[Truyện ngắn] “Em yêu anh”

Một câu truyện ngắn và buồn. Tác giả xin giấu tên nên mình không ghi nhé ^^

1

“Em yêu anh.”

Gần đây, tôi nói ba từ này thường xuyên đến mức làm anh phát bực. Mỗi lần như vậy, anh thường khẽ phớt lên má tôi một nụ hôn, rồi cười bảo cho dù tôi không nói, anh cũng biết tôi yêu anh đến nhường nào. Ấy vậy nhưng tôi vẫn sung sướng mà thốt ra ba từ đó một cách vô thức, đến nỗi ngay cả chính bản thân tôi cũng không nhận ra.

Có lẽ thời gian tôi bám lấy anh quá lâu, quá dai dẳng và có quá nhiều khổ đau, nên khi anh chấp nhận tôi, tôi vẫn ngỡ như anh đang ở một nơi cách xa tôi lắm – một nơi mà tôi chẳng bao giờ chạm tay đến được. Vì vậy, tôi mới hay nói ba từ đó như thể muốn níu chặt anh bên mình, muốn anh biết tôi không thể sống thiếu anh.

***

Ngày mai là lễ Nô-en, cũng là ngày thứ một trăm kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Một trăm ngày trước là ngày mà tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên. Từ đêm nay tôi đã thao thức không ngủ được, cứ nằm xuống rồi lại ngồi lên, trong đầu mải suy nghĩ ngày mai chúng tôi sẽ đi đâu, làm gì,… Vừa nghĩ môi tôi cũng vừa bất giác nở một nụ cười hạnh phúc – nụ cười mà chỉ mai thôi, sẽ biến thành nụ cười đau khổ, bi thương.

2

Sáng sớm tôi đã lập tức nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo để ra ngoài mua quà cho anh. Lang thang cả buổi sáng trên đường, cuối cùng tôi cũng chọn được món quà vừa ý – một chiếc khăn len màu nâu sậm – thứ mà tôi nghĩ sẽ rất hợp với anh.

Buổi chiều, tôi đi mua thức ăn. Hôm nay tôi sẽ tự tay nấu những món ăn mà anh thích, dù cho từ bé tôi còn chưa xuống bếp lần nào. Vì là ngày lễ nên siêu thị đông nghịt, vất vả chen chúc mãi mới mua được những thứ cần thiết, tôi tót ngay về nhà, gọi điện cho anh rồi bắt tay vào chiến đấu.

Loay hoay mãi trong bếp với sự trợ giúp của quyển công thức nấu ăn, cuối cùng tôi cũng có một bàn ăn đẹp mắt, dù chưa chắc đã ngon miệng. Tôi hài lòng với thành quả của mình, miệng khe khẽ hát, trong đầu ngập tràn hình ảnh của anh. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ ăn tối rồi đi đến trung tâm thành phố – nơi đặt cây thông Nô-en khổng lồ – ở đây chúng tôi sẽ tặng quà cho nhau, và tất nhiên, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được lại mỉm cười hạnh phúc.

3

Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội chạy ra mở cửa cho anh. Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi bước vào phòng bếp. Dĩ nhiên anh vô cùng kinh ngạc trước bàn ăn của một con bé mù nấu ăn là tôi đây. Tôi bẽn lẽn cười, và hai chúng tôi cùng ngồi ăn tối với nhau. Anh ăn có vẻ rất ngon lành, mặc dù theo tôi, chúng thật khó ăn.

Đáng ra mọi chuyện đã theo đúng như kế hoạch, nếu như lúc đó, nếu như khi vừa ăn xong, anh không nhận được cú điện thoại ấy.

Trong thâm tâm, tôi biết anh vẫn chưa bao giờ quên được chị ấy, tôi cũng biết anh chưa thực sự yêu tôi. Anh đến với tôi, có lẽ, vì tôi đã ở bên anh quá lâu, cũng có lẽ vì chính tôi là người đã đắp lành những vết thương lòng cho anh. Dù là vì lý do gì, tôi biết, tôi vẫn thua chị. Kể cả chị là người ruồng bỏ anh, còn tôi là người ở bên anh.

4

Tôi đã giữ anh lại, đã cầu xin anh đừng đi.

Nhưng một cái gạt tay, cũng đã gạt mất hy vọng cuối cùng của tôi.

Tôi ngồi bệt xuống đường, nước mắt giàn giụa, tim đau như chưa bao giờ được đau.

Ngày mà đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, lại biến thành ngày bi thảm nhất.

Tôi không ngủ được, vô thức đi đến trước căn hộ của anh, và, đứng chờ anh cả đêm.

Thời gian trôi qua thật chậm, tưởng như bình minh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến.

Tôi đứng lặng trước cửa nhà anh, nước mắt đã cạn khô, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

5

Cuối cùng anh đã về, nhìn thấy tôi, anh không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ khẽ bảo tôi đi theo anh. Chúng tôi đi bộ đến nơi đặt cây thông Nô-en tối hôm qua. Anh im lặng, rút ra một hộp quà nhỏ buộc nơ, tặng cho tôi.

Tôi nhận lấy, và chúng tôi lại im lặng. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi: “Chúng ta…”

Nhưng tôi đã cắt ngang lời anh: “Em không muốn nghe.” Tôi chưa đủ can đảm chấp nhận sự thật, và có lẽ chẳng bao giờ đủ can đảm.

Anh thở dài, lại nói tiếp: “Anh xin lỗi”, ngừng một lát: “Nhưng chúng ta không thể tiếp tục.”

Tôi không còn nước mắt để khóc, chỉ thẫn thờ trước câu nói của anh, môi run rẩy thốt ra một câu – mà sau này nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con: “Nhưng… em yêu anh.”

Anh không nói gì, buồn bã ôm tôi thay cho lời tạm biệt, và chúng tôi chia tay.

6

Hôm nay, tôi sẽ sang Pháp du học.

Chẳng phải vì tôi thích nước Pháp, cũng chẳng phải bố mẹ tôi đang định cư ở đó, mà vì tôi đang chạy trốn.

Đúng, vì thực tại quá bi thương, nên tôi muốn chạy trốn khỏi thực tại ấy.

Khi sắp lên máy bay, anh cũng không ra tiễn tôi, đơn giản vì tôi ra đi mà không nói một lời với anh.

Có lẽ vì tôi muốn được ra đi thanh thản, không khổ đau, không nước mắt.

7

Dạo này, Phong hay ở bên tôi.

Anh biết trong lòng tôi có người khác, nhưng vẫn muốn được chăm sóc tôi.

Anh là một người rất đáng yêu, đẹp trai, tốt bụng. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể chấp nhận anh.

Tôi cười khổ. Có lẽ ngày xưa, anh ấy cũng thấy tôi phiền y như tôi cảm thấy với Phong vậy.

Rồi bất giác tôi nhận ra, tôi vẫn còn nhớ anh, yêu anh nhiều quá.

***

Phong ngày càng tốt với tôi khiến tôi cảm thấy áy náy. Có lúc tôi nghĩ hay là cứ chấp nhận anh, rồi biết đâu tôi sẽ yêu anh.

Nhưng rồi ý nghĩ này lại bị gạt phăng ra khỏi đầu.

Tôi không thể tàn nhẫn giống như anh ấy.

Tôi không thể chọn người mà tôi không yêu.

8

Tấm thiệp cưới đỏ chót nằm trong tay.

Tôi nở nụ cười – nụ cười có phần áy náy.

Tôi đã đến dự, đã thấy Phong mỉm cười.

Nhưng tôi biết đó là nụ cười gượng gạo, còn sâu thẳm trong anh, có lẽ trái tim đang rỉ máu.

Tôi cúi đầu không dám đối diện với nụ cười của anh. Đây là lựa chọn của tôi, tôi nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh.

Đôi khi tôi không biết mình có làm đúng hay không. Phải chăng tôi đã sai? Phải chăng tôi quá ngu ngốc và ích kỷ khi cứ mãi yêu một người không yêu mình, và không chịu cho anh một cơ hội?

Tôi không biết, tôi thực sự không biết.

Tôi chỉ có thể nói xin lỗi anh.

Xin lỗi anh, Phong!

9

Tôi không rõ anh và chị ấy ra sao, đã cưới nhau và có con hay đã chia tay.

Có lẽ tôi chưa thể quên anh, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.

Nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả, tôi biết mình sẽ ổn thôi.

Rồi tôi sẽ tìm được một nửa của mình.

Dù đó không phải là người tôi yêu nhất.

Vì trong thâm tâm, tôi vẫn luôn muốn nói với anh.

“Em yêu anh”.

~~~The end~~~

 

Tác giả bảo định viết truyện dài, nhưng cuối cùng lại thành truyện ngắn. Chị bảo có lẽ vì chị không muốn kéo dài sự bi thương của nhân vật thêm nữa, cũng có thể do chị không đủ sức viết truyện dài ^^ Dù sao chị ấy mong mọi người sẽ thích câu chuyện này😀

17 thoughts on “[Truyện ngắn] “Em yêu anh”

  1. ta cũng thấy buồn, có chăng tình yêu ban đầu của nữ chính quá sâu sắc, khi cô ấy từ chối Phong, sau đó tìm 1 nửa của mình, liệu có công bằng vs ng ấy ko nếu trong lòng cô ấy, ng ban đầu vẫn là n cô ấy muốn nói câu e yêu a. Hic, làm ta nhớ tới truyện “Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình* TT_____TT Cám ơn bi đã share truyện này!

  2. đọc truyện buồn quá, nhưng có lẽ đó là kết thúc mà nhân vật mong muốn
    cảm ơn tác giả nhé. :d

  3. E thật sự ko hiểu sao anh kia lại có thể là người chị ấy yêu nhất mãi mãi là như vậy trong khi đã tìm thấy nữa kia của mình, như thế là lừa dối bản thân !

  4. Trong tình yêu mỗi người 1 quan niệm,mỗi người 1 cách cảm nhận và mỗi người có 1 cách yêu!có lẽ tình yêu của chị ấy thực sự rất sâu đậm,nhưng chỉ cần chị biết rồi sẽ có 1 ngày chị tìm được người yêu chị nhất,chị cũng sẽ yêu ng ấy nhất nghĩa là mọi việc vẫn còn tương lai.Rồi sẽ đến lúc tất cả cảm giác yêu thương chỉ còn lại dư vị nhẹ nhàng,chị chắc chắn sẽ mỉm cười vì chị đã yêu hết mình dù cho tình yêu ấy chất chứa đau khổ ^^!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s