Cút ngay! Đại sắc lang [Chương 5.2]

Chương 5.2

Edit: xuxu

Beta: bichan

Đường Tâm Nhu chợt hiểu, hóa ra Đinh Vũ sợ bóng tối! Cô ấy vừa mới chuyển đến nơi xa lạ còn chưa quen, cho nên hy vọng mình có thể ngủ cùng một đêm.

“Cùng nhau ngủ? Ha ha! Được thôi.”

Nhiệt tình, dũng cảm, tràn ngập chính nghĩa là sở thích của cô cho nên Đường Tâm Nhu lập tức sảng khoái đồng ý.

“Tôi về phỏng thay áo ngủ, chờ tôi nhé!” Nói xong, cô lập tức chạy về phòng mình chuẩn bị.

Một câu “Chờ tôi” làm cho cả người Đinh Vũ nóng lên.

Thật đáng yêu!

Trong lòng hắn thầm than nhẹ. Cô gái bé nhỏ này thật không giống người bình thường, vừa tình cảm vừa thẳng thắn, có lúc vô cùng yếu đuối làm cho hắn không tự giác mà chú ý đến cô, thân thiết với cô, muốn có được cô.

Mặc dù có lúc bị cô làm cho tức sùi bọt mép nhưng khi nhìn thấy nụ cười xán lạn cùng bộ dáng tự đắc của cô thì cơn tức giận dở khóc dở cười lại dần biến mất.

Không thể phủ nhận nụ cười ngọt ngào của cô tựa như có ma lực, làm cho người bên cạnh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Cô đứng ở đâu thì không khí ở đó lập tức trở nên sôi nổi, cho dù cô thật đáng giận nhưng cũng rất cuốn hút hắn.

Hắn bắt đầu chờ mong bộ dáng mặc áo ngủ của cô, bất giác lộ ra nụ cười mà ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện.

Lúc Đường Tâm Nhu thình thịch chạy tới, Đinh Vũ vẫn ngây ngốc đứng đấy.

Đi ngủ thì mang theo một cái gối cùng chăn bông là được, nhưng hành vi bất ngờ của Đường Tâm Nhu làm hắn cảm giác chưa nằm ngủ đã thấy cháy nhà.

“Cô làm gì vậy?”

Đinh Vũ trừng mắt nhìn đống vũ khí trên mặt đất nào là gậy đánh bóng, nào là máy khoan điện, cưa sắt,… Rốt cục cô gái này đến đây để ngủ hay là tới chém người?

Đường Tâm Nhu giải thích: “Đề phòng bất trắc, tốt nhất nên đem ít vũ khí phòng thân để bên người, nếu có kẻ nào không thiết sống, bước vào nhà chúng ta thì ta sẽ dạy dỗ hắn!”

Cô một bên cầm vũ khí một bên lộ ra con dao soàn soạt hướng tên trộm lợn trộm dê cười nham hiểm.

Trong lòng Đinh Vũ đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy mình như ngủ chung giường cùng Mẫu Dạ Xoa.

Tuy rằng người đưa ra đề nghị ngủ chung là hắn nhưng cô còn hưng phấn hơn cả hắn, vừa cười vừa nhảy nhảy. Đúng là một nha đầu lỗ mãng!

“Tắt đèn ngủ thôi!”

Cô chỉ để lại một bóng đèn nhỏ, sau khi chui vào chăn bông liền quay sang Đinh Vũ nằm bên cạnh dịu dàng hỏi: “Bây giờ còn sợ không?”

Cảm nhận được thân thể mềm mại kia chạm vào cánh tay mình, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, khóe miệng tươi cười, “Không sợ nữa.”

“Không sợ là tốt, cửa sổ và cửa ra vào tôi đều kiểm tra hết rồi, cô cứ yên tâm ngủ đến sáng.”

Mỗi khắc đáng nghìn vàng, ngủ không phải rất đáng tiếc ư? Hắn đương nhiên muốn hưởng thụ cảm giác kích thích khi nằm bên cạnh thân thể mềm mại, thơm mát của cô.

Ngửi thấy hương thơm phảng phất, thấy gương mặt gần trong gang tấc của cô, hắn vươn tay gạt lấy sợi tóc vương trên mặt cô, đầu ngón tay vô tình lướt qua môi cô.

“Vũ, cô có buồn ngủ không? Chúng ta nói chuyện phiếm một chút nhé? Tôi có làm ồn cô không?”

Cho dù thật sự buồn ngủ thì nhìn thấy vẻ mặt chờ mong có người nói chuyện của cô hắn cũng không nỡ cự tuyệt, huống hồ hắn chẳng hề buồn ngủ tẹo nào.

“Nói đi, cô muốn nói về chuyện gì?”

Tâm Nhu nghe xong, tinh thần càng hưng phấn, úp mở nói: “Nói cho cô biết, hôm nay tôi phát hiện ra một chuyện, cô nghe xong đừng giật mình nhé.”

Hắn nhướn mi: “Ừ?” Ý bảo cô nói tiếp.

Vẻ mặt của cô vô cùng thận trọng, y như sắp tiết lộ bí mật quốc gia, “Tôi phát hiện anh ba tôi vừa gặp cô đã yêu.”

Hắn đương nhiên biết nhưng vẫn cảm thấy nổi da gà, tưởng tượng Đường Thu Sinh giống như quỷ đói mãnh liệt nhìn hắn khiến cho hắn ngán ngẩm vô cùng.

Để phối hợp với Tâm Nhu, Đinh Vũ giả bộ kinh ngạc:

“Sao có thể như vậy?”

 “Là thật đó! Hôm nay lúc ăn cơm cô không thấy ánh mắt anh ba nhìn cô rất đặc biệt sao? Bình thường anh ấy rất cẩu thả nhưng lại đặc biệt chăm sóc cô!”

“Thật không?”

“Không biết cảm giác của cô về anh ba tôi như thế nào?” Cô mong chờ hỏi.

“Anh ấy là anh ba của cô, tôi đương nhiên kính trọng anh ấy.”

“Vậy nếu anh ấy thổ lộ với cô thì cô định làm sao?”

“Vậy đã làm anh ấy thất vọng rồi.”

Vẻ mặt Tâm Nhu tràn đầy tiếc nuối: “Nói vậy là anh Ba không còn hy vọng rồi; anh ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Nói thực, tôi rất hy vọng cô trở thành chị dâu của tôi.”

Hắn nâng cằm cô lên bỡn cợt hỏi: “Cô thích tôi vậy ư?”

Cô gật đầu lia lịa, không hề có suy tính gì khác, thẳng thắn trả lời, “Đúng vậy, cô xinh đẹp lại dịu dàng, không làm chị dâu tôi thật đáng tiếc.”

“Còn cô? Cô thích mẫu đàn ông như thế nào?” Ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của cô, đáy mắt dấy lên ngọn lửa.

Tâm Nhu sau một hồi suy nghĩ, hai má ửng đỏ thẹn thùng giống hệt cô bé con.

“Đương nhiên là mẫu đàn ông trưởng thành, chững chạc, dịu dàng, biết quan tâm người khác, vừa ga lăng vừa lễ độ! Ha ha!” Nói xong tự mình cũng thấy ngượng ngùng.

Đinh Vũ ánh mắt hình chữ “T”, rùng mình trầm giọng hỏi, “Cô có người trong lòng rồi à?”

Giọng nói mang theo ghen tuông làm chính hắn cũng thấy bất ngờ.

“Có rồi.” Cô nói.

“Ai?” Căn phòng tối mịt vừa vặn che giấu ánh mắt nguy hiểm của hắn.

Tâm Nhu thẹn thùng nói: “Đó là rất lâu trước đây. Nhưng mà chỉ có tôi đơn phương yêu mến người ta thôi, bây giờ tôi cũng không rõ người ấy đang ở đâu.”

“Hả?” Hắn vừa nghe, tâm trạng liền tốt dần lên.

Mùi hương thân thể mềm mại bên cạnh từng đợt xông vào mũi hắn, làm cho hắn vô cùng ngứa ngáy, gian nan.

Cứ như vậy, hàn huyên hồi lâu, Tâm Nhu hắt hơi một cái, mí mắt dần dần trĩu xuống, lời nói trở nên đứt quãng, không bao lâu liền bị Chu Công gọi đi. (nghĩa là đi ngủ)

Tiếng hít thở đều đều không bao lâu rồi đi vào giấc ngủ. Đinh Vũ chống tay lên đầu, thu hết bộ dáng khi ngủ của cô vào ánh mắt dịu dàng.

Hắn không ngủ chút nào, chăm chú nhìn chú cừu non trước mặt. Bộ dáng ngủ không chút đề phòng, khuôn ngực phập phồng theo hơi thở khiến hắn bị dục hỏa thiêu đốt một phen. Bàn tay vươn ra trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má, cuối cùng dừng lại ở cánh môi cô.

Hắn đột nhiên cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, khát vô cùng mà môi cô lại chính là dòng suối ngọt tốt nhất.

Lúc đầu, hắn không quân tử lừa gạt cô đương nhiên sẽ không quân tử mà dạy dỗ cô. Cô ăn đùi gà của hắn, để công bằng, hắn sẽ ăn cô.

Ánh mắt lóe sáng, hắn nhích người về phía cô chuẩn bị hái hoa.

Ngay khi cách môi cô chỉ 3cm, đột nhiên một quả đấm từ đâu giáng tới làm Đinh Vũ không kịp tránh, bị cô đạp lộn xuống giường.

 “Chết tiệt! Đừng trốn!” Đường Tâm Nhu thốt lên.

Bị đánh ngã xuống giường, hắn đau đớn xoa xoa hai má, kinh ngạc nhìn cô thì thào.

Miệng Tâm Nhu vẫn không ngừng nói ra những lời vô nghĩa nhưng chỉ chốc lát sau đã khôi phục lại nhịp thở đều đều.

Hắn quan sát cô một hồi lâu, cuối cùng mới xác định vừa rồi cô gái này nói mớ.

Người luyện võ cho dù đang ngủ thì đối với nguy hiểm xung quanh vẫn sinh ra phản xạ phòng vệ, không ngờ cô gái này lại phản ứng nhạy bén như vậy.

Đinh Vũ oán hận trừng mắt! Cô bé chết tiệt này! Đang ngủ mà lực sát thương vẫn mạnh! Món điểm tâm ngọt càng khó ăn thì hắn càng hứng thú.

Thêm nắm đấm này của cô, thù mới hận cũ hắn nhất định sẽ đòi lại. Hắn lạnh lùng liếm môi, thề phải hôn cô bằng được, vì thế hắn lại tiến gần về phía mặt cô.

“Bốp!”

Một quả đấm nữa thình lình bay tới, may mà hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý nên dễ dàng chặn được nắm đấm của cô. Tuy nhiên bởi quá đắc ý nên hắn không để ý một cước khác đang bay đến.

Cả người hắn bị đá bay xuống giường.

15 thoughts on “Cút ngay! Đại sắc lang [Chương 5.2]

  1. mang danh sói già mà lại bị nữ hiệp đá!!! Mất mặt quá đi Vũ ca ơi *lắc đầu*
    P/s: cảm ơn ss, truyện hài thật

  2. e hèm, không ngờ nha. mới có tý ý đồ xấu mà như thế. không biết sau này sẽ như thế nào
    “oo” Vũ ca nhể “oo”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s