♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 58.1]♥♥


 ♥Edit: Viochan♥

Lúc Tiêu Vũ Tình tỉnh lại sao còn thấy bóng dáng Chính Hiên nữa, như vậy cũng tốt, đỡ phải cảm thấy xấu hổ khi gặp mặt nhau. Thuốc của hắn rất hiệu quả, thật sự thoải mái hơn rồi, tại sao hắn còn quan tâm đến nàng như vậy chứ? Sự dịu dàng trong nháy mắt khiến nàng trầm mê, nhưng nàng lại quá thông minh, biết rằng khúc mắc giữa bọn họ vẫn chưa giải quyết được vì nếu hoàng đế đã biết chân tướng, với tính cách của hắn thì sẽ không xử sự như vậy. Có đôi khi, nàng thật hy vọng bản thân có thể ngốc một chút, ít nhất giờ này khắc này nàng vẫn có thể hạnh phúc.

“Hoàng Thượng……” Giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Mộng phi nhìn thấy Vũ Tình rõ ràng hơi sửng sốt một chút, hồi lâu mới định thần lại được, cười nói:“Tiêu phi, sao ngươi lại ở đây?”

“Tại sao ta không thể ở đây? Nhìn thấy ta ở đây ngươi sợ ư?”

“Nô tì…… chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.” Mộng phi cười đến thực giả tạo, ánh mắt lại tập trung nhìn chằm chằm vào Vũ Tình ngồi trên long sang.

“Ngươi đang sợ âm mưu của mình bị vạch trần đúng không?” Nàng đã chắc chắn mười phần rằng chủ mưu của tất cả mọi chuyện chính là người bề ngoài yếu đuối, dịu dàng săn sóc, lương thiện hiểu ý người khác – Mộng phi nương nương. Quả nhiên loại nữ nhân này là âm hiểm nhất.

“Tiêu phi, không phải ngươi đang hiểu lầm cái gì chứ?” Mộng phi vẫn bày ra cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia. Lại làm cho Vũ Tình nhìn mà ghê tởm!

“Mộng phi hình như là quý nhân hay quên, nay ta đã không phải là cái gì mà Tiêu phi nữa rồi, ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà thôi.” Vũ Tình nhẹ nhàng bước đến trước mặt Mộng phi.

“Ở trong lòng nô tì, ngươi vĩnh viễn là Tiêu phi.” Vĩnh viễn là nữ nhân đã đoạt mất người ta yêu, hủy hoại tất thảy giấc mơ của ta.

“Thật sao?” Vũ Tình ngoài cười nhưng trong không cười, đột nhiên chuyển đề tài:“Tại sao ngươi lại điều Lam Nhi đến chỗ ngươi?”

“Nô tì biết Lam Nhi là người rất quan trọng với Tiêu phi muội muội, muội muội xảy ra chuyện, Lam Nhi không có chỗ để đi nên nô tì chăm sóc nàng thay muội muội.” Ngữ điệu của Mộng phi xuôi tai không chút ngập ngừng khiến người ta rất khó nghi ngờ lời nàng nói.

“Lý do rất hay nhưng ta không chấp nhận. Đủ rồi, Mộng phi, ngươi còn muốn vác cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đến khi nào? Ngươi không biết mệt nhưng ta thì mệt rồi.” Vũ Tình chán ghét sự giả tạo, nàng ghét nhất loại nữ nhân này. Ngụy quân tử còn không bằng kẻ tiểu nhân!

“Ha ha, mọi người đều nói Tiêu Vũ Tình là đệ nhất tài nữ kinh thành quả thực không sai. Nô tì bái phục, có điều đôi khi thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Nếu ngươi không thông minh đến thế, không làm cho Hoàng Thượng mê muội ngươi như vậy thì có lẽ ta đã có thể dễ dàng tha thứ để ngươi làm một phi tử bình an vô sự.” Nữ nhân quả nhiên dễ thay đổi, một giây trước nàng có thể khiến người ta yêu mến, giây tiếp theo nàng lại có thể thay một bộ mặt âm ngoan.

“Vậy còn ngươi? Muốn làm hoàng hậu ư?” Nàng nên sớm biết nàng ta không phải một nữ nhân an phận bình thường. Nữ nhân này có dã tâm, có thủ đoạn, là một kẻ độc ác. Khó trách có thể đùa giỡn tất cả mọi người, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa bị nàng ta lừa.

“Còn phải nói sao? Từ lúc ta tiến cung Hoàng Thượng đã hứa với ta rằng hắn nhất định sẽ lập ta làm hậu.” Mộng phi cười đến tự tin mà xinh đẹp.

“Ngươi hẳn là rõ hơn ta, Hoàng Thượng hắn không hề yêu ngươi, hắn chỉ muốn hoàn thành lời hứa với tỷ tỷ ngươi mà thôi. Nói cách khác, hoàng hậu trong lòng hắn không phải ngươi.”

“Câm miệng. Cho dù Hoàng Thượng muốn lập hoàng hậu không phải ta thì cũng sẽ không là ngươi. Người trong lòng hắn chỉ có thể là tỷ tỷ ta, ngoài tỷ tỷ ta, ngoài ta ra, ai cũng không đáng được hắn yêu, ai cũng không thể……” Mộng phi lẩm bẩm nói.

“Nếu để hắn phát hiện lúc trước ngươi khiến Dung phi mất đi đứa bé thì hắn còn có thể cho ngươi làm hoàng hậu sao?” Nữ nhân này thật đáng sợ.

“Sao ngươi biết việc đó là do ta làm?”

“Ngươi nói ta thông minh mà? Nếu ngay cả điều này ta cũng không nhận ra thì chẳng phải đã khiến ngươi thất vọng vì đánh giá ta quá cao sao? Ngươi cho là việc ngươi làm rất hoàn hảo ư? Thật ra là sơ hở chồng chất, chỉ cần suy nghĩ một chút là mọi người có thể nhìn ra do ngươi làm.” Tên Âu Dương Chính Hiên ngu ngốc kia còn tin tưởng nàng ta như vậy.

“Thì sao chứ? Hừ, cho dù Hoàng Thượng biết hắn cũng sẽ không trị tội ta.”

“Đó là vì hắn nể tình người tỷ tỷ đã chết của ngươi nên mới tha cho ngươi, không ngờ ngươi đã không biết hối cải lại còn làm trầm trọng thêm. Đứa bé vô tội, ngươi làm như vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Là tại Chính Hiên dung túng cho nàng thị sủng mà kiêu.(được sủng ái sinh ra kiêu ngạo)

“Sao ta phải cắn rứt chứ? Nếu không phải tại ngươi thì có lẽ ta sẽ để cho đứa bé đó được sinh ra bình an, người nên áy náy là ngươi. Là ngươi hại chết nó.” Mộng phi bị cắn ngược lại một cái, lấy tay chỉ vào Vũ Tình nói.

“Mục đích của ngươi quả nhiên là ta.” Đây có lẽ chính là ta không giết người nhưng người vẫn vì ta mà chết,“Vậy chuyện Nam Cung Quân cũng là do ngươi bày ra?”

Mộng phi mỉm cười không nói, vẻ mặt thỏa mãn.

“Ngươi không thấy chiêu này cũ lắm rồi à?” Tình tiết phim cũ rích này nàng đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng không ngờ sẽ xảy ra với chính mình, chỉ có tự mình trải qua nàng mới biết rằng sự đau khổ này thật sự người bình thường không thể chịu đựng nổi. Trên thế giới còn gì đau khổ hơn việc bị nam nhân mà mình yêu căm ghét nữa?

“Chiêu thức không sợ cũ, dùng được là được. Ngay cả tội mưu hại hoàng tử lớn như vậy mà hắn vẫn có thể giúp ngươi thoát được thì ta nghĩ cho dù ngươi có ám sát hắn, chưa chắc hắn đã trị tội ngươi. Yêu càng sâu thì hận càng sâu, hừ, hắn yêu ngươi sâu bao nhiêu thì sẽ hận ngươi bấy nhiêu. Hơn nữa hắn sẽ không đi điều tra rõ chân tướng sự việc, bởi vì hắn sợ, sợ rằng mọi chuyện đều là thật. Hừ, hắn đã bị thù hận làm mờ mắt, ngươi cả đời cũng đừng hòng thay đổi.” Nói tới đây, ánh mắt Mộng phi ánh lên sự đố kị ghê gớm.

“Mộng phi, ngươi là nữ nhân độc ác nhất ta từng gặp. Sao Tư Đồ Tinh lại có một muội muội như ngươi chứ?” Theo như cách nói của Âu Dương Chính Hiên thì Tư Đồ Tinh nhất định là một người rất lương thiện.

“Câm miệng, ngươi không đủ tư cách nhắc đến tỷ tỷ ta.” Nàng và tỷ tỷ lớn lên bên nhau, tỷ tỷ vẫn luôn chăm sóc nàng giống như một ngọn đèn chiếu sáng cho nàng vậy. Nàng và tỷ tỷ như một, nếu tỷ tỷ chết rồi thì nàng sẽ là tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện chưa thực hiện được, gả cho nam nhân mà tỷ tỷ yêu. Sự mê hoặc của quyền lực càng làm cho nàng đánh mất chính mình!

“Nữ nhân Nam Cung Quân yêu mà hắn đã nhắc tới chắc hẳn là ngươi? Sao ngươi có thể đối xử nhẫn tâm một nam nhân yêu ngươi như vậy?” Là kẻ thông dâm bị hoàng đế bắt tại trận có khi hắn phải chết một ngàn lần, nói không chừng còn có thể liên lụy đến cả nhà. Vì yêu, hắn quên hết tất cả.

“Nếu không phải vì ngươi thì ta cũng sẽ không phải hy sinh tính mạng của hắn.” Mộng phi nói đến Nam Cung Quân mới hơi có vẻ xấu hổ. Nam Cung Quân dù sao cũng là người nàng từng yêu.

Lúc trước bọn họ có duyên gặp nhau, Nam Cung Quân vì nàng không hề lưu luyến người nào khác, tu thân dưỡng tính. Hai người thậm chí đã nghĩ tới chuyện tư định chung thân(gắn bó cả đời), không ngờ vì cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế mà khiến bọn họ không đến được với nhau. Tư Đồ Tinh chết, trước khi lâm chung muốn Hoàng Thượng chăm sóc tốt cho muội muội duy nhất của nàng là Tư Đồ Mộng. Hoàng Thượng vì áy náy mà lấy muội muội của nàng, không ngờ lại chia rẽ một đôi yêu nhau. Tư Đồ Mộng đã sớm biết về Hoàng Thượng qua lời tỷ tỷ, rất ngưỡng mộ đương kim thiên tử và âm thầm thích tỷ phu(anh rể) tương lai của mình. Huống chi đã có hoàng hậu nên nàng giấu diếm chuyện với Nam Cung Quân và gả cho hoàng đế lên làm phi tử. Mà Nam Cung Quân thì sau khi Mộng phi vào cung đã từ quan, rời khỏi nơi đau lòng này.

“Ai yêu phải ngươi đúng là người đó bất hạnh.” Vũ Tình cười nhạt. Đi yêu loại nữ nhân này chứng tỏ rằng hắn không có mắt. Tuy Mộng phi thực sự rất đẹp nhưng nữ nhân như vậy chẳng phải càng nguy hiểm sao? Tư Đồ Tinh tỷ tỷ sinh đôi của nàng, hẳn là cũng rất đẹp!

“Ngươi thì tốt hơn ta đến đâu? Cẩn vương gia không phải rất yêu rất yêu ngươi sao? Ngươi lại đối xử với hắn thế nào, ngay cả khi hắn ra ngoài biên cương ngươi cũng không dám đi tiễn hắn, lúc đó chẳng phải vì ngươi tham luyến quyền thế hay sao? Tiêu Vũ Tình, ngươi cao thượng hơn ta bao nhiêu. Vốn có thể làm một vương phi vô ưu vô lo, tại sao ngươi còn hồi cung?”

“Ngươi cho là nữ tử trong thiên hạ đều tham luyến vinh hoa phú quý giống ngươi sao? Ngươi có biết cái gì gọi là yêu chân thành không hả?” Nếu đúng cái nàng muốn là vinh hoa phú quý thì việc gì nàng phải về cung, Cẩn vương chẳng lẽ không thể cho nàng sao? Trở lại hiện đại làm tiểu công chúa chẳng phải tốt hơn sao?

“Cái gì mà yêu chân thành chứ? Hừ, trong thiên hạ còn ai yêu Hoàng Thượng hơn ta?”

“Ngươi yêu hắn ư? Ngươi chắc chắn chứ? Nếu hắn không phải Hoàng Thượng, nếu hắn chỉ là một tiểu tử nghèo khó, ngươi có vứt bỏ Nam Cung Quân mà theo hắn không? Đừng tự lừa mình dối người thêm nữa.”

“Yêu? Yêu để làm gì, ngươi và Hoàng Thượng ân ái khiến mọi nữ tử trong hậu cung ghen tị, cuối cùng thì sao, ta cùng lắm chỉ giăng một cái bẫy đã có thể dễ dàng chia rẽ các ngươi. Cái gì mà tình yêu ở trước quyền thế đều rất nhỏ bé, rất hèn mọn.”

“Ngươi từ trước tới giờ không hề yêu Hoàng Thượng, cũng không hề yêu Nam Cung Quân, bởi vì ngươi căn bản không biết cái gì là yêu.” Đúng vậy, tình yêu của Chính Hiên và Vũ Tình rất mỏng manh nên mới có thể bị Mộng phi đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Mộng phi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không coi lời nói của Vũ Tình ra gì.

“Nơi này là tẩm cung của hoàng đế, chẳng lẽ ngươi không sợ những lời vừa rồi của ngươi bị Hoàng Thượng nghe thấy sao?”

“Hắn sẽ không nghe thấy. Hơn nữa cho dù sau này Hoàng Thượng biết chuyện này là do ta hãm hại ngươi thì hắn cũng sẽ không làm gì ta, bởi vì ta đã mang cốt nhục của hắn.” Mộng phi hạnh phúc đặt tay lên cái bụng bằng phẳng.

“Cái gì?” Âu Dương Chính Hiên ngươi gạt ta, nói cái gì mà chỉ yêu mình ta, không hề động vào phi tử khác. Hứa hẹn cái gì chứ? Hóa ra căn bản chính là ngươi phản bội chứ không phải ta phản bội ngươi.

“Có con rồi ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận lên làm hoàng hậu. Mà ngươi, có lẽ ta sẽ mở lòng từ bi, cho ngươi chết toàn thây.”

“Ta đây chắc là phải khấu tạ đại ân đại đức của ‘hoàng hậu nương nương’ rồi.” Nữ nhân này thật quá tự cao tự đại, ta không tin sau này Âu Dương Chính Hiên biết chuyện sẽ bỏ qua cho nàng. Nếu hắn thực sự tha thứ như nàng ta nói thì coi như đời này Tiêu Vũ Tình ta yêu lầm người.

“Ngươi hình như rất khinh thường lời nói của ta. Vậy chúng ta đánh cược đi!” Vẻ mặt Mộng phi như nắm chắc phần thắng.

Èo, đọc chap này tức điên người, đoạn sau còn điên hơn nữa cơ, mọi người chuẩn bị thuốc trợ tim và…cất đá đi, mấy hôm nay thấy ném anh Chính Hiên nhiều quá rồi đó😉

 

 

 

 

38 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 58.1]♥♥

  1. ném đá Mộng phi thui, chừa anh Chính Hiên lại, anh í vì yêu quá nên không thấy đường mà ^^^^. Thanks ss

  2. E het thjk Chjnh Hjen ca ruj. H chj mog cho Can ca ve cuu Tinh ty thuj. Toj nghjep Tjnh ty wa. Dag ghe tom pa Mog phj nay, muon chat chem ba ghe.

  3. gum thiet, mat hoa da phan ma long lai hiem doc nhu vay.
    mau post som toi phan vach lung con cao nay doc cho suong cai coi
    hehehehe
    thank you nang nhieu hen

  4. Tức quá là tức,ta bik ngay mà,toàn bộ đều do Mộng Phi,ngay từ dầu t đã thấy không bình thường oy,nữ nhân ôn nhu không lạ,nhưng sống trong cung mà ôn nhu thái quá như vậy thì lại là bất bình thường.Thế mới biết,đáng sợ nhất không phải là người khi giận thì đánh,khi vui thì cười,không vui thì chửi mà là kẻ lúc nào cũng mỉm cười,dù là vui,buồn,tức giận đều cười- tẩm ngẩm tầm ngầm đánh chết voi.
    Vinh hoa phú quí,địa vị cao sang thưc sự có sức hút,có quyên lực biến không thành có,trắng thành đen,hiền lành thành độc ác khôn cùng ư….Đó là thuốc độc thì có.
    Đến bao giờ mới vạch trần được kẻ gian sảo này đây,ta rủa ả sẽ sống không bằng chết khi mọi việc đổ bể.

  5. Doc chap nay thay ghet mong phj the k bjet.mjh ngj hoang thuong gap nam cung quan ve se kang hjeu nham tjnh ty hon ma thoj.thank nang

  6. Em vẫn không dám đọc cơ ss Vi ạ:)bỏ 2 chap rồi,sợ lắm;)
    hình như sau này VT bỏ đi với Vô Dạ hả*úi spoil*
    hehe,còn bao chương vậy ss:)))))))))để em còn đọc:))))))))

  7. Sao laj cat da chu ss? Phaj nem cho chjt mu mog fi do , ghet ca ch roj, yeu ma k tjn tuog gj het, neu vt mun co gjan tjnh thj dj voj can hjen ca oy, ten ncq lam sao pag ch ca chu, *buc wa**dap dau vo goj*

  8. ui’,con 18 chuong nua la het hay 18c nua moi het nguoc vay nang.ta uc che qua r.ta muon jiet nguoi,jiet con mong phi kia

  9. *ngó nghjêg*
    Chắc đây là lần đầu e cmt nhà mìh thì phảj*kéo áo*2ss cho e ít đất ngồj hóg vs nha ^^ thanks.

  10. sao mà đọc bực mih thế.ra đường mà gặp kiểu kiêu ngạo như Mộng phi này chắc phải gọi ce ném đá cho k còn đường về nữa.mih vẫn thik a Cẩn Hiên hơn.huhu..mà sao sau này VT lại bỏ đi v VD á.thoai cũng đc.ux.ux.ss Vi cố găg ná.

  11. ss Vio ak, ss càng nói vậy e càng mún ném chết a Chính Hiên này rồi. Ném cho a ý chết ko ai đưa đi cấp cứu để Tình tỷ yêu Cẩn Vương hay Vô Dạ đi.

  12. biet ngay the nao cung la con mu MP gia nhan gia nghia nay me, long lang da soi..
    ko biet khi nao CH moi mbiet su that day.. VT co cuoc vs ba ko nhi…
    Vi dau.. *nam ao lac lac*.. * cam quan tuot tuot*, edit nhanh r post het 1 luot Vi oi..

  13. Chà chà, cao trào mỗi lúc một…cao🙂 Tội nghiệp Tình tỷ quá!!!!
    P/S: Thanks tỷ nhiều, hun tỷ nhiều, chọi đá….Hiên ca nhiều

  14. đọc xong chap nay` seo thấy bức xúc, ta ghét mong phi dộc ác kia, mun doc chap moi wa dj khi nèo chính hiên mới hiện ra bây gio ?? tụi nghiệp tình tỷ cua mình wa T_T

  15. thanks..the bao vo sis post chuong ke tiep????Em cho dai co lun ne…hihihihi…thiet ra thi sis post rat mau,nhung dang khuc hay nen em cu ngong xem tiep theo nhu the nao.sis noi con lau lam moi het nguoc vay may canh nguoc sau nay la ten HT bit su that quay lai nan ni chi nu 9 bi chi da vang ra xa ko them de y phai ko?Em suy luan vay thoi.khong bit co dung khong nua…tiep di.tiep di…em cho ne!

  16. hjx haizz that toi cho vu tinh, ma mjh lai thich vô dạ cứu vu tinh cơ, lâu roy ko thay anh sát thủ đẹp zaj cua minh😡

  17. yêu mà k tin tưởng lẫn nhau thì yêu làm j? nên ta vẫn ném đá vào tên Chính Hiên kia. Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s