♥♥Sống chung với sếp tổng [chương 15]♥♥

♥Edit: Viochan♥

♥Beta: Tiu Ú♥

Mấy ngày qua, đêm nào Đỗ Lôi Ty cũng mơ thấy ác mộng.

Cô mơ thấy trong nồi thịt bò sống, tay chân nó dài ra nhào về phía cô, bóp cổ cô hô to: “Cho nấu ta này! Cho nấu ta nữa này!!!”

Mỗi lần tỉnh lại đều toát mồ hôi lạnh khắp người.

Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, rốt cục thần kinh nhỏ bé yếu ớt của Đỗ Lôi Ty sau khi nhìn thấy miếng thịt bò trên bàn, hoàn toàn sụp đổ.

“Vua thịt bò ơi, oan có đầu nợ có chủ, người muốn nấu ngài không phải là tôi, đừng quấn lấy tôi nữa, tôi van ngài tôi van ngài…”

“Em đang nói thầm cái gì đấy?” Liêm Tuấn đang dùng bữa sáng nhíu mày.

“Không có gì, tôi đang cầu khấn.” Đỗ Lôi Ty nghiêm trang nói.

“Em tin vào Chúa à?”

Đỗ Lôi Ty lắc đầu: “Tôi tin thịt bò.”

-_- [] [] []

Dùng xong bữa sáng, lão Dư quản gia đưa tây trang đến, điều này chứng tỏ sếp tổng đại nhân lại cần phải ra khỏi cửa để đi chấn hưng kinh tế quốc tế. Mỗi lúc thế này, tâm trạng Đỗ Lôi Ty lại vui sướng khác thường.

Rất nhanh, Jason sẽ mặc cái áo sơ mi trừu tượng kia, đúng giờ xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, Jason cung kính cúi người chào, nói: “Chúc phu nhân buổi sáng tốt lành.”

Đối với cách xưng hô kinh hãi này của Jason, Đỗ Lôi Ty đã sớm thấy nhưng không thể trách. Hơn nữa, so với khó khăn về sếp tổng đại nhân mà nói, Jason thật sự là một đối tượng nói chuyện phiếm không tệ.

Cho nên, thừa dịp sếp tổng đại nhân lên lầu thay quần áo, Đỗ Lôi Ty tiến tới bên cạnh Jason. Có vẻ vật kia đã được giặt qua nhưng vẫn nhìn ra được vết màu vàng nhạt trên áo sơ mi.

Cũng là bởi vì hôm đó lỡ lời mà Jason phải mặc cái áo sơ mi này suốt một tuần, tự mình trải nghiệm để chứng minh chân lý “gần vua như gần hổ” này mãi mãi không thay đổi.

Bị phu nhân sếp tổng nhìn từ trên xuống dưới như vậy Jason có chút không được tự nhiên: “Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì không?”

“Jason, anh ngày ngày phải chạy theo sau mông sếp tổng, mệt chết đi ấy nhỉ?”

Jason do dự một chút, nói: “Không mệt! Có thể đi theo sau sếp tổng là vinh hạnh của tôi.”

Vinh hạnh? Đỗ Lôi Ty cảm thấy rùng mình một cái.

“Sếp tổng bây giờ không có ở đây, anh không cần phải vuốt mông ngựa nữa đâu!” Vỗ vai Jason, Đỗ Lôi Ty nói giọng dũng cảm, “Tôi thấy anh mặc cái áo sơ mi này đến sắp khóc rồi, trong lòng nhất định rất khó chịu đúng không? Cũng khó trách, anh ta rất ngang ngược, trước giờ không thèm nghe ý kiến của người khác. Vừa mất hứng một cái là sẽ giận chó đánh mèo trút lên người khác, trong đầu đầy chủ nghĩa tư bản ác tính…”

“Phu nhân, cô… đừng nói nữa.” Sắc mặt Jason có chút khó coi.

“Có sao đâu!” Đỗ Lôi Ty đang nói đến cao trào, đâu chịu bị ngắt lời? Cho nên cô tiếp tục thao thao bất tuyệt lên án, “Anh có biết sếp tổng đại nhân quá đáng thế nào không? Anh ta yêu cầu tôi phải nấu thịt bò cho anh ta ăn hàng ngày! Anh ta tưởng thịt bò là mì ăn liền chắc? Nói nấu là nấu được luôn đấy! Quá đáng hơn nữa chính là, anh ta miệng nói khó ăn nhưng vẫn ăn hết sạch thịt bò, sau khi ăn xong còn nói tôi không có tiến bộ, ngay cả bát thịt bò cũng không biết nấu…”

“Phu nhân…” Jason sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng Đỗ Lôi Ty hoàn toàn không thèm để ý, càng tiếp tục nói không ngừng, nói đến đoạn kích động còn khua tay múa chân biểu diễn làm hại Jason phải đứng đó đi không được mà không đi cũng không xong.

Chờ đến lúc Đỗ Lôi Ty xả hết sạch sẽ một bụng đầy ấm ức thì Jason đã không còn 囧 hơn được nữa.

“Sao hả, anh cũng cảm thấy rất quá đáng phải không?” Đỗ Lôi Ty hỏi.

“Đúng là rất quá đáng.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, nói tiếp lời cô.

“Chứ còn gì…” Đỗ Lôi Ty nói đến đây, nghẹn họng.

Sê… Sếp tổng đại nhân!!!

Đỗ Lôi Ty tự cảm thấy đại sự không ổn, máy móc chậm rãi quay đầu, trong lòng còn ôm một tia hy vọng sống sót: “Anh…đến đây lúc nào thế?”

Liêm Tuấn mặt không chút thay đổi trả lời cô: “Đúng lúc em đang nói đến chủ nghĩa tư bản ác tính.”

Đỗ Lôi Ty đời này chưa từng hận mình đến thế, đi nói cái gì mà chủ nghĩa tư bản ác tính chứ? Nói chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc có phải hay không! Bây giờ thì tốt rồi, sếp tổng đại nhân lại tức giận rồi!!

(>_< )

Song, ngoài dự đoán của Đỗ Lôi Ty chính là, sếp tổng đại nhân lúc này lại không hề tức giận. Chẳng những không tức giận mà thái độ còn hiền hòa khác ngày thường.

“Mấy ngày qua em đều ở nhà rồi, đến bệnh viện thăm bà nội nhiều một chút, bà rất thích em đấy.”

“Dạ…” Đỗ Lôi Ty mờ mịt gật đầu.

“Đi ngủ sớm một chút,đừng lên mạng muộn.”

“Dạ…” Đỗ Lôi Ty tiếp tục gật đầu.

“Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Dạ…”

“Cái này cho em.”

“Dạ…”

“Tôi đi đây.”

“Dạ… Chờ một chút!” Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên từ trong trạng thái đầu óc trống rỗng phục hồi lại tinh thần. Liêm Tuấn đã đi tới cửa lớn, cô vội vàng đuổi theo, hét lên với anh, “Anh muốn đi đâu?”

Sân lớn như thế, truyền đến giọng nói vân đạm phong khinh của sếp tổng: “Đi công tác.”

Đi công tác, đi công tác, đi công tác…

Cái từ này luẩn quẩn thật lâu trong đầu Đỗ Lôi Ty, sau đó cô bỗng nhiên tỉnh lại: sếp tổng đại nhân đi công tác rồi!!!

Khoảnh khắc đó, dường như đám mây ảm đạm trên bầu trời đều bị quét sạch đi, ánh mặt trời rực rỡ quay về với mặt đất. Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên cảm thấy con đường đời tràn đầy tối tăm lại một lần nữa lấp lánh sáng bừng.

Tạm biệt nhé, vua thịt bò!

Tạm biệt nhé, ác mộng!

Tạm biệt nhé, bị áp bức!

Đỗ Lôi Ty cười ngơ ngẩn trong gió: Đỗ Lôi Ty bổn đại vương ta đã trở lại!!!

Gần như là chạy vội về phòng, Đỗ Lôi Ty bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, lăn xong lại đứng nhảy ầm ầm trên giường, nhảy đến mệt rồi thì tiếp tục nằm lăn trên giường…

Điên cuồng như vậy được một lúc, cô bỗng nhiên dừng lại, dừng trong chốc lát cô lại thấy buồn bực.

Thế này thì có gì khác với lúc sếp tổng đại nhân không ở nhà như mọi ngày cơ chứ?

Vẫn là… ăn cơm, ngủ, chơi Lines!

Buồn bực mãi, Đỗ Lôi Ty quyết định đứng lên đi tìm Chu Ngọc Phỉ nói chuyện phiếm.

“Phỉ Phỉ, mày có rảnh không? Bọn mình đi dạo phố đi.”

“Đi dạo phố?” Chu Ngọc Phỉ đầu bên kia điện thoại kêu lên, “Đỗ Lôi Ty, mày có tiền đi dạo phố mà không có tiền trả nợ sao? Mau trả một đồng tám hào tiền nước ngọt tháng trước mày nợ tao đây!”

Tiền?

Nói đến từ này, cảm xúc dâng cao của Đỗ Lôi Ty lại một lần nữa chìm xuống.

Sau khi cô đến đây đã đi trả lại nhà trọ cho chủ thuê nhà, kết quả người chủ nhà hám lợi kia lại đòi cô hai tháng tiền thuê nhà vi phạm hợp đồng! Hơn nữa cô còn vừa mới trả nợ thẻ tín dụng…

Thẻ tín dụng?

Hai mắt Đỗ Lôi Ty sang lên! Vừa rồi lúc sếp tổng đại nhân đi hình như đã nhét vào tay cô cái gì đó, chẳng lẽ là… Cô vội vàng nhìn quanh khắp nơi, quả nhiên phát hiện cái thứ được gọi là thẻ tín dụng đang ở trên giường!

Vừa nhìn thấy thẻ tín dụng, linh hồn yếu ớt nhỏ bé của Đỗ Lôi Ty không thể ức chế nổi mà kích động.

Rốt cục! Rốt cục cũng xuất hiện cái cảnh trong ti vi! Nam chính có tiền có thế chìa thẻ tín dụng ra trước mặt nữ chính, sau đó phóng khoáng nói: “Cầm đi, mật mã là sinh nhật của em.”

Xem ra, trong ti vi không phải tất cả đều là gạt người, gả vào nhà giàu vẫn có cái tốt của nó!

“Này, Đỗ Lôi Ty, mày làm sao thế?”

“Phỉ Phỉ, tao có tiền!”

“Tiền?”

“Không phải!” Đỗ Lôi Ty vì kích động nên giọng nói cũng run rẩy theo, “Không phải là có tiền, là thẻ! Thẻ tín dụng!”

“Thẻ tín dụng?” Đầu bên kia điện thoại, Chu Ngọc Phỉ rõ ràng đang nghi ngờ, “Thẻ tín dụng của mày không phải hết sạch rồi sao?”

“Cái này không phải là thẻ của tao…Là người khác cho!”

“Của người khác á? Mày có biết mật mã không?”

“…”

Đỗ Lôi Ty 囧 luôn, sếp tổng đại nhân hình như đã quên nói cho cô biết chuyện quan trọng nhất.

Đang lúc cô không phản bác được đã nghe thấy tiếng Chu Ngọc Phỉ mắng tới tấp: “Đỗ Lôi Ty, mày còn đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Còn thẻ tín dụng nữa chứ! Mày thật sự cho rằng mình được gả vào nhà giàu có à? Nói cho mày biết, xã hội bây giờ, nữ thanh niên hai mươi sáu tuổi như mày, không có dáng người, không có khuôn mặt, không có công việc, không có trình độ học vấn, tỷ lệ đi trên đường bị đá đập trúng còn cao hơn là được gả vào nhà giàu có! Dựa vào thân hình như cái thùng nước kia của mày á, cho dù có được gả vào nhà giàu có thật thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vợ bé hung hăng ngang ngược đánh bại, mày giác ngộ đi!”

Trận mắng này của Chu Ngọc Phỉ đã mắng tỉnh Đỗ Lôi Ty đang đắm chìm trong nỗi đau khổ thẻ vì tín dụng.

Cô vẫn tự xưng là nữ thanh niên tri thức thời đại mới, vẫn kiêu ngạo coi tự lực cánh sinh là phẩm chất đạo đức tốt của bản thân, nhưng tất cả tất cả những điều này đều bị quên lãng sau khi được gả vào nhà giàu có.Cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị giai cấp tư sản đồng hóa mất!

Vừa nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty cảm thấy lo lắng.

Mặc dù sếp tổng đại nhân rất nhiều tiền, mặc dù bây giờ cô đang ở khu nhà cao cấp mà phòng tắm còn lớn hơn cả gian nhà trọ bé tí lúc trước, mặc dù thức ăn hàng ngày tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với hồi xưa, mặc dù cuộc sống thiếu phu nhân đúng là thật hấp dẫn người ta, nhưng tất cả mọi thứ cũng không thể trở thành lý do khiến cô đắm mình được!

“Phỉ Phỉ, mày nói đúng! Tao phải tự lực cánh sinh, trở lại con đường cách mạng giản dị gian khổ!” Đỗ Lôi Ty đột nhiên đứng lên, nắm chặt quả đấm, “Tao quyết định rồi, tao phải đi tìm việc làm!”

~*~  hết chương 15  ~*~

38 thoughts on “♥♥Sống chung với sếp tổng [chương 15]♥♥

  1. chỉ này đúng là có nhiều bệnh, đặc biết là bệnh hám zai và chỉ số IQ kém
    fan của LT tỷ đừng có ném đá ta nha : thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng mừ

  2. Pingback: Sống chung với sếp tổng~Ức Cẩm « Tiết Dạ Quân

  3. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s