Nhật kí đổi đời ở hậu cung [chương 4]

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Các loại phẩm cấp trong truyện đại khái là như thế này:

  1. Trung cung hoàng hậu
  2. Hoàng quý phi
  3. Chính nhất phẩm: quý, thục, hiền, đức (mỗi vị 1 người)
  4. Tòng nhất phẩm: phi (3 người)
  5. Chính nhị phẩm: chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, tu nghi, tu dung, tu viện ( mỗi vị 1 người )
  6. Tòng nhị phẩm: thục viện, thục dung, thục nghi (mỗi vị 2 người)\
  7. Chính tam phẩm: quý tần (5 người)
  8. Tòng tam phẩm: Tiệp dư (từ đây trở xuống không hạn chế số lượng)
  9. Chính tứ phẩm: dung hoa
  10. Tòng tứ phẩm: tần
  11. Chính ngũ phẩm: quý cơ, quý nhân
  12. Tòng ngũ phẩm: sung nghi, sung dung, sung viện
  13. Chính lục phẩm: lương đễ, lương viện, tiểu nghi, tiểu viện
  14. Tòng lục phẩm: tài tử, mỹ nhân
  15. Chính thất phẩm: phân nghi, đức nghi, uyển nghi
  16. Tòng thất phẩm: tuyển thị, bảo lâm
  17. Chính bát phẩm: thải nữ
  18. Tòng bát phẩm: canh y
  19. Không có phẩm cấp: thành phần khác

—————————————————————————–

 Chương 4: Bản lĩnh quyến rũ

4

 

Mấy ngày sau đó, hai mươi nữ tử vẫn chẳng ai được lâm hạnh. Sự khó hiểu này khó tránh khỏi bị xì xào bàn tán, mà các canh y cũng bắt đầu lo lắng bất an. Bọn họ đều là những nữ tử tài mạo hơn người, sao có thể cam tâm bị bỏ rơi. Cho dù có là nữ tử do địch quốc đưa tới thì Hoàng thượng cũng đâu cần đề phòng như vậy. Người đánh giặc là binh lính chứ có liên quan gì đến các cô đâu?

 

Đúng lúc đủ lời đồn đại lan truyền, Hoàng Thượng lại bất ngờ đích thân đi tới những tiểu điện xa xôi vắng vẻ. Sau đó, không còn ai nói gì nữa, bởi đêm đó ngoài cửa lớn Lưu Sa điện đã có hai chiếc đèn lồng lớn được thắp lên. Trong Lưu Sa điện này không phải chỉ có một vị canh y, họ được sắp xếp ở nhiều gian khác nhau, trong đó có một gian ở phía ngoài. Thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng là Lý Phúc Thăng đi đến đâu là mấy tiểu nha hoàn thông minh lại đưa người đi tắm rửa dùng gì đó. Lý Phúc Thăng nghe tiếng nước ào ào ở trong phòng mà mặt không đỏ tim không đập nhanh nhìn ra phía xa, thầm nghĩ: cũng đã nhiều ngày rồi, e là Hoàng thượng sẽ liên tục sủng hạnh mấy vị canh y liền. Còn sau này thế nào thì không phải cái mà một thái giám nhỏ nhoi như hắn dám đoán mò.

 

Theo như lời mấy vị canh y ở gian cách vách nói thì đêm đó trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh ái muội. Tiếng rên rỉ của nữ tử, tiếng thở dốc của nam tử khiến những người nghe thấy phải mặt đỏ tai hồng. Hôm sau, Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, An canh y ở Lưu Sa điện được thăng luôn làm An uyển nghi. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng thượng lại thỉnh thoảng sủng hạnh vài mỹ nữ Minh Vũ quốc, phong thưởng không ngừng, có người được thăng làm thải nữ, có người được thăng làm tuyển thị hoặc bảo lâm.

 

Lúc này tại chính điện Nguyệt cung.

 

Một nữ tử mặc la quần[1] mềm mại màu lam nghiêng người ngồi trên tháp dài, đầu búi kiểu Phi Vân[2] rất khác lạ, trên đó cài một chiếc trâm điểm một bông hoa hải đường làm từ ngọc bích, nổi bật lên đôi mắt hoa đào mê hồn người càng thêm vẻ phong tình. Đó chính là người đứng đầu Nguyệt cung —— Kỳ quý phi Ôn Nhã Văn, người duy nhất trong tứ đại chính phi có phong hào quý phi, cho thấy rõ sự sủng ái không ai bằng của Hoàng thượng.

 

“Tú Trúc, nghe nói nhiều ngày nay Hoàng Thượng đều nghỉ ở chỗ mấy nữ tử Minh Vũ quốc, đến cả chỗ Hiền phi cũng không qua, việc này là thật sao?” Nữ tử vừa hỏi vừa uể oải vươn tay.

 

Đứa nô tỳ đứng bên vội vàng đỡ lấy cánh tay kia, đỡ nàng ngồi dậy, cúi đầu trả lời: “Bẩm nương nương, quả thật là thế ạ. Nửa tháng nay Hoàng thượng nghỉ ở chỗ Uyển quý tần ba lượt, còn lại đều qua bên chỗ mấy vị canh y, trong đó có bốn vị được phong làm thải nữ, ba vị làm tuyển thị, ba vị làm bảo lâm.”

 

Kỳ quý phi cười rực rỡ,”Ta thấy Hoàng thượng đi nhiều chỗ vậy hóa ra chỉ để làm ra vẻ thế thôi, bản cung nhớ rõ có một vị được thăng liền ba cấp thành chính thất phẩm uyển nghi mà.”

 

“Bẩm nương nương, là một vị canh y ở Lưu Sa điện ạ.” Tú Trúc vội vàng tiếp lời.

 

“Quanh đi quanh lại có mỗi người này là được thăng ba cấp, chuyện có vẻ cũng không bình thường.” Kỳ quý phi vươn bàn tay mềm mại, nhìn ngắm móng tay được chăm sóc cẩn thận, không biết đang nghĩ đến điều gì.

 

“Nương nương, có cần nô tỳ đi tìm hiểu không ạ?” Tú Trúc cẩn thận quan sát vẻ mặt chủ tử, nhỏ giọng dò hỏi.

 

“Thôi đi, chỉ là một uyển nghi nho nhỏ thôi, nữ nhân địch quốc vươn cao lắm cũng đâu thể cao hơn quý tần chính tam phẩm được?” Kỳ quý phi hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ khinh thường, “Có điều, tương lai của Uyển quý tần này cũng sáng sủa ra phết, suýt nữa còn vượt qua cả Hiền phi cơ mà.” Nụ cười nhạt ẩn chứa sự chế giễu. Vị trí trung cung hoàng hậu nay bỏ trống, trong hậu cung kẻ nào mà chẳng đang như hổ rình mồi, nóng lòng muốn thử! Hiền phi chính là đối thủ lớn nhất.

 

Hai người không nói gì thêm nữa, Tú Trúc nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông nạm vàng.

 

Đại Yến Đế vừa mở màn là những nử tử phi vị phẩm cấp thấp ở thiên điện bắt đầu không ngồi yên được nữa, cả ngày trang điểm đẹp đẽ lượn lờ quanh vườn chỉ để chờ hoàng thượng vô tình ngang qua ban cho một lần ái ân. Thế nhưng trong Thúy Hà điện lại rất im lặng.

 

“Nương nương, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn những kẻ kia lấy danh thăm hỏi mà đến Thúy Hà điện ta vênh váo khoe khoang sao ạ?” Mặc Nguyệt tức đến đỏ mặt, nói năng mặc dù vẫn cung kính nhưng vẫn không giấu được sự bực tức. Nhiều ngày nay, một đám nữ tử đến từ Minh Vũ quốc người được phong kẻ được thưởng, chỉ còn mỗi chủ tử của nàng với vị ở bên Hồng Lạc điện là chẳng thấy gì, không hiểu là hoàng thượng có cố ý làm vậy không nữa. Mà mấy nữ tử đó có chút vốn đã hếch mũi lên tận trời, suốt ngày sang ngồi bên Thúy Hà điện này rồi nói bóng nói gió này nọ. Tuy chủ tử nhà nàng chẳng thèm để ý chút nào nhưng nàng thì đã tức giận đến mức muốn đánh người rồi đây.

 

“Mặc Nguyệt, người ở hậu cung tối kỵ nóng vội, về sau chớ để ta phải nhắc nhở nữa.” Diệp Linh Sương mỉm cười, cụp mắt giấu đi thần sắc không rõ ràng bên trong.

 

Mặc Nguyệt sững sờ, đỏ mặt nói nhỏ: “Nô tỳ nhớ rồi ạ, sau này không dám tái phạm nữa.”

 

Diệp Linh Sương thấy vẻ thận trọng này của cô nàng, khẽ cười một tiếng, nói: “Thôi không sao, ta chỉ có thể nói đơn giản với em là, không phải ta không mong gì hết, chẳng qua ta đang đợi một cơ hội.”

 

Nghe lời này, trên mặt Mặc Nguyệt mới tươi tỉnh hơn. Về phần cơ hội mà chủ tử nói là cái gì, nàng mặc dù không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.

 

“Nghe nói An uyển nghi đã chuyển ra khỏi Lưu Sa điện.” Diệp Linh Sương đột nhiên hỏi một câu, phá vỡ sự yên lặng chốc lát.

 

Mặc Nguyệt khẽ nhíu mày, “Bẩm nương nương, hình như là chuyển sang phía đông lục cung, về phần chỗ ở cụ thể thì nô tỳ vô dụng, thật sự không thể tìm hiểu được.”

 

Diệp Linh Sương rũ rũ mấy sợi tóc mai dài, vẻ mặt thản nhiên, “Không trách được em, mồm miệng đám nô tài bên lục cung kia chặt lắm, nếu em có thể tìm hiểu được thì ta mới ngạc nhiên.”

 

Nghĩ đến An uyển nghi, Mặc Nguyệt bất mãn bĩu môi. Tuy An uyển nghi có vẻ ngoài trong sáng thuần khiết nhưng làm sao mà xuất sắc bằng tiểu thư nhà mình được. Mặc Nguyệt vô cùng chắc chắn rằng, chỉ cần hoàng thượng nhìn thấy tiểu thư thì nhất định sẽ nhớ mãi vẻ đẹp của người.

 

“Nương nương, người có muốn ra ngoài một lát không?” Mặc Nguyệt đảo mắt, nhỏ giọng dò hỏi.

 

Sao lại không biết cô nàng này đang có ý định gì chứ, Diệp Linh Sương cười ha ha, “Đợi mấy ngày nữa đi. Mặc Nguyệt, mấy ngày này em cẩn thận lưu ý đến động tĩnh bên phía Hồng Lạc điện.”

 

Mắt Mặc Nguyệt sáng lên, “Nô tỳ hiểu rồi ạ.”

 

Nhìn vẻ bừng bừng ý chí chiến đấu của Mặc Nguyệt, Diệp Linh Sương cười cười. Nàng ngẩng đầu nhìn mấy cây liễu đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, khép hờ mắt, trong mắt vụt qua chút tính toán. Liễu Lạc Đan, những nữ tử thường ngày kính ngươi như khách quý đều đã được phong thưởng, lúc này cô còn có thể bình tĩnh được sao?

 

Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm tối, la sam[3] mỏng manh tung xòe như ráng mây khói trên người nữ tử tựa yêu tinh quyến rũ con người ta trong đêm tối. Điệu múa như đi như bay khiến nam tử một thân áo vàng phải dừng chân nhìn ngắm, hai mắt mê ly, nhuốm màu dục tình. Đêm đó, hai người tất nhiên là khẽ cởi la sam bừng gió xuân, rất chi là tiêu hồn.

 

Ngày hôm sau tin tức truyền rằng, Liễu canh y của Hồng Lạc điện được hoàng thượng mạnh mẽ sủng hạnh một đêm, còn được miễn thỉnh an Kỳ quý phi và Hiền phi. Phong thưởng lại càng khiến người ta phải líu lưỡi, từ canh y thăng lên tài tử lục phẩm.

 

Mặc Nguyệt mồm năm miệng mười nói hết đống tin tức mình nghe được cứ như là tận mắt nhìn thấy, tả Liễu Lạc Đan thành loại nữ tử chuyên đi quyết rũ nam nhân trong truyền thuyết.

 

“Ha ha…” Diệp Linh Sương không kìm được cười thành tiếng. Kỹ thuật múa xuất sắc của Liễu Lạc Đan là chuyện mà ở Minh Vũ quốc mọi người đều biết, hoàng thượng bị nàng ta quyến rũ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nàng ta hành động còn nhanh hơn nàng nghĩ, bản lĩnh quyến rũ người ta cũng cao hơn dự tính, có thể khiến hoàng thượng phong luôn làm tài tử. Liễu Lạc Đan vậy là đã được như ý, có điều cái danh quyến rũ hoàng thượng đã bị chụp lên đầu rồi, sau này khó tránh khỏi bị bàn tán ra vào cho dù không ít nữ nhân cũng dùng cách này.

 

Mà điểm quan trọng nhất chính là với tính đa nghi của hoàng thượng e là đã có điều kiêng kị với Liễu Lạc Đan. Liễu Lạc Đan đã tìm cách dụ dỗ hắn, chính vì vậy hắn sẽ nghĩ rằng mục đích của nàng ta không đơn giản. Kẻ cả nàng ta có thật sự là một báu vật trời sinh đi chăng nữa thì Đại Yến Đế cũng chẳng phải kẻ đa tình.

 

“Nương nương…” Mặc Nguyệt đứng cạnh lo lắng gọi một tiếng. Tuy rằng chủ tử nhà mình đã nói là không cần nóng vội nhưng tất cả những kẻ không bằng nương nương đều đã được hoàng thượng sủng hạnh rồi, còn mỗi nương nương là bị bỏ sang một bên.

 

“Mặc Nguyệt, hoa sen trong hồ hình như đã nở hơn nửa rồi ha.” Diệp Linh Sương thờ ơ hỏi một câu.

 

Mặc Nguyệt khó hiểu gật gật đầu, đáp: “Cách Thúy Hà điện mấy dặm có một hồ nước, hoa sen trong đó nở thật sự rất đẹp ạ. Có điều, chỗ đó lại khá vắng vẻ.”

 

“Sắp đến mùng tám tháng sáu rồi nhỉ…” Diệp Linh Sương nghĩ ngợi nhìn về phía xa.

 

“Bẩm nương nương, còn ba ngày nữa ạ.” Mặc Nguyệt trả lời, trong lòng lại rất ngạc nhiên, chủ tử hỏi gì lạ thế.

 

Từ khi Liễu canh y được sủng hạnh, Hoàng Thượng cũng ít đến phía bên này. Thứ nhất là vì đường xa, thứ hai là để càng thêm tiện sủng hạnh mấy vị được hoàng thượng sủng ái.

 

Ngoài điện mưa bay bay, mãi không tạnh hẳn.

 

Một nữ tử mặc cung trang màu xanh biếc đang ngồi trên hòn đá lớn bên hồ nước, vui vẻ ngắm cảnh mưa rơi trên lá sen, thi thoảng lại mỉm cười. Nha đầu đứng bên cạnh cầm ô màu nâu nhạt che mưa cho nàng. Không gian xung quanh thật yên tĩnh, cả hồ hoa sen làm nền càng tôn thêm vẻ đẹp thanh khiết không nhiễm một hạt bụi của nữ tử.

 

“Mặc Nguyệt, cất ô đi, mấy hạt mưa nhỏ này thấm trên mặt cũng khá dễ chịu.”

 

“Nương nương, cứ che thì hơn ạ.” Mặc Nguyệt bướng bỉnh che ô lên đầu Diệp Linh Sương.

 

“Ta nói không cần là không cần.” Diệp Linh Sương hiếm khi cố chấp vậy, đứng dậy, khẽ nhướn mày mang chút gì đó dễ thương, mắt nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.

 

“Nương nương đang tìm gì vậy? Để nô tỳ giúp.” Mặc Nguyệt vội vàng chạy theo, cố hết sức che ô cho Diệp Linh Sương.

 

Đôi mắt đen băn khoăn hồi lâu rồi dừng lại ở một cành cây trên cái cây bị gãy thân. Nàng tiến đến bẻ xuống, vung vẩy vài cái, có vẻ như cảm thấy không tệ lắm nên vừa lòng gật gật đầu, nở nụ cười vui như đứa trẻ.

 

Mặc Nguyệt kinh ngạc nhìn hành động của tiểu chủ tử, mà động tác tiếp theo của Diệp Linh Sương lại càng khiến Mặc Nguyệt mở to mắt. Tay nàng vung cành cây tựa như lấy cây thay kiếm, múa nên một bộ kiếm pháp linh hoạt. Nàng nhanh nhẹn xoay người, khom lưng, gập cánh tay rồi vung kiếm thẳng về phía trước, “Mã đạp phi yến.”(ngựa phi như chim yến bay) Lại nhấc chân, xoay kiếm, nhảy một bước dài, “Thu phong tảo diệp.”(gió thu quạt lá) Diệp Linh Sương vừa cười vừa nói. Nàng lộn nhào liên tục mấy lần, trường kiếm bay trên không, đôi chân khẽ nâng. Cuối cùng, nàng xoay người quay đầu, ngờ đâu lại đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, trong đó còn ẩn chứa ý cười thoáng qua. Cành cây vung ra bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, cái chân dài đang giơ thẳng cũng bị cánh tay rắn chắc kẹp chặt dưới nách.

 

“Chiêu này thì tên là gì?” Nam tử cười khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp dễ nghe, xem ra tâm trạng khá tốt.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kết quả là, cá lớn mắc câu, ha ha…

——————————————————————————–

[1], [3]: là một kiểu y phục của phụ nữ quý tộc xưa, thường dùng tơ tằm, lụa, lăng (1 loại vải), la (vải dệt thưa) làm thành. Kiểu dáng có thể là tay rộng hoặc tay bó sát, cổ áo khá cao vạt chéo hoặc vạt đứng. Mặc la sam thì thường phải mặc nội y bên trong. Nguồn: wiki.

800px-Luo_shan_in_the_Song_Dynasty_2011-04

[2]: Phi Vân kế như này:

p1256655a872483703-ss

3 thoughts on “Nhật kí đổi đời ở hậu cung [chương 4]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s