♥♥Bạn học, chào em! [Chương 4]♥♥

♥Edit: Viochan♥       

Tiên đoán của Mộ Tử Khâm ngay ngày hôm sau đã linh ứng.

Dụ Vi Hề bi ai nhìn cánh tay trái của Mộ Tử Khâm lại quấn băng vải.

“Bác sĩ nói là vết thương cũ tái phát”. Mộ Tử Khâm mỉm cười nhìn về phía Dụ Vi Hề, “Sau này lại phải làm phiền đầu sỏ gây nên là cậu chạy việc giúp tôi rồi”.

Nghe vậy, Dụ Vi Hề nước mắt lưng tròng văng khắp nơi.

Vì sao, vì sao ông trời lại đối xử với cô như thế!

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cô dính phải chuyện này chứ? Vì vậy, Dụ Vi Hề chỉ có thể nhẫn nại, chuẩn bị thật tốt để chịu đựng hành hạ lần thứ hai.

Nhưng cô không thể ngờ lần hành hạ này càng thêm kinh khủng hơn.

Buổi trưa cùng ngày, Dụ Vi Hề đang chuẩn bị cầm hộp cơm lên chỗ hẹn trên sân thượng, Mộ Tử Khâm lại cướp luôn phần cơm hộp của hai người, cầm dĩa ăn luôn.

Dụ Vi Hề sợ run, một lúc lâu mới phản ứng lại được, hét lớn: “Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả?”.

Mộ Tử Khâm gắp miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp, “Tôi quên mang cơm”.

“Nhưng cậu cũng đâu ăn hết được hai phần chứ!”. Dụ Vi Hề nhìn phần cơm hộp bị càn quét, khóc không ra nước mắt.

“Tôi bị thương, cơ thể cần dinh dưỡng”. Mộ Tử Khâm mở to mắt, nhìn thật sâu vào mắt cô, “Còn nhớ chứ? Răng rắc, răng rắc, răng rắc…”.

“Đừng có lặp lại cái tiếng này nữa!”. Dụ Vi Hề bịt tai, chịu thua hoàn toàn.

Vì vậy, buổi trưa hôm đó, dạ dày Trịnh Dịch Phong đành chịu đói.

Mấy ngày tiếp theo, Dụ Vi Hề phát hiện, bất luận cô mang nhiều hay ít cơm hộp đến đều sẽ bị Mộ Tử Khâm cướp đi, ăn đến không còn một hạt.

Quá ngại vì đã nhiều lần lỡ hẹn, Dụ Vi Hề đành phải từ bỏ việc hẹn ăn cơm trên sân thượng với Trịnh Dịch Phong.

Nhưng ngay sau đó, Dụ Vi Hề lại phát hiện, thời gian ở chung của cô và Trịnh Dịch Phong dần dần ít đi – đó là vì Mộ Tử Khâm mỗi ngày đều có thể tìm ra rất nhiều chuyện khiến cô bận đến không kịp thở.

Ví dụ như tan học hôm nay, Dụ Vi Hề vốn có hẹn cùng về nhà với Trịnh Dịch Phong, ai ngờ Mộ Tử Khâm bỗng nhiên bắt cô phải thay anh đi làm báo tường.

Dụ Vi Hề hết cách, đành phải lỡ hẹn với Trịnh Dịch Phong lần nữa.

Nghĩ đến sự thất vọng trong mắt Trịnh Dịch Phong, tâm trạng cô trầm xuống như khí trời âm u hôm nay vậy.

Đến lúc Dụ Vi Hề viết xong chữ cuối cùng thì nghe thấy một tiếng ầm ầm, mưa như trút nước xuống.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời mưa rất to đổ xuống mặt đất như thể làm nổi lên cả một tầng khói trắng.

Làm sao bây giờ? Hôm nay mẹ phải trực phòng cấp cứu ở bệnh viện, chắc chắn không có thời gian tới đón mình, xem ra đành phải chờ mưa tạnh dần rồi về thôi.

Nhưng đợi mãi đến hơn mười phút, mưa lại càng lúc càng to. Dụ Vi Hề đang lo lắng thì điện thoại di động đổ chuông. Trong phòng học vắng vẻ vốn đã có cảm giác cô độc, bây giờ có thể nói chuyện với ai đó cũng tốt. Dụ Vi Hề vui vẻ, quên cả xem tên hiện trên màn hình mà ấn luôn nút nhận cuộc gọi.

Ai ngờ đầu bên kia lại truyền đến giọng Mộ Tử Khâm: “Cậu vẫn còn đang ở trong lớp à?”.

“Ừ”. Giọng Dụ Vi Hề ỉu xìu.

“Xe tôi đang ở ngoài cổng trường, cậu ra đây ngay đi, tôi đưa cậu về nhà”.

Dụ Vi Hề không tin, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, tài xế nhà họ Mộ chẳng lẽ chưa đưa Mộ Tử Khâm về nhà được chắc? Sao bây giờ lại ở ngoài cổng trường?

“Có nghe thấy không?”. Mộ Tử Khâm hỏi.

Dụ Vi Hề vốn định đồng ý nhưng nghĩ đến chuyện Mộ Tử Khâm hành hạ mình mấy ngày nay thì lại tức lên, nói: “Không cần, tớ có ô rồi”.

“Sáng sớm nay trời nắng, cậu đâu có mang ô?”. Mộ Tử Khâm hỏi vặn.

Dụ Vi Hề không nói lại được.

“Dù sao thì trong vòng hai mươi phút cậu lập tức xuống đây cho tôi, đừng để tôi phải lên lôi xuống”. Mộ Tử Khâm ra tối hậu thư, sau đó ngắt điện thoại.

Dụ Vi Hề nổi máu, tên Mộ Tử Khâm này dám uy hiếp mình? Hôm nay cô nhất đinh không ngồi xe hắn đấy.

Vì vậy, Dụ Vi Hề cầm cặp lao xuống lầu, hít thở thật sâu, bi tráng liều một phen chạy về nhà từ cổng sau của trường dưới trời mưa tầm tã.

Dỗi một tí mà hậu quả lại rất nghiêm trọng. Đêm đó, cô sốt cao cả một đêm, ngày hôm sau đương nhiên là không thể đi học được.

Trong lúc mơ mơ màng màng, trong lòng Dụ Vi Hề thấy có tí may mắn: Thế cũng tốt, đỡ phải làm chân chạy việc cho Mộ Tử Khâm.

Hồ An Ny ngược lại vô cùng lo lắng, hôm nay ở bệnh viện có ca mổ mà bà phải mổ chính nhưng nhìn con gái đang mê man thực sự không nỡ đi làm.

Dụ Vi Hề thoải mái khẽ nói: “Mẹ, con thực sự không sao đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi, mẹ mau đi làm đi”.

Hồ An Ny vừa cho cô uống thuốc vừa hỏi: “Vi Hề, vừa rồi có một bạn nam tên là Trịnh Dịch Phong gọi điện thoại tới hỏi thăm con, nó là ai vậy?”.

“Thật ạ?”. Mặt Dụ Vi Hề đỏ bừng lên, không biết là do hưng phấn hay sốt cao nữa.

Hồ An Ny chớp chớp mắt: “Nó có phải là đứa con thích không?”.

Dụ Vi Hề đã bị sốt đến hồ đồ, hoàn toàn quên cả xấu hổ, cô mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm: “Mẹ, Trịnh Dịch Phong là bạn học trước đây của con, cậu ấy rất đẹp trai, hơn nữa con người cũng tốt, lại hiểu biết lễ phép, học hành xuất sắc… Mẹ, thuốc có tác dụng rồi, con ngủ đã, mẹ đừng làm phiền con mà mau đi làm đi”.

Nói xong, Dụ Vi Hề nhắm mắt lại.

Hồ An Ny do dự nhưng lại nghĩ đến tình trạng bệnh nhân thật sự đang rất nguy hiểm, đành phải để con gái ở nhà mà chạy đến bệnh viện.

Bà đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy có một cậu học sinh đẹp trai đứng trước cửa, cậu ta hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là nhà Dụ Vi Hề không ạ?”.

Ngay lúc chớp loé lên, Hồ An Ny bỗng nhiên phản ứng lại được, người này nhất định là cậu Trịnh Dịch Phong mà con gái mình thích rồi. Chắc là biết Vi Hề hôm nay không đến trường nên đến thăm con bé đây.

Hoá ra là con rể tương lai, vậy không cần khách sáo nữa. Hồ An Ny lôi Mộ Tử Khâm vào nhà, dặn dò: “Phòng Vi Hề ở trên tầng hai, thuốc đặt trên đầu giường nó, phiền cháu bốn tiếng cho nó uống một lần… Thôi chết, không kịp nữa rồi, cháu à, nhờ cháu nhé”.

Nói xong, bà chạy luôn ra khỏi cửa.

Mộ Tử Khâm nhướn mày, vốn tưởng Dụ Vi Hề hôm nay giả bệnh không đến trường để tránh anh, không ngờ là bị sốt thật.

Anh đi lên trên phòng Dụ Vi Hề trên tầng hai, đẩy cửa ra thấy bên trong sắp xếp bài trí rất ấm áp, chỗ nào cũng thấy toàn là thú bông, còn Dụ Vi Hề thì đang cuộn tròn trong chăn bông trên giường.

Mộ Tử Khâm từ từ tiến lại bên giường, nhìn cô từ trên xuống.

Dụ Vi Hề nhắm chặt hai mắt, vùng xung quanh lông mày nhăn lại hình như đang thấy rất khó chịu. Mặt cô bị sốt đến ửng đỏ như bị thiêu, nhìn rất giống một quả táo chín mọng mê hoặc khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Mộ Tử Khâm nhìn chằm chằm cô thật kĩ, trong mắt dần dần có thay đổi. Sau đó, anh vươn tay ra – nắm chặt lấy mũi cô.

Hôm qua dám cãi lại mệnh lệnh của mình, Dụ Vi Hề này đúng là muốn bị đánh quá rồi.

Dụ Vi Hề đang ngủ say trong nháy mắt bị thiếu không khí, cô không ngừng lắc đầu.

Mộ Tử Khâm không buông tay.

Hai tay Dụ Vi Hề bắt đầu vung loạn xạ.

Mộ Tử Khâm cứ không buông tay.

Hai chân Dụ Vi Hề bắt đầu đạp loạn xạ.

Mộ Tử Khâm vẫn không buông tay.

Rốt cục, Dụ Vi Hề đầu gục sang một bên, không nhúc nhích nữa.

Mộ Tử Khâm lúc này mới buông tay, trong lòng hơi lo lắng: Không phải cô ta không thở được mà chết rồi đấy chứ?

Đang muốn cầm cái gương đặt sát vào mũi cô để kiểm tra xem có còn hô hấp không thì Dụ Vi Hề bỗng ngáp một cái, kéo chăn, xoay mặt vào tường tiếp tục ngủ say sưa.

Trán Mộ Tử Khâm nổi lên ba vạch đen.

Đổi túi nước đá chườm cho Dụ Vi Hề xong, Mộ Tử Khâm bắt đầu nhìn quanh gian phòng.

Nhìn giá sách, tất cả đều là sách tham khảo, quả nhiên là cô nữ sinh ngoan ngoãn chán phèo.

Kéo hết ngăn kéo bàn học ra xem, mọi thứ bên trong đều được xếp ngay ngắn có trật tự, quả nhiên là có năng khiếu làm nữ nô dịch.

Cuối cùng là mở tủ quần áo, cái cô này này, quần lót kiểu gì mà toàn là màu hồng Hello Kitty thế không biết? Ấu trĩ. Còn cả áo lót nữa, tất cả đều là cup A, quá bi thảm.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc cho Dụ Vi Hề uống thuốc, Mộ Tử Khâm vỗ vỗ mặt cô muốn đánh thức cô dậy nhưng Dụ Vi Hề không có phản ứng.

Mộ Tử Khâm hết cách, đành phải cầm tay cô nhẹ nhàng kéo dậy, cẩn thận cho cô uống thuốc.

Dụ Vi Hề nhắm mắt lại, nuốt viên thuốc Mộ Tử Khâm đưa cho vào miệng rồi không nằm xuống giường mà tựa luôn vào vai anh, ngủ thiếp đi.

Trên mặt Mộ Tử Khâm có vẻ mất tự nhiên, đang muốn đặt cô xuống giường lại nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ai đó. Không chỉ thế, anh còn cảm thấy chỗ vai mình ươn ướt.

Con bé này quệt nước miếng lên vai mình!

Khoé mắt Mộ Tử Khâm giật giật.

Tuy nói anh không vui vì chuyện hôm qua Dụ Vi Hề cho mình leo cây nhưng Mộ Tử Khâm vẫn hết sức cẩn thận chu đáo chăm sóc cho cô.

Một lúc lại đổi túi chườm nước đá, xem đúng giờ thì cho uống thuốc, thỉnh thoảng còn để cái tay vung loạn của cô vào trong chăn.

Mộ Tử Khâm ngồi bên giường, chán không có gì làm liền bắt đầu chọc chọc mặt cô. Khỏi phải nói, mặt Dụ Vi Hề mềm mềm mịn mịn có khi còn hơn cả bánh pút-đing. Mộ Tử Khâm càng chọc càng thích, tốc độ và lực đạo càng lúc càng tăng.

Nhưng đang lúc vui vẻ, Dụ Vi Hề bỗng há miệng cắn ngón tay anh một cái thật mạnh.

Mộ Tử Khâm tốn hết sức của chín trâu hai hổ mãi mới rút được ngón tay mình ra. Nhìn một cái, mặt tự dưng lại đỏ bừng lên.

Lúc này, Dụ Vi Hề mơ hồ nói một câu:”Lạp xưởng, đừng cướp lạp xưởng của tôi”.

Dám biến ngón tay anh thành lạp xưởng? Khoé miệng Mộ Tử Khâm run run, vươn tay ra áp vào cái mặt bánh bao của cô chuẩn bị véo một cái thật mạnh. Nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài mà tha cho cô.

Mộ Tử Khâm cúi đầu, nhìn Dụ Vi Hề.

Khuôn mặt cô trắng nõn lại hơi hơi ửng đỏ, cái mũi cao xinh xắn, lông mi dài mà cong, còn cả… đôi môi anh đào căng mọng thật làm người ta mê mẩn đến muốn phạm tội.

Mộ Tử Khâm cứ như bị ma ám, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia.

Môi cô mềm mại mà ấm áp, còn có chút gì đó ngọt ngào khiến anh mê muội. Mộ Tử Khâm khẽ liếm lướt qua tựa như đó là hương vị tuyệt nhất thế gian. Lưỡi anh lần lượt liếm hết hàm răng cô, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Tiếp đó, anh tách hai hàm răng ra, hưởng thụ thành quả thắng lợi đẹp đẽ nhất. Anh cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, dây dưa thật chặt, say sưa mút vào mãi đến lúc Dụ Vi Hề thiếu dưỡng khí, khó chịu rên lên bất mãn thì mới ngừng lại được, lưu luyến không rời buông cô ra.

Giờ khắc này, trong mắt Mộ Tử Khâm loé lên sự kiên định.

Anh hiểu rõ, cô gái này là người mình đã định.

Khi Dụ Vi Hề tỉnh lại đã là buổi tối.

Hồ An Ny bưng tới một bán cháo loãng vừa cho cô ăn vừa hưng phấn nói: “Vi Hề, bạn trai con đẹp trai thật đấy”.

Dụ Vi Hề đang ở trên chín tầng mây không hiểu gì: “Bạn trai gì cơ ạ?”.

Hồ An Ny cười nói: “Cái cậu tên là Trịnh Dịch Phong kia ấy, hôm nay chính là nó chăm sóc con cả ngày mãi đến lúc mẹ về đấy”.

Dụ Vi Hề trợn to mắt, không thể nào, sao mình không cảm thấy gì hết cơ chứ? Mà quan trọng hơn là, tướng ngủ của cô xấu như vậy, Trịnh Dịch Phong thấy nhất định sẽ rất thất vọng.

Chết mất thôi!

Dụ Vi Hề trùm chăn kín đầu, rên rỉ: “Mẹ, sao mẹ lại để cậu ấy vào?”.

“Đừng xấu hổ”. Hồ An Ny vỗ vỗ chăn, cười nói: “Thằng bé đúng là đẹp trai thật, mắt thẩm mỹ con gái mẹ không tệ đâu nhé”.

Dụ Vi Hề đâu còn nghe thấy bà nói gì nữa, còn đang xấu hổ trong chăn.

Nhưng xấu hổ xong lại nghĩ đến chuyện Trịnh Dịch Phong quan tâm mình như thế, Dụ Vi Hề thầm cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, nhân lúc bị ốm nghỉ ở nhà tranh thủ đan một cái khăn quàng cổ để tặng cho Trịnh Dịch Phong.

Vốn định lặng lẽ tặng nhưng lúc giữa giờ, Lâm Nhan Ngạn lại phát hiện ra nó, ép hỏi Dụ Vi Hề định tặng cho ai. Dụ Vi Hề hết cách, đành phải nói hết cho cô biết.

Sau khi nghe xong, Lâm Nhan Ngạn dùng khuỷu tay huých huých cô, mờ ám hỏi: “Cậu với Trịnh Dịch Phong cô nam quả nữ cứ thế ở cùng nhau một ngày một đêm hả? Cậu ta có hôn cậu không?”.

“Sao thế được chứ?”. Tai Dụ Vi Hề đỏ hết cả lên, “Cậu ấy không phải loại người như vậy”.

“Vậy cậu ta làm gì?”. Lâm Nhan Ngạn hỏi.

Dụ Vi Hề lắc đầu: “Tớ không nhớ rõ, lúc đó ốm đến thất điên bát đảo căn bản cả mắt cũng không mở nổi… Nhưng nghe mẹ tớ nói, Trịnh Dịch Phong cậu ấy cho tớ uống thuốc, đổi túi chườm nước đá, đắp chăn, làm rất nhiều chuyện”.

Lâm Nhan Ngạn ôm ngực, vẻ mặt cảm động: “Dụ Vi Hề, người con trai tốt như vậy, cậu nhất định phải gả cho cậu ta!”.

“Cậu nói gì thế hả?”. Dụ Vi Hề mặt đỏ như quả cà chua, lấy tay phẩy phẩy hạ nhiệt độ.

“Đừng xấu hổ, tớ biết thừa hai người rồi”. Lâm Nhan Ngạn vỗ vỗ vai cô, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, “Vi Hề, cậu có thấy lạnh không?”.

Dụ Vi Hề vòng hai tay, hơi run rẩy,”Hình như là có”.

Hai người liếc nhau rồi chậm rãi quay đầu lại.

Vừa nhìn một cái, Lâm Nhan Ngạn sợ đến mức tóc quăn suýt biến thành thẳng, Dụ Vi Hề đứng bật dậy – Mộ Tử Khâm không biết đã ngồi phía sau hai cô từ bao giờ, toàn thân trên dưới được bao bởi một tầng khí lạnh lẽo nguy hiểm.

“Mộ Tử Khâm, cậu làm gì thế hả?”. Dụ Vi Hề lúng túng.

Mộ Tử Khâm nhìn Dụ Vi Hề, mắt nheo lại thật chậm thật chậm, “Hoá ra hôm đó là Trịnh Dịch Phong đến nhà chăm sóc cho cậu”.

Dụ Vi Hề bị ánh mặt băng giá của anh làm lạnh run, chỉ có thể lắp bắp nói: “À, ừ, đúng thế”.

“Được”, Mộ Tử Khâm mỉm cười, nụ cười lạnh như tuyết rơi trên đỉnh Thiên Sơn, “Được lắm”.

Tuy rằng biểu hiện của Mộ Tử Khâm hết sức kỳ lạ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta thì làm gì có ngày nào mà không kỳ quái cơ chứ?

Vì vậy, Dụ Vi Hề cũng không để chuyện này trong lòng. Đợi đến lúc tan học buổi chiều, đang muốn cầm quà đi tìm Trịnh Dịch Phong thì chủ nhiệm lớp có việc gọi cô, Dụ Vi Hề liền đi lên văn phòng trước.

Sau khi trở về lại thấy Mộ Tử Khâm đi ra từ chỗ ngồi của cô. Dụ Vi Hề hỏi: “Cậu đang tìm cái gì à?”.

Mộ Tử Khâm nhướn mắt lên, mỉm cười: “Không có gì”.

Đã quen với sự khác thường của Mộ Tử Khâm, Dụ Vi Hề cũng không thèm để ý, sờ sờ đầu, lấy món quà đặt trong ngăn bàn chạy đi tìm Trịnh Dịch Phong. Nghĩ đến hôm đó mình bị ốm nhìn nhất định rất xấu, cô hơi ngượng ngùng đỏ mặt, Dụ Vi Hề dúi quà vào tay anh, thấp giọng nói: “Không biết cậu có thích không”. Sau đó bỏ chạy.

Thế nhưng, từ hôm đó về sau, Trịnh Dịch Phong không đi tìm cô nữa. Ngay cả có lúc gặp trên hành lang cũng chỉ hơi gật đầu rồi nhanh chóng đi mất.

Dụ Vi Hề uể oải cực kỳ, thực sự không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ khăn quàng cổ đan xấu quá nên Trịnh Dịch Phong ghét mình luôn rồi? Hay là cậu ấy hiểu lầm mình tặng khăn quàng cổ là vì muốn làm bạn gái cậu ấy nên sợ quá rồi?

Dụ Vi Hề vò đầu bứt tai, tóc rối bù lên mà không nghĩ lấy nổi một nguyên nhân.

~*~  hết chương 4  ~*~

17 chapters to go ^^

Cô giáo toán đi tập huấn ~> bạn Vi phởn  xD~~~~

22 thoughts on “♥♥Bạn học, chào em! [Chương 4]♥♥

    • Thủ đoạn này ko hại người mà, nếu vì 1 chiêu nho nhỏ này đã lung lay thì phải tự trách mình thui.

  1. thank bạn nhiều, truyện nào nhà bạn cũng hay lắm ấy. đọc xong cmt ủng hộ các bạn. mong chương sau của truyện.

  2. Không phải tặng cả hộp comdom chứ, hố hố hố, mà bạn Khâm thơmbạn Hề lâu thế mà không thức hơi phi lý nhỉ, thanks bạn Vj nhoa. Mà sao tên 2 bạn nhà mình độc đáo thế không biết. ^ ^

  3. Pingback: Bạn Học, Chào Em! | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s