Cấp lại, OK? [Chương 35]

 Happy New Year ^^ Mọi người ăn Tết có vui không? Mấy hôm mình bị sốt nên không post được truyện, cũng chẳng đi chơi được đâu hết. Giờ khỏi rồi nhưng vẫn phải kiêng gió, đành nằm nhà tự kỉ thôi T_T  

Chương 35

“Anh… anh… anh! Đến thầy Địch còn chưa chủ động hôn em, sao anh dám hôn em hả?!…”.

Mộ Nhạc Nhạc đẩy phắt Hàn Tư Viễn ra, hốc mắt rơm rớm.

“Đàn ông có thể lên giường với bất kì người phụ nữ nào nhưng sẽ không hôn người mà anh ta không yêu. Địch Nam không hề yêu em, tại sao em không chịu đối mặt với sự thật này?!”. Hàn Tư Viễn tức giận rống lên. Nhìn vẻ mặt đau lòng của Mộ Nhạc Nhạc, lòng hắn còn đau đớn gấp bội.

Mộ Nhạc Nhạc cắn chặt môi, tức đến run người. Đâu phải cô không biết Địch Nam không yêu mình, chẳng qua cô luôn tự lừa dối bản thân. Tại sao? Tại sao phải đâm vào vết thương lòng của cô?!

Cô xoay người bỏ chạy. Muốn cãi lại ư? Muốn. Nhưng cô không có lí do gì để cãi lại, ngay cả một lí do gượng ép cũng không.

Hàn Tư Viễn thở hắt một hơi. Hắn thật tàn nhẫn, bắt cô thoát ra khỏi những ảo tưởng không có thực. Nhưng chính hắn cũng không hề biết rằng, chỉ vì một câu nói này mà nửa năm liền Mộ Nhạc Nhạc không thèm ngó ngàng gì đến hắn.

※※

Chớp mắt đã đến đêm trước Noel, trường học đông vui náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Mộ Nhạc Nhạc nằm trong phòng kí túc ấm áp, mở xem một bức email chúc mừng, bất giác đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả bên ngoài cửa sổ… Hơn nửa năm qua, quá trình học tập của cô cực kỳ chỉn chu nghiêm túc; do bài vở, do những nguyên nhân mà cô không dám đối mặt nên cô không hề liên lạc với Địch Nam. Ngày mai là lễ Noel, Noel không phải ngày lễ của người Trung Quốc nên cô không nhận được thiệp chúc mừng từ thầy Địch. Chắc là… phải chờ đến Tết âm lịch nhỉ?

( tiếng Anh ) “Baby, đêm nay có vũ hội Noel, đi không?”. Chu Bội Doanh cầm kính hóa trang đi vào phòng ngủ của cô.

(tiếng Anh ) “Không đi, mình không thích khiêu vũ, với lại mình không có bạn nhảy…”. Mộ Nhạc Nhạc mỉm cười, bây giờ cô có thể giao tiếp cùng các bạn học bằng những câu tiếng Anh đơn giản, hầu như họ nói gì cô đều hiểu, chỉ thi thoảng là gặp khó khăn trong việc diễn đạt. Tống Nhụy nói đúng, môi trường ngôn ngữ rất quan trọng, nghe mãi rồi sẽ quen.

“Mike đâu? Anh ta hẹn ai?”. Khoảng thời gian này Chu Bội Doanh bận rộn ôn thi, đến giờ mới để ý Hàn Tư Viễn ít khi thấy mặt.

“Anh ta có đầy cô để hẹn, để ý đến mình làm gì”. Mộ Nhạc Nhạc trả lời qua loa đại khái cho xong. Từ sau sự kiện Hàn Tư Viễn cưỡng hôn, thực ra cô không quá tức giận, chỉ là cô đang cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Cho dù không là Địch Nam thì cũng không thể là Hàn Tư Viễn. Bọn họ là anh em, cô không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa hai người họ.

Chương trình học nặng nề là cái cớ tốt nhất để cô trốn tránh. Vô tình, cô đã yêu thích ngành thiết kế chuyên nghiệp này từ lúc nào không hay. Một khi có hứng thú với môn học thì những gánh nặng và mệt mỏi sẽ hoàn toàn tan biến.

Chu Bội Doanh đi đến gần Mộ Nhạc Nhạc, giật cuốn sách giáo khoa trong tay rồi hôn chụt lên trán cô, cười phá lên: “Đi giải sầu thôi, chồng cậu không ở cạnh, không thấy cô đơn à?”.

“…”. Rất cô đơn, nhưng mà… “Cô đơn cũng phải chịu, nam sinh Mĩ nhiệt tình và tùy tiện quá”.

Ở đây, dù là đàn ông nước nào, chỉ cần bắt chuyện với bạn hai ba câu là đã hỏi buổi tối “có thể được không”. Haiz!

Chu Bội Doanh nhún vai thở dài: “Người Mĩ rất thoáng, nam nữ lên giường chỉ là nhu cầu thông thường. Cậu giữ mình ghê quá đấy, thực ra cậu muốn gì chỉ có cậu là người rõ nhất…”.

“…” Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu: “Cậu cho là mình ra vẻ giữ gìn hả? Cậu nhầm rồi”.

“Thôi mặc cậu, mình có cái hẹn quan trọng, tối gặp lại, yêu cậu…”. Chu Bội Doanh nháy mắt, cầm túi vui vẻ đi ra.

Mộ Nhạc Nhạc vẫy tay chào, nụ cười vụt tắt. Cô quay lại màn hình máy tính, mở QQ và MSN lên, hình bé chim cánh cụt nhảy nhảy đang lóe sáng. Dù là ngày lễ lớn hay nhỏ, Tống Nhụy đều gửi email chúc mừng cô một hai câu qua QQ. Còn Địch Nam, nick của anh luôn luôn ở trạng thái offline.

※※

Văn phòng chủ tịch, tập đoàn Thác Nhuệ.

“Chủ tịch Địch, tiệc Noel và lễ trao giải sẽ bắt đầu lúc tám rưỡi, anh thay quần áo đi”. Tống Nhụy nhìn Địch Nam đang chăm chú làm việc, trong tay cô cầm một bộ complet sang trọng.

Địch Nam gật đầu, vén cổ tay áo lên xem đồng hồ. Một năm đã qua, thân là chủ tịch, anh phải có nghĩa vụ gửi lời cảm ơn đến tất cả công nhân viên chức của công ty. Anh vô tình liếc sang Tống Nhụy, thấy cô vẫn mặc đồng phục bèn hỏi: “Bảy rưỡi rồi sao cô chưa thay quần áo?”.

Tống Nhụy giật mình, cúi đầu nhìn bộ đồng phục đen sì trên người: “À, tôi không định mặc lễ phục. Nếu chủ tịch không hài lòng, tôi sẽ đi thay ngay bây giờ”.

“Thôi muộn rồi, đi theo tôi”. Địch Nam vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

“Vâng”. Tống Nhụy một tay ôm giày, một tay cầm bộ complet, trên vai vắt thắt lưng, cravat, trông y chang một cây quần áo di động lẽo đẽo theo đuôi Địch Nam.

Mười lăm phút sau, tại trung tâm mua sắm thương mại dưới lòng đất.

Tống Nhụy đứng trong phòng thay đồ rộng rãi, choáng ngợp nhìn bộ lễ phục dự tiệc đắt tiền treo trên giá.

Địch Nam đã dùng nhờ phòng thay đồ ở đây nhanh chóng thay bộ complet mà cô chuẩn bị cho anh. Anh vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, con mắt đắm đuối của cô nhân viên cửa hàng đã bắn lại đây. Bộ complet màu đen với những đường nét tinh tế khiến thân hình của anh càng thêm hoàn hảo. Không chỉ vậy, ngũ quan tuấn tú, phong độ tao nhã còn làm anh trông như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

“Người yêu cô đẹp trai quá…”. Nhân viên cửa hàng vừa giúp Tống Nhụy chỉnh lại dây lưng của bộ lễ phục, vừa ngắm trộm Địch Nam.

Tống Nhụy ngoái đầu nhìn, nói: “Tôi làm gì có cái phúc ấy, đó là sếp của tôi”. Vẻ tuấn tú của Địch Nam cô đã thích ứng từ lâu, có điều lúc phỏng vấn quả thật cũng đã bị chấn động đôi chút.

“Vậy cô nhất định là thư ký của anh ta rồi. Nữ thư ký và sếp tổng sẽ có một cuộc tình văn phòng thật lãng mạn, trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Gần quan được ban lộc, cố lên mỹ nữ…”. Cô nhân viên thấy nữ khách hàng của mình không gạt bỏ đề tài này thì lại hí hửng tán gẫu thêm vài câu.

Tống Nhụy cười trừ, nhìn Địch Nam đang ngồi ở sofa thông qua tấm gương to, thấy anh đang vân vê chiếc điện thoại, cô đã biết mình không thể có cơ hội. Không chỉ cô, Phương Dung năm lần bảy lượt hẹn Địch Nam cũng không được. Lúc Địch Nam mượn số tài khoản QQ của cô, viết một bức email gửi qua bên kia bờ đại dương, cô biết trong lòng Địch Nam trước giờ vẫn luôn nhớ về Mộ Nhạc Nhạc.

Lúc này, Địch Nam mỉm cười nhìn biểu tượng chim cánh cụt đang nhấp nháy.

Mộ Nhạc Nhạc: Noel vui vẻ, chị Tống! ╭(╯3╰)╮

Địch Nam: Noel vui vẻ, không đi chơi à?

Mộ Nhạc Nhạc: Bội Doanh hẹn em đi vũ hội Noel. Em cũng hơi muốn đi, nhưng ai cũng có bạn nhảy, chỉ mình em không có. Em thật là ngốc.

Địch Nam: Em có thể mời bạn học đi cùng, vũ hội Noel thường có các màn biểu diễn ca nhạc, đi xem cho thư giãn.

Mộ Nhạc Nhạc: Haiz… Thôi không đi, học phí và sinh hoạt phí ở đây rất đắt đỏ, em muốn tranh thủ từng giây phút!

Địch Nam mỉm cười: Vấn đề tiền bạc em không cần phải lo.

Mộ Nhạc Nhạc: Không thể nói vậy được, tuy sếp chị rất nhiều tiền nhưng anh ấy đâu có nghĩa vụ cung cấp tiền lâu dài để nuôi em. Em đã tính rồi, chờ sau khi về nước, em sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại học phí mấy năm này cho anh ấy.

Địch Nam nhíu mày: Em cần gì phải tính toán rạch ròi như vậy, anh ấy là chồng em mà.

Mộ Nhạc Nhạc: Hừ… Xin lỗi chị, cho em nói xấu sếp chị chút. Chị thử hỏi xem có chồng ai hơn một năm rưỡi không quan tâm xem vợ mình còn sống hay đã chết không? Em hận anh ấy, ly hôn chỉ là chuyện một sớm một chiều. Em đã đối mặt với sự thật, sự thật, sự thật.

Nụ cười trên môi Địch Nam vụt tắt, anh yên lặng một lúc lâu… rồi trả lời: Chị nghĩ Địch Nam sẽ tôn trọng quyết định của em. Nếu ở bên đó em tìm được đối tượng tốt thì cứ thử tìm hiểu xem.

Mộ Nhạc Nhạc: Chị Tống thật xấu! Chẳng những không ngăn cản mà còn khuyến khích em, hu hu… Người xấu, tất cả đều là người xấu, chắc chắn chị đã sớm biết sếp chị định vứt bỏ em! Logout!

Địch Nam chưa kịp gửi đi một tin mới, Mộ Nhạc Nhạc đã offline.

Anh nhìn hai chữ chưa kịp gửi trên màn hình: “Không phải”. Cuối cùng, anh xóa dòng chữ đi, rồi thoát khỏi hệ thống chat.

“Chủ tịch Địch, tôi thay xong rồi”. Tống Nhụy mặc một bộ lễ phục ngắn, ngượng nghịu xoay một vòng trước Địch Nam.

Địch Nam lơ đãng cười nhạt: “Rất đẹp”.

Nói xong, anh đưa thẻ tín dụng cho nhân viên cửa hàng, trong dôi mắt chứa đựng vẻ buồn bã khó nhận ra.

※※

Bên kia, Mộ Nhạc Nhạc nhận được một hộp quà lớn màu hồng nhung từ nhân viên chuyển phát.

Cô hí hửng mở ra, trong hộp là một bộ váy đáng yêu màu hồng nhạt, kèm theo có cả giày và trang sức.

Mộ Nhạc Nhạc cầm tấm thiệp lên đọc:

Nhạc Nhạc, hãy trở thành bạn nhảy đẹp nhất của anh đêm nay. Đến giờ, Hàn Tư Viễn đẹp trai lạnh lùng sẽ đến đón em. Lời từ chối không có hiệu lực ^_^

88 thoughts on “Cấp lại, OK? [Chương 35]

  1. hnay nhìn thấy chương 35 mà tim đập loạn xạ.suýt gãy mất mấy cái xương sườn. Vi Bi yêu quí, post nhanh nhanh giùm nha.please! Please!

  2. Thak ss. Chuc ss nam moi manh khoe, gap nhieu may man va thi do dai hoc. Hic but ss chiu kho post deu cho moi nguoi doc nha.

  3. Đừng bịnh nha. Chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng cho kì thi đại học, ráng giữ sức khỏe. SS trải qua rồi bây giờ nghĩ lại thời gian đó qua rất mau.
    Cố gắng lên. 5ting

  4. Xa quê + nhớ người iu = đồng cảm với NN lắm 😦 híc…

    Chúc hai nàng một năm với vui vẻ, khỏe mạnh và may mắn… mouh mouh… bịnh mau đi đi ^o^

  5. hix thay chap moi mung qua tks nang nhju chap nay bun qua toi nhac nhac qua dich nam ngoc qua yeu nhau ma cu lam kho nhau hix

  6. he he co chap moj ruj,cu tuong dao nay ban ban thj cu nen ko ranh roi post truyen cho moj nguoi doc,len thay chap moj ma cu tuong mjnh hoa mat,he he. noj that mjnh chj doc truyen da hoan thuj,rieng nha ban la ngoaj le vj mjnh ko cho noi den luc truyen hoan,nhung ma doc ruj thj laj mong ngong chap moj tung ngay,hu hu sao so mjnh kho qua vay,lam nguoi ko lam cu toan phaj lam huou cao co.thuj ban co gang thj tot de co tjnh than ma post truyen cho moj nguoi doc.yeu ban nhju

  7. a quen,ban thj tieng phap a,mjnh phuc ban that day,may dua ban mjnh hoc ngoai ngu haj chon mon tjeng phap deu than troi vj kho.tuj no toan keu troj vj ko phan bjet duoc gjua cac loaj.may ma mjnh chon ngoaj ngu haj tjeng trung,mjnh cung djnh edit truyen de tang them von tu vung nhung ma faj doj mot thoj gjan nua ranh roi caj da.mjnh la mjnh phuc ban caj khoan sap xep duoc thoj gjan de edit truyen cho moj nguoi doc mac du ban dang o gjai doan dau soi lua bong.nhju khj doc comment ma thay buc mjnh thay cho ban,mot so nguoi ko thong cam thj thuj laj co comment giuc ban post truyen,chac ban uc che lam nhj.

  8. “Tống Nhụy một tay ôm giày, một tay cầm bộ complet, trên vai vắt thắt lưng, cravat, trông y chang một cây quần áo di động lẽo đẽo theo đuôi Địch Nam.” =)) thích nhất đoạn này…
    Mà có phải Địch Nam ảnh hưởng Nhạc Nhạc, nên mới bắt đầu xài hình “chim cánh cụt nhấp nháy” không thế??? =))
    Thanks ss….mau hết bệnh nhé >O<

  9. chúc em năm mới nhiều sức khỏe. thi cử thành công như mong ước (*ngậm ngùi* s nhớ lại hùi mình thi đại học)
    chap này đọc xong buồn dã man. s rất rất tôn thờ chuyện tình yêu kiểu “nhất kiến chung tình” và đặc biệt coi trọng ‘cái mà ai cũng biết là cái gì đó’ của nữ nhân vật chính. đọc chap này xong chỉ muốn *cạp cạp* Địch Nam thôi… hừ hừ…..
    p/s: Thanks for your new chap and wait for newer chapters. *chớp chớp*

  10. bạn ơi khi nào truyện ni đc post tiếp vậy. Mình đọc convert ko hỉu. Hi vọng đc xem truyện bạn post tip, tks bạn nhìu nhé🙂

  11. he he,cố lên,khổ tận cam lai mà,vượt qua giai đoạn gian khổ này bạn sẽ được hưởng một cuộc sống sinh viên vô cùng tự do và tự tại,tha hồ mà chìm đắm trong truyện như mình hiện tại.’LIVE IS TO FIGHT’

  12. hu hu bi oi chan qua,chang co truyen nao hoan cho to doc ca,ngay nao cung len mang hong ma ko co,truyen hoan thi toan la co dai or 10 chuong ma to thi chi thich doc truyen hien dai ma dai dai thui.bo song chung voi sep tong cua nha bi sap hoan chua vay de to doc

  13. Mọi ng` thông cảm cho Vi Bi đi, em mình cũng sắp thi ĐH nên hiểu lắm. Mình cũng rất hóng truyện nhưng đành vậy. Vi Bi cố lên nhé, thi xong báo tin mừng cho mọi ng`…^.^

  14. nhà bị bỏ hoang lâu quá zui bạn ơi
    chuyện này ngừng luôn zùi ak. đang hay mà. chờ dài cổ mà vẫn chưa có cháp mới :((

  15. đồng chí , tớ rất thích bộ truyện này .
    cậu có thể send cho tớ trọn bộ được không .
    được vậy thì tớ cảm ơn lắm lắm .
    send cho tớ nhé.
    thanks đồng chí trước ,,,
    mail tớ hà hang.nguyen.ngo@gmail.com

  16. * phá cửa * mấy tỉ tỉ iêu quí, quí iêu iêu ieu của😡 chap 36 đâu r hả các tỉ X( em mún đọc lắm lắm luôn X( ĐN … ( k biết nên dienx tả ntn T T ) ah qên em đã đọc chùa từ đầu đến h ạ. ngại qá :”> mấy tỉ ra lò chap 36 nhanh nhaz :”> k ai * gườm gườm * đót nhà mấy tỉ quí iêu iêu nhé “~_^

  17. chị ơi, truyện này k post nữa à ?? đang hay mừ T.T kì thi ĐH XONG THÌ CHỊ POST TIẾP ĐI ! LÀM ƠN MÀ :<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s