Cấp lại, ok? [chương 35-cont’]

Đây là phần bạn Bi hâm nhà tớ cóp thiếu lúc làm chương 35 =.=

Cấp lại, ok? [chương 35-cont’]

Tác giả: Tiểu hài tử ngươi lại đây

Edit: Vi

Mộ Nhạc Nhạc bỏ tấm thiệp xuống, cầm bộ lễ phục khoa tay múa chân trước gương. Viền váy đăng ten bằng lụa của chiếc váy rất vừa ý cô, tuy rằng từ nhỏ cô mặc váy chẳng đến mấy lần nhưng kiểu dáng của bộ lễ phục này vừa kín đáo lại không mất đi vẻ đáng yêu, cô thực sự muốn mặc chết đi được. Kể cũng lạ, Hàn Tư Viễn luôn biết rất rõ cô muốn gì. Cô nắm chặt tay, dù sao thì có ở nhà cũng để chờ ma chắc, tội gì mà không đi chứ?!

Buổi chiều

Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng gõ cửa, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là Hàn Tư Viễn.

Hàn Tư Viễn đứng dựa vào cửa, nhìn về phía Mộ Nhạc Nhạc đã chuẩn bị xong. Quần áo bó sát làm lộ ra dáng người tuyệt đẹp bị che dấu lâu nay, da thịt trắng nõn nà mà mịn màng. Chỉ có con gái phương Đông mới có thể có được vẻ uyển chuyển dịu dàng như cô sở hữu. Chậc chậc, đẹp tựa như một con búp bê sứ vậy, Hàn Tư Viễn không kìm được huýt sáo một tiếng.

Tuy rằng Mộ Nhạc Nhạc giận Hàn Tư Viễn đến nửa năm nay nhưng gặp nhau vẫn không thấy gượng gạo. Cô nắm dải váy mỏng manh, lo lắng hỏi: “Nhiều người như vậy chắc sẽ không làm rách váy đâu nhỉ?…”

Hàn Tư Viễn lại cười mà không nói gì, đi vào phòng vắt áo khoác dài của cô  lên khuỷu tay, lịch lãm vòng tay ra: “Đi thôi, cô bạn nhảy xinh đẹp của tôi.”

Hàn Tư Viễn mặc một bộ đồ đơn giản mà đẹp. Âu phục màu xám đi kèm với áo len cùng màu bên trong, quần áo vừa vặn kết hợp với màu sắc thanh lịch thể hiện khiếu thẩm mỹ tuyệt vời.

“…” Mộ Nhạc Nhạc không quen mặc đồ cổ thấp, cô che tay trước ngực, bước nhanh ra cửa ký túc xá: “Chỉ là cùng tham gia vũ hội thôi đấy, tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu.”

“Nếu chưa tha thứ cho anh thì sao còn ăn cháo với uống thuốc cảm anh đưa tới?”

Mộ Nhạc Nhạc ngừng bước, mấy hôm trước cô bị ốm, mơ màng qua mấy ngày đến lúc tỉnh lại thì nhìn thấy gói thuốc với bát cháo đã được hâm nóng. Cô cứ tưởng Chu Bội Oánh làm việc tốt, mà bực nhất là lúc cô cảm ơn lia lịa, Chu Bội Oánh còn vui vẻ nhận luôn chứ.

Mộ Nhạc Nhạc hít mũi, một mình ở nước ngoài, sự quan tâm của bạn bè khiến người ta cảm động hơn rất nhiều. Nghĩ kĩ lại thì Hàn Tư Viễn đối xử với cô thật sự rất tốt. Dù là lúc trước hắn đang nằm viện hay là lúc đi học bên này, chỉ cần cô gọi  một cuộc điện thoại là xong, gần như bảo đến là đến vậy. Mà dù có lúc bận quá không phân thân để đến được thì hắn cũng sẽ năm lần bảy lượt nhắn tin hỏi han ân cần.

Xét về mặt này, Địch Nam kém hơn rất nhiều.

“Cám ơn, tôi giận anh như vậy mà anh vẫn còn đối xử tốt với tôi như thế, tôi là đồ vô tâm vô tính…”

Hàn Tư Viễn sờ sờ cái cài tóc của cô: “Anh vẫn câu nói đó. Anh chờ em, chờ em đổi ý.”

Mộ Nhạc Nhạc mím môi không nói, Hàn Tư Viễn lại bình tĩnh cười cười: “Đừng lo gì cả, chỉ cần e biết rõ một điều rằng, từ lúc đến đây anh không hề qua lại với cô gái nào cả. Lần đầu tiến trong cuộc đời anh giữ mình như ngọc vì em đấy, nhé.”

“…” Mộ Nhạc Nhạc le lưỡi: “Chịu được thì anh cứ giữ đi… tôi xem anh giữ được bao lâu…”

Hàn Tư Viễn tự tin cười nhẹ, kéo tay Mộ Nhạc Nhạc đi ra cửa lớn kí túc xá, thuận tay khoác áo khoác lên vai cô.

Bên ngoài tuyết rơi lạnh giá, Mộ Nhạc Nhạc rùng mình, đút hai tay vào túi áo cho ấm nhưng đầu ngón tay lại đụng tới một vật cứng. Cô lấy ra xem thì thấy đó là một cái hộp sắt dài tinh xảo, vừa nhìn thấy vỏ bao ngoài quen thuộc đã vui phát điên.

“A a a a… Đây là chiếc vòng cổ bản hiếm mà tôi muốn mua… A a a…” Mộ Nhạc Nhạc kích động nhảy nhót giữa trời tuyết. Trên mạng vừa rao bán đã bị người ta trah mua hết sạch, vì không mua được mà cô chán nản mấy hôm nay rồi.

Hàn Tư Viễn ngoái đầu lại nhìn cô cười. Một đồ vật vậy mà đã khiến cô vui đến mức này, coi như không uổng một chuyến đi New York của hắn.

“Anh đeo cho em nhé?”

“Ừ, cẩn thận nhé, trăm ngàn đừng có mà làm đứt bảo bối yêu của tôi…” Mộ Nhạc Nhạc xoa xoa cái hộp kim loại tay lạnh như băng nhưng máu trong người lại như đang sôi trào.

Lúc chiếc vòng pha lê màu tím nhạt buông xuống trước cổ, Mộ Nhạc Nhạc cứ sờ đi sờ lại yêu thích không rời. Bây giờ cô mới phát hiện ra bộ trang sức đi kèm lễ phục mà Hàn Tư Viễn chuẩn bị cho cô đủ cả chỉ thiếu đúng vòng cổ.

Hàn Tư Viễn thấy Mộ Nhạc Nhạc như sắp khóc đến nơi, ôm chầm cô vào lòng, nghịch ngợm nói to: “Giáng sinh vui vẻ!”

Mộ Nhạc Nhạc đứng trong vòng ôm cảm nhận được một sự ấm áp rất thật. Cô kiên cường nuốt nước mắt, đẩy hắn ra rồi nhếch miệng cười ngây ngô: “Tránh ra đi, làm hỏng kiểu tóc của tôi bây giờ.” Nói xong, cô bước đi thật nhanh.

Hàn Tư Viễn nhìn một dãy dấu giày nhỏ bé lưu lại trên tuyết, hai tay đút túi quần, từng bước giẫm đôi giày cỡ 42 lên dấu chân của đôi giày cỡ 36 đuổi theo phía sau.

==================================

6 thoughts on “Cấp lại, ok? [chương 35-cont’]

  1. Lãng tử quay đầu, cũng đáng quý đấy nhưng bạn Nhạc Nhạc chỉ yêu mỗi anh Địch Nam thôi chứ.
    Hình ảnh Hàn Tư Viễn giẫm lên vết chân của Nhạc Nhạc mà đi rất cảm động🙂

  2. Tội cho Hàn Tư Viển yêu đơn phương….
    Nhạc Nhạc có thể yếu lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn quay về với ai kia thôi.
    Love you so much, my beloved sister *hun hun hun*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s