[Quà – Truyện ngắn] Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc 2

Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc

Tác giả: Lê Phách

Viết dưới bút danh Ngân Hồ (Cáo bạc)

Hai: Gieo họa

Khi đó vừa lên năm hai, sau khi phân ban xong, lũ sinh viên chúng tôi đã thi nhau đánh chén ăn mừng. Sinh viên khoa Lý thì may mắn không bao giờ cần đụng tới môn sử nữa, còn sinh viên khoa Văn cuối cùng cũng có thể say goodbye với Newton, Mendeleev[1].

Đương nhiên tôi cũng rất vui, không có lịch sử đời thật đẹp biết bao! Trong lúc hưng phấn, tôi đã chạy một hơi mười vòng quanh sân thể dục tám trăm mét, vừa chạy vừa hò hét. Ai đi ngang qua cũng tưởng tôi bị điên, chắc chắn trong lòng họ đều nghĩ: Cô gái kia tuổi còn trẻ, chắc là bị kích động! Mau đưa đến bệnh viện, cho vào khoa thần kinh.

Đang phấn khởi thế này, tôi đâu thèm để ý người khác nghĩ thế nào! Nhiễm Vũ tôi không sợ ai bao giờ! Kẻ điên gào thét, các người muốn kỳ thị chắc!

Chạy xong, tôi đứng không nổi, toàn thân rã rời không chút sức lực, cả người mệt nhoài. Lúc ấy, chân tôi như bị đóng đinh, mặt nóng rần đỏ bừng lên, dường như máu còn chảy ngược về não, trước mắt sầm lại không nhìn thấy gì.

Khi đó tôi nghĩ: Trời ạ, không phải là tụ máu não chứ, tôi còn chưa muốn chết đâu! Chẳng lẽ ông trời đố kị anh tài?!

Đang lúc tôi sợ hãi hối hận thì nhìn thấy một nam sinh cao ráo đi về phía mình. Trông quen quá, nhất định là “đầu heo” rồi [Đầu heo là thằng bạn thân nhất của tôi]. Thiên sứ! Nhất định là thiên sứ do Thượng đế phái tới cứu vớt tôi!

Liếc thấy chai nước khoáng cậu ta cầm trong tay, tôi lập tức đứng bật dậy. Ha ha! Thiên sứ do Thượng đế phái tới quả là người thông minh, biết được giờ tôi cần nhất cái gì. Tôi mừng rỡ, “soạt” một phát đứng lên.

Rồi “Đón lấy”? Hay “Cướp lấy”? Tôi cũng đã quên mình lấy được chai nước khoáng trong tay cậu ta bằng cách nào, chỉ nhớ là vừa cầm vào tôi đã tu ừng ực, uống xong thì trả lại cho cậu ta cái chai rỗng, còn háo sắc vỗ vai cậu nịnh nọt, “Người anh em, đa tạ! Ân cứu mạng, trọn đời khó quên!”. Sau đó, tôi còn cho cậu ta một tràng giang đại hải chuyện đâu đâu, chẳng thèm để ý xem người ta có thích nghe hay không.

Cuối cùng, cậu bạn “Đầu heo” mặt đỏ bừng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, biểu cảm trên mặt vô tội tựa như chú thỏ con đáng yêu, thuần khiết. Mắt vẫn còn hoa, tôi lại vỗ vai cậu ta, tiếp tục nịnh nọt, “Hôm nay cậu giúp đỡ người hoạn nạn, mời tôi uống nước khoáng, hôm sau tôi mời cậu uống Cappuccino!”

Sau khi nói xong, với đôi mắt chưa tinh tường trở lại, tôi thấy vành tai cậu ta đỏ dừ lên. Ha ha, thị lực của tôi vẫn còn tốt lắm! Tiểu tử này quan sát tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang nhìn một con sói với cái đuôi to bự.

Lúc này, tôi đã bớt chóng mặt, tập trung nhìn, đầu tôi bỗng “ầm ầm” nổ tung. Người này không phải đầu heo! Mà là một anh chàng đẹp trai xa lạ tôi chẳng hề quen biết!

Nghẹn họng nhìn trân trối, khuôn mặt đỏ phừng phừng, mãi sau đó, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp hỏi, “Cậu… cậu không phải đầu heo, sao lại lấy nước cho tôi uống?”. “Đương nhiên tôi không phải đầu heo, nước là tôi mua cho tôi uống, ai mà biết tự dưng cậu lại cướp mất…”.

Tôi choáng váng, suýt chút nữa thì hộc máu, “Có nhầm không đấy!”. Tôi hét to, “Sao cậu không nói sớm?”. Khóe miệng cậu ta giật giật, chậm rãi thốt ra, “Tốc độ cậu quá nhanh, tôi đâu có nói kịp. Hơn nữa người bị bóc lột là tôi mà!”.

Chết mất thôi. Nghe khẩu khí của cậu ta giống như đang đổ mọi tội lỗi cho tôi vậy! Đôi mắt cậu ta toát ra khí thế sắc nhọn, có điểm giống với người anh em “đầu heo” của tôi, sao tôi lại nhìn nhầm chứ?

Sai một li đi một dặm, cứ như vậy, tôi quen biết Mặc Triết. Lời hứa về Cappuccino đến nay vẫn chưa thực hiện được, còn tiểu tử này lại liên tục đưa tôi đi uống Cappuccino.

Từng ngày trôi qua, Mặc Triết đã trở thành bạn của tôi, điều này làm cả tôi và anh đều bất ngờ. Nhưng mà với tôi, việc này quả thực rất tốt. Có thêm một người để bóc lột, sao tôi lại không vui chứ? Chỉ có điều mỗi lần bóc lột xong, tên tiểu tử này mà không chọc tôi cười thì tôi lại thấy buồn bực trong lòng.

“Haiz! Em bóc lột nhân dân lao động thế này, mai sau không gả đi được đâu. Cho dù có gả được, thì thế giới này chắc chắn lại có thêm một người đàn ông phải hối hận.”. “Ai cần anh lo!”. Tôi hung tợn ăn kem anh mua, coi nó như Mặc Triết, mồm cắn một miếng to, trút hận.

“Làm bạn với nhau, anh không đành lòng để em phải chịu cảnh đêm khuya lạnh lẽo, mới tốt bụng nhắc nhở em thôi!”. Tiểu tử này nháy mắt mấy cái, lờ đi ánh mắt cảnh cáo của tôi, tay xoa đầu tôi cười nửa đùa nửa thật.

Gạt bàn tay đang vuốt tóc mình ra, tôi giận dữ, “Em đây xin cám ơn anh, dù sao em làm hại ai cũng không hại đến anh! Em mà thích anh á, đợi trời đất hợp lại thành một rồi tính sau nhé!”.

Lời tuyên bố hùng hồn vang dội, mang theo những cảm xúc ngây ngô, trẻ dại, như tiếng chuông gió thoảng qua trong không khí. Nhớ lại những năm tháng trong sáng cùng với tình bạn ngây thơ làm tôi bất giác mỉm cười.

_____________

[1]: Menđêlêep: người lập bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học

3 thoughts on “[Quà – Truyện ngắn] Tiếng lá phong rơi, là âm thanh của hạnh phúc 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s