Đâm lao phải gả theo lao [Chương 4]

Chương 4: Đậu phụ thối[1]

  “Đón cô ta về thì được nhưng tuyệt đối không thể cho cô ta làm chính thất. Để loại phụ nữ cậy quyền cha mình vào cửa Trần gia là đã nể mặt con lắm rồi. Đây là giới hạn cuối cùng của ta”. Trần lão gia phán.

 “Mục Phong, con ra ngoài trước đi!”. Trần phu nhân vội nói, sợ cha con lại cãi nhau.

  “Vâng!”. Trần Mục Phong nghe lời.

  Nhạc Kiến Sân cũng cùng đi ra ngoài.

  “Mục Phong, đừng lo lắng, còn thời gian có thể xoay chuyển được”. Nhạc Kiến Sân cất lời.

  “Thiệt thòi cho Trúc Uẩn”. Trần Mục Phong nói.

  “Kiểu gì cũng có cách mà”. Nhạc Kiến Sân an ủi.

  Hai người mới tới cửa Tùng Diên viện đã nghe thấy tiếng cười vọng ra. Nhìn về phía âm thanh truyền đến, là Trần Mục Vũ và Bảo Nhi đang ngồi chơi đùa trên bàn đu dây.

  “Bảo Nhi, sao vừa rồi sắc mặt cha trông khó coi vậy?”. Trần Mục Vũ bóc vải đưa cho Bảo Nhi.

  Hai người đang định đi tiếp, nghe vậy bèn dừng lại.

  “Trần đại thiếu tức giận!”. Bảo Nhi vừa ăn vải vừa đáp.

  “Đại ca? Đại ca làm sao vậy?”. Trần Mục Vũ buồn bực hỏi.

  “Hình như là vì một cô gái, tên là Gậy Trúc gì đó ~~~”. Bảo Nhi ngẫm nghĩ, mãi vẫn không nhớ được tên cô ta là gì.

  “Không phải Gậy Trúc, là Trúc Uẩn. Vì cô ta sao?”. Trần Mục Vũ gật gù. Xem ra đại ca rất quả quyết.

  “Tiểu ca, Gậy Trúc với Trần đại thiếu là thanh mai trúc mã phải không?”. Bảo Nhi hỏi.

  “Đúng vậy! Sao muội biết?”. Trần Mục Vũ vừa nói vừa bóc vải cho cô.

“Tiểu ca, chuyện tài tử giai nhân như vậy đầy rẫy trong tiểu thuyết! Không biết là đồ ngốc!”. Bảo Nhi đáp lời.

  “Muội biết nhiều thật! Cuối cùng cha đồng ý không?”. Trần Mục Vũ hỏi.

  Bảo Nhi gật đầu, miệng nhét đầy vải.

  “Thật á? Sao lại thế ~~~~”. Trần Mục Vũ buồn bực. Mấy năm nay cứ nhắc tới việc này là cha hắn lại nổi cơn tam bành, sao có thể đồng ý được?

  “Mọi chuyện đều có thể xảy ra, tiểu ca! Tựa như muội tới tận bây giờ vẫn không tin rằng Trần đại thiếu cũng có người trong lòng. Tiểu ca, cô Gậy Trúc kia xinh đẹp lắm à?”. Bảo Nhi hứng thú hỏi.

  “Là Trúc Uẩn. Trúc Uẩn rất đẹp”. Trần Mục Vũ đáp.

  “Ồ, chả trách!”. Bảo Nhi gật gù.

  “Chả trách cái gì, Bảo Nhi?”.

  “Chả trách Trần đại thiếu lại thâm tình như thế! Bởi Gậy Trúc rất xinh đẹp mà! Tiểu ca ngốc quá!”. Bảo Nhi giải thích.

  “Ừ ừ ừ, Bảo Nhi thông minh nhất”. Trần Mục Vũ mỉm cười, tay nhét vải vào miệng Bảo Nhi.

  “Quá khen, quá khen!”.

  “Bảo Nhi à, sao cuối cùng cha lại đồng ý vậy? Trước kia cha phản đối rất kịch liệt, nhắc tới liền nổi giận đùng đùng”. Trần Mục Vũ hỏi.

  “Bởi vì muội thông minh khuyên bác đừng để lỗ vốn!”. Bảo Nhi đắc ý kể lại cho Trần Mục Vũ, sau đó bổ sung thêm: “Trần đại thiếu không đi, nhị ca và tiểu ca sẽ không phải mệt mỏi. Tất cả những công việc vất vả đều đẩy cho Trần đại thiếu giải quyết”.

  “Ha ha ~~~ Bảo Nhi đúng là rất thông minh. Sau này tiểu ca nhất định sẽ mang cho muội thật nhiều đồ chơi đẹp”. Trần Mục Vũ cười to. Tốt quá, đại ca ở lại, bọn họ có thể nhàn nhã vui chơi, hưởng lạc.

  “Thôi đi, muội không tin vào con mắt của huynh đâu”. Bảo Nhi bĩu môi, “Có điều  —— Tiểu ca, lúc nào muội muốn đi chơi huynh dẫn muội đi nhé?”.

  “Vậy sao được? Con gái không thể tùy tiện ra ngoài”. Trần Mục Vũ từ chối.

  “Muội cải trang thành nam nhi là được! Tiểu ca, cho muội mượn hai bộ quần áo được không?”. Bảo Nhi hỏi.

  “Bà nội và mẹ sẽ không đồng ý đâu”. Trần Mục Vũ nói. Bảo Nhi mà mất một sợi tóc thì bà nội hắn, cha hắn, mẹ hắn thiếu điều đánh chết hắn luôn.

  “Việc này huynh không phải lo! Có người thông minh như muội đây thì không thành vấn đề”. Bảo Nhi tiếp tục năn nỉ.

  “Muội không sao nhưng ta thì phiền to. Muội nghĩ lại xem, bởi vì muội mà ta với nhị ca đã bị bà nội và mẹ mắng không biết bao nhiêu lần rồi?”. Trần Mục Vũ bất lực than thở.

  “Tiểu ca tốt bụng! Muội bóc vải cho huynh ăn, đồng ý với muội đi mà, tiểu ca ~~~~”. Bảo Nhi vừa bóc vải vừa dài giọng.

  “Đúng là hết cách với muội!”. Trần Mục Vũ dịu dàng vuốt tóc Bảo Nhi.

  “Nào, tiểu ca nghĩa khí nhất của muội, ăn vải đi!”. Bảo Nhi cười tủm tỉm nhét vải vào miệng Trần Mục Vũ.

  “Xem ra, Bảo Nhi đúng là không thích huynh đâu, Mục Phong!”. Nhạc Kiến Sân cười nói. Nàng gọi hắn là Trần đại thiếu nhưng lại gọi hai tên kia là ca ca.

  “Hừ!”. Trần Mục Phong hừ mũi. Tiểu nha đầu kia vẫn còn ghi hận trong lòng.

  “Nhưng mà muội ấy vẫn giúp huynh —— tuy rằng chủ ý là muốn huynh mệt chết. Tiểu nha đầu khá thông minh đấy chứ!”. Nhạc Kiến Sân đăm chiêu nhìn hai người trên bàn đu dây.

  “Đồ hai mặt!”. Trần Mục Phong lầu bầu.

  “Tiểu nha đầu rất dễ thương”. Nhạc Kiến Sân khen. Nha đầu này chắc chắn lai lịch không đơn giản, nàng nói rằng: “Tốt thì nạp làm thiếp, không tốt coi như nha hoàn”. Chỉ có những người từng gặp phải chuyện này mới có thể dễ dàng nói như vậy, dễ dàng quyết định vận mệnh của một cô gái.

  “Lần này huynh đến vì việc gì vậy?”. Trần Mục Phong hỏi.

  “Trốn đến nơi thanh tĩnh thôi! Nếu không ta sẽ bị mẹ ta làm phiền chết mất!”. Nhạc Kiến Sân bất đắc dĩ nói: “Từ lúc định hôn xong, ngày nào bà ấy cũng tìm người tính ngày!”.

  “Định ngày rồi sao?”. Trần Mục Phong hỏi.

  “Không biết. Những tháng ngày nhàn nhã của ta xem như chấm dứt ~~~~ Tô Hàng ra mĩ nữ, sau này không có cơ hội đi xem rồi!”. Nhạc Kiến Sân than thở, “Mục Phong, huynh muốn lên kinh à?”.

  “Ừ, giải quyết chuyện làm ăn”. Trần Mục Phong đáp gọn lỏn.

  Lúc Trần Mục Vân trở về thì mọi người đã ăn xong cơm tối, đang ngồi uống trà trong phòng khách của Tùng Diên viện. Hắn đi vào cầm theo hai gói giấy dầu, từ gói giấy có một mùi hương khó ngửi tỏa ra.

  “Mục Vân, con cầm cái gì thế?”. Trần phu nhân nhăn mặt.

  “Đậu phụ thối ạ. Bảo Nhi có dám ăn không?”. Trần Mục Vân tủm tỉm nhìn Bảo Nhi.

  “Không thành vấn đề”. Hai mắt Bảo Nhi sáng rỡ, nhìn Trần Mục Vân từ từ mở gói giấy dầu, bên cạnh đã có nha hoàn cầm cái đĩa và đôi đũa.

  Nha hoàn chưa kịp để đậu phụ thối vào trong đĩa, Bảo Nhi đã cầm một miếng bỏ vào mồm, “Nóng quá ~~~~”. Cô xuýt xoa, nuốt ực miếng đậu phụ thối vào bụng, “Nhị ca, cuối cùng huynh cũng mua được một món ngon”.

  “Bảo Nhi, con ăn được món này sao?”. Trần phu nhân trợn mắt. Bảo Nhi đáng yêu của bà sao có thể ăn thứ đậu phụ thối này?

  “Vâng, ngon lắm ạ! Bác có muốn ăn không?”. Bảo Nhi cầm tiếp một miếng lên, “Bà nội, bác, Nhạc ca ca, tiểu ca, mọi người có muốn ăn không?”.

  Thấy mọi người đồng loạt lắc đầu, vẻ mặt kì lạ, Bảo Nhi chớp mắt nhìn Trần Mục Vân, “Nhị ca, huynh muốn ăn không?”.

  “Đương nhiên, nếu không ta mua nhiều như vậy làm gì?”. Trần Mục Vân cũng cầm lấy một miếng bỏ vào mồm.

  “Nhị ca, ở Hàng Châu có cả bánh sầu riêng phải không? Muội rất muốn ăn!”. Bảo Nhi vừa ăn vừa hỏi.

  “Bánh sầu riêng? Vậy muội có muốn ăn sầu riêng không?”. Trần Mục Vân cười hỏi.

  “Muốn!”. Bảo Nhi trả lời chắc nịch.

  “Bảo Nhi, muội chắc chứ?”. Trần Mục Vân hỏi.

  “Vâng!”. Bảo Nhi gật gật, rồi lại cắm đầu ăn tiếp.

  Tất cả mọi người trong phòng trợn mắt nhìn hai người ăn vui vẻ. Đến khi cả hai gói giấy đã nhìn thấy đáy, Bảo Nhi mới ợ một tiếng, lẩm bẩm: “Mùi không được thơm cho lắm ~~~”. Cô rút khăn lau bàn tay phải dính đầy mỡ, rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh.

  “Bảo Nhi, muội thấy ngon à?”. Trần Mục Vũ vẫn chưa tin hỏi lại.

  “Tiểu ca, huynh nghĩ không ăn được sao?”. Bảo Nhi nhíu mày, hít một hơi, mùi vị đang lan tỏa khắp phòng lập tức tiến vào trong mũi, “Tuy rằng không thơm lắm nhưng tiểu ca à, không thể trông mặt mà bắt hình dong được”.

  “Món đó ~~~~ vốn không ăn được phải không ~~~~ Làm gì có con gái nhà ai ăn thứ này?”. Trần Mục Vũ than thở.

  “Nhị ca, huynh chưa ăn đậu phụ thối Thiệu Hưng bao giờ à? Nghe nói còn ngon hơn ở Hàng Châu!”. Bảo Nhi không để ý tới Trần Mục Vũ, quay sang phía người chung sở thích.

  “Thật không? Huynh chưa ăn. Sau này nếu có cơ hội sẽ thử xem sao”. Trần Mục Vân đáp lời. Thật ra đây là lần đầu tiên hắn ăn đậu phụ thối ~~~~

  “Nhị ca, hay là chúng ta đến Thiệu Hưng chơi đi? Còn có thể nếm rượu Nữ Nhi nữa”. Bảo Nhi đề nghị.

  “Không được! Bảo Nhi à, con muốn ăn thì bác sai người đi mua cho con. Con không thể ra ngoài được!”. Trần phu nhân lập tức phản đối.

  “Bác ~~~~~”. Bảo Nhi dài giọng.

  “Chuyện gì ta cũng có thể chiều theo ý con, trừ chuyện này!”. Trần phu nhân nghiêm giọng.

  “Bác ~~~~”. Dời mục tiêu.

  “Không được!”. Trần lão gia cũng từ chối.

  “Bà nội ~~~~”. Tiếp tục dời mục tiêu.

  “Bảo Nhi à, ‘cửa lớn không qua, cửa phụ không vượt’, con gái không được tùy tiện ra ngoài!”. Trần lão phu nhân mỉm cười.

  “Thật sự không được sao?”. Bảo Nhi đảo mắt một lượt qua ba vị trưởng bối.

  Ba người đồng loạt gật đầu.

___________

[1]: Đậu phụ thối (Đậu phụ nhự, Chao): là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.

12 thoughts on “Đâm lao phải gả theo lao [Chương 4]

  1. nam 9 la Anh Phong zj con nhan vat Truc Uan ma anh ju thy sao hoj kho nghj that do . nhung ma ta ko quan tam nguoj ma ta quan tam chj co BaoNhj thoy . thank nang nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s