♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 63]♥♥

ới bạn Jackfruit liên lạc ngay với Vi nhé T^T đi đâu mất tiêu rầu?

♥Edit: Xuxu♥

♥Beta: Viochan♥

Cung điện của Mộng Phi đặc biệt náo nhiệt còn Vũ Hiên các lại lạnh lẽo, thanh vắng.

Lam Nhi run rẩy bưng tới một chén rượu, tay nàng giữ không vững:“Tiểu thư, hoàng thượng ban thưởng rượu.”

 “Cứ để xuống đi.” Ngồi trên ghế cao, Vũ Tình vừa đọc sách vừa nhìn thoáng qua chén rượu kia, nở nụ cười sâu xa. Hắn nói từ bỏ chính là như thế này sao? Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất: “ Lam Nhi, hôm nay là ngày lập hậu phải không, đây là rượu mừng của bọn họ sao?” Thật châm chọc! Khắp chốn vui mừng náo nhiệt nhưng nàng không cách nào hòa hợp được.

 “Đúng vậy, tiểu thư.” Lam Nhi đặt rượu xuống nhưng Vũ Tình vẫn còn cảm giác được thân thể nàng đang run rẩy.

 “Mộng Phi nhất định là rất đẹp đúng không?” Vũ Tình thản nhiên nói.

“Vâng.” Mộng Phi từ trước đến nay vốn là một mỹ nhân, không hiểu vì sao nghe tiểu thư nói vậy nàng lại cảm thấy rất đau lòng, có lẽ tiểu thư khóc ra còn tốt hơn.

 “Nàng và Hoàng Thượng nhất định rất xứng đôi, giống như kim đồng ngọc nữ vậy.” Vũ Tình thản nhiên cười nhưng Lam Nhi lại cảm thấy lòng nàng như đang rỉ máu vậy.

“Tiểu thư, ngươi đừng cố quá nữa, ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi, tiểu thư…” Nàng chính là không muốn nhìn thấy bộ dáng này của tiểu thư, rõ ràng rất đau nhưng lại cứ bắt mình phải cười. Đúng là hoàng đế chưa lo mà thái giám đã lo, đương sự không sao mà Lam Nhi nàng lại khóc như chính mình gặp chuyện vậy.

 “Khóc? Tại sao phải khóc? Hôm nay là ngày vui, không phải sao? Ta hẳn là nên cười mới đúng.” Vũ Tình nở nụ cười gần như tự giễu. Tươi cười có thể giả bộ nhưng ánh mắt không thể lừa được người khác. Lam Nhi nhận thấy trong mắt nàng chợt vụt qua một tia đau khổ.

 “Đó là ngày vui của Mộng Phi, không phải của ngươi. Chỗ ngồi đó, vị trí đó vốn là của ngươi. Là ta không tốt, đều tại ta mà tiểu thư mới bị…”

Vũ Tình ngắt lời nàng: “ Lam Nhi ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa, tên là Chí Tôn Hồng Nhan. Ngày xưa, có một đôi tỷ muội tốt, một người tên Vũ Mị Nương, một người tên Từ Doanh Doanh, nhưng sau này đã xảy ra một chuyện khiến Từ Doanh Doanh tìm đủ trăm phương nghìn kế để hãm hại Vũ Mị Nương, muốn dồn nàng vào chỗ chết. Vũ Mị Nương không hề biết rằng người tỉ muội mình tin tưởng nhất chính là người vẫn hại nàng. Lòng người thật khó dò, ngươi nói có đúng không, Lam Nhi…”

Lam Nhi hình như rất sợ hãi, thiếu chút nữa thì làm đổ bình rượu, ấp úng nói: “ Có lẽ….có lẽ…Doanh Doanh có nỗi khổ riêng, không thể nói ra…”

 “Đúng vậy, Lam Nhi, ngươi thử nói xem nàng ấy có nỗi khổ gì?” Ánh mắt Vũ Tình nóng rực nhìn chằm chằm nàng tựa hồ muốn nhìn thấu, nắm bắt mọi biểu hiện của nàng. Thực ra Vũ TÌnh sớm đã có đáp án nhưng sâu tận đáy lòng nàng vẫn mong đây không phải là sự thật.

Lam Nhi vân vê ngón tay mình: “ Có lẽ…có lẽ nàng bị thân tình ràng buộc, có một người khiến nàng không thể không giúp.”

 “Vì thế mà có thể hãm hại tỷ muội tốt của nàng sao? Quan hệ huyết thống thực sự quan trọng như vậy sao? Vì một người xa lạ chỉ có quan hệ huyết thống mà nàng ta có thể làm tổn thương đến người tỷ muội tốt không cùng huyết thống sao?”

Lam Nhi quỳ gối trước ghế Vũ Tình: “ Tiểu thư, Lam Nhi sớm đã coi tiểu thư như người thân của mình, Lam Nhi cũng là bất đắc dĩ. Hai người đều rất quan trọng với ta, nương ta bảo ta đừng hận họ, bảo ta tha thứ cho họ, muốn ta cùng họ trở thành người một nhà. Lam Nhi bị ép đến điên rồi. Tiểu thư, Lam Nhi thực xin lỗi ngươi…”

Khinh Mộng Các náo nhiệt, khí thế ngất trời. Mộng phi đứng thẳng người, tùy ý để các cung nữ mặc quần áo cho nàng, Hôm nay, nàng chính là nhân vật quan trọng nhất, bách quan trong triều quỳ gối trước nàng, hô to hoàng hậu nương nương thiên tuế, ánh mắt hoàng thượng cũng chỉ tập trung vào nàng, Nhìn mũ phượng hoàng hậu, Mộng phi đắc ý nở nụ cười.

Tỷ tỷ, ta rốt cục cũng ngồi được lên ngôi vị hoàng hậu, hoàn thành nguyện vọng của ngươi rồi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc hoàng thượng thật tốt, từ nay về sau trong lòng hoàng thượng chỉ có hai chúng ta, không còn hình bóng của Tiêu Phi nữa. Từ hôm nay trở đi, ta chính là hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người. Hậu cung đều do ta cai quản, mọi người ai gặp ta cũng phải cung kính, ta có thể hô phong hoán vũ, tỷ tỷ ngươi cũng hy vọng như vậy mà…ha ha ha…

Qua khoảnh khắc mừng như điên, trong lòng Mộng phi lại mơ hồ nổi lên chút bất an. Nhưng niềm vui mừng cực độ này sớm đã gạt bỏ tia bất an kia. Dù sao nàng cũng đã có chuẩn bị, Tiêu Vũ Tình kia vốn không có cơ hội thay đổi mọi chuyện.

 “Ninh Nhi đâu?” Mộng phi đột nhiên nhận thấy trong phòng thiếu đi tỳ nữ bên người nàng.

 “Bẩm Quý phi nương nương, Ninh Nhi tỷ tỷ đi mua cho nương nương ít đồ dùng.” Ninh Nhi tỷ tỷ mấy ngày trước nói phải mua một ít đồ dùng giúp nương nương, đến giờ vẫn chưa trở về, không biết có xảy ra chuyện gì không?”

 “Ngươi gọi bản cung là gì?” Mộng phi trừng mắt liếc nàng một cái.

Tiểu cung nữ sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, nhanh trí nói: “ Nô tỳ nói hoàng  hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Đám cung nữ xung quanh cũng hô to: “ Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…” Theo gương tiểu cung nữ, mọi người cũng tranh thủ nịnh bợ chủ nhân tương lai của hậu cung một chút, vận mệnh mình đều bị nàng nắm trong tay.

 “Gọi hay lắm, gọi hay lắm…” Mộng phi vui vẻ đáp.

Trái với Mộng phi đang vui mừng như điên, hoàng đế có thể nói là sầu mi khổ kiểm. Chính hắn cũng không hiểu, Mộng phi vốn là người hắn đã sớm an bài làm hoàng hậu, hôm nay rốt cục cũng thực hiện được lời hứa, hắn không phải nên vui vẻ sao? Nhưng giờ đây, hắn không hề vui vẻ chút nào, trong đầu luôn hiện lên khuôn mặt, đôi mắt kia, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của hắn. Hắn muốn đến bên nàng, hắn muốn từ bỏ tôn nghiêm đế vương kia, từ bỏ thù hận, chỉ cần nàng ở lại. Nhưng hắn không thể làm như vậy, hôm nay là ngày hắn bái đường thành thân với một nữ nhân khác. Rốt cục, hắn đã quyết định buông tay.Namtừ hán đại trượng phụ, muốn cắt đứt sẽ cắt đứt được.

 “ Hoàng thượng, giờ lành đã tới, phải đi tới tiền đường rồi!” Lý công công cẩn thận nói. Có thể nhận ra tâm tình chủ nhân hôm nay không tốt.

 “Nhanh vậy ư?” Nói thật, đại lễ lập hậu hôm nay, hắn một chút hứng thú cũng không có, thậm chí những người thân nhất của hắn cũng không có mặt. Thái hậu tâm trạng không vui nên không đến. Dật vương nói hắn muốn đi tìm người đẹp, thưởng thức mỹ nữ trong thiên hạ, nói trừ phi hoàng hậu là hoàng tẩu của hắn nếu không hắn sẽ không đến. Về phần Cẩn vương thì càng không cần phải nói, Chính Hiên biết hắn sẽ không đến. Tại sao Âu Dương gia từ lớn đến nhỏ đều yêu mến Tiêu Vũ Tình? Chính Hiên cười khổ một chút, giờ đây, cả người cả thần đều phẫn nộ với hắn. Là hắn làm sai sao? Chuyện của Vũ Tình không phải hắn không hoài nghi, mà chính là hắn sợ hãi sự thật. Hắn không muốn gặp Mộng phi vì lòng hắn luôn nhớ thương một khuôn mặt khác.

 “Đúng vậy, hoàng thượng. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi!” Lý công công vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hoàng thượng.

 “Vậy…Vậy đi thôi.” Rốt cuộc vẫn không tránh được, hoàng đế quyết định đối mặt. Lúc trước hắn có thể lập con gái của gian thần mà hắn không hề quen biết là Nguỵ Doanh Hoàn làm hậu thì bây giờ cũng có thể lập Mộng phi làm hậu, thậm chí còn dễ dàng hơn kia mà?

Lý công công xoay người dẫn đường, trước mặt xuất hiện một người: “ Ôi, là ai vậy?” Cảm nhận được không khí lạnh như băng xung quanh, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai: “ Ồ, hóa ra là Cẩn vương gia.”

 “Cẩn đệ, ngươi đến rồi!” Hoàng thượng vui vẻ hẳn lên, thật tốt quá, rốt cục cũng có người chúc phúc cho hắn. Cẩn Hiên đến khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ.

 “Hoàng huynh, thần đệ có việc muốn nói với ngươi.” Vẻ mặt Cẩn Hiên ngưng trọng, nói.

 “Có chuyện gì thì chờ sau đại lễ lập hậu rồi nói.” Chính Hiên có dự cảm không tốt.

 “Phải nói bây giờ, nếu không sau này ngươi nhất định sẽ hối hận.” Sắc mặt Cẩn Hiên ngày càng thêm nghiêm trọng.

 “Trẫm nói, chờ sau khi đại lễ qua trẫm sẽ cùng ngươi uống sảng khoái ba ngày ba đêm, ngươi muốn nói cái gì thì trẫm sẽ nói cùng ngươi.” Chính Hiên mơ hồ đoán được Cẩn Hiên muốn nói gì.

 “Hai lựa chọn, hoặc nghe bây giờ hoặc vĩnh viễn chôn dấu nó.”

 “Ngươi đang uy hiếp trẫm sao?” Hai ánh mặt lợi hại trừng nhau, một bên là khí phách vương giả, một bên tràn đầy hơi thở quý tộc, hai người giương cung bạt kiếm.

 “Không dám, nghe hay không là tùy hoàng huynh quyết định.”

 “Nói đi, có cái gì thì nói cái đó.” Nếu đối tượng không phải Tiêu Vũ Tình thì hắn sẽ không sợ hãi rụt rè như vậy. Nếu không thể trốn tránh thì nên đối mặt, đây mới là khí phách của bậc nam tử hán.

 “ Đây là lời khai của Lục Hữu Thiên, bạn tốt của Nam Cung Quân, người xem xong sẽ hiểu.” Cẩn Hiên mặt không chút thay đổi, đưa ra mấy tờ giấy giao cho hoàng thượng, thái độ bình tĩnh làm người ta có chút sợ hãi.

Chính Hiên nhìn tờ khai của Lục Hữu Thiên, sắc mặt càng thêm âm u,trong mắt lóe lên tia lửa giận không gì có thể ngăn cản, kìm nén giọng nói: “Những điều viết trong này là sự thực sao? Mộng Nhi là ai?” Chính Hiên liếc mắt một cái là hiểu ngay trọng điểm của vấn đề.

 “Tin rằng trong lòng hoàng huynh đã biết rõ. Thần đệ mang đến cho ngươi một người.”

Y Hàn áp giải một cung nữ tiến vào, cung nữ kia đầu tóc rối bời, thân thể run rẩy, vết thương trên mặt cho thấy nàng ta đã chịu qua vô số hình phạt.

 “Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”

 “Ninh Nhi?” Chính Hiên rốt cục cũng nhìn rõ diện mạo người này.

 “Hoàng thượng……” Ninh Nhi khóc sướt mướt không dám nhìn hoàng đế.

 “Ninh Nhi, nói lại từ đầu đến cuối những lời ngươi nói với bổn vương cho hoàng thượng nghe.”

 “Dạ dạ dạ…” Một câu nói đơn giản của Cẩn vương đủ để dọa nàng sợ mất mật. Nàng vô cùng sợ hắn, mọi người đều nói bộ Hình rất khủng bố, nàng bây giờ mới hiểu được thế nào là cực hình. Phương thức tra tấn của Cẩn vương thực đáng sợ. Ngày đó Cẩn vương bắt nàng, không thẩm vấn ngay lập tức mà lôi luôn nàng đến đại lao bộ Hình, mỗi ngày phải chịu đủ mọi khổ hình, đáng sợ nhất chính là bọn phạm nhân trong lao coi nàng giống như chúng. Nàng tuy chỉ là nô tỳ nhưng cũng là tâm phúc của Mộng phi, quan viên trong triều thấy nàng cũng không dám vênh mặt hất hàm sai bảo, nàng cũng không phải chịu khổ gì nhiều. Lúc đầu là thế nhưng nàng bị ép đến phát điên rồi. Ban đầu, nàng không chịu nói nhưng sau thật sự không chịu nổi nên đã khai hết mọi chuyện, thiếu chút nữa thì ngay cả tổ tông mười tám đời nhà nàng cũng nói.

 “ Hoàng Thượng, Tiêu phi nương nương bị oan, là nương nương nhà nô tỳ đã hãm hại nàng.”

 “Ngươi nói cái gì?” Hoàng đế bình tĩnh hỏi, không dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật.

 “Hoàng thượng, những điều nô tỳ nói đều là sự thật. Người Nam Cung thiếu gia yêu không phải Tiêu phi mà là Mộng phi. Trước lúc tiểu thư vào cung thì hai người bọn họ đã yêu nhau, sau khi tiểu thư tiến cung thì Nam Cung thiếu gia liền từ quan. Ngày đó, Nam Cung thiếu gia đột nhiên trở về, tiểu thư vô cùng sợ hãi, đã đi tìm Nam Cung thiếu gia, cầu xin Nam Cung thiếu gia giúp nàng hãm hại Tiêu phi. Ban đầu Nam Cung thiếu gia không chịu nhưng thấy tiểu thư đau khổ cầu xin cuối cùng cũng đồng ý. Cho nên Hoàng Thượng mới nhìn thấy màn kịch kia.”

 “Nam Cung Quân võ công không cao, hắn sao có thể đi vào tẩm cung của Tiêu phi? Trừ phi có người đưa hắn vào.” Giọng nói của hoàng đế trở nên run rẩy, hắn thật sự đã nghĩ oan cho Tình Nhi!

 “ Là…Là Lam Nhi đuổi mọi người đi rồi để Nam Cung thiếu gia đi vào.”

 “Tại sao Lam Nhi lại làm như vậy?” Tình Nhi coi nàng như tỷ muội tốt, sao nàng ta có thể làm như vậy?

 “Nô tỳ không biết.” Từ sau khi Lam Nhi đến, tiểu thư đối với nàng ta rất tốt khiến nàng không phục.

 “Lam Nhi là muội muội cùng cha khác mẹ của Mộng phi.” Cẩn Vương chậm rãi mở miệng. Mấy hôm trước khi hắn biết cũng thấy giật mình, không ngờ Lam Nhi lại chính là con gái của Lam Điệp – một trong tứ đại hoa khôi danh chấn thiên hạ năm đó. “ Hoành huynh, người hẳn không thể ngờ đêm trước ngày Nam Cung Quân đưa ngươi vật mà hắn gọi là đính ước với Vũ Tình thì Mộng phi đã đến đại lao.”

 “Nàng ta bày mưu cho Nam Cung Quân làm vậy sao?” Không ngờ trẫm lại đi tin tưởng Mộng phi mà không tin Tình Nhi, còn đối xử với nàng như vậy. Trẫm sai rồi, quá sai rồi. Mộng phi còn hiểu rõ Tình Nhi hơn cả trẫm, trẫm thực không xứng có được tình yêu của nàng.

 “Hoàng thượng, việc Dung phi sinh non lúc trước cũng là do tiểu thư gây ra. Vương thái y cũng đã bị tiểu thư diệt khẩu!.” Nếu không thể che giấu thì tốt hơn là khai ra hết. Nói không chừng họ sẽ niệm tình nàng nói ra sự thật mà tha mạng cho nàng. Ninh Nhi thầm nghĩ!

 “Hoàng huynh, đây là thứ thần đệ tìm được khi lẻn vào Nam Cung gia đêm qua, là giao thư giữa Mộng phi và Nam Cung Quân.” Đường đương là một Vương gia mà lại đi làm trộm, nếu bị bắt không biết sẽ ra sao nữa?

Hoàng đế nhận lấy tập thư, mỗi khi xem xong một phong cơn tức giận lại càng tăng lên. Hắn không phải ghen, cũng không phải vì lúc trước đã hiểu lầm Tiêu Vũ Tình có tình cảm với loại người này. Hắn giận, giận chính mình không tin vào nhân cách của Tình Nhi, giận mình không điều tra rõ chân tướng khiến Tình Nhi phải chịu khổ nhiều như vậy. Khoảnh khắc biết rõ chân tướng bầu trời của hắn như sụp xuống, hắn biết mình đã mất Vũ Tình. Vũ Tình vốn là một nữ tử quật cường cao ngạo, nàng cũng từng nói nếu hoàng đế phụ bạc nàng nàng nhất định sẽ ra đi không chút lưu luyến. Vũ Tình nói được là làm được! Hắn thật sự mất đi nàng rồi, chỉ là liệu Vũ Tình có nguyện ý cho hắn một cơ hội chuộc lỗi không? Bọn họ còn có thể cứu vãn được không?

 “Tiện nhân!” Hoàng đế cả giận nói, tay hung hăng giáng một chưởng lên mặt bàn. Vẻ mặt lập tức chuyển qua lo lắng, lẩm bẩm nói: “ TÌnh Nhi……” rồi lao ra khỏi tẩm cung. Tình Nhi, ngươi phải đợi trẫm, đừng ngay cả một cơ hội chuộc lỗi cũng không cho trẫm, cầu xin ngươi, chờ trẫm!

Chính Hiên vọt tới chính đường, bách quan lao ra nói: “ Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, chúc hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đầu bạc răng long, như cổ cầm sắt, hoa khai tịnh đế(1)…” Bách quan nói những câu cát tường liên miên không dứt, mong có cơ hội khoe khoang tài văn chương trước mặt thánh thượng, hy vọng có thể một bước lên mây. Không ai nhận thấy vẻ mặt hung ác nham hiểm của hoàng đế hoàn toàn không hợp với cung điện đỏ thẫm huy hoàng.

 “Tránh ra.” Hoàng đế lớn tiếng quát khiến văn võ bá quan sợ tới mức vội chạy ra xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cung điện náo nhiệt nhất thời lặng ngắt như tờ. Không hiểu vào ngày vui thế này sao hoàng thượng lại nổi cơn thịnh nộ? Bọn họ chưa từng thấy hoàng thượng tức giận đến thế này bao giờ.

 “ Hoàng thượng…” Mộng phi thấy tình thế không tốt, muốn tạo uy tín cho mình trước mặt bá quan, yểu điệu đi tới, nhu tình vạn trượng gọi một tiếng. Vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ nguôi giận nào ngờ lại phải nhận một cái tát thật mạnh của hoàng đế, đánh cho nàng ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng đã rớm máu.

Bách quan hít một ngụm khí lạnh, hoàng thượng ngay trong đại lễ lập hậu, trước mặt văn võ bá quan đánh tân hoàng hậu, chuyện này…Đây là chuyện chưa từng có trước đây, rốt cục tân hậu đã làm gì khiến hoàng thượng tức giận như vậy? Bách quan bắt đầu phỏng đoán.

 “Hoàng thượng…”Mộng phi bị đánh mà không hiểu vì sao. Vào cung đã hơn hai năm, hoàng thượng ngay cả mắng nàng một câu cũng không có. Thật vất vả mới đợi được đến khi hoàng thượng sắc phong nàng làm hậu, hắn lại đánh nàng vào đúng ngày hôm nay.

 “Tiện nhân! Không ngờ ngươi dám hãm hại Tiêu phi…” Hoàng đế giận giữ trừng mắt nhìn nàng, hận không thể giết nàng, máu nóng bốc lên.

 “Hoàng thượng, hoàng thượng…” Mộng phi đi tới ôm lấy chân hoàng thượng, khóc nói: “ Hoàng thượng, nô tỳ bị oan, nô tỳ bị oan…”

Hoàng đế không chút lưu tình một cước đá văng nàng ra: “Tiện nhân, ngươi còn dám kêu oan, là chính mồm tỳ nữ bên người ngươi đã nói hết rồi…” Cái gì mà một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, vứt hết đi. Bây giờ hắn chỉ một lòng một dạ hướng về Vũ Tình.  

 “Ninh Nhi?” Mộng phi giống như bóng cao su xẹp hơi, thẫn thờ ngồi dưới đất, cái gì mà uy nghi, cái gì mà hình tượng, tất cả đều không còn: “ Hoàng thượng, nô tỳ không cố ý hãm hại Tiêu phi, xin hoàng thượng hãy bỏ qua cho nô tỳ, lần sau nô tỳ không dám nữa.” Thẳng thắn thú nhận sẽ được khoan hồng, hoàng thượng nể tình tỷ tỷ nhất định sẽ bỏ qua cho ta.

 “Lần sau? Ngươi cho là ngươi còn có lần sau sao?” Hoàng đế cười nhạt nói. Nếu không phải hắn muốn tự tay Vũ Tình xử lý nàng ta thì lúc này nàng ta còn có thể mở miệng nói chuyện sao?

“Hoàng thượng, chẳng lẽ người một chút tình cảm cũng không còn sao? Hoàng thượng hãy vì tỷ tỷ của nô tỳ…” Mộng phi vẫn không tin hoàng đế thực sự sẽ tuyệt tình như vậy.

 “Câm miệng. Đừng nhắc tới tỷ tỷ ngươi nữa, trẫm chính vì rất tin tưởng ngươi nên mới hiểu lầm Tình Nhi hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi chỉ phạm một tội nhỏ thì trẫm còn có thể niệm tình tỷ tỷ ngươi mà bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi sai gì không sai lại đi đụng đến Tình Nhi. Đừng nói ngươi là muội muội của Tinh Nhi mà cho dù ngươi là Tinh Nhi thì trẫm cũng tuyệt đối không tha.” Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói.

 “Hoàng thượng…” Mộng phi ngây người, lần này bất luận thế nào hoàng đế nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Mộng phi dường như đã nhìn thấy tử thần tới đón nàng.

Hoàng đế phất tay áo chuẩn bị đi tìm Vũ Tình thì một viên quan tóc hoa râm bước ra, người này chính là Tư Đồ Vân, phụ thân của Mộng phi: “Hoàng thượng, vậy đại lễ lập hậu này…” Không thể ngờ Mộng Nhi lại làm những chuyện thế này, hắn vô cùng đau lòng! Tư Đồ Vân hắn cả đời thanh liêm chính trực lại dạy dỗ ra một đứa con gái như vậy. Nhưng Mộng phi này nói cho cùng thì vẫn là con gái của hắn, nếu ngay tại lễ lập hậu trước mặt văn võ bá quan bị hoàng thượng ruồng bỏ thì những ngày tháng sau này con gái hắn biết phải sống thế nào? Hắn không hề biết rằng, hoàng thượng căn bản sẽ không để nàng có những ngày tháng về sau.

 “Hủy bỏ.” Hoàng đế đi tới cửa, quay người lại nói: “Hoàng hậu của trẫm chỉ có một người, chính là Tiêu Vũ Tình, ngoài nàng ra trẫm vĩnh viễn không lập ai khác.” Nói xong, lòng như lửa đốt tiến về phía Vũ Hiên các!

Vũ Hiên các

 “Lam Nhi, chén rượu này thực sự là do hoàng thượng ban cho sao?”

Lam Nhi khó khăn gật đầu, mắt đẫm lệ.

 “Hoàng thượng ban rượu, ta sao có thể không uống?” Âu Dương Chính Hiên, ngươi thật tuyệt tình! Một ly rượu độc, chấm dứt trần duyên. Được, tốt thôi! Như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất, ta không cần phải tiếp tục bi thương, tan nát cõi lòng vì ngươi nữa. Ngươi có thể tiếp tục làm ngôi vị hoàng đế cao quý của ngươi, tiếp tục tận hưởng mỹ nữ trong thiên hạ. Ta với ngươi coi như chưa từng quen biết, chúng ta sẽ trở lại xuất phát điểm ban đầu.

Khi chén rượu đưa đến gần miệng, Lam Nhi lại gọi nàng: “Tiểu thư, đừng…” Lam Nhi nhẹ lắc đầu, nắm lấy tay nàng.

 “Lam Nhi, ta không hề hối hận khi được quen biết với ngươi. Ngươi vĩnh viễn là một tiểu cô nương đơn thuần trong sáng. Ngươi hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi, đừng lưu lại hoàng cung này nữa…” Vũ Tình gạt cánh tay Lam Nhi đang ngăn nàng ra.

 “Tiểu thư…”

 “Khi nhân duyên đã hết, tất cả lại trở về điểm xuất phát của nó. Năm đó khi Chân Mật uống rượu độc liệu có tâm trạng giống như ta bây giờ không? Ít nhất, nàng cũng được chết trong vòng tay của người yêu và trượng phu, còn ta, chỉ có sự lạnh lẽo cô độc. Người ta yêu lúc này hẳn là đang nhận những lời chúc mừng của mọi người, ôm lấy mĩ nhân của hắn, căn bản không nhớ rằng nơi này còn có ta. Ha ha ha, ngươi có cảm thấy ta thật đáng buồn không? Ha ha ha, Âu Dương Chính Hiên, từ nay về sau ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt!” Nói xong, Vũ Tình đột nhiên uống cạn chén rượu, rơi một giọt lệ cuối cùng! Ý thức của nàng dần mơ hồ nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy…

~*~  hết chương 63  ~*~

(1): như cổ cầm sắt: hoà hợp như đàn cầm và đàn sắt

      Hoa khai tịnh đế: hoa nở rồi lại tàn

 Ý chung là chúc sống vui vẻ hoà thuận lâu dài.

14 chapters to go ^^

51 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 63]♥♥

      • Này ss Vi khổ cực dịch truyện cho nàng mà nàng ngược bạn ấy thế à. Lần sau không được làm 1 mình như vậy nữa đâu nha. Làm thế không tốt đâu có gì thì gọi tôi với nha. Xin lỗi Vi nha tại tôi quá khích quá thôi. hì hì. Quên thanks nàng vì truyến quá hay làm ta thành fan quá khích

  1. hixxx, hết hỉu lầm thì VT lại trúng độc a… lại con mụ Mộng phi đây mà. a Cẩn Hiên thật là giỏi, mới mấy ngày đã điều tra rõ ràng. thixx a Cẩn Hiên nhất. thank nàng

  2. hic, ta đứng đầu mà hiện ta ta có 1 mắt, òa òa, đánh chữ khó khăn we’ bị con ji nó đốt trúng mắt trái làm h mắt sưng to coi truyện = 1 mắt tội cái thân ta

  3. óe, gõ nổi cái chữ thì đã ng thứ 3 ta hem chịu đâu, hem chịu đâu, mí nàng kia xích ra koi, *đẩy ,,,đẩy*

  4. hahahahahahhaahah * cười man rợ*
    Cái ngày ta chờ cũng đã đến
    hahahahahahar
    Chính HIên ca biết nhận sai nhưng quan trọng là Tình tỷ có tha thứ không???
    Mà công nhận ta yêu cái họ Âu Dương này nha, ai cũng ủng hộ Tình tỷ nên ta yêu hết
    Mà vio ơi, bao giờ chuyện này hết vậy

  5. T__T, có những việc dù có nói xin lỗi trăm ngàn lần cũng không thể bù đắp,hơn nữa, Lam nhi không có tư cách để nói lời xin lỗi với Tình tỷ,hại cả 1 người thân thiết của mình- người mà luôn coi mình như người thân, người cũng không oán trách nàng nửa lời vì 1 người mà thậm chí còn không coi trọng,thậm chí còn khinh rẻ mình……….
    có những việc đã làm thì không thể hối hận, vì cơ hội để hối hận cũng không còn nữa, lần này, Chính Hiên muốn bù đắp thế nào cũng không thể bù lại được những đau khổ về tinh thần mà Vũ Tình tỷ phải chịu, huống hồ, Chính Hiên muốn bù đắp cho ai đây, khi mà người đã không còn???????????

  6. oa sao lai ntn dc.nang oi sao nag ko tung 2 chap luon di the nay thi dan vat nhau qua ^^.Thank nang nhieu lam,co len nag nhe

  7. Hừ hừ hết chịu nổi Chính Hiên rồi dám ban rượu độc cho Vũ Tình. Ta đấm, ta đá , ta tát chặt chém sút bay Chính Hiên đi. Ôi Cẩn Hiên của em sao anh khờ thế như em mà là anh thì em dẫn Vũ Tình đi trước, chẳng lẽ anh ko thể lẻn vào cung rồi dẫn nàng đi à. Sau đó mới sai người về giải thích cho Chính Hiên cho hắn đau khổ chết đi thì thôi. Cho hối hận mà không làm được.Huhu, anh thật là ngốc.Sao người ta không cho truyện này thành NGẠO KHÍ VƯƠNG PHI còn bên nguyetle là QUÂN SƯ HOÀNG PHI ta thích thế hơn. Nàng ơi cho ta hỏi chút sau vụ này là Chính Hiên quỳ xin lỗi Vũ Tình à còn phế bỏ cả hậu cung như bên Quân Sư Vương Phi nói à. Thế còn tạm chấp nhận được không ta giết Chính Hiên.

    • t nghĩ chuyện ban rượu độc không phải do Chính Hiên làm mà là do Mộng Phi mượn danh hắn gây ra đó.

  8. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaata chat ta chem, ta dao lo chon xong mong phi.
    Chinh Hien toi, do xau xa, doc oc bang hat nho i.
    yeu ma nhu the thi day nhat khong them uong rieu ma phai tim ke lam cho troi long dat lo mot phen.
    cuc qua di……..aaaaaaaaaaaaaaaaa
    nhung van la ban Vi tuyet nhat vi da cho moi nguoi cung doc.
    hahahah thank you nang nhieu hen
    om hon them thiet cai nao “ch….ut……………………”

  9. ss vio ơi, e khóc xưng cả mắt rồi nè *bôi hết n’c mắt n’c mũi vào áo ss Vio*
    Âu Dương Chính Hiên đáng chết, dám để Tình tỷ uống rượu độc ak. Ta đâm ta chém chết mi.
    Cầu mong cho Vũ Tình chết sau đó quay về hiện đâị để cả đời ko phải gặp tên Thất phu này nữa

  10. Có một số việc khi đã xảy ra rồi thì tuyệt đối không thể cứu vãn được nữa. Nếu ta là Vũ Tình, ta có thể tha thứ cho hắn, nhưng không bao giờ ở lại bên hắn nữa dù có còn yêu đến mức nào

  11. đây là hg đế ư, sao IQ, EQ thấp vậy??? Anh minh thần võ cái khỉ khô gì.
    Mà sao nữ 9 lại lụy tình đến thế, cứ tưởng bạn thông suốt trong tình cảm hơn cô e họ thế mà mắt nhìn người lại ko = Quân vốn i tờ trong ái tình. Chọn ai ko chọn vớ lấy bạn hg đế dù sao cũng là ngựa đực hoàn lương, tim cũng đã dành cho 1 người trc đó rồi, đã thế IQ, EQ cũng chẳng cao như tưởng tượng, lòng tin vào người mình yêu cũng về 0.
    Sau này Chính Hiên phế hậu cung thì tống hết các cung fi đi lối nào, tội nghiệp họ, nhiều người vô tội mà, còn cả Ngụy hoàng hậu cũ kia nữa, làm gì còn cơ hội làm lại cuộc đời trong XH Fong kiến nữa. Hàng xài rồi, hết bảo hành rồi lại đem trả lại. Đọc bao nhiêu truyện rồi mà toàn thương NV phụ, rất ít truyện😄, đầu tư kĩ càng cho mọi tuyến NV
    bạn Tuyết mai bảo là đổi tên thành ‘Quân sư hoàng phi’ vs ‘Ngạo khí vg fi’ thì thành 2 cặp Quân-Ưng & Tuyết-Cẩn rồi.
    Cẩn Hiên truyện này sao lại sáng suốt trong tình cảm vs Tuyết, dễ thương thế mà sao sang quyển sau lại thành người mặt lạnh vs lại mù mờ trong tình cảm vs Quân???

  12. oa.ta nghi chen ruou kia la cua con mu Mong phi a.dang ghet.ko biet Chinhs Hien co den kip ko nhi?Vu Tinh ty chacphai hanh ha Chainh Hien vai hoi nua thi moi chuyen moi happy ending dc nhi?oa.that muon doc tip ngay bay gio.co len hai nang nha

  13. @vio: Ta không nhớ đã nhắn với nàng ta đi du lịch nên phải biến mất không.
    Tối qua ta vừa mới về. Một phen hú hồn từ Trung Quốc. Chỉ sợ hai nước đánh nhau mình mất mạng. Vừa đi vừa lo. May vẫn toàn mạng trở về.Ta về làm tiếp đây. Thực ra lúc xin làm ta không ngờ dài vậy. Sau khi nhìn mấy trăm trang mà mình gần như chả hiểu ta shock nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.Ta có thể xin ai đó san sẻ không? Tội lỗi quá! Áy náy không biết nói sao…

  14. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Rốt cuộc tỷ Vũ tình giải được hàm oan rồi*chấm chấm nước mắt*,cảnh ngược cuối cùng cũng kết thúc*tung hoa tung hoa*

  15. ta thề,ta hứa,ta đảm bảo,nếu ta là Tình tỷ,ta sẽ k bao h tiếp tục vs Chính hiên nữa,có những thứ qua rồi vạn vạn lần k thể cứu vãn đc.Tình yêu mà mất đi tin tưởng khiến cả 2 phải đau thương thì 2 người ấy vốn dĩ k dành cho nhau,có thể sẽ tha thứ nhưng k thể tiếp tục bên nhau >””<!!!!

  16. Vio nàng ơi, đọc cmt của m.ng` ta rất muốn spoil nhưg vì tôn trọg nàg nên ta sẽ k làm vậy (_ _)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s