♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 62.2]♥♥

♥Edit: Viochan♥

Vài ngày sau, Y Thiên, Y Hàn đều đã trở lại.

“Có thu hoạch được gì không?” Thật ra hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn vì chỉ có mỗi manh mối là Nam Cung Quân.

Y Thiên đáp:“Bẩm báo vương gia, thuộc hạ đã điều tra, Nam Cung Quân từ quan vào năm thứ hai sau khi hoàng thượng đăng cơ, chức Lễ bộ thị lang, lúc ấy Nam Cung gia quyền cao chức trọng, địa vị ngang hàng với Ngụy gia. Hắn có thể nói là tiền đồ sang lạn, lại vào ngay lúc thăng chức đang rất nhanh mà từ quan, làm người ta không thể hiểu nổi. Hắn và Tiêu cô nương từng học cũng trường tư thục, giao tình cũng coi như không tệ.”

“Nếu bổn vương nhớ không lầm thì năm thứ hai hoàng huynh đăng cơ là lần đầu tiên hắn tuyển phi? Việc Nam Cung Quân từ quan có thể có liên quan gì đến chuyện này không?”

“Đúng vậy, vương gia! Hôm sau khi hoàng thượng tuyển tú xong, Nam Cung Quân từ quan. Hắn vốn là một công tử trăng hoa, nhưng sau lại nghe nói yêu một nữ tử, từ đó về sau không hề lưu luyến ai khác.”

Nếu nữ tử kia là Tiêu Vũ Tình thì hắn căn bản không cần thiết phải từ quan vì Vũ Tình chưa vào cung. Mà Nam Cung gia quyền thế giàu có, Tiêu Tề Uyên lúc ấy chỉ là một viên quan nhỏ, Nam Cung Quân nếu thật sự yêu Vũ Tình như vậy thì nạp nàng làm thiếp cũng được cơ mà? Hắn cần gì phải đến nơi đất khách rồi đợi đến lúc Vũ Tình làm phi tử, hai người liều chết nối lại. Cho nên nữ tử kia tuyệt đối không phải Tiêu Vũ Tình, hẳn là một người được chọn trong đợt tuyển tú kia. Nhưng nhiều người như vậy muốn tìm ra không phải dễ dàng, mỗi người đều có khả năng.

“Vương gia, thuộc hạ tìm được bạn tốt lúc ấy của Nam Cung Quân là Lục Hữu Thiên, hắn có thể biết gì đó, đang ở bên ngoài chờ.”

“Truyền.”

“Thảo dân tham kiến vương gia, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Lục Hữu Thiên là con một phú hào trong kinh thành, ngày thường đi đàn đúm cùng một đám bạn nhậu, không có việc làm. Dù sao trong nhà có nhiều tiền, hắn cũng không cần phải lo lắng.

“Bình thân.”

“Tạ ơn vương gia.” Đây là Cẩn vương gia đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết? Hắn vẫn muốn được chiêm ngưỡng phong thái của Cẩn vương gia, không kìm được lén ngắm một chút.

“Lục Hữu Thiên, ngươi có biết năm đó Nam Cung Quân hay qua lại với một nữ tử nào không?”

“Aizz, tên Nam Cung Quân kia thích nhiều nữ nhân nắm……” Lục Hữu Thiên bỗng phát hiện mình nói chuyện với vương gia quá mức vô lễ, nhanh chóng ngừng câu chuyện, cung kính hồi đáp:“Bẩm vương gia, Nam Cung Quân từng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng không biết vương gia đang nói đến người nào?”

“Người mà hắn thích nhất.”

“Người thích nhất? A, có một người như vậy, Nam Cung Quân vì nàng mà từ bỏ tất cả những nữ tử khác, còn từ quan nữa. Nàng kia làm phi tử, Nam Cung Quân quá đau lòng bỏ sang dị quốc.” Sao vương gia lại quan tâm đến chuyện của Nam Cung Quân như vậy?

“Nàng kia tên gọi là gì, là Tiêu Vũ Tình sao?”

“Tiêu cô nương? Ồ, không, không phải, Nam Cung Quân đã từng theo đuổi Tiêu cô nương nhưng Tiêu cô nương không chấp nhận. Nam Cung Quân liền đổi mục tiêu, nô tài chưa từng gặp nữ tử kia nhưng có nghe Nam Cung Quân gọi nàng là Mộng Nhi. Nô tài chỉ biết đến thế.”

“Mộng phi?” Cẩn Hiên không khỏi hoài nghi đó là Mộng phi. Nói ra thì đúng là khi đó Mộng phi đã trúng tuyển, còn là phi tử cao nhất lúc ấy.

Lục Hữu Thiên lui ra xong, Cẩn Hiên hỏi Y Hàn:“Y Hàn.”

“Dạ, vương gia! Vào ngày Tiêu cô nương gặp chuyện không may đó, trong cung đúng là có chút quái dị. Bảo vệ cửa cung Tiêu cô nương luôn rất nghiêm ngặt nhưng vào ngày hôm đó đã có người điều hết thái giám cung nữ đi.”

“Y Hàn, đi điều tra xem những người thân cận bên cạnh Vũ Tình có gì bất thường không. Hơn nữa, thị nữ Lam Nhi của nàng, hãy đi điều tra hoàn cảnh xuất thân của nàng ta.”

“Vâng, vương gia.” Sao vương gia lại nghi ngờ Lam Nhi cô nương, một cô nương lương thiện như vậy? Dù thế nào đi nữa, lời vương gia nói nhất định có lý riêng.

“Y Thiên, bắt thị nữ Ninh Nhi của Mộng phi đến đây.”

“Vương gia, chuyện này……” Nàng là người của Mộng phi, vô duyên vô cớ bắt nàng sao được? Đánh chó phải ngó mặt chủ mà!

“Không cần hỏi nhiều.”

“Vâng, vương gia.” Phán đoán của vương gia tuyệt đối sẽ không sai, đây là chân lý mà hắn đã công nhận ngay từ nhỏ.

Cẩn Hiên đi đến phía trước cửa sổ, thở dài một hơi với trời xanh mây trắng. Hắn mới đi chưa được mấy ngày đã xảy ra mấy chuyện này, nếu hắn trở về sớm một chút thì Vũ Tình đã đỡ phải chịu khổ hơn rồi. Lúc trước lẽ ra hắn không nên đi! Vũ Tình, ngươi yên tâm, ta nhất định trả lại trong sạch cho ngươi.

Trong hoàng cung, Chính Hiên trong lòng buồn bực thật lâu không thể giải toả, chẳng làm nổi chuyện gì, đi tới đi lui lại đi đến Vũ Hiên các. Nơi này có những kỉ niệm đẹp nhất của bọn họ, nhưng cũng ở trong này đã xảy ra chuyện làm cho hắn phẫn nộ nhất. Không khỏi lắc đầu, nay đã là cảnh còn người mất . Đang muốn đi thì tiếng đàn từ bên trong như có một loại ma lực hấp dẫn hắn khiến hắn không kìm lòng nổi mà bước vào.

“Sao không chơi nữa?” Chính Hiên vừa vào cửa chợt nghe thấy tiếng thở dài của Vũ Tình.

Vũ Tình đối mặt với hắn bây giờ chỉ có một cách đó chính là im lặng. Chính Hiên đã không còn quá tức giận với thái độ này của nàng nữa.

“Trẫm đã lâu không được nghe ngươi chơi đàn dương cầm. Chơi một bản nữa cho trẫm nghe!” Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng, dù hắn vẫn còn muốn giữ nàng thì chỉ sợ không được nữa rồi. Hắn không muốn ép nàng đến phát điên, Tiêu Vũ Tình nay chẳng khác gì một con rối. Còn nhớ lúc trước nàng dùng một khúc đàn dương cầm thể hiện quốc uy của Long Hiên, giải quyết một cuộc tranh chấp vô vị. Khi đó, bọn họ mới thật hạnh phúc làm sao!

Tiêu Vũ Tình ngồi một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn. Nàng đàn “đoạn trường mộng”, khúc này lấy tiết tấu chậm làm chủ đạo. Dưới điệu múa của hai bàn tay kia quay vòng từng nốt từng nốt nhạc hờ hững, phác hoạ một nên hình ảnh bầu trời lạnh lẽo như nước, từ đấu đến cuối đều là âm điệu chậm rãi.

Nàng khẽ hé đôi môi, hát lên: “Đa tình tự cổ thương ly biệt, canh na kham lãnh lạc thanh thu tiết, kim tiêu tửu tỉnh hà xứ, dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt. Đa tình tổng bị vô tình thương, chích thán thái si uổng, như mộng như ảo huyễn dĩ thành không……Thượng cũng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến……”.(1)

Vũ Tình rốt cuộc không đàn nổi mà cũng không hát nổi nữa, ngồi yên lặng rơi lệ.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên đài, bị sự đa cảm của nàng cuốn hút. Hai người như có thần giao cách cảm trong lòng cùng rơi những giọt nước mắt buồn…

“Thượng cũng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, bất đáo hoàng tuyền vật tương kiến.” Hoàng đế thì thầm, đứng lên. Hắn đã quên mình không khóc bao lâu rồi, Vũ Tình ngươi sao mà nhẫn tâm quá. Đi đến trước mặt Vũ Tình, hai người hai mắt đẫm lệ đối mặt nhau, Chính Hiên bi thương nói:“Tiêu Vũ Tình, ngươi thật sự muốn vĩnh viễn không gặp lại ta.” Nàng làm chuyện có lỗi với hắn, hắn vẫn không từ bỏ nàng, mà một câu “chưa đến hoàng tuyền chưa gặp lại” của Tiêu Vũ Tình lại chấm dứt mọi thứ giữa bọn họ.

“Gặp lại…chi bằng…đừng gặp.” Vũ Tình nức nở nói.

“Được, tốt thôi! Ngươi cũng biết, trẫm sẽ lập hậu.” Nếu Tình Nhi không đồng ý, nếu nàng từ bỏ Nam Cung Quân, có lẽ… Không, trẫm đã hứa với Mộng phi, không thể đổi ý.

“Chúc mừng hoàng thượng.” Nàng có tư cách nói “không” sao?

Hoàng đế bi thương cười. Nàng một chút cũng không để ý, từ trước tới giờ đều là trẫm tự mình đa tình, đơn phương tình nguyện. Trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ đáp lại, hắn làm hoàng đế thật sự quá bi ai!

Chính Hiên lặng lẽ xoay người, khi đi tới cửa lại nói:“Trẫm sẽ để ngươi xuất cung!”

Bóng dáng hắn thật lẻ loi, thật cô độc, nước mắt Vũ Tình tựa như chiếc vòng trân châu bị đứt, bọn họ đã kết thúc rồi…

~*~  hết chương 62  ~*~

(1): ơ rất lạ nhé, đoạn từ đầu đến “dương liễu ngạn hiểu phong nguyệt tàn” là trong bài hát nhưng đoạn sau lại ko phải >”< mấy câu đầu trong bài With tearful eyes to see.

4 câu sau có nghĩa là: người đa tình luôn bị kẻ vô tình làm tổn thương, chỉ trách đã quá si tình lầm người. Sống cùng sống vui vẻ, chết cùng xuống suối vàng, chưa xuống suối vàng chưa gặp được nhau.(by Tiu Ú :x~) ý chung là hẹn cũng sống cùng chết. Ở đây ý Vũ Tình lại là khi hai người sống không thể ở bên nhau, đành hẹn đến khi xuống suối vàng gặp lại.

😥

33 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 62.2]♥♥

  1. Phong bì và ruột cất vào kệt sắt khóa chặt lại lần sau còn cướp tem. Thanks nàng nha. Hôm nay nàng làm muộn quá tí nữa ta đi ngủ mất. hì. thanks thanks thanks. Tung hoa Vèo vèo vèo. Hun chụt chụt chụt. Lao vào ôm đắm đuối.

      • ồ vậy à từ mai ta canh h vào giật tem. hì hì. ta cứ tưởng hôm nay không có truyện mới cơ. mà nàng làm muộn ghê nhỉ :0

  2. yeah, ta lọt vào top 5,tuy hơi chậm trễ nhưng cũng không uổng công mai phục.
    Đến chương này vẫn còn buồn quá, không nhắc đến thì thôi,tự dưng lại nhắc đến chuyện lập Mộng Phi làm hậu khiến ta đang buồn rấm rứt mà phải trừng mắt phẫn nộ nhìn vào màn hình…bất lực.
    Nhưng không sao, chân tướng sắp bại lộ,haha

  3. Thêm chương nữa,thêm chương nữa đi Vio!Ta thèm chương mới quá đi mất,nàng Edit thêm đi mà *chảy nước miếng ròng ròng*

  4. dem chat bo Chinh Hien cho roi. Yeu gi ma dau oc nhu go muc trong dau i.
    Tuc oi mau qua a.
    Mong Phi ta chat, ta chem…………….hu…………..

  5. oaoaoa cuoi cung thi su that sap dc foi bay oj pa` kon oi
    that la toi nghiep tình tỷ we’ di mat TT_TT
    ma moi nguoi da co ai doc truyen quân sư vương phi chua ak. do chính la phan 2 cua truyen ngao khi hoang phi nay day. moi nguoi hay thu tim doc truyen cua thuyphudu doc thu xem

  6. tks ss . Đọc mí chap nì bùn chết đi đc
    dạo này hem vào FB chém gió đc, máy nhà ss có bị chặn hem?

  7. ghét Chính Hiên wa’
    chuẩ bị dép guốc ném đê chị em *bụp* *bụp* Chính Hiên chết chưa pad kon
    chư chết ta ném típ *chết này * đồ đại ngu đần

  8. hic xin lỗi nàng, vì ta quá sốt ruột nên đã qua wattpad đọc bản QT r` TT^TT bây h ta đã đọc gần hết quyển 1 QSVP, nàng đừng trách ta nhé :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s