Đâm lao phải gả theo lao [Chương 1]

Chương 1: Bảo Nhi tiểu thư

“Bảo Nhi, dậy đi. Bảo Nhi, mau rời giường nào  ~~~~”. Một phu nhân xinh đẹp đang khẽ lay tiểu nha đầu còn cuộn tròn mình trong chăn.

“Không dậy nổi, người ta còn chưa tỉnh ngủ mà ~~~~”. Một âm thanh lầm rầm truyền ra.

“Bảo Nhi, nhìn xem nhị ca mua món ngon gì cho muội này?”. Một giọng nói rành mạch vang lên, “Thơm quá, vừa mới quay xong ~~~ Mềm lắm đó ~~~”.

“Không ăn”. Nhị ca chẳng sáng tạo gì hết, sáng nào cũng ăn bồ câu quay, cô đâu có điên đến vậy.

“Đúng đó Mục Vân, con không mua món khác được à? Bảo Nhi nó không thích ăn món này đâu! Mau đi mua món khác về đây!”. Vị phu nhân quay sang nói với con.

“Mẹ, muội ấy muốn ăn mà. Mẹ thiên vị quá, tim nghiêng về mỗi nó thôi”. Trần Mục Vân hờn dỗi nhìn mẹ trách móc. Từ một tháng trước lúc nhặt được “Bảo Nhi”, mấy anh em bọn họ từ “Bạc” đã biến thành “Rác” hết rồi.

“Nhị ca, tim ở bên trái, vốn đã nghiêng rồi. Những thứ cao siêu huynh có thể không hiểu, nhưng những điều thông thường thế này không thể không biết được”. Giọng nói trong chăn tốt bụng nhắc nhở.

“Ừ, Bảo Nhi của chúng ta thông minh. Bảo Nhi ngoan, dậy ăn một ít đi, hôm nay con còn phải theo bà nội đi dâng hương đấy!”. Trần phu nhân tiếp lời.

“Lại phải đi dâng hương ~~~ Con quên béng mất”. Người trong chăn cử động, chốc sau vươn hai tay ra. Trần phu nhân thấy thế nhẹ nhàng kéo cô dậy, hai cánh tay nhân cơ hội quàng lên cổ Trần phu nhân, “Chúc bác buổi sáng tốt lành!”. Bảo Nhi cười tít mắt chào.

“Bảo Nhi ngoan! Đến đây để bác mặc quần áo cho con!”. Trần phu nhân xoa mặt Bảo Nhi, vừa cười vừa nói.

“Không cần đâu bác, người ta tự mặc được mà”. Bảo Nhi đáp, nhìn sang Trần Mục Vân, “Nhị ca, lúc mỹ nữ thay quần áo, huynh không cảm thấy nên tránh đi một lát à?”.

“Bảo Nhi tiểu thư nói có lý, vậy tiểu nhân đi ra ngoài trước”. Trần Mục Vân chắp tay tuân lệnh.

“Chuẩn!”. Bảo Nhi rất tự nhiên phất tay.

Lúc Bảo Nhi và Trần phu nhân đến Tùng Diên viện – nơi ở của Trần lão phu nhân, rất nhiều nha hoàn, vú già đã chờ sẵn bên trong. Vào phòng khách, Trần lão phu nhân, Trần Mục Vân và Trần Mục Vũ đang ngồi nói chuyện cùng nhau.

“Chào bà nội, nhị ca, tiểu ca”. Bảo Nhi chào ngọt ngào.

“Ồ, tiểu Bảo Nhi của chúng ta sao hôm nay lại xinh đẹp vậy nhỉ?”. Trần Mục Vũ cười khen.

“Bà nội, người xem tiểu ca châm chọc con bình thường không xinh đẹp ~~~~”. Bảo Nhi chu môi, cọ cọ vào người Trần lão phu nhân, cầm cánh tay Trần lão phu nhân lắc lắc.

“Tiểu ca con nói bậy, Bảo Nhi của chúng ta xinh đẹp nhất”. Trần lão phu nhân cười nói.

“Bà nội tốt nhất!”. Bảo Nhi nịnh nọt.

“Tiểu nha đầu, cái miệng ngọt xớt”. Trần lão phu nhân mắng.

“Con thấy nha đầu Bảo Nhi này chắc là ăn mứt mà lớn rồi”. Trần Mục Vũ cười to.

“Hừm, các con cũng ăn không ít, nhưng có đứa nào ngoan ngoãn như Bảo Nhi đâu”. Trần phu nhân nói thẳng thừng.

“Mẹ, bọn con có phải do mẹ sinh ra không?”. Trần Mục Vũ làm vẻ giận dỗi.

“Con là do nhặt về”. Trần phu nhân cười nói, “Mẹ, không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát thôi”.

“Chuẩn bị xong hết chưa?”. Trần lão phu nhân vịn tay nha hoàn đứng dậy, Bảo Nhi tự giác nắm tay lão phu nhân đi theo bên cạnh.

“Dạ, xong hết rồi”. Trần phu nhân đáp.

Đoàn người ra cửa chia nhau lên xe ngựa đi đến chùa Tuệ Ân ở thành Tây.

Trần lão phu nhân mỗi mười lăm hàng tháng đều mang theo con dâu và cháu chắt đến chùa Tuệ Ân dâng hương, Bảo Nhi cũng đã đi theo hai lần. Chùa Tuệ Ân rất lớn, hương khói nghi ngút, ngày mười lăm người càng đông hơn. Nơi Phật môn thanh tịnh mà chẳng khác gì chốn du sơn ngoạn thủy. Vóc người Bảo Nhi nhỏ bé, nhìn phía trước chỉ toàn lưng là lưng. Cô ngửa cổ đến mỏi nhừ bèn từ bỏ, chỉ đi bên cạnh cầm tay Trần phu nhân.

Trên đại điện, mấy chú tiểu mới đến giúp bọn họ đốt hương loại hảo hạng. Trần lão phu nhân, Trần phu nhân quỳ gối trước tượng phật, hai tay chắp trước ngực thành kính cầu khấn. Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ, Bảo Nhi lẳng lặng đứng phía sau. Hai người cúng bái rất lâu mới xong. Trần lão phu nhân theo thường lệ đặt tiền rồi đoàn người mới chậm rãi rời khỏi đại điện.

“Bác, người cầu gì vậy?”. Bảo Nhi lại làm con gấu túi bám dính lên người Trần phu nhân.

“Bác hy vọng sớm được ôm cháu!”. Trần phu nhân nhíu mày, ba đứa con trai đã lớn nhưng cứ kề cà không chịu lấy vợ.

“Bác, người hi vọng Trần đại thiếu sớm lấy vợ phải không?”. Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi.

“Đúng vậy, nhưng mà đại ca con không chịu”. Trần phu nhân thở dài đáp. Con cả Trần Mục Phong của bà đã hai mươi sáu mà vẫn không chịu lấy vợ. Mỗi khi bà nhắc đến, nó chỉ quét mắt qua rồi chẳng nói gì.

“Bác, con thấy người đặt hi vọng lên nhị ca với tiểu ca thì hơn. Trần đại thiếu ấy à, người chắc phải chờ lâu đó”. Bảo Nhi nói.

“Bảo Nhi à, tại sao con không gọi Mục Phong là đại ca vậy?”. Trần phu nhân ngờ vực hỏi.

“Huynh ấy đâu có giống đại ca, giống ông già thì có!”. Bảo Nhi bĩu môi đáp. Chẳng qua lúc cô tỉnh lại nói một câu “Đại thúc, người là ai?”, vậy mà hắn ta lại hẹp hòi để bụng. Hừ hừ, vậy thì cô cứ gọi hắn là Trần đại thiếu đấy.

“Bảo Nhi, tính tình Mục Phong hơi lạnh lùng nhưng lòng dạ không xấu đâu. Sau này con sẽ biết”. Trần phu nhân mỉm cười nói đỡ cho con trai.

“Bác, người nói chuyện cũng thật súc tích. Trần đại thiếu không phải chỉ hơi lạnh lùng đâu! Ai tới gần huynh ấy trong vòng ba thước đều có thể bị thương vì giá rét đấy”. Bảo Nhi cười nói. Cho nên cô luôn cách hắn rất xa.

“Nha đầu này, lúc nịnh người ta thì ngọt xớt, lúc mắng người ta cũng không kém phần lợi hại!”. Trần phu nhân nhéo mũi Bảo Nhi.

“Bác, người mà con thích đương nhiên con sẽ nịnh rồi. Còn người con không thích thì nếu hắn không chọc con, con cũng sẽ không mắng hắn!”. Bảo Nhi cười đáp.

“Vậy là Bảo Nhi thích bác phải không?”. Trần phu nhân hỏi.

“Bác đối xử với Bảo Nhi tốt nhất, người ta đương nhiên thích bác rồi”. Bảo Nhi ngọt ngào nịnh nọt.

“Tiểu Bảo Nhi, con mà là con gái bác thì tốt”. Trần phu nhân nói, trong lòng bỗng thấy bất an. Bảo Nhi là do bọn họ nhặt được, nếu sau này Bảo Nhi nhớ ra mình là ai nhất định sẽ rời đi. Nhưng mà bà không nỡ tí nào, chỉ mới một tháng ngắn ngủi ~~~ Nếu mai kia Bảo Nhi đi khỏi ~~~ Haizz, không nghĩ có phải tốt hơn không ~~~

“Người cứ coi Bảo nhi như con gái là được!”. Bảo Nhi cười nói.

“Được, được!”. Trần phu nhân vui vẻ đáp.

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã ngừng lại. Có mấy nha hoàn chạy tới đỡ, nhưng Bảo Nhi đã tự nhảy xuống. Trần phu nhân sợ hãi kêu “Bảo Nhi, cẩn thận!”, đã thấy Bảo Nhi cười tít mắt, đứng vững trên mặt đất.

“Lần sau không được nhảy, lỡ bị trẹo chân thì làm sao?”. Trần phu nhân xoa đầu Bảo Nhi dặn dò.

“Bác, không sao đâu, người yên tâm, con nhảy vậy nhiều lần rồi ~~~”. Bảo Nhi mỉm cười, cầm tay Trần phu nhân đi vào trong.

12 thoughts on “Đâm lao phải gả theo lao [Chương 1]

  1. Được đấy, có 1 lỗi type bé xíu xìu xiu là ngắn ngủi thành ngắn nủi thôi😀

    À mà vì là cổ trang, sao em ko để mấy anh em họ Trần với Bảo Nhi xưng huynh gọi muội thay vì anh em😀

    Hóng ing… Thích bạn Bảo Nhi này lắm lắm!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s