♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 74]♥♥

♥Edit: ss Tuyet Tinh♥

♥ Beta: Viochan♥

“Vô Dạ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng đi?” Sau khi ngồi xuống hoàng đế lo lắng hỏi.

 

“Ta cũng không biết. Hôm qua Tuyết nói nàng muốn yên tĩnh một mình một lát nên ta không quấy rầy nàng nữa. Sáng nay lại phát hiện nàng biến mất.”

 

“ Vậy ngươi dựa vào đâu mà kết luận rằng nàng bị bắt đi chứ không phải tự mình đi?” Chính Hiên ép nàng như vậy thì rất có thể nàng lựa chọn một mình ra đi. Có điều nếu phải chọn một trong hai trường hợp bị bắt hay tự đi thì hắn thà nghĩ nàng tự đi còn hơn bởi như vậy Vũ Tình cũng còn được an toàn. Hắn không biết người bắt nàng đi là loại ngời nào, là bạn hay địch? Liệu có làm Vũ Tình bị thương hay không?

 

“ Ta tin lời Vô Dạ nói.” Cẩn Hiên chợt nhớ đến lời Vũ Tình từng nói: lần sau không dám nữa, lần sau nếu ra đi ta nhất định sẽ báo với ngươi. Vũ Tình trước giờ là người luôn giữ lời, nàng nếu đã hứa thì sẽ không làm trái!

 

“ Vô Dạ, ngươi có biết là ai bắt Tình Nhi đi không?” Chính Hiên cảm thấy khó khăn nhất lúc này là trấn tĩnh bản thân, vì hắn biết hiện tại lo lắng cũng vô dụng, ngược lại phải trấn tĩnh mới có thể tìm ra cách cứu Vũ Tình.

 

“ Ta tìm được thứ này trong phòng.” Vô Dạ đưa ra vụn mê hương, cũng vì mê hương này nên hắn mới kết luận Vũ Tình bị người khác bắt đi.

 

   Chính Hiên chợt cảm thấy như đã từng gặp qua:“ Đây là… là đàn hương của nước Thương Hải.” Long Hiên là quốc gia mạnh nhất giàu nhất, những quốc gia khác hàng năm đều phải cống nạp. Hắn nhớ rõ lần trước vào sinh nhật hắn nước Thương Hải đã tiến cống hắn chính loại đàn hương này, hít vào một ít có thể giúp ngủ sâu nhưng một khi hít quá nhiều sẽ dẫn đến hôn mê.  

 

“ Loại đàn hương này ở nước Thương Hải  không phải là thứ người thường có thể có, chỉ người trong hoàng thất mới có được. Nhưng bọn họ vì sao lại muốn bắt Vũ Tình?” Cẩn Hiên khó hiểu, Vũ Tình hẳn sẽ không có ân oán cá nhân với bọn họ. Mà quốc vương nước Thương Hải trời sinh tính tình yếu đuối hẳn sẽ không đến khiêu khích và hắn cũng không có can đảm đến Long Hiên bắt người.

 

“ Nước Thương Hải và nước ta có hiệp ước đồng minh, hắn cũng không có thực lực đối nghịch với Long Hiên. Có thể có người cố ý dàn dựng, giá họa cho Thương Hải để chúng ta ngộ nhận khiến hai nước phân tranh. Còn bọn họ ngồi đó ngư ông đắc lợi.” Chính Hiên đoán. Dù sao cũng có người như hổ rình mồi với Long Hiên, mơ tưởng đến địa vị thiên hạ chí tôn của Long Hiên như nước Thương Liêu chẳng hạn. Lợi dụng sự si mê của hoàng đế đối với Vũ Tình cũng không phải không có khả năng.

 

“Cũng có thể như thế. Hoàng huynh, ngươi định làm thế nào đây?”

 

“Bất kể thế nào trẫm cũng phải đến nước Thương Hải.” Hắn không thể lại để Vũ Tình phải chịu tổn thương, hắn không cho phép!

 

“ Hoàng huynh muốn cải trang vi hành? Không được, rất nguy hiểm.” Chính Hiên một mình đi sang nước Thương Hải nếu như bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, khó tránh có người sẽ bắt thiên tử để uy hiếp.

 

“ Cẩn vương, đừng khuyên nữa, trẫm phải đi, trẫm không thể để Vũ Tình biến mất khỏi thế giới của trẫm!”  Mặc dù đến bây giờ Vũ Tình vẫn chưa tha thứ cho hắn nhưng hắn cũng muốn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Vũ Tình.

 

Chuyện gì Chính Hiên đã quyết định sẽ không dễ thay đổi, Cẩn Hiên không khuyên thêm nữa.

 

“ Hoàng thượng, để thảo dân đi cùng ngài.” Vô Dạ nói. Vũ Tình không ngờ lại bị bắt đi ngay trước mắt hắn, hắn còn sốt ruột hơn tất cả mọi người. Huống hồ hắn có cảm giác việc này có liên quan đến hắn, bởi vì người này có vẻ rất rõ thói quen nghỉ ngơi của hắn. Hắn thích luyện võ lúc nửa đêm, mà người kia cánh đúng ngay thời điểm ấy mà lặng lẽ bắt người đi.

 

“ Được.” Vô Dạ võ công rất cao, có người giúp đỡ cũng tốt. Chính Hiên cũng biết tình cảm của Vô Dạ đối với Vũ Tình, hắn không có lý do gì để ngăn cản.

 

“ Hoàng huynh, các ngươi hãy đi trước, thần đệ về biên quan, nếu chứng minh được thật sự là do nước Thương Hải làm thì chúng ta sẽ trong ứng ngoài hợp.” Chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho Chính Hiên và Vũ Tình. Nếu nước Thương Hải không chịu thả người, vậy đừng trách hắn mang đại binh tấn công.

 

“ Như thế rất tốt. Truyền lệnh của trẫm, việc trong triều tạm thời giao cho Liễu Kính Minh và Tiêu Tề Uyên toàn quyền xử lý.”

 

“ Vâng.” Huynh đệ bọn họ tuy quan hệ cá nhân rất tốt nhưng với đại sự trong triều tuyệt đối nghiêm túc.

 

 

Xử lý tốt những việc vặt, ba người Chính  Hiên lặng lẽ duổi đến biên giới mà không mang theo lấy một thị vệ, ngay cả Lý Hàn hoàng đế đều không mang theo. Độ cơ mật tuyệt đối cao!

 

Vì phòng ngừa thân phận bị tiết lộ, bọn họ cải trang thành một người dân bình thường tìm một gian khách sạn ngủ lại. Nhưng bề ngoài xuất chúng cùng với khí chất quý tộc vẫn khiến  bọn họ trở thành tâm điểm của mọi người khi vào thành.

 

“ Long công tử, người trong hoàng thất  Thương Hải nhiều như vậy, chúng ta lại không biết là trọng thần trong triều hay là người trong cung, phải hành động thế nào đây?” Ở trong khách sạn ầm ỹ, giọng nói ngoại quốc của Vô Dạ cũng không khiến người khác chú ý nhưng hắn vẫn giảm âm lượng.

 

“ Trẫm nghĩ trước tiên đêm nay phải dò xét hoàng cung Thương Hải, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối nào đó?” Hắn hiện tại cứ như con ruồi không đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nếu thật sự không được thì đành trực tiếp xông thẳng vào tẩm cung của Thương Hải vương, ép hắn phải tìm được người. Thương Hải vương yếu đuối nhát gan, hắn cũng không lo lắng!

 

Người trong khách sạn nói chuyện làm bọn họ chú ý.

 

“ Đại vương muốn lập Ảnh vương phi làm hậu, các ngươi có biết không?” Một thanh niên xấu xí có tính buôn chuyện phao tin.

 

“ Vị trí vương hậu của Thương chúng ta bỏ trống lâu như vậy cuối cùng cũng có người ngổi lên.” Đây thật sự là vinh hạnh rất lớn, một ông lão cảm thán.

 

“ Ảnh vương phi chính là phi tử một năm trước đại vương mang về từ bên ngoài sao?” Một người cực béo ngây ngốc hỏi.

 

“Chẳng nàng thì ai?” Thanh niên kia khoa trương nói.

 

“ Nhưng nàng không phải là người của nước chúng ta, những người khác chịu phục sao?” Người béo lo lắng nhưng lại muốn xem kịch vui.

 

“Nghe nói đại vương rất sủng ái nàng, bằng không sẽ không cho nàng ngồi vào vị trí vương hậu. Năm trước lúc nàng phong phi, đại vương chẳng phải còn mang nàng đi tế thiên đấy gì? Các ngươi đã nhìn thấy Ảnh vương phi thế nào chưa?” Năm đó hắn có liếc nhìn nàng một lần, đến bây giờ ký ức còn rất mới mẻ, mỹ nữ vốn rất khó quên.

 

“ Nhìn thế nào? Nhìn thế nào?” Lời nói của người thanh niên khơi gợi hứng thú của những người bên ngoài, tất cả mọi người đều muốn biết phi tử của đại vương rốt cuộc đẹp đến thế nào.

 

Người thanh niên làm ra vẻ huyền bí, chậc chậc cảm thán: “ Ai da, phải gọi là đẹp đến… quả thật không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được.”

 

“ Thực sự đẹp đến vậy không, hay là ngươi căn bản chưa từng nhìn thấy mà chỉ đến lừa bọn ta hả?” Mọi người ồn ào nói.

 

“ Ta nhìn thấy… ta thật sự … thấy rồi, sao các ngươi có thể không tin ta chứ?” Người thanh niên nóng nảy, mặt lúc trắng lúc đỏ. Đột nhiên cảm thấy tay bị nắm chặt, nổi giận xoay người đối diện với  một đôi mắt lạnh lùng.

 

“ Tên đầy đủ của Ảnh vương phi là gì?”

 

Một câu của Vô Dạ khiến bầu không khí trong khách sạn vốn đang thân thiện biến thành lạnh như băng, độ ấm của không khí dường như đang giảm xuống cực nhanh. Toàn thân hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng khiến mọi người không thể bỏ qua.

 

Người thanh niên bị khí thế lạnh lùng của hắn làm sợ hãi, ấp a ấp úng: “ Ta… Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi… Ngươi là ai chứ?”Taybị hắn nắm đến phát đau. Hắn chỉ là thích nói nhảm mà thôi, lại không trêu chọc hắn ta, hắn ta khó chịu cái gì chứ?

 

“ Nói!” Vô Dạ quát. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này có liên quan rất lớn đến việc tìm được Tiêu Vũ Tình.

 

Người thanh niên không dám cậy mạnh nữa, bởi vì hắn có cảm giác tay của hắn sắp gãy rồi.

 

“Rồi rồi rồi, ta nói, ta nói…” Nói cái gì? Tên đầy đủ của Ảnh vương phi là gì hắn nào biết? “ Nhưng… Ta không biết a, ta thật sự không biết. Chúng ta đều gọi nàng là Ảnh vương phi thôi!”

 

Vô Dạ suy nghĩ một chút, buông tay hắn ra.

 

“ Nàng là người nước nào?” Liệu có phải… Không, không thể nào… Không thể là nàng.

 

“ Người nước nào à?” Người thanh niên lẩm bẩm. “ Nàng được đại vương đưa về từ lần trước đi Long Hiên để tiến cống quà sinh nhật cho hoàng đế thiên triều, chắc là người Long Hiên rồi?” Đây cũng chỉ là hắn đoán mà thôi, đại vương rất bảo vệ nàng, cũng chưa nàng là người nước nào, tóm lại đại vương thích là được rồi.

 

Người Long Hiên? Sinh nhật hoàng đế thiên triều? Thời gian thực vừa vặn… Không thể nào, làm sao có thể có chuyện khéo như vậy? Hắn đã đích thân ra tay, tuyệt đối không thể là nàng.

 

“ Vô Dạ, làm sao vậy?” Vô Dạ đột nhiên giận dữ chạy tới đó khiến hắn có phần kinh ngạc, Vô dạ không phải luôn biến mình thành người vô hình sao? Sao hắn lại có hứng thú với Ảnh vương phi gì đó?

 

Vô Dạ lắc đầu. “ Ta đồng ý đêm nay vào thăm dò hoàng cung!” Nhất là vị Ảnh vương phi thần bí kia càng khiến hắn muốn đi một phen. Mặc kệ có phải là nàng hay không, chỉ cần có một khả năng nhỏ hắn cũng sẽ không bỏ qua.

 

Đại điện nước Thương Hải cũng không an bình, trong lòng mỗi người đều đang hoảng sợ…

 

“ Đại vương, Cẩn vương gia của Long Hiên hoàng triều dẫn binh áp sát, xin đại vương định đoạt.” Đại nguyên soái Trần Bình của Thương Hải đứng ra báo cáo. Cẩn vương gia có danh xưng ‘chiến thần’, binh pháp mưu lược không ai sánh bằng. Nhìn chung trong nước Thương Hải không có ai là đối thủ của hắn, huống chi Long Hiên hoàng triều binh hùng tướng mạnh, nếu cố ý muốn đánh chắc chắn không thể chống cự, thậm chí có khả năng chịu nạn diệt quốc.

 

 

 

“ Đại vương, theo vương gia của Long Hiên nói, là… nước ta bắt hoàng phi của bọn họ, muốn chúng ta giao hoàng phi ra, nếu không sẽ san bằng nước ta.”

 

“ Nói bậy! Hoàng phi gì chứ? Bổn vương chưa từng bắt hoàng phi gì gì đó của bọn họ.” Thương Hải vương kinh ngạc, gần đây hắn bận lập hậu đâu có đi Long hiên bắt người, mà hắn cũng không có gan làm việc đó.

 

“ Đại vương, cẩn vương gia của Long Hiên đúng là đã nói như vậy.” Trần Bình bẩm báo tình hình thực tế! Long Hiên ỷ mình là thượng quốc thiên triều mà không coi các nước khác ra gì, thật sự là quá cuồng vọng.

 

“ Các khanh thấy việc này thế nào?” Nếu có thể nghị hòa tốt nhất nên nghị hòa, thực lực của nước bọn họ thật sự không bằng Long Hiên, không thể để chiến tranh nổ ra được.

 

“ Đại vương, theo thần thấy, căn bản là không có hoàng phi nào cả. Là Long Hiên lấy cớ để ra quân tấn công nước ta!Long Hiên tự coi mình là thượng quốc thiên triều, quả thực không để Thương Hải vào mắt, xem Thương Hải ta như nơi không người. Đại vương, chúng ta không thể lại tiếp tục lùi bước, xin cho thần lãnh binh xuất chiến, thần nhất định phải đánh cho bọn họ quay về Long hiên, đề bọn họ không dám coi khinh chúng ta nữa.” Cái gì mà ‘chiến thần’ hắn không cần biết. Phiêu kỵ đại tướng quân Chu Vũ lòng đầy căm phẫn, người trong nước luôn truyền tụng hắn ta thần với chả kì này nọ, hắn không  phục.

 

“Chutướng quân, chớ vội tức giận! Chuyện này có lẽ có nội tình gì khác.” Thương Hải vương không đánh giặc, hắn chỉ thầm muốn làm một quốc vương yên ổn. Long Hiên tuy là một đại quốc rộng lớn nhưng chưa từng xâm phạm đến nước hắn, việc này có chút kỳ quái.

 

“ Đại vương, Long Hiên đã cưỡi lên đầu chúng ta rồi chẳng lẽ chúng ta còn để cho bọn họ tùy ý đánh vào nước ta sao?” Chu Vũ nóng nảy nói. Nếu không phải do người này yếu đuối, nhát gan, không chịu cho hắn xuất chiến thì  nói không chừng quân đội Long Hiên đã phải bỏ chạy về nước bọn họ rồi.

 

Một tên vũ phu hữu dũng vô mưu! Thương Hải vương không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình từ trước đến nay túc trí đa mưu, tính tình cũng có vẻ trầm ổn!

 

“ Trần nguyên soái, trước mắt binh lực của quốc gia chúng ta thế nào? Có thể đối kháng được với Long Hiên không?”

 

“ Trần Bình chần chừ một chút, khó xử nói: “ Nước ta trước mắt có thể điều động hai mươi vạn quân mà Long Hiên có ba mươi vạn, lại do Cẩn vương gia đích thân lãnh binh, trận này nếu đánh tiếp… Phần thắng cũng không lớn.” Sao có thể nói rằng một chút cơ hội cũng không có được đây? Trần Bình nói không nên lời, hắn sợ đả kích sĩ khí. Trần Bình  đã từng giao đấu vài lần với Cẩn Hiên, không có lần nào mà không thảm bại trở về. Ban đầu hắn cũng không tin, cuồi cùng cũng chỉ có thể chịu bái phục.

 

“ Trần Bình, ngươi sao có thể tăng chí khí cho người khác mà tự giảm uy phong của mình? Cho dù ngươi là bại tướng của Âu Dương Cẩn Hiên cũng không có nghĩa là chúng ta đánh không lại hắn.” Chu Vũ được xưng là ‘ đệ nhất dũng sĩ’ của Thương Hải, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua, càng không quen nhìn Trần Bình chức quan lớn hớn hắn bày ra bộ dáng diễu võ dương oai.

 

“ Chu Vũ, ngươi đừng quá đáng.” Ở trên đại điện hắn không muốn có tranh chấp gì.

 

“ Ta chỉ nói những lời thật, ngươi đánh không lại thì không chịu để người khác đánh. Đại vương, xin cho thần lãnh binh xuất chiến. Thần nguyện bảo đảm sẽ đánh cho cái gì mà Cẩn vương gia, cái gì mà ‘chiến thần’ đó phải bỏ chạy về Long Hiên.” Chu Vũ một bộ dáng thập phần chắc chắn, một số đại thần cũng ủng hộ, yêu cầu khai chiến.

 

Thương Hải vương vẫn do dự.

 

“ Trần nguyên soái nói rất đúng, trước mắt binh lực của chúng ta không bằng Long Hiên, gần đây lại bị thiên tai, lương thảo cũng không cung cấp đủ. Việc này có lẽ có thể vẫn thay đổi được, trước tiên chúng ta tạm thời nói chuyện với bọn họ, giúp bọn họ tìm xem hoàng phi của bọn họ có thật sự ở nước ta hay không. Nếu đúng chúng ta đương nhiên sẽ đưa nàng về, nếu không phải, chúng ta sẽ khai chiến với bọn họ.” Hắn cũng hiều tình thế hiện nay nếu khai chiến với Long Hiên thì phần thắng của bọn họ  không lớn.

 

“ Đại vương sợ đông sợ tây như vậy như thế sao có thể gánh vác thiên thu đại nghiệp?” Chu Vũ một lần nói ra tất cả.

 

“ To gan.” Thương Hải vương hắn tuy rằng yếu đuối nhưng không phải để mặc thần tử muốn mắng thì mắng, hắn quá dung túng cho bọn họ rồi.

 

Chu Vũ giật mình tự biết mình nói sai, nhanh chóng quỳ xuống: “ Thần nhất thời vì tình thế cấp bách mà lỡ lời mạo phạm đai vương. Xin đại vương thứ tội.”

 

“ Đứng lên đi.” Thương Hải vương kiềm chế lửa giận của mình, cá tính thẳng thắn của Chu Vũ hắn không phải không biết. Huống hồ trước trận không thể chém đại tướng, điểm này hắn vẫn hiểu.

 

“ Tạ ơn đại vương.” Chu Vũ phẫn nộ đứng lên, không dám nói một câu nào nữa.

 

“ Cứ như vậy đi, ý bổn vương đã quyết. Bây giờ hãy nói chuyện và tìm hoàng phi giúp bọn họ. Nếu bọn họ lừa gạt chúng ta thì sẽ khai chiến. Bãi triều!” Hắn chỉ muốn làm một quốc vương yên ổn, khó đến vậy sao?

 

“Cung tiễn đại vương…”

 

Đêm đen như mực, thâm trầm khó dò. Bầu trời như một tấm màn che màu xanh đen được tô điểm bởi những ngôi sao lấp lánh…

 

Nhưng hai người mặc y phục dạ hành không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ban đêm này.

 

Hai bóng đen lướt đi trong hoàng cung như con thoi, nhanh đến mức người khác cứ nghĩ là cái bóng. Trong hoàng cung to như vậy ngược lại lại tạo thành một cảnh hiếm có. Hai bóng đen lặng lẽ dựa vào một chỗ.

 

“ Hoàng thượng, cứ tìm như vậy cũng không phải là cách.” Hoàng cung lớn như vậy, chỉ dựa vào hai người bọn họ mà tìm người thật không phải dễ dàng, huống chi còn không biết người có phải ở trong cung thật không?

 

“ Ừ!” Chính Hiên cũng nghĩ thế, nếu cứ như vậy quả thật vô ích. Thậm chí nếu để bị phát hiện thì mất nhiều hơn được.

 

Cách đó không xa có một thái giám tay cầm lồng đèn đi về hướng bên này. Vô Dạ rất nhanh bay ra, khống chế thái giám, bịt miệng đề phòng hắn kêu lên.

 

“ Nói, Ảnh vương phi đang ở đâu?”

 

Thái giám ưm ưm nói không ra lời.

 

“ Ngươi bịt miệng hắn như vậy, hắn nói sao được?” Chính Hiên thật muốn trợn mắt. Uổng hắn là Vô Dạ phiêu bạt giang hồ, đại danh đỉnh đỉnh, ngay cả điểm cơ bản ấy cũng không hiểu. Nhưng hắn vì sao lại hỏi về Ảnh vương phi gì gì đó? Chẳng lẽ hắn có hứng thú với Ảnh vương phi này sao?

 

Vô Dạ lúc này mới tỉnh ra.

 

“ Ta buông ngươi ra nhưng ngươi không được kêu, nếu không ta sẽ giết ngươi.” Khí thế lạnh lùng của Vô Dạ thiếu chút nữa làm thái giám đông cứng, hắn nào dám kêu, chỉ điên cuồng gật đầu.

 

Vô Dạ thấy thế mới buông tay ra.

 

“ Ảnh phi nương nương ở Dạ Ảnh cung, cứ đi theo hướng này đến cuối là tới.” Vừa mới dứt lời đã bị Vô Dạ đánh hôn mê.

 

“ Vô Dạ, ngươi tìm Ảnh vương phi nào vậy?” Nhiệm vụ bây giờ của bọn họ là tìm Tiêu Vũ Tình chứ không phải Ảnh vương phi cơ mà?

 

“ Không biết.” Chỉ là hắn có một cảm giác nào đó! “Ta cảm thấy việc này có liên quan đến Ảnh vương phi đó. Có lẽ là ảo giác của ta nhưng nếu có một tia cơ hội cũng không thể từ bỏ, không phải sao? Dù sao cứ tìm như vậy đã.”

 

“ Được rồi, đi!” Vô Dạ nói rất đúng, bất kể vị Ảnh vương phi này là ai, ít nhất tìm một người hỏi thăm rõ ràng cũng tốt.

 

Dạ Ảnh cung tối đen, xem ra người bên trong đã đi ngủ. Chính Hiên và Vô Dạ vừa bước một bước vào đã mờ mờ nhìn thấy bên trong có bóng dáng một nữ tử xinh đẹp. Nàng đưa lưng về phía bọn họ nhẹ nhàng thắp đèn lên. Động tác thong thả mà tao nhã như thể hoàn toàn không phát hiện ra có người tiến vào, khoé miệng tựa như đang mỉm cười.

 

“Tới còn nhanh hơn ta tưởng, gấp gáp đến vậy sao?”

 

“ Ngươi là Ảnh vương phi? Tại sao ngươi biết bọn ta sẽ đến?” Chính Hiên hỏi. Không biết tại sao ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ tử này hắn đã cảm thấy nàng có phần không tử tế.

 

“ Ta đương nhiên biết các ngươi sẽ đến. Nữ tử các ngươi thương yêu nhất bị ta bắt đến đây, các ngươi chẳng phải là tới tìm ta tính sổ sao?”

 

“ Vũ Tỉnh là bị ngươi bắt đi?” Phi tử của Thương Hải vương vì sao lại muốn bắt phi tử của hắn, hai người có gặp nhau bao giờ. Chính Hiên nghi hoặc nhíu mày.

 

“ Ngươi rốt cục là ai? Vì sao muốn bắt nàng?” Vô Dạ mở miệng, bóng dáng này hắn cảm thấy rất quen thuộc.

 

“ Vô Dạ, ngươi thật sự rất vô tình. Mới một năm mà ngươi đã quên ta rồi sao?” Ảnh vương phi chậm rãi xoay người để Vô Dạ và Chính Hiên nhìn rõ khuôn mặt của nàng, muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Vô Dạ nhưng nàng thất vọng rồi. Vô Dạ nhìn thấy nàng, vẫn thản nhiên như tảng đá lạnh như băng, trong mắt hắn không nhìn ra chút bất thường nào.

 

“ Quả nhiên là ngươi!” Không ngờ Vô Dạ hắn cũng có lúc ra tay thất bại, đều tại lúc trước hắn niệm tình.

 

Chính Hiên mới nhìn thấy dung mạo của nữ tử không thể không kinh ngạc. Hắn không biết nàng nhưng khuôn mặt này rất đẹp, đẹp đến độ hút mất hồn người ta nhưng lại diễm lệ quá mức! Vũ Tình so sánh với nàng ta như một đóa u lan thanh tân mới nở, còn nàng ta lại như một đóa mẫu đơn rực rỡ.

 

“ Ta cứ nghĩ là ngươi đã quên ta từ lâu rồi chứ!” Nữ tử ai oán nói, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Vô Dạ.

 

“ Thả người ra đây!” Nhìn thấy nàng, Vô Dạ trăm phần trăm xác định nàng chính là người bắt Vũ Tình đi.

 

“ Không gặp đã lâu vậy rồi mà chưa kịp ôn chuyện cũ đã mở miệng đòi người. Có phải vô tình quá không? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết một năm qua ta sống như thế nào? Vì sao ta lại lên làm Ảnh vương phi? Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ?” Nữ tử vẫn xinh đẹp quyến rũ như trước.

 

“ Không có hứng thú! Ta nói lại lần nữa, giao người ra đây.” Hắn đã ra tay một lần, không đảm bảo sẽ không có lần thứ hai.

 

“ Nếu ta nói không thì sao?” Nữ tử kia khiêu khích.

~*~  hết chương 74  ~*~

3 chapters to go ^^

 

 

19 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 74]♥♥

  1. Nghe Ảnh vương phi là biết liền:D Cơ mà bây h mình mới bít Long Hiên đỉnh thế:D
    sắp hoàn rồi iêu các ss quá:x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s