♥♥Cấp lại, ok? [chương 15]♥♥

♥Edit: 2 chị em nhà Mit♥

♥Beta: Viochan♥

 Trước cửa chi nhánh ngân hàng Minh Đại, cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát hình sự sơ tán đám đông. Đúng vào ngày cuối tuần, trên đường người đi lại nườm nượp, cảnh sát thì bao vây phong tỏa càng khiến xe cộ và đám đông thêm hỗn loạn.

 

Theo nguồn tin đáng tin cậy của cảnh sát, bên trong ngân hàng có ba tên cướp, uy hiếp tổng cộng mười lăm con tin trong đó có bảy người dân và tám nhân viên ngân hàng. Toàn bộ bọn bắt cóc có súng máy bán tự động SKS, có khoảng mười khối bom và thuốc nổ. Nói cách khác, ba tên bắt cóc với tình trạng đạn dược đầy đủ có thể hạ gục mười lăm con tin dễ như trở bàn tay.

 

Bọn bắt cóc cực kỳ gian xảo, không chỉ phá hủy toàn bộ camera giám sát ở đại sảnh mà còn khống chế hệ thống khởi động rồi kéo xuống một cánh cửa điện tử cực kì kiên cố, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

 

“Nhất thiết không được làm tổn hại đến con tin! Đưa ra điều kiện đi, chẳng qua các anh cần tiền mà thôi, đừng để xảy ra án mạng. Số điện thoại của tôi là XXX…ở ngoài cửa chờ câu trả lời thuyết phục.” Chuyên gia đàm phán từng bước hướng dẫn nói.

 

Đội trưởng đội cảnh sát nhận được điện thoại khẩn cấp: “Cái gì? Con trai của chủ tịch ngân hàng Minh Đại cũng ở bên trong sao?!”Hệ thống giám sát hình ảnh trước khi mất tín hiệu đã lấy được hình ảnh giao dịch bên trong, nhưng chỉ có hình ảnh của ba mươi giây cuối cùng. Chủ tịch ngân hàng Minh Đại bệnh tim tái phát trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật đã đưa ra chỉ thị tuyệt đối phối hợp — muốn bao nhiêu tiền thì cứ đưa hết cho bọn chúng, ông chỉ muốn con trai bình an vô sự.

 

Mà lúc này người có quyền quyết định cao nhất, chính là Địch Nam.

 

Chuyên gia đàm phán cất điện thoại di động đi, kéo kéo cà vạt đi về hướng đội trưởng đội cảnh sát: “Kẻ bắt cóc rất tham lam, vừa mở miệng là đòi hai trăm triệu tệ. Minh Đại không phải là ngân hàng nhà nước, hay là liên hệ với người phụ trách ngân hàng trước đã.”   

 

Cảnh sát nhanh chóng liên lạc với giám đốc chi nhánh ngân hàng Minh Đại, mà giám đốc chi nhánh nhận được tin ngân hàng gặp chuyện xấu đang trên đường chạy đến ngân hàng. Nhưng lúc này anh ta vẫn chưa biết con trai của chủ tịch cũng đã trở thành con tin, anh ta vì muốn giảm tổn thất của ngân hàng đến mức thấp nhất nên đã dùng thái độ đúng mực nói với cảnh sát: “Đùa phải không? Trong chi nhánh làm sao có thể có hai trăm triệu tiền mặt, xin các anh cảnh sát tiếp tục thương lượng. ”

 

“Đội trưởng, con trai lớn của chủ tịch ngân hàng Minh Đại đã đến hiện trường, có cho qua không?” Cảnh sát trình lên chứng minh thư của Địch Nam.

 

“Đưa người nhà đến đây nhanh một chút đi! Chúng ta đều đang đợi người có thể giải quyết đây!” Đội trưởng thô bạo la to.

 

Năm phút sau, Địch Nam đi vào khu vực nguy hiểm bị phong tỏa.

 

Đội trưởng đội cảnh sát lập tức đem tình hình hiện tại cùng với từng yêu cầu của bọn cướp nói rõ.

 

Địch Nam suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Tiền không phải là vấn đề, nhưng bên trong ngân hàng Minh Đại sử dụng hệ thống bảo vệ cao cấp nhất. Một khi hệ thống khởi động, mật mã của két sắt và kho dự trữ sẽ tự động tạo ra một chuỗi mật mã mới, bây giờ ngoại trừ số tiền mặt trên bàn thì một đồng cũng không lấy được.”

 

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

“Trừ khi cảnh sát có biện pháp lấy được lòng tin của bọn cướp, lệnh cho bọn chúng tự nguyện mở khóa cửa điện tử ra. Chỉ cần tất cả mọi người được bình yên vô sự, hai trăm triệu tiền mặt ngân hàng chúng tôi có thể giao.” Địch Nam nói rõ toàn bộ ý mình một cách rõ ràng dễ hiểu, tầm nhìn từ đầu đến cuối vẫn dán trên cánh cửa điện tử kín không kẽ hở.

 

“Còn nữa, mặt kệ các anh dùng biện pháp gì, trước tiên phải cứu được Hàn Tư Viễn ra, nếu không thì vài xu tôi cũng không đưa ra.” Âm lượng của Địch Nam không lớn nhưng lại mang theo một thái độ không dễ phản bác lại.

 

Khi cảnh sát biết ngân hàng Minh Đại tự nguyện đưa tiền chuộc tự nhiên rất sẵn lòng phối hợp, bây giờ là nhờ chuyên gia đàm phán tiến thêm một bước thương lượng.

 

Địch Nam yêu cầu xem hình ảnh giám sát, vì cho tới lúc này, cảnh sát còn chưa thể nhận định Hàn Tư Viễn rốt cuộc là sống hay chết.

 

Khi một gương mặt quen thuộc lướt qua, vẻ mặt Địch Nam sửng sốt, Mộ Nhạc Nhạc rõ ràng cũng ở trong ngân hàng.

 

Chuyên gia đàm phán vừa muốn liên lạc điện thoại với bọn cướp, Địch Nam đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trước màn hình giám sát.

 

“Nói với bọn chúng, tôi đồng ý dùng bản thân mình trao đổi với hai con tin trong đó.”

 

“Xin hỏi còn có người nào à?” Mấy vị cảnh sát đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn, Địch Nam là con tin bọn bắt cóc vừa ý nhất, nhưng anh làm vậy tương đối nguy hiểm.

 

“Là vợ của tôi, Mộ Nhạc Nhạc.” Địch Nam bình tĩnh lên tiếng, tình hình của Mộ Nhạc Nhạc cực kỳ nguy hiểm.

 

“. . . ? !” Đến người xa lạ cũng phải nói, mấy tên cướp này đúng là có điểm quá may mắn, không những uy hiếp được con trai thứ hai của chủ tịch ngân hàng mà còn có cả vợ của cậu cả.

 

Chuyên gia đàm phán tiếp tục thương lượng với bọn bắt cóc lần nữa, trải qua một giờ thương lượng, bọn bắt cóc vẫn không chịu mở cửa điện tử, càng không tin lý do tủ sắt sẽ tự động tạo thành một chuỗi mật mã mới. Bọn chúng chỉ cần tiền mặt bên trong ngân hàng.

 

Ba tên bắt cóc còn là những quân nhân xuất ngũ đã được huấn luyện. Sở dĩ không mở cửa vì: thứ nhất, đề phòng cảnh sát sử dụng tiền giả “dụ rắn ra khỏi hang” ; thứ hai, phòng trường hợp đội đặc nhiệm bên ngoài tập kích bất ngờ. Cho nên không tiếp nhận bất kỳ hình thức nhượng bộ nào, trước tiên là lấy được tiền, sau đó mới bàn đến vấn đề sống chết của con tin.

 

Tâm trạng Địch Nam nặng nề, nhờ cảnh sát liên lạc điện thoại với bọn bắt cóc.

 

“Tôi là Địch Nam là người có trách nhiệm phụ trách ngân hàng Minh Đại vào lúc này, bất luận các anh có tin hay không, mật mã của két sắt đã thay đổi rồi, tôi có thể sử dụng trang thiết bị chuyên nghiệp để phá bỏ mật mã của két sắt, nhưng ít nhất cũng cần ba giờ. Nếu chuẩn bị hai trăm triệu tiền mặt chỉ cần một giờ, cho các anh mười phút suy nghĩ.” Không đợi bọn bắt cóc trả lời, Địch Nam đã ngắt điện thoại, sự lo lắng không thể để lộ ra bên ngoài bằng không sẽ phản tác dụng.

 

Trong đại sảnh ngân hàng.

 

Tên bắt cóc “alô” vài tiếng, cuối cùng phát hiện đối phương đã ngắt điện thoại, hắn đập di động xuống trước quầy hàng, vừa đá mấy con tin vừa lẩm bẩm: “Đây là Địch cái khỉ gì, đúng là con mẹ nó kiêu căng!

 

Một kẻ bắt cóc khác trói các con tin đấu lưng nhau vào cùng một chỗ.

 

“Bình tĩnh, trong trận này nếu chúng ta không phải chết tất thì sẽ là hưởng vinh hoa phú quý cả đời, mặc cho số phận đi.”

 

Ba người bọn chúng sắp đặt kế hoạch tinh vi, một khi lấy được tiền sẽ ra lệnh cho cảnh sát chuẩn bị trực thăng. Ban đầu chọn ngân hàng này để ra tay nguyên nhân chính là vì trên sân thượng của tòa nhà này có bãi đáp trực thăng của tư nhân. Sau đó, chúng sẽ cưỡng ép con tin đi lên sân thượng, trong bọn chúng có một người biết rõ kỹ thuật điều khiển sẽ trực tiếp điều khiển trực thăng bay đến tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế ( vùng biển quốc tế không thuộc thành phần lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào, cho nên cũng không nằm dưới chủ quyền của bất cứ quốc gia nào, bất cứ quốc gia nào cũng không thể đem bất cứ phần nào của vùng biển quốc tế làm của riêng cho quốc gia của mình, không được sử dụng quyền hạn của bản thân đối với vùng biển này). Đến lúc đó, con tin cũng sẽ không để lại một người nào, mấy người bọn chúng thì sẽ ở một vùng đất mà không ai quản lý, sẽ nhanh chóng trở thành tỷ phú giàu có.

 

Cho nên, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tìm đến đường cùng bước ra khỏi ngân hàng nửa bước.

 

Mộ Nhạc Nhạc hai tay bị trói chặt sau lưng, Hàn Tư Viễn vẫn tiếp tục hôn mê bất tỉnh như cũ, cô đành phải dùng lớp vải trên vai áo cố hết sức bịt lại vết thương của Hàn Tư Viễn. Sợ hãi quá mức thường dẫn đến tê liệt, bây giờ cô không rảnh mà nghĩ lung tung.

 

“Hàn Tư Viễn, Hàn Tư Viễn…Tỉnh lại đi…” Khóe mắt cô rớm nước mắt, nhẹ giọng gọi.

 

“Cô, không cho phép thì thầm với nhau!” Tên bắt cóc nắm lấy áo Mộ Nhạc Nhạc kéo lên, thuận tay ném cô sang một bên.

 

“Ối. . .” Phần lưng của Nhạc Nhạc đụng phải tường, ngã đến xay xẩm mặt mày.

 

Khuôn mặt tròn tròn của cô úp xuống đất, mắt trợn lên giả vờ hôn mê.

 

Thầy Địch, thầy ở đâu, hu hu, rất nhớ thầy.

 

Trong đó có một tên cướp lại nhận được điện thoại thương lượng của chuyên gia đàm phán một lần nữa. Ba người bọn chúng thông qua quá trình trao đổi khẩn cấp, quyết định chấp nhận điều kiện của phía cảnh sát —— Dùng người phụ trách ngân hàng đổi lấy hai con tin. Dù sao bọn chúng cũng có con tin trong tay nên giả vờ đáp ứng yêu cầu của cảnh sát, đợi khi cửa điện tử mở ra một khe nhỏ cho người phụ trách đi vào, người ở bên ngoài có thể vào nhưng bên trong thì một người cũng không ra được.

 

“Ai tên là Mộ Nhạc Nhạc, lên tiếng.” Đây là yêu cầu của người phụ trách ngân hàng yêu cầu trao đổi với một người trong đó. Bọn chúng theo đúng nội dung đã định đưa con tin đến trước cửa điện tử, nhưng chỉ là một người làm mồi nhử “dẫn quân vào bẫy” mà thôi.

 

Mộ Nhạc Nhạc nào dám lên tiếng, càng không có đầu óc suy nghĩ làm sao bọn cướp biết tên của cô, ngộ nhỡ là điểm danh rồi xử tử! Vậy thì thảm rồi.

 

Đại ca trong bọn cướp thấy không có người trả lời, chậm rãi mở miệng: “Mộ Nhạc Nhạc, có người muốn dùng mạng của mình trao đổi để cô ra ngoài.”

 

Lời này vừa nói ra, không đợi Mộ Nhạc Nhạc giơ tay báo cáo đã nghe thấy bốn phía truyền đến vô số tiếng— “Là tôi! Là tôi! Là tôi!”

 

“. . .” Mộ Nhạc Nhạc quay đầu một cái, nhìn thấy người trả lời nam nữ già trẻ đều có.

 

“Bọn họ đều là giả mạo, tôi mới là Mộ Nhạc Nhạc.” Xin lỗi mọi người, cô cũng muốn sống mà!

 

Tên thứ ba trong bọn cướp mang Hàn Tư Viễn đang bất tỉnh kéo đến trước cửa điện tử, bởi vì hắn nghe thấy cô gái kia từng gọi tên của người này.

 

Tên thứ ba di chuyển trước mặt Mộ Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc co rúm lại. Hắn lạnh lùng ra lệnh: “Cô, bò qua.”

 

“…” Hai tay hai chân Mộ Nhạc Nhạc đều bị trói, hình như cũng chỉ còn cách bò chậm theo một đường. Vì thế, cô liền giống như một con sâu lông, chầm chậm nhúc nhích trên nền đá hoa cương bóng loáng.

 

Chú cảnh sát thật là chiếu cố thanh thiếu niên nha, đi cứu đóa hoa của tổ quốc trước tiên thật là sáng suốt! Cô vô liêm sỉ tự đánh giá mình như thế.

 

Trước cửa ngân hàng

 

Địch Nam cầm một chiếc máy tính xách tay chuyên nghiệp theo yêu cầu hà khắc của bọn cướp. Bây giờ cũng chỉ có anh mới có thể phá giải mật mã mới, bởi vì phá giải mật mã phải sử dụng kỹ thuật của hacker, xâm nhập vào máy tính trung tâm nắm quyền điều khiển hệ thống vận hành.

 

Địch Nam là một thiên tài máy tính nhưng không bao giờ sử dụng kỹ thuật của những chương trình đã thông thạo để tiến hành những hoạt động bất hợp pháp.

 

Nhưng hôm nay, anh đành phá lệ vì sự an toàn của Mộ Nhạc Nhạc và Hàn Tư Viễn, chỉ anh mới có thể phá vỡ được điểm chính trong chương trình của hệ thống bảo vệ.

 

“Địch tiên sinh xin hãy phối hợp với cảnh sát, cũng là vì sự an toàn của chính anh, cần phải lắp đặt ******!” Đội trưởng thực sự chịu không được sự chuyên quyền độc đoán của Địch Nam.

 

“Bọn cướp nhất định sẽ lục soát người tôi, không cần thiết phải mạo hiểm.” Địch Nam chỉ là không muốn thêm phiền toái.

 

Đội trưởng cảnh sát dường như cũng không có cách nào phản bác, bởi vì ba tên cướp quá mức xảo quyệt. Nhưng nếu Địch Nam không thể thuận lợi thoát hiểm, anh ta sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

 

Địch Nam có vẻ cũng nhìn ra chút suy nghĩ của anh ta, nhếch môi cười yếu ớt, nhấn vào bộ phận ghi âm của điện thoại, nghiêm mặt nói: “Người nhà của tôi đang bị giam giữ bên trong, cho dù có gặp chuyện ngoài ý muốn cũng là tôi tự nguyện, không liên quan gì tới cảnh sát.”

 

Nói xong, anh đưa điện thoại cho đội trưởng đội cảnh sát, sau đó, bước đi từng bước nhẹ nhàng hướng đến cửa chính của ngân hàng. Tâm trạng nặng nề, nụ cười dần biến mất trên môi, phải thành công, phải bình tĩnh.

 

Đội bắn tỉa ở bốn phía lập tức rơi vào tình trạng canh giữ căng thẳng, nòng súng đều nhắm vào cửa lớn, ngầm bảo vệ hai con tin được trao đổi.

 

“Lách cách” một âm thanh ngắn ngủi vang lên, cửa điện tử chỉ mở ra một chút khe hở có thể chui vào.

 

Từ khe hở có thể thấy rõ ràng được hai gương mặt đang quỳ rạp trên mặt đất. Sống lưng của Nhạc Nhạc bị tên cướp giẫm lên nên cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày và một đoạn ống quần của người đang đứng ngoài cửa.

 

“Trước tiên đẩy máy tính vào đây!” Tên cầm đầu ra lệnh từ bên trong cửa, thuận thế dùng súng chĩa vào sau đầu Mộ Nhạc Nhạc.

 

Địch Nam ngồi xuống, làm theo yêu cầu.

 

Mộ Nhạc Nhạc vẫn không nhìn thấy gương mặt của Địch Nam. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, kiểu dáng của đôi giày này sao nhìn quen mắt thế nhỉ?

 

Ba tên lính đã xuất ngũ tháo đạn còn được chứ về máy vi tính thì lại là tay mơ, nhưng chỉ có thể cược một ván.

 

“Được rồi, người ở bên ngoài trước tiên phải bò vào!”

 

ĐịchNamnhướng mi: “Phải thả cô gái này trước đã. Nếu không giao dịch hủy bỏ.”

 

Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức vứt bỏ cơ hội trao đổi, cô ba chân bốn cẳng cật lực bò về phía sau: “Không đổi nữa, không đổi nữa, không cho phép thầy vào đây!”

 

Dưới tình thế cấp bách, Địch Nam khom người nắm lấy chân cô vừa muốn kéo về phía mình thì hai tên cướp đã nhân cơ hội đè lấy cổ tay Địch Nam, nhất cổ tác khí lôi anh vào phía bên trong cửa, một tên cướp khác lập tức đóng cửa điện tử lại.

 

~*~  hết chương 15  ~*~

 

NHẤT CỔ TÁC KHÍ: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

—————–

 

12 thoughts on “♥♥Cấp lại, ok? [chương 15]♥♥

  1. truyện hay quá đi,thầy Địch,thầy là thiên tài trong mọi lĩnh vực sao? *chảy nc miếng* *mắt sáng lấp lánh* oa oa…Mình cũng mún làm MNN đc thầy cứu,hức hức…thanks nhìu nhìu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s