Sống chung với sếp tổng [Chương 39]

Link chương 38 mọi người xem ở comment phía dưới nhé ^^

Sống chung với sếp tổng
Tác giả: Ức Cẩm
Chương 39
Edit: Bi
Beta: Ú


Một rồi đến hai, hai rồi đến ba, ba rồi đến vô tận.
Sáng hôm sau, Đỗ Lôi Ty liên mồm làu bàu những lời này, tay không ngừng xoa nắn cái eo “mỏng manh” tội nghiệp của mình.
“Tiểu Đỗ, em bị ốm giờ đã khỏe hơn chưa?” Giới Vô Song lo lắng nhìn cô em đồng nghiệp mới bên cạnh, lòng thầm thở dài: Quả nhiên là bệnh rất nặng!
Nghe vậy, Đỗ Lôi Ty chỉ còn biết “nín lặng hỏi trời xanh”.
Trong lòng cô hối hận khôn nguôi. Biết sớm thì đã không ăn vụng đậu hũ của sếp tổng đại nhân, tuy thực hiện chỉ trong chớp mắt nhưng hại cô đến mấy ngày sau hầu như ngày nào cũng đau lưng, mỏi eo, nhức chân. Giờ thì cô chẳng khác gì mấy bà bác đóng quảng cáo thiếu canxi trên TV.
Vậy mới nói, hạnh phúc quá cũng không tốt chút nào.
Thấy Đỗ Lôi Ty mặt mày rầu rĩ, mấy đồng nghiệp ở các quầy khác bèn xúm cả lại, “Tiểu Đỗ, nghe nói cô bị ốm rất nặng, giờ sao rồi?”
Đỗ Lôi Ty bối rối đáp lại: “Không sao, không sao.” Có điều vùng eo vẫn còn nhức mỏi lắm.
“Mà cũng lạ thật, hơn một tháng cô không đi làm nhưng quản lý Chu chẳng hề đả động gì đến…” Tiểu Chu quầy Vàng bạc lẩm bẩm.
Đỗ Lôi Ty lúng túng không biết trả lời thế nào, “Đó là vì… vì quản lý Chu rất thông cảm với nhân viên…” Kiếm một lí do ngay cả bản thân cũng không tin nổi khiến Đỗ Lôi Ty thấy hơi chột dạ.
Vậy tại sao cô nghỉ phép liên tục trong một tháng mà không bị sa thải? Nguyên nhân rất đơn giản, sau mỗi lần vận động kịch liệt, người nào đó lại nhân cơ hội chui vào lòng chồng nũng nịu: “Ngày mai em còn phải đi làm…”
Liêm Tuấn không thèm suy nghĩ phản đối luôn: “Không cho phép đi.” Nực cười, vợ anh mà còn cần phải đi làm sao? Anh nhướn mày hỏi: “Chẳng lẽ anh lại không nuôi nổi em?”
Đỗ Lôi Ty tuy ngốc nhưng không có nghĩa là không hiểu nổi ý của sếp tổng đại nhân, cô thẽ thọt: “Đương nhiên là anh nuôi được em, cho dù có cả một xe tải chứa em thì anh cũng nuôi tốt ấy chứ!” Nói xong, cô quan sát thấy đôi mày của sếp tổng đại nhân dần dần giãn ra bèn lớn mật nói tiếp: “Giờ em cả ngày ru rú trong nhà, hết ăn rồi lại ăn, chẳng mấy bữa mà biến thành lợn mất thôi. Anh không muốn nuôi lợn đấy chứ?” Dứt lời ngón tay còn vẽ hai vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc của sếp tổng đại nhân.
Ngay sau đó, bàn tay nhỏ nhắn không an phận đã bị túm chặt.
Anh xoay người đè cô xuống giường, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú: “Em ngốc như vậy anh chỉ cần một là đủ. Với lại, anh không ngại nuôi lợn đâu.” Nói đoạn, anh vươn lưỡi liếm khóe mắt cô, nhìn đôi mắt nai tơ ngập nước, anh hài lòng nở nụ cười ranh mãnh.
Rõ ràng là phản bác lại cô, nhưng những lời âu yếm mờ ám của anh vẫn khiến trái tim cô thấy thật ấm áp.
Sau đó, đương nhiên là Đỗ Lôi Ty phải bán mình cầu công việc, bất chấp khả năng bị bệnh thoái hóa cột sống để đổi lấy một cú điện thoại cho Chu Đại Phú của sếp tổng đại nhân.
Lại nói thêm, Chu Đại Phú lần đầu tiên nhận được điện thoại do sếp tổng đại nhân đích thân gọi đến, mừng rỡ đồng ý ngay tắp lự. Anh ta thầm nhủ Đỗ Lôi Ty nhất định là “người quen” trong truyền thuyết, không thể thất lễ!
Thế là cuối cùng Đỗ Lôi Ty có thể yên ổn đi làm.
Sau khi Đỗ Lôi Ty đi làm lại, Chu Đại Phú vồn vã với cô một cách lạ kỳ. Anh ta cố ý gọi Đỗ Lôi Ty vào phòng làm việc, nói bóng nói gió.
“Tiểu Đỗ, cô… quen với Liêm tổng à?”
“Cũng không tính là quen…” Đỗ Lôi Ty túa mồ hôi lạnh, sợ Chu Đại Phú nhìn ra mối quan hệ của hai người họ, đành phải nói dối, “Lần trước bài báo cáo của tôi được Liêm tổng đánh giá cao, từ đó anh ấy mới biết tôi… Chúng tôi không hề quen nhau.”
Từ khi sống chung với sếp tổng đại nhân, cô cảm thấy trình độ nói dối của mình càng ngày càng giảm sút. Nói dối vụng về thế này thì ngay cả một đứa trẻ con cũng chẳng thèm tin! Nhưng không ngờ, Chu Đại Phú lại tin.
“Tiểu Đỗ, cô được Liêm tổng đánh giá cao, quả không hổ là một nhân tài! Tôi rất vui vì cửa hàng chúng ta có một nhân viên xuất sắc như cô. Vì vậy, tôi quyết định phát thưởng cho cô!”
“… Quản lý Chu, tôi đã có rất nhiều phiếu giảm giá rồi.”
“Vậy à?” Chu Đại Phú hơi khó xử, “Hay cô cầm thêm ít sản phẩm nữa về nhà dùng thử nhé?”
Đỗ Lôi Ty rơi lệ: Quản lý Chu, hộp lần trước anh đưa tôi còn chưa động vào!
Cầm theo một hộp bao cao su lớn ra khỏi phòng làm việc của Chu Đại Phú, Đỗ Lôi Ty khóc không ra nước mắt.
Quản lý Chu cũng thật bạo gan, làm gì có cấp trên nào dùng bao cao su thay cho tiền thưởng của nhân viên, lại còn cả một hộp lớn nữa? Đâu phải Giáng sinh mà lấy ra thổi làm bóng bay, cho nhiều thế thì có ích gì?
Vừa quay trở lại quầy, cô đã chạm mặt Giới Vô Song.
“Tiểu Đỗ, em cầm hộp gì vậy?” Giới Vô Song tò mò liếc nhìn, rồi lập tức hiểu ý trưng ra bộ mặt đen tối, “Bệnh vừa khỏi nên mang về nhà dùng thử chứ gì?”
Phụt!
Đỗ Lôi Ty suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, cô quăng cho Giới Vô Song một ánh mắt vô cùng ai oán, “Vô Song, chị đừng dọa em nữa được không? Hộp lần trước em vẫn còn trưng ở nhà kia kìa…”
“Cái gì?” Giới Vô Song bỗng nhiên kêu ầm lên, “Em không dùng sao?”
Đỗ Lôi Ty hoang mang, “Không ạ…”
“Tiểu Đỗ, không phải em muốn có con trước khi kết hôn đấy chứ?” Trong suy nghĩ của Giới Vô Song, lần dùng thử của Đỗ Lôi Ty đương nhiên là cùng với bạn trai.
Câu hỏi của Giới Vô Song khiến Đỗ Lôi Ty giật mình.
Đúng rồi! Mỗi khi cô và sếp tổng đại nhân làm chuyện đó… hình như đều không dùng biện pháp an toàn. Chẳng may cô…
Nghĩ đến đây, mặt mày cô tái xanh.
Giới Vô Song không chú ý tới nét mặt khác lạ của Đỗ Lôi Ty, tiếp tục nói rất nghiêm túc: “Tiểu Đỗ, mặc dù bây giờ có con trước khi kết hôn là chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta là phụ nữ thì vẫn phải nghĩ cho tương lai sau này. Em có chắc là bạn trai em yêu em thật lòng không?”
Yêu?
Cái từ này lại khiến Đỗ Lôi Ty thất thần lần nữa.
Đúng vậy, từ trước đến giờ sếp tổng đại nhân chưa từng nói với cô từ này. Người hiện đại yêu trước tiên là tỏ tình, sau đó XXOO, cuối cùng mới là kết hôn. Nhưng cô với sếp tổng đại nhân thì hoàn toàn ngược lại. Quen nhau chưa tới một ngày đã kết hôn, qua mấy tháng mới XXOO, còn tỏ tình thì… >____< từ đầu tới cuối sếp tổng đại nhân chưa từng nói lần nào! Mặc dù “Anh yêu em” chỉ là một câu nói, ý nghĩa không quá lớn lao, nhưng không được nghe thì cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy. Vì vậy, Đỗ Lôi Ty rất chi là phiền não. Sự phiền não này quấy rầy Đỗ Lôi Ty đến tận khi tan làm. Cô lơ mơ thay quần áo rời khỏi cửa hàng, chợt phát hiện trời đổ mưa to! Cô thò tay vào trong túi xách theo bản năng >_< Quên đem ô rồi!
Chẳng lẽ cô phải bắt taxi để về? Từ đây về nhà tốn mất bao nhiêu? Hu hu… người ta nghèo lắm mà! (quả nhiên không có chút ý thức nào của một bà chủ giàu có -_- [] [] [] )
Đúng lúc này, di động bỗng nhiên đổ chuông, Đỗ Lôi Ty bèn nhấn nút nghe.
“Ngẩng đầu lên, nhìn sang trái 35 độ.”
Trong giọng nói quen thuộc, Đỗ Lôi Ty nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng hình quen thuộc của anh đang cầm ô đứng cạnh xe.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi POLO màu xanh nhạt, lúc ánh mắt giao nhau, anh khẽ vẫy tay rồi chậm rãi bước về phía cô với nhịp độ thong thả, ngay cả bọt nước bên cạnh cũng phối hợp bắn lên rất hài hòa.
Đỗ Lôi Ty nhìn đến xuất thần. Cô chợt nhớ đã từng đọc một quyển truyện tranh, trong đó nam chính cũng đi đến dưới làn mưa với nụ cười dịu dàng trên môi.
Giây phút này, bỗng nhiên cô có cảm giác mình là nữ chính.
Sống lẻ loi ở thành phố này đã nhiều năm, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thực sự được quan tâm.
Ngồi trong xe Liêm Tuấn, trái tim Đỗ Lôi Ty tan chảy, hoàn toàn khác hẳn với làn mưa lạnh lẽo bên ngoài.
“Sao anh nhớ tới đón em?” Cô không kìm được bật hỏi.
Anh vặn lại: “Anh không đến đón chẳng lẽ em muốn đội mưa về?”
Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng nghe chính miệng anh nói ra thật là hạnh phúc…
“Gần đây anh rất bận, em sợ làm lỡ công việc của anh.” Kể từ việc lần trước cô mới biết sếp tổng đại nhân thực sự rất bận, chứ không phải vì mấy cái lí do vớ vẩn mà cô nghĩ ra.
“Không sao, sáng hôm nay vừa mới ký hợp đồng, việc hợp tác đã xong xuôi rồi.”
Hết bận rồi? Trong thâm tâm Đỗ Lôi Ty hết sức vui vẻ, nhưng cô không dám biểu hiện quá mức ra bên ngoài mà chỉ hỏi: “Vậy sau này… anh sẽ về sớm hơn chứ?”
Vừa hỏi xong, xe đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?” Đỗ Lôi Ty bật hỏi.
“Mấy ngày trước hơi bận nên lạnh nhạt với em. Xin lỗi.” Giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên khiến Đỗ Lôi Ty ngơ ngẩn.
Sếp tổng đại nhân đang… xin lỗi cô sao?
Đỗ Lôi Ty giật mình nhìn về phía anh, đụng ngay phải một ánh mắt rất nghiêm túc.
Bên ngoài, nước mưa táp vào cửa sổ xe, cảnh tượng mịt mù.
Bên trong, hai ánh mắt giao nhau, cảnh tượng ấm áp.
Anh đột nhiên vươn tay đỡ lấy cổ cô, môi dần dần tiến tới gần.
“Chờ chút!” Đỗ Lôi Ty chợt nhớ ra điều gì.
“Sao vậy?”
“À ừm… Anh có thể…” Cô chớp chớp mắt, không biết nên nói sao cho phải. Thật ra thì cô rất muốn nghe anh nói câu kia một lần…
Đột nhiên, di động đổ chuông, phá vỡ không khí gượng gạo.
Ngay sau đó, giọng nói dữ dằn của Chu Ngọc Phỉ vang lên: “Đỗ Lôi Ty! Rốt cuộc thì lúc nào mày mời tao ăn cơm hả?”

46 thoughts on “Sống chung với sếp tổng [Chương 39]

  1. Bạn của Đỗ Lôi Ty thật là…. = ” =!!!
    Hai người này tâm tình mà bị phá aa~ Đang hạnh phúc mà!!!

    Thanks Vi&Bi, thanks luôn Aiz vì ch 38 a!

  2. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 38~39 « Kim Long Phi Các

  3. Thank các nàng. Trình tự quen nhau của 2 người này lộn tùng phèo như vậy thì giải quyết sao nhỉ? Nhưng ko lẽ anh chọn đại chị thật? Tính anh đâu có hời hợt dữ vậy. Có phải anh biết chị từ trước mà chị ko biết nên nhân cơ hội lấy vợ bắt cóc luôn ko nhỉ?

  4. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

  5. ban oi chuong 38 cung phai co pass moi xem duoc ban a. Ngoai nhung chap ban post tren wattpat va cho code. Van con nhieu chap doi phai co pass ban a. ban xem lai giup minh dc khong? Truyen nay hay qua’.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s