Đâm lao phải gả theo lao [Chương 3]

Chương 3: Trần đại thiếu muốn thành thân

  Ăn cơm trưa xong, Trần phu nhân hầu hạ mẹ chồng nghỉ ngơi, sau đó đưa Bảo Nhi về nghỉ. Huynh đệ Trần gia và Nhạc Kiến Sân cùng đi đến đình nghỉ mát ở Trúc Khê viện.

  “Sao lần này Mục Phong lại quyết định thành hôn? Không biết là tiểu thư nhà ai vậy?”. Nhạc Kiến Sân hỏi.

  “Trúc Uẩn”. Trần Mục Phong đáp.

  “Đại ca, thật sao?”. Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ kinh ngạc.

  “Phải!”. Trần Mục Phong gật đầu.

  “Cung tiểu thư? Không, giờ hẳn phải gọi là Cung Giai tiểu thư mới đúng”. Nhạc Kiến Sân cũng có vẻ ngạc nhiên.

  Trần Mục Phong không trả lời.

  “Cung lão gia một lòng gia nhập Bát Kỳ[1], mất bao công sức mới vào đến Tương Bạch Kỳ[2]. Tại sao cuối cùng lại đồng ý gả Cung tiểu thư cho huynh?”. Nhạc Kiến Sân thắc mắc.

  “Ai da, đại ca cưới xong rồi ~~~~ Nhị ca, huynh đừng có vội nhé, đệ chưa muốn thành thân đâu”. Trần Mục Vũ năn nỉ Trần Mục Vân.

  “Không muốn? Lão Tam, đệ không sợ già rồi không kiếm được vợ sao?”. Trần Mục Vân bật cười, “Đến lúc đó chẳng lẽ đệ cũng định đi cầu Bồ Tát?”.

  “Cái con nhóc Bảo Nhi ấy chẳng bao giờ chịu thiệt về mình. Không biết cha mẹ muội ấy dạy dỗ muội ấy như thế nào, tiểu nha đầu này!”. Trần Mục Vũ khẽ cắn môi.

  “Muội ấy chính là tiểu nha đầu nhặt được phải không?”. Nhạc Kiến Sân hỏi.

  “Đúng vậy! Vớt từ dưới nước lên, mê man mấy ngày mới chịu tỉnh. Tỉnh rồi lại chẳng nhớ gì cả, cho nên cũng không biết là con cái nhà ai”. Trần Mục Vân đáp.

  “Bảo Nhi thoạt nhìn không phải con cái nhà bình thường đâu! Có điều sao muội ấy lại theo họ bá mẫu?”. Nhạc Kiến Sân thắc mắc. Tiểu nha đầu này không những không biết thẹn thùng, mà còn rất nhanh mồm nhanh miệng.

  “Nha đầu kia ngất xỉu dưới nước nhưng trong tay vẫn còn ôm chặt một cái gối đầu. Trên gối có thêu một chữ “Nhan” mờ mờ, còn cổ muội ấy đeo một chiếc vòng ngọc, giữa vòng khắc một chữ “Bảo” viết theo thể Triện, cho nên mẹ ta mới gọi muội ấy là Nhan Bảo Nhi”. Trần Mục Vân giải thích.

  “Gối đầu?”. Nhạc Kiến Sân vô cùng buồn bực.

  “Đúng vậy, chính là gối đầu. Bảo bối của Bảo Nhi đấy, không ai được phép đụng vào”. Trần Mục Vân cười đáp.

  “Không có manh mối gì có thể tra ra được à?”. Nhạc Kiến Sân hỏi tiếp.

  “Trên người Bảo Nhi chỉ có cái gối đầu và vòng ngọc ấy thôi, hơn nữa cũng chỉ có vỏn vẹn hai chữ đó. Theo đệ thấy thì trừ phi Bảo Nhi tự nhớ ra hoặc người nhà muội ấy xuất hiện, nếu không ~~~ khó mà tra được”. Trần Mục Vân phân tích.

  “Đúng vậy, hơn nữa, nhìn cha mẹ đệ xem, bọn họ còn ước không tra ra nữa kìa! Một tiểu Bảo Nhi còn quý báu hơn ba đứa con ruột chúng đệ!”. Trần Mục Vũ bổ sung.

  “Trần Mục Vũ, đừng chỉ lo nói người khác. Chẳng phải đệ cũng chiều muội ấy lên tận trời còn gì? Muội ấy nói muốn chơi bàn đu dây, trong vòng hai ngày đệ đã tức tốc sai người hoàn thành đúng không?”. Trần Mục Vân cạnh khóe.

  “Nhị ca, hình như hàng ngày huynh đều mua đồ ăn vặt cho Bảo Nhi nhỉ? Hôm nào cũng như dâng cống phẩm còn gì”. Trần Mục Vũ vặn lại.

  “Không phải hai đệ tự nói ra thì thật khó tin. Hai vị đại thiếu gia của Trần gia vì muốn chọc một tiểu nha đầu vui vẻ mà không tiếc cả hình tượng. Ha ha ha ~~~~”. Nhạc Kiến Sân không thèm khách khí cười to.

  “Nếu Nhạc huynh có một muội muội đáng yêu như vậy, đảm bảo huynh cũng sẽ giống bọn đệ thôi”. Trần Mục Vân mỉm cười, không hề để ý bị cười nhạo.

  “Đáng yêu? Là rất đáng yêu”. Nhạc Kiến Sân nói.

  “Cực kỳ đáng yêu đó Nhạc huynh. Huynh cũng biết là trẻ con mà thấy cha đệ đều rất nghe lời, nhưng tiểu Bảo Nhi thì chẳng những dám leo lên người cha đệ làm nũng, mà còn tóm lấy râu ông, khiến ông vui vẻ cười mãi không thôi”. Trần Mục Vũ bổ sung thêm.

  “Hả? Lá gan của tiểu nha đầu lớn nhỉ? Ngay cả bá phụ mà cũng không sợ?”. Nhạc Kiến Sân nheo đôi mắt hoa đào. Trần bá phụ thoạt nhìn là người cực kỳ nghiêm khắc, mặt mày chẳng cười bao giờ. Trước đây hắn nhìn thấy là sợ rúm người, ăn nói khép nép, chỉ sợ bị ông lườm. Vậy mà tiểu nha đầu này lại không sợ?

  “Đâu chỉ có thế? Ngay cả đại ca muội ấy còn không sợ. Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta chắc chưa từng sợ ai bao giờ đâu nhỉ?”. Trần Mục Vũ kiêu ngạo đáp.

  “Thật á?”. Nhạc Kiến Sân liếc nhìn Trần Mục Phong, “Có điều theo ta quan sát, muội ấy và Mục Phong không thân thiết lắm thì phải?”.

  ~~~ Ha ha ha ha ha ~~~~~

  Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ bật cười, sắc mặt Trần Mục Phong hơi tím lại.

  “Nhạc huynh, huynh có biết vì sao không?”. Trần Mục Vân hỏi.

  Nhạc Kiến Sân lắc đầu.

  “Trần Mục Vân”. Trần Mục Phong lạnh lùng gọi tên hắn.

  “Cái này, Nhạc huynh, sau này huynh sẽ biết”. Trần Mục Vân thông minh ngừng lại, nhưng vẫn không nhịn được cười, Trần Mục Vũ cũng chẳng khác gì. Bộ dạng hai người làm Nhạc Kiến Sân nhíu đôi mày anh tuấn lại.

  Ngày hôm sau, buổi chiều lúc Nhạc Kiến Sân đến thỉnh an Trần lão phu nhân, Trần lão gia, Trần phu nhân và Trần Mục Phong đã ở đó, sắc mặt ai cũng rất nghiêm trọng. Bảo Nhi như chú cún con gối đầu nằm ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh.

  Nhạc Kiến Sân ngồi một lúc, cảm thấy bất tiện muốn cáo từ. Trần lão gia gọi hắn lại, “Kiến Sân không cần đi, chẳng phải chuyện gì to tát cả”. Nhạc Kiến Sân đành phải ngồi xuống.

  “Cha, chuyện này con đã quyết định rồi. Xin cha cho người đến cầu hôn”. Khẩu khí Trần Mục Phong bình ổn mà quả quyết.

  “Hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định, do mai mối mà thành. Ta không đồng ý hôn sự với Cung gia”. Trần lão gia lạnh lùng nói.

  “Mẹ cũng không đồng ý”. Trần phu nhân tiếp lời, “Nếu là trước đây, cha mẹ sẽ không phản đối. Nhưng ~~~ năm đó Cung gia cũng hơi quá đáng, để gia nhập Bát Kỳ mà không tiếc đổi cả con gái. Bây giờ lại thế này ~~~~ “.

  “Mẹ, Trúc Uẩn không có lỗi”. Trần Mục Phong phản bác.

  “Cho dù nó có lỗi hay không, chuyện cũng đã vậy rồi, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào? Đứa con gái như vậy sao có thể xứng làm thiếu phu nhân Trần gia chúng ta?”. Trần phu nhân buồn bực đáp.

  “Phong nhi, cháu nghe lời đi! Con gái tốt hơn Trúc Uẩn nhiều lắm, cháu đừng cố chấp làm gì!”. Trần lão phu nhân rốt cục cũng lên tiếng.

  “Xin lỗi, bà nội, cha, mẹ. Ý con đã quyết”. Trần Mục Phong cứng rắn đáp lại.

  Không khí bỗng đông lạnh.

  “Ồn quá ~~~~~”. Chú cún con Bảo Nhi mơ màng lẩm bẩm.

  “Bảo Nhi ngoan, dậy đi con, ngủ lâu rồi đó!”. Trần phu nhân dịu dàng gọi, tay vỗ nhẹ vào nha đầu đang gối trên đùi mình.

  “Vâng!”. Bảo Nhi trả lời, cố sức mở to mắt, nhìn lướt khắp phòng, trông thấy Nhạc Kiến Sân bèn mỉm cười chào hỏi: “Chào Nhạc ca ca!”.

  “Chào Bảo Nhi!” Nhạc Kiến Sân cũng cười nhìn cô. Một cô nhóc mới ngủ dậy nhìn thấy đàn ông mà không hề hốt hoảng.

  Bảo Nhi lúc này mới chậm rãi đứng lên, ôm lấy tay Trần phu nhân. Lập tức có tiểu nha hoàn bưng hoa quả đi tới.

  “Không được!”. Trần lão gia kiên quyết phản đối.

  “Bác!”. Bảo Nhi nhìn vẻ mặt giận dữ của Trần lão gia, rồi lại nhìn sắc mặt không biểu cảm của Trần Mục Phong. Sau đó cô nhảy chân đất đi đến bên cạnh Trần lão gia, “Bác, người đang giận à?”.

  “Không, bác không tức giận”. Trần lão gia mỉm cười, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn nhiều, “Bảo Nhi quay về ngồi đi, chân sẽ bị lạnh đấy”.

  Bảo Nhi tự động nhảy lên đầu gối Trần lão gia, “Bác, ở đây có thêm một nếp nhăn này!”. Tay Bảo Nhi khua khua ở khóe mắt Trần lão gia, “Còn nói không tức giận! Tức giận bác sẽ không anh tuấn đâu! Cười một cái thôi!”. Nói rồi cô kéo nhẹ hai má Trần lão gia, “Như vậy trông đẹp hơn rồi!”.

  “Bác không tức giận, Bảo Nhi ngoan nhất!”. Trần lão gia mỉm cười.

  “Bác anh tuấn nhất!”. Bảo Nhi cười tủm tỉm nịnh nọt, rồi nhảy xuống, quay lại giường tập trung ăn vải, không ngẩng đầu lên nữa.

  “Thôi được rồi, Mục Phong, chuyện này để nói sau. Con cứ suy nghĩ cho kĩ đi đã”. Trần phu nhân lên tiếng.

  “Cha, mẹ, vài ngày nữa con tới kinh thành, nhân tiện đón Trúc Uẩn về”. Trần Mục Phong nói, không chịu nhượng bộ.

  “Mày dám đón cô ta về thì đừng hòng bước vào cửa Trần gia”. Trần lão gia cao giọng.

  “Được ạ!”. Trần Mục Phong đứng lên, định đi ra ngoài.

  Hai vị phu nhân, Nhạc Kiến Sân đều sửng sốt.

  “Bác, người thiệt quá rồi!”. Bảo Nhi cười tủm tỉm lên tiếng.

  Mọi người, bao gồm Trần Mục Phong đều quay đầu nhìn cô, còn Bảo Nhi vẫn chậm rãi ăn vải.

  “Sao lại thế, Bảo Nhi?”. Trần lão gia hỏi.

  “Bác, con hỏi người, người nuôi lớn Trần đại thiếu tốn bao nhiêu bạc? Mất bao nhiêu tâm tư?”.

  “Điều này ~~~ ai mà nhớ được”. Trần lão gia trả lời.

  “Vậy người nuôi nấng huynh ấy để tặng không cho một cô gái sao?”. Bảo Nhi lại hỏi.

  “Đương nhiên không phải”.

  “Con nghe nói, nuôi con phòng tuổi già, nhưng huynh ấy chưa phụng dưỡng người mà người đã đuổi huynh ấy đi, vậy chẳng phải quá lợi cho huynh ấy sao? Hơn nữa, tuy Trần đại thiếu không xuất sắc như bác nhưng cũng tạm coi là một nhân tài, có thể kiếm tiền, có thể lao động. Nếu người tặng không huynh ấy cho cô gái kia thì quá béo bở cho cô ta rồi có đúng không?”. Bảo Nhi tiếp lời, “Bởi vậy, bác mà đuổi huynh ấy đi thì sẽ thiệt lắm đó”.

  “Vậy theo Bảo Nhi nên làm sao cho phải?”. Trần lão gia mỉm cười hỏi.

  “Rất đơn giản! Người để huynh ấy đưa cô gái kia về nhà. Nếu được thì nạp làm thiếp, không được thì coi như nha hoàn. Dù sao cũng chỉ là tiện tay nhặt về”. Bảo Nhi trả lời.

  Trần lão gia nhíu mày lo lắng, còn Trần lão phu nhân và Trần phu nhân thở phào nhẹ nhõm nhìn Bảo Nhi. Trần Mục Phong có vẻ đăm chiêu, Nhạc Kiến Sân nhếch miệng, thích thú nhìn Bảo Nhi.

  “Bảo Nhi, xem tiểu ca mua gì cho muội này?”. Trần Mục Vũ đang cầm một cái chong chóng bước vào cửa, bỗng ngừng lại, nhìn lướt qua mọi người trong phòng im lặng như tờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

  “Chong chóng? Tiểu ca, trẻ con quá!”. Bảo Nhi nhìn chiếc chong chóng, bộ dạng chẳng mấy hứng thú.

  “Không đẹp à? Ta thấy con gái chơi nhiều lắm mà?”. Trần Mục Vũ nhìn chong chóng. Ban đầu nghĩ nó rất đẹp, bây giờ nhìn lại cảm thấy quá trẻ con.

  “Tiểu ca, người ta đã lớn rồi!”. Bảo Nhi nói, “Có điều nhìn trông cũng không tệ lắm. Tiểu ca, huynh giúp muội cột nó vào trên bàn đu dây nhé?”.

  “Được! Ta đi ngay”. Trần Mục Vũ đồng ý.

  “Đi bây giờ à, chờ muội chút xíu!”. Bảo Nhi vừa nói vừa đeo giày, sau đó cầm khay hoa quả chạy đến cạnh Trần Mục Vũ, ôm lấy cánh tay hắn đi ra ngoài, “Chúng ta vừa hóng gió vừa ăn vải nhé”.

  “Được!”. Trần Mục Vũ giơ chong chóng lên, cười đáp.

  “Huynh bóc cho muội ăn”. Bảo Nhi nũng nịu.

  “Vì sao?”. Trần Mục Vũ kháng nghị.

  “Nếu không đừng ăn”. Bảo Nhi đáp gọn lỏn.

  “Muội ~~~ Nể muội còn nhỏ, huynh đây miễn cưỡng đồng ý vậy”. Trần Mục Vũ đành chịu thua.

  “Không được miễn cưỡng!”. Bảo Nhi nghiêm giọng.

  “Vâng, tiểu ca ta rất vinh hạnh được bóc vải cho Bảo Nhi”. Trần Mục Vũ cười.

  “Tiểu ca, nể tình chúng ta thân thiết như vậy, sau này muội sẽ thường xuyên cho huynh hưởng lại vinh hạnh này”. Bảo Nhi lém lỉnh nói.

  “Vậy tiểu ca làm sao để cảm tạ Bảo Nhi đây?”. Trần Mục Vũ làm bộ hỏi.

  “Chúng ta thân nhau vậy còn cần gì cảm tạ với không cảm tạ, huynh đừng khách sáo!”. Bảo Nhi đắc ý đáp.

  ——————————————————————————–

Tác giả: Ha ha ~~~~

_______

[1]: Bát Kỳ là một chế độ tổ chức quân sự đặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh (sau này), đặc trưng của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám “Kỳ”, đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn, đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự.

[2]: Tương Bạch Kỳ (Cờ màu Sữa hay Cờ Trắng viền): đứng thứ 4 trong Bát Kỳ.

12 thoughts on “Đâm lao phải gả theo lao [Chương 3]

  1. Em ơi, xem lại chỗ xưng hô với Trần lão gia được không? Chỗ dượng chỗ bác hơi kỳ kỳ…

    Với cả dùng từ anh tuấn cho ông í không hợp lắm thì phải… cơ mà ss cũng chưa nghĩ ra từ nào khác, hì hì😀

    Cố lên, edit ổn đấy ^^

    • -,.- em quên chưa sửa, em cũng chẳng biết xưng hô sao nữa, khéo đi coi lại phim cổ trang xem họ gọi nhau kiểu gì mất.
      Chỗ anh tuấn lúc nào em tìm được từ thích hợp sẽ sửa >w<
      Tks ss :X

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s