Sống chung với sếp tổng [Chương 14]

Chương 14

Đèn phòng bếp đột nhiên sáng lên, sếp tổng đại nhân xuất hiện ở phía sau khiến cho Đỗ Lôi Ty – hiện đang chuyên tâm nghĩ đến bữa ăn khuya – sợ hãi. Sau một lát, cô mới để ý thấy sếp tổng đại nhân đang mặc bộ đồ ngủ, hình như cũng mới từ trong phòng đi ra.

Gay go đây, hay sếp tổng cũng đói bụng?

Vì vậy Đỗ Lôi Ty vừa rụt rè trả lời: “Tôi đang tìm đồ ăn…” vừa trộm nhìn thứ sếp tổng cầm trên tay, chắc anh ta cũng đang tìm đồ ăn? Nhưng khi cô nhìn thấy thứ trên tay Liêm Tuấn thì lại ngây ngẩn cả người, bởi vì thứ sếp tổng đại nhân cầm trong tay lại là thuốc đỏ và bông thấm! 

“Anh làm sao vậy?” Cô hỏi.

Liêm Tuấn chậm rãi xoay người, thản nhiên nói “Bôi thuốc”, sau đó cầm thuốc đỏ ngồi xuống cạnh bàn, vén tay áo ngủ lên.

Trên cánh tay có mấy chỗ bị thương.

Đỗ Lôi Ty sửng sốt, đột nhiên nhớ ra hôm nay sau lúc đụng xe cô quên chưa hỏi sếp tổng đại nhân có bị thương không. Chính mình đã nôn vào người ta, vậy mà ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên hỏi, thật sự là không nên.

Nghĩ tới đây, Đỗ Lôi Ty không khỏi cảm thấy đau lòng.

“Để tôi giúp anh bôi thuốc!” Cô đi tới gần, quyết định bù lại sơ suất của mình.

“Không cần.” Liêm Tuấn miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại mở lọ thuốc đỏ ra.

“Chờ một chút đã!” Đỗ Lôi Ty nhanh chóng bước lên ngăn anh lại, “Đầu tiên phải dùng nước ô-xy già khử độc miệng vết thương mới được!” Cô nói xong, cũng không buồn thanh minh mà giật lấy bông thấm khỏi tay Liêm Tuấn, “Được rồi! Đưa tay ra đây.”

Liêm Tuấn ngẩn người, rồi chậm rãi vươn tay ra.

Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Bị cô nắm tay, một dòng nhiệt nóng không ngừng truyền đến khiến anh quên mất cả vết thương đau đớn.

“Ai da, sao lại sâu như vậy, rách da hết rồi…” Đỗ Lôi Ty vừa sát trùng vừa không ngừng lẩm bẩm, “Bị thương mà cũng chẳng nói một tiếng, nhỡ đâu bị uốn ván thì phải làm sao? Đúng là đồ ngốc!”

“Em đang nói gì?” Liêm Tuấn đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

囧! Đỗ Lôi Ty khiếp sợ, hóa ra mình đã không cẩn thận buột miệng nói điều đang nghĩ trong lòng.

“Không có gì!” Cô vội vàng lắc đầu.

“Em vừa nói cái gì ngốc đó…”

Đỗ Lôi Ty vội vàng lấp liếm: “Tôi nói mình thật sự ngốc chết đi được, ngay cả anh bị thương cũng không phát hiện ra!” Cô nói xong, trong lòng còn tự xem thường mình cả ngàn lần vạn lần.

Liêm Tuấn thu hồi ánh mắt, khẽ hừ một tiếng: “Coi như em còn biết thân biết phận.”

>o<

Sự thật chứng minh, nói nhiều sai nhiều. Vì phòng ngừa lại để xảy ra sai lầm đơn giản như vừa rồi, Đỗ Lôi Ty quyết định không mở miệng nữa, cứ yên lặng hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại thay sếp tổng đại nhân bôi thuốc.

Nhưng phòng lớn như thế mà không nói một lời nào nên cũng không có âm thanh gì. Dưới tình huống này, rất dễ khiến cho người ta phải suy nghĩ lung tung. Đặc biệt giống như Đỗ Lôi Ty là người có năng lực tự kiềm chế đầu óc tương đối kém nên vừa bôi thuốc vừa bắt đầu nghĩ. Ngẫm nghĩ một hồi thì trong đầu đột nhiên nảy ra một từ, nhưng từ này lại làm cho Đỗ Lôi Ty hoảng sợ.

 … Cô nam quả nữ.

Lặng lẽ ngẫm lại, thời gian giống như hiện tại, địa điểm thế này, điệu bộ tay trong tay như vậy, lại thêm khi hai tay tiếp xúc truyền đến cảm giác ấm áp… Thật sự rất khó để người ta không liên tưởng đến những tình huống bạo lực!

Đúng lúc này, từ phía trước lại có ánh mắt y như thế trùng hợp chiếu lên người cô.

Cảm nhận được ánh mắt kia soi mói, Đỗ Lôi Ty không nhịn được len lén nhìn thoáng qua.

Quả nhiên, sếp tổng đại nhân đang chăm chú nhìn cô, con ngươi đen nhánh vẫn không di chuyển, dường như muốn xuyên thấu qua cô.

Ánh mắt chạm nhau, lại ở dạng mập mờ ban đêm thế này, gian tình chắn chắn sẽ xảy ra!

Đột nhiên, một âm thanh không hợp với tình hình đã phá đi sự yên lặng trong đêm.

Khi Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần thì mặt mày đã đỏ bừng, cô cúi đầu nói nhỏ như muỗi kêu: “Tôi đói bụng…”

Vốn tưởng rằng sếp tổng đại nhân nhất định sẽ khinh thường loại hành vi tầm thường “cơm chiều không ăn no, bữa khuya lại đi mò” như cô, kết quả vừa ngẩng đầu lại thấy một miếng thịt bò đã đặt ở trước mặt.

Rõ ràng đã đói bụng đến mức kêu ùng ục, nhưng đối diện với miếng thịt bò to thế này thì Đỗ Lôi Ty lại không vui mừng nổi.

Sếp tổng đại nhân, anh định đùa bỡn tôi phải không?

Đây là thịt sống đó!!!

Nhưng sếp tổng lại lạnh lùng phán cho cô hai chữ: “Em nấu.”

“Thôi, hình như tôi không đói nữa…” Đỗ Lôi Ty tuyệt vọng vuốt bụng mình. Thành thật mà nói, trên đời này cô chỉ biết nấu ba món ăn là mì tôm rau luộc, mì tôm sốt cà chua và mì tôm chân giò hun khói.

Nhưng mà sếp tổng đại nhân hiển nhiên không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Anh tao nhã kéo tay áo xuống, nhân tiện lại tao nhã mở miệng: “Tôi đói bụng.”

Nếu như tất cả có thể làm lại lần nữa, Đỗ Lôi Ty tình nguyện để mình bị chết đói cũng sẽ không xuống lầu đi tìm bữa ăn khuya làm gì. Chính vì ý nghĩ tội lỗi như vậy đã làm cho cô hiện tại không thể không đảm nhiệm vai trò nữ đầu bếp, phải làm bữa ăn đêm cho sếp tổng đại nhân.

Nhìn miếng thịt bò này mà trong lòng Đỗ Lôi Ty chỉ có một ý nghĩ: thịt bò ơi thịt bò, tại sao mày không phải một gói mì ăn liền cơ chứ?

Một bên là sếp tổng đại nhân không thể đắc tội, một bên là Vua thịt bò đắc tội không nổi, cuối cùng Đỗ Lôi Ty cắn răng: Vua thịt bò à, ngài đành chịu uất ức một phen mà trở thành mì ăn liền nha!

Có thể hiểu được, khi cả đĩa to chứa cái món được cho là thịt bò nấu theo kiểu mì ăn liền xuất hiện ở trước mặt Liêm Tuấn thì sắc mặt của anh khó coi đến cỡ nào.

“Đây là cái gì?” Mặt anh không chút biểu tình mà hỏi.

“Mì… A không! Là thịt bò luộc!” Đỗ Lôi Ty chột dạ trả lời.

Quả nhiên, sếp tổng đại nhân nhíu mày: “Thứ này cũng có thể ăn sao?”

“Hẳn là… Có khả năng… Có lẽ… May be… Có thể chứ…”

“…”

Điều khiến Đỗ Lôi Ty không ngờ tới là món mì… A không! Món thịt bò luộc lại thật sự có thể ăn được! Sau khi sếp tổng đại nhân ăn xong miếng thịt bò đầu tiên thì ngừng một chút rồi lại gắp miếng thứ hai.

Trong lòng Đỗ Lôi Ty lập tức dấy lên hy vọng: “Ăn ngon không?”

“Khó ăn chết được.”

Khó ăn sao? Niềm tin vừa mới hình thành lại bị bóp chết.

Cô biết chưa tới mức ăn ngon lành được, nhưng nếu gọi là khó ăn đến chết thì cũng quá phóng đại rồi? Cô đã dựa theo cách nấu ba món mì tôm kia rồi mà!

“Tôi không tin, để tôi nếm thử xem.” Đỗ Lôi Ty không cam lòng.

“Không cần.” Liêm Tuấn ngăn cô lại.

“Không được, tôi nhất định phải nếm thử xem!” Đỗ Lôi Ty không thuận theo, nhất định không từ bỏ.

“Chẳng lẽ em cho rằng tôi đang lừa em?”

“…”

Sếp tổng đại nhân tiếp tục ăn.

Năm phút đồng hồ sau.

“… Tôi đói bụng, anh để tôi nếm một miếng đi?”

“Chẳng phải em vừa nói không đói bụng ư?”

“…”

Lại năm phút đồng hồ trôi qua, sếp tổng đại nhân vẫn còn ăn! Vừa ăn vừa lắc đầu.

Đỗ Lôi Ty rốt cục phẫn nộ: “Nếu khó ăn như vậy thì sao anh vẫn còn ăn?”

“Không ăn, chẳng lẽ để lãng phí à?”

“…”

Cứ như vậy, dưới khí thế mạnh mẽ của sếp tổng đại nhân, Đỗ Lôi Ty chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn anh ta ăn sạch sẽ cả đĩa thịt bò “khó ăn đến chết” này.

Ngay cả một mẩu thịt bò vụn cũng không chừa lại cho cô!

Sau khi ăn xong, sếp tổng đại nhân lắc đầu ra lệnh: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em phải đi theo chị Ngô học nấu ăn.”

42 thoughts on “Sống chung với sếp tổng [Chương 14]

  1. sax, tội nghiệp Ty tỷ, kiểu này chắc suốt đời ko thể ngốc đầu lên được, cứ bị Tuấn ca ức hiếp mãi thui.

  2. haha kho an hay an qua ngon sao anh an k chua cai vun thit nao cho chi gi het vay,thiet dung la hoi nghi ngo anh co tam y gi voi chi k nua day hac hac hac
    thanks

  3. Anh này.. tham quá :))
    Mà tỷ Bi này *chọt chọt*
    Mỗi lần muội vào thấy truyện mới, đang rất hí hửng thì đập vào mắt chữ “bi buồn bã…” làm muội mất mấy giây chạnh lòng, vài khắc sau mới ổn định tâm tình *thút thít*
    Tên này tỷ Vi đặt quả cao siêu. Vô tình nhìn thấy chữ “buồn bã” dù chưa biết là gì nhưng cũng thấy ấy ấy rồi >oo<

    • Đúng, cái này xứng danh gọi ” dụng cụ tra tấn ngọt ngào nhất”

      Lạy hồn, sợ nhất câu ” hôm nay để em trổ tài vào bếp”

      • Nhưng vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt hết, ngộ rất thông cảm cho Liêm tổng

  4. Ừa, còn vừa ăn vừa lắc đầu chứ. Ta mà là Durex tỷ ta đập cả đĩa thịt bò vào mặt hắn. Xí

  5. anh hình như cố tình không cho chị ăn. thịt bò luộc thì chắc là không ngon thật rồi.
    thanks nàng

  6. Pingback: Sống chung với sếp tổng~Ức Cẩm « Tiết Dạ Quân

  7. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s