Nhật kí đổi đời ở hậu cung [ chương 1 ]

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Chương 1 : Hai mươi mỹ nữ

1

Đại Yến quốc, Thiên Hữu năm thứ năm.

Chiến sự giằng co hơn hai năm giữa Đại Yến quốc và Minh Vũ quốc cuối cùng đã chấm dứt với sự thất bại của Minh Vũ quốc. Hoàng đế Minh Vũ quốc chủ động cầu hòa, dâng lên vạn tấm lụa là gấm vóc, mấy trăm rương mỹ ngọc đồ cổ, hàng năm lại dâng lên hai mươi mỹ nữ. Nói đến mỹ nữ của Minh Vũ quốc là người người đều khen không dứt miệng. Tục ngữ nói nam Đại Yến, nữ Minh Vũ, lời này đâu phải giả. Minh Vũ quốc tuy là một nước nhỏ nhưng lại ở vùng sông nước phía nam, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, núi non phong thủy hữu tình đương nhiên thừa thãi mỹ nữ. Không chỉ có thế, Minh Vũ quốc còn dựa vào tài nguyên trong nước mà bồi dưỡng quân đội, trở thành nước có thực lực mạnh nhất trong số những nước nhỏ xung quanh. Đáng tiếc là hoàng đế Minh Vũ quốc lại nhất thời hồ đồ, tin lời gièm pha, chủ động tấn công Đại Yến quốc. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi bại trận rồi đến cuối cùng đành phải ngậm nước mắt dâng lên vô số báu vật để cầu hòa.

Một con thuyền lớn xa hoa tráng lệ đang đi trên mặt nước. Thuyền có hai tầng, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, nhìn qua vừa thể hiện sự vui mừng lại vừa mang ý trang trọng. Bên ngoài thuyền có quan binh canh gác, ai nấy đều đứng nghiêm chỉnh, thẳng hàng, chính giữa màu áo đỏ sậm có thêu một chữ “Vũ” màu đen hình vuông.

“Ngô tướng quân.” Rèm cửa khoang thuyền hé mở, lộ ra một bàn tay trắng nõn như ngọc rồi lại đến khuôn mặt hình trái xoan mang khăn lụa mỏng, như ẩn như hiện sau tấm rèm trân châu, chỉ để lộ cặp mắt đẹp toát lên vẻ phong tình vạn chủng chỉ trong vài ánh nhìn.

Ngô Hạo Hiên tiến lên vài bước, hơi cúi đầu, thái độ cung kính, “Không biết cô nương có gì phân phó?”

Nữ tử tuy rằng đang che mặt nhưng vẫn có thể khiến cho người ta cảm nhận được giờ phút này trên khuôn mặt nàng đang có nét cười, “Mấy người chúng tôi ở bên trong đã lâu lắm rồi, nay chán quá, có thể đến đầu thuyền hóng chút gió được chăng?”

“Chuyện này…” Ngô Hạo Hiên hơi ngập ngừng, rồi nói: “Cũng khồn phải là không được, chỉ có điều các cô nương nhớ phải cẩn thận là được.” Đầu hắn vẫn cúi, chưa từng dám nhìn nàng. Nữ tử nhìn hắn thật lâu, bộ dáng ngoan ngoãn vâng lời kia đổi lấy một tiếng than thở nhè nhẹ của nàng. Nàng hơi do dự rồi xoay người vào trong khoang. Người đã đi lâu rồi, Ngô Hạo Hiên mới dám ngẩng đầu lên nhìn, trong tầm mắt hắn chỉ còn lại tấm rèm trân châu sáng lấp lánh.

“Lạc Đan tỷ tỷ, vậy là Ngô tướng quân đã đồng ý rồi ạ?” Thấy Liễu Lạc Đan đi vào, những nữ tử khác hớt hải bước tới, trong mắt lộ vẻ mong chờ.

Đi vào phòng rồi nên nàng đã bỏ tầng lụa mỏng kia xuống, những nữ tử bên trong Hoàn phì Yến sấu, đều có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Liễu Lạc Đan thản nhiên cười, “Các muội muội yên tâm, Ngô tướng quân đã đồng ý rồi, chúng ta đều có thể đi ra ngoài hít thở không khí.”

Nghe câu này, những nữ tử kia vui vẻ ra mặt, “Vẫn là Lạc Đan tỷ tỷ có cách.” Mọi người cười nói, cô nhìn tôi tôi nhìn cô, sau đó cả đám kéo nhau ra ngoài, bước có hơi nóng vội nhưng dáng đi vẫn tuyệt đẹp.

Một nữ tử bên bệ cửa sổ vẫn ngồi im, nụ cười tươi sáng nhưng trong nụ cười lại có chút gì đó kì lạ. Nha hoàn Mặc Nguyệt của nước vừa mới bưng nước trà tới nơi nhìn thấy nụ cười đó tay run lên, trong lòng giật thót. Từ một năm trước khi tiểu thư tỉnh lại sau cơn bệnh nặng, tính tình thay đổi rất nhiều. Vốn là một nàng tiểu thư khuê các kiêu căng ngạo mạn vậy mà trong khoảnh khắc nàng tỉnh lại, cái lộ ra nơi sâu thẳm trong đáy mắt lại là sự tĩnh mịch vô biên vô tận, thoảng qua sự tuyệt vọng cùng thù hận ngút trời. Sau đó nữa thì lại thành như bây giờ, bất luận gặp ai cũng chỉ giữ bộ dáng ôn hòa im lặng, nhưng thứ ẩn giấu sau nụ cười ôn hòa này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

“Tiểu thư không ra đi hít thở không khí sao?” Mặc Nguyệt đưa chén trà tới tay Diệp Linh Sương, tò mò hỏi một câu.

Diệp Linh Sương hơi nghiêng mình, lười biếng tựa vào bên cửa sổ,  miệng nở nụ cười thản nhiên, “Vì sao phải đi ra ngoài, bên ngoài nhiều phiền toái lắm, chúng ta tránh được thì nên tránh.” Dứt lời, hai mắt nàng nhìn qua cánh cửa sổ gỗ khắc hoa, về phía nước sông đang chảy cuồn cuộn, ý cười trong mắt dần tắt thay bằng vẻ lạnh lùng lâu nay.

“Phiền toái?” Vẻ mặt Mặc Nguyệt đầy nghi hoặc, lẩm bẩm hỏi một câu.

“Sương tỷ tỷ, sao tỷ không đi ra ngoài?” Sự im lặng quanh hai người đột nhiên bị phá vỡ, Diệp Linh Sương liếc nhìn, cười nói: “Hóa ra là Nguyệt muội muội, lại đây, qua bên chỗ ta ngồi, nhân tiện hóng chút gió.” Nói xong, vô cùng thân thiết kéo tay nàng kia ngồi xuống bên cạnh mình. Nhờ có cái thân phận con gái của trấn quan tướng quân nên mọi người mới kính nàng ba phần, tặng cái chỗ cửa sổ đầu gió này cho nàng. Thế nhưng, quốc gia bại trận, cái thân phận này cũng từ vàng ròng biến thành cỏ dại, bị gộp cùng mấy cô con gái của tri huyện, phú thương đưa đến địch quốc, thật quá buồn cười. An Nguyệt Nguyệt tuy chỉ là con gái của một phú thương bình thường nhưng dung nhan lại vô cùng xinh đẹp nên mới bị chọn vào một trong số hai mươi mỹ nữ.

“Sương tỷ tỷ, có phải tỷ bị say sóng không? Chỗ muội có ô mai mẹ muội đưa trước khi đi, tỷ ăn chút đi.” Nàng khẽ cười để lộ đôi má lúm, giở khăn lụa trong áo ra, bên trong có mấy viên ô mai, ngón tay mảnh khảnh cầm một viên đưa tới bên môi Diệp Linh Sương.

Diệp Linh Sương cười lắc đầu, “Ta không bị say sóng. Nhưng chính ra sắc mặt Nguyệt muội muội không được tốt lắm, muội mới nên ăn nhiều một chút.” Nàng cầm tay An Nguyệt Nguyệt, đẩy viên ô mai đến bên miệng nàng ấy. An Nguyệt Nguyệt cười ha ha, há miệng cắn.

“Hóa ra Sương tỷ tỷ đã nhận ra.” Nàng hơi ngượng ngùng, cúi đầu, cắn cắn cánh môi, “Ngoài Sương tỷ tỷ, những tỷ muội khác chẳng ai thèm để ý đến muội, chứ đừng nói đến chuyện biết muội say sóng.”

Diệp Linh Sương mỉm cười, không nói gì nữa. Muốn sống yên trong hậu cung thì phải biết lựa sắc mặt mà nói, nếu không đừng nghĩ đến chuyện sống sót. An Nguyệt Nguyệt này rất lương thiện, nhưng là thâm cung khó dò, đế vương vô tình, phần hồn nhiên lương thiện này chẳng biết có thể tiếp tục được bao lâu. Ác độc cũng được mà vô tình cũng thế, chỉ có lương thiện và hồn nhiên là nhất định không được, bằng không cái chờ đợi nàng phía trước sẽ chỉ là kết cục vạn kiếp bất phục. Đôi mắt u ám nhìn về phía thuyền bên ngoài cửa sổ, nghe được những tiếng nói cười của đám nữ tử đằng đầu thuyền, ý cười bên khóe môi dần càng thêm sâu. Cười đi, cứ cười cho nhiều đi, đừng để đến lúc vào hoàng cung rồi mới phát hiện ra rằng đến cả tiếng cười trong trẻo thế này cuối cùng cũng chẳng tìm thấy được nữa.

An Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh nàng thi thoảng lại lén liếc nhìn. Diệp Linh Sương thực sự rất đẹp, không giống cái rực rỡ quyến rũ của Liễu Lạc Đan mà lại giống như một tiên tử bước ra từ cung trăng. Lúc im lặng thì nhã nhặn như hoa thủy tiên, khi cười lại rạng rỡ như mặt trời ban trưa tháng ba, chiếu thẳng vào lòng người.

“Sương tỷ tỷ, tỷ thật đẹp.” An Nguyệt Nguyệt khen một câu từ tận đáy lòng.

Diệp Linh Sương chớp mắt, quay đầu nhìn về phía nàng, cười ôn hòa, “Nguyệt muội muội, muội cũng rất đẹp.” Lời này là thật. An Nguyệt Nguyệt mặc dù kém hơn Liễu Lạc Đan và Diệp Linh Sương nhưng nàng lại sở hữu một đôi mắt to ngập nước, lanh lợi có thần, mà cái Đế vương gia thiếu nhất chính là sự lanh lợi hồn nhiên đó. Diệp Linh Sương có dự cảm, nếu như không có gì ngoài ý muốn, An Nguyệt Nguyệt sẽ là người đầu tiên trong số hai mươi nữ tử giành được thánh sủng.

“A ——” An Nguyệt Nguyệt còn đang muốn nói gì đó lại bị một tiếng thét chói tai ở phía đầu thuyền làm giật mình đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn Diệp Linh Sương vẫn đang ngồi, “Sương tỷ tỷ, bên ngoài hình như đã xảy ra chuyện gì đó!”

Diệp Linh Sương hơi đảo mắt, kéo tay nàng ngồi lại, nhẹ nhàng nói: “Nguyệt muội muội đừng sợ, bên ngoài có Ngô tướng quân hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn đâu, có khi là vị muội muội nào đó không cẩn thận bị ngã thôi.” Ánh mắt như có như không liếc về bên chiếc bàn nhỏ, một tờ giấy viết thư được đặt dưới mấy quyển sách, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra.

Nghe nàng phân tích như thế, An Nguyệt Nguyệt mới thoáng yên tâm, lại không nhìn thấy sự lạnh lùng nhìn rõ tất cả lướt qua trong mắt Diệp Linh Sương. Vừa mới cúi người xuống lại nghe có tiếng ồn ào xen lẫn tiếng khóc của nữ tử truyền đến từ phía đầu thuyền.

“Uống một chén trà cũng không để người ta được như ý.” Diệp Linh Sương thở dài một hơi, đưa tay lên xoa xoa mi tâm rồi mới bất đắc dĩ đứng dậy nói với An Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt muội muội cùng ta đang đi xem xem sao, không biết mấy vị muội muội sao lại tranh cãi ầm ĩ thế.”

An Nguyệt Nguyệt tất nhiên là vội vàng gật đầu, đi theo sau nàng vén mành lên đi ra ngoài, còn không quên mang khăn che mặt.

Ở đầu thuyền, những nữ tử kia đều đang hoảng sợ mở to mắt nhìn xuống dòng sông bên dưới thuyền, có mấy người đã sợ đến mức khóc thành tiếng. Vẻ mặt Ngô Hạo Hiên u ám nhìn hai binh lính đang ngụp lặn dưới nước.

“Thế này… thế này là sao vậy?” An Nguyệt Nguyệt nắm chặt ống tay áo Diệp Linh Sương, hốt hoảng hỏi, cánh tay run rẩy.

Diệp Linh Sương cầm lại tay nàng, vỗ nhè nhẹ, khẽ giọng nói: “Nguyệt muội muội đừng sợ, có Ngô tướng quân ở đây mà, không sao đâu.” Dứt lời, khóe mắt nhìn lướt qua Ngô Hạo Hiên.

Thật lâu sau, hai binh lính nâng một nữ tử nổi lên khỏi mặt nước. An Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy nữ tử kia liền kêu khẽ một tiếng, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, chỉ vào nữ tử sắc mặt tái nhợt kia, “Sương tỷ tỷ, đó là… Đó là Mi Nhi muội muội!”

Nghe tiếng khóc xung quanh, Diệp Linh Sương có chút phiền chán nhíu nhíu mày, nhưng vẫn vỗ vỗ tay An Nguyệt Nguyệt nói: “Chắc vẫn còn thở, Nguyệt muội muội chớ hoảng sợ.”

Thuyền y rất nhanh đã được đưa tới, cứu chữa kịp thời nên cô Triệu Mi Nhi này mới không phải đi gặp Diêm Vương. Đôi mắt sắc bén của Ngô Hạo Hiên nhìn qua một vòng những mỹ nhân một người một vẻ, ánh mắt dừng lại ở Liễu Lạc Đan lâu hơn một chút, thản nhiên nói: “Các vị cô nương vẫn nên an tâm ở trong khoang đi, nếu xảy ra chuyện gì bản tướng không gánh vác nổi.”

Mất hứng trở vào, mọi người mang vẻ mặt khác nhau Triệu Mi Nhi đang nằm trên tháp. Có phẫn hận, lo lắng, cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Ngô tướng quân đã tìm thấy bức thư của Triệu Mi Nhi trên bàn. Đúng là không ngờ được Triệu Mi Nhi này để lại một bức di thư rồi có hành động nông cạn như thế. Sau đó, mọi người đành yên lặng ở trong phòng, không dám có yêu cầu gì khác.

Liễu Lạc Đan hơi đăm chiêu nhìn về phía Diệp Linh Sương mang vẻ mặt lạnh nhạt, đã thấy nàng nhìn chằm chằm vào phong cảnh bên ngoài cửa sổ, im lặng đến đáng sợ. Trong lòng Liễu Lạc Đan có một cảm giác, rằng Diệp Linh Sương này dường như đã sớm biết Triệu Mi Nhi sẽ nhảy xuống sông.

Năm thứ sáu Thiên Hữu, vốn không phải là dịp tuyển tú bốn năm một lần nhưng cung Đại Yến lại nghênh đón hai mươi nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Kỳ lạ là, Thiên Hữu đế của Đại Yến quốc lại không thấy đâu, phong luôn cả hai mươi mỹ nữ Minh Vũ quốc làm canh y hạ đẳng, ban cho mấy hành cung ở chỗ tối tăm hẻo lánh, suốt một tháng trời chẳng thấy có hành động gì gọi là phong thưởng hay sủng hạnh.

“Tiểu thư, trà đây ạ.” Mặc Nguyệt cẩn thận đưa chén trà ngon vừa pha tới tay Diệp Linh Sương. Thấy thần sắc Diệp Linh Sương vẫn thản nhiên thì chính nàng lại lo lắng. Bọn họ là nô tài đi theo chủ nhân, chủ nào tớ nấy. Mấy ngày nay đến cả sắc mặt của lũ nha đầu đưa cơm hèn mọn cũng làm nàng cả người bốc hỏa. Trước kia lúc còn ở phủ tướng quân, nàng là đại nha hoàn của đại phu nhân, chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy!

Diệp Linh Sương nhẹ nhàng thổi bay lá trà nhỏ xíu, nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi phấn hồng khẽ mở, “Mặc Nguyệt, em muốn nói gì sao?”

Mặc Nguyệt thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng hỏi thì là hỏi mình, vội vàng cúi đầu nói: “Nô tỳ chỉ là…chỉ là cảm thấy… Mấy ngày nay, Hoàng Thượng ngài ấy…”

Diệp Linh Sương thấy nàng nói chẳng nên câu, nhếch môi cười, “Ý em muốn nói, Hoàng Thượng vì sao không đến sủng hạnh đám mỹ nữ chúng ta? Vì sao ta không sốt ruột?” Nói đến hai chữ mỹ nữ, trong giọn nói của nàng lại hàm chứa hai phần tự giễu.

“Nô tỳ không dám.” Mặc Nguyệt vội vàng cúi đầu nói. Chủ tử lúc trước tuy rằng tính tình kiêu ngạo nhưng chưa tâm tư chưa bao giờ khó đoán như bây giờ. Hai mươi nữ tử có Diệp Linh Sương con gái của trấn quan tướng quân và con gái thượng thư Liễu Lạc Đan đứng đầu, người người tướng mạo nghiêng thành. Mặc Nguyệt không rõ vì sao hoàng đế  Đại Yến quốc này lại không sủng hạnh bất cứ một ai, không chỉ vậy mà còn ném tất cả đến cái nơi hẻo lánh này.

Diệp Linh Sương không nhìn ra phía ngoài cửa sổ nữa, cả người ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt, hưởng thụ sự an nhàn khó có được này.

Mặc Nguyệt thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa sổ, sau đó lui ra ngoài.

Đôi môi mỏng khẽ cong lên. Tề Thiên Hữu ơi Tề Thiên Hữu, không ngờ ngươi vẫn cứ đa nghi như vậy, hay phải nói là, lạnh lùng vô tình… Đức phi, phải chăng tâm địa ngươi vẫn ác độc như rắn rết? Hiền phi, sự khôn khéo của ngươi không biết có thay đổi gì không? Còn cả Quan tiệp dư và Tôn dung hoa nữa, không biết ngón nghề đổ thêm dầu vào lửa của các ngươi có tiến bộ không…

Vườn hoa Đại Yến quốc ghê gớm thật đấy, hoa trong vườn vừa nhiều vừa đẹp, tranh nhau khoe sắc, chẳng bông nào nhường bông nào. Vậy thì, để bản cung xem xem, bản lĩnh của các ngươi rốt cuộc đến đâu! Cái lạnh thoáng qua trong mắt Diệp Linh Sương rồi lập tức lại khôi phục vẻ nhàn nhã chẳng màng như trước, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên.

Có kẻ dường như đã nóng ruột rồi đây…

————————————-

Tớ đây, tớ Vi đây ~~~~~~ cho tớ hỏi có ai đọc thấy bị lỗi font không, tức là mấy cái dấu nó cứ bị nhảy lung tung á >”<

11 thoughts on “Nhật kí đổi đời ở hậu cung [ chương 1 ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s