Sống chung với sếp tổng [Chương 30]

Chapter 30

♥ Edit: Vi ♥

♥ Beta: Ú ♥

Một buổi tối thật yên bình, mấy bà vợ nhà giàu có chắc hẳn đang tụ tập chơi mạt chược với nhau, ngay cả mấy bà nội trợ trong ngõ nhỏ cả ngày mắng chồng vô dụng giờ chắc cũng đang cắn hạt dưa xem ti vi rồi. Duy chỉ có Đỗ Lôi Ty vừa mới thăng cấp thành sếp tổng phu nhân thực sự lại đang khoanh chân ngồi trên giường đánh tiểu nhân.

Dụng cụ dùng để đánh tiểu nhân chính là con gấu bông đầu giường cộng thêm một chiếc dép.

“Đánh cái đầu tiểu nhân nhà anh! Ai bảo anh không thèm để ý tới tôi!” Đỗ Lôi Ty đánh một cái lại nhớ tới chuyện sáng nay từ khách sạn đi ra, sếp tổng đại nhân không thèm để ý đến cô, kiểu như chẳng quen biết gì, cũng chẳng thèm nghĩ tối hôm qua đã làm gì cô nữa! Quả nhiên Chu Dao Phỉ nói chỉ có đúng, đàn ông lắm tiền đều không đáng tin!

“Đánh cái tay tiểu nhân của anh, để đấy mà ôm con em họ!” Sếp tổng đại nhân chẳng những không để ý tới cô mà còn ôm Hác công chúa, ra vẻ là một ông anh họ tốt, hoàn toàn trái ngược với thái độ lúc đối xử với cô. Làm con bé ác ma kia đắc ý một phen, đuôi vểnh hết cả lên trời, nhìn cô bằng cái ánh mắt như nhìn tiểu tam[1] không bằng ấy.

[1]: tiểu tam: từ dùng để chỉ người chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Mày mới là tiểu tam, cả nhà mày đều là tiểu tam!

Đỗ Lôi Ty vừa reo hò trong lòng vừa cầm dép đánh mạnh vào bụng con gấu: “Đánh cái bụng tiểu nhân nhà anh, cho anh đi mà ăn cơm!”

Nói đến lại tức, tối hôm qua mình phối hợp vận động kịch liệt như thế mà sếp tổng đại nhân chẳng buồn gắp cho miếng nào, toàn dành rau dưa cho Hác công chúa ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Làm cô ngồi bên cạnh nhìn mà mất hết cả khẩu vị, không nuốt nổi cơm nữa, nổi giận đùng đùng chạy lên lầu.

Gặp phải tên đàn ông xấu xa như thế đúng là tức cũng đủ no luôn rồi.

“Đánh cái chân tiểu nhân nhà anh, ai bảo anh không đuổi theo tôi!” Cô nổi giận đùng đùng ném đũa đi, sập cửa đánh ruỳnh một cái như thế mà sếp tổng đại nhân chẳng thèm đuổi theo, cứ ngồi nguyên dưới lầu ăn cơm với Hác công chúa kia, miệng lại còn vừa nói vừa cười nữa chứ.

Trời ơi là trời, đất ơi là đất! Thà sếp tổng đại nhân mang hồ ly tinh về nhà còn hơn, tại sao đối thủ của cô lại là một con bé loli mới bảy, tám tuổi vắt mũi chưa sạch? Quá đáng nhất là một đứa trẻ con chưa dứt sữa như thế lại khiến cô thất bại thảm hại!

Bi ai quá! Bi ai quá!

Kết quả Đỗ Lôi Ty lại nhớ tới lời của Đại Chu bên quầy bán vàng: “Mặc dù chỉ là một ngôi mộ nhỏ nhưng chẳng phải ít nhất vẫn có đất dung thân hay sap? Còn chả tốt hơn so với việc ngồi chờ chồng bao tình nhân, để người đàn bà khác nằm trong lăng mộ xa hoa còn mình thì phơi thây ngoài đồng hoang à?”

Với tình trạng lúc này của cô thì chuyện quăng thây nơi đồng hoang cũng không còn xa vời.

Càng nghĩ càng giận, không nhịn được cầm dép ra sức đánh, đánh đến lúc tay sắp bị chuột rút rồi mới thấy phía sau có một giọng nói bất đắc dĩ vang lên: “Em đã đánh đủ chưa hả?”

Đánh quá hưng phấn nên ngay cả việc Liêm Tuấn mở cửa đi vào, đứng ở ngay phía sau cô cũng không phát hiện ra. Chỉ có thể nói rằng con người một khi tâm lý bất bình thường sẽ rất dễ phong bế mình vào cảnh giới biến thái.

Đỗ Lôi Ty đương nhiên sợ hết hồn: “Anh… anh vào từ lúc nào?”

“Lúc em đang đánh tay anh.”

“…”

“Sao không đánh nữa?” Liêm Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống giường cô.

Đỗ Lôi Ty cảm thấy rất rõ một bên giường bị lún xuống, trong lòng căng thẳng hẳn lên.

Nhưng căng thẳng là việc của căng thẳng, một bụng tức giận vẫn chưa tiêu hóa được, cô liền mạnh miệng quát: “Ai cho anh ngồi xuống, đi ra ngoài ngay!”

Liêm Tuấn cười không nói gì, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm cô, làm người bị nhìn hoảng sợ trong lòng.

“Anh đi ra ngoài mà chơi với cô em họ ngoan ngoãn kia đi! Đừng có ngồi lì ở chỗ tôi, nam nữ thụ thụ bất thân!” Đỗ Lôi Ty vừa nói vừa đưa tay đẩy anh ra, đột nhiên tay bị người ta nắm chặt.

“Thứ nhất, đây là phòng của anh, anh muốn ngồi thì ngồi. Thứ hai, anh đã bảo ông Phương đưa công chúa về rồi. Thứ ba…” Liêm Tuấn nói đến đây thì ngừng lại không nói thêm gì nữa, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Đỗ Lôi Ty, tay tăng thêm lực nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay anh.

Động tác mờ ám này khiến Đỗ Lôi Ty nhớ lại hình ảnh kích thích tối hôm qua, vội vàng muốn rút tay về nhưng dùng sức mãi mà không rút được.

Lúc này, tế bào tiểu thuyết tình yêu trong đầu cô lại bắt đầu hoạt động. Bây giờ mà sếp tổng đại nhân chỉ hơi dùng sức một chút thôi thì cả người cô nhất định sẽ ngã vào lòng anh, đến lúc đó muốn thoát ra thì quả thực còn khó hơn lên trời.

Sếp tổng đại nhân rõ ràng là muốn ăn đậu hũ lần hai, nhưng cơn tức cả ngày nay của cô còn chưa tan mà, sao có thể để sếp tổng đại nhân chiếm tiện nghi tiếp chứ?

Cho nên cô cố ý đánh lạc hướng anh: “Anh nói… anh đã đưa Hác công chúa đi rồi?”

“Ừ.” Liêm Tuấn gật đầu, khẽ nghiêng người, gác hai chân lên nhau, nhìn động tác có vẻ tự nhiên nhưng tay vẫn không buông cô ra.

“Tại sao? Tiểu tổ tông… À không phải! Tiểu công chúa chẳng phải đã nói muốn ở lại một thời gian ngắn sao?”

“Đúng, nhưng anh không đồng ý.”

Lúc này, tính hiếu kì của Đỗ Lôi Ty nổi lên, không chú ý đến chuyện tay mình đang bị người ta nắm nữa, khựng người, hỏi: “Vì sao?” Sếp tổng đại nhân chẳng phải rất thích cô em họ này ư? Ánh mắt anh nhìn con bé cực kì dịu dàng, cực kì cưng chiều.

“Thì em không thích con bé mà?”

Hả? Đỗ Lôi Ty sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng, cúi đầu nói: “Em đâu có…” Quả nhiên chuyện gì cũng không thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của sếp tổng đại nhân, lúc này cô thật sự có cảm giác mình hơi giống Bạch Cốt Tinh.

“Em không ghét con bé, thế chẳng lẽ em… ghen với nó à?”

Vừa nghe câu hỏi, mặt Đỗ Lôi Ty nóng bừng lên, đầu càng cúi thấp hơn, lẩm bẩm: “Anh nói nhảm…” Được rồi, cô thừa nhận là mình có nếm chút vị chua, nhưng phần lớn bực mình vẫn là do thái độ của sếp tổng đại nhân. Làm gì có ai tùy tiện ăn người ta xong rồi chẳng thèm hỏi thăm một tiếng như thế?

Nhiệt độ bừng bừng từ bàn tay bị nắm chặt truyền lên trên, dọc theo cánh tay chỗ nào cũng thấy nong nóng, có một cảm giác không thể diễn tả được, không biết là tức giận nhiều hơn hay vui mừng nhiều hơn nữa.

Thấy cô như vậy, trong lòng Liêm Tuấn vốn đang tức giận cũng tiêu tan. Anh biết nha đầu này nói chuyện luôn cân nhắc, chắc là bị Hác công chúa ép nên cô mới nói như vậy. Nhưng lúc thấy cô ngầm thừa nhận thì trong lòng anh vẫn không thoải mái, chỉ muốn phạt cô thật nặng, dạy cho cô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Vậy mà nhìn cô cả ngày xị mặt, tủi thân đến sắp khóc thì anh lại cảm thấy không nỡ. Bởi thế lúc nãy Hác công chúa khóc lóc la hét muốn ở lại anh cũng không chịu mềm lòng. Dù sao người nào nên ở người nào không, trong lòng anh biết rất rõ.

Liêm Tuấn lén thở dài một cách bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng nói gì đó thì Đỗ Lôi Ty đã đi trước một bước, ngẩng đầu lên.

“Em đói bụng.”

Khúc mắc nếu đã được giải quyết thì cơn tức trong bụng đương nhiên sẽ tiêu tan, trong bụng không còn tức giận nữa lập tức sẽ cảm thấy đói. Ngàn trách vạn trách, đều tại sếp tổng đại nhân, làm cô giận đến ngay cả cơm cũng ăn không vào.

“Đứng lên, anh bảo chị Ngô nấu canh gà cho em ăn.”

Canh gà chị Ngô nấu chính là canh gà Đương Quy[2], quả là món ngon. Đỗ Lôi Ty ăn liền ba bát vẫn thấy chưa đủ. Liêm Tuấn lặng lẽ ngồi bên cạnh, không lên tiếng.

[2] Đương quy: tên một loại thuốc bắc.

Ăn thật no rồi, Đỗ Lôi Ty xoa xoa cái bụng căng tròn, bấy giờ mới nhận ra mình chỉ lo ăn, còn chưa mời sếp tổng đại nhân, đúng là chẳng có phép tắc gì cả. Cô cười hì hì hỏi: “Anh có muốn ăn một bát không? Ngon lắm!”

Liêm Tuấn lắc đầu: “Em ăn nhiều một chút đi.”

“Em đã no rồi.” Đỗ Lôi Ty vỗ vỗ bụng, quả nhiên tròn vo.

“Ăn thêm một chút càng tốt, canh này bổ máu.”

Bổ máu? Đỗ Lôi Ty nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt lại nóng bừng.

Lúc này, Liêm Tuấn đã động tay, múc cho cô thêm một bát canh nữa rồi đặt ở trước mặt: “Ăn nhiều một chút, em gầy quá.”

Gầy? Đỗ Lôi Ty cúi đầu nhìn bắp tay, bắp chân mình. Mặc dù xương hơi nhỏ nhưng vẫn có thịt, đặc biệt là sau khi gả cho sếp tổng đại nhân toàn được ăn đồ ngon, rõ ràng cũng có tăng cân.

“Không gầy mà, anh nhìn tay em xem, toàn thịt là thịt!” Đỗ Lôi Ty giơ tay lên.

“Gầy!” Liêm Tuấn duỗi ngón tay ra chọc chọc tay cô, lắc đầu, “Ôm không thoải mái.”

Răng rắc ——

Người nào đó có cảm giác như vỡ vụn.

Quên đi, tốt nhất là cúi đầu uống canh gà thì hơn.

Vừa uống thêm được hai ngụm thì thực sự không chịu nổi nữa.

“Em, em, em… em muốn đi WC!” Đỗ Lôi Ty ôm bụng, chạy thẳng vào WC. Trong lúc cấp bách đã làm văng một chiếc dép, lại còn văng trúng vào cái bình hoa tráng men mà ông Dư thích nhất!

“Trời ơi! Bình hoa của tôi!” Ông Dư đứng trong góc tối, nước mắt đầm đìa.

“Suỵt!” Chị Ngô đưa tay ra hiệu im lặng, thấp giọng nói, “Ông không muốn sống nữa à? Thiếu gia mà thấy chúng ta đang nhìn trộm nhất định sẽ trừ hết lương của chúng ta đấy!”

Ông Dư vội vàng che miệng lại, đáng thương gật đầu.

Đúng là nghiệp chướng mà! Kể từ buổi sáng hôm nay ông báo cho lão phu nhân biết đôi vợ chồng son có tiến triển, lão phu nhân rất mừng rỡ. Cứ ngỡ rằng nếu hai người đã ổn định thì ông không cần phụng mệnh giám sát nữa, nào ngờ lão phu nhân bỗng nổi hứng, tính hóng chuyện của người già bùng lên, đòi phải biết chi tiết chuyện thân mật của vợ chồng son. Quản gia Dư đáng thương đã sắp sáu mươi, chị Ngô cũng hơn năm mươi, hai người già lén lút núp trong bóng tối rình trộm người trẻ thân mật, thật đúng là vác cái mặt mo mà!

Ông Dư đáng thương lau nước mắt nước mũi trong bóng tối, còn Liêm Tuấn đã đứng lên đi về phía WC.

Vừa tới cửa thì Đỗ Lôi Ty mặt trắng như tờ giấy đi ra.

Liêm Tuấn thuận thế, ép cô vào vách tường.

Động tác đột ngột làm Đỗ Lôi Ty sợ hết hồn: “Anh… anh định làm gì?”

Không thể nào! Chẳng lẽ câu nói kia thật sự ứng nghiệm, một bữa cơm no cuối cùng trước khi mất đầu?

“Ăn no chưa?” Liêm Tuấn nhướn mày hỏi.

Quả nhiên là muốn cho cô ăn no rồi lại ăn thịt cô nữa mà! Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy mình giống một con lợn, vui vẻ được người ta nuôi, chả phải làm gì, ăn đến béo mập mới phát hiện hóa ra chủ nhân muốn ăn mình.

“Vẫn chưa…” Cô ra sức lắc đầu.

Liêm Tuấn vây cô giữa hai cánh tay, tiện đà duỗi ngón tay ra nâng cằm cô lên: “Sau này còn dám nói như vậy nữa không?”

“Nói… nói cái gì?” Trong lúc căng thẳng, đầu óc có chút mơ màng.

“Hửm?” Liêm Tuấn nheo mắt lại.

“Không dám! Không dám!” Đỗ Lôi Ty vội vàng lắc đầu, ai cần biết là nói gì, lắc đầu rồi tính sau.

“Nếu còn dám nói nữa thì sao?”

“Thì… Nếu nói nữa thì…” Trong lòng rối lên, miệng nhanh nhảu, Đỗ Lôi Ty bật thốt lên, “Nói nữa thì sinh con ra sẽ không có mắt!”

Mặt Liêm Tuấn thoáng tối sầm lại, vung tay lên: “Em mà dám lôi con anh ra thề nữa thì cẩn thận cái mông đấy!”

“Không dám! Không dám!” Mắng, mắng, mắng cái đầu anh ấy! Em cũng đã nói rồi, đâu chỉ một lần này… Không đúng! Cái gì mà con của anh? Rõ ràng là con em… Ai da! Rốt cuộc thế này là thế nào?

Đỗ Lôi Ty đang đau đầu với vấn đề rốt cuộc là con ai thì sếp tổng đại nhân bỗng tóm lấy tay cô, kéo lên trên lầu.

“Làm… Làm gì thế hả?”

“Về phòng, sinh con.”

Hả? Đỗ Lôi Ty hiểu ra, mặt chợt đỏ lên, vội vàng dừng bước không chịu đi, “Không được, không đi được!”

“Tại sao?” Mặt Liêm Tuấn trầm xuống.

Đỗ Lôi Ty ấp úng: “Mới vừa có… Có một người họ hàng đến thăm em…”

Liêm Tuấn bất mãn: “Họ hàng nào?”

Cô đỏ mặt ngẩng đầu, lúng túng nhìn anh: “Là… dì cả…”

~*~ Hết chương 30  ~*~

98 thoughts on “Sống chung với sếp tổng [Chương 30]

  1. thang nay khog thay ban post nhieu.
    ban ban gi ah. doi dai co mamoi thay mot chuong
    cac chuyen khac cung ko thay lam tiep. buon qua

  2. hhehehehe………hay wa”….mãi mới thấy chương mới………..ngày nào cũng ngóng………..cổ dài như cổ vịt cuối cùng cũng có chap mới…………….=))

  3. Quan hệ 2 ng tiến triển nhanh đấy chứ =)))) 2 chương trước mình còn lo liệu đến bao h 2 anh chị mới ngọt ngào với nhau được =))))

  4. Rồi, bắt đầu vào giai đoạn chà đạp ngọt ngào. Ôi,* tim hồng lấp lánh*.
    “Về phòng, sinh con.” ^_^ V ta thik

  5. tks vi và tiu ú nhìu nhá ,nếu chị nhớ k nhầm thì năm nay là 1 năm học qan trọng đối với e và bi nên hãy có gắng hết sức nha :X:X

  6. Xin chào bạn… Tại vì mình comment bên kia mà không thấy ai trả lời nên mạo muội comment ở đây. Mong các bạn edit cho phép mình copy truyện Ngạo khí hoàng phi + Đánh cắp tình yêu qua diendanlequydon.com. Xin cám ơn các bạn đã edit 2 truyện này, nếu không được cũng không sao ^^

  7. mềnh thích truyện này lâu rồi, đọc đến thuộc lòng, may quá cuối cùng nó cũng dc edit. Mong sẽ thuận buồm xuôi gió cho đến lúc thấy dc chữ hoàn. Thank các bạn đã edit . Đè ra hun ( *>3<* ). Yêu Liêm Tuấn chết mất, trẻ con quá nên yêu phải trẻ con.

  8. Hay wa, tien trien nhiu rui cac chuong sau chac se cang hay hon nua rui.
    Cai doan cuoi la gi? doc k hieu? ban oi co gang chut nua nghen, moi nguoi ung ho ban ma
    Thanks

  9. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 30 « Kim Long Phi Các

  10. Pingback: Sống chung với sếp tổng~Ức Cẩm « Tiết Dạ Quân

  11. tiến độ post truyện này là như thế nào vậy bạn? Mãi mới thấy chương mơi, hix… Mong lắm… Thanks!

  12. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 30~31 « Mãn Nguyệt Yên Lâu

  13. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s