Sống chung với sếp tổng [Chương 5]

Chương 5:

Edit: bichan

Nhà của chúng ta???

Sếp tổng không nói “Nhà tôi”, cũng không nói “Nhà em”, anh nói “Nhà của chúng ta”! Điều này làm Đỗ Lôi Ty phút chốc cảm thấy khó xử.

Lúc này, sếp tổng đã đi ra khỏi xe, đứng ở ngoài cửa xe, từ trên cao nhìn xuống cô.

Thậm chí ngay cả cửa xe cũng không mở hộ! Chẳng ga-lăng chút nào!

Đỗ Lôi Ty nghĩ như vậy, tức giận bước ra khỏi chiếc limousine, sau đó sập cửa thật mạnh.

Liêm Tuấn nhìn cô một cái, không nói gì.

Lúc này suy nghĩ hẹp hòi của Đỗ Lôi Ty đều được phơi bày.

Cô nghĩ: Từ khi cô quen sếp tổng, anh vẫn luôn là người nắm thóp cô, giờ đột nhiên có cơ hội phá cửa xe của anh, Đỗ Lôi Ty nhất thời cảm thấy hình tượng của mình trở nên cao lớn hơn, cảm giác mình không còn bị chèn ép nữa.

Tâm lý thay đổi, lúc đi trên đường, cô tự nhiên cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước nghênh ngang.

Cứ như vậy, cô “lỗ mũi hướng lên trời” theo sát sếp tổng vào cửa nhà, không để ý, liền ngã oạch xuống đất.

Đỗ Lôi Ty giống như con rùa gục trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, cô 囧!

Cửa chính mà cũng có bậc cao như vậy, chả trách mọi người đều nói nhà giàu khó vào, thì ra là vì cánh cửa quá cao! Đỗ Lôi Ty lúc này coi như đã tự mình thể nghiệm.

Lại nhìn sếp tổng đang ngắm mình ở cách đó không xa, trong mắt cô hiện lên vẻ hả hê, vui sướng.

Đỗ Lôi Ty đột nhiên hiểu ra, nhất định là sếp cố ý không nhắc cô có bậc cửa, ai bảo cô vừa mới phá cửa xe của anh? Làm cô ngã một lần đã là rất nhân từ rồi.

Nhà tư bản nhất định sẽ không để mình bị lỗ.

Hiểu xong đạo lý đó, Đỗ Lôi Ty quyết định sau này ở trước mặt sếp tổng nhất định phải ngoan ngoãn hơn, giai cấp công nông muốn giành thắng lợi không phải dựa vào sức mạnh, mà dựa vào sự kiên trì, không ngừng chiến đấu.

Đi theo sếp tổng vào nơi ở của anh, tâm hồn trẻ thơ của Đỗ Lôi Ty lập tức bị kinh động bởi sự xa hoa, tráng lệ của nó.

Xem mấy bức tranh này, cô không hiểu một chút nào! Tranh xem mà không hiểu thì chắc chắn trị giá rất nhiều tiền, Đỗ Lôi Ty thầm nghĩ. Nhìn mấy bức điêu khắc kia, dùng kĩ thuật điêu khắc tốt nhất ư? Nhìn vàng lóng lánh, hơn nữa sờ vào còn rất bóng loáng…

Lúc này có người ở phía sau hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Đỗ Lôi Ty giật mình quay đầu lại, phát hiện sếp tổng đại nhân mới vừa rồi còn đi ở phía trước, không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau mình, nhíu mày nhìn cô.

Đỗ Lôi Ty căng thẳng, vội vàng nịnh hót: “Tôi cảm thấy tác phẩm nghệ thuật này được điêu khắc rất tinh xảo, anh nhìn cái miệng sư tử mở to khí phách này. Quả thực… rất uy phong giống anh!” Cô nói xong, còn thuận miệng nịnh thêm một câu.

Sếp tổng đại nhân sặc một cái, sau đó chậm rãi nói: “Đây là cái thùng rác.”

Rầm một tiếng, Đỗ Lôi Ty ngã ngửa.

Mình ngu ngốc nhìn thùng rác thành tác phẩm nghệ thuật còn chưa đủ, lại còn so sánh thùng rác với sếp tổng? Giờ thì tốt rồi, sếp tổng đại nhân thành thùng rác!

Quả nhiên, sếp tổng đại nhân sầm mặt, nói với quản gia bên cạnh: “Ông Dư, ngày mai ông thay cái thùng rác này đi.”

“Vâng, thiếu gia!” Lão quản gia gật đầu, lại hỏi, “Xin hỏi thiếu gia muốn đổi thành kiểu gì?”

“Đổi thành khả ái giống như Đỗ tiểu thư.”

>o<

Sự thật tàn khốc khiến Đỗ Lôi Ty cảm nhận được tính cách của sếp tổng đại nhân là có thù phải báo. Cô quyết định im lặng, im lặng, im lặng nữa…

Im lặng mãi, cô cũng không nhịn được nữa.

Sếp tổng mang cô về nhà, lại không nói với cô rốt cuộc anh muốn làm gì?

Cho nên Đỗ Lôi Ty cả gan hỏi: “Liêm tổng?”

Liêm Tuấn tay cầm tờ báo, liếc cô một cái, mặt lộ vẻ không vui: “Sao?”

Vừa thấy ánh mắt của sếp tổng đại nhân, lòng dũng cảm của Đỗ Lôi Ty vất vả mới thổi lên được bỗng xẹp xuống, cô yếu ớt nói: “Tôi… Tôi muốn hỏi… Tôi có thể… có thể về nhà không…” Đỗ Lôi Ty nghĩ rằng dù sao ở chung một chỗ với sếp tổng cũng không có việc gì làm, chi bằng về nhà sớm một chút, rồi ra ngoài kiếm tiền.

Nhưng ánh mắt giết người của sếp tổng quét tới: “Không phải em đang ở nhà rồi sao?”

A?!

Đỗ Lôi Ty hiện lên hình dáng chim cút, nhỏ giọng trả lời: “Ý tôi là nhà của tôi…”

Sếp tổng đại nhân để tờ báo xuống, nói: “Nơi này chính là nhà của em.”

Đỗ Lôi Ty thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Nơi này? Nhà sếp tổng? Ý của sếp tổng đại nhân chẳng lẽ là… chẳng lẽ là muốn cô ở đây?

Thấy Đỗ Lôi Ty do dự, sếp tổng mất hứng: “Chẳng lẽ em cảm thấy nơi này không tốt sao?”

“Không phải, không phải thế!” Đỗ Lôi Ty vội vàng khoát tay, “Thật ra là vì nơi này quá tốt, có câu nói “Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ rơm nhà mình”, tôi cảm thấy tôi vẫn thích hợp với cuộc sống ở ổ rơm hơn…”

“Ổ rơm?”

Đỗ Lôi Ty gật đầu.

Sếp tổng nhíu mày: “Chẳng lẽ em muốn tôi với em cùng ở trong ổ rơm?”

“Tôi không có ý đó, ý tôi là tôi sẽ về ở đó một mình.”

“Ý của em là tôi không xứng ở cùng với em?”

“…”

Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty phải cúi đầu lần nữa trước cái ác – cô phải ở cùng với sếp tổng.

Trong vòng một ngày, kết hôn, rồi ở chung, kế tiếp không phải sếp tổng sẽ yêu cầu cô cùng… cùng phòng chứ?

Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Ty hốt hoảng.

Kết hôn là việc nhỏ, thất thân là việc lớn! Mặc dù, là người phụ nữ thế kỉ 21 thì không thể bị trói buộc bởi trinh tiết, nhưng nếu đột nhiên thấy một anh chàng xa lạ mới quen hơn một ngày cởi đồ trống trơn ngay trước mắt, sau đó làm cái kia và vân vân…

Đỗ Lôi Ty không dám nghĩ tiếp, mặt trở nên đỏ bừng.

Bởi vẫn bị ý nghĩ này quấn lấy, bữa cơm tối thịnh soạn cũng không thể làm Đỗ Lôi Ty hứng thú. Cô cúi đầu, trong đầu không ngừng hiện ra bộ dạng sếp tổng cởi quần áo. Sắc mặt cô giống như cột đèn xanh đèn đỏ, lúc xanh lúc hồng.

Đợi cô phục hồi tinh thần, cơm tối sớm đã bị dọn đi, sếp tổng đứng ở trên cầu thang gọi cô: “Theo tôi lên.”

Không phải nhanh vậy chứ?

Đỗ Lôi Ty kinh hoảng, run rẩy theo sát sếp tổng lên lầu.

“Việc này… Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Phòng của em.” Sếp tổng nói, không thèm quay đầu lại.

Xong rồi, quả nhiên là muốn cùng phòng! Đỗ Lôi Ty thoáng nóng bừng mặt. Cô rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng nghĩ lại, giấy hôn thú đích thân mình ký, bây giờ hối hận không phải đã quá muộn sao?

Chuyện này ứng với một câu danh ngôn: Sai một ly, đi một dặm!

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên “binh” một tiếng, cô đụng vào sếp tổng.

Liêm Tuấn cau mày: “Em làm gì vậy?”

Đỗ Lôi Ty còn đắm chìm trong hối hận, cô ngẩng đầu choáng váng trả lời: “Tôi vào phòng…” Sau đó, cô vòng qua sếp tổng muốn vào cửa phòng.

Đột nhiên, Liêm Tuấn chắn trước mặt cô.

“Làm sao nữa?” Đỗ Lôi Ty buồn bã, ỉu xìu ngẩng đầu.

“Đây là phòng của tôi.” Liêm Tuấn nói, sau đó chỉ sang bên cạnh: “Của em bên kia.”

“Thật sao?!” Thoáng chốc, Đỗ Lôi Ty như được uống thuốc kích thích, ánh mắt cũng mở to thêm một vòng, “Ý của anh là chúng ta không phải ngủ chung?”

Liêm Tuấn sửng sốt, đột nhiên nheo mắt lại: “Chẳng lẽ em muốn ngủ cùng tôi?”

“Không muốn! Không muốn!” Tiếp theo, người nào đó vừa mới uể oải, giờ lại hớn hở chạy ào vào phòng bên cạnh, thiếu chút nữa thì khua chiêng gõ trống, nhảy múa, reo hò.

Để lại sếp tổng đại nhân vẻ mặt ngạc nhiên đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi kinh ngạc một lúc, sắc mặt anh trầm xuống, xoay người đi vào gian phòng của mình.

41 thoughts on “Sống chung với sếp tổng [Chương 5]

  1. =)))))))))))))))))))))))))) Anh này =)))))))))))))))))))))))))))))))) Chưa gì đã lộ mặt BT rồi=))))))))))))))))

    Mà Sa nghi lắm nhá, nghi là cái màn dạo đầu vì bị bỏ mà cầu hôn chị là điêu lắm nhá!!!!!!!

    “Tranh xem mà không hiểu thì chắc chắn trị giá rất nhiều tiền”

    Đồng ý quan điểm này của chị=)))))

  2. Pingback: Sống chung với sếp tổng – Chương 5 « Mãn Nguyệt Yên Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s