Sống chung với sếp tổng [Chương 9]

Chương 9

Edit: Yvonne S Nguyen

Beta: Tiu ú & bichan

Lần đầu tiên bước trên thảm đỏ nên Đỗ Lôi Ty không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng kỳ thật đó chỉ là việc nhỏ, điều khiến cho thần kinh Đỗ Lôi Ty căng lên chính là tay của sếp tổng đang kéo cô.

Tay của sếp tổng đại nhân sao có thể lộn xộn như vậy? Nếu nhỡ đụng chạm vào đâu thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Ty lại nhớ tới chiếc nhẫn kim cương trị giá hai trăm vạn, trong lòng cảm thấy hốt hoảng.

Bỗng nhiên, đôi giày cao gót dưới chân không đứng vững nên cô bị trượt ngã.

Trong khoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty cảm giác khi mình về đến nhà, nhất định sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của mọi người.

Đang lúc nhắm mắt chuẩn bị ngã xuống thì không ngờ ngang hông chợt căng lên. Cánh tay chắc khỏe của Liêm Tuấn đã đỡ lấy eo cô. Cô ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt sáng quắc của sếp tổng đại nhân.

Trong đầu Đỗ Lôi Ty lại hiện lên cảnh tượng kích thích tối hôm qua, cô lập tức cảm giác trên mặt như có ngọn lửa thiêu đốt, xoang mũi như muốn chảy máu.

Để tránh xảy ra tai nạn xuất huyết mũi, cô vội vàng đưa mắt sang một bên nói yếu ớt,  “Thật… Thật xin lỗi… Lần đầu tiên kết hôn nên không có kinh nghiệm…”

Gương mặt Liêm Tuấn vốn không biểu hiện gì đột nhiên thoáng hiện nét cười không dễ phát hiện. Anh chậm rãi nói: “Phu nhân, cẩn thận!”

Phu…  phu… phu nhân?!

Đỗ Lôi Ty rốt cục lại như lâm vào cảnh kinh hoảng trong phòng khách với thùng rác hình chú cẩu kia.

Cô đột nhiên cảm giác được lời nói, cử chỉ của sếp tổng đại nhân có thể dễ dàng đoán được, kết quả của những hành động đó… cũng hoàn toàn có khả năng đoán được. Đó chính là sếp tổng sẽ hù chết cô.

Một câu “Phu nhân” đã khiến cho Đỗ Lôi Ty có ba hồn thì bay mất hai. Còn lại một hồn kia thì cũng chỉ đủ để máy móc đi theo sát sếp tổng.

Khi đi tới trước mặt mục sư, mục sư hỏi: “Liêm Tuấn, con có đồng ý kết hôn cùng với cô gái này? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy, không thay đổi cho đến cuối cuộc đời hay không?”

Sếp tổng nhìn Đỗ Lôi Ty từ tốn trả lời: “Con đồng ý.”

“Còn con, Đỗ Lôi Ty? Con có đồng ý kết hôn với người đàn ông này? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy, không thay đổi cho đến cuối cuộc đời hay không?”

Đỗ Lôi Ty vẫn còn ngẩn tò te.

“Đỗ Lôi Ty? Đỗ Lôi Ty?”

Tiếp tục ngẩn người…

Liêm Tuấn không đứng nhìn được nữa, ngay cả lúc kết hôn vẫn còn thất thần, trên đời này cũng chỉ có một mình Đỗ Lôi Ty thôi. Vì vậy, anh không thoải mái, âm thầm chọc vào cánh tay cô.

“Cái gì?” Đỗ Lôi Ty kinh ngạc tỉnh lại, “Sao… Có gì vậy?”

Khóe miệng của mục sư đáng thương co giật một hồi: “Đỗ Lôi Ty, xin hỏi con có đồng ý để người đàn ông này trở thành chồng con hay không?”

Đỗ Lôi Ty nhìn sếp tổng theo phản xạ nói: “Không…”

Hử? Sắc mặt sếp tổng đại nhân sa sầm xuống, đột nhiên giơ tay lên, không biết vô tình hay cố ý, dùng hai ngón tay sờ qua trán một lượt.

Thần kinh của Đỗ Lôi Ty rốt cục bị chiếc nhẫn kim cương giá hai trăm vạn gõ cho hoàn toàn tỉnh táo.

Cô cắn răng, nén lòng trả lời: “Con đồng ý!”

Mục sư cuối cùng cũng vui mừng: “Nhân danh Cha, con và đức Thánh thần, phù hộ các con, chúc phúc các con, ban phước lành cho các con. Các con sẽ cùng sinh cùng tử, amen. Ta ban phước cho các con cùng sống. Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty, ta đã chứng kiến các con thề nguyền yêu thương với nhau. Ta vô cùng vui sướng tuyên bố với các vị có mặt ở đây, các con đã kết làm vợ chồng, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu.”

Âm thanh vừa dứt, Đỗ Lôi Ty cảm thấy mặt nóng bừng lên. Đến khi cô phục hồi tinh thần thì sếp tổng đã nâng gương mặt cô, hôn lên môi cô.

Nụ hôn chỉ vẻn vẹn phớt qua đôi môi của Đỗ Lôi Ty rồi sau đó rời đi. Lập tức, bên dưới phát ra một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Cha mẹ Đỗ Lôi Ty và cha Liêm Tuấn xúc động rơi nước mắt.

Trong không khí tràn đầy sung sướng này chỉ có mỗi một người là ngoại lệ. Chính xác mà nói thì cũng không tính là người được, cùng lắm chỉ là một pho tượng tên Đỗ Lôi Ty mà thôi.

Nếu như vừa rồi câu gọi “Phu nhân” kia làm cô kinh hãi thì hiện nụ hôn này cũng chỉ có thể sử dụng từ kinh hoàng để hình dung. Trong mấy phút kinh hoàng đến tột cùng đó, Đỗ Lôi Ty cảm giác như trong trạng thái lâng lâng, đến tận khi tiếng ho khan không vui của sếp tổng cắt đứt suy nghĩ của cô.

Cô gái này sao vậy, chỉ kết hôn mà cũng thất thần như thế? Chẳng lẽ đường đường là sếp tổng mà ngay cả mị lực ấy cũng cũng không có? Sau đó, sếp tổng đại nhân lại từ chuyện này mà nghĩ tới sự kiện tối hôm qua rồi từ việc tối hôm qua thì nghĩ tới cảnh Đỗ Lôi Ty lần đầu tiên rơi vào chuyện này.

Rốt cục, sếp tổng đại nhân bị chọc giận hoàn toàn.

Sếp tổng rất tức giận thì hậu quả ắt là cực nghiêm trọng.

“Phu nhân, em uống rượu thay tôi.”

Uống rượu thay? Đỗ Lôi Ty lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vì cái quái gì mà cô phải thay sếp tổng uống rượu? Cô là cô dâu chứ đâu phải vợ bé!

Nhưng sếp tổng đại nhân lại nghiêm trang nói: “Tôi phải lái xe nên không thể uống rượu.”

“Lão Phương đâu?” (tài xế Giáp)

“Xin phép nghỉ rồi.”

“Tiểu Vương thì sao?” (tài xế Ất)

“Ngã bệnh.”

“Còn Trương sư phó?” (tài xế Bính)

“Vợ sinh con.”

“…”

Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty ôm một tia hy vọng mong manh, chỉ vào Jason đang hàn huyên với một người nào đó ở bên cạnh rồi nói: “Vậy còn Jason…”

“Jason tự lái xe mình đến.”

>o<

Cuối cùng, vì không để sếp tổng đại nhân mang tiếng lái xe sau khi uống rượu, Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là đành hy sinh cá nhân vì tinh thần tập thể mà uống hộ hết chén này đến chén khác nhẽ ra thuộc về sếp tổng đại nhân.

Một chén, hai chén, ba chén…

Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty lại không say!

“Em… không sao chứ?” Đến lúc đi về nhà, Liêm Tuấn mới hỏi cô ở trong xe.

Đỗ Lôi Ty lắc đầu: “Không sao.”

“Em uống rất nhiều…”

“Không nhiều lắm, mới mười mấy chén thôi.”

Khóe miệng sếp tổng đại nhân giật giật một phen.

Sự thực, Đỗ Lôi Ty không những không say mà đầu óc so với lúc trước khi uống rượu còn tỉnh táo hơn.

“Có phải hôm nay anh giận tôi không?”

Đỗ Lôi Ty vừa hỏi xong, chiếc xe đang chạy vững vàng đột nhiên hơi lượn vòng.

Liêm Tuấn vẫn nhìn ra bên ngoài, không hề chớp mắt, trả lời: “Không phải.”

“Anh đừng gạt tôi, chắc chắn anh đang giận.” Đỗ Lôi Ty khẳng định, “Nếu không sao sáng nay anh đi sớm làm tôi phải một mình đến nhà thờ? Còn nữa, lúc vừa mới bắt đầu tiệc rượu thì anh luôn nhăn mặt, bọn họ nói anh thế nào thì anh cũng không chịu đáp ứng. Anh nhìn mình xem, anh lại tức giận rồi kìa!” Đỗ Lôi Ty chỉ vào mặt Liêm Tuấn.

Không ngờ nha đầu kia nhìn qua thì ngờ nghệch, nhưng lại quan sát mình cẩn thận như vậy.

Không biết tại sao, tâm trạng đang nặng nề đột nhiên tốt hẳn lên.

“Tôi không hề tức giận.” Liêm Tuấn tiếp tục nói.

“Thôi đi, không muốn nói thì đừng nói!” Đỗ Lôi Ty phẩy tay, ” Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về nhà.”

“Về nhà?” Đỗ Lôi Ty cau mày không vui, “Ý tường chả có gì mới mẻ.”

Liêm Tuấn nhíu mày: “Nếu không em muốn đi đâu?”

“A…” Đỗ Lôi Ty suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mắt sáng ngời reo lên: “Tôi muốn đi ngắm trăng!”

“Ngắm trăng?”

“Đúng vậy, hôm nay là ngày rằm, trăng nhất định rất tròn!”

Nha đầu kia hôm nay vẻ khác mọi ngày, Liêm Tuấn gật đầu: “Được rồi, đi ngắm trăng.”

Chiếc xe thể thao mui trần cao cấp đến khó gọi được tên chở cô dâu, chú rể mặc nguyên lễ phục chạy vòng vèo dọc theo đường núi một mạch lên đến đỉnh. Mui xe chậm rãi mở để lộ ra vòm trời tràn đầy ánh sao cùng với mặt trăng tròn vành vạnh như quả bóng trên đỉnh đầu.

“Oa!” Đỗ Lôi Ty kêu lên, “Trăng hôm nay thật đẹp!”

Nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, Liêm Tuấn cũng không nhịn được mà hơi nhếch mép.

Đột nhiên, nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc ngắn ngủi.

Đỗ Lôi Ty lại chủ động tựa đầu vào vai anh rồi bắt đầu đếm sao.

“Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi…”

“Em hôm nay thay đổi khác hẳn.” Liêm Tuấn không nhịn được nói.

“Thật vậy sao?” Đỗ Lôi Ty chớp chớp mắt nhìn anh. Những ánh sao trời chiếu vào trong mắt cô làm con ngươi màu đen cũng lóe lên.

Liêm Tuấn đột nhiên hơi chấn động.

“Anh nhìn tôi như vậy để làm gì?” Thái độ của cô bỗng tươi tỉnh lên, “Tôi biết rồi! Anh đã thích tôi!”

Sắc mặt Liêm Tuấn ngẩn ra rồi quả quyết: “Không phải.”

“Anh lại gạt người khác rồi!” Đỗ Lôi Ty cười nói, “Vừa rồi anh chớp mắt một cái, cho nên anh nhất định đang gạt người khác.”

“Tôi…” Liêm Tuấn đột nhiên không nói nữa.

Anh không nói thì Đỗ Lôi Ty cũng không nói nữa. Cô tựa vào bờ vai sếp tổng tiếp tục đếm sao.

“Một trăm sáu mươi bảy, một trăm sáu mươi tám, một trăm sáu mươi chín…”

“Thật ra tôi…” Liêm Tuấn đột nhiên mở miệng.

“Không được, tôi mệt rồi.” Đỗ Lôi Ty ngáp một cái.

“Tôi…”

“Tôi ngủ một lát đây, ngủ ngon.”

Sau đó, Đỗ Lôi Ty nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Đôi mắt sáng ngời mờ đi, ánh sao đầy trời chiếu vào bộ quần áo cô dâu trắng tinh trên người, đẹp đến mức làm người ta không thở nổi.

 

25 thoughts on “Sống chung với sếp tổng [Chương 9]

  1. Đấy! Các chị em học tập nhé, ngày thường cphải giả vờ giả vịt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ko khéo lại quơ đc đại soái ca về nhà. Vơ về xong thì phải xón ra bản chất nham hiểm từng tí một, như chị Durex kia kìa, đảm bảo mắt soái ca trợn ngược =)))))

  2. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 9 ~ 10 « Mãn Nguyệt Yên Lâu

  3. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 9 + 10 « Kim Long Phi Các

  4. Pingback: Sống chung với sếp tổng~Ức Cẩm « Tiết Dạ Quân

  5. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s