♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 59]♥♥

♥Edit: Xuxu♥

♥Beta: Viochan♥

Không đúng, với thân phận hiện tại của nàng lẽ ra cai ngục phải ngăn nàng lại mới phải, huống hồ Nam Cung Quân thân là trọng phạm, cửa lao không thể nào được mở như thế. Nàng nhất định là bị cài bẫy rồi, lập tức đẩy Nam Cung Quân ra, xoay người quả nhiên đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo kia!

“Ngươi thật quá bỉ ổi.” Nam Cung Quân nhiều lần hãm hại nàng, uổng cho nàng còn cảm động vì sự si tình của hắn.

“Đủ rồi, Tiêu Vũ Tình, ngươi không cần đóng kịch nữa.”

Chính Hiên thấy ánh mắt nàng không phải âm ngoan mà là vô cùng tuyệt vọng. Hắn mới là người phải hết hy vọng với nàng, không phải sao?

“Cao minh. Âu Dương Chính Hiên ngươi đưa khăn lụa cho ta xem chính là muốn thử ta đúng không?” Tình yêu mà luôn chất chứa ngờ vực vô căn cứ thì dù say đắm đến mấy cũng sẽ bị phai nhạt, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.

“Đúng, không ngờ ngươi vẫn tiếp tục làm cho trẫm thất vọng.”

Nếu lần này Vũ Tình không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ngươi dùng cách này để thử ta chỉ có thể chứng minh ngươi không hiểu gì về ta cả, cho dù không có chuyện này chúng ta cũng không thể tiếp tục được nữa.”

Vũ Tình khẽ ngẩng đầu, kìm nén nước mắt, cười lạnh nói:“Hừ, uổng cho Tiêu Vũ Tình ta tự nhận thông minh, không ngờ hết lần này đến lần khác trúng kế của Nam Cung Quân và Âu Dương Chính Hiên ngươi, ha ha…… Không ngờ ta cũng có một ngày làm Chân Mật. Đáng tiếc, Nam Cung ngươi không phải Tào Thực, mà Âu Dương Chính Hiên cũng chẳng phải Tào Phi. Hừ, mọi người đều nói nữ nhân khi yêu đều trở nên ngốc nghếch, hoá ra là thật. Không ngờ ta lại trúng phải kế thấp kém này. Âu Dương Chính Hiên, ngươi nói đúng, là ta ti tiện, ta đáng bị coi thường, lại đi yêu ngươi. Ha ha ha…… Là ta ngốc, là ta ngốc, biết rõ ở bên một vị quân vương nhất định sẽ phải chịu đau khổ, nhưng cứ như thiêu thân, biết lửa nguy hiểm nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lao vào. Hoàng đế hoàn toàn không thể chỉ yêu thương một nữ nhân như người bình thường, Đường Minh Hoàng tự xưng đa tình, hết mực yêu chiều Dương quý phi nhưng trước đó đã từng sủng ái hơn ba nghìn giai lệ khác, cuối cùng cũng vì nghiệp lớn mà hi sinh Dương quý phi. Hừ, thế gian mấy ai được như Thuận Trị chứ?(1) Âu Dương Chính Hiên, ta quá xem trọng ngươi, xem trọng chính mình. Ta thật sự cho rằng ta chính là người duy nhất ngươi yêu thương, ha ha…… Thực ngây thơ, thực nực cười đúng không?” Mộng phi đã mang thai, Tiêu Vũ Tình ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Âu Dương Chính Hiên hắn từ trước tới giờ không hề tuân thủ lời hứa với ngươi.

Chính Hiên và Nam Cung Quân không hiểu nàng nói gì. Cái gì mà Chân Mật, Tào Thực, Tào Phi còn cả Đường Minh Hoàng, Dương quý phi, những người này rốt cục là ai? Nam Cung Quân đột nhiên cảm thấy Tiêu Vũ Tình bây giờ rất khác so với Tiêu Vũ Tình trước kia, chẳng lẽ một người bị mất trí nhớ thì tính cách cũng thay đổi luôn sao? Mà Chính Hiên nghe những lời nói tuyệt vọng bất đắc dĩ của Vũ Tình, trong lòng lại cuộn lên, cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Có lẽ đúng như lời nàng nói, hắn thật sự không hiểu gì về nàng, trong lịch sử quả thực có vị hoàng đế như vậy sao? Hắn đọc nhiều sách sử như vậy còn chưa nghe qua, không khỏi hoài nghi: là trẫm ép nàng phát điên rồi sao? Hay là nữ nhân này đang diễn kịch? Hắn càng ngày càng không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả, hắn chưa bao giờ yếu đuối như vậy, thậm chí ngay cả dũng khí đi tìm hiểu mọi chuyện cũng không có.

“Nhãn trung tiền sự phân minh

Khả liên như mộng nan bằng

Đô bả cựu thời bạc hạnh

Chỉ tiêu kim nhật vô tình”(2)

Giọng nói của Vũ Tình như kéo lại dòng suy nghĩ của bọn họ. Nàng không coi ai ra gì mỉm cười thì thầm lướt qua người hoàng đế, dường như đã bàng quan tất cả, không bị trần thế ảnh hưởng. Bọn họ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng Vũ Tình, trong lòng thực hoài nghi có phải nàng đã vũ hóa đăng tiên(3), nhưng cũng không thể không cảm thán: không hổ là thiên hạ đệ nhất tài nữ của Long Hiên hoàng triều. Chính hiên thấy nàng đờ đẫn đi ra ngoài, có một loại cảm giác như thể nàng vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới của hắn.

Trong cung mỗi người một vẻ, bận rộn đi tới đi lui, Vũ Tình một chút cũng không để ý. Nàng không thể ngờ Chính Hiên lại gài bẫy nàng, liên tiếp bị người mình tin tưởng hãm hại, nàng có thể nói gì nữa đây. Có lẽ nàng nên suy nghĩ kĩ càng, liệu có phải mình đã làm gì sai khiến cho giờ đây lâm vào cảnh bạn bè xa lánh. Đột nhiên nhận ra, mình thật ra là một tiểu hài tử bị làm hư, ba mẹ có thể vĩnh viễn yêu thương nàng dù nàng có làm gì sai. Khi bị thương chỉ cần về nhà, cha mẹ sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng, che chở cho nàng, nàng có thể tùy hứng làm một tiểu bá vương. Nhưng ở đây thì khác, khi Chính Hiên yêu nàng thì có thể để nàng muốn làm gì thì làm, khi không yêu nữa thì bất kể nàng làm gì cũng là sai, thậm chí ngay cả một cung nữ thấp hèn nhất cũng không đến mức bị như thế. Đây chính là cái bi ai của nữ nhân cổ đại, chẳng lẽ nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân sao?

“Tình tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây? Lâm Lâm tìm ngươi lâu lắm rồi, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì.”

Gặp chuyện không may? Chỉ sợ là chuyện sớm muộn mà thôi, hoàng đế sẽ không khinh địch mà buông tha nàng như vậy.“Lâm Lâm, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Bây giờ vẫn còn người quan tâm đến nàng đây không phải sao?

“Trần đại nương bảo chúng ta mang quần áo đưa cho các vị nương nương.” Trần đại nương là người thay thế chức vị mama, rất hiền lành, đối xử với các nàng rất tốt.

“Ừ.” Vũ Tình ngây ra như phỗng , máy móc gật đầu, tùy ý để Lâm Lâm kéo đi.

Trong tay Lâm Lâm cầm một đống quần áo, vừa đi vừa ngó nghiêng. Những người ở khu giặt quần áo bình thường không được tới đây vì nơi này là nơi các phi tử, quý nhân ở, người nào không phải chủ nhân mà đến đây thì có thể bị rơi đầu bất cứ lúc nào.

“Tình tỷ tỷ, đây là cung điện của ai vậy?” Đây là lần đầu tiên Lâm Lâm tới đây, nhịn không được liếc qua liếc lại vài lần. Nơi này thật quá xa hoa so với khu giặt quần áo.

“Là cung điện của Dung phi. Lâm Lâm, bỏ quần áo xuống, chúng ta đi vể thôi.” Đi sớm vẫn tốt hơn, đỡ phải xấu hổ khi gặp Dung phi. Không biết sắp tới sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa đây?

“Vâng.” Lâm Lâm nhu thuận đáp, buông quần áo xuống, nhưng vì xoay người quá nhanh, nhất thời trọng tâm không vững liền ngã vào bình hoa bên cạnh làm bình hoa rơi xuống đất vỡ tan. Lâm Lâm sợ tới mức mặt cắt không chút máu, trong cung đâu đâu cũng là bảo vật vô giá, có giết nàng, nàng cũng không đền nổi.

“Tình tỷ tỷ, ta làm vỡ bình hoa mất rồi .” Lâm Lâm cuống cuồng kéo kéo góc áo Vũ Tình, không biết nên làm thế nào.

“Không sao đâu, đừng lo lắng. Có Tình tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”

Gần đây Vũ Tình nhất định là đã đắc tội với ông trời rồi. Đúng lúc này Dung phi bước vào cửa, vừa thấy lọ hoa mình yêu thích nhất bị vỡ lửa giận lập tức bùng lên:“Là cung nữ nào dám đánh vỡ bình hoa của bổn cung?”

Lâm Lâm run rẩy quỳ xuống:“Nương nương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý, xin nương nương thứ tội, nô tỳ……”

Cho dù thân là cung nữ nhưng Tiêu Vũ Tình vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người, nàng khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng. Dung phi rất nhanh liền phát hiện ra nàng:“Tiêu Vũ Tình, là ngươi?”

Vũ Tình vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn nàng ta, người ta nói nữ tử có tài thường kiêu ngạo, Vũ Tình cũng không phải ngoại lệ. Nàng sẽ không quỳ gối trước bất cứ ai, lại càng không muốn thấy người khác quỳ trước mặt mình. Đầu gối nàng ngay cả với ông trời cũng chưa từng quỳ, điều này càng làm cho nàng thêm tôn quý.

Đáy mắt Dung phi loé lên, cả giận nói:“Cung nữ lớn mật, dám đánh vỡ bình hoa của bổn cung, không thể không trừng phạt, để ngươi lại thì có ích gì, người đâu, lôi cung nữ này ra ngoài chém.”

“Nương nương tha mạng, nô tỳ không dám nữa, nương nương……” Lâm Lâm liều mạng dập đầu, hy vọng Dung phi thiện tâm buông tha nàng.

“Cùng lắm chỉ là cái bình hoa, có thể sánh với mạng người được sao? Cái bình hoa kia ta sẽ bồi thường.” Vũ Tình không nhịn được, chẳng lẽ chỉ mạng các nàng mới là mạng còn mạng người khác thì không phải sao? Nàng ta có thể tùy ý giẫm lên sinh mạng người khác sao?

Tiêu Vũ Tình thực sự có thể bồi thường, Hoàng Thượng tuy giáng nàng xuống làm cung nữ nhưng vẫn chưa tịch thu tài sản của nàng. Vũ Hiên các vẫn còn chất đầy các bảo vật vô giá, có thể thấy được trước kia nàng được sủng ái biết bao. Không nói đến thì thôi, vừa nhắc đến Dung phi càng phát hỏa:“Bình hoa này không phải bình hoa bình thường, là Hoàng Thượng ngự ban cho, ngươi bồi thường được sao?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Vũ Tình rất rõ, Dung phi đang muốn nhằm vào nàng.

“Ý của ngươi là muốn chịu phạt thay tiểu cung nữ này?” Nàng chính là đang chờ những lời này. Tiêu Vũ Tình, thù cũ hận mới hôm nay tính cả đi.

“Được.” Vũ Tình kéo Lâm Lâm dậy, mặt không chút thay đổi nói:“Ta chịu phạt thay nàng.” Khi nàng đau khổ nhất, khó khăn nhất, Lâm Lâm vẫn luôn ở bên nàng, không bỏ rơi nàng, không phải nàng cũng nên làm gì đó cho Lâm Lâm sao? Huống hồ ngay từ đầu Dung phi đã nhắm vào nàng.

“Không, Tình tỷ tỷ, không được đâu, ta không thể để ngươi chịu phạt thay ta được…” Lâm Lâm tuy rằng đơn thuần nhưng nàng không ngu ngốc, Dung phi nhất định sẽ nhân cơ hội này giết chết Tình tỷ tỷ. Từ nhỏ nàng đã không nơi nương tựa, sớm đã coi Vũ Tình là người thân duy nhất, nàng không thể để thân nhân duy nhất của mình bị thương tổn.

Đáng tiếc hai người có hối hận cũng không kịp nữa.

“Tiêu Vũ Tình, là ngươi nói đấy nhé.” Dung phi thấy chút thắng lợi mà tươi cười. Nàng rất hận Tiêu Vũ Tình, lúc trước đứa bé của nàng tuy không phải do nàng ta hại chết nhưng sự thiên vị của hoàng thượng khiến nàng không phục. Nàng xin hoàng thượng xử lý nghiêm khắc Tiêu phi, ngược lại còn bị hoàng thượng giáng xuống làm phi tử bình thường. Ở yến tiệc, Tiêu Vũ Tình cố ý giả bộ bất tỉnh nhằm hãm hại nàng, kết quả khiến hoàng thượng tát nàng một cái. Nay, Tiêu Vũ Tình lại câu dẫn đệ đệ của nàng, hại đệ đệ bị giam trong thiên lao, hoàng thượng giận chó đánh mèo sang cả nàng, mặc dù không trực tiếp tống nàng vào lãnh cung nhưng cũng chẳng khác gì. Thâm cừu đại hận như thế, nàng há có thể bỏ qua cơ hội này.

Một tấm ván gỗ chừng mười thước được trải ra, đáng sợ chính là trên tấm gỗ đóng chi chit đinh nhọn, mỗi cây đinh dài chừng một thước khiến người ta nhìn không khỏi kinh hồn táng đảm.

Dung phi vừa lòng nở nụ cười:“Tiêu Vũ Tình, chỉ cần ngươi đi qua nó thì bản cung nhất định sẽ tha tội bất kính cho tiểu cung nữ này.”

“Dung phi, ngươi dám lạm dụng hình phạt riêng? Nếu ta nhớ không lầm thì chỉ hoàng hậu mới có quyền này, ngươi không sợ hoàng thượng biết được sao?”

“Ha ha…bây giờ không giống như lúc trước, ngươi đã quên rằng hậu cung không còn hoàng hậu sao? Cho dù hôm nay ta tra tấn ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không nói gì, hắn hận ngươi hận tận xương tận tủy. Tiêu phi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngày xưa không ai bì nổi Tiêu phi, nay thì sao chứ, ha ha… Ngay cả cung nữ ti tiện nhất cũng không bằng…”

Vũ Tình thản nhiên nhìn nàng, nàng không để ý vì thế Dung phi có nói nữa cũng vô dụng. Dung phi cực kì căm hặn bộ dáng lạnh nhạt này của nàng, lẽ ra nàng ta phải thực sợ hãi mới đúng, thứ nàng muốn xem chính là vẻ mặt sợ hãi của Tiêu Vũ Tình.

“Tiêu Vũ Tình, ngươi đi hoặc nàng đi, tự mình chọn đi!” Dung phi liếc Lâm Lâm một chút, Vũ Tình có lúc thực vô tình, nhưng đối với bạn bè nàng nhất định tình nguyện hy sinh bản thân cũng không muốn liên lụy người khác.

“Ta đi.” Vũ Tình khóe miệng vẫn tươi cười, lòng đã chết nàng còn sợ gì nữa. Nàng chậm rãi cởi giầy, nắm chặt tay, từng bước một đi qua tấm đinh sắt.

“Đừng mà, Tình tỷ tỷ…Đừng…” Nàng không muốn Tình tỷ tỷ chịu khổ vì nàng. Tình tỷ tỷ đã đủ khổ rồi, trên người nàng còn chưa đủ vết thương sao, tại sao ngay đến chân nàng cũng không tha? Lâm Lâm muốn xông lên, nhưng hai tay bị người ta ghì chặt, nàng chỉ là một tiểu cung nữ, có thể làm được gì, chỉ có thể vô lực khóc, trơ mắt nhìn Tình tỷ tỷ của nàng bước trên tấm đinh sắt.

Nghe nói đây là hình phạt ghê rợn nhất cổ đại, nếu như dân thường muốn cáo trạng với thánh thượng thì trước hết sẽ bị lăn qua đinh sắt. Những người đó thật sự rất can đảm, bởi vì thật sự rất đau, giống như có trăm ngàn cây đinh đâm vào vậy, đâm đến mức thương tích đầy mình. Vũ Tình vừa đi vừa cố gắng không để ý đến đau đớn đang giày vò, nhưng vết máu dưới chân đã bán đứng nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Mái tóc không được chăm chút xoã ra càng làm nổi lên khuôn mặt không còn chút máu, như thể một trận gió nhẹ cũng có thể thổi ngã nàng… Chân nàng dường như đã mất cảm giác, đinh sắt găm sâu vào thịt…Nàng vẫn cố gắng bước từng bước một, cảm giác vết thương trên lưng mơ hồ đau, có lẽ nàng sẽ mất máu quá nhiều mà chết,như vậy nàng có thể được giải thoát rồi.

Dung phi giật mình nhìn Vũ Tình quật cường bước đi, khóe miệng vẫn khẽ nhếch đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nàng đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hề rên rỉ đau thành tiếng, người bình thường đã sớm chịu không nổi…

“Có thích khách…” Một thị vệ nhìn thấy bóng đen từ trên trời lao xuống đầu tiên. Hắn quát to báo động những thị vệ khác. Bọn họ lập tức nâng cao cảnh giác.

Mắt Vũ Tình gần như không mở nổi, trong lúc hoảng hốt có một bóng đen vọt đến trước mặt nàng, ôm nàng ra khỏi tấm đinh sắt. Chẳng lẽ đây là người mà ông trời phái xuống để cứu vớt nàng sao?

Khó khăn mở to mắt, nhìn thấy người đó giúp nàng yên tâm:“Vô Dạ…”

“Thực xin lỗi, ta đã tới chậm…” Vũ Tình yếu ớt ngã vào trong lòng hắn, nàng tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp mê người như trước . Hắn bắt đầu hối hận trước đây tại sao không giết Âu Dương Chính Hiên đi? Nếu không Vũ Tình cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, là hắn không tốt, hắn tới quá muộn.

Một đám thị vệ lập tức vây quanh bọn họ không một kẽ hở. Vô Dạ một chút cũng không để trong mắt, người làm thương tổn Vũ Tình kết cục chỉ có một, chính là chết. Kiếm rút khỏi vỏ, mọi người chỉ cảm thấy trên người hắn dày đặc sát khí, tiếp theo là một trận hàn quang, người chung quanh thậm chí ngay cả hắn ra tay thế nào cũng không nhìn rõ. Thị vệ cuồn cuộn không ngừng mà ngăn cản hắn, còn hắn, một tay ôm Vũ Tình, một tay lia kiếm. Máu tươi tràn ngập trong mắt, hắn là sát thủ, giết người với hắn mà nói vốn là chuyện thường, nhưng hắn chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao lúc trước sư phụ lại chọn hắn, bởi vì bên trong hắn có một góc vô cùng độc ác. Gặp thần giết thần, phật Phật giết Phật, một đường tiêu diệt tất cả, cuối cùng kiếm kề trên cổ họng Dung phi. Dung phi sớm đã sợ tới mức mặt mày biến sắc .

“Vô…Dạ, đừng…đừng vì ta mà tiếp tục giết người nữa.” Dung phi đáng chết, nhưng nàng không muốn Vô Dạ vì nàng mà dính máu tanh.

“Nàng ta đáng chết!” Vô Dạ thậm chí còn thấy một kiếm đã là tiện nghi cho nàng ta lắm rồi.

“Vô Dạ, ngươi… Tại sao ngươi lại đến đây?” Từ hôm Mị Ảnh chết, Vô Dạ liền không rõ tung tích, sao lại đột nhiên xuất hiện?

“Ta vẫn ở đây.” Hắn vẫn luôn bên cạnh nàng, từ lúc Vũ Tình tiến cung, hắn luôn luôn đứng phía sau yên lặng chờ nàng. Tránh ở rừng cây bên cạnh Vũ Hiên các, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng thì hắn đã cảm thấy thoả mãn rồi. Nhìn nàng mỗi ngày hạnh phúc bên Âu Dương Chính Hiên trong lòng tuy rằng rất khó chịu nhưng vẫn chúc phúc cho bọn họ. Hắn vốn nghĩ rằng có thể an tâm rời đi để giải quyết nốt ân oán giang hồ thì không ngờ tới lúc trở về lại nhìn thấy Vũ Tình đang chịu khổ! Hắn vô cùng hối hận, tại sao mình lại đi mà không ở bên cạnh bảo vệ Vũ Tình? Lần này hắn nhất định phải đưa nàng đi!

“Vô Dạ…” Vũ Tình nhìn hắn, một người thâm tình như vậy nàng lại không chịu quý trọng, ngược lại đi yêu một con người vô tình.

“Ta đưa ngươi đi!” Vô Dạ mỉm cười ấm áp với nàng làm Vũ Tình cảm thấy an tâm. Đời này hắn chưa từng cười như vậy duy chỉ với Vũ Tình thì đặc biệt khác.

“Ừm.” Vũ Tình gật gật đầu, nàng đồng ý đi cùng hắn, nàng muốn ở bên hắn, nàng không muốn ở lại trong cung, không muốn gặp lại con người vô tình kia nữa.

“Không biết Vô Dạ công tử muốn mang ái phi của trẫm đi đâu?” Bọn thị vệ dàn sang hai bên chừa ra một lối đi, hoàng đế uy phong lẫm liệt bước tới, khí phách vương giả chấn động mọi người.

Dung phi vừa thấy Hoàng Thượng đã sợ hãi khóc lóc:“Hoàng thượng, hoàng thượng…Cứu nô tì với…”

Chính Hiên không thèm để ý đến nàng ta, đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Tình và Vô Dạ: “Náo loạn hoàng cung, cướp đi ái phi của trẫm, tội danh không nhẹ chút nào đâu Vô Dạ công tử!”

“Ái phi? Ngươi có coi nàng là thê tử của ngươi sao? Ngươi xem, ngươi hại nàng thành cái gì thế này?” Vô Dạ đau lòng nhìn Vũ Tình, hi vọng có thể chuyển hết vết thương trên người nàng sang hắn.

Sao sắc mặt Vũ Tình lại nhợt nhạt như vậy, nếu như Vô Dạ không đỡ dường như nàng đứng còn không vững. Sao nàng không đi giầy, còn chân tại sao lai chảy máu? Chính Hiên liếc mắt một cái liền thấy tấm đinh sắt trên mặt đất, lập tức hiểu rõ. Chết tiệt, không ngờ Dung phi dám lạm dụng hình phạt riêng với Vũ Tình. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng vẫn thốt ra những lời vô tình: “Nàng sống hay chết là do trẫm định đoạt, Vô Dạ công tử, đừng xen vào việc của người khác.”

“Ta muốn đưa nàng đi.” Hắn tuyệt đối sẽ không để Vũ Tình tiếp tục ở lại bên vị quân vương vô tình này.

“Một mình ngươi thì không ai ngăn được, nhưng đưa theo Tiêu Vũ Tình, ngươi cảm thấy có thể được sao?” Hắn đã từng nói, Vũ Tình cho dù chết cũng chỉ có thể chết bên cạnh hắn.

“Không có việc gì là ta không làm được.” Vô Dạ ôm Vũ Tình bay đi, lại bị Từ Trần Hàn cùng đại nội thị vệ ngăn lại, những người này đều là nhất đẳng cao thủ, huống chi còn có tuyệt đỉnh cao thủ Âu Dương Chính Hiên ở bên cạnh như hổ rình mồi. Trận này không thể không đánh! Vô Dạ nhẹ nhàng đặt Vũ Tình xuống đất, tươi cười nói:“Ngồi yên ở đây, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi.” Đây là lời hứa của hắn với Vũ Tình, máu tươi tràn ngập hoàng cung thì sao chứ?

Vô Dạ chậm rãi đứng lên, vết máu vừa rồi còn chưa khô, chảy xuống theo thân kiếm của hắn. Kiếm khí bao trùm, trong trời đất tràn ngập sự thê lương xơ xác tiêu điều.

Đại nội thị vệ xông lên, có người tấn công phía trên, có người tân công phía dưới, Trần Hàn đứng tấn công ngay trước mặt. Vô Dạ bị bao vây chặt không còn chút khe hở. Đại nội thị vệ như có hẹn trước đồng loạt lao về phía Vô Dạ, Vô Dạ lấy kiếm chắn đao, cố hết sức, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đẩy lui mọi người. Đại nội thị vệ bị trúng kiếm khí của hắn, có người bị nội thương, ngã xuống đất không gượng dậy nổi.

Chính Hiên tự mình ra tay, phi thân đến trước mặt Vô Dạ, giao đấu cùng hắn. Vô Dạ theo vừa rồi kịch chiến, sức lực còn chưa kịp hồi lại, đấu tay đôi không chắc đánh thắng được Chính Hiên nhưng cũng không đến mức thua. Tuy nhiên, trong lòng hắn có vướng bận, không tập trung, liền bị Chính Hiên điểm trúng huyệt, không thể động đậy. Thị vệ lập tức kề đại đao trên cổ hắn…

“Vô Dạ……” Vũ Tình rốt cuộc không thể ngồi yên nữa, đứng lên!

Vô Dạ đưa mắt nhìn Vũ Tình, thực xin lỗi, Vũ Tình, ta không cứu được ngươi.

“Giết hắn!” Chính Hiên ra lệnh. Nhìn một màn này hắn cảm thấy thực chướng mắt, không ai có thể cướp đi Vũ Tình của hắn, không ai!

“Dừng tay! Không, đừng…đừng giết hắn.” Vũ Tình nước mắt rơi như mưa, tình cảnh trước mắt nàng phải làm sao đây?

“Mệnh lệnh của trẫm các ngươi dám không nghe sao?” Chính Hiên hét lớn.

Đao của thị vệ đã sắp chém vào Vô Dạ lại dừng lại. Bởi vì Tiêu Vũ Tình quỳ xuống, một Tiêu Vũ Tình ngạo nghễ không chịu quỳ gối trước bất kì ai quỳ xuống trước hoàng đế, nàng hèn mọn quỳ gối trước mặt Hoàng Đế, ngay cả một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng bị cướp đi!

“Ta xin ngươi, ta quỳ xuống cầu xin ngươi. Xin ngươi buông tha cho Vô Dạ, ta chỉ cầu xin ngươi chuyện này…”

Chính hiên khiếp sợ nhìn nàng, dường như không tin nổi rằng Vũ Tình thực sự quỳ gối trước mặt hắn.

“Bất luận người khác tra tấn ngươi thế nào, ngươi cũng không nhận sai, cũng không cầu xin tha thứ. Thậm chí, ngay cả cầu xin trẫm buông tha ngươi ngươi cũng không làm, bây giờ không ngờ lại vì một Vô Dạ mà quỳ trước ta…” Tiêu Vũ Tình, chẳng lẽ trong lòng nàng, nam nhân này quan trọng hơn trẫm sao?

Nước mắt khuất nhục chậm rãi chảy xuống: “Ta cầu xin ngươi buông tha cho Vô Dạ, Tiểu Hiên Tử…”

Một câu “Tiểu Hiên Tử” gợi về bao ân tình ngày xưa, bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh thật thú vị, hắn từ hoàng thượng lại trở thành tiểu thái giám, hắn thích nàng gọi hắn như vậy.

Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết có nên nghe theo chỉ dụ của hoàng đế hay không.

Yên lặng nhìn Vũ Tình hồi lâu, hoàng đế rốt cục nói:“Được, trẫm có thể thả Vô Dạ. Nhưng trẫm muốn ngươi!” Tiêu Vũ Tình, trẫm muốn xem xem ngươi vì Vô Dạ có thể hi sinh đến mức nào.

Vũ Tình, đừng đồng ý, hắn thà chết cũng không muốn Vũ Tình phải hy sinh vì mình. Vô Dạ kêu lên trong lòng, lại bất lực. Hắn hận mình vô dụng, không những không thể bảo vệ Vũ Tình mà ngược lại còn làm liên lụy đến nàng.

Khoảnh khắc Vũ Tình khóc quỳ mà đồng ý kia, một Vô Dạ vô tình giết người không chớp mắt đã rơi nước mắt!

~*~ hết chương 59  ~*~

Chú thích:

(1): – Tào Phi: con trai thứ 2 của Tào Tháo. Sau khi Tào Tháo đánh bại được cha con Viên Thiệu, Tào Phi đã lấy vợ của Viên Hy (con trai Viên Thiệu) là Chân Mật làm vợ. Sau này Chân thị sinh ra Tào Tuấn là người kế nghiệp Tào Phi, nhưng vẫn bị thất sủng. Khi Tào Phi lên ngôi hoàng đế đã sủng ái Quách thị, Chân thị bị buộc phải tự vẫn. Nghe nói Chân Mật là người mà Tào Thực yêu nhưng lại bị Tào Tháo gả cho Tào Phi.

– Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi:

Đường Minh Hoàng ( Đường Huyền Tông) vô cùng sủng ái Dương Ngọc Hoàn, phong làm quý phi, nàng muốn gì được nấy dù có phải hy sinh bao nhiêu tiền của và kể cả mạng người. Khi xảy ra loạn An Lộc Sơn, vua Huyền Tông và Dương Quý Phi cùng một số quần thần phải bỏ kinh thành chạy vào đất Thục. Ngày 14 tháng 7 năm 756, mọi người đến Mã Ngôi thì tướng sĩ không chịu đi nữa, vì lương thực đã hết, quân sĩ khổ nhọc mà Dương Quốc Trung và cả gia quyến đều no đủ sung sướng, nên họ nổi lên chống lại. Dương Quốc Trung ra lệnh đàn áp nhưng bị loạn quân giết chết. Lòng căm phẫn đối với họ Dương chưa tan, loạn quân bức vua đem thắt cổ Dương Quý Phi thì họ mới chịu phò vua. Vì họ cho rằng Quý Phi là mầm sinh đại loạn, thậm chí còn nghi ngờ Dương Quý Phi sẽ trở thành một Võ Hậu thứ hai gây họa cho nhà Đường.Nhà vua không còn cách nào khác, đành phải hy sinh Dương Quý Phi. Khi đó bà 38 tuổi.

– Thuận Trị là ông vua tài năng, sáng suốt, chăm lo chính sự, lại cần cù siêng năng, học hành giỏi giang.Thuận Trị có sủng ái một người con gái, tên là Đổng Tiểu Uyển, phong nàng ta là Đổng Ngạc phi. Nhưng không bao lâu, Đổng Ngạc phi này mất. Vua Thuận Trị đau buồn, rồi lên bệnh đậu mùa, qua đời năm 24 tuổi.Có thuyết nói rằng, vua Thuận Trị không hề qua đời mà chỉ bỏ trốn khỏi kinh thành, bỏ đi tu, lấy pháp hiệu là Hành Si hòa thượng, không quan tâm đến cuộc sống trần thế vinh hoa phú quý nữa.

(2): 4 câu thơ trong phần “ Huệ tâm kham oán” của bộ “ Thanh bình lạc” – tác giả Yến Kỷ Đạo:

Nguyên văn:

眼中前事分明,

可怜如梦难凭.

都把旧时薄幸,

只消今日无情.

Hán Việt:

Nhãn trung tiền sự phân minh

Khả liên như mộng nan bằng

Đô bả cựu thời bạc hạnh

Chỉ tiêu kim nhật vô tình

Dịch nghĩa:

Chuyện quá khứ rõ ràng trước mắt

Tiếc nuối như một giấc mộng khó tránh được

Xem như là ngày xưa không chung thủy (không kiên định)

Chỉ cần biết ngày nay vô tình.

Hán Việt & dịch nghĩa by Tiu Ú, cám ơn nàng nhiều lớm, moah moah. Đùa VT là đệ nhất tài nữ cứ dung thơ tnày Vi với Tiu Ú thành thiên hạ đệ nhất mò cho coi @@  ngồi tìm mỏi mắt T.T

(3): vũ hoá đăng tiên: vũ hoá nghĩa là thoát xác, lột vỏ => thoát xác hoá thành tiên.

Điên rồi, ta điên rồi, tại sao tác giả lại làm thế, tại sao lại xây dựng hình tượng hai nvật nam phụ vĩ đại đến vậy để Chính Hiên bỗng nhiên trở thành một kẻ khốn kiếp không biết phải trái như thế??? Mà sao đoạn kết đã cho Vũ Tình với Chính Hiên về với nhau lại còn làm hình tượng Chính Hiên sụp đổ đến mức này, vừa vừa phải phải thôi chứ >”< 5555555555555555555 Chính Hiên của lòng ta… T.T

29 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 59]♥♥

  1. hohoho…………thank gia chu vi da tiep dai “NKHP” doi giao the nay nha.
    hop may va hom qua minh chanh nha ban moi thoi do.
    heheh. cam on nhieu that nhieu nha.
    nhung neu duc gia chu post luon bo “yeu nghiet dien ha…..” di. Doc cai do cung hanh kinh khung lun doa.
    huhuhuh………cho bo doa cung ca thah rui
    khong biet khuc toi the nao chu khuc dap cuc bot minh thich lem luon doa.
    thank nhieu nhieu nhA. CHUNG THUY NGAY NAO CUNG GHE QUA NHA BAN AN VUNG A. HEHEHE

  2. CHUONG NAY HAY BA CHAY LUN. DDOC SONG MA CON THAY HOI HOP I
    POST NUA DI BAN OI, NAN NI I OI DO.
    HUHUHU………..TRUYEN HAY QUA CUNG LA MOT CAI KHO VI TIM NO CU DAP THINH THICH MA MAU NAO NO NHU DON LEN CHO KHONG LUU THONG DUOC I
    HUHUHUHU CAM DONG QUA DI THUI.CAI KHUC CAU XIN VA ROI NUOC MAT LAM MINH …………CHA BIET TA THE NAO NUA.
    NOI CHUNG LA CHUONG NAY HET XEY TU a->z a.chuong nay to doc di doc lai 2,3 lan ma dzan cao dong, huhhuhuu
    thank you, thank you…

  3. Ô ô,a VD… Lão Chính Hiên đáng chết, đồ tồi. Ta mún chém hết cái lũ xấu xa này, hành hạ VT đáng thương. Thank nàng

  4. Ôi ruột tim gan của muội T_____T
    Càng đọc càng thấy phẫn uất. Huhuhu.
    Khổ thân Vũ Tình wá. Vô Dạ cũng phải bất lực.
    Đáng hận nhất vẫn là Chính Hiên =”=

  5. hix đọc xong chương này thấy cảm động wá
    cái tên Chính Hiên đáng ghét
    mà cũng thấy khổ thân Vũ Tình

  6. huhuhuT____________T,buồn quá,Vũ Tình phải chịu khổ oy, nam nhân khỏe mạnh bị dụng hình như vậy còn không chịu được,đằng này nàng lại là tiểu thư khuê các.
    Tên Nam Cung Quân khốn kiếp,Mộng Phi hèn hạ,còn cả tên Chính Hiên có mắt như mù nữa……,,,tất cả đều làm Vũ Tình chịu khổ.
    Còn anh Vô Dạ đáng thương không bik sống chết thế nào…
    T______T,buồn quá!!!!!1

  7. CH suy cho cung van la vi 1chu “tinh”, yeu cang nhieu thi han cang nhieu, neu ko nam lan bay luot moi khi VT co chuyen CH deu xuat hien,ko fai la van luon theo doi VT sao?ma co dieu anh nay bi yeu lam cho mo mat roi, chang phan biet dc j ca >”< , VT ve lai ben CH, k biet CH se doi xu vs VT sao day, sau lung sao cug dc nhung ma trc mat MP doi xu tot 1chut cho ba kia len con dien choi =))
    toi VD, tks Vi nhieu, ngay nao cung vay nhe *hon hon*

  8. Hix hix hix, Chính Hiên anh chính là super villian!!! >.< Anh đúng là mù quáng hết thuốc chữa rồi!
    Hức hức hức, Vô Dạ anh si tình nhưng cũng đành bất lực =='
    P/s: thanks tỷ, yêu tỷ nhiều😡

  9. thanks. Hic lỡ đọc convert mất rùi, h vào mới thấy hối hận vì các nàng edit hay thế này,đọc sướng thế này mà ta lại trót dại đâm đầu vào cái thứ khó đọc kia T.T

  10. ta yêu Vô Dạ mất thôi, dam chết vì người mình yêu và có lòng tin tuyệt đối với VT, nam nhân như vậy sao k yêu đc cơ chứ. Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s