Đánh cắp tình yêu [Chương 35]

Chương 35: Boss thực hiền hoà

Edit: Bi

Đêm đầu năm của nhà họ Giản vô cùng náo nhiệt. Lúc ăn tối, mẹ Giản Tình bày biện một bàn thức ăn thật lớn, thịnh soạn hơn rất nhiều so với bữa tất niên đêm giao thừa. Cả nhà tụ họp ăn cơm cùng nhau, không khí cực kỳ sôi nổi, vui vẻ.

Trong bữa cơm, mẹ Giản Tình luôn tay gắp thức ăn cho Phương Khiêm, lời nói đầy trìu mến. Bà rất hài lòng với chàng rể tương lai xuất sắc này, chỉ mong có thể gả con gái ngay đi trong ngày mai.

Từ đầu đến cuối, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt Phương Khiêm. Anh không từ chối trước các hành động nhiệt tình của người nhà Giản Tình, thậm chí còn có vẻ thích thú. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng việc này không ngăn trở mọi người giao tiếp với nhau. Mẹ Giản Tình dùng ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ phổ thông kèm thêm cả động tác tay cùng một lúc, làm Phương Khiêm cố gắng suy đoán xem bà muốn nói gì. Hai người cứ “ông nói gà, bà nói vịt”, làm vẻ mặt của Giản Tình ở bên cạnh 囧 囧.

Xong bữa tối, ba cô bảo cô đưa Phương Khiêm đi dạo một lát, có lợi cho tiêu hóa, Giản Tình cũng sợ Phương Khiêm ngồi cả buổi tối thì buồn, nên rất vui vẻ dẫn anh ra ngoài.

Vừa mới ra tới sân, Phương Khiêm đã giữ chặt tay Giản Tình, khẽ nói: “Đợi chút”, rồi kéo cô đến cạnh chiếc xe.

Giản Tình đứng ở một bên, nhìn anh mở cửa xe, từ ghế ngồi phía sau lấy ra một cái bao đựng tiền, Giản Tình liếc qua đã nhận ra cái bao này là của cô mua cho anh trước kia, để khi anh đi công tác có thể mang theo vài đồ nhỏ nhặt.

Việc anh thích dùng đồ cô mua khiến cảm giác thỏa mãn lập tức xâm chiếm lồng ngực cô.

“Lễ mừng năm mới hình như đều phải đưa hồng bao cho con của trưởng bối, ở đây anh không biết phải đưa cho ai, trong này có ít tiền, em xem rồi đưa đi.”. Phương Khiêm nói xong, liền đem bao đưa cho Giản Tình. Thật ra trước khi tới đây, anh đã chạy đến hỏi thím Tề, tổng quản gia của nhà họ Phương. Bà thím quản gia nghiêm khắc ấy bảo vì lần đầu ra mắt nên không cần chuẩn bị quà tặng, nhỡ đâu đối phương không thích thì tốn công, chỉ cần đưa hồng bao là được.  

Giản Tình nhận lấy cái bao, tiện đà mở ra xem. Khi cô nhìn thấy vài xấp nhân dân tệ còn chưa bóc giấy thì hết hồn, “Sao lại mang nhiều tiền thế này?”. Hơn nữa anh để nhiều tiền thế này ở trong xe từ sáng đến giờ mà không gọi cô cất đi, là anh quá sơ ý hay là vốn dĩ anh không hề để số tiền này trong mắt?

“Cũng không bao nhiêu, em xem rồi đưa đi nhé.”. Phương Khiêm không để ý, nói.

Giản Tình nhìn anh đưa chiếc bao cho cô mà vẻ mặt giống như đang phất tay mua khoai lang thì không nén được buồn cười. Thật ra anh suy nghĩ rất chu toàn, lễ mừng năm mới mà tặng hồng bao thì đúng là thực tế hơn tặng quà. Nhưng nhiều tiền thế này, nếu để ba mẹ nhìn thấy, chắc chắn hai ông bà sẽ nghĩ anh đến là để mua con gái bọn họ.

Chờ Giản Tình cất chiếc bao vào phòng, hai người mới thong thả đi dọc theo con đường nhỏ thôn quê.

Con đường quanh co, khúc khuỷu, xa xa có mấy ngọn đèn chớp tắt, cảnh đêm ở nông thôn mặc dù không có ánh đèn rực rỡ như ở thành phố, nhưng chỉ cần tĩnh tâm thưởng thức thì lại thấy rất thú vị.

Phương Khiêm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Giản Tình, vẻ mặt nhàn nhã, Giản Tình ở một bên nhìn, trong lòng lại dần dần cảm thấy tủi thân. Nhiều ngày không gặp như vậy, hôm nay đến đây, cả một buổi tối nói chuyện với những người anh không quen, giờ ở nơi không người, bộ dáng anh vẫn dửng dưng. Chẳng lẽ anh không hề nhớ cô, không muốn ôm cô vào lòng hay sao?

“Không khí nơi này trong lành hơn ở thành phố nhiều”. Hai người lẳng lặng đi một lúc lâu, anh mới mở miệng phá vỡ sự im lặng.

Giản Tình đang ấm ức trong lòng, nghe anh nói cũng chỉ thuận miệng “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Phương Khiêm nhìn cô gái nhỏ mím môi hờn dỗi, ruột gan giống như bị mèo cào, rất khó chịu. Anh lập tức dang tay, ôm cô vào trong lòng, ghé vào tai cô, hỏi: “Sao vậy, mất hứng à?”

Nép vào vòng ôm quen thuộc, nghe thấy tiếng thở quen thuộc, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, sự hờn giận trong lòng Giản Tình lập tức biến mất. Cảm giác nhung nhớ lâu ngày đè nén, ở khoảnh khắc được anh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, cô đã thấy thật thỏa mãn. 

Hai người tuy rằng đều nhớ nhau đến phát điên, nhưng đứng ở con đường nhỏ thỉnh thoảng có người qua lại cũng không thể quá mức thân thiết, bèn đi một vòng rồi quay về.

Đến cửa nhà, cô nhìn thấy mấy thanh niên vây quanh chiếc Cayenne[1] của Phương Khiêm, xì xào không ngừng, trong đó giọng nói to nhất là của Giản Diệp.

Nhìn thấy hai người trở về, Giản Diệp vác khuôn mặt tươi cười đến trước mặt bọn họ, ngọt ngào cất tiếng: “Anh, chị, hai người đã về”.

“Mọi người xúm vào đây làm gì vậy?”. Giản Tình tò mò hỏi.

“Họ đến xem xe của anh, muốn ngồi vào thử xem thế nào”. Giản Diệp cười hề hề, vừa rồi cậu huênh hoang mình có thể mượn được chìa khóa xe, giờ đối mặt với anh rể đầy khí thế, cậu lại cảm thấy muốn rút lui.

Phương Khiêm nhìn mấy cậu nhóc trẻ tuổi, khóe miệng cong lên, thò tay lấy chìa khóa xe ném sang cho Giản Diệp, “Biết lái xe không? Xe này chạy tốt lắm”.

Giản Diệp đón lấy chiếc chìa khóa, trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi: “Em… em có thể lái thật sao?”.

Phương Khiêm nhíu mày, cười đáp: “Đương nhiên.”

Hai từ ngắn gọn, đơn giản này lại khiến cho số lượng người hâm mộ Phương Khiêm tăng thêm vài phần. Nhìn bộ dáng cảm động của Giản Diệp giống như muốn bổ nhào vào anh ôm lấy ôm để.

Giản Tình nhìn Phương Khiêm hào phóng giao chìa khóa cho Giản Diệp, bèn hỏi: “Tiểu Diệp, em biết lái xe à?”

Giản Diệp sợ Phương Khiêm đổi ý, vội vàng đáp: “Đương nhiên rồi, học kỳ này em đã ghi danh học lái xe.” Chỉ có điều chưa lấy được bằng lái thôi.

Sau đó, mấy cậu nhóc reo hò leo lên xe, chiếc Cayenne dưới tay lái non choẹt của Giản Diệp chậm rãi biến mất trong màn đêm.

Giản Tình nhìn chiếc xe dần dần đi khuất, rồi quay sang nhìn Phương Khiêm, trách móc, “Anh rộng rãi quá rồi”.

Phương Khiêm nhìn cô, nghiêm trang nói: “Có thể lấy lòng cậu em vợ tương lai, cho dù nó muốn anh cho nó chiếc xe ấy cũng không thành vấn đề.”  

Cụm từ “cậu em vợ” làm cho Giản Tình đỏ bừng mặt. Gọi Giản Diệp là cậu em vợ, chẳng phải anh đang gián tiếp gọi cô là bà xã sao?

Lúc về nhà, ba và mẹ đang ngồi xem TV. Mẹ Giản Tình thấy hai người quay về, liền đứng lên cười, nói: “Tiểu Khiêm hôm nay lái xe đường dài, lại ngồi nói chuyện với mọi người cả buổi tối rồi, chắc cháu mệt lắm, đi nghỉ sớm đi”. 

Cả một buổi tối Giản Tình đảm đương vai trò phiên dịch nên đã thành thói quen, nghe mẹ nói xong cô bèn dùng tiếng phổ thông giải thích lại cho Phương Khiêm.  

Phương Khiêm lắc đầu, “Không sao, anh ngồi lại hầu chuyện hai cô chú một lúc đã”.

Giản Tình chợt nghĩ tới đêm nay Phương Khiêm ngủ ở đâu, cô ngượng ngùng hỏi mẹ, “Mẹ, anh ấy ngủ ở đâu?”.

Mẹ Giản Tình nửa cười nửa không nhìn con gái, “Giường em trai con có chăn mới, con theo mẹ lên đó lấy”.

Đi lên theo mẹ, hai má Giản Tình đỏ ửng như quả cà chua, mẹ Giản Tình cũng nhận ra cô đang xấu hổ, bèn cười: “Quen nhau đã hai năm, chắc các con đã ở cùng nhau rồi chứ?”.

Giản Tình gật đầu, không nói gì.

“Vậy mà còn hỏi nó ngủ ở đâu, đương nhiên là ở phòng con rồi”. Bà nói thêm, “Ba mẹ rất hài lòng với Tiểu Khiêm, có năng lực, có gia thế, tính cách tốt, không hư hỏng, giờ tìm được người như vậy rất khó, con có thể sống chung với nó, ba mẹ cũng yên tâm. Người đàn ông tốt thế này, con phải nắm cho chắc mới được”.

Nghe mẹ dặn dò, Giản Tình chỉ cười cười rồi gật đầu.

“Chuyện của các con, Tiểu Khiêm không nói lúc nào lo liệu à? Con gặp gia đình nó chưa? Có ở chung không?”. Mẹ Giản Tình cẩn thận dò hỏi về người nhà Phương Khiêm.

Nghĩ đến mẹ Phương Khiêm chẳng thấy mặt bao giờ, tâm trạng Giản Tình lại nặng trĩu, cô lắc đầu, nói: “Con chưa gặp người nhà anh ấy nên không rõ lắm”.

“Các con quen nhau lâu như vậy, hơn nữa còn ở trong cùng một thành phố, sao lại chưa gặp bao giờ?”. Mẹ Giản Tình nghi hoặc, nhìn Phương Khiêm có vẻ rất muốn cưới Tiểu Tình, nhưng vì sao lại không đưa nó về nhà?

Giản Tình nào dám nói cho mẹ trước kia đều là do cô yêu cầu giấu diếm quan hệ, mới dẫn đến việc Phương Khiêm cũng lừa gạt người nhà anh ấy. Giờ quan hệ được công khai, rất nhiều phiền toái cũng dồn đến, trong đó bao gồm cả việc ra mắt gia đình anh.

Bởi không dám nói thật, Giản Tình chỉ có thể thuận miệng bịa vài lí do, “Hầu hết thời gian người nhà anh ấy đều ở nước ngoài, cho nên con mới chưa gặp được”.

Mẹ Giản Tình nửa tin nửa ngờ, “Bất kể thế nào, sang năm con cũng phải tìm cơ hội mà ra mắt họ, đừng để người ta nói mình không lễ phép”.

“Con biết rồi”.

Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy hai người đàn ông vừa ăn lạc vừa nhâm nhi nước trà, trò chuyện rất sôi nổi.

Lúc lên lầu, Giản Tình hỏi Phương Khiêm nói gì với ba cô mà vui vẻ vậy, Phương Khiêm chỉ lắc đầu cười, anh nói đó là bí mật giữa đàn ông với nhau.

“Làm gì có bí mật gì, chắc chắn anh lại lấy lòng ba rồi”. Giản Tình giận dỗi lườm anh.

“Rất thông minh.” Phương Khiêm cười khen ngợi.

Vì đã quay về phòng của Giản Tình nên động tác của Phương Khiêm trở nên không kiêng nể gì. Anh không chỉ tìm đến môi cô đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt, mà đôi tay còn ranh mãnh tiến vào trong lớp quần áo của cô.  

Nông thôn bình thường không có điều hòa, cho dù đóng cửa sổ, trong phòng vẫn thấy lạnh. Tay Phương Khiêm hơi buốt, vừa thò vào, Giản Tình đã kêu toáng lên.

“Lạnh quá, anh mau bỏ ra”. Giản Tình vừa nói vừa giãy dụa kịch liệt.

Phương Khiêm bình thường luôn yêu chiều cô, lúc này đột nhiên lại rất sắt đá, tay cứ thế thò vào, không thèm bỏ ra.

Giản Tình chỉ cảm thấy trời đất nghiêng ngả, sau đó cả người đã bị anh đè lên giường, tiếp theo cô nghe được giọng nói trầm trầm như có độc của anh vang lên bên tai, “Anh nhớ em muốn chết”.

Giản Tình thừ người ra, không giãy dụa nữa mà nâng tay vòng qua cổ của anh, ngọt ngào nói: “Em cũng nhớ anh”.

Trong chớp mắt, hai người đều rơi vào biển tình, chỉ có thể dùng những nụ hôn, những cái vuốt ve để an ủi lẫn nhau, nhưng quần áo vừa cởi hết, hai người mới ý thức được một việc rất quan trọng. 

Giản Tình lỏn lẻn nói, “Không… Không có mũ”.

Phương Khiêm ảo não rủa một tiếng, “Chết tiệt”.

Không làm, nhưng hai người xa nhau mấy ngày, đương nhiên muốn thân mật với nhau. Làm, không có mũ sẽ làm bẩn giường chiếu, lúc thu dọn thì xấu hổ lắm.

“Gần đây có bán không?”. Phương Khiêm chưa từ bỏ ý định, bèn hỏi.

Giản Tình cười lớn, “Người nơi này không hay dùng cái đó, hiệu thuốc trên thị trấn mới có”.

Nhìn tiểu huynh đệ phía dưới đang hưng phấn, Phương Khiêm thất bại hít một hơi, xem ra chỉ có thể nhịn vào.

Giản Tình thấy anh khó chịu như vậy, tròn mắt nhìn, đỏ mặt đề nghị, “Nếu không, chúng ta vào phòng tắm”. Lầu hai cũng có phòng tắm, làm xong tiện đà thủ tiêu chứng cứ phạm tội.

Phương Khiêm nhíu mày, cười khen: “Quả nhiên là thông minh.”

Giản Tình bị anh khen làm cho 囧 囧, đẩy anh ra, “Anh vào trước đi, em lấy quần áo rồi vào sau”.

Nghe cô nói vậy, Phương Khiêm chỉ muốn phì cười. Chỉ quan hệ chút thôi mà cũng làm như công tác bí mật. Nhưng nhìn bộ dáng căng thẳng của cô, thật sự là đáng yêu không chịu được.

Ngày hôm sau Giản Tình vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh không một bóng người. Cô vội ra khỏi giường, chải đầu rửa mặt rồi xuống nhà tìm người. Kết quả là tìm một vòng cũng không thấy Phương Khiêm. Quay lại thấy mẹ ở phòng bếp, cô bèn hỏi: “Mẹ, Phương Khiêm đâu?”

Mẹ Giản Tình đang chuẩn bị bữa sáng, “Đi với ba con ra ngoài rồi, nói là muốn ra xem ruộng”.

Biết được anh đi đâu, Giản Tình không sốt ruột đi tìm nữa, bèn xắn tay vào giúp mẹ.

“Buổi sáng mẹ gặp dì Lưu của con, nghe bà ấy nói ngày mai Diệu Ngọc sẽ sang đây”. Mẹ Giản Tình nhớ tới việc này, bèn kể lại cho con gái.

“Con tưởng Diệu Ngọc lên thành phố, mới có hai, ba ngày mà sao đã quay lại?”.

“Mẹ cũng hỏi dì Lưu như vậy, bà ấy nói thật ra Diệu Ngọc không quay về thành phố, mà đến vùng gần đây du lịch. Nó nghe nói bạn trai con đến thì nhất quyết muốn về xem”.

Nghe thấy Diệu Ngọc muốn tới gặp Phương Khiêm, Giản Tình có vẻ không vui, “Có gì hay ho đâu, sao tò mò vậy?”.

Mẹ Giản Tình đắc ý nói: “Người đàn ông ưu tú thế này, việc gì phải sợ ai nhìn thấy!”.

Giản Tình cảm thấy tuy mẹ nói có lý, nhưng cứ nghĩ đến bạn trai mình bị người khác ngắm nghía, cô vẫn thấy không thoải mái trong lòng.

 

43 thoughts on “Đánh cắp tình yêu [Chương 35]

  1. [Giản Tình cảm thấy tuy mẹ nói có lý, nhưng cứ nghĩ đến bạn trai mình bị người khác ngắm nghía, cô vẫn thấy không thoải mái trong lòng.] Chị cũng “giữ” anh ghê lắm cơ =))
    Tks!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s