Cấp lại, OK? [Chương 16]

Chết cười với bạn Nhạc Nhạc quá, đau cả ruột :]]~

Chương 16

Edit: Springivy94

Beta: bichan

Mộ Nhạc Nhạc bị kẻ bắt cóc áp chế, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của thầy Địch cọ xát trên mặt đất, cô đau lòng nhíu mày, khoé môi run rẩy, “ào ào” rơi nước mắt.

Sau khi Địch Nam xác định Mộ Nhạc Nhạc đã tạm thời an toàn, ánh mắt bèn đảo về phía Hàn Tư Viễn, từ người Hàn Tư Viễn truyền lại tiếng hít thở yếu ớt… Anh thở phào, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

“Cởi hết quần áo, giầy dép ra!” Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc tiến hành lục soát toàn bộ người Địch Nam.

Mộ Nhạc Nhạc bỗng dưng thôi nức nở, tục ngữ có câu “Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường”[1] hoá ra là có ích lợi như vậy?

Địch Nam thấy đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn của người nào đó, bèn… đưa lưng về phía cô cởi bỏ nút áo sơmi.

Mộ Nhạc Nhạc vội thò đầu ngó nghiêng, đừng nhỏ mọn vậy chứ, cho người ta nhìn dáng người một chút đi mà.

Kẻ bắt cóc thứ hai quan sát cô nàng nhảy nhót trước mắt: “Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ à?”

Mộ Nhạc Nhạc ngẩng đầu, sợ thầy Địch chú ý tới ánh mắt dâm loạn của cô, cho nên nháy mắt mấy cái với kẻ bắt cóc: “Chú à, cháu cho rằng nên cởi cả quần trong của anh ta nữa…”

“Mộ Nhạc Nhạc!” Địch Nam thấp giọng cảnh cáo cô im miệng.

“…” Mộ Nhạc Nhạc mím chặt môi, cô không nghĩ rằng trong khoảnh khắc cái chết ở ngay trước mắt còn có thể nhìn thấy thầy Địch. Tuyệt quá!

Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc xoa cằm: “Hai đứa chúng mày có quan hệ gì?”

“Thầy trò. Người bị các người đánh ngất cũng là học trò của tôi.”  Địch Nam giành trả lời trước.

Mộ Nhạc Nhạc trề môi, được rồi, cô biết thầy Địch đang muốn bảo vệ mình.

Địch Nam cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, anh vẫn phải cởi bỏ áo sơmi, những đường nét rắn chắc cân xứng lộ ra không bỏ sót, tấm lưng to lớn phập phồng theo từng động tác của anh… Mộ Nhạc Nhạc nuốt nước bọt, xấu hổ quá, cô còn muốn xem cả cơ ngực, cơ bụng của anh.

“Mau cởi quần!”

“Tất cả chị em phụ nữ nhắm mắt lại! Không được nhìn thầy Địch của tôi!” Mộ Nhạc Nhạc bỗng nhiên liều lĩnh ra lệnh.

Kẻ bắt cóc thấy bạn Mộ Nhạc Nhạc khuôn mặt đỏ bừng, cũng không ngăn cô la hét lung tung, ngược lại còn xem rất hứng thú.

“…” Địch Nam day day huyệt thái dương, anh đoán được kẻ bắt cóc nhất định sẽ lật lọng, nên cũng không hề nghĩ rằng sẽ may mắn sống sót. Thế nhưng cảm xúc khẩn trương ban đầu đã bị những lời nói và việc làm mặc kệ lí lẽ của cô thay thế.

Khi tiếng vang của móc dây lưng bung ra truyền đến, Mộ Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào thầy Địch, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Địch Nam bất lực tức giận, chỉ một ngón tay về phía cô, nói: “Nếu có thể sống sót ra ngoài… Nửa câu sau tự mình nghĩ đi.”

Một câu đánh thức nữ lưu manh…! Mộ Nhạc Nhạc chẳng những không hề thu hồi ánh mắt bất chính, thậm chí càng nhìn tập trung hơn. Mấy người xấu trong tay đều có vũ khí, giờ cô không thể để nhìn sót thứ gì.

Mông, mông, mông thật cong nha… Chân, chân, chân rất thon dài nha… Mộ Nhạc Nhạc bóp cổ tay thở dài, có người chồng thân hình như vậy, cô nhìn thì được mà sờ không được, thật khó chịu.

Kẻ bắt cóc kiểm tra quần áo trên người của Địch Nam xong, mới cho phép anh mặc quần, nhưng không được thắt dây lưng.

Địch Nam ở trần, chiếc quần rộng buông lỏng ôm quanh thắt lưng, mơ hồ hiện ra xương hông gầy gò, một đôi chân trần dẫm trên nền đá cẩm thạch lạnh như băng.

Nhưng mà, bộ dáng mà anh cho là chật vật, lại làm Mộ Nhạc Nhạc thần hồn điên đảo.

Trong đại sảnh của phòng giao dịch, bầu không khí căng thẳng, các con tin đều sợ tới mức bay mất hồn vía, chỉ có một mình Mộ Nhạc Nhạc là nhiệt huyết sôi trào. Lúc này cô đưa ra quyết định, nếu có thể sống sót ra ngoài, cô nhất định phải nghĩ cách chiếm lấy thân thể của thầy Địch!

Vẻ mặt Địch Nam bình tĩnh, mở laptop ra, bắt đầu công việc phá mật mã.

Tiếng bàn phím “Lạch cạch” vang vọng trong đại sảnh yên tĩnh, mọi người nín thở dõi theo.

Một chuỗi ký tự chuyên nghiệp nhanh chóng xẹt qua đồng tử của Địch Nam, đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, giống như ở chốn không người.

Tuy rằng Mộ Nhạc Nhạc nhìn không hiểu thầy Địch đang thao tác những gì vào hệ thống, nhưng hiển nhiên là trình tự ngôn ngữ tinh vi. Cô chưa từng nhìn thấy thầy Địch sử dụng máy tính, nhưng mà có thể lên làm chủ nhiệm lớp điện tử internet, hẳn là hiểu rõ kỹ thuật máy tính. Cô chỉ không ngờ rằng hoá ra thầy Địch lại là cao thủ máy tính trong truyền thuyết.

“Chú à, chú lấy cho thầy Địch chén nước đi, đánh máy rất hao phí thể lực…” Mộ Nhạc Nhạc nhỏ giọng khẩn cầu.

Bọn bắt cóc quả thật phải dựa vào bản lĩnh của Địch Nam để lấy được tiền, thấy Mộ Nhạc Nhạc dáng người nhỏ gầy, ánh mắt ba người giao nhau tính toán, rồi giúp cô tháo bỏ còng tay, nói: “Cho cô một cơ hội biểu hiện.”

Mộ Nhạc Nhạc xoa xoa cổ tay, chạy đến trước máy lọc nước rót nước cho thầy Địch.

Khi cô thật cẩn thận bưng chén nước duy nhất mang về, đột nhiên phát hiện người Hàn Tư Viễn dường như giật giật. Trời ạ, cô thật đáng xấu hổ, sao lại quên mất Hàn Tư Viễn còn đang chịu dày vò trong nước sôi lửa bỏng.

“Chú ơi, cháu có thể xem anh ta không?” Cô nháy mắt mấy cái tỏ vẻ đáng yêu.

Bọn bắt cóc đều lười để ý đến cô, dù sao mọi người trong phòng này đều phải chết, muốn làm gì thì làm.

Di động của kẻ cầm đầu vang lên, chuyên gia đàm phán tiếp tục can thiệp.

“Mày nói nhảm nhiều quá, đem thứ gì ăn được vào đây trước đi, bố mày đói bụng rồi! Nhưng đừng hòng giở trò ở đồ ăn, tao sẽ cho đứa khác ăn thử trước.” Kẻ cầm đầu ngáp một cái.

Mộ Nhạc Nhạc rón ra rón rén đi đến bên người Hàn Tư Viễn, nửa quỳ người dưới, chậm rãi nâng người anh dậy, lấy khăn tay ra đặt trên miệng vết thương của anh. Khăn tay in họa tiết hoạt hình nháy mắt bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Cô nhíu mày, tìm kiếm trong cái túi nhỏ hồi lâu, cuối cùng lấy ra giữa hai lớp vải một miếng băng dán sắp hết hạn.

“Tét!” Bởi vì tính kết dính không còn tốt, cô dùng hết sức lực mà dán lên.

Một cú đánh này, lại đánh tỉnh Hàn Tư Viễn, anh ngây ngốc mở mắt ra…

“Cuối cùng anh đã tỉnh lại, cảm giác thế nào?” Mộ Nhạc Nhạc xắn cổ tay áo, giúp anh lau đi vết máu trên mặt.

“Đây là đâu?” Trước mắt anh mơ hồ không rõ.

“Anh mất trí nhớ?”

“…” Hàn Tư Viễn cố hết sức cử động thân thể, nhưng cả người vô lực, lại ngã vào vai Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc thông báo tin dữ mới nhất – bọn họ còn chưa thoát khỏi miệng hùm, hơn nữa, con tin tăng thêm một người, thầy Địch chui đầu vô lưới.

Bởi vì đau đớn, bởi vì nghe được tên của Địch Nam, lông mày Hàn Tư Viễn nhíu chặt thành đường cung .

Kẻ ngu dốt này, vì sao muốn vào đây tìm cái chết.

Tầm mắt mơ hồ đập vào bóng dáng bận rộn của Địch Nam, Hàn Tư Viễn chậm rãi nhìn, tâm trạng cực kỳ nặng nề.

“Mộ Nhạc Nhạc, đều là do em hại anh, em phải chịu trách nhiệm với anh…” Anh cố gắng xoá đi cảm xúc, không muốn suy tính động cơ của Địch Nam.

“Đương nhiên, đương nhiên, tôi là tội nhân.” Mộ Nhạc Nhạc trả lời dứt khoát, xét đến cùng chính cô là kẻ gây ra phiền toái.

Khoé miệng Hàn Tư Viễn khép lại, trước mắt tối đen, lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Mộ Nhạc Nhạc gọi anh vài tiếng không thấy đáp lại, lệ rơi ào ào, hai tay cô ôm đầu Hàn Tư Viễn: “Các chú ơi, anh ta mất máu quá nhiều, xin các chú thả anh ta ra ngoài đi. Hu hu, cầu xin các chú…”

Đầu ngón tay Địch Nam ngừng lại một lát, theo bản năng xoay người lại, nhưng giây tiếp theo, họng súng đã nhắm ngay ấn đường anh.

Khuôn mặt Địch Nam không hề biến sắc, hai tay khoanh trước ngực không làm nữa, nghiêm nghị nói: “Mục đích của các người là lấy tiền, hiện tại chỉ có tôi có thể phá được mật mã, lấy ba triệu tiền mặt từ trong kho bạc. Hoặc là thả anh ta ra ngoài trước, hoặc là cùng nhau chờ chết.”

Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc bị uy hiếp, trong cơn giận dữ, hắn tiến lên hai bước, lấy họng súng đánh vào ngực Địch Nam, Địch Nam lập tức lấy khuỷu tay chặn lại công kích, đứng bật dậy, nhưng anh chỉ phòng thủ mà không đánh trả.

“Được đấy, cần rèn luyện thêm nữa.” Hắn khinh thường hừ một tiếng.

Địch Nam im lặng không nói, vẻ mặt uất hận.

Mộ Nhạc Nhạc thấy thế càng khóc dữ, buông thân thể của Hàn Tư Viễn ra, chạy hai ba bước đến trước người Địch Nam, hai tay dang ra ngăn cản tên côn đồ tập kích: “Các người thật xấu xa! Không được đánh thầy Địch của tôi!”

Nắm đấm đặt ở trước chóp mũi Mộ Nhạc Nhạc, không giận mà ngược lại còn cười: “Tiểu nha đầu này không muốn sống nữa?”

“Muốn, muốn, tôi đương nhiên là không muốn chết.” Cô không ngượng ngùng trả lời.

Địch Nam nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ xinh trước mắt, thở dài, đưa tay kéo cô về phía sau.

Kẻ đứng đầu bọn bắt cóc quơ quơ cổ tay, không nhanh không chậm ngồi xuống, làm bộ làm tịch nói: “Xin lỗi, tao không thể để bất cứ ai ra ngoài. Nhưng sẽ không để anh ta chết.” Nói xong, hắn giơ lên một ngón tay ra hiệu cho anh em của mình, kẻ bắt cóc thứ ba lập tức lôi từ ba lô ra một cuộn băng vải và thuốc cầm máu, thuần thục băng bó miệng vết thương của Hàn Tư Viễn.

“Xin mời anh tiếp tục, Địch tiên sinh.”

Địch Nam tức giận đáp lời, ngồi im tại chỗ tiếp tục thao tác.

Mộ Nhạc Nhạc sụt sịt mũi, lại rót chén nước đặt ở trên mặt bàn.

Địch Nam khẽ ngước lên, dùng tay lau đi nước mắt trên khoé mắt cô: “Chúng ta đều ở đây, sẽ không để em gặp chuyện không hay.”

Mộ Nhạc Nhạc ôm lấy tay Địch Nam, cọ cọ: “Thầy cũng không thể có việc gì, em còn chưa chiếm tiện nghi của thầy mà, hu hu…”

“…” Địch Nam không nói gì.

Mộ Nhạc Nhạc lau khô nước mắt, ngồi bên cạnh Địch Nam, không để ý tình huống hiện tại, đùa giỡn: “Gọi em một tiếng bà xã đi, em sợ sau này không có cơ hội…”

“Sẽ không sao đâu.”

“Vậy cũng gọi một tiếng cho em nghe đi…” Mộ Nhạc Nhạc cúi đầu, bàn chân vân vê thành vòng tròn.

“…” Đã là lúc nào rồi mà còn muốn việc này, não bộ của Mộ Nhạc Nhạc cấu tạo thật kỳ lạ.

Mộ Nhạc Nhạc ở một bên nũng nịu một hồi, nhưng Địch Nam không hề để ý tới ý tứ của cô. Cô cào cào khuôn mặt, một tiếng bà xã cũng như sinh mệnh của thầy Địch chắc. Hừ, phải không, có phải không?

“Đúng rồi, sao thầy lại biết em và Hàn Tư Viễn bị nhốt trong ngân hàng?” Mộ Nhạc Nhạc bất giác hỏi.

“Vừa vặn đi ngang qua.” Địch Nam trả lời lấy lệ.

“A, đây có thể coi là một loại duyên phận trời định chăng?” Mộ Nhạc Nhạc vẻ mặt thẹn thùng.

“Nghiệt duyên.”

“…”

Địch Nam mặc dù thái độ lạnh như băng, nhưng cũng bất giác nhếch môi.

Mười phút sau, cảnh sát làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, ở trước cửa điện tử đặt mấy cặp lồng đựng cơm.

“Tiểu nha đầu, lại đây ăn cơm.”  Hắn mời mọc Mộ Nhạc Nhạc “Thử độc.”

“Còn quản cơm đâu?” Mộ Nhạc Nhạc thì thào tự nói, ngốc nghếch vừa định đi qua, lại bị Địch Nam kéo tay lại.

“Cô ấy là sinh viên ngành điện tử, tôi cần cô ấy giúp đỡ.”

“?!…” Mộ Nhạc Nhạc làm sao hiểu được ẩn ý của kẻ bắt cóc, chỉ cho rằng thầy Địch trong lúc nguy cấp không muốn rời xa mình, hề hề.

Địch Nam không hề ngẩng đầu, bởi vì anh sắp phá bức tường lửa của hệ thống máy chủ.

Thời gian trôi qua cực nhanh, nửa giờ sau.

“Két!” Một loạt âm thanh vang lên, cửa thứ nhất thông với kho bạc từ từ mở ra.

Ba kẻ bắt cóc nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nhìn về phía Địch Nam.

“Mở ra rồi?”

“Còn có bốn cửa cống, hơn nữa thuộc loại hệ thống bảo toàn độc lập, chỉ có thể đi đến trước cửa hệ thống máy tính tiếp nối, rồi phá từng cái một.” Địch Nam chỉ vào màn hình kết cấu ba chiều, vừa xem là hiểu ngay.

“Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!” Tên cầm đầu sợ anh giở trò, lại chĩa họng súng ra.

Địch Nam rất bình tĩnh, y như anh dự đoán, mấy người này đều không có chuyên môn, làm gì có cái gọi là hệ thống độc lập, mục đích của anh… chính là dụ mấy tên bắt cóc nàyvào kho bạc không một kẽ hở.

Tên cầm đầu cùng tên thứ hai áp chế Địch Nam đi vào kho bạc lấy tiền, tên thứ ba thì ở lại chỗ trông giữ con tin.

Trước khi đứng dậy, Địch Nam nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Mộ Nhạc Nhạc.

Bởi vì trước mắt chỉ có Mộ Nhạc Nhạc có thể tự do hoạt động.

Mộ Nhạc Nhạc trốn ở góc phòng vụng trộm mở ra, trong chốc lát đồng tử phóng đại hơn ba ngàn lần – nghĩ cách đổ nước vào nòng súng, không cần miễn cưỡng quá, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Cô cô cô… hu hu, nói là đừng miễn cưỡng, nhưng mà nhưng mà… thầy Địch cũng quá coi trọng cô rồi?!… Hu hu.


[1] : Tái ông mất ngựa, hoạ phúc khôn lường (塞翁失马焉知非福 – Tắc ông thất mã yên tri phi phúc): Một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng: “Làm sao biết đó không phải là cái phúc?”.  Ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt =]]]]]]]]]~

27 thoughts on “Cấp lại, OK? [Chương 16]

  1. Trời đất ơi,trong tình thế đó mà bạn NN còn như vậy *bò ra cười lăn lộn* k bít bạn có hoàn thành việc ĐN giao k nữa,mong chờ chap tiếp theo quá.Thanks nhìu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s