Sống chung với sếp tổng [Chương 35]

Sống chung với sếp tổng chương 35
Tác giả: Ức Cẩm
Edit: Aiz + Bi


Vào buổi chiều một ngày hè, cơn mưa vừa dứt, không khí tươi mới, gió thổi mát lành, thời tiết rất thích hợp để đi dạo chơi. Thế nhưng bạn Đỗ Lôi Ty của chúng ta lại đang ngồi trong góc phòng vẽ vòng tròn.
Tại sao lại thế nhỉ?
Vì chán quá chứ sao!
Một chân bó thạch cao, cả ngày chui trong nhà, cho dù chân không có vấn đề gì thì cũng ngột ngạt mà chết!
Vậy nên Đỗ Lôi Ty rất chi là buồn bực.
Một người buồn bực, đương nhiên muốn đi tìm ai đó trò chuyện. Nhưng thật không may, đúng lúc này dì Ngô phải đưa Lượng Lượng đi học bổ túc, ông Dư đến bệnh viện thăm bà nội, ngay cả anh rửa xe Tiểu Phương cũng đi thăm họ hàng. Căn phòng rộng thế này mà chỉ có mình cô, thật là trống trải!
Đỗ Lôi Ty lôi di động ra, mở danh bạ điện thoại.
Chu Ngọc Phỉ? Không được! Sáng nay cô vừa gọi rồi, gọi nữa là bị ăn chửi liền.
Giới Vô Song? Cô bỏ bê công việc đã mấy ngày nay, dù cho có sếp tổng đại nhân chống đỡ nhưng lỡ như người ta hỏi đến thì biết phải trả lời thế nào? Hay là thôi vậy.
Mẹ? Chuyện bị nứt xương tuyệt đối không thể để cho mẹ biết, mẹ sẽ rất lo lắng! Quyết tâm không gọi!

Xem đi xem lại danh bạ, cuối cùng cô vẫn dừng lại ở một dãy số – sếp tổng đại nhân.
Vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, Đỗ Lôi Ty đã buồn bực nay lại càng buồn bực hơn.
Chuyện là thế này, kể từ sau khi cô nứt xương nghỉ việc, tuy thời gian ở nhà rất nhiều, nhưng thời gian gặp được sếp tổng đại nhân lại dần dần ít đi.
Bình thường sếp tổng đại nhân cứ khoảng năm sáu giờ tối là tan sở về nhà, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong nếu anh không xem tài liệu, giấy tờ thì lại ngồi cùng cô xem tivi. Khoảng mười một giờ tối là hai người lên giường đi ngủ đến tận bảy giờ sáng hôm sau, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. Cuộc sống rất có quy luật.
Nhưng không hiểu sao, gần đây có vẻ anh rất bận. Buổi tối hơn tám chín giờ mới về nhà, có mấy ngày thậm chí khi cô ngủ rồi mà anh vẫn chưa về. Buổi sáng lúc cô thức dậy, bên giường đã chẳng còn ai, khi xuống lầu thường thường trên bàn cũng chỉ còn lại bữa sáng của cô. Hơn nữa, hai người ít gặp mặt, đề tài cũng tự nhiên ít đi trông thấy. Nhiều khi ngồi cùng sếp tổng đại nhân mà cả hai chẳng có gì để nói.
Cuộc sống cứ kéo dài như thế chừng một tuần lễ, Đỗ Lôi Ty ngốc nghếch cuối cùng cũng cảm thấy có điều khác thường. Tuy rằng anh làm sếp tổng thì bận rộn là lẽ đương nhiên, nhưng chẳng biết tại sao cô luôn có cảm giác bị bỏ rơi…
Sực tỉnh lại, điện thoại di động đang cầm trong tay, trên màn hình hiển thị dãy số rất quen thuộc. Ngón tay đặt trên nút gọi của Đỗ Lôi Ty run rẩy, do dự không biết có nên nhấn xuống hay không.
Thôi! Hay là cứ gọi, hỏi thử xem… anh ăn cơm chưa.
Đầu óc nóng lên, cô nhấn xuống.
Sau vài tiếng chuông, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm ấm của Liêm Tuấn truyền đến: “Alô?”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Đỗ Lôi Ty thoắt cái quên sạch những từ ngữ vừa chọn lựa, cô cầm di động đứng sững người.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Giọng nói bị đè thấp, không nghe ra cảm xúc gì.
“Không có… Không có gì… Là… À…”
Cô lắp bắp chưa nói xong, anh đã mất kiên nhẫn cắt ngang: “Nếu không có gì thì anh cúp máy đây.” Dừng một chút, anh lại bổ sung thêm, “Anh đang họp.”
“A! Không… Không có gì…” Đỗ Lôi Ty nói xong, vội vàng tắt máy.
Tắt máy xong, cô chợt thấy hoảng hốt.
Sao cô lại ngớ ngẩn đến mức gọi điện thoại cho sếp tổng đại nhân chứ? Ngay cả kẻ ngốc cũng biết nhất định lúc này anh đang làm việc, nói không chừng công việc còn chồng chất như núi… Vừa rồi bỗng dưng cô lại làm phiền anh, cho dù là ai thì cũng thấy khó chịu cả thôi. Đỗ Lôi Ty ơi Đỗ Lôi Ty, mày hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà sao chẳng biết suy nghĩ gì cả thế?
Cô tự nhạo báng mình, lúng túng cười, lòng buồn bã không thôi.
Đỗ Lôi Ty lắc lắc đầu. Đều tại vết nứt xương chết tiệt này, hại cô ngồi nhà chán bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghe nói cứ suy nghĩ lung tung là sẽ bị hói đầu. Thôi thì tìm phim xem vậy.
Nghĩ thế, cô bắt đầu lục lọi kệ VCD.
Phim hành động? Quá kích thích, đổi cái khác!
Phim kinh dị? Ngồi nhà một mình để xem á? Còn khuya!
Phim lãng mạn? Quá chua…
Cô lục mãi mới tìm thấy một đĩa phim hài, hai mắt tỏa sáng! Lúc này mà không xem phim hài thì còn xem gì nữa?
Thế là Đỗ Lôi Ty háo hức nhét đĩa vào đầu đọc VCD.
Cuộn phim nói về một nam thanh niên đã cứng tuổi đi xem mắt gặp phải đủ loại người. Gặp một chàng gay, gặp một bà thím ế chồng, gặp một tên biến thái, thậm chí gặp cả nhân viên tiếp thị mồ mả… Một nhóm người kì quái làm cho cái đầu hói của nam chính lại càng thêm bóng loáng.
Ngồi cả buổi mới xuất hiện một đối tượng xem mắt là một cô gái có chồng vừa mới mất, trông rất xinh đẹp. Hai người nói chuyện với nhau khá ăn ý, chẳng bao lâu mà đã bàn đến những chuyện “to tát”.
Cô gái xem mắt nghiêm túc hỏi nam chính: “Anh có nghĩ cơ sở của tình yêu là tình dục không?”
Nam chính xoa xoa cái đầu bóng loáng: “Không hoàn toàn, nhưng nếu không có thì chắc chắn đó không thể gọi là tình yêu, cùng lắm cũng chỉ coi là có tình cảm.”
Xem đến đây, Đỗ Lôi Ty chợt trầm ngâm suy nghĩ. Giữa cô và sếp tổng đại nhân rốt cuộc là tình yêu hay là có tình cảm?
Vấn đề quá thâm sâu, cô chưa kịp nghĩ cẩn thận thì nhân vật trong phim đã tiếp tục đối thoại.
Cô gái xem mắt cãi lại: “Không có thì sao? Dẫu không có thì vẫn có thể sống đến đầu bạc răng long!” Ngẫm lại thấy hình như mình khẳng định chắc chắn quá, cô ta vội bổ sung: “Ý tôi là có thể có, nhưng đừng quá thường xuyên!”
Nam chính: “Vậy cô cho rằng bao lâu quan hệ một lần mới không gọi là thường xuyên?”
Cô gái xem mắt giơ một ngón tay.
Nam chính rầu rĩ hỏi: “Một tháng một lần?”
“Một năm một lần!”
“…” Sau một phút im lặng, nam chính nói dứt khoát, “Tôi không đồng ý. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chồng cô không thèm về nhà, nếu tôi kết hôn với cô thì cô cũng đừng mong thấy tôi ở nhà!”
Cuối cùng, âm nhạc bi thảm vang lên, cô gái xem mắt ngượng ngùng nói: “Tiếc thật… Chuyện đó có ý nghĩa đến thế sao?”
Nam chính suy nghĩ một lát: “Có…”
Trong khi âm nhạc vang lên khiến người ta suy nghĩ viển vông, Đỗ Lôi Ty bất chợt hiểu ra.
Từ lần đầu làm chuyện đó đến nay hình như đã gần một tháng rồi?
Dạo này sếp tổng đại nhân có vẻ không thiết tha về nhà lắm…
Nếu hỏi cô sếp tổng đại nhân bây giờ ở đâu, cô thật sự không thể trả lời được…
Chẳng lẽ ——
Đỗ Lôi Ty kinh hãi nuốt nước miếng, hồi tưởng lại mấy lần làm “chuyện đó” không thành, lại nhớ rằng mình đã viện hết cớ này cớ nọ để từ chối. Quả thật trông sếp tổng đại nhân có vẻ mất hứng…
Xong rồi! Chuyện này không phải sẽ giống câu chuyện kia chứ?
Sau khi có ý nghĩ này, Đỗ Lôi Ty bắt đầu lo lắng không yên.
Thật ra thì không phải cô cố ý từ chối vào lúc sếp tổng đại nhân muốn làm chuyện đó, ai bảo họ hàng của cô lại đến đúng lúc ấy. Hơn nữa bây giờ cô là người tàn tật, làm gì có người tàn tật nào làm chuyện đó? 555555… Không nghĩ nổi nữa…
Nỗi lo âu của Đỗ Lôi Ty đã được chứng thực khi sếp tổng đại nhân về nhà.
Buổi tối, Liêm Tuấn gần mười một giờ mới về, lúc đi vào trong phòng kim giờ đã chỉ qua số mười hai.
Đỗ Lôi Ty nằm ở trên giường nhưng chưa hề ngủ. Lúc cảm thấy cửa phòng bật mở, dây thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Sau khi cửa mở, đèn vụt sáng rồi lại tắt ngay. Lát sau trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào.
Tiếng nước chảy dừng lại, Liêm Tuấn từ trong phòng tắm đi ra.
Anh chuyển động rất khẽ, rõ ràng là sợ làm cô thức giấc. Đỗ Lôi Ty đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn khẽ cựa mình, vờ như bị đánh thức. Cô nhắm hờ mắt hỏi: “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Liêm Tuấn gật đầu, “Làm em dậy à?”
Đỗ Lôi Ty thấy hơi hụt hẫng. Cô lắc đầu, chẳng biết phải nói gì.
Lặng yên trong chốc lát, Liêm Tuấn cũng lặng lẽ tắt đèn lên giường.
“Này… Hôm nay anh mệt lắm à?” Đỗ Lôi Ty cất tiếng dò hỏi.
“Ừ.” Anh trả lời khe khẽ, lát sau, giọng nói trầm ấm vang lên: “Hôm nay lúc em gọi điện thoại, anh đang họp.”
“Xin lỗi, em không cố ý quấy rầy anh.”
“Không sao.”
“Sau này em… em sẽ không làm vậy nữa…”
“Ừ.”
“… Anh mệt rồi, em giúp anh xoa bóp nhé?”
Tay cô đang chuẩn bị vươn tới thì chiếc chăn trước ngực đã bị anh kéo lên, “Em đang bị thương, ngủ sớm đi.” Liêm Tuấn nói xong, cẩn thận dịch người sang bên.
Sau đó, tất cả chìm vào trong im lặng.
Màn đêm yên ắng tương phản rõ rệt với đầu óc ngu muội của người nào đó. Nghĩ tới nghĩ lui, chán nản phiền muộn… Chuyện này càng lúc càng giống chuyện kia mà!
Vấn đề chuyện này, chuyện kia hành hạ Đỗ Lôi Ty suốt hai tuần lễ. Sau hai tuần, cuối cùng cái chân nhỏ bé yếu ớt của cô cũng khỏi hẳn nhờ được tẩm bổ các món súp xương lợn, cháo xương lợn, xương lợn hầm với gân bò… của dì Ngô.
Lúc đến bệnh viện gỡ thạch cao, cô đi với dì Ngô, sếp tổng đại nhân vì bận công việc nên chỉ gọi điện dặn dò cô đi đường phải cẩn thận.
Rõ ràng lúc cô bó thạch cao anh có đi cùng, đến lúc gỡ lại nói bận quá không đến được. Đỗ Lôi Ty thấy hơi sờ sợ, nhưng không dám nói ra mà chỉ giấu kín trong lòng.
Bà bác sĩ lần trước thấy Đỗ Lôi Ty đến thì thân thiện mỉm cười, chỉ vào chân cô nói: “Nhìn cô trông khỏe hơn nhiều rồi đấy. Tôi đã nói cô chỉ bị nứt xương có chút xíu thôi mà.”
Cười xong thấy Đỗ Lôi Ty vẫn cau mày, mặt như đeo thêm một trái khổ qua (mướp đắng), bà ta cảm thấy có điều khác lạ bèn dò hỏi: “Cô bé, cháu cãi nhau với chồng à?”
Hử! Ngay cả bác sĩ cũng nhìn ra? Đỗ Lôi Ty chớp mắt nhìn bà ấy, im thin thít.
Bác sĩ quả nhiên là bác sĩ, trị xong xương thì lại quay sang trị bệnh tâm lý.
“Thật ra thì vợ chồng son thỉnh thoảng đôi co vài câu là chuyện bình thương. Tục ngữ có câu “Đầu giường gây lộn cuối giường hòa”, hai vợ chồng có cãi nhau thì tình cảm mới phát triển được.” Bà ta nói xong, thấy mấy lời của mình không lọt nổi vào tai Đỗ Lôi Ty thì lại bổ sung thêm: “Dù cãi nhau cũng sẽ có cách giải quyết! Nhớ năm đó bác và bác trai…”
Sau đó, bà bác sĩ bắt đầu thao thao bất tuyệt truyền giảng kinh nghiệm của mình. Thấy bà ta nói mãi mà không có dấu hiện dừng lại, Đỗ Lôi Ty nhăn nhó cau mày.
Điều này làm bà bác sĩ mất hứng.
Bà lãng phí cả đống nước bọt, phí cố vấn cũng không thu, ấy vậy mà cô gái này chẳng biết phối hợp gì cả. Ít nhất cũng phải gật đầu tỏ vẻ đồng ý chứ?
Bà bác sĩ bực mình, sẵng giọng: “Cãi nhau thì sao nào? Chỉ cần không phải lạnh nhạt chuyện chặn gối thì ly hôn làm gì!”
Vừa nghe xong, sắc mặt Đỗ Lôi Ty càng thêm suy sụp .
Bác sĩ à! Chính là lạnh nhạt chuyện chăn gối đó!
Những lời của bà bác sĩ đã làm thức tỉnh Đỗ Lôi Ty. Về đến nhà, cô vội vàng lên mạng tìm kiếm. Search Baidu hai từ khóa “Lạnh nhạt chuyện chăn gối” và “Ly hôn” hiện ra tận 131000 kết quả, 75 trang.
Đỗ Lôi Ty thấy sợ thật rồi!
Thực ra cô đã từng ôm ấp ý niệm ly hôn trong đầu, nhưng được một thời gian cô lại cảm thấy không nỡ. Những món ăn ngon dì Ngô nấu không biết ly hôn rồi còn được thưởng thức không? Nụ cười thân thiết ấm áp của ông Dư không biết ly hôn rồi còn được nhìn thấy không? Cái giường êm ái của sếp tổng đại nhân ly hôn rồi chắc chắn không được nằm nữa…
Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Lôi Ty chợt nhận ra mình đã vô tình bị chủ nghĩa tư bản đồng hóa! Thật đau lòng biết bao!
Hôm đó, Liêm Tuấn cả đêm không về, ông Dư nhận điện thoại xong nói rằng sếp tổng đại nhân bây giờ không ở trong thành phố, sáng mai mới về; sau khi về anh sẽ đến thẳng công ty, bảo họ không cần chờ anh ăn sáng.
Tình huống bất ngờ càng củng cố thêm cho suy nghĩ của Đỗ Lôi Ty. Xem ra sếp tổng đại nhân đã quyết tâm ly hôn rồi!
Sau khi bị vấn đề chuyện này chuyện kia hành hạ gần nửa tháng sau, Đỗ Lôi Ty lại bắt đầu bị chuyện ly hôn dày vò, đến nỗi cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, hôm sau vác theo đôi mắt mèo đen thui xuống lầu.
Dì Ngô thấy vậy bèn hỏi: “Cô chủ, gần đây tinh thần cô không được tốt lắm thì phải?”
“Ừ…” Đỗ Lôi Ty trông chẳng khác gì cá chết.
“Cô chủ, cô có muốn đi ra ngoài không?”
Cá chết yên lặng lắc đầu.
“Hôm nay thời tiết rất đẹp! Hay là tôi cùng cô đi dạo nhé?”
Cá chết ngay cả đầu cũng lười lắc, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Dì Ngô rối trí. Gần đây cô chủ với cậu chủ bị sao nhỉ? Cãi nhau chăng? Không phải, rõ ràng cậu chủ rất quan tâm đến cô chủ, cậu ấy còn dặn dò mình ngày nào cũng phải hầm xương lợn cho cô chủ ăn.
Dì Ngô đăm chiêu suy nghĩ, chợt hai mắt tỏa sáng.
“Phu nhân, thời tiết đẹp thế này, hay là cô đến công ty của cậu chủ đi?”
Cá chết chớp mắt, hóa thành cá chết một nửa: “Đến… công ty anh ấy?”
“Đúng vậy! Cô gả cho cậu chủ đã lâu nhưng chưa đến phòng làm việc của cậu ấy bao giờ đúng không? Chi bằng nhân dịp này đi tham quan luôn?” Dì Ngô đề nghị.
Ý kiến này có vẻ được, Đỗ Lôi Ty hơi do dự, nhưng lát sau lại cảm thấy không ổn: “Thôi, anh ấy bận lắm…” Lần trước chỉ gọi điện thoại mà sếp tổng đại nhân đã không vui, bây giờ cô đến tận nơi chắc chắn anh sẽ rất khó chịu.
“Bận đến đâu cũng phải ăn cơm chứ. Cứ coi như cô mang cơm trưa cho cậu chủ đi. Cả ngày hôm qua cậu chủ không về, đồ ăn bên ngoài làm sao bằng đồ ăn ở nhà, vừa ngon lại vừa nhiều chất dinh dưỡng. Nếu cô mang cơm trưa đến thì cậu ấy sẽ vui lắm!”
Cá nửa chết nửa sống cuối cùng đã hồi sinh.
Đúng rồi! (⊙o⊙ )
Mang cơm trưa!

62 thoughts on “Sống chung với sếp tổng [Chương 35]

  1. ui trời chờ đến sắp không chờ được thì lại được đọc chap mới.hay lắm post thường xuyên nhé bạn. thanks ban nhiều nhiêu….

  2. mong cho tung ngay day ban a!co gang an ngu nghi va post truyen nay len cho tui minh doc cung voi nhe.chuc cac ban giang sinh an lanh va hanh phuc ben nhung nguoi yeu thuong.

  3. Huhuhu sao giờ này các nàng mới tung hàng :((. Dù sao giờ cũng có rồi *mắt sáng lấp lánh* yêu nah!!
    Đừng nói tới nơi thấy anh í đang bị ai đó dụ dỗ nhé rồi về nhà khóc huhuhu nhé. Rồi anh í chạy về dỗ dành rồi làm lành khà khà khà.
    Thanks. Mong sẽ được đọc chap tiếp theo sớm.

  4. em này nhé, em có biết cổ chị sắp dài thành cổ hươu rồi, huhu, ngày nào cũng vào mà ko có, có mỗi hôm qua ko vào thì lại có.
    dù sao cũng thank em nhé, mau ra chap mới nhé, cho chị hôn cái để động viên. *túm cái đầu hôn thủng mặt* haha

  5. haha. truyện vui quá đi mất, cách dịch truyện của bạn rất hay, rất thú vị, mắc cười cách miểu tả của tác giả qua, xem ĐLT là cá chết. thanks các bạn nhiều nhé, truyện rất hay

  6. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 35~37 « Kim Long Phi Các

  7. hi lan dau tien to comt o?day. To cung moi lap.nick o?wordpress dc.hon 1 thang thoi. Truoc gio toan di doc.chùa ngai.qua. Truyen.ngao.khi hoang phi cac ban.edit hay lam. Chuc cac ban.giang sinh vui ve?va nam moi hanh.phuc nhe. To comt = dt nen ko co dau cac ban.thong cam?nha ^3^

  8. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 35~37 | Nguyệt Nguyệt Yên Yên • Yên Hoa Tam Nguyệt

  9. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s