♥♥Sống chung với sếp tổng [chương 10]♥♥

♥Edit: Viochan♥

♥Beta: Tiu Ú♥

Vừa cảm giác ngủ đã thẳng đến sáng, Đỗ Lôi Ty cọ cọ vào gối đầu lại vỗ vỗ gối ôm, sau đó nhắm mắt lại thoải mái mà chép chép miệng.

Hôm nay gối hình như hơi cứng, nhưng vẫn có co dãn.

Hôm nay gối ôm hình như hơi to, nhưng vẫn rất ấm áp.

Hôm nay…

“A!”

Tiếng hét như giết heo vang dội cả đỉnh núi, đánh thức Liêm Tuấn đang chìm trong giấc mộng. Sau đó anh nhìn thấy Đỗ Lôi Ty hoảng sợ đang ôm mình, khóe miệng còn phun đầy nước miếng.

Khóe miệng không nhịn được nhếch lên: “Tỉnh rồi à?”

“Chưa tỉnh, vẫn chưa tỉnh…” Sếp tổng đại nhân lại đang cười! Đỗ Lôi Ty nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu thôi miên bản thân, “Đây là nằm mơ, đây là nằm mơ, đây nhất định là nằm mơ…”

“Em đang nói gì thế?” Giọng nói đặc biệt chân thật của Liêm Tuấn một lần nữa vang lên bên tai.

Ông trời ơi, thế giới rộng lớn như vậy tại sao sếp tổng ngay cả trong mơ cũng không tha cho cô? “Đây là nằm mơ, đây là nằm mơ…” Đỗ Lôi Ty càng không ngừng nói thầm, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Cô tin chắc rằng, lần mở mắt tiếp theo cơn ác mộng nhất định sẽ kết thúc.

Song, một bàn tay to bỗng nhiên xoa đầu cô, nhiệt độ ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu như thật vậy.

Cái cơn ác mộng này, hình như quá chân thực rồi thì phải?

Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên có một loại cảm giác như bị sét đánh, chẳng lẽ hôm qua…

Cô mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của sếp tổng, yếu ớt mở miệng: “Tôi… Có phải là đang nằm mơ không?”

Liêm Tuấn lắc đầu, tiện đà lại mỉm cười một cái nữa.

Ầm…

Linh hồn yếu ớt của Đỗ Lôi Ty không chịu nổi đả kích lớn đến thế, ngã gục.

Trời ạ! Hôm qua rốt cục cô đã làm chuyện gì không thể tha thứ được với sếp tổng đại nhân chứ? Anh ta lại đang cười! Anh ta tức giận đến nỗi phải bật cười! Ở cùng sếp tổng đại nhân mấy ngày nay, Đỗ Lôi Ty cảm nhận một cách sâu sắc, nụ cười này rất quỷ dị, rất nguy hiểm, rất có sắc thái âm mưu.

Cho nên, cô chợt trườn xuống khỏi người Liêm Tuấn, co rúc vào một góc trong buồng xe, liều mạng khoát tay: “Tôi… Tôi không cố ý ôm anh đâu… Tôi tôi tôi hôm qua uống rượu say…”

“Uống rượu say ư?” Liêm Tuấn ngẩn ra, nụ cười cứng đờ trên mặt.

Đỗ Lôi Ty giơ ba ngón tay lên thề: “Tôi không lừa anh, hôm qua tôi thật sự uống rượu say, chẳng nhớ gì hết. Nếu… Nếu tôi làm gì hay nói gì, anh ngàn vạn lần đừng để trong lòng…” Sếp tổng đại nhân ngàn vạn lần đừng thù cô nha! Đỗ Lôi Ty liều mạng khẩn cầu trong lòng.

Song, mặt sếp tổng đại nhân thì không còn cách nào cứu vãn nổi mà trầm xuống, hơn nữa trầm đến cực kì đáng sợ.

Đỗ Lôi Ty sắp khóc đến nơi, lòng tràn đầy ủy khuất: “Anh đừng nóng giận, hôm qua… Hôm qua tôi cũng không muốn uống nhiều như vậy…”

“…”

“Cùng lắm là… Cùng lắm là lần sau tôi không uống nhiều như vậy nữa…”

Sếp tổng đại nhân rốt cục bùng nổ: “Em còn muốn có lần sau?”

Nghĩ cũng đừng hòng!

Hiện thực tàn khốc lần nữa chứng minh: phản kháng ngắn ngủi, bị áp bức mới là lộ tuyến căn bản vững chắc đến một trăm năm cũng không lay chuyển được. Bạn Đỗ Lôi Ty đáng thương sau khi trải qua chút biến đổi ngắn ngủi, rốt cục bị đẩy hoàn toàn về phía vực sâu bị áp bức.

————- Phân cách tuyến bị áp bức ————-

Vậy là chiếc xe thể thao cao cấp không biết tên màu trắng mở mui xe ra, chở sếp tổng đại nhân nổi giận đùng đùng cùng cô dâu mới vô tâm của anh ta nhanh chóng về nhà.

Vừa đến cửa nhà, nghe được tiếng xe, ông Đỗ bà Đỗ đã ra cửa đứng đón.

“Ông nhìn thanh niên bây giờ xem!” Bà Đỗ kéo kéo tay ông Đỗ, vẻ mặt hâm mộ, “Nhìn hai đứa chúng nó tinh lực tràn đầy, mặc áo cưới cả đêm không về đi tìm kiếm lãng mạn kìa! Ông già, ông cũng phải đưa tôi đi đâu đó, làm một chuyến hành trình lãng mạn dành cho hai người đi.”

“Được.” Ông Đỗ gật đầu, “Chờ tôi về bơm căng bánh xe đạp rồi đưa bà đi sang phố tây ăn đậu hũ thối.”

“… Có thể đổi thành xe đạp điện được không?”

“Bà à, bây giờ nguy cơ tài chính, buổi tối đi xe đạp điện ra ngoài rất dễ bị trộm mất.”

“Được rồi, vậy thì xe đạp cũng được.”

-_- [] [] []

Lúc này, Đỗ Lôi Ty đã buồn bã ỉu xìu từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của ba mẹ, tâm trạng lại càng kém.

“Ba, mẹ…” Cô mệt mỏi uể oải gọi một tiếng.

Một tiếng này khiến bà Đỗ rất vui vẻ.

Ai u! Con bé này tối hôm qua nhất định là mệt muốn chết rồi, con rể cũng thiệt là, vợ chồng son sau này còn nhiều thời gian, cần gì phải gấp gáp ngay lập tức như vậy? Có điều nói cho cùng, tuổi trẻ đúng là tốt thật!

Cho nên bà Đỗ không những không trách con gái không biết lễ phép mà còn kéo tay con gái hỏi han: “Con gái, mệt muốn chết rồi sao? Nhanh vào trong nhà ăn điểm tâm đi, đừng để đói bụng.”

Đỗ Lôi Ty nhất thời cảm động vạn phần, quả nhiên vẫn là mẹ hiểu con gái nhất! Lại liếc mắt nhìn sếp tổng đại nhân bên cạnh, bây giờ đang cười đến mỹ lệ với ba mẹ, ai biết anh ta mới vừa rồi còn vác cái bộ mặt xì xị cơ chứ.

Hoàn toàn trái ngược mọi lần, bà Đỗ lại xuất hiện vẻ mặt hòa ái.

“Con gái à, ba con với mẹ hôm nay phải về nhà đây.”

“Dạ?” Đỗ Lôi Ty đang gặm bánh mì nướng bỗng sửng sốt, “Hai người về sớm vậy sao?”

“Ừ.” Bà Đỗ gật đầu, “Ba con với mẹ cũng phải xin phép nghỉ ở cơ quan mới tới được, về sớm một chút còn phải đi làm, hơn nữa hai đứa là vợ chồng son mới cưới, hai người già chúng ta ở đây không tiện, cứ về thì tốt hơn.”

Mới vừa rồi còn cảm thấy mẹ bỗng thật dịu dàng, bây giờ đã muốn đi, Đỗ Lôi Ty thật là có chút không nỡ.

“Mẹ, hai người ở lại thêm vài ngày đi mà!” Đỗ Lôi Ty năn nỉ nói.

“Lập gia đình rồi mà còn làm nũng ba mẹ nữa.” Bà Đỗ cười.

“Không phải ạ…” Đỗ Lôi Ty tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó liếc nhìn sếp tổng, kiểu này khỏi phải nói chính là biểu hiện của một cô con dâu nhỏ.

Nhưng chỉ có trong lòng Liêm Tuấn là hiểu, cô nàng ngu ngốc này nhất định nghĩ trong lòng là ba mẹ ở đây thì cô mới có chỗ dựa.

Mà sự thật cũng đúng là như vậy.

Lúc này, ông Đỗ đang im lặng đột nhiên lên tiếng: “Ti Ti, thật ra thì con không cần lưu luyến ba mẹ thế, dù sao hai đứa mấy hôm nữa lại tới cơ mà!”

Mấy ngày nữa? Đỗ Lôi Ty sửng sốt một chút, “Mấy ngày nữa sao lại về nhà ạ?”

“Ai u con bé ngốc này, kết hôn rồi là quên luôn nhà mẹ đẻ.” Bà Đỗ cười không ngừng, “Con ấy, phải lại mặt chứ còn gì nữa!”

Lại mặt!?

Lúc này, chẳng những là Đỗ Lôi Ty mà ngay cả sếp tổng đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người.

Làm sao lại quên chuyện “lại mặt” này chứ.

Thế nào là “lại mặt”? “Lại mặt”” chính là phong tục hôn lễ của dân tộc Hán. Người mới kết hôn sau ba, sáu, bảy, chín, mười ngày hoặc đầy tháng, con rể mang theo quà tặng, cùng cô dâu mới về nhà mẹ đẻ, chào hỏi cha mẹ và họ hàng của vợ.

Mà lễ “lại mặt” ở nhà Đỗ Lôi Ty rất được coi trọng, cho nên ông Đỗ bà Đỗ trước khi đến đã bàn bạc xong với bảy cô tám dì trong nhà, chờ đến khi con gái kết hôn thì phải đưa con rể về gặp người bên nhà mẹ đẻ.

Chuyện quan trọng như vậy, Đỗ Lôi Ty không nghĩ tới, sếp tổng cũng không nghĩ tới. Nhưng cho dù có không nghĩ tới thì cũng nhất định phải đi, ai bảo hai người này kết hôn rồi chứ?

Cho nên, ngày thứ ba sau khi cử hành hôn lễ, Đỗ Lôi Ty cùng sếp tổng đại nhân đi về nhà mẹ đẻ.

Hết chương 10.

33 thoughts on “♥♥Sống chung với sếp tổng [chương 10]♥♥

  1. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 9 ~ 10 « Mãn Nguyệt Yên Lâu

  2. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 9 + 10 « Kim Long Phi Các

  3. Pingback: Các bài viết "đinh" « … beauty simplicity …

  4. Pingback: Sống chung với sếp tổng~Ức Cẩm « Tiết Dạ Quân

  5. Pingback: Sống Chung Với Sếp Tổng(http://tietdaquan.wordpress.com) « tieuthutao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s