Cấp lại, OK? [Chương 17]

Nhẽ ra chương này post từ hôm qua, nhưng chỗ nhà Bi trời mưa to, sấm chớp giật đùng đùng, nó cứ nháy điện liên tục, mất thì chẳng mất hẳn, bực cả mình X-( Thế là leo lên giường ngủ một mạch đến sáng, sáng dậy vẫn thấy mưa, post vội chứ ko biết bao giờ nó lại nháy tiếp :-<

Chương 17

Edit: 2 chị em nhà Mit

Beta: bichan

Từng giây từng phút trôi qua, Mộ Nhạc Nhạc ngồi trong góc, tay cầm một ly nước, nắm chặt đến nỗi ly nước gần như biến dạng.

Kẻ bắt cóc ngồi tựa trên ghế sô-pha, trong ngực vẫn ôm theo cây súng trường bắn tự động, họng súng chĩa lên trần nhà, độ cao so với Mộ Nhạc Nhạc cũng không cách nhau là mấy.

Cô không muốn để thầy Địch thất vọng, nhưng phải làm cách nào để đổ nước vào họng súng đây? Chẳng lẽ tới nói chuyện với kẻ bắt cóc rằng cây súng khát nước?

“Cô qua đây.” Kẻ bắt cóc thứ ba thấy cô có vẻ lấm la lấm lét.

Mộ Nhạc Nhạc sống lưng cứng đờ, đang cầm ly nước trên tay, bước một cách chậm chạp đến.

“Có chuyện gì vậy? Chú muốn uống nước à?” Cô lập tức đưa chén nước ra, hai tay run lập cập.

Gã này đeo mặt nạ, chỉ lộ ra duy nhất cặp mắt lạnh lùng, vô cảm; hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt Mộ Nhạc Nhạc.

“Ngồi xuống!” Hắn vỗ vỗ bắp đùi.

“?!…” Mộ Nhạc Nhạc thở dài một hơi, vừa định nói điều gì, họng súng đã chĩa thẳng vào ngực cô.

Có súng thì chính là đại ca, cô nào dám không nghe lời, bèn run lẩy bẩy ngồi lên đùi hắn, nhưng cái mông cũng chưa ngồi thực sự, một bên vẫn còn do dự lưng chừng.

“Bao nhiêu tuổi rồi?” Kẻ bắt cóc thứ ba hỏi trắng trợn, tay vòng qua ôm eo cô.

“Chú à, năm nay cháu mười sáu tuổi…” Mộ Nhạc Nhạc thấy tình thế nguy hiểm bèn nói dối tuổi mình.

Gã này thực ra là một tên háo sắc, trước mặt hai đại ca hắn không dám làm càn, nhưng giờ chỉ còn mình hắn, cô nhóc xinh xắn như vậy, hắn đang suy tính có nên giải quyết “tốc chiến tốc thắng” hay không.

“Chú, chú muốn làm gì…?”

Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy có một bàn tay to lớn đang vuốt ve mông mình, cả người run bắn lên.

Hắn cười hung tợn, đầu ngón tay sờ soạng, “pực” một tiếng, chiếc nút đồng trên bộ đồ yếm rơi xuống.

Mộ Nhạc Nhạc đứng lên muốn chạy, hắn lại dễ dàng đè cô xuống ghế sô-pha. Hắn dùng một tay nắm chặt hai cổ tay cô, tay kia kéo mặt nạ xuống – một khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo lập tức lộ ra.

“Á á á, cứu tôi với…” Mộ Nhạc Nhạc sợ đến rơi nước mắt.

“Các ngươi muốn cướp gì thì cướp đi, tại sao lại ức hiếp một cô bé vị thành niên?!” Một người đàn ông trung niên không đứng nhìn được nữa bèn liền lên tiếng khuyên bảo.

Gã này cười lạnh lùng, “Pằng!” – một tiếng súng vang lên, trúng ngay vào cẳng chân người đàn ông kia.

Người đàn ông ôm vết thương gào khóc, những người khác đều bị tiếng khóc to làm hoảng sợ, không ai dám nhiều chuyện lên tiếng nữa.

Mộ Nhạc Nhạc sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, nằm trên ghế sô-pha không dám nhúc nhích. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ ra, đây không phải lúc chơi trò liều lĩnh, kẻ bắt cóc bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng giết hết tất cả mọi người.

Kẻ bắt cóc phun ra một bãi đờm, đặt khẩu súng lên bàn trà, bắt đầu cởi bỏ thắt lưng.

Mộ Nhạc Nhạc nghiêng đầu, đối diện ngay với nòng súng, trên bàn trà vẫn còn bày vài cái ly giấy đầy nước, đúng là cơ hội tốt.

Cô kìm nén tiếng hít thở, thật đáng sợ, sợ đến mức muốn tiểu ra quần, nhưng giữa tính mạng và sự trong trắng trước mặt, cô không còn lựa chọn nào khác. Tính mạng của thầy Địch và Hàn Tư Viễn vẫn đang nằm trong tay cô.

Hai tay kẻ bắt cóc đang nắm bên sườn cô, thô bạo kéo áo cô, cặp mắt ti hí chăm chú vào phần da thịt trắng nõn nà mảnh mai của cô, không kìm chế được nổi lên ý **. Vì vậy, hắn cố sức lấy cặp môi dày của mình hôn lên cổ, trượt lên phía tai cô, những ngón tay sờ soạng lung tung trên thân thể cô… Tuy nhiên Mộ Nhạc Nhạc lại không hề giãy dụa, cảm giác ghê tởm buồn nôn, nhưng tay vẫn cố nắm chặt lại kìm chế.

Kẻ bắt cóc thôi không vội vã nữa, nhưng để cởi bộ đồ yếm này thật sự rất phiền phức, ngay khi hắn định xoay lưng Mộ Nhạc Nhạc lại thì đột nhiên Mộ Nhạc Nhạc khéo léo vòng tay qua cổ hắn, giọng run rẩy nói: “Lần đầu tiên của cháu, xin chú nhẹ nhàng một chút…”

Có trời mới biết cô đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới làm ra được vẻ bình tĩnh như vậy.

Kẻ bắt cóc nhìn vẻ mặt yếu đuối, bất lực của cô, phóng đãng cười to: “Biết phối hợp vậy là được, chỉ cần bé đừng ngọ nguậy thôi.”

Mộ Nhạc Nhạc cắn chặt môi, cô nhất định phải duy trì tư thế nằm thẳng như thế này, cánh tay mới có thể hướng tới ly giấy được.

Hai tay cô vòng qua, đè lên người kẻ bắt cóc, ra sức giữ hắn quay vào phía ghế sô-pha.

Kẻ bắt cóc không ngờ cô nhóc đó lại chủ động như vậy, có lẽ là do sợ quá rồi, có lẽ là do cô bé vẫn còn muốn sống, nhưng tất cả đều không quan trọng, cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này làm hắn như mở cờ trong bụng.

Những con tin còn lại không đành lòng nhìn, đồng loạt cúi đầu thật thấp, bóp cổ tay thở dài.

Mộ Nhạc Nhạc thì thầm bên tai kẻ bắt cóc, nói ra điều mà những cô gái đều thấy xấu hổ – cô cần khúc dạo đầu.

Kẻ bắt cóc cảm thấy khó tin, một cô bé còn nhỏ tuổi mà lại có thể đưa ra loại yêu cầu thế này. Nhưng hắn nhìn lại phần trên xinh đẹp của cô nhóc, thỏa mãn cô cũng là thỏa mãn bản thân thôi.

“Không phải phần ngực, lỗ tai nhạy cảm hơn…” Mộ Nhạc Nhạc bảo vệ phần ngực, chỉ chỉ vào lỗ tai bên phải.

Kẻ bắt cóc “nói gì nghe nấy”, hai tay luồn vào bên nách cô, nghiêng người hôn lên vành tai cô, Mộ Nhạc Nhạc khó chịu híp mắt lại. Chính là tư thế này, kẻ bắt cóc không thể nhìn thấy tay phải của cô đang làm gì.

Nhưng sự va chạm gần gũi này vẫn làm cho cô phản ứng theo bản năng, cái cảm giác vừa tê lại vừa ngứa làm cho cô muốn chết quách đi. Cô rụt vai, run rẩy vươn dài cánh tay, ngay lúc kẻ bắt cóc ra sức **, cô cố ý phát ra tiếng rên rỉ ngân dài thành tiếng, đồng thời thuận lợi đảo ngược ly nước trên bàn trà – một dòng nước từ từ chảy vào nòng sung. Cô dùng hết sức vươn một ngón tay, nâng báng súng lên để cho dòng nước chảy hết vào trong nòng súng.

Cô thở phào, cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà thầy Địch giao cho, còn tiếp theo phải làm gì cô còn không dám nghĩ tới.

Kẻ bắt cóc cũng đã khéo léo mò tới được bắp đùi cô, Mộ Nhạc Nhạc phản ứng theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Sự việc đã thành công tốt đẹp, cô bắt đầu liều mạng giãy dụa, chân đạp lung tung, thà chết chứ không theo. Kẻ bắt cóc lại bị cảm giác này làm cho kích thích, hắn nheo mắt lại, một cái tát “ bốp” in trên mặt cô, đánh đau tới nỗi hai mắt cô thấy cả sao vàng.

Mộ Nhạc Nhạc cảm nhận được trong miệng đầy máu, khóe miệng từ từ chảy ra một dòng máu tươi, nhưng vì cô hồi hộp, sợ hãi quá mức mà quên cả khóc.

Trong lúc đó, kẻ bắt cóc đang ở trên hai chân cô, hai tay xé rách phần dưới của bộ đồ yếm, chăm chú nhìn xuống đôi chân dài hết sức thon thả, nõn nà làm hắn nổi dục tính. Ham muốn càng sôi sục, khi hắn đang muốn xé rách phần đáy quần của Mộ Nhạc Nhạc thì một cái chậu hoa nện mạnh vào gáy hắn.

Bùn đất tung tóe, rơi cả trên má của Mộ Nhạc Nhạc, cô mới phát hiện bản thân đã được Hàn Tư Viễn cứu.

Kẻ bắt cóc đau đớn kêu lên một tiếng, đột nhiên đứng phắt dậy, nắm lấy cây súng trường nhắm ngay giữa trán Hàn Tư Viễn!

Hàn Tư Viễn dường như đã dùng hết sức lực để bò tới vài mét, hiển nhiên lực đánh không đủ mạnh, kẻ bắt cóc vì vậy vẫn bình yên vô sự.

Anh ngã xuống đất, một tay chống mình lên, một tay nắm ngay nòng súng để trước ngực mình; anh hung bạo quát to: “Mẹ nó, mày đúng là đồ súc vật! Bắn đi…”

“Mẹ nó! Bố mày sẽ giúp mày hoàn thành ý nguyện.” Ngay khi hắn đang định bóp cò súng thì Mộ Nhạc Nhạc hét lên một tiếng chói tai, cô lăn xuống khỏi ghế sô-pha, quỳ xuống bên chân của kẻ bắt cóc, ôm lấy đùi hắn liên tục cầu xin: “Cháu không từ chối nữa vẫn không được sao? Tùy ý chú muốn sao cũng được, đừng bắn, đừng bắn, van xin chú mà…”

Cô không biết hành động vừa rồi có tác dụng gì hay không, nhưng cô không thể để Hàn Tư Viễn chết được.

“Mộ Nhạc Nhạc! Cô đứng lên cho tôi…“

Hàn Tư Viễn thấy cô không ngừng van lạy cầu xin kẻ bắt cóc, mà hai má cô vừa bị đánh sưng đau kinh khủng, anh tức giận đến run người.

Mộ Nhạc Nhạc không chịu nghe lời, kéo lấy cổ tay kẻ bắt cóc; tính mạng là quý giá nhất, chỉ cần sống sót là đủ, còn những điều khác đâu có gì quan trọng.

Kẻ bắt cóc kéo lấy eo cô, một tay ôm lấy cô, y như khoe một con búp bê đặt lên trên bàn, hắn chỉ về phía Hàn Tư Viễn, cười lạnh lùng: “Bố mày nhất định sẽ giết chết mày! Nhưng trước khi giết mày, trước tiên sẽ cho mày coi một màn kịch hay miễn phí, ha ha ha… ”

Ngay lúc đó…

Địch Nam đã lợi dụng kỹ thuật điện tử, nhốt hai kẻ bắt cóc vào trong kho bạc ngân hàng, nhân tiện thông qua mạng lưới thông tin liên lạc thông báo cho cảnh sát biết tình hình mới nhất cũng như vị trí chính xác nhất của mỗi con tin. Lúc này, kho bạc chính là nơi ngăn cách hai kẻ bắt cóc với thế giới, hai kẻ đó có mọc cánh cũng không bay được.

Địch Nam cũng không hy vọng Mộ Nhạc Nhạc có thể làm nên việc. Anh dự tính nói cho kẻ bắt cóc trên lầu rằng bạn của hắn gọi hắn xuống giúp lấy tiền, đợi đến khi anh lừa được hắn xuống lầu rồi sẽ nghĩ cách giải quyết hắn luôn. Tuy hắn ta có súng nhưng dù sao cũng chỉ có một người, tương đối dễ đối phó.

Nghĩ vậy, anh liền bước nhanh trở về đại sảnh. Vừa mới bước vào cửa đại sảnh, anh liền nghe được một chuỗi dài những tiếng khóc la ồn ào.

Địch Nam đá mạnh cánh cửa, kinh hãi nhìn thấy kẻ bắt cóc đang mưu tính xâm hại Mộ Nhạc Nhạc, Hàn Tư Viễn thì nằm ngất xỉu, trên mặt toàn là máu, rõ ràng là lại bị kẻ bắt cóc đánh đập dã man. Cặp mắt Địch Nam tràn đầy lửa giận, thuận tay cầm theo cái ghế, dùng hết sức ném vào kẻ bắt cóc: “Buông cô ấy ra!”

Kẻ bắt cóc rất linh động, nghiêng mình né tránh, hắn ngoác miệng thở hổn hển, vừa mới đánh ngất xỉu một người nay lại nhảy ra thêm một người nữa, trong lòng càng thêm bực tức, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn còn chưa đụng tới được con nhóc kia.

Mộ Nhạc Nhạc cuộn tròn lạnh run trên ghế sô-pha, ôm đầu sợ hãi, cô khẳng định mình chắc sắp không xong rồi.

Địch Nam vừa cầm theo một cái ghế, kẻ bắt cóc lại cầm theo cây súng, hổn hển di chuyển cò súng: “Đều là bọn khốn kiếp, chết hết đi!”

Nhưng mà, chuyện bất ngờ xảy ra, nòng súng bị ẩm mất tác dụng, không bắn được.

Địch Nam chú ý tới ly nước móp méo ngã trên bàn trà, nhìn qua cơ thể Mộ Nhạc Nhạc đang run sợ… Không rảnh suy xét nữa, trước mắt phải giải quyết xong kẻ bắt cóc cái đã.

“Bà xã à, mạnh mẽ lên, nhanh ra mở cửa điện tử đi!”

Thần trí Mộ Nhạc Nhạc bị một tiếng “Bà xã” gọi quay trở về, cô lúng ta lúng túng mặc quần áo vào, chạy đến trước cửa, hăng hái bấm nút. Khi cửa điện tử từ từ mở ra, cô không còn chút sức lực nào, trong nháy mắt tê liệt tại cánh cửa.

Ác mộng, ác mộng cuối cục đã kết thúc rồi sao…

Rất nhiều cảnh sát có vũ trang ùa đến, nhanh chóng chế ngự được những kẻ bắt cóc. Ba kẻ bắt cóc đã bị bắt, mọi người đều được cứu sống.

Tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát vang lên, từ những phố lớn ngõ nhỏ chạy qua chạy lại, khẩn cấp cứu những người gặp nạn.

Sau khi đã xong xuôi, báo động mới được hủy bỏ.

Cục trưởng cục cảnh sát bắt tay Địch Nam, cảm động đến rơi nước mắt – anh thanh niên này rất xứng đáng được gọi là đại anh hùng có tài có sức.

Địch Nam không nói gì, lau vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt thản nhiên, nhảy lên xe cấp cứu của Mộ Nhạc Nhạc.

Bên trong xe cấp cứu, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Mộ Nhạc Nhạc, cô lập tức thiếp đi. Địch Nam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Nhạc Nhạc, nhìn đăm đăm vào những vết máu trên gương mặt nhỏ nhắn, đau lòng nhíu mày lại.

“Thầy Địch, thầy Địch…” cô lẩm bẩm nói mớ.

“ Thầy đây.” Địch Nam khẽ trả lời.

“Không bị người xấu xâm hại, không có, vẫn còn trong sạch…” Cô lo lắng làm rõ chuyện này, đặc biệt lo lắng.

Địch Nam nao nao, xoa xoa trán cô: “Nhạc Nhạc rất dũng cảm, đã cứu tất cả mọi người.”

Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy viền mắt đau xót, nước mắt rơi xuống lã chã: “Em rất sợ cứ chết đi như vậy, rất sợ, rất sợ…”

“Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ tới nữa…”

Địch Nam thấy trong mắt cô tràn đầy nỗi sợ hãi, chẳng biết làm sao để dỗ dành, bèn cúi người xuống hôn lên trán cô.

Nụ hôn vừa rồi rất hiệu quả, Mộ Nhạc Nhạc từ từ thoát khỏi nỗi sợ hãi, thế nhưng…: “Vì sao không hôn môi…”

“Hì hì” Bác sĩ cấp cứu bật cười không đúng lúc, sau đó vội vàng nói lời áy náy: “Xin lỗi…”

“…” Địch Nam không biết làm sao, đành mỉm cười, “ Chờ môi em hết sưng đã.”

Mộ Nhạc Nhạc sờ sờ môi, giờ cô mới phát hiện, sờ không thấy cái vành môi nằm ở đâu, y như hai cái lạp xưởng[1] nằm trên mặt vậy.

“Hàn Tư Viễn, anh ta không sao chứ…?” Mộ Nhạc Nhạc rất lo lắng, bởi vì Hàn Tư Viễn đã vì cô mà chịu đau đớn.

Địch Nam nở nụ cười, tương ứng với câu trả lời.

Mộ Nhạc Nhạc lúc này mới an tâm nhắm hai mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ.


[1] : lạp xưởng (香肠): hay lạp xường, là một món ăn Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Hoa (“lạp xường” là cách đọc theo giọng Quảng Châu của “lạp trường” 臘腸 (臘 nghĩa là ngày lễ Tất niên và 腸 nghĩa là ruột). Lạp xưởng được làm từ thịt nạc và thịt mỡ lợn xay nhuyễn trộn với rượu, đường rồi nhồi vào ruột lợn khô để chín bằng cách lên men tự nhiên. Lạp xưởng phơi là “lạp xưởng khô”, còn không phơi là “lạp xưởng tươi”. Lạp xưởng màu hồng hoặc nâu sậm, vị ngọt. Có thể bảo quản lâu.

26 thoughts on “Cấp lại, OK? [Chương 17]

  1. thanks.Truyện hay quá đi,MNN thật là thông minh.Sau vụ này hy vọng tình cảm của thầy Địch sẽ thay đổi chút ít ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s