♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 66]♥♥

♥Edit: Diệp Thiên Điểm♥

♥Beta: Viochan♥

Một đám người hiếu kì vây quanh, họ cảm thấy khó tin khi một vị công tử mang vẻ đạo mạo, tuấn tú lịch sự như vậy lại làm chuyện thế này. Đối mặt với sự chỉ trỏ của mọi người, Chính Hiên miễn cưỡng từ bỏ ý định, buông tay Vũ Tính ra, hắn rất không cam tâm! Nếu bị mọi người biết hoàng đế ở giữa đường đùa giỡn dân nữ, hắn phải nói sao đây? Huống hồ hắn cũng không chứng minh được nàng là Tiêu Vũ Tình.

“Thực xin lỗi, tại hạ thất lễ rồi.” Chính Hiên hết sức lễ phép thở dài nói.

Vũ Tình nhìn Âu Dương Chính Hiên bị mọi người vây quanh, thiếu chút nữa còn bị ném trứng thối vào mặt, không khỏi đắc ý cười .Nhưng người dân ở Long Hiên thật tốt, đùa giỡn con gái nhà lành dù sao cũng đáng bị phun nước miếng vào người chứ nhỉ?

Chính Hiên thấy nữ tử thần bí định chạy trốn, liền chen qua đám đông theo đuôi nàng. Vì đề phòng tình huống vừa rồi lại xảy ra, hắn đợi đến lúc không có ai mới tiến lại gần.

“Cô nương, vừa rồi là tại hạ vô lễ, mong cô nương thứ lỗi.” Trước thử xem nàng có phải là Vũ Tình không rồi nói sau.

“Xin hãy tránh ra.” Nàng cảm thấy rất bất mãn với cái người đứng chắn trước mặt này. Hận không thể đẩy mạnh hắn ngã xuống sông, vừa lúc bọn họ đang đứng ngay ở bờ sông, muốn làm điều này cũng không khó. Âu Dương Chính Hiên, chẳng lẽ bình thường ngươi cũng theo đuổi nữ hài tử như vậy sao?

“Cô nương hình như rất sợ khi nhìn thấy tại hạ, là vì tại hạ giống người cô nương từng quen biết sao?” Chính Hiên nói.

“Sao ta phải sợ ngươi, chỉ là tại ngươi đang chắn đường đi của ta thôi.” Khẩu khí của Vũ Tình lạnh lung giống như đang nói chuyện với người xa lạ. Đúng vậy, với nàng hắn chính là một người xa lạ, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Âu Dương Chính Hiên ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai cũng phải biết tên đại tình thánh như ngươi chắc?(đại tình thánh: ý chỉ ảnh phong lưu)

“Cô nương đi đâu mà gấp thế?” Nàng hẳn là đang ở đâu đó, chỉ cần theo tới nhà nàng thì sẽ không phải sợ nàng chạy mất. Cái này gọi là hòa thượng chạy được chứ miếu thì không.

“Liên quan gì đến ngươi chứ, công tử ngươi quản nhiều thứ quá nhỉ?” Âu Dương Chính Hiên, ngươi nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không biết sao?

“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nơi này hẻo lánh như vậy, nếu cô nương bị bọn xấu bắt đi chẳng phải là lỗi của tại hạ sao.” Chính Hiên đã nắm chắc bảy phần nữ tử thần bí này là Tiêu Vũ Tình. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy rất quen thuộc. Tiếp tục tiếp xúc hắn thấy ngữ điệu của nàng giống hệt Tiêu Vũ Tình. Ở Long Hiên hoàng triều nhất định không thể có người thứ hai!

“Tiểu nữ tử chỉ là hạng dân đen, lại không có dung nhan khuynh thành, bọn xấu bắt ta cũng chỉ lãng phí lương thực, bọn chúng sẽ không ngốc vậy đâu.”

“Cô nương dung nhan nghiêng nước nghiêng thành hay không, có thể để tại hạ thấy được không?” Đây mới là vấn đề chính!

“Tiểu nữ tử dung mạo xấu xí, sợ làm hỏng mắt công tử.” Âu Dương Chính Hiên, biết ngay là ngươi vẫn chưa hết hy vọng mà.

“Dung mạo nữ tử ra sao không quan trọng, quan trọng là có một tấm lòng lương thiện.” Hoàng đế lớn lên giữa các mĩ nhân mà lại nói những lời này quả thật khó tin. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào tuyển phi mà không nhìn dung mạo trước chứ? Lời này từ miệng hắn nói ra một chút đáng tin cũng không có.

“Một khi đã như vậy, công tử cần gì phải cố ý nhìn dung mạo tiểu nữ tử?” Vũ Tình phản bác khiến làm hắn á khẩu không trả lời được, ván này nàng đã thắng.

“Việc này…” Nữ tử này thật thông minh, không ngờ lại giăng sẵn bẫy cho hắn nhảy vào, mình thật đúng là ngốc.“Vậy cho tại hạ biết phương danh của cô nương chắc là có thể chứ?”

“Không thể.” Vũ Tình kiên quyết từ chối đề nghị của hắn, không muốn dính dáng đến hắn dù chỉ một chút. Hắn đang muốn tra hộ khẩu sao?

“Vì sao?” Còn nói ngươi không phải Tiêu Vũ Tình, nếu ngươi không phải Tiêu Vũ Tình thì tại sao ngay cả tên cũng không dám nói cho trẫm biết?

“Chẳng sao cả.” Tiêu Vũ Tình ngày xưa đã chết, hôm nay đứng trước mặt hắn là Lăng Ngạo Tuyết, là một người không liên quan, không có tình cảm gì với hắn.

“Cô nương sao lại keo kiệt thế, ngay cả cái tên cũng không chịu cho.” Hoàng đế quyết không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

“Chồng ta không thích ta tiếp xúc với nam nhân khác, nếu không hắn sẽ rất giận.” Vô Dạ, ngại quá, đành phải lôi ngươi vào, chắc ngươi sẽ không để ý đâu nhỉ.

“Ngươi thực sự đã có chồng?” Hắn không tin Tiêu Vũ Tình đã quên hắn rồi gả cho nam nhân khác nhanh như vậy. Trừ phi… nữ tử này thật sự không phải Tiêu Vũ Tình.

“Ta lừa ngươi làm gì?” Trong mắt người ở thôn bọn họ đúng là một đối vợ chồng.

“Hoàng… Công tử…” Thị vệ vội vàng chạy tới. Hoàng thượng làm bọn họ tìm cuống cả lên. Chỉ không để ý một chút mà hoàng thượng đã không thấy tăm hơi, nếu lạc mất hoàng thượng thì bọn họ có mấy cái đầu cũng không đủ chém. May quá tìm được rồi, thị vệ mừng rỡ như điên! Nhìn thấy vị nữ tử đứng bên người hoàng đế không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hoàng thượng không phải tới tìm nương nương sao? Sao lại rảnh ở cùng cô nương khác… Hơn nữa vị cô nương này là nữ hiệp vừa rồi mà. Quên đi quên đi, chuyện của hoàng thượng không đến phiên hắn quản.

Lúc thị vệ chạy tới bị trượt chân, suýt chút nữa ngã xuống sông. May mà giữ vững chân, không sợ chết tiếp tục chạy đến bên người hoàng đế. Nhưng thị vệ này lại cho Chính Hiên một ý rất hay. Hắn sẽ đẩy nữ tử thần bí này xuống sông, đến lúc đó khăn che mặt của nàng tự nhiên sẽ ướt đẫm. Nếu nàng là Vũ Tình đương nhiên biết bơi, huống hồ còn có hắn, nàng tuyệt đối sẽ không sao. Nhưng… nếu không phải… không sao, hắn sẽ cứu người đúng lúc. Tuy rằng ý tưởng này có điểm tà ác, không quá phù hợp với thân phận hoàng đế của hắn, nhưng cũng chỉ còn cách này.‘Tình Nhi, trẫm chỉ vì muốn nhận ra ngươi thôi, ngươi trăm ngàn lần đừng trách trẫm.’ hoàng đế bi ai trong lòng.

Vũ Tình vừa thấy Chính Hiên tươi cười đã biết hắn nhất định đang có âm mưu gì đó. Chuyện thị phi nên tránh càng xa càng tốt, nàng không nói một câu, nhanh chóng bước đi.

Chính Hiên phân vân rất nhiều, rốt cục nhẫn tâm nhắm mắt lại đẩy người đằng trước xuống.

“Hoàng thượng… Hoàng thượng…” Thị vệ bị uống nước kêu lên. Trời ạ, hắn  không biết bơi đâu. Hắn làm sai cái gì ư? Tại sao hoàng thượng lại đẩy hắn xuống sông?(tội nghiệp quá =]])

Sao lại là giọng nam nhân? Chính Hiên mở to mắt nhìn, người rơi xuống nước hoá ra lại là thị vệ bên người hắn. Hắn ảo não quát:“Tức chết ta mất.”

“Cô nương, để tại hạ đưa cô nương về nhà nhé?” Chính Hiên vẻ mặt tươi cười lấy lòng, giống hệt loại công tử trăng hoa chuyên đùa giỡn con gái nhà lành.

“Ta đã nói rồi, không được.” Người này sao lại mặt dày mày dạn thế chứ? Hắn không phải hoàng đế sao? Muốn nữ nhân nào mà chẳng có sao cứ bám lấy nữ tử xấu như nàng? Không đúng, nghe nói hắn giải tán hết hậu cung, khéo lại bất mãn nên bụng đói ăn quàng.

“Cô nương hà cớ gì phải cự tuyệt một người xa lạ?” Hắn nhất quyết phải thế đấy thì sao? Cho dù bị người khác cho là ăn chơi trác táng cũng chẳng sao.

“Ngươi phiền quá đi.” Không thể cho hắn biết nhà nàng ở đâu nếu không sẽ không dứt được. Hắn mà nhìn thấy Vô Dạ thì xong đời? Vũ Tình ngẩng đầu nhìn thấy một tửu lâu, dù sao cũng đói bụng, ăn trước nói sau, hắn theo tới nhàm chán tự nhiên sẽ bỏ đi.

“Khách quan, ngài muốn ăn gì?” Tiểu nhị nhiệt tình hỏi.

“Tiểu nhị, cho ta nhị long hí châu, long hàm hải đường, sang ngọc long phiến, long phượng nhu tình, không, không cần long phượng nhu tình. Đổi thành sinh tiên long hà, với mấy món ăn sáng nữa là được rồi.”

“A?” Tiểu nhị do dự một chút. Cô nương này ăn nhiều như vậy lại còn gọi toàn là đồ ăn nổi tiếng ở tửu điếm của bọn họ nữa.“Được rồi……” Tiểu nhị vắt khăn lau trong tay lên vai.

“Đồ ăn ngon trước mặt, không có rượu ngon sao được? Tiểu nhị, lấy thêm vài bình nữ nhi hồng.” Nàng có thù với rồng(long)  sao? Nàng tuyệt đối không phải dân nữ bình thường, người bình thường không ăn nổi nhiều thứ như vậy, thậm chí ngay cả tên cũng chưa chắc đã biết.

Chỉ chốc lát sau, đồ ăn bọn họ gọi đều được mang lên bàn.

“Công tử, ngươi và ta không quen biết, đâu cần phải ngồi cùng bàn.” Âu Dương Chính Hiên, ngươi đang định đổ nước lên người ta, sau đó lấy cái khăn che mặt đi đúng không, ta cứ không theo ý ngươi đấy.

“Bình thủy tương phùng(duyên bèo nước gặp nhau), có thể gặp nhau tức là có duyên. Ngươi và ta sao không làm bằng hữu?” Nữ tử này càng kháng cự Chính Hiên lại càng hoài nghi nàng đúng là Tiêu Vũ Tình.

“Trèo cao không nổi.” Vũ Tình lạnh lùng nói, đối với hắn nàng chẳng cần để ý sắc mặt.

“Ngươi không biết thân phận ta, sao lại nói trèo cao?” Trừ phi ngươi biết thân phận trẫm.

“Nhìn quần áo công tử mặc tất nhiên không phú thì quý.” Ngươi có Trương Lương kế, ta có quá tường thê.(1)

“Trang phục này cũng chỉ để giả bộ vì không muốn để người ta khinh thường. Kiếm cơm ăn mà thôi. Nói ra thì trước kia tại hạ cũng thuộc nhà phú quý, bất đắc dĩ gia đạo sa sút mới phải lưu lạc thành thế này, lại không muốn làm mất mặt gia phụ(cha) cả đời anh minh, nên mới… Aizz… Đáng thương trong nhà còn có mẫu thân già cả và hai đệ đệ tuổi nhỏ, kế sinh nhai của cả gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào ta.” Chính Hiên bịa chuyện như thật, người không biết chuyện nghe thấy nhất định sẽ rơi lệ.

“Thật bất hạnh.” Vũ Tình châm chọc nói. Nghĩ nàng là đứa ngốc sao? Lại còn dùng đến cả thủ đoạn vô sỉ này.

“Cô nương hình như không tin?” Nếu nàng là Tiêu Vũ Tình, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn đang nói dối.

“Ta tin hay không không quan trọng, công tử…” Vũ Tình bị hắn làm mất hứng ăn, chọc rồi lại chọc, nàng đang tưởng tượng đồ ăn biến thành Âu Dương Chính Hiên.

“Cô nương hình như có thâm thù đại hận với rồng? Đương kim thiên tử đã đắc tội với ngươi sao?”

“Người ta là thiên tử, ta cùng lắm chỉ là một tiểu dân, sao hắn lại đắc tội ta được?” Vũ Tình chọc rất mạnh làm một miếng thịt bắn ra. Mà miếng thịt kia có vẻ cũng biết điều, bay thẳng một đường vào mặt Chính Hiên. Lập tức khuôn mặt tuấn tú xám xịt như gan heo! Vũ Tình không cười, giả vờ không như phát hiện rồi tiếp tục ăn cơm.

Kỳ quái là Chính Hiên cũng không giận, nhẹ nhàng lau sạch dầu mỡ dính trên mặt và quần áo. Nếu người nọ là người trong lòng hắn muốn tìm thì cho dù nàng có đem tất cả ném vào mặt hắn, cho dù nàng muốn lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không phản đối.

“Cô nương, để ta rót cho ngươi một chén.” Chính Hiên rót đầy một chén rượu cho nàng.

“Uống rượu vào không tốt, không cần.” Thật ra là nàng sợ sau khi uống rượu sẽ nói thật.

“Cô nương vừa rồi đối xử với tại hạ như thế ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, chẳng lẽ không nên nhận lỗi sao? Coi như cho tại hạ chút mặt mũi.” Chính Hiên nâng cốc đưa đến trước mặt nàng.

“Ngươi là ai? Tại sao ta phải nể mặt ngươi?” Có giỏi thì lôi cái thói kiêu ngạo hoàng đế của ngươi ra đây.

“Cô nương… ối…” Chính Hiên làm bộ không giữ được chén rượu, hất thẳng về phía Vũ Tình.

“Công tử…”Thị vệ hết sức vất vả khổ sở cuối cùng mới ngoi được lên khỏi nước vội vàng tới hộ chủ. Kết quả vừa lao đến đã bị hoàng đế hất cả một chén rượu vào người. Đơn giản là vì đúng lúc Vũ Tình đứng lên thì hắn lại vừa vặn chạy đến đằng sau Vũ Tình.

Hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn hắn, sao lại đến quấy rối rồi. Mỗi lần hắn đã sắp thành công thì lại bị thị vệ này phá hỏng. Chẳng lẽ hắn và nữ tử này thật sự vô duyên gặp lại? Tại sao nữ tử này lại cảnh giác với hắn như vậy, hình như còn đoán ra động cơ mà dễ dàng tránh được. Vì nàng rất hiểu hắn? Bởi vì nàng chính là Tiêu Vũ Tình. Nghĩ đến đây, trong lòng Chính Hiên thoải mái hẳn, tâm trạng cũng tốt lên, lơ đãng nở nụ cười mê chết người.

Thị vệ nhìn hoàng đế chuyển  từ thịnh nộ sang vui sướng, sống lưng bỗng lạnh run. Người ta nói quân vương hỉ nộ vô thường một chút cũng không sai, sao hắn lại xui xẻo thế cơ chứ? Đụng vào đúng lúc hoàng thượng tâm trạng bất ổn định.

“Tiểu nhị, thanh toán, à không phải! Tiểu nhị, tính tiền!” Vũ Tình gọi.

Thanh toán? Lại là một từ mới mẻ, ngoại trừ Tiêu Vũ Tình ra làm gì có ai có thể nói những từ mà người khác nghe không hiểu nữa. Đây là ngôn ngữ riêng của nàng, nàng… Nàng khẳng định chính là Tình Nhi. Chính Hiên khó có thể kiềm chế niềm vui sướng trong lòng…

Tiểu nhị mới vừa đi lại thì tay Chính Hiên đã vung lên, một tờ ngân phiếu nằm ngay ngắn trên bàn. Biết làm sao được, tâm trạng hắn đang tốt mà! Không ngờ ngay ngày đầu tiên hắn đi tìm đã có thể gặp được Vũ Tình, là trời định nhân duyên cho hai người bọn họ!

“Cám ơn khách quan, cám ơn khách quan…” Tiểu nhị vừa thấy khách trả ngân phiếu thì suýt té xỉu. Từng này tiền đủ để mua tửu lâu của bọn họ đấy! Vị khách này thật hào phóng, lão bản nhất định sẽ rất vui.

Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa! Đến đâu cũng ra cái vẻ hoàng đế! Vũ Tình xoay người bước đi, giống như u hồn phiêu tán nơi nhân gian.

Chính Hiên thay đổi chiến lược, không quang minh chính đại ra mặt nữa mà lén theo sau Tiêu Vũ Tình. Chỉ cần theo dõi đến nhà nàng rồi có gì tính sau. Nhân tiện nhìn xem nàng rốt cuộc gả cho một người chồng như thế nào, là người nào có thể xứng đôi với nàng, dám tranh thê tử với hắn. Thật ra hắn căn bản không tin nàng đã có chồng.

Vũ Tình không biết Chính Hiên có đi theo nàng hay không nhưng với hiểu biết của nàng về Âu Dương Chính Hiên thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, phải nghĩ ra cách gì đó khiến hắn từ bỏ hoàn toàn.

Người đâu rồi? Chính Hiên cảm thấy hoa hoa mắt, bóng người màu trắng phía trước đã không thấy đâu. Làm gì có ai có thể chạy trốn ngay trước mắt hắn chứ. Muốn chơi trốn tìm sao, hắn sẽ theo đến cùng! Quả nhiên tìm ra bóng dáng màu trắng bên góc đằng kia, Chính Hiên hít một hơi thật sâu, còn tưởng rằng nàng thực sự đã biến mất, đến lúc đó hắn lại không biết phải đi đâu tìm nàng.

Nữ tử thần bí đi đến bờ sông, nhìn chung quanh, xác định không có ai mới ngồi xổm xuống cạnh bờ sông, rốt cục cũng bỏ cái khăn che mặt xuống…

Chính Hiên nhìn động tác của nàng, tim đập mạnh, tay cũng bất giác nắm chặt lại… Nàng kia chậm rãi bỏ cái khăn che mặt… một khuôn mặt thật bình thường nhưng lại không phải người hắn tìm. Chính Hiên vô lực buông tay… Nàng không phải Tình Nhi, không phải Tình Nhi của hắn, hắn đã nhận nhầm người. Vừa rồi hắn thật sự nghĩ rằng nữ tử này chính là Tiêu Vũ Tình lại còn mừng rỡ như điên. Đúng vậy, thiên hạ sao có chuyện trùng hợp như thế chứ? Nào có dễ dàng gặp được như vậy? Hắn…mất trí rồi, còn nói với cô nương kia nhiều lời khinh bạc. Cô nương kia nhất định coi hắn như một kẻ đăng đồ(háo sắc) tử rồi?

Âu Dương Chính Hiên thất vọng quay đầu chạy, để lại một bóng dáng cô đơn. Hắn không hề biết cách đó không xa một nữ tử khuynh thành đang đứng.

Nàng nở nụ cười đắc ý! Âu Dương Chính Hiên làm sao đấu lại được nàng? Một chiêu kim thiền thoát xác đã có thể khiến hắn nản lòng, chắc sẽ không đi tìm nàng nữa…cố tình bỏ qua một chút hờn giận thất vọng sâu tận đáy lòng.

Ban đêm, trăng thanh gió mát. Chính Hiên đứng trước cửa sổ, gió lạnh thổi từng cơn, cầm trong tay ngọc bội lúc trước đã tặng cho Tình Nhi. Trong lòng rối bời…Ngọc bội này, hắn từng yêu cầu Tình Nhi phải vĩnh viễn mang theo nó, nhưng cũng vì ngọc bội mà hắn hiểu lầm Tình Nhi quá sâu. Mỗi khi nhìn ngọc bội hắn sẽ nhớ bản thân mình từng ngu xuẩn đến cỡ nào, từng làm tổn thương người hắn yêu nhất nhiều đến bao nhiêu. Mỗi lần nghĩ đến, hắn đều muốn giết chính mình! Là hắn tự tay đẩy Vũ Tình ra đi!

“Tình Nhi, ngươi biết không? Hôm nay ta gặp một nữ tử, nàng rất giống ngươi. Bóng dáng, ánh mắt đều giống, gần như ta đã chắc chắn nàng chính là ngươi. Nhưng thật thất vọng, nàng không phải ngươi. Ta có một số hành động vô lễ với nàng, đó là vì ta thật sự nghĩ rằng nàng là ngươi nên mới làm vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta biết Tình Nhi là người biết tốt xấu, ngươi nhất định sẽ không trách ta. Nếu nàng là ngươi thì thật tốt. Tình Nhi, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi mau quay về đi, ta sai rồi, ta xin lỗi. Ngươi trách ta, không tha thứ cho ta cũng không sao, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội…” Chính Hiên đột nhiên ngẩng lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ gọi to:“Tình Nhi…”

“Hoàng huynh, đừng gọi nữa, dù sao hoàng tẩu cũng không nghe thấy đâu.” Dật Hiên đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn.

“Tứ đệ, ngươi đến từ khi nào?” Hắn thật sự rất nhập thần, ngay cả Dật vương vào phòng hắn cũng không biết. Nếu có người muốn mưu sát thì chỉ sợ đã thành công rồi.

“Đúng lúc ngươi đang nói những lời buồn nôn kia ấy.” Hoàng huynh nói ra lời tâm tình tuyệt đối không hề kém hắn, chỉ có hơn chứ không có kém, xem ra phải học hỏi hoàng huynh rồi. Thực ra cho dù hắn không nói những lời tâm tình thì cũng có một đám nữ tử tự nguyện hiến thân cho hắn rồi.

“Ngươi tới đây làm gì?” Dật vương lúc này không ở nhà hưởng thụ lại đến tìm hắn, thật đúng là kỳ tích.

“Mẫu hậu có lệnh mà.” Bằng không ngươi cho là ta thích chắc, trong nhà còn có một tiểu nữ nhân đáng yêu kia kìa. Quái lạ, sao tự nhiên lúc này lại nhớ đến nàng, chẳng lẽ hắn bị trúng tà? “Mẫu hậu sai ta đến điều tra tình hình, thế nào rồi? Đã tìm được hoàng tẩu chưa?”

Hoàng đế lắc đầu. Hắn nhất định phải tiếp tục tìm vợ, không được tuyệt đối sẽ không hồi cung!

“Thật ra ta hỏi thế thôi, nhìn cái bản mặt ngươi là đã biết đáp án rồi.”

“Vậy ngươi còn hỏi.” Chính Hiên xem thường nhìn Dật Hiên.“Cẩn vương có tin tức gì không?”

“Không có, hoàng tẩu cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hoàng huynh, ngươi nói liệu có phải hoàng tẩu…” Đột nhiên cảm thấy gió lạnh từng trận, không phải là hồn ma của hoàng tẩu đến thật đấy chứ? Đồng ngôn vô kỵ!(*)

(*):“Đồng ngôn vô kỵ” – ý chỉ những sự việc trẻ nhỏ nói chuyện với nhau không cần cố kỵ, kiêng dè do tâm tư còn khờ dại

Chính Hiên giận dữ trừng mắt nhìn hắn, dám rủa Tình Nhi, muốn chết sao?

“Ta…hay nói đùa thôi. Đi trước đây…” Trước khi hoàng huynh nổi bão thì tốt nhất là chạy cho nhanh, không đến lúc hoàng huynh không tìm được hoàng tẩu sẽ lôi hắn ra trút giận. Hắn còn phải giữ mạng để đi gặp tiểu mỹ nhân chứ, oái! Sao lại nghĩ tới nàng rồi?(tò mò nyêu của anh DH quá @@)

Chính Hiên nhìn đường chân trời không điểm kết thúc, trầm vào nỗi nhớ nhung vô tận…

Ở nơi khác, Vũ Tình hình như nghe thấy có người gọi tên nàng. Nhất định là ảo giác, Vũ Tình lắc lắc đầu, không muốn để chuyện hôm nay ảnh hưởng đến mình. Hắn xuất hiện thì cứ xuất hiện, không liên quan gì tới nàng cơ mà?

“Tuyết, ngươi đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Sao lại ăn mặc thế này, ngay cả khăn che mặt cũng không mang, có phải bị ai nhìn thấy rồi không?” Vũ Tình vừa vào cửa, Vô Dạ đã hỏi liên hồi. Hắn quay về nhà không thấy Vũ Tình, tim sắp nhảy cả ra ngoài, chỉ sợ nàng đã xảy ra chuyện gì.

“Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta biết trả lời cái gì trước?”Quần áo của nàng trao đổi với nữ tử kia rồi, không ngờ Âu Dương Chính Hiên thật sự ngốc như vậy, thế cũng mắc lừa.

“Không sao, người không làm sao là tốt rồi.” Vô Dạ đối xử với nàng vẫn luôn quan tâm như vậy,  chuyện nàng không muốn làm, điều nàng không muốn trả lời, hắn cũng không miễn cưỡng.

“Ta á, hôm nay gặp phải một con chó điên.” Trên mặt Vũ Tình nhẹ nở nụ cười.

“Chó điên?” Vô Dạ nhìn nụ cười của nàng, có chút mê hoặc. Đây là lần đầu tiên sau một năm nàng nở một nụ cười thật lòng, không phải miễn cưỡng cười vui. Như lần đầu thấy nàng tươi cười, hắn dường như thấy được Tiêu Vũ Tình trước kia…

Nàng…hôm nay đã gặp ai?

(1): Ngươi hu Trương Lương kế, ta có quá tường thê.

 

Trương Lương kế

 

Đời nhà Tần, Hàn Quốc có một vị quý tộc tên gọi Cơ Lương. Ông bày mưu ám sát Tần Thủy Hoàng tại bãi cát Bác Lãng Sa nhưng không thành công, vì để trốn tránh lệnh truy nã, ông đành phải đổi tên thành Trương Lương. Ít có ai ngờ, Trương Lương sau này lại trờ thành trọng thần túc trí đa mưu dưới trướng Hán Cao Tổ – Lưu Bang.

 

Tổ Tiên của Trương Lương nguyên là người Hàn trong nước, ở thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, gia tộc ông được Hàn Hậu trọng dụng, về sau nước Tần tiêu diệt Hàn Hậu, Trương Lương bán hết cả gia tài để mưu cầu võ sĩ giúp đỡ, dùng một trăm hai mươi cân sắt đúc thành ám chùy, ý đồ giết chết Tần Thủy Hoàng tại bãi cát Bác Lãng Sa (nay thuộc huyện Nguyên Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), chẳng ngớ ám chùy lại đánh trúng đoàn xe tùy tùng nên kế hoạch bất thành.

 

Ngày sau, Trương Lương có cơ duyên được hoàng thạch lão nhân truyền thụ Thái Công Binh Pháp. Ông ngày đêm nghiên cứu, sau nhiều lần phỏng đoán, rốt cuộc cũng đã tinh thông mà trở nên vô cùng túc trí đa mưu.

 

Năm 209 TCN, Trần Thắng khởi nghĩa chống nhà Tần. Trương Lương cũng tụ họp hơn trăm trai tráng. Tháng 12 năm 208 TCN Trần Thắng bị giết, tướng Tần Gia lập người dòng dõi nước Sở là Cảnh Câu ở đất Lưu làm Giả Vương (vua tạm thời) của nước Sở. Trương Lương muốn đi theo, đi đến giữa đường thì gặp Lưu Bang, bèn theo Lưu Bang. Lưu Bang cho ông làm tướng coi quản ngựa của quân lính.

 

Ông mấy lần đem Thái Công Binh Pháp ra trình bày với Lưu Bang, được khen ngợi. Vì vậy, ông quyết định theo Lưu Bang, không đến yết kiến Cảnh Câu nữa. Sau khi phò trợ Lưu Bang thành công diệt Tần lập Hán, ông liền hướng Hán Cao Tổ, cũng tức là Lưu Bang chào từ giã.

 

Sau khi Trương Lương chết, Tây Hán những năm cuối quân Xích Mi khởi nghĩa, thiên hạ đại loạn. Có người khai quật mộ phần của Trương Lương lên, vừa mở nắp quan tài ra, chỉ thấy một bức hoàng thạch tượng bay lên cao rồi tan biến vào giữa những đám mây, mà trong quan tài cũng không hề tìm được di cốt Trương Lương, chỉ thấy một cuốn văn thư ghi lại mưu lược ngày trước của ông.

 

Quá tường thê (thang mây)

 

Quá tường thê xuất hiện vào kỳ Đông Chu xuân thu thời Chiến Quốc.

 

Tương truyền, có một lần, Sở Huệ Vương phái Công Thâu Ban (Lỗ Ban) chế tạo thang mây (thang dài dùng để công thành hoặc chữa cháy) vối ý đồ tấn công Tống quốc.

 

Mặc Tử hay tin, vội vàng đi liên tục mười ngày mười đêm đến Sở quốc tìm gặp Công Thâu Ban, nói – “Phương Bắc có người bắt nạt ta, mời ngươi ra tay trừng trị hắn.”

 

Nhận thấy Công Thâu Ban không hề có hứng thú, Mặc Tử liền nói tiếp – “Ta sẽ tặng ngươi thật nhiều vàng.”

 

Công Thâu Ban nghe xong lập tức giận dữ đáp – “Ta chỉ thi hành nhân nghĩa, kiên quyết không tùy tiện giết người.”

 

Mặc Tử lại nói – “Sở quốc đất đai có thừa, nhân khẩu sung túc, vì cớ gì lại muốn chiếm đoạt thêm đất đai? Tống quốc trước nay không hề đắc tội Sở quốc, vì cớ gì Sở quốc lại muốn dẫn quân tiến đánh? Ngươi chỉ thi hành nhân nghĩa, kiên quyết không tùy tiện giết người, cớ sao lại hỗ trợ Sở Vương tiến đánh Tống quốc? Làm thế không phải là tùy tiện giết người sao?”

 

Công Thâu Ban tuy nghe Mặc Tử nói xuôi tai, nhưng hắn cũng đành bất lực mà đáp trả – “Ngươi nói rất có đạo lý. tiếc rằng ta đã lỡ nhận lời Sở Vương.”

 

Mặc Tử nghe xong lập tức xin Công Thâu Ban dẫn đi gặp Sở Vương.

 

Mặc Tử vừa gặp được Sở Vương liền hỏi – “Có những người, xe tốt ở nhà không thích ngồi, lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp xe hư, vải lụa ở nhà không thích mặc, lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp vải bố, cao lương mỹ vị ở nhà không thích ăn, lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp cám bã. Dám hỏi Sở Vương, đó là loại người gì?”

 

Sở Vương đáp – “Đó là kẻ trộm cướp.”

 

Mặc Tử tiếp tục hỏi – “Sở quốc đất đai năm nghìn dặm, Tống quốc đất đai năm trăm dặm, Sở quốc giàu có khắp thiên hạ, Tống quốc hai bàn tay trắng. Đánh Tống quốc, chuyện đó so với chuyện trộm cướp có gì khác nhau?”

 

Sở Vương lại đáp – “Tuy rằng nói như vậy, nhưng Công Thâu Ban đa giúp ta chế tạo thang mây, ta nhất định phải dùng nó đánh chiếm Tống quốc.”

 

Mặc Tử bất đắc dĩ đành phải thỉnh cầu Công Thâu Ban giả vờ bày ra chiến trận. Được Sở Vương đồng ý, Mặc Tử cởi xuống đai lưng giả làm thành trì, tiếp đó cùng Công Thâu Ban dùng  gậy gỗ nhỏ làm vũ khí đấu trận.

 

Mặc Tử làm người thủ thành, Công Thâu Ban theo đó bày ra chín loại binh pháp công kích, thế nhưng không có loại nào thành công. Đến lượt Công Thâu Ban thủ thành, hắn liền liên tiếp thất bại ba trận mà run tay buông xuống gậy gỗ.

 

Lúc này Mặc Tử mới nói – “Ta đã phái ba trăm đệ tử sang Tống quốc hỗ trợ, bọn họ mỗi người đều biết được một loại binh pháp của ta.”

 

Sở Vương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói – “Ta quyết định không đánh Tống quốc nữa.”

 

Khổng Tử có khả năng nâng cửa thành lên, thế nhưng ông chưa bao giờ hướng về phía mọi người khoe khoang tài năng. Mặc Tử giỏi cả kỹ năng tấn công lẫn phòng thủ, ngay cả Công Thâu Ban cũng phải nghiêng mình bội phục, thế nhưng chưa bao giờ nghe ai nói ông giỏi dụng binh. Bởi lẽ cả Khổng Tử lẫn Mặc Tử đều hiểu rõ một đạo lý – “Thắng lợi nhất thời không khó, cái khó chính là biết cách vĩnh viễn giữ vững giang sơn.” – Mà việc đó thì phải biết trọng dụng người tài mới có khả năng làm được.

 

Ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương thức đối phó. tất cả mọi người đều hữu kế sách, kiên quyết không ai nhún nhượng ai. Binh đến ngăn cản, nước đến đắp đê.

 

Câu nói “Ngươi hữu Trương Lương kế, ta có quá tường thê” chính là mang ý nghĩa như vậy.

—- Nguồn: http://ngumynhan.wordpress.com

~*~ hết chương 66  ~*~ 

11 chapters to go ^^

 

 

28 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 66]♥♥

  1. thấy cái mặt ngu ngu, đau khổ của Chính Hiên cũng thấy tồi tội, nhưng mà nghĩ đến việc Tuyết phải chịu oan ức, bị hành hạ là ta lại điên tiết, để lão bị hành hạ thêm vài chương nữa mới đáng…. thank nàng

  2. Cuối cùng thì vẫn lò dò đọc từ 57 đến 66:D
    k thấy tức anh Chính lắm hihi:D
    à ss Vi ơi,truyện về anh Dật Hiên có không vậy?Em bị kết anh này,tính tưng tửng dễ thương:D

  3. Vũ Tình lần này dứt khoát đã coi Chính Hiên là người xa lạ, không quen biết. Đáng đời hắn, gieo bão thì phải gặp cuồng phong, nếm thử mới biết. Đáng đời, không thể dễ dàng cho qua những chuyện hắn đã làm được, phải trả đủ đã oy xem xét tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s