Nhật kí đổi đời ở hậu cung [chương 6]

Tác giả: Dạ Chi Dạ

06, Hoàng đế bỗng nhiên đến

 

“Tối qua Hoàng Thượng không chọn ai thị tẩm à?” Nữ tử trên nhuyễn tháp mày liễu mắt hạnh, búi lăng vân kế, trên tóc cài trâm hoa đào làm từ ngọc tím, váy dài điểm hoa thêu bằng chỉ vàng càng tôn thêm sự cao quý lịch sự và tao nhã của nàng.

“Bẩm nương nương, tối qua Hoàng Thượng nghỉ ở Long Khuyết điện, không triệu người thị tẩm ạ.” Tỳ nữ Cẩm Ngọc đang bóp vai cho nàng vội vàng trả lời.

 

Tỳ nữ Cẩm Vũ bưng bát cháo tổ yến mà nha hoàn bên ngoài vừa đưa tới lên, “Phòng bếp nhỏ(1) mới nấu cháo tổ yến, nương nương cẩn thận nóng.”

 

(1): phòng bếp nhỏ là phòng bếp của riêng cung, điện nào đó.

 

Mạnh Hàm Ngọc vừa lòng nhìn hai tỳ nữ hầu hạ bên mình, vừa lòng cười cười rực rỡ như hoa đào tháng ba, “Cẩm Vũ tiến cung cùng bản cung đến nay đã ba năm rồi, Cẩm Ngọc cũng theo bản cung gần một năm. Đến lúc các ngươi muốn gả chồng thì cứ nói với bản cung một tiếng, bản cung nhất định sẽ chuẩn bị đồ cưới thật đầy đủ cho các ngươi.”

 

Vẻ mặt hai nha hoàn thoáng thay đổi, đồng thanh nói, “Nô tỳ xin được hầu hạ Hiền phi nương nương, không muốn lập gia đình.”

 

“Ầy… Các ngươi đã trung thành như vậy, bản cung cũng không thể đuổi các ngươi đi. Sau này cứ chăm chỉ làm việc, bản cung sẽ không bạc đãi đâu.” Hiền phi thở dài một hơi nói, bàn tay mềm mại đeo vòng ngọc bích đen(2) nhẹ nhàng bưng bát cháo tổ yến lên ăn một miếng nhỏ.

 

(2): vòng nó như này:

9b55a8b7f4cdef81b842ffa213c4d9ea

 

Vẻ mặt của Cẩm Vũ và Cẩm Ngọc lại thay đổi, cúi gằm mặt.

 

“Lưu Vân cung này của bản cung cũng không đến nỗi hẹp hòi, chỗ đồ trang sức đó các ngươi cứ chọn lấy một món đi.” Hiền phi cầm thìa gạt gạt cháo trong bát, thấy chẳng còn muốn ăn nữa đưa qua bên, Cẩm Vũ vội vàng nhận lấy.

 

“Bình thường nương nương đã ban cho nhiều lắm rồi ạ, nô tỳ nào dám tham lam nữa.” Cẩm Ngọc cười đáp.

 

“Thưởng thì cứ nhận đi, Cẩm Ngọc, lấy hộp trang sức của bản cung đến đây.” Hiền phi hờ hững chỉ chỉ cái hộp nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm.

 

“Dạ.” Cẩm Ngọc nhỏ tiếng đáp, cầm hộp gỗ nhỏ nạm vàng đưa tới trước mặt chủ tử.

 

Hiền phi mỉm cười mở hộp ra, bên trong trang sức châu báu chất đầy, “Các ngươi đã đi theo bản cung nhiều năm mà bản cung chưa thưởng cho các ngươi thứ gì tốt, đồ trong hộp này đều là của Hoàng Thượng và Thái Hậu ban cho, các ngươi cứ tự chọn một thứ đi.”

 

Cẩm Ngọc và Cẩm Vũ giật mình, đứng im không dám làm gì.

 

“Nương nương, những thứ Hoàng Thượng và Thái Hậu ban đều là đồ quý giá, kẻ dưới như chúng nô tỳ đâu có xứng dùng, nương nương giữ lại đi ạ. Đồ nương nương mọi khi ban cho cũng đủ để chúng nô tỳ được khoe khoang rồi ạ.” Cẩm Ngọc nói thật lòng, lại có vẻ sợ sệt, Hiền phi thấy vậy rất vừa ý.

 

“Đúng ạ, nương nương, Cẩm Ngọc nói rất đúng, mấy thứ này quá quý giá, chúng nô tỳ sao xứng được dùng ạ.” Cẩm Vũ cũng cười nói hùa.

 

“Thôi vậy, các ngươi đúng là chẳng có tiền đồ.” Hiền phi miệng thì mắng như lại không giấu được ý cười trong mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy, váy dài lả lướt. Đến trước bàn trang điểm, nàng mở một ngăn vuông nhỏ lấy ra hai cái khuyên tai bạch ngọc xuyết mặc(3) giá trị xa xỉ.

 

(3): là ngọc trắng điểm xuyết những nét đen màu mực. Tra GG hêm thấy có hình ảnh, thấy mỗi ngọc xanh điểm đen T.T

 

“Nương nương, đây là…” Cẩm Ngọc cẩn thận nhận lấy khuyên tai chủ tử ban, hỏi. Đôi khuyên tai này hình như chưa thấy chủ tử nhà mình đeo bao giờ. Cẩm Ngọc là người bên nhà mẹ để của Hiền phi đưa vào một năm trước, trong suốt một năm ở Lưu Vân cung đến nay chưa từng thấy đôi khuyên tai này. Còn Cẩm Vũ đứng bên lúc nhìn thấy đôi hoa tai bạch ngọc xuyết mặc thì ánh mặt ảm đạm hẳn, mặt mày thoáng vẻ kích động.

 

Sự khinh thường lóe lên trong mắt Hiền phi, “Đưa thì cứ cầm đi.”

 

Hai người không dám nhiều lời nữa, mỗi người cầm một cái khuyên tai, cẩn thận cất đi.

 

Nhìn Lưu Vân cung nguy nga lộng lẫy, Hiền phi cười tự đắc, vài phần trào phúng, vài phần điên cuồng. Hoa Lê Nguyệt, cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như ngươi mới đi coi bản cung là chị em tốt của mình, ngươi không chết thì còn ai chết.

 

“Cẩm Vũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Đương Nguyệt cung cho bổn cung, Đức phi thật ra cũng chẳng đáng sợ, về phần con tiện nhân(4) Uyển quý tần kia thì bản cung cứ để nó đắc ý một thời gian đã.” Nghĩ đến thân phận vốn có của Uyển quý tần, Hiền phi cười lạnh.

 

(4): nguyên văn là “tiểu chân tử” (小蹄子) nghĩa là con đ* nhỏ, mình đổi thành thế kia nhé.

 

“Nô tỳ hiểu rồi ạ.” Cẩm Vũ cúi đầu nói.

 

“Làm việc không được qua loa, cẩn thận lưu ý đừng để bị phát hiện.” Hiền phi dặn dò.

 

“Nương nương yên tâm ạ.”

 

————————————————

 

Một ngày của Hoàng Thượng thật ra rất đơn điệu, ngày này qua ngày khác lên triều sớm, phê duyệt tấu chương, còn phải bảo đảm sự cân bằng giữa các thế lực trong triều đình.

 

Thương Loan điện, Đại Yến Đế đang cúi đầu xem tấu chương giận dữ quăng quyển tấu xuống đất. Thường Thịnh Thiên được lắm, dám lấy việc chiêu binh làm bình phong ngang nhiên nhận hối lộ! Trước đây nếu không phải để phân tán một phần thế lực, tránh thế độc chiếm binh quyền thì Thường Thịnh Thiên sao có thể được đề bạt lên chức thống lĩnh tiên phong hai cánh, con gái hắn Thường Mộng Khê sao có thể ngồi lên vị trí Đức phi!

 

Lý Phúc Thăng thầm thở dài một hơi, cúi xuống nhặt tấu chương để lại trên bàn.

 

“Lý Phúc Thăng, gọi Trương Tử Nghi đến đây.” Đại Yến Đế dựa lưng vào ghế, một tay đỡ trán.

 

“Nô tài xin đi ngay.” Lý Phúc Thăng khom người đi ra khỏi cửa điện. Là thị vệ bên cạnh Hoàng Thượng, Trương Tử Nghi đương nhiên lúc nào cũng phải ở ngay bên ngoài điện dù ban ngày thỉnh thoảng cũng sẽ đi tuần tra bốn cửa lớn Đông Tây Nam Bắc.

 

Chỉ lúc sau hai người đã quay vào, Trương Tử Nghi khom người nói: “Không biết Hoàng Thượng triệu thuộc hạ đến có chuyện gì phân phó?”

 

Đại Yến Đế hơi nheo mắt, “Hãy tung ra tin tức rằng có người phát hiện ra hành vi không đúng phép tắc của Thường tướng quân, nếu còn không dừng lại sẽ báo lên Hoàng Thượng.”

 

Trương Tử Nghi kinh ngạc nhìn Đại Yến Đế rồi lập tức nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

 

Người đã đi xa, Đại Yến Đế lại cầm bản tấu chương kia lên nhìn nhìn, cười lạnh một tiếng, tướng quân thống lĩnh nội thị vệ và thống lĩnh hộ quân dâng tấu buộc tội Thường Thịnh Thiên cùng một lúc. Nên nói là trùng hợp hay là bọn họ đã sớm cấu kết với nhau đây.

 

“Hoàng Thượng, giờ Tuất đã qua hơn nửa canh giờ, người xem…” Lý Phúc Thăng lấy hết can đảm hỏi. Nếu Hoàng Thượng không đi ngủ đúng giờ mà hại đến long thể thì kẻ không may trước tiên chính là tổng quản thái giám hắn đây.

 

“Đến chỗ Đức phi.” Lần này Đại Yến Đế trả lời dứt khoát. Lý Phúc Thăng nhỏ giọng xác nhận rồi phân phó công công quản sự qua Đức Hinh điện báo tin.

 

Đợi thêm một lúc lâu nữa, Đức phi cũng đã tắm rửa xong, chỉ chờ thánh giá. Lý Phúc Thăng hầu hạ Đại Yến Đế đến Đức Hinh cung.

 

Lý Phúc Thăng và hai tỳ nữ đứng ở cửa đại điện còn chưa nóng chỗ thì Đại Yến Đế đã tức giận đi ra. Kết quả thế này Lý Phúc Thăng đã sớm đoán trước được, im lặng theo sau hoàng đế rời khỏi Đức Hinh cung.

 

Thấy Đại Yến Đế đi về hướng Long Khuyết điện, Lý Phúc Thăng lén thở dài một tiếng, thầm nghĩ: Đức phi nương nương chớ trách Hoàng Thượng, muốn trách thì trách người cha không chịu yên phận của nương nương đi.

 

Đi được hơn chục bước, ánh mắt Đại Yến Đế dừng lại ở đâu đó, bước chân chậm lại rồi lại nhanh chóng chuyển hướng. Mấy tiểu thái giám và cung nữ đuổi sát phía sau.

 

Bên ngoài Đức Hinh cung có một cái ao nhỏ nở đầy hoa sen, giọt nước đọng trên lá sen dưới ánh trăng bàng bạc như được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng thật sự rất đẹp. Lý Phúc Thăng nhìn thật kỹ, trong lòng đã đoán ra chút ít.

 

“Hoàng Thượng, đường xá xa xôi, chi bằng lên long liễn thôi ạ.” Lý Phúc Thăng chạy chậm đuổi theo Đại Yến Đế, cúi đầu nói.

 

“Khỏi cần, đi quãng đường ngắn vậy không làm trẫm mệt được đâu.” Đại Yến Đế hờ hững nói, bước rất nhanh.

 

Lý Phúc Thăng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng theo ở phía sau, đi về phía nam qua hết chỗ này chỗ nọ ở lục cung. Hướng đó Lý Phúc Thăng vẫn còn nhớ rõ. Mấy ngày trước, có một tiểu cung nữ nhanh nhẹn tự tay cầm lệnh bài của Hoàng Thượng, vẻ mặt kích động bảo hắn đưa thái y đến Thúy Hà điện. Lúc mới đầu Lý Phúc Thăng còn tưởng là Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì, suýt nữa lạc hết hồn phách. Đi vòng đi vèo cuối cùng cũng đến Thúy Hà điện mà cung nữ kia nói. Sau đó, hắn nhìn thấy cái gì? Đại Yến Đế toàn thân ướt đẫm, đứng ở bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nữ tử đang hôn mê trên giường. Lý Phúc Thăng nhìn lướt qua, chỉ biết rằng nữ tử kia rất đẹp còn chẳng để ý gì khác.

 

Ngoài cửa lớn Thúy Hà điện chỉ treo mỗi cái đèn lồng tối mờ mờ, cũ kỹ.

 

Đại Yến Đế nhìn thoáng qua cái đèn lồng tối mờ kia, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm khiến người ta đoán không ra tâm trạng.”Lý Phúc Thăng, đi lên xem xem cửa điện đã cài chưa.”

 

Lý Phúc Thăng đáp lời, bước lên đẩy nhẹ cửa lớn thấy cửa kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ thì lui xuống phía sau Đại Yến Đế, nói: “Hoàng Thượng, cửa còn chưa cài ạ.”

 

Thấy Đại Yến Đế đẩy cửa vào, Lý Phúc Thăng vội vàng nói: “Hoàng Thượng, hay là để nô tài đi thông bẩm trước một tiếng cho Diệp canh y còn chuẩn bị.”

 

“Không cần.” Đại Yến Đế thản nhiên nói. Đi được vài bước, hắn quay đầu nói với đám cung nữ thái giám theo phía sau: “Các ngươi đứng ở ngoài cửa điện, Lý Phúc Thăng ngươi theo trẫm đi vào.”

 

Lý Phúc Thăng không dám nói nhiều, im lặng theo sau. Vậy là Hoàng Thượng đang chuẩn bị đi nghe lén, lòng đế vương quả thực khó đoán. Vào cùng rồi Lý Phúc Thăng cũng chỉ được đứng canh bên ngoài cửa các trừ phi Hoàng Thượng có việc triệu hồi.

 

Bên trong các, một nữ tử lười biếng tựa trên đoản tháp thô sơ, mái tóc dài buông xuống, trên người chỉ mặc một chiếc váy lụa dài mỏng. Đoản tháp kia đã sớm bị chuyển qua gần cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay làn váy mỏng manh và mái tóc dài, toàn thân được phủ lên nét quyến rũ trí mạng.

 

Mặc Nguyệt dẫu đang nhìn đến ngẩn ngơ vẫn giả vờ bất mãn nói: “Nương nương, nô tỳ đã nói với người rất nhiều lần rồi, người vừa mới khỏe lại, chỗ cửa sổ gió lạnh, đừng có đứng đó lâu. Thế mà nương nương chẳng nghe, lại lôi luôn đoản tháp qua đó, còn mặc đồ mỏng vậy nữa.”

 

“Trời nóng, ngồi đây mới mát.” Diệp Linh Sương ngẩn người nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thờ ơ nói.

 

“Nương nương đừng vì ham mát để rồi lại bị phong hàn.” Mặc Nguyệt vẫn sống chết khuyên can.

 

Diệp Linh Sương vốn không muốn nói thêm nữa, đang định xoay người lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ. Nàng thay đổi sắc mặt, hừ Mặc Nguyệt một tiếng, nói kiểu trẻ con, “Ta cứ thích bị trúng gió đấy, chủ tử nhà em sức khỏe tốt, đâu có dễ cảm lạnh vậy chứ?”

 

Mặc Nguyệt đến chịu với cái tính bướng bỉnh của chủ tử nhà mình, đành phải lấy áo choàng ra phủ thêm cho nàng.

 

“Nương nương, người nói sao Hoàng Thượng không đến Thúy Hà điện của chúng ta nhỉ?” Mặc Nguyệt thở dài một hơi hỏi, nàng nghĩ với dung mạo xinh đẹp của chủ tử thì Hoàng Thượng nếu đã nhìn thấy nhất định sẽ khó quên. Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng Hoàng Thượng đâu hết.

 

“Nha đầu thối, em còn muốn tên háo sắc kia đến sao?” Có vẻ nhận ra mình vừa lỡ lời, Diệp Linh Sương vội vàng che miệng, khẽ thè lưỡi, dáng vẻ rất chi là nghịch ngợm.

 

Bắt gặp vẻ ngây thơ khó thấy của chủ tử, Mặc Nguyệt cười ha ha, “Nương nương, đó là Hoàng Thượng đấy ạ.”

 

“Nhưng hắn trêu đùa ta.” Diệp Linh Sương bất mãn lườm Mặc Nguyệt một cái, đôi mắt đen to sáng ngời dưới ánh trăng khiến ánh mắt khôn khéo ngoài cửa dần dần điểm thêm ý cười.

 

“Hơn nữa, ta sợ hoàng thượng tới không phải là để sủng hạnh ta mà là đến phạt ta ý. Mặc Nguyệt em nghĩ xem, lúc ấy ta còn đánh Hoàng Thượng cơ mà…”

 

“Nhưng Hoàng Thượng…” Giọng Mặc Nguyệt nhỏ dần, chủ tử nói cũng đúng.

 

“Được rồi, ta thấy hơi mệt. Mặc Nguyệt, em đi lấy ít nước ấm đến đây, ta nghỉ một lúc đã.” Diệp Linh Sương kịp thời ngắt lời Mặc Nguyệt để tránh Mặc Nguyệt nói ra mấy lời kinh thế hãi tục.

 

“Nương nương chờ chút, nô tỳ đi ngay đây ạ.” Mặc Nguyệt đi ra ngoài cửa.

 

Diệp Linh Sương khép hờ mắt lắng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ kia. Bước chân đó lúc ra đến cửa ngừng phắt lại, phát ra một tiếng hô nhỏ khó có thể nghe thấy rồi càng lúc càng xa.

 

Dường như cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào mặt mình, Diệp Linh Sương xoa xoa mặt, nghiêng đầu rồi lại ngủ tiếp.

 

Lúc sau, hơi thở kia càng thêm nóng bỏng, trên cánh môi có cảm giác âm ấm, Diệp Linh Sương mở bừng mắt bắt gặp đôi mắt sáng ngời đang mỉm cười. Ngay lúc này đây đôi môi của hắn nhẹ nhàng dán sát vào môi nàng, thấy nàng trừng mắt thì lại nhẹ nhàng mút vào vài cái.

 

“Á!” Diệp Linh Sương vùng đứng dậy nhưng đứng không vững nên nghiêng ngả chực ngã. Đại Yến Đế cúi đầu cười, cánh tay dài vươn ra vòng lấy bờ eo nhỏ của nàng ôm vào lòng. Hai người ôm sát nhau thật chặt. Cái áo choàng trên người nàng rơi xuống, váy mỏng bay bay làm lộ ra cảnh xuân mê người như ẩn như hiện.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thằng nhãi Hoàng Thượng này thật ra là một cao thủ tán tỉnh, nữ chính cũng rất lợi hại phải không?

 

————————————————————————————————————————-

huhu xin lỗi các bạn vì quá mải ăn chơi nên dù đã làm đc nửa chương tớ đã quên bẵng nó trong một thời gian😥

6 thoughts on “Nhật kí đổi đời ở hậu cung [chương 6]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s