Đâm lao phải gả theo lao [Chương 2]

Chương 2: Các ca ca Trần gia

Mọi người chưa đi tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười sang sảng truyền ra. Trần Mục Vân cười nói: “Nhạc huynh đến rồi!”.

  Vào phòng khách, Trần lão gia đang ngồi ở chính giữa, ghế bên phải là một người đàn ông khôi ngô, mặt không biểu cảm; ghế bên trái cũng có một người đang ngồi, nhưng thoạt nhìn có vẻ ôn hòa hơn nhiều so với người bên phải, hơn nữa còn có một đôi mắt hoa đào[1].

  “Bá mẫu, Kiến Sân lại tới quấy rầy”. Người có đôi mắt hoa đào đứng lên chào hỏi Trần phu nhân.

  “Lâu rồi chưa thấy Kiến Sân tới chơi, ta tưởng cháu đã quên Trần bá mẫu ta rồi chứ. Lệnh tôn, lệnh đường có khỏe không?”. Trần phu nhân mỉm cười hỏi, kéo Bảo Nhi ngồi xuống bên cạnh.

  “Nhờ phúc bá phụ bá mẫu, gia phụ gia mẫu vẫn rất mạnh khỏe. Trước khi cháu đến còn cẩn thận dặn dò phải hỏi thăm Trần lão phu nhân và bá phụ, bá mẫu”. Nhạc Kiến Sân nho nhã, lễ phép đáp lại.

  “Nhạc huynh, lần nào huynh tới chơi cũng phải nói y hệt như vậy sao?”. Trần Mục Vân cười hỏi.

  “Mục Vân, con nói gì vậy? Kiến Sân ăn nói lúc nào cũng rất lễ độ, con không lo học hỏi người ta thì thôi”. Trần lão gia nói xong quay sang Trần phu nhân, “Lát nữa sai người dọn một gian phòng cho Kiến Sân”.

  “Đã xong xuôi cả rồi, gian phòng của Kiến Sân vẫn thường xuyên có người dọn dẹp mà”. Trần phu nhân đáp lời, rồi quay sang nói với con mình: “Mục Phong, con tới thỉnh an bà nội chưa?”.

  “Chưa ạ, giờ con đi ngay”. Trần Mục Phong đáp, mặt không biểu cảm.

  Bảo Nhi ngồi bên cạnh Trần phu nhân, dựa vào cánh tay bà quan sát mọi người trong phòng.

  “Tiểu Bảo Nhi sao hôm nay yên lặng vậy?”. Trần lão gia hỏi.

  “Bởi vì chẳng ai để ý đến con cả!”. Bảo Nhi đáp.

  “Ồ, Tiểu Bảo Nhi giận kìa cha”. Trần Mục Vũ cười, “Nào lại đây, Tiểu Bảo Nhi, để tiểu ca giới thiệu cho muội. Vị công tử anh tuấn kiệt xuất, ngọc thụ lâm phong này là Nhạc Kiến Sân. Nhạc huynh, cô bé này là bảo bối của cha mẹ đệ, Tiểu Bảo Nhi”.

  “Tiểu ca, huynh mà dùng giọng điệu ấy nói chuyện, muội sẽ cho rằng huynh đang ghen tị với muội đấy!”. Bảo Nhi chớp mắt nhìn Trần Mục Vũ.

  “Ai da, bị muội nhìn ra rồi à? Bảo Nhi thông minh thật!”. Trần Mục Vũ khen lấy khen để.

  “Tiểu ca, muội cũng chỉ thông minh hơn huynh một chút thôi. Huynh đừng thất vọng quá!”. Bảo Nhi châm chọc. Trần Mục Vũ chưa kịp phản ứng, Trần Mục Vân và Nhạc Kiến Sân đã bật cười.

  “Bảo Nhi, Nhạc đại ca gọi muội là Bảo Nhi được không?”. Nhạc Kiến Sân vui vẻ hỏi.

  “Được chứ, tên đặt ra vốn để cho người ta gọi mà Nhạc đại ca!”. Bảo Nhi cũng cười đáp lời.

  “Kiến Sân, ta đi trước thỉnh an bà nội”. Trần Mục Phong đứng lên nói.

  “Đi cùng đi, ta cũng muốn thỉnh an Trần lão phu nhân”. Nhạc Kiến Sân cũng đứng lên.

  Hai người rời khỏi phòng khách đi về hướng Tùng Diên viện.

  Đến bữa trưa, Trần lão phu nhân truyền cơm đón tiếp Nhạc Kiến Sân. Trong bữa, Nhạc Kiến Sân liên tục kể truyện cười chọc mọi người, Bảo Nhi chỉ im lặng ngồi ăn. Nhìn thức ăn chất cao như núi trong cái đĩa nhỏ, Bảo Nhi nhăn mặt, rồi lại cố gắng ăn tiếp ~~~~

  “Kiến Sân à, nghe nói cháu sắp thành thân, là tiểu thư nhà ai vậy?”. Trần lão phu nhân cười hỏi.

  “Bà nội, tin tức của người thật nhanh nhạy! Là tam tiểu thư Lý gia”. Nhạc Kiến Sân đáp, trông chẳng vui vẻ gì.

  “Lúc nào mời đệ uống rượu mừng đây Nhạc huynh?”. Trần Mục Vân cười hỏi.

  “Này ~~~~ không phải do ta!”. Nhạc Kiến Sân nói, “Đừng chỉ lo nói ta, ba người đệ tới khi nào mới mời ta uống rượu mừng hả?”.

  “Việc này ~~~~ huynh hỏi đại ca trước đi”. Trần Mục Vân ung dung quẳng vấn đề này cho đại ca hắn. Huynh trưởng chưa thành thân, bọn hắn tha hồ mà kéo dài thời gian.

  “Sớm thôi!”. Trần Mục Phong trả lời gọn lỏn, như đang nhắc tới chuyện của người khác. Có điều hiệu quả vẫn như nhau, tất cả mọi người trên bàn mở to mắt nhìn hắn. Trưởng bối Trần gia mừng rỡ, huynh đệ Trần gia và Nhạc Kiến Sân kinh ngạc, còn có một tiếng cười khẽ vang lên.

  “Bảo Nhi, muội cười gì vậy?”. Trần Mục Vũ hỏi.

  “Hả? Muội? Không có gì, muội đang nghĩ Bồ Tát thật linh nghiệm! Hôm nào muội cũng phải đi cầu Bồ Tát mới được!”. Bảo Nhi tủm tỉm cười.

  “Bảo Nhi cầu Bồ Tát chuyện gì vậy?”. Trần Mục Vân khẽ cười, hỏi Bảo Nhi.

  “Phật dạy: không thể nói”. Bảo Nhi lém lỉnh đáp.

  “Huynh biết rồi, Tiểu Bảo Nhi cầu Bồ Tát có một lang quân như ý phải không?”. Trần Mục Vũ nói như chợt hiểu ra.

  “Cái này ấy à —— muội còn chưa già đến mức phải cầu Bồ Tát đâu. Nhưng tiểu ca à, muội nghĩ huynh nên đi cầu Bồ Tát đi. Đừng để già rồi mà vẫn chưa vợ, còn hại bác không có cháu ôm”. Bảo Nhi cười chọc lại.

  “Bảo Nhi, muội thấy tiểu ca già lắm à?”. Trần Mục Vũ buồn bã hỏi.

Bảo Nhi lắc đầu, Trần Mục Vũ chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì Bảo Nhi đã nói tiếp: “Chưa tính là quá già! Chỉ hơn muội chín tuổi thôi mà, cũng chưa già quá đâu!”.

  “Bảo Nhi, muội là đồ không có lương tâm. Tiểu ca đối xử với muội tốt như thế, ngày nào cũng chọc cho muội vui, vậy mà muội ~~~ lại nói tiểu ca già”. Trần Mục Vũ trêu Bảo Nhi.

  “Tiểu ca, làm Lan Hoa Chỉ[2] phải dùng khăn tay trông mới đẹp”. Bảo Nhi cười tủm tỉm nhắc nhở.

  “Mẹ, tại mẹ chiều muội ấy đó. Người xem, muội ấy càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì cả”. Trần Mục Vũ nhìn về phía mẹ mình.

  “Tiểu ca, muội cảm thấy huynh nói vậy không đúng. Muội vừa nói tiểu ca hơn muội chín tuổi, sao lại bảo muội không biết lớn nhỏ gì cả?”. Bảo Nhi phản bác.

  “Thôi thôi, đừng ầm ĩ nữa”. Trần phu nhân cười nói, “Bảo Nhi nói cũng đúng, con không còn nhỏ nữa, nên thành thân đi thôi”.

  “Mẹ, đại ca còn chưa có ~~~~”. Trần Mục Vũ kháng nghị.

  “Đại ca con nói sẽ sớm thôi. Đại ca cưới rồi, hai con cũng phải nhanh lên”. Trần phu nhân nói tiếp, “Hôm nào ta sẽ tìm bà mối giới thiệu cho con vài cô nương tốt”.

  “Bác, vì sao phải tìm bà mối? Bà nội và bác chỉ định một người không được à?”. Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi, khóe miệng còn dính hạt cơm.

  Trần phu nhân cười lau hạt cơm cho cô, đáp: “Bà nội và bác cũng không biết cô nương nhà ai tốt, cho nên mới phải hỏi bà mối”.

  “Không biết? Vậy để mấy cô nương ấy đến nhà ta, xem qua là tuyển được thôi”. Bảo Nhi nói.

  ~~~~~~~

  “Tiểu Bảo Nhi, muội nghĩ là hoàng đế tuyển phi chắc?”. Trần Mục Vân cười, “Tiểu thư thế gia vọng tộc sao có thể tới cho người ta xem mặt, đương nhiên phải để bà mối xem qua trước”.

  “Lỡ như bà mối lừa gạt thì chẳng phải rất thiệt thòi ư?”. Bảo Nhi hỏi.

  “Vậy cũng không có cách nào, đành phải đâm lao theo lao thôi”. Trần Mục Vân đáp.

  “Nhưng mà —— vậy chẳng phải rất đáng thương sao?”. Bảo Nhi khẽ nhíu mày.

  “Ừ ~~~~ hay là Bảo Nhi đi theo xem?”. Trần Mục Vân cười nói.

  Bảo Nhi gật đầu, trả lời: “Được! Tránh bị lừa gạt!”.

  “Coi như muội có lương tâm, không uổng công ca ca thương muội”. Trần Mục Vũ cười nói.

  “Nếu con gái nhà người ta bị lừa thì thật đáng thương, cả đời biết sống thế nào đây ~~~”. Bảo Nhi nói tiếp.

  ~~~~~~~

  “Nhan Bảo Nhi ——”. Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ đồng thanh kêu lên. Nha đầu chết cũng không có lương tâm này, nói cả buổi thì ra là nói khoáy bọn hắn.

  “Chẳng phải tiểu ca bảo làm người phải có lương tâm còn gì?”. Bảo Nhi hỏi.

          “Vậy muội thấy ca ca không tốt chỗ nào? Muội có biết bao nhiêu cô gái chờ gả cho ca ca không?”. Trần Mục Vân vặn lại.

  Bảo Nhi trợn mắt, “Không thể nào? Còn có người muốn gả cho ca ca á? Có phải già quá rồi nên ế không?”.

          “Bảo Nhi!”. Trần phu nhân cười, vỗ vỗ tay Bảo Nhi, “Đừng chọc ca ca nữa, ăn cơm đi con!”.

  “Vâng!”. Bảo Nhi ngoan ngoãn mỉm cười, tiếp tục ăn cơm.

  “Mẹ, người không thể chiều muội ấy như vậy được. Còn chiều nữa muội ấy sẽ leo lên tận trời đó”. Trần Mục Vũ phản bác.

  “Bác, tiểu ca ghen tị kìa. Người đi dỗ huynh ấy đi, đừng để huynh ấy buồn bã”. Bảo Nhi nghiêm túc nói với Trần phu nhân.

  “Nhan Bảo Nhi~~~~”. Trần Mục Vũ nheo mắt.

  “Được rồi! Con ấy, ngày nào cũng chọc Bảo Nhi, sắp thành thân rồi mà không chững chạc lên được chút nào”. Trần phu nhân lắc đầu.

  “Bà nội với cha thấy chưa? Nhìn mẹ con bất công chưa? Người phải làm chủ cho con”. Trần Mục Vũ còn kém nước đấm ngực dậm chân mà thôi.

          “Được, làm chủ cho con. Vài ngày nữa sẽ làm chủ cho con đính hôn”. Trần lão gia phán một câu.

  “Cha! Đại ca còn chưa thành thân mà?” Trần Mục Vũ lập tức nghiêm mặt. Suýt nữa thì bị cha lừa.

  “Đính hôn trước đã. Chờ đại ca, nhị ca con cưới xong thì đến con luôn”. Trần lão gia tiếp lời.

  “Bà nội ——”. Trần Mục Vũ chuyển mục tiêu.

  “Cũng nên cưới đi thôi! Bạch bà nội của con đã ôm chắt rồi, ta thì còn chưa thấy cả bóng cháu dâu! Nếu hiếu thuận thì mau mau thành thân đi, để ta khi còn sống có thể được ôm chắt!”.  Trần lão phu nhân nói.

  “Bà nội, nhiệm vụ này lớn quá ——”. Trần Mục Vân nhỏ giọng phản bác.

  “Thằng cháu mất dạy này, mày nói gì hả? Mày đã hai mươi lăm rồi, người khác đến tuổi này đã có hai, ba mụn con, còn mày thì cả vợ cũng chưa cưới về! Có phải mày định làm bà với cha mẹ mày tức chết thì mới vừa lòng không?”. Trần lão phu nhân lớn tiếng mắng.

  “Mẹ đừng nóng giận. Đợi hôn sự của Mục Phong xong xuôi thì hai đứa này cũng không kiếm cớ được nữa. Đến lúc đó mẹ cứ chờ mà ôm chắt thôi!”. Trần phu nhân trấn an mẹ chồng. Tiện thể trừng mắt lườm ba cậu con trai một vòng.

_________

[1]: mắt hoa đào: mắt dài, đuôi mắt cong, lông mi dài. Mắt ngập nước, bốn phía hơi ửng đỏ, trông giống hoa đào.

[2]: Lan Hoa Chỉ: làm ngón tay hình hoa lan

11 thoughts on “Đâm lao phải gả theo lao [Chương 2]

  1. Xin lỗi nhưng tiểu ca hơn Bảo nhi 9 tuổi thì Trần đại thiếu hơn Bảo nhi bao nhiêu tuổi vậy? Gọi đại thúc là đúng quá rồi còn j =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s