Quà sinh nhật cô Bi yêu ♥ [Thần Hi – Cố Tây Tước]

~Chúc cô tìm được ông chồng thế này nha ♥

THẦN HI

TÁC GIẢ: CỐ TÂY TƯỚC

 

1

 

          Đồng chí Thường Manh là một tiến sĩ không hơn không kém. Điều an ủi duy nhất là Thường Manh Manh năm đó rất chi là xuất chúng, vượt cấp rất chi là thường xuyên cho nên đến nay khi đã trở thành tiến sĩ cũng mới có hai mươi tư tuổi, hoa xuân khoe sắc.

          Đáng tiếc, tiến sĩ trong cái thời đại này chẳng có lấy chút trọng lượng nào. 

          Không biết là tên quỷ vô đạo đức nói ra hả? Thường Manh nguyền rủa người này một vạn lần, mọi chuyện xoay quanh đường tình duyên của cô sau khi cô thi lên làm tiến sĩ! Đến cả mẹ cũng bắt đầu khinh bỉ cô, “Con nói xem con đọc nhiều sách thế mà làm gì? Con gái phải kết hôn mới là điều đúng đắn!” 

          Ai yô, đồng chí Thường Manh Manh thật đau lòng. 

          Thường Manh không có bạn trai~~~ 

          Ngoại hình Thường Manh xấu ư? Không không, hoàn toàn ngược lại. Nhưng vì sao đến bây giờ ngay cả mối tình đầu cô còn không có? 

          Chuyện này nói ra rất dài. Thường Manh khi còn bé khá là nhỏ nhắn dễ thương, bọn con trai thích cô bé nhiều như nước biển, thậm chí lúc học tiểu học còn có hai bạn nhỏ đánh nhau vì cô. Hai đứa trẻ con đánh nhau thật ra cũng chẳng làm bị thương gì nặng, vấn đề là cuối cùng khi thầy giáo phê bình sự kiện bạo lực học đường này lại giáo dục ngòi nổ của vụ việc, cũng chính là đồng chí Thường Manh, một trận nghiêm khắc. Từ đó Thường Manh cảm thấy cái thứ tình yêu này đúng là hại người. 

          Vì thế nên đồng chí A Manh một đường tiến thẳng từ tiểu học đến trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

          Nói theo cách của Khuê Mật thì chính là: đã không còn là con gái bình thường nữa rồi. 

          Nè, A Manh không thích đâu nha, cô chẳng cảm thấy tình yêu có gì thú vị cả. Tốt nhất là chờ đến khi thật hiểu nhau rồi nói tiếp. Hợp thì kết hôn, không hợp thì nói bye bye trong hoà bình, thật tốt biết mấy. 

          Khuê Mật tiểu thư vừa nghe, xoay người xem thường, “Đồng chí Thường Manh, sao cậu lại tầm thường đến thế chứ! Cậu có tế bào tình yêu không, có tế bào lãng mạn không hả? Aaaaa!” 

          Thường Manh nói: “Tế bào lãng mạn có làm ra cơm ăn được đâu. Cậu muốn ăn hoa hồng hay là ăn bánh bao hả? 

          Khuê Mật rơi lệ, trong đầu nhẩm một vạn lần: “Không nghe thấy bánh bao không nghe thấy bánh bao…” Sau đó dứt khoát YY được tình cờ gặp một anh đẹp trai rồi tiến đến hôn nhân duy mỹ với H xúc động lòng người. 

          Thường Manh “xí” một tiếng, nói: “H có thể làm ra cơm ăn chắc, ngây thơ.” 

          Mà một nhân vật như Thường Manh Manh đó lại kết hôn ngay vào ngày quốc khánh một năm sau. 

          Thường Manh và Thịnh Thần Hi. 

          Khi biết tin Thường Manh kết hôn, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Còn lúc biết đối tượng kết hôn của A Manh chính là Thịnh Thần Hi, người người lên cơn bạo động luôn! 

          Thịnh Thần Hi, là tổng giám đốc một công ty lớn, tuổi trẻ anh tuấn, NND(*) lại còn giàu có nữa chứ!

(*): con bà nó

          Vì sao ai cũng biết Thịnh Thần Hi là thần thánh phương nào? Thành phố bọn họ tuy rằng cũng là thành phố phát triển nhưng chú trọng vào du lịch chứ  không phải công thương nghiệp cho nên có khá ít các công ty cổ phần, mà Thịnh thị lại là một trong số đó. Cái báo gì hay cái tuần san gì gì đó có cái gì mà mười người nắm giữ nền kinh tế ấy, tên và ảnh của Thịnh Thần Hi chỉ cần xuất hiện thôi là đương nhiên sẽ chiếm luôn trang nhất. 

          Được đấy, bây giờ Thịnh Thần Hi kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là Thường Manh! 

          Mấy người Khuê Mật không bình tĩnh nổi. 

          Hết người này đến người khác gọi điện tới bức cung. 

          Thường Manh trả lời là: “Đã nói rồi còn gì, hợp nhau thì lấy thôi.” 

          Hợp cái  P(*) á!

(*): mông 

          Bọn Khuê Mật dở khóc dở cười, nói: “Rốt cuộc sao lại thế này hả? Cậu làm thế nào mà cưa đổ được Thịnh Thần Hi thế? Đừng có ki bo, nói ra cho bọn tớ học hỏi kinh nghiệm tí! 

          Thường Manh chưa kịp nói gì vì đang có người gọi cô, “Manh Manh, treo áo khoác lên hộ anh.” Giọng nói trầm thấp lôi cuốn đánh gục từng người từng người. 

          Mấy người Khuê Mật không có được câu trả lời, nhưng sự thật chính là đúng như đồng chí Thường Manh nói, hợp thì lấy nhau thôi. 

          Mối duyên phận trời cho cụ thể bắt đầu vào một lần khi mẹ của Thịnh Thần Hi đang cùng mấy vị phu nhân nhà giàu đi shopping, một cô tiểu thư được nuông chiều không biết điều tranh giành một cái áo choàng với bà làm bà tức giận đến mức tái phát bệnh tim. Đúng lúc đó, đồng chí Manh Manh, người đang muốn đi làm một bữa ăn no cho qua ngày cuối tuần nhàm chán không đàn ông, đi ngang qua rồi rất chi là mô-tuýp bắt gặp, sau đó lao đến cấp cứu. 

          Với một bác sĩ ngoại khoa danh tiếng lừng lẫy, cứu người trong trường hợp ấy đương nhiên chỉ là chút chuyện nhỏ nên bà Thịnh lúc ấy đã qua khỏi nguy hiểm. 

          Sau đó khi bà Thịnh nằm viện lại trùng hợp chính là bệnh viện chỗ Thường Manh làm, cũng là bệnh viện lớn nhất thành phố. 

          Lúc bà nhìn thấy Thường Manh thì nhận ra ngay lập tức, nói: “Ai da, cháu chẳng phải là cô bé lần trước đã cứu ta hay sao! Hoá ra đúng là bác sĩ thật.” Nói xong bà quay sang nói với viện trưởng mà cô đang cung kính báo cáo mấy việc: “Lão Hồ này, từ sau để cô bé này chăm sóc cho tôi đi.” 

          Thường Manh cứ thế trở thành bác sĩ phó chủ trị cho bà Thịnh. 

          Lúc đó, người đàn ông anh tuấn một thân tây trang giày da ngồi trên sô pha trong phòng bệnh cao cấp làm cảnh mới nhìn thoáng qua người đang chuẩn bị nói tiếp kia, “Nhưng bác ơi… cháu ở khoa phẫu thuật thần kinh ạ.” 

          Bà Thịnh: “…” 

          Nhưng cho dù như vậy, bà Thịnh vẫn nhất quyết chỉ định cô. Mà đồng chí Thường Manh ăn cơm nhà nước nghe lệnh cấp trên đành phải phụng mệnh. 

          Thường Manh cái gì khác không nói chứ ở cùng với người lớn cực kì hợp. Chủ yếu cũng là do cô được mẹ vất vả rèn luyện. Thế cho nên chỗ Thường Manh và quý bà kia được gọi là “phòng bệnh đầy ắp tiếng cười”. 

          Có một lần bà Thịnh nghe nói bác sĩ Thường Manh Manh vẫn còn độc thân lập tức ngậm ngùi nói: “Aizzz, đứa con bất hiếu kia của bác cũng thế! Mấy đứa trẻ chúng mày ấy à, thật chẳng biết nghĩ sao mà không đứa nào chịu kết hôn, thật đúng là làm mấy người già chúng ta tức chết mất.” 

          Sau đó đồng chí Manh Manh nói: “Thế ạ, bằng không cháu với anh ta thành một đôi luôn cũng được ạ!” 

          Bà Thịnh thực sự rất thích Thường Manh, đương nhiên ngoài việc vừa lòng với tính cách và ngoại hình cô ra thì còn hài lòng cả với bằng cấp và gia đình dòng dõi thư hương của cô nữa. 

          Đang lúc bà Thịnh định vỗ tay đồng ý thì cửa phòng bệnh cao cấp vang lên ba tiếng gõ đều đều. Mở cửa vào đúng là Thịnh tổng, “đứa con bất hiếu” mà bà nói. 

          Một thân trang phục chỉnh tề, khí chất cao quý, anh tuấn vô song. 

          Quả nhiên là tinh anh đời sau được gia đình quý tộc bồi dưỡng. 

          Ấn tượng đầu tiên của Thường Manh với người này là, đẹp trai. ( cô đã quên mấy ngày mình được bà Thịnh chấm thì người này đang an vị trên sô pha, lại còn liếc nhìn cô nữa. ) 

          Ấn tượng thứ hai của đồng chí Thường Manh về Thịnh Thần Hi là, kẻ có tiền đấy. NND lúc nào cũng được ăn đồ ở nhà hàng cao cấo mà cô chưa từng được tới! Mỗi lần cho tiền boa đều nhiều đến mức khiến cô đau lòng! 

          Ấn tượng thứ ba của đồng chí Thường Manh đối với Thịnh Thần Hi là, yêu cầu cao như vậy… sao mà nhìn trúng mình được chứ? 

          Đương nhiên A Manh cũng lập tức tỉnh ngộ, mình cũng rất xuất sắc mà. Ngay lúc đó Thường Manh soi gương, nhìn trái nhìn phải, bạn xem, khuôn mặt này là mặt trái xoan chuẩn, làn da trắng trẻo hồng hào, còn cả dáng người nữa, cần lồi có lồi muốn lõm có lõm, rất mê hoặc. 

          Cho nên sau đó Thường Manh rất mực tự nhiên bắt đầu bắt chuyện với Thịnh Thần Hi. 

          Mà tại sao Thịnh Thần Hi hôm đó lúc tiễn bác sĩ phó chủ trị của mẹ ra đến cửa lại nói, “Tôi đồng ý với đề nghị của cô.” cũng chẳng ai hiểu nổi. 

          Thật ra lúc ấy Thường Manh căn bản không hiểu nổi anh ta đang nói gì, phải nghĩ mãi mới phản ứng lại được. 

          Cô bác sĩ vốn định nói: “Anh hiểu lầm rồi.” kết quả lại nói thành, “… A.” 

          Người nào đó khí thế đúng là quá mạnh. 

          Cho nên nói tóm lại, “tình yêu” của bọn họ bắt đầu từ đoạn mỹ nữ cứu anh hùng… à là mẹ anh hùng, cũng coi như một câu chuyện tình yêu đáng được mọi người ca tụng!         

          Mà một tháng sau khi Thường Manh và Thịnh Thần Hi chính thức hẹn hò, người nào đó phát hiện ra, cái người đàn ông được mọi người tôn lên tận trời kia thực ra rất…”cặn bã” . 

          Sao lại nói anh ta cặn bã? 

          Thứ nhất, bên ngoài đưa tin Thịnh Thần Hi khiêm tốn nổi tiếng, tao nhã lễ phép. Trên thực tế đó là do anh ta lười nói nhiều với bọn họ. Trích nguyên văn mà nói thì là: “Tôi không thừa thời gian đi làm mấy chuyện vô nghĩa với bọn họ, bảo bọn họ cút đi.” Ngắt điện thoại của thư ký riêng, anh ngẩng đầu nhìn về hướng Thường Manh nói: “Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?” 

          A Manh thụ sủng nhược kinh, nhận ra —— đối với người này phải cực kì cẩn thận mới được! 

          Thứ hai, Thịnh Thần Hi rất tuấn tú, mọi người đều biết. Dù là một người không có cảm giác gì với đàn ông như Thường Manh cũng tự hiểu cho dù người này về sau có bị phá sản thì chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia + dáng người kia + đôi chân dài kia + khí chất kia, muốn có tiền vào như nước, no problem! 

          Mà Thịnh Thần Hi cũng rất biết tự mình hiểu lấy. Tuy rằng bề ngoài ra vẻ không quan tâm đến chuyện so đo xem ai đẹp trai hơn ai nhưng khi thấy bạn gái đang hẹn hò lại ngồi nhìn ti vi mà khen “Diễn viên này đẹp trai quá”, anh ta sẽ đáp: “Hừ.” 

          Thứ ba, Thịnh Thần Hi vẫn còn trẻ, bên ngoài đưa tin là 30 tuổi, trên chứng minh thư là 26 tuổi, thực tế lại là 28 tuổi. Sao mà phức tạp thế cơ chứ? 

          Nguyên nhân là, có một lần Thường Manh đang đọc báo, đọc đến đoạn ông chủ Thịnh thị Thịnh Thần Hi năm nay mới 30 tuổi mà năng lực làm việc đã khiến rất nhiều người đi trước phải khiếp sợ. Thịnh thị sau mười năm phát triển rực rỡ như mặt trời ban trưa không cần nói cũng biết, bla bla bla… 

          Lúc ấy Thường Manh nhẹ giọng hỏi một câu, “Ơ này, Thịnh Thần Hi, anh 30 tuổi rồi à?” 

          Bởi vì Thịnh Thần Hi bận khá nhiều việc nên rất nhiều cuộc “hẹn hò” của bọn họ đều là trong văn phòng anh. 

          Thịnh Thần Hi quét mắt lên từ đống văn kiện, hơi nhướn mày nói: “Sao? Chê anh già à?” 

          “Không không không không…” Trong lòng Thường Manh lại nghĩ: lớn hơn tôi 6 tuổi, các cụ bảo cách 6 tuổi thường xung khắc. Không được, phải đi xem thầy tướng số thôi, bằng không nhỡ mà khắc với anh ta thật thì nhất định chỉ có mình chịu thiệt! 

          Thịnh Thần Hi hơi nheo nheo mắt, ngày hôm sau ném chứng minh thư cho người nào đó xem. 

          Thịnh Thần Hi, mỗ mỗ(*)… 26 tuổi? ?

(*): chỉ một người hay một vật có tên nhưng không nói ra

          Không phải chứ? Ngẩng đầu nhìn anh đẹp trai trước mặt. 

          Người kia đáp: “Chỉ lớn hơn em có 2 tuổi thôi. Có ý kiến gì thì nói nốt đi.” 

          Ai dám chứ! 

          Về sau Thường Manh mới biết, thực ra trước kia chứng minh thư của Thịnh Thần Hi ghi là 28 tuổi cũng chính là tuổi thật. Sauk hi nghe xong câu nói “Anh 30 tuổi à?” của cô anh mới đi đổi thành “26 tuổi” . 

          Thế mới nói, với người này… phải cẩn thận mới được! Anh ta ngay cả “điều lệ pháp luật” còn không thèm quan tâm, nếu về sau anh ta muốn game over cô thì cũng dễ như thái rau thôi. Có khi còn không phải chịu trách nhiệm hình sự nữa ấy chứ. 

          Có điều Thường Manh có phòng đến thế nào cuối cùng vẫn phải tiến tới hôn nhân. 

          Mà chuyện kết hôn này là do cô đề nghị. 

          Dựng lại cảnh lúc đó, Thịnh Thần Hi nói: “Manh Manh, chúng ta qua lại đến bây giờ đã gần nửa năm, cơm cũng đã ăn, phim cũng đã xem, tay cũng nắm rồi, hôn cũng hôn rồi, tiếp theo em định thế nào?” 

          Thường Manh lúc ấy đang ăn khoai tây chiên, lật một trang tư liệu y học, nói: “Kết hôn đi.” 

          Người kia vừa lòng, gật đầu, “Em đã mong mỏi kết hôn với anh như vậy thì làm luôn đi.” 

          “Roạt roạt” – tiếng khoai tây chiên nát vụn. 

          “Em không…” 

          “Ừm?” 

          “…” 

          Thời gian quay trở lại hiện tại. Một tuần sau khi Thường Manh kết hôn với  Thịnh Thần Hi, A Manh ngắt điện thoại của Khuê Mật mỗ mỗ lần thứ n. 

          “Hợp nhau” dù sao vẫn đỡ mất mặt hơn là “bị cho vào tròng”! Tính ra thì cũng hợp thật mà, hợp về khoản “nam tôn nữ ti” . 

          Thường Manh “tâm sự đầy mình” quay đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc trong nhà mới. Quần áo đã treo xong hết rồi. Bây giờ đến lượt một đống đồ của Thịnh Thần Hi… Sách vở, đồ sưu tầm, tác phẩm nghệ thuật rồi mấy đồ quý giá này nọ. 

          Lúc Thường Manh tìm thấy một quyển album ảnh, cô hứng lên ngồi luôn trên thảm lật xem.                                          

          Vừa xem đến chỗ lúc Thịnh Thần Hi học tiểu học thì đương sự đi vào. 

          Người kia hơi chau mày, “Sao lại ngồi dưới đất thế này?” 

          A Manh: “Thịnh…Thịnh Thần Hi, hổi tiểu học…anh học cùng trường với em à? ?” 

          Thịnh Thần Hi nhìn thấy quyển album ảnh trên tay cô, hiểu ra, “À ừm.”

 

          Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến một khả năng hết sức đáng sợ, “Đừng nói anh chính là… một trong hai đứa con trai lúc đó đánh nhau vì em đấy nhé? !” Bằng không làm sao có thể vô duyên vô cớ chấm cô rồi sau đó còn kết hôn nữa chứ? 

          Thịnh Thần Hi sửng sốt, cực kỳ khinh thường “xuỳ” một tiếng, “Ai rảnh rỗi mà đi đánh nhau vì em. Anh chỉ đứng bên cạnh xem trò hay mà thôi.” 

          “…” 

          H sau khi hết hôn. 

          “Thịnh… Thịnh đại ca, tiểu nữ tử là người mới, anh nhất định phải nương tay với em đấy.” 

          “À ừm.” 

          “…” 

          “…” 

          “Vào chưa?” 

          “…Chưa!” 

          “Ừ…thế tiếp nhé. ” 

          “…” 

          “Thịnh tổng, em sai rồi! Anh nhẹ, nhẹ chút.” 

          “Chậc, vừa rồi thì nói quá chậm, bây giờ lại muốn nhẹ một chút. Sao mà lắm chuyện thế hả. Vậy em rốt cuộc là muốn nhanh hay là muốn mạnh đây?” 

          “…” 

          Ngày hôm sau A Manh không xuống nổi giường. Thầy giáo hướng dẫn của cô gọi điện thoại đến, Thịnh tổng nghe máy. 

          Thầy: “Thường Manh à, sao hôm nay em không đến trường?” 

          Thịnh tổng: “Cô ấy đang bị thương.” 

          Thầy: “Bị thương thế nào? ?” 

          Thịnh tổng: “Tai nạn lao động.” ( Người phiên dịch: bị thương vì chồng = =! )(*)

(*): Tai nạn lao động= công thương, bị thương do chồng= vì lão công mà bị thương 

          Thầy: “Nếu thế thì để em ấy nghỉ ngơi hai ngày đi! Có điều nếu là tai nạn lao động thì có thể đi giám định để cơ quan chi trả đấy.” 

          Thịnh tổng lật một trang văn kiện, “Đã giám định rồi. Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây .” 

          Tút —— 

          Thầy: “…” 

          Thầy: “Này anh là ai? Vô lễ thế đấy à?”

 

===to be continued=== 

 

18 thoughts on “Quà sinh nhật cô Bi yêu ♥ [Thần Hi – Cố Tây Tước]

  1. Hừm, đâu rồi nhỉ, cái câu mình tâm đắc đâu rồi nhỉ……
    A, đây! “H có thể làm ra cơm ăn chắc, ngây thơ.”
    Well, H ko làm ra cơm ăn, coi như không có ích cho cơ thể về vấn đề năng lượng, nhưng lại cực kì bổ ích cho vấn đề tâm (sinh) lý, ít nhất là cho hai người >:)

  2. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s