Nhật kí đổi đời ở hậu cung [ chương 3 ]

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Chương 3: Mượn cớ soát phòng

3

“Nương nương, đã là giờ Tuất rồi ạ.” Mặc Nguyệt cẩn thận gẩy gẩy cái bấc đèn, nhắc.

Nữ tử trên giường thoải mái tựa lưng vào đệm, trong tay cầm một quyển sách có vẻ đang đọc rất tập trung, nghe tiếng nói quay đầu khẽ cười với Mặc Nguyệt, “Không vội, em cứ đi ngủ trước đi.”

Mặc Nguyệt lắc đầu, “Bên cạnh nương nương không có ai, chỗ nô tỳ tuy nói cách đây không xa nhưng dù gì cũng đến bốn năm dặm, nhỡ nương nương có gì phân phó thì còn có nô tỳ hầu hạ. Lục Bình tỷ tỷ sẽ giữ chỗ cho nô tỳ, nương nương đừng lo.”

Nghe lời này, Diệp Linh Sương mím môi rồi buông quyển sách trên tay xuống. Mặc Nguyệt cười bước đến hầu hạ nàng tháo trang sức thay quần áo, vừa làm vừa chu miệng nói: “Nô tỳ là vì muốn tốt cho nương nương thôi, đi ngủ sớm sang mai dậy mới có tinh thần.”

Diệp Linh Sương cười lắc đầu, nha đầu này thỉnh thoảng rất cứng đầu.

Đỡ chủ tử nằm xuống rồi dém lại góc chăn, Mặc Nguyệt đi đến chuẩn bị tắt nến. Một hơi này còn chưa kịp thổi ra thì đã thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, lộn xộn, nghe đã biết là không ít người. Mặc Nguyệt vội vàng đi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài đó sáng rực cả một góc. Nàng lại nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa lớn nhìn ra phía ngoài, trời ạ! Nhiều người quá, là thị vệ hoàng thành! Lúc này, nhóm thị vệ đã vây kín toàn bộ Thúy Hà điện, mấy người đi đầu tay cầm đuốc, đi về phía bên này. Mặc Nguyệt kinh hãi, vội vàng chạy về nội các.

“Nương nương, không ổn rồi! Bên ngoài có rất nhiều thị vệ.” Mặc Nguyệt mở cửa ra rồi lại vội đóng chặt, vẻ mặt kích động, chạy vài bước đã tới trước mặt Diệp Linh Sương, thở hổn hển nói.

Diệp Linh Sương nhíu nhíu mày, xốc chăn lên đứng dậy.”Có bao nhiêu người?” Nàng hỏi, bình tĩnh đến bất ngờ, thấy Mặc Nguyệt kinh hoảng mới dậy mặc áo khoác.

Mặc Nguyệt hơi giật mình, cố gắng kìm lại hơi thở đang dồn dập, đi đến mặc quần áo cho chủ tử, nói, “Nô tỳ thấy tầm mười thị vệ đi về hướng Thúy Hà điện, những người còn lại chạy về các hướng khác, như thế hình như đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nương nương người xem ——” Lời còn chưa dứt, cửa lớn Thúy Hà điện đã vang lên tiếng gõ cửa, động tác của người gõ có phần thô lỗ khiến cửa đập ruỳnh ruỳnh.

“Mặc Nguyệt, em đi xem sao, nhớ phải cẩn thận lời nói.” Diệp Linh Sương bình tĩnh nói, đi đến trước bàn trang điểm búi tạm tóc lên. Mặc Nguyệt gật đầu, vội vàng đi ra ngoại các.

Chỉ chốc lát sau Mặc Nguyệt đã về, “Nương nương, thị vệ bên ngoài nói có thích khách trốn về hướng này, để bảo đảm an toàn cho các vị nương nương nên phải lục soát các phòng, thị vệ đứng đầu muốn nương nương nhanh tránh đi một lát.” Nói tóm tắt tình huống xong, Mặc Nguyệt giúp Diệp Linh Sương sửa sang lại quần áo, thấy không có vấn đề gì mới hầu hạ Diệp Linh Sương ra cửa điện.

Thị vệ ngoài cửa có vẻ đã mất kiên nhẫn, không chờ được đến lúc Diệp Linh Sương đi ra đã dùng sức đập cửa. Đang chuẩn bị gào mấy tiếng cửa đã mở, bàn tay thon dài lộ ra rồi sau đó là dáng người tuyệt mỹ. Nữ tử dưới ánh trăng xinh đẹp thướt tha, mái tóc đen như mực chỉ đơn giản, phần tóc dài rủ xuống đến tận thắt lưng, da thịt nõn nà trắng trẻo mịn màng khiến người ta không kìm được muốn được chạm thử. Đôi môi mềm tựa cánh hoa đều khẽ cong, tiếng nói như tiếng chim ca cất lên, “Thị vệ đại ca phải đợi lâu rồi, xin cứ tự nhiên.” Nói xong nàng lui qua một bên, mở rộng cửa cho hắn vào.

Trương Tử Nghi kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cúi đầu tự phỉ nhổ mình một tiếng, quả thật là nữ sắc hại người, nữ tử Minh Vũ quốc này thật sự quá xinh đẹp làm đến cả mấy vị hoà thượng khổ hạnh cũng phải bốc lửa!

“Đã làm nương nương sợ hãi rồi, thuộc hạ là thị vệ thiếp thân của Hoàng Thượng, mới rồi có tên thích khách to gan lớn mật dám xâm nhập hoàng cung nên vì sự an toàn của Hoàng Thượng, tất cả các cung điện đều phải được kiểm tra.” Trương Tử Nghi cúi đầu giải thích. Cho dù hắn có khinh thường những nữ tử hậu cung chỉ có vẻ ngoài, nhất là mấy người Minh Vũ này nhưng tốt xấu gì họ cũng là người có phẩm cấp nên hắn đành nể ba phần.

“Cái gì? Có thích khách! Hoàng Thượng không sao chứ?” Mặt Diệp Linh Sương lập tức trắng bệch, sự sợ hãi lo lắng hiện rõ trên mặt.

Thấy nàng như vậy, ngữ khí Trương Tử Nghi cũng nhẹ nhàng hơn, “Nương nương an tâm, Hoàng Thượng không sao. Chỉ là thích khách sợ rằng vẫn đang trốn đâu đó quanh đây, nếu chậm trễ không bắt được sẽ  gây nguy hiểm cho các vị nương nương. Nếu thuộc hạ có gì mạo phạm, xin nương nương thứ lỗi.” Nói xong, cũng chẳng chờ nữ tử trước mặt lên tiếng đã quay ra phất tay với những người đứng sau, “Tìm ra cho ta, không được bỏ sót chỗ nào.”

“Dạ.” Mười, hai mươi thị vệ hùng hùng hổ hổ xông vào Thúy Hà điện, lật tung cả ngoại các lẫn nội các.

Tiếng rầm rầm vang lên bên trong, Diệp Linh Sương nhíu nhíu mày, xem ra lát nữa quay vào phải dọn dẹp lại rồi mới có thể đi ngủ .”Trương thị vệ, những cung điện khác cũng đều như vậy sao?” Diệp Linh Sương nhỏ nhẹ ngọt ngào nhìn về phía Trương Tử Nghi đang đứng chờ kết quả.

Nhìn lướt qua khuôn mặt thuần khiết tựa tuyết liên kèm theo giọng nói dễ nghe đó, vẻ mặt Trương Tử Nghi có đôi chút ngượng ngập, đáp: “Bẩm nương nương, chỉ có Thúy Hà điện và mấy cung điện xung quanh thôi ạ.” Giọng tự nhiên lại khàn khàn, đáng chết! Thầm mắng mình mấy câu rồi có vẻ đã nhận ra câu trả lời không được thích hợp nên lại bổ sung: “Vì thích khách chạy về hướng bên này nên những cung điện khác đương nhiên không cần lục soát, hơn nữa, các nương nương chắc cũng đã đi ngủ rồi.”

Nói cách khác, chỉ có những canh y hạ đẳng từ Minh Vũ quốc tới mới bị điều tra, người ở cung điện khác sợ là dù có cùng cấp với họ cũng chẳng bị lục soát. Diệp Linh Sương cười nhẹ, trong đôi mắt là màn băng sương. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ có có cách gì đó hay hơn, hoá ra cũng chỉ thế này mà thôi. Trương thị vệ này đúng là không biết ăn nói, giấu đầu hở đuôi. Những nương nương khác đã đi ngủ rồi, vậy chẳng lẽ bọn họ thì chưa? ! Đúng là đồ đầu gỗ, chẳng hiểu sao hắn có thể giữ được cái vị trí thị vệ thiếp thân này.

Đợi cả nửa ngày những người kia mới đi từ trong điện ra, một người khẽ lắc đầu mấy cái với Trương Tử Nghi nhưng không để người khác nhìn ra rồi mới cúi đầu nói: “Đại nhân, không tìm thấy tung tích của thích khách ạ.”

“Ờ, nếu vậy thì tiếp tục đi lục soát nơi khác. Nương nương, thuộc hạ xin cáo lui trước.” Không đợi Diệp Linh Sương trả lời Trương Tử Nghi đã chắp tay quay đi, nhóm người lại đi về phía Hồng Lạc điện cách đó không xa. Diệp Linh Sương nheo mắt, kia hình như là tiểu viện của Liễu Lạc Đan.

À, thực coi nàng như kẻ mù hả, việc bọn họ trao đổi ánh mắt một cách không bình thường thế kia đủ để nàng biết rằng chuyện này căn bản không phải vì bắt thích khách gì đó, lục soát chỗ ở của nàng mới là mục đích chính. Trong số những nữ tử được đưa tới, chỉ có nàng và Liễu Lạc Đan là có tiểu viện riêng, những canh y khác đều là mấy người ở chung một tiểu viện. Biết sao được, ai  bảo bọn họ chính là canh y hạ đẳng, mỗi một nữ tử trong hậu cung này đều có phẩm cấp cao hơn bọn họ, muốn làm khó họ còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Diệp Linh Sương chắc chắn một điều rằng việc không có ai đến làm loạn thời gian vừa qua nhất định là có người bên trên ra lệnh. Mục tiêu điều tra trọng điểm của Trương Tử Nghi này rõ ràng là điện các của nàng và Liễu Lạc Đan. Một người là con gái trấn quan tướng quân, một người là con gái quan thượng thư, e là hai người họ bị nghi ngờ nhiều nhất. Khẽ hừ một tiếng, nàng xoay người đi vào Thúy Hà điện của mình.”Mặc Nguyệt, còn không đi vào.”

“Dạ, nô tỳ đến đây.” Không nhìn về phía Hồng Lạc điện nữa, Mặc Nguyệt đuổi theo Diệp Linh Sương.

Trong phòng lộn xộn hết cả, mấy cái ghế bị đổ, giường đệm bị lật tung, đến cả sách ở đầu giường cũng bị vứt xuống đất. Diệp Linh Sương cúi người nhặt lên, thổi nhẹ mấy cái rồi lại đặt lên đầu giường.

“A ——, nương nương, Bích U trà người mang theo bị bọn họ làm rơi vãi hết rồi!” Mặc Nguyệt hét một tiếng, đau lòng nhìn hơn nửa hộp trà bị đổ xuống đất, vội vàng cẩn thận thu dọn. Đây chính là Bích U trà mà tiểu thư thích uống nhất, chỉ hoàng thất Minh Vũ quốc mới có. Hoàng đế nể tình lão tướng quân có nhiều công lao nên tặng cho mấy hộp, lão tướng quân yêu thương đại tiểu thư lại tặng tiểu thư một hộp. Thứ quý báu như vậy mà lại bị bọn họ… Đáng ghét! Đáng ghét quá thể! Mặc Nguyệt tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt.

Mắt Diệp Linh Sương thoáng lạnh lùng, thản nhiên nhìn những lá trà Bích U, “Không sao, sau này đòi lại gấp bội là được.” Tuy rằng nàng cũng rất đau lòng.

Hai người mất cả nửa ngày mới thu dọn xong cả điện các, Diệp Linh Sương xoa xoa thắt lưng nhức mỏi, mắt sáng lên, đôi môi từ từ nở nụ cười. Nếu nàng đoán không sai thì sự sủng hạnh của Hoàng Thượng sắp đến rồi… Có điều, thân phận bây giờ của nàng đúng là hơi khó xử. Đánh nhau lâu vậy, sợ là không ít binh tướng chết dưới tay cha nàng. Hoàng Thượng sẽ sắp xếp cho con gái của người đó ra sao đây? Nhưng dù sao lần này cũng không phải do Hoàng Thượng quyết định, bởi vì Diệp Linh Sương nàng không còn là kẻ chỉ biết ngồi chờ chết nữa.

“Nương nương, nô tỳ đã trải xong xuôi giường đệm rồi, người đi nghỉ sớm đi. Có khi sáng mai An canh y lại đến thăm người đấy ạ.” Mặc Nguyệt đỡ Diệp Linh Sương đến ngồi lên giường, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại. Nàng vẫn còn đang tức giận mấy thị vệ kia, đặc biệt là vụ lá trà Bích U bị đổ. Mặc Nguyệt có hảo cảm với An canh y. Từ khi được phong phẩm cấp này, tất cả nữ tử đều ngang hàng nhau, sự kiêng kị lúc ban đầu vì thân phận con gái tướng quân của Diệp Linh Sương cũng gần như không còn, căn bản chẳng còn ai tới thăm Diệp Linh Sương. Chỉ có An Nguyệt Nguyệt thường xuyên đến chuyện trò vài câu, và còn cả Liễu Lạc Đan kia thỉnh thoảng cũng đến, nhưng mục đích của nàng ta là gì thì còn phải xem lại.

Mặc kệ bên ngoài có thế nào, Diệp Linh Sương đặt đầu xuống gối đã ngủ thiếp đi luôn. Mặc Nguyệt thấy tiểu chủ tử ngủ ngon lành thì cười cười, thổi tắt đèn trong phòng, cầm cái đèn lồng nhỏ đi về hướng chỗ ở của nha hoàn thái giám.

Một trận ầm ĩ qua đi, những điện các xung quanh bắt đầu tắt đèn đi ngủ, ngọn đèn sáng nhất lúc này chỉ còn có ở Long Khuyết điện.

“Hoàng Thượng, nên đi ngủ rồi ạ.” Lý Phúc Thăng cúi đầu, đứng cách vài bước, khẽ giọng nhắc nam tử cao quý đang chấp bút như rồng bay phượng vũ trên án. Lúc nói, hắn vẫn không kìm được lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đây chính là Hoàng đế Đại Yến quốc của bọn họ, dung mạo như tiên trên trời, là rồng phượng trong biển người, không kẻ nào có thể so sánh! Chưa cần gì khác, khí chất của người vốn đã cao quý tột bậc, đó là còn chưa nói đến tướng mạo anh tuấn phi phàm.

“Ừ.” Hồi lâu sau, Đại Yến Đế mới thản nhiên đáp, tay chẳng ngừng bút.

Lý Phúc Thăng thấy hắn như vậy cũng không dám quấy rầy nữa, đi lùi về phía sau.

“Đợi chút.” Tay cầm bút hơi ngừng, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Lý Phúc Thăng, “Nếu Trương thị vệ đến thì để hắn vào luôn, không cần thông báo.”

“Dạ.” Lý Phúc Thăng nhẹ tay nhẹ chân lui ra, mãi cho đến lúc qua cửa đại điện rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Trong điện im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy. Lúc lâu sau, ngoài điện có tiếng nói lầm rầm, sợ quấy nhiễu đến nam tử trong điện.

“Trương Tử Nghi, vào đi.” Không đợi tiếng nói chuyện chấm dứt, Đại Yến Đế đã mở miệng. Đặt bút lên cái gác bút làm từ gỗ Đàn hương, hắn ngả người về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Có tiếng bước chân tới gần, rồi đến một khoảng cách thì dừng lại, “Bẩm Hoàng Thượng, thuộc hạ vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, trong viện Diệp canh y và Liễu canh y có giấy viết thư vô cùng khả nghi, nhưng thuộc hạ cũng lục soát được mấy phong thư nhà ở chỗ hai vị canh y khác… Xem nội dung có vẻ không khác như những bức thư nhà bình thường khác…”

“Bọn họ phản ứng thế nào?”

“Bẩm Hoàng Thượng, các canh y vừa nghe nói có thích khách đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng có Liễu canh y ở Hồng Lạc điện là tỏ ra bình tĩnh, còn cả…” Lén nhìn Hoàng Thượng, hắn tiếp tục nói: “Diệp canh y ở Thúy Hà điện cũng khá sợ hãi nhưng lại vội vàng hỏi thăm thuộc hạ về an nguy của Hoàng Thượng, những người khác —— ”

“Ừ, lui ra đi.” Không đợi Trương Tử Nghi nói xong, Đại Yến Đế đã ngắt lời, nhìn không ra tâm trạng.

“Thuộc hạ cáo lui.”

—————————————————

7 thoughts on “Nhật kí đổi đời ở hậu cung [ chương 3 ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s