♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 61]♥♥

Cẩn Vuong hồi cung

Edit: ss TuyetTinh

Beta: Viochan

Từ sau chuyện của Dung Phi, tất cả đều trở về như trước kia. Tiêu Vũ Tình nàng vẫn là tiểu cung nữ phải nhận đủ mọi ức hiếp, nàng không thể phản kháng và cũng không muốn phản kháng, bởi vì trái tim nàng đã chết. Theo thường lệ mỗi ngày đều phải nhận lấy châm chọc, khiêu khích, giống như ngày ba bữa, ngẫu nhiên sẽ có một vài phi tử đến làm gia vị.

Nàng không hề phản kháng, người khác bảo nàng làm gì thì nàng làm cái đó.

“ Này, giặt sạch đống quần áo này cho ta.” Một đại nương trẻ tuổi tay cầm một đống quần áo ném lên người Vũ Tình, ra lệnh.

Vũ Tình cũng không thèm liếc nhìn nàng tới một cái, vẫn cúi đầu làm việc, bình tĩnh nói: “Để đó.”

Có đại nương đó làm mẫu, mọi người học theo, mọi quần áo đều ném cho Vũ Tình. Nàng không chút oán giận, luôn yên lặng nhận lấy. Bây giờ nàng chẳng khác gì cái xác không hồn giống nhau, nàng thầm nghĩ cứ như vậy đến cuối đời!

Một thân hình cao lớn chắn trước mặt nàng. Vũ Tình không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: “Để đấy, ta sẽ giặt hộ ngươi.”

“Đáng tiếc trẫm không có quần áo cho ngươi giặt.” Ngữ điệu thản nhiên có phần trêu tức.

Trẫm? Đây là cách hoàng đế tự xưng. Vũ Tình ngẩng đầu lên, cứ nghĩ trái tim đã không còn cảm giác nhưng tại sao nhìn khi nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy đau? Vì sao hắn còn xuất hiện trước mắt nàng? Hắn là hoàng đế, là hàng tôn quý  đến đây làm gì? Vũ Tình ngàn lần không nghĩ đến, hắn là vì nhớ nàng nhịn không được mới đến nơi này gặp nàng.

Đại nương, các cung nữ chuyên lo giặt quần áo có lẽ cả đời cũng không có cơ hội diện kiến thánh nhan, khó có được hôm nay hoàng thượng đích thân tới, các nàng còn có thể không mừng rỡ như điên sao?

“ Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…” Tuy chỉ có vài nữ tử, nhưng giọng nói khi kích động cũng tuyệt đối là rung trời.

“Bình thân.” Trong mắt Chính Hiên chỉ nhìn thấy Vũ Tình.

“Tham kiến Hoàng thượng.” Vũ Tình đứng lên, tay đặt bên hông, hạ thấp người xuống, một bộ dáng biết vâng lời.

“Ồ, ngươi rốt cục cũng biết ngoan ngoãn rồi.” Hắn cực kỳ không thích bộ dáng bây giờ của nàng, hắn thích nhìn bộ dáng nàng không biết lớn nhỏ cũng chẳng phân biệt tôn ti kia, có lẽ hắn thật sự đã giết chết Vũ Tình trước kia rồi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đến nơi này, cứ bước đi rồi không tự giác đến tận đây.

“Hoàng Thượng dùng cách đó để dạy người, nô tỳ nếu không học cách ngoan ngoãn thì đúng là không biết điều.” Giọng nói Vũ Tình rất nhẹ, bên trong còn pha chút oán giận.

Chính Hiên nghe xong không những không tức giận mà ngược lại cực kì vui sướng, Tình Nhi của hắn vẫn còn. Tuy nàng bây giờ rất nghe lời, khúm núm y như một cung nữ bình thường nhưng hắn biết bên trong nàng vẫn còn có ngạo khí. Tính cách một người từ nhỏ đến lớn, sao có thể nói sửa liền sửa. Tục ngữ không phải đã nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời sao? Cố ý bỏ qua việc nàng hờn giận khi tự xưng ‘nô tỳ’.

“Mỗi ngày ngươi đều phải giặt nhiều quần áo như vậy sao?” Hoàng đế nhìn đống quần áo. Nếu mỗi ngày nàng đều phải giặt nhiều quần áo thế này thì tay không chai sạn mới là lạ.

Mấy đại nương đứng bên cạnh không khỏi lạnh run, sợ Tiêu Vũ Tình tố cáo mình trước mặt hoàng đế.

Vũ Tình không trả lời, nàng không muốn nói với hắn mà cũng không thèm! Hắn đến đây chính là muốn chế giễu nàng ư?

Đôi mắt thâm thúy thoáng nhìn đôi tay mềm sưng đỏ của nàng, giằng lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, bạc môi khêu gợi cười tà: “ Trẫm hỏi ngươi, ngươi không nghe sao?”

“Ngay cả cung nữ giặt bao nhiêu quần áo cũng phải quản, Hoàng Thượng có phải quản quá nhiều rồi hay không?” Nhà hắn ở cạnh biển sao, quản nhiều như vậy?  Hắn nhàn rỗi không việc gì làm sao?

“Trẫm yêu dân như con, không được sao?” Vũ Tình ngày càng gầy yếu, tóc rối bù, hoàn toàn khác so với Tiêu Vũ Tình tinh thần phấn chấn bồng bột, sức sống toả ra bốn phía ngày trước. Vì lượng công việc mỗi ngày rất nhiều nên bàn tay trắng nõn mềm mại nay đã có vết chai sạn. Ánh mắt cũng không linh động có thần như trước.

Vũ Tình trầm mặc! Xuỳ, hắn là hoàng đế, hắn muốn nói gì chẳng được.

“Mỗi ngày phải giặt nhiều quần áo như vậy, vất vả lắm sao?” Chính Hiên sắp phát điên rồi, hắn không chịu nổi việc Vũ Tình không chịu nói chuyện với hắn.

Vũ Tình cứ như tượng đá, cúi đầu, không nhúc nhích cũng không nói một câu.

Chính Hiên dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Không ngờ lại nhận ra, trong ánh mắt này có ẩn chưa điều gì đó mà hắn không thể hiểu nổi, có oán hận, có tuyệt vọng, có bất đắc dĩ, nàng hận trẫm ư? Trong lòng không khỏi run lên.

“Chỉ cần ngươi tự tay giết Nam Cung Quân, chuyện cũ trẫm có thể bỏ qua, ngươi vẫn là ái phi của trẫm.” Hắn nhận thua, không chịu nổi nếu một ngày không nhìn thấy nàng. Nhưng hắn cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, để nàng tự tay giết Nam Cung Quân, chấm dứt tơ tưởng của nàng. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm được.

Mấy đại nương đang đứng một bên hoảng sợ, hoàng đế tự mình tới tìm Tiêu Vũ Tình, muốn nàng trở lại làm Hoàng Quý Phi, truyền thuyết nói hoàng đế sủng ái nàng không phải là giả. Mình ngày thường ức hiếp nàng như vậy, khó bảo đảm nàng sẽ không quay lại trả thù, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ chết cực kỳ thảm. Các bà hai mặt nhìn nhau, càng thêm run rẩy.

Tiêu Vũ Tình thản nhiên nở nụ cười: “Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái, ta sẽ không giết hắn.” Tuy Nam Cung Quân có lỗi với nàng, nhưng tội không đáng chết, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ sẽ giết người. Âu Dương Chính Hiên tự cao chỉ thấy bản thân mình, đến nay, Tiêu Vũ Tình còn có thể cùng một chỗ với hắn sao? Nàng hận không thể vĩnh viễn ra đi, không phải nhìn thấy hắn nữa.

“Ngươi vẫn không thể từ bỏ hắn được sao?” Hắn đã đến mức này rồi, nếu là phi tử khác hắn sao có thể tiếp tục quyến luyến như vậy, ban thưởng một ly rượu độc mọi chuyện coi như chưa xảy ra. Mà nàng thì không giống, nàng là Tiêu Vũ Tình, là tình cảm chân thành cả đời của hắn. Nhẫn nhịn nàng thêm một lần nữa, thậm chí định tha thứ cho nàng, rốt cục nàng lại vẫn không bỏ được tên gian phu kia. Hắn đột nhiên cảm thấy mình làm hoàng đế thật thất bại, người ta không thương hắn, hắn còn đau khổ cưỡng cầu.

“Không thể nói là từ bỏ.” Trong lòng chưa từng có thì nói gì đến từ bỏ?

Ngữ điệu ôn hòa trăm năm không đổi của Vũ Tình làm hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa. Hoá ra mọi chuyện đều là do hắn một mực tình nguyện, Tiêu Vũ Tình cho tới bây giờ củng chưa từng quyến luyến hắn. Hắn tại sao lại phải ở đây nhìn sắc mặt nàng, người đau khổ cũng chỉ là hắn.

“Ngươi vĩnh viễn ở đây mà làm cung nữ đi.” Phất tay áo bỏ đi.

“Cung tiễn Hoàng Thượng.” Nhìn theo thân ảnh Chính Hiên rời đi, có cảm giác vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Có lẽ không gặp vẫn tốt hơn.

Đêm nay là một đêm thật tối, ngay cả ánh trăng cũng keo kiệt không chịu ló ra, ánh sang yếu ớt của các vì sao càng thêm vẻ lạnh lẽo. Tiêu Vũ Tình cứ như ma lượn lờ bên trong hoàng cung, trong tay ôm chặt quần áo, không giặt hết nàng sẽ không đi ngủ. Đi ngủ sẽ phải làm bạn với chuột, nàng thà không ngủ còn hơn. Vừa nghĩ đến chuyện con chuột thừa dịp nàng ngủ leo lên người mình nàng đã thấy buồn nôn rồi!

“Xin lỗi…” Tiêu Vũ Tình đang mất hồn mất vía không cẩn thận đụng vào mấy tên thị vệ.

“To gan, ngang nhiên dám đụng vào thị vệ.” Tên cầm đầu nói. Sống ở nơi này, chỉ có một số nha đầu ti tiện, không sợ nàng có chỗ dựa nào. Khó có được lúc nào để diễu võ dương oai, hắn sao có thể bỏ qua.

“Ta nói xin lỗi rồi.” Bây giờ bất cứ con chó con mèo nào cũng có thể ức hiếp nàng thì phải?

“Ai da, ngang nhiên dám dùng ngữ khí này nói chuyện với bản thị vệ. Các huynh đệ đâu bắt nàng lại.” Không biết nha đầu kia bộ dạng thế nào, nếu không đến nỗi thì nhân tiện trêu ghẹo chút cho vui.

Tiêu Vũ Tình đã mấy ngày không được ăn cơm đầy đủ, sớm đói đến độ chân đứng không vững. Hơn nữa mấy thị vệ này có thể lên làm đại nội thị vệ, võ công đương nhiên tốt hơn người bình thường, rất nhanh đã bắt được Vũ Tình.

“Buông……”

 

Vũ Tình tóc xoã ra che khuất hơn nửa khuôn mặt, nàng cho đến bây giờ đều là người vụng về, nhưng cũng không lôi thôi. Nhưng nay trong tình huống này không cho phép nàng yêu sạch sẽ. Ai có thể mỗi ngày chôn ở chỗ giặt quần áo từ sáng đến tối còn có thời gian chăm sóc bản thân. Thị vệ cầm đầu đưa tay gạt mớ tóc trên mặt Vũ Tình, khi nhìn thấy rõ gương mặt của nàng thì kinh sợ, trong não chỉ có một từ: mạo vi kinh nhân ( dung mạo làm người khác kinh ngạc) Tuy rằng sắc mặt nàng tái nhợt, có vẻ tiều tụy, nhưng khó dấu vẻ thiên tư quốc sắc. Phàm phu tục tử như bọn họ làm sao gặp được mỹ nhân như vậy, ngay cả những phi tần hậu cung bình thường cũng chưa được nhìn thấy.

 

“Tiểu mỹ nhân, đừng giãy dụa. Để ca ca ta nhìn một cái thôi mà.” Nói xong đặt đôi tay heo lên khuôn mặt Vũ Tình.

 

“ Bỏ tay ngươi ra, buông… Buông ra…” Vũ Tình liều mạng giãy dụa, tay lại bị hai thị vệ còn lại giữ được.

 

“Ủa, đại ca, ta đã nhìn thấy nàng rồi. Nàng hình như là Tiêu Quý phi của Hoàng Thượng.” Lần đó Tiêu Quý phi hồi cung, hắn từng liếc nhìn một cái từ xa.

 

“Ngươi có nhìn lầm không đấy?”Taythị vệ nhanh chóng buông xuống, nữ nhân của hoàng đế không thể tùy tiện chạm vào.

 

“Không đâu, nữ tử xinh đẹp như vậy tiểu đệ ta sao có thể quên được? Tuy chỉ liếc nhìn một cái, nhưng ta khẳng định chính là nàng.”

 

Một thị vệ sợ hãi, “ Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta lại đùa giỡn Quý phi nương nương.” Có mấy cái đầu cũng không đủ chém.

 

“ Ngu! Nàng vẫn là quý phi nương nương sao? Nữ nhân này dụ dỗ kẻ khác sau lưng hoàng thượng chúng ta, bị hoàng thượng bắt ngay tại chỗ. Đã bị giáng xuống làm một đứa cung nữ ti tiện nhất rồi. Các huynh đệ nhất định chưa được hưởng qua nữ nhân của hoàng đế có vị gì đúng không? Sau khi đại ca dung xong sẽ cho hai người các ngươi.” Cho dù không bàn đến quốc sắc thiên hương của nàng, chỉ riêng điểm là nữ nhân của hoàng đế cũng đủ làm người ta thoả mãn. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, dung chung một nữ nhân với hoàng đế là quá mức vinh dự, bọn họ cũng có thể trải qua một khắc thử làm hoàng đế. Tưởng tượng từng là quý phi cao cao tại thượng lại rên rỉ thở gấp dưới chân hắn, nghĩ đã thấy tuyệt vời…

 

Hai thị vệ lập tức mắt sang lên…

 

“Buông, các ngươi buông ra……” Ánh mắt như hổ đói của thị vệ làm Vũ Tình cảm thấy sợ hãi, bọn họ muốn làm gì? Vũ Tình không dám nghĩ tiếp nữa, liều mạng giãy dụa, dùng chân đá tên thị vệ cầm đầu.

 

“Nữ nhân ti tiện, ngay cả loại việc quyến rũ kẻ khác cũng làm được mà còn giả bộ thanh cao trước mặt lão tử, ngươi nhất định là muốn nam nhân đến phát điên rồi. Lão tử sẽ giải thoát cho ngươi! Ấn nàng xuống…”

 

Hai thị vệ đặt Vũ Tình xuống đất, tham lam nhìn nàng, ánh mắt kia giống như  muốn ăn thịt nàng vậy.

 

“Buông ra, Tiểu Hiên Tử, Chính Hiên, Cẩn Hiên…” Mặt thị vệ cách nàng càng ngày càng gần, đầu quyền Vũ Tình nắm chặt, móng tay cắm chặt vào thịt khi nàng rớt nước mắt kêu thét lung tung.

 

“Các ngươi đang làm cái gì thế hả?” Giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu truyền đến. Giọng nói này rất quen thuộc, chẳng lẽ là…

 

Bọn thị vệ nhìn thấy người tới, lập tức buông Vũ Tình ra, quỳ một gối xuống nói:“Tham kiến Cẩn vương gia!” Cẩn vương gia không phải ở biên cương sao, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Bọn thị vệ trong lòng run sợ, vương gia từ trước đến nay chấp pháp nghiêm minh, hôm nay mình đang làm chuyện tốt lại bị bắt gặp sợ là không xong rồi.

 

“Bổn vương đang hỏi các ngươi đấy.” Cẩn Hiên lạnh lung lộ mặt, ở trong hoàng cung Long Hiên lại xảy ra chuyện thế này, thật không thể xem nhẹ. Mới vừa rồi hình như hắn nghe thấy có người gọi hắn nên mới đi tới bên này xem.

 

“Vương gia thứ tội, huynh đệ chúng ta chính là vì uống hơi nhiều rượu nên mới có thể… Xin Vương gia thứ tội, thuộc hạ sẽ không tái phạm nữa.”

 

“Cô nương……” Cẩn Hiên đi về phía nữ tử ngồi cuộn mình ở một bên, ngồi xổm xuống. Tại sao nữ tử này lại cho hắn một cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là…… Nàng là……

 

Là Cẩn Hiên, Cẩn Hiên đã trở lại. Vũ Tình trong lòng vui vẻ, vừa định gọi hắn rồi nghĩ lại lại thôi. Không, nàng không muốn Cẩn Hiên nhìn thấy bộ dáng lúc này của nàng. Trong lòng Cẩn Hiên, Tiêu Vũ tình là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất, không phải là bộ dáng hiện tại của nàng người không giống người, quỷ không giống quỷ.

 

Vũ Tình giãy dụa đẩy hắn ra, đứng lên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là rời khỏi nơi làm nàng khó xử này.

 

Cẩn Hiên không dễ dàng buông tha nàng, cản đường đi của nàng: “Cô nương, ngươi có oan khuất gì hãy nói ra, bổn vương sẽ làm chủ cho ngươi.” Cẩn vương gia hắn luôn luôn không thích xen vào việc của người khác, nhưng vừa nhìn thấy nữ tử này không hiểu vì sao hắn lại muốn bảo vệ nàng.

 

“Thả ta ra, ta xin ngươi để ta đi được không?” Để ta đi đi, Cẩn Hiên. Vũ Tình cúi đầu, thầm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

 

Cẩn Hiên nắm chặt hai vai của nàng, không cho nàng có cơ hội chạy trốn: “ Ngươi là…… Là Vũ Tình, Vũ Tình, là ngươi sao?” Hắn quả thực không thể tin được nữ tữ nghèo túng, lôi thôi trước mặt là Tiêu Vũ Tình.

 

“Ta không phải, ta không phải Vũ Tình, ta không phải…… Cẩn Hiên, ta xin ngươi để ta đi được không? Để lại cho ta một chút tôn nghiêm cuối cùng được không?” Tại sao lại gặp lại Cẩn Hiên trong hoàn cảnh này chứ, cứ mỗi lần gặp mặt đều bị hắn nhìn thấy bản thân trong bộ dáng xấu xí khó xử, nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

 

“Đúng là ngươi, đúng là ngươi. Vũ Tình!” Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà gạt tóc nàng ra, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không một chút máu mà lại quen thuộc. Tim hắn như bị người ta xé rách, đột nhiên ôm Vũ Tình vào lòng. Hắn đã tới chậm, Vũ Tình nhất định đã phải chịu khổ rất nhiều. Lúc Vô Dạ tới tìm hắn, hắn còn có chút không tin, dù sao hoàng huynh yêu Vũ Tình như vậy, làm sao có thể để Vũ Tình chịu khổ. Lúc trước hắn cũng vì thấy hoàng huynh đồng ý chết vì Vũ Tình nên mới yên tâm giao Vũ Tình cho hoàng huynh an tâm đi biên cương. Kết quả thì sao, hắn mới đi mấy tháng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn sai rồi, lúc trước hắn không nên đi!

 

“Cẩn Hiên……” Vũ Tình gào khóc trong lòng Cẩn Hiên, lần đầu tiên để lộ vẻ yếu ớt của mình trước mặt người khác. Nhìn thấy Cẩn Hiên, nàng cảm thấy an tâm, không hề cô độc bất lực.

 

“Khóc đi, cứ khóc thoải mái đi, có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp ngươi được đâu.” Cẩn Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng an ủi. Hắn đã trở lại, hắn sẽ không để nàng chịu khổ nữa, ngay cả hoàng đế cũng không được.

 

“Ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta lúc này, Tiêu Vũ Tình ngươi biết không phải như thế… Ta đã không phải là ta trước kia nữa, hu hu…”

 

Ba thị vệ kia vẫn quỳ trên mặt đất, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bây giờ là tình huống gì đây, chẳng lẽ gian phu của Tiêu Phi chính là Cẩn vương gia, không đúng không đúng, lúc ấy Cẩn vương gia đang ở biên quan. Nhưng quan hệ của bọn họ thoạt nhìn không giống chỉ là chị dâu em chồng đơn thuần. Mặc kệ là quan hệ gì, bọn họ chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ còn con đường chết.

 

    Thấy thị vệ lén rút lui, Cẩn vương lạnh lùng nói:“Đứng lại!” Dám chà đạp tình nhân trong mộng của hắn, bất cứ ai ức hiếp nàng hắn đều sẽ không bỏ qua.

 

“Vương gia!” Cả người thị vệ sắp nhũn ra đến nơi. Quan hệ của vương gia và Tiêu Phi tuyệt đối không bình thường!

 

“Các ngươi tự xử đi!” Ngữ điệu lạnh như băng ngàn năm không đổi mang theo một tia tức giận.

 

“Vương gia!” Thị vệ không thể tin được, bọn họ biết vương gia sẽ xử phạt nhưng muốn lấy mạng bọn họ thì có phần quá độc ác. Bọn họ mới phạm sai một lần, hơn nữa đây là nữ nhân mà Hoàng Thượng không cần nữa.

 

“Bổn vương không muốn nói lần thứ hai.” Bọn họ không xứng đáng để hắn tự mình ra tay.

 

Vương gia từ trước đến giờ nói một không hai, một khi lời đã nói ra tuyệt đối không rút lại, điểm ấy bọn họ cũng biết. Thị vệ rút đao ra khỏi vỏ, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn không đủ dũng khí tự sát.

 

Đột nhiên đao trong tay thị vệ cầm đầu không thấy đâu nữa, hắn chỉ thấy một làn ánh sáng trắng, một đao ba người toàn bộ mất mạng.

 

Một màn máu tanh khiến Vũ Tình đã hoảng sợ càng thêm sợ hãi, nhấc chân bỏ chạy.

 

“Vũ Tình……” Cẩn Hiên lập tức đuổi theo, ngăn Vũ Tình lại, một lần nữa ôm nàng vào lòng.

 

“Các ngươi đều giống nhau, huynh đệ các ngươi đều giống nhau, chẳng lẽ chỉ có mạng các ngươi mới là mạng, mạng người khác thì không phải sao? Ngươi buông ra, ta không muốn gặp lại các ngươi…” Vũ Tình vỗ vào lưng hắn, nhưng lại không thể làm hắn dao động nửa phần. Cẩn Hiên vẫn ôm chặt lấy nàng cho đến khi Vũ Tình không còn sức đánh nữa.

 

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành tựa vào vai của một nam tử khí vũ hiên ngang ngọt ngào đi vào giấc ngủ, hình ảnh đẹp hài hòa đến nỗi khiến người ta không đành lòng đi quấy rầy. Điều duy nhất không phối hợp là thiếu nữ vốn nên lộ ra nụ cười hạnh phúc nhưng ngược lại, khóe mắt nàng lại rơi xuống những giọt nước mắt chua xót.

 

“Ngay cả ngủ ngươi cũng không yên như vậy sao?” Cẩn Hiên hôn lên nước mắt trên mặt nàng. Đêm qua nàng đã rất mệt mỏi khổ sở, khóc xong liền ngủ. Cẩn Hiên cũng không nhẫn tâm đánh thức, liền hào phóng cho nàng mượn vai hắn mà ngủ.

 

“Tiểu Hiên Tử……” Vũ Tình vô tình thì thầm một câu.

 

“Ngươi vẫn còn nghĩ tới hắn?” Cẩn Hiên không khỏi cười khổ. Bất luận Chính Hiên đối xử với nàng ra sao thì người Vũ Tình yêu vẫn là hắn, sao có thể nói không yêu là không yêu được? Cũng giống như hắn đối với nàng vậy.

 

Trong lúc vô ý nhìn thấy đôi tay sưng đỏ của Vũ Tình, trìu mến cầm lên nhìn. Hắn hoài nghi vết thương trên người nàng có lẽ không chỉ có chỗ này, cũng bất chấp cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tình cảm chị dâu em chồng, Cẩn Hiên kéo ống tay áo của nàng lên, nhìn thấy một cánh tay ngọc ngà đầy rẫy vết thương đủ loại, có roi, có đáng, mỗi vết thương điều khiến hắn sợ hãi. Hắn là tướng lĩnh của tam quân, vết thương nào mà chưa từng phải chịu. Hắn đã thấy qua rất nhiều loại vết thương nhưng những vết thương trên người Vũ Tình đều khiến hắn kinh hãi.

 

“Ngươi tỉnh rồi à?” Nhìn thấy Vũ Tình tỉnh lại, Cẩn Hiên lập tức thay một sắc mặt khác.

 

“Ừm. Thực xin lỗi, tối hôm qua ta…” Tối hôm qua hắn cứu nàng, trút giận cho nàng, thế mà nàng còn nói hắn như vậy.

 

“ Giữa chúng ta không cần nói lời xin lỗi, nghe rất xa lạ. Đi, ta đưa ngươi trở về phòng.” Cẩn Hiên cẩn thận nâng nàng dậy.

 

“Không, không cần. Ta tự về được rồi.” Nàng không muốn hắn nhìn thấy phòng ở hiện tại, Cẩn Hiên sẽ càng thêm đau lòng .

 

“Ta muốn đi.” Cẩn Hiên kiên định nói. Cuối cùng Vũ Tình không lay chuyển được, đành phải dẫn hắn đi.

 

“Đây… Đây là phòng ngươi ở.” Cẩn Hiên không thể tin được nhìn gian phòng âm u ẩm ướt, ngay cả một cái giường cũng không có. Không ngờ hoàng huynh hắn thực sự đối xử tàn nhẫn như thế với Vũ Tình.

 

“Đúng vậy, cũng không tệ lắm đúng không? Thậm chí ta bây giờ ta  không còn sợ  chuột nữa.” Vũ Tình miễn cưỡng cười nói.

 

“Thật quá đáng.” Cẩn Hiên phá môn đi ra.

 

Vũ Tình biết hắn muốn đi đâu nhưng nàng không thể cản mà cũng không muốn ngăn cản… Ra sao thì ra đi, nàng không quan tâm.

 

~*~  hết chương 61  ~*~

 

31 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 61]♥♥

      • Truyện hay quá. Thank ss nha. Đọc xong yên tâm đi ngủ rồi. SS cũng ngủ sớm đi nha giữ gìn sức khỏe còn post tiếp chap tiếp theo (không phải giuc đâu nha ss đừng hiểu nhầm thì chết em luôn kiên nhẫn mà hì hì) :)). Ôi cuối cùng anh CẨN HIÊN lại xuất hiện. Cố lên anh cướp Vũ Tình trong tay Chính Hiên đi.

  1. Hic, ta chậm chân rồi. Phong bì vậy. Cả ngày nay load blog nhà nàng ko biết bn lần, cả trên lap lẫn điện thoại. Và cuối cùng ta cũng được thỏa ước nguyện. Đọc xong t sẽ an tâm đi ngủ. Thank nàng nhiều lắm lắm🙂

  2. tuong m` dc giat tem giong’ nhu hom qua, nhung vo thay’ lo~ mat’ tem oi`, bun ghe, nhung ko sao, lan` sau co’ gang’ nua~, iu ss n`, co’ gang’ len nha chi,, vi` 1 tuong lai tuoi dep cua reader, hjhj

  3. cang doc cang them cuc cai ah nam chinh.
    noi the nao cung khong co het buc duoc.
    Neu la nu chinh tui bo ngay anh nay.
    chi thay menmo anh phu na hon.it nhat anh nay du ban linh hon a.
    thank you nhe.mong gap lai chap sau.
    hun cai neo “chut !”

  4. Thanks ssTuyetTinh va Vi.Sắp hết ngược rồi, mừng quá. Mình vẫn thích Cẩn Hiên ca hơn, nhất là sau khi coi quân sư vương phi.

  5. ss Vio ak, dạo này ss vất vả lúm phải ko? *chấm chấm mồ hôi*
    đừng làm việc quá sức nha, cố gắng giữ sức khẻo để edit truyện cho mn nha.
    * hun chụt chụt*
    cuối cùng a hùng cũng đến cứu mĩ nhân rồi, yêu a Cẩn Hiên chết mất

  6. nam nhân mù quáng thật đáng ghét!!! Nói j thì nói,nếu ta mà là vũ tình,ta sợ ta k thể tha thứ cho chính hiên được, >”<!!!thanks chủ nhà nhé!!! ^^!

  7. truyen that hay va cam dong, doc toi dau minh khoc den do, thuong cho VT qua! Cam on ban da edit bo truyen hay the nay, co gang len, moi hom doc bang di dong ko cm duoc, thong cm nghen!

  8. Pingback: Top Posts — WordPress.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s