Nhất kiến chung tình [chương 1]

Nhất kiến chung tình [chương 1]

Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch

 

*1-1*

 

          Ngày 7 tháng 7 âm lịch năm 2010.

 

          Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với Chu Thanh Thanh.

 

          Đặc biệt thế nào ư? Một người con gái để ý nhất đến mấy ngày trong năm đó là sinh nhật, lễ tình nhân, và cả… ngày kỷ niệm kết hôn nữa.

 

          Thế nhưng, cái kể đến cuối cùng kia thực ra không tính vì hôn lễ của cô hôm nay không có một kết thúc viên mãn.

 

          Chu Thanh Thanh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa ngắt trong tay, là Hàn Duệ – người chồng trên giấy chứng nhận kết hôn của cô gọi đến. Giọng anh ta vẫn cứ bình thản: “Thanh Thanh, hôm nào em rảnh thì chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

 

          Chu Thanh Thanh nghe thấy tiếng mình cất lên cũng cứ đều đều chẳng chút lên xuống: “Được, ngày mai em có thời gian…”

 

          “Ừ, thế ngày mai đi, buổi chiều được không? Anh sẽ điện thoại cho em sau.” Cung cách làm việc của Hàn Duệ luôn luôn là như thế, thái độ mềm mỏng giữ lễ lại chân thành khiến người ta phải tin tưởng.

 

          Chu Thanh Thanh không kìm được nhớ lại lúc anh ta cầu hôn cô một tháng trước: “Thanh Thanh, chúng ta kết hôn được không? Cũng đến lúc rồi.” Cứ như kiểu đang nói: “Tối nay chúng ta ăn lẩu đi?” vậy.

 

          Trước mặt Hàn Duệ, cho dù cô có kì kèo làm loạn lên thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ làm theo ý anh ta. Hàn Duệ có đến trăm ngàn loại lý do để thuyết phục được cô.

 

          Chu Thanh Thanh hơi ngẩn ra: “À, được.”

 

          Hàn Duệ như đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, đồ đạc em để ở chỗ anh…”

 

          Anh ta nói là “chỗ anh” chứ không phải là “nhà bọn mình”.

 

          Đưa tay đè lên ngực trái đang cảm thấy đau, Chu Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, nói một cách bình tĩnh nhất có thể: “Chiều mai làm thủ tục ly hôn xong xuôi em sẽ đến chuyển đồ đi.”

 

          “Ừ. Còn chuyện gì nữa không?” Hàn Duệ một khi đã hỏi câu này tức là anh ta đang muốn ngắt điện thoại. Anh ta và cô đều giống nhau, gọi điện thoại chưa bao giờ thích nói dài dòng vô nghĩa. Yêu nhau đã hơn một năm, bọn họ chưa từng nấu cháo điện thoại như những đôi tình nhân khác, cô từng nghĩ rằng đây có thể coi là một trong những điểm chung của hai người, nhưng bây giờ xem ra… nguyên nhân chỉ vì cô không phải là người có thể khiến anh ta nói nhiều mà thôi.

 

          Thực ra Chu Thanh Thanh rất muốn nói rằng, cho dù từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là người yêu nữa, ngày mai cũng sắp không còn là vợ chồng nữa nhưng ít ra chúng ta ngoài mặt vẫn còn là bạn. Nếu không phải em “cam tâm tình nguyện” từ bỏ, anh và hắn ta cũng sẽ không thể được ở bên nhau thuận lợi như vậy… không thể chúc nổi em một câu…sinh nhật vui vẻ sao?

 

          Một giọt nước trong suốt rơi xuống từ nơi khoé mắt. Chu Thanh Thanh nghe thấy giọng nói hơi thay đổi của mình: “Không, không còn gì nữa. À, chúc anh và anh ta…một lễ tình nhân hạnh phúc. Bye!” Sau đó vội vội vàng vàng ngắt điện thoại.

 

          *1-2*

 

          Cô từ chối nghe điện thoại của tất cả bạn bè người thân —— cô sợ bị chất vấn và cũng chẳng muốn nhận sự thương hại và những lời an ủi. Thế mà cuối cùng cũng vẫn nghe điện thoại của người đó.

 

          “Chúc anh và anh ta một lễ tình nhân hạnh phúc.” Những lời này của cô thực ra chẳng thật lòng tẹo nào! Cái cô muốn nói chính là, phá tan hạnh phúc của tôi như thế các người chẳng lẽ không cảm thấy áy náy chút nào hay sao hả?

 

          Thực ra, cũng không thể phủ nhận chuyện tình yêu của hai người bọn họ đúng là nhiều trắc trở. Điều quan trọng hơn chính là một người thì cao to đẹp trai, một người thì đẹp theo kiểu nhỏ nhắn yếu đuối, quả là một bộ phim truyền hình đam mỹ đúng chất máu chó mà!

 

          Nếu cô chỉ là một khán giả, nhất định sẽ nóng máu phát biểu rằng: “Tiểu công đáng thương quá đi! Vì áp lực từ phía gia đình mà không thể không cưới một con nhỏ ngu ngốc anh ta không hề yêu, còn phải giả vờ đối xử dịu dàng với cô ta nữa! Còn cả tiểu thụ nữa, thật si tình và dũng cảm quá đi! Cuối cùng vẫn được trở về bên cạnh tiểu công! Hú hú hú, cướp hôn kìa, đúng là TMD quá máu luôn!”

 

          Thế nhưng còn những tình cảm và hy vọng mà cô đã trao thì sao? Tất cả những mộng mơ thiếu nữ của cô đều đã đặt hết vào người đàn ông anh tuấn thanh lịch lại yêu chiều cô hết mức này mất rồi.

 

          Chu Thanh Thanh còn chưa nghĩ ra đáp án thì Hàn Duệ đã trả lời giúp cô.

 

          Cô nhìn thấy ánh mắt nồng cháy của một Hàn Duệ vốn luôn bình tĩnh —— là dành cho người thiếu niên đẹp trai đã xông vào lễ đường phá hỏng hôn lễ của bọn họ?

 

          Anh ta nắm hai tay cô, sốt ruột hỏi: “Thanh Thanh, em còn nhớ em đã từng nói sẽ làm gì nếu người cướp mất anh từ tay em là một người đàn ông chứ?”

 

          …Đúng, cô vẫn nhớ. Không thể ngờ một câu nói đùa trong quá khứ thật sự ứng nghiệm, anh ta lại buộc cô phải tuân thủ một lời hứa vốn chỉ là trò đùa. “Duệ, nếu người cướp mất anh là một nữ tiểu tam, em kiên quyết sẽ không buông tay! Nhưng nếu đối thủ lại là một thiếu niên đẹp trai thì em nhất định sẽ dâng anh lên bằng cả hai tay!”

 

          Đúng, cô là một hủ nữ. Cô từng cảm ơn trời cao đã đưa đến cho cô một người tốt như Hàn Duệ, không cấm cản sở thích này của cô. Chẳng giống như những hủ nữ khác lúc nào cũng phải giấu giếm trước mặt BF/chồng. BF: boyfriend: bạn trai

 

          Lúc trước cô bạn thân Dương Tư Tư trêu cô rằng: “Cẩn thận anh ta là GAY đấy!”

 

          Cô còn nói giúp anh ta: “Hàn Duệ nhà tao còn lâu mới thế, anh ấy hoàn toàn bình thường.”

 

          “Thế sao hai người yêu nhau đã một năm rồi mà còn chưa có quan hệ thực sự? Không phải là GAY thì chắc chắn chức năng X có vấn đề.”

 

          “Đó là anh ấy tôn trọng tao… Mày cũng không phải không biết, tao nói thì mạnh mồm chứ thực ra vẫn là đứa bảo thủ. . .”

 

          . . . . . . . . . . . . . . .

 

          Chẳng thể ngờ rằng anh ta là GAY thật.

 

          Vậy nên cô “cam tâm tình nguyện” rút lui. Hai người bọn họ cứ thế tay nắm chặt tay, trong mắt chỉ có nhau rồi “bỏ trốn” trước mặt mọi người.

 

          Cái đứa như cô vẫn còn phải ở lại làm công tác trấn an cha mẹ anh ta đây…

 

          *1-3*

 

          Chu Thanh Thanh mất hết cả chí khí ôm hộp khăn giấy vào lòng khóc thút thít.” Hụ hụ, sớm biết rằng sẽ thế này thì hôm qua chả thèm đi lấy giấy đăng kí sớm vậy…”

 

          Trong vòng 3 ngày, trải qua liên tiếp 3 sự kiện trọng đại là đi đăng kí kết hôn, hôn lễ và làm thủ tục ly hôn, cuộc đời hai mươi tư năm bình yên của Chu Thanh Thanh rốt cuộc cũng có chút sóng gió!

 

          Tuy rằng cái giá phải trả cho nó lớn thật, ví dụ như… vào đúng ngày sinh nhật kiêm lễ tình nhân kiêm hôn lễ hỏng, cô trốn đến chỗ nhà mình thuê, ngồi ngẩn trước cái bàn để máy tính đã cũ, ăn bữa muộn bằng một gói mì tôm không biết đã mua từ bao giờ… Chẳng những thế mà cái phòng cô thuê này cũng chỉ còn có ba ngày nữa sẽ hết hợp đồng.

 

          Để tổ chức hôn lễ, cô đã sớm tiêu hết số tiền tiết kiệm chẳng nhiều nhặn gì, bây giờ không còn tiền để thuê tiếp nữa. Tuy rằng số tiền của cô rất ít, so với tiền của Hàn Duệ căn bản không đáng nhắc đến nhưng nó lại biến cô thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi.

 

          Thật đúng là, ảm ảm đạm đạm, thê thê lương lương~

 

          Chu Thanh Thanh lấy khăn tay lau sạch nước mắt nước mũi, ngoàm một miếng mì tôm đã nguội ngắt từ bao giờ —— mệt mỏi cả ngày bụng đói meo rồi, không ăn no lấy đâu ra sức mà khóc!

 

          May là dù máy tính có hơi cũ, tốc độ mạng có hơi chậm… nhưng thế giới internet muôn màu muôn vẻ cuối cùng cũng có thể giúp cô quên đi phần nào. Hôm nay là lễ tình nhân, cô chẳng thèm xem TV, chắc chắn sẽ toàn mấy chương trình kích thích nỗi lòng! Rốt cục, Chu Thanh Thanh mở trình duyệt vào diễn đàn mà mình hay lên nhất, trang bát quái cô yêu thích.

 

          Lại gắp một miếng mì ăn liền cho vào mồm, mắt lướt trên trang web, đột nhiên, Chu Thanh Thanh nhìn thấy một tiêu đề rất máu chiến ——”Bản MM thực sự muốn có 419, vào xem chi tiết.” MM: muội muội

 

          “Phụt ——” Chu Thanh Thanh không nhịn được phun mì. Cô vội vàng lấy khăn lau sạch cái màn hình đáng thương.

 

          Lúc trước Chu Thanh Thanh đã từng nói cô là một đứa nói thì mạnh mồm nhưng sống vẫn khá bảo thủ. Cái gì mà 419 ấy cô đã gặp không ít trong tiểu thuyết với trong phim, nhưng “tìm 419” công khai trên diễn đàn thế này, cái đứa tìm còn là một cô bé nữa thì… Chu Thanh Thanh chấn động luôn rồi.

 

          *1-4*

 

          Lau sạch màn hình xong, tay cầm chuột không chút do dự click vào đầu sỏ vừa khiến cô phun mì.

 

          Nội dung bài post như sau:

 

          Bổn cô nương hôm nay vừa mới chia tay với bạn trai đã yêu được một năm. Nguyên nhân quá buồn nôn luôn, đó là vì tôi không chịu đồng ý lên giường với anh ta… Thế nên anh ta đã XXOO với đứa con gái khác, hôm nay chia tay với tôi còn nói những lời rất khó nghe: “Gái trinh già hai lăm tuổi bố mày chả thèm!” Bản cô nương đây vốn đang tính nhân dịp hôm nay là đêm thất tịch 7/7 âm lịch có một lần đầu hoàn hảo với anh ta… Bây giờ nghĩ lại thì, f**k! Đúng là buồn cười! Hắn ta bỏ tôi được thì sao tôi không bỏ hắn được chứ? Bản cô nương không chịu được nữa! Cần có một GG GG: ca ca khoẻ mạnh, kỹ thuật tốt phá thân! Hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm! Tốt nhất là sau đêm nay không ai biết ai nữa! PS: bổn cô nương mặt mũi bình thường, dáng đẹp, yêu cầu: thành phố A. Thời gian: đêm nay. Người có nhu cầu add QQ tôi để nói chuyện: XXXXXXXXXX.

 

          Đăng bài là một ID mới, số QQ kia cũng rõ ràng là mới đăng kí.

 

          Chu Thanh Thanh đầu tiên là thấy tức giận… sau đó thì… MN chứ, bà chị chỉ là thất tình thôi mà, bỏ được một thằng đàn ông nông cạn không yêu mình như thế mà phải huỷ hoại bản thân mình sao? Hai mươi lăm tuổi vẫn còn là gái trinh đáng xấu hổ lắm à? Bà đây hôm nay cũng hai mươi tư rồi này!

 

          Kéo xuống xem phản hồi, cái đầu tiên đúng là khiến người ta căm ghét: “Hai mươi lăm tuổi còn là gái trinh, thật hay giả thế? LZ không phải bạn bị lãnh cảm đấy chứ?

 

          Vì thế, Chu Thanh Thanh bắt đầu kiểm điểm lại xem mình có phải bị lãnh cảm hay không…

 

          Cô thích xem GV hơn nhiều so với AV, lúc xem AV ngoài việc thấy mấy nam chính đều rất xấu ra thì chẳng cảm thấy gì khác… Huhu, không phải cô bị lãnh cảm thật đấy chứ?

 

          Cuối cùng… Chu Thanh Thanh đã có một quyết định vĩ đại: cô cũng phải đi tìm 419! =. =

 

          Nhưng dù sao cô cũng không dám đăng bài lên cái diễn đàn nhiều sói háo sắc kinh điển lại còn có những cao thủ máy tính giấu mặt có thể tra ra địa chỉ IP của người khác như này, vả lại lên đây lâu rồi cô cũng có không ít người quen.

 

          Chu Thanh Thanh quyết định đăng lên một diễn đàn cô ít khi lên mà có đàn ông chiếm đa số!

 

          Nội dung chỉ sửa một tẹo, tóm lại chủ đề chính là cô nương đây thất tình tìm 419. Cô đăng số QQ thi thoảng mới dùng để chơi trò chơi lên, trong đấy chỉ có ít ỏi mấy nick chả biết thêm từ khi nào, lâu rồi cũng không liên lạc nữa, Chu Thanh Thanh chặn hết.

          Làm xong xuôi, Chu Thanh Thanh không yên lòng ăn miếng mì tôm cuối cùng. Cô rất lo, nếu thật sự có người hưởng ứng thì sao? Cô,  đêm nay cô thật sự phải đi ra ngoài à? Nghĩ đến việc thật sự OOXX với một người đàn ông xa lạ, trong lòng Chu Thanh Thanh lại cảm thấy sợ hãi…

 

 

 

10 thoughts on “Nhất kiến chung tình [chương 1]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s