Đánh cắp tình yêu[Chương 17.2]

Chương 17.2: Sóng chưa lặng

Edit: Ngân kiwi

Beta: bichan

Tuy Giản Tình sớm biết rằng với những lời đồn ác ý thì nên bỏ ngoài tai, nhưng lúc này khi trực tiếp nghe được những lời đó, cô vẫn cảm thấy bị tổn thương.

Bây giờ mới chỉ là đồn đại, mọi người đã nghĩ về cô như thế. Đến lúc nào đó hai người công khai quan hệ, thì cô còn bị soi mói đến mức nào nữa. (1)

Dung mạo giống như của cô thì sao chứ, chẳng lẽ những người có dung mạo xinh đẹp đều là hồ ly tinh cả sao?

Nếu lúc này cô đẩy cửa bước ra ngoài, liệu mấy người đó sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào? Còn có thể kiêu ngạo, không coi ai ra gì nữa không? Đôi bàn tay mềm mại của Giản Tình nắm chặt thành nắm đấm, tưởng như có thể cho cô thêm dũng khí đẩy cửa bước ra. Nhưng vừa được một lúc, đôi tay lại chán nản buông xuống. Việc gì cô phải làm vậy, làm khó người khác chẳng phải đang làm khó chính mình sao.

Hạnh phúc nhỏ nhoi của cô và Phương Khiêm, sao có thể để cho người khác biết được. Được gặp anh, được yêu anh, đời này cô đã quá may mắn rồi. Cô vẫn cho rằng tình cảm của cô chỉ mình Phương Khiêm hiểu là đủ. Cô giấu diếm mọi người cũng chỉ để bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Nay gặp phải những lời đàm tiếu không hay, Giản Tình không khỏi dao động, chẳng lẽ cô quyết định như vậy là sai ư? Mà nếu ngay từ đầu quang minh chính đại công khai quan hệ với Phương Khiêm, những dư luận mà cô đối mặt phải chăng sẽ càng lớn và xấu xa hơn? Tất cả đều rất khó lý giải.

Nhưng sự thật nói cho cô biết, sự cẩn thận của cô đã làm tình cảm của hai người duy trì được hai năm. Có phải nếu cô tiếp tục giấu kín chuyện này, tình cảm sẽ được bền vững lâu hơn, những lời đàm tiếu chanh chua phải chăng sẽ càng ít đi?

Tâm trạng của cô lúc này đang buồn bực đến cực điểm.

Cũng may vừa nãy từ phòng làm việc đi ra, cô tiện tay cầm theo điện thoại di động. Giản Tình hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, không dám đối diện với những lời nói xấu ngoài kia mà vội vàng cầu cứu.

“Tiểu Lâm, cứu chị, chị đang bị kẹt trong toilet.” Giản Tình nhắn tin cho Tiểu Lâm, ngửa đầu lên trần nhà toilet, tưởng tượng xem nếu Tần Tiểu Ý gặp phải tình huống này, cô sẽ ứng xử như thế nào? Hẳn đã sớm lao ra nói phải trái một trận với bọn họ rồi.

Tiểu Lâm nhanh chóng nhắn lại: “Cứu gì cơ, có phải trong toilet hết giấy vệ sinh rồi không?”

Nghe xong câu nói của Lâm Kiều Kiều, cơn buồn bực đang nặng nề bao quanh cô phút chốc được thay thế bằng cảm giác bất lực. Cô bé này sao lúc nào cũng hài hước như vậy?

“Có người đang nói lung tung ở bên ngoài, chị ngại không dám đi ra.” Giản Tình nghiêm túc nói rõ lý do.

“Thảo nào chị Tần bảo chị không có chút bản lĩnh nào cả.”

Nhìn chằm chằm vào di động một lúc, Giản Tình bất đắc dĩ bĩu môi, nha đầu kia thân thiết với Tần Tiểu Ý từ lúc nào mà cứ chị chị em em vậy? Việc này cô hoàn toàn không biết.

Không cần đợi lâu, chợt nghe thấy Lâm Kiều Kiều vào toilet làm một tràng: “Người nào đang chặn toilet vậy? Thợ sửa chữa đã đến rồi. A, thì ra là chị Mạnh. Nơi này thối quá, mọi người có ngửi thấy không?”

“Tôi có thấy thối đâu?” Có người đáp lại.

“Tại sao lại không thấy, đầy mùi hôi thối bốc lên, hình như là do các chị ở trong này lâu quá thì phải.” Lâm Kiều Kiều lấy tay bịt mũi nói.

“Thôi, chúng ta vào làm việc đi.” Mọi người vốn đang bàn tán vui vẻ, lại bị Tiểu Lâm xen vào, cảm thấy rất mất mặt nên nối đuôi nhau ra ngoài.

“Chị Tình, có thể ra ngoài được rồi, ở bên trong lâu như vậy mà chưa bị chết ngạt sao?”

Giản Tình mở cánh cửa phòng, vẻ mặt đau khổ đi ra: “Chị cũng đâu muốn vậy.”

“Chị cũng thật là, gặp tình huống này thì phải ra tranh luận phải trái với họ, không nên ở bên trong trốn tránh, người khác biết được lại tưởng chị có gì mờ ám.”

“Tranh luận gì chứ, biết rõ đó là tin đồn mà còn đứng ra thanh minh, có khi lại làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.” Rửa tay xong, Giản Tình khẽ thở dài: “Thôi quên đi, chúng ta quay về phòng làm việc.”

Lâm Kiều Kiều đi cùng cô, cũng than thở: “Chị Tình, sao chị có thể hiền lành mà chịu nhục như vậy? Em nghĩ chị nên chạy đến văn phòng của boss khóc lóc ầm ĩ một trận. Em khẳng định boss sẽ rất đau lòng rồi đuổi tất cả những người ăn nói lung tung kia ra khỏi công ty.”

Giản Tình nhìn cô: “Nói thì đơn giản, công ty đâu dễ tuyển chọn được nhân tài? Đâu phải cứ muốn đuổi là đuổi được.”

Bây giờ cô cũng không dám lợi dụng việc Phương Khiêm chiều chuộng mà kiêu ngạo. Cô biết Phương Khiêm thương yêu cô, nhưng cô thật sự không muốn vì chuyện của mình khiến anh làm những việc không suy nghĩ ở công ty. Giống như chuyện những thư kí lần trước, nếu như cô biết sớm hơn, nhất định sẽ ngăn cản anh. Phải biết rằng không có những thư kí này bên cạnh, lượng công việc Phương Khiêm phải làm ước chừng tăng thêm gấp đôi.

Vừa ngồi vào chỗ, cô lập tức nhận được tin nhắn của đầu heo. Đột nhiên nhớ lại hôm qua Tiểu Lâm đã biết đầu heo trong danh bạ của cô là ai, bây giờ vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám, trêu chọc cô rất lâu.

“Tối nay anh có việc, em về nhà trước đi.”

Giản Tình nhìn tin nhắn, nhanh chóng hồi âm: “Có phải đi xã giao không? Anh uống ít rượu thôi.” Tuy rằng tửu lượng của Phương Khiêm rất tốt, nhưng cô vẫn cẩn thận dặn dò.

“Giờ tan tầm đường rất đông, em về cẩn thận.”

Nhìn tin nhắn chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng vẫn đủ bộc lộ tình cảm của anh, Giản Tình cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Tuy những lời đàm tiếu trong toilet làm Giản Tình rất buồn phiền, nhưng nhận được tin nhắn của anh tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Tưởng rằng sẽ vui vẻ cho đến lúc tan tầm thì lại nhận được điện thoại của Lưu trưởng phòng. Cảm xúc của Giản Tình phút chốc lại chùng xuống.

“Cái gì? Trợ giúp cho phòng quan hệ xã hội! Trưởng phòng của chúng ta thật biết đùa?” Tiểu Lâm khi nghe yêu cầu của trưởng phòng, tức giận giậm chân. Ai là người quản lý bộ phận quan hệ xã hội? Chính là Bạch Lị Lị. Dùng đầu ngón chân cũng biết Bạch Lị Lị muốn Giản Tình trợ giúp cho bộ phận quan hệ xã hội, chắc chắn là không có ý tốt..

Giản Tình nhận được mệnh lệnh này, cũng thấy hơi chán nản: “Chị cũng hy vọng trưởng phòng đang nói đùa.”

Họ nói hai ngày nữa sẽ phát hành sản phẩm mới, vì cô là hoa khôi của công ty, cho nên Bạch Lị Lị mong cô có thể giúp đỡ cho họ.

Lý do đàng hoàng như vậy, ai tin được chứ? Công ty lớn thế này, có thể dễ dàng mời một người mẫu nổi tiếng, giờ Bạch Lị Lị muốn cô đi, chắc chắn là có mục đích.

“Chị Tình, đừng ngẩn người ra nữa, gọi điện cho Phương boss đi, chuyện này anh ấy có thể dễ dàng can thiệp được. Chị không được đi cùng phòng quan hệ xã hội, sẽ bị đám phụ nữ kia giày vò chết mất.”

Giản Tình lắc đầu, cô đâu thể cứ gặp khó khăn là nhờ đến Phương Khiêm? Anh là người yêu chứ không phải nô bộc của cô. Hơn nữa anh còn có nhiều việc phải làm, là bạn gái của anh thì không nên làm phiền anh.

Nghĩ đến đây, Giản Tình nhìn Tiểu Lâm rồi cười: “Đi trợ giúp chứ không phải đi chịu chết, bọn họ cũng không thể xơi tái chị được, cứ đi thử xem họ muốn làm gì.”

Tiểu Lâm xông đến đứng trước mặt cô: “Chị còn muốn xem sao? Nghe thôi cũng biết là họ muốn làm gì, bọn họ muốn chị đến là để giày vò chị!”

“Em bình tĩnh một chút đi Tiểu Lâm, mọi chuyện có lẽ không như em nghĩ đâu. Cho dù gặp phải việc gì, chị cũng sẽ không để bọn họ điều khiển mình. Tin chị đi!”.Lúc nói ra những lời này, kỳ thật trong thâm tâm Giản Tình không hề tự tin như vậy.

“Tin chị? Vừa nãy ở trong nhà vệ sinh còn phải cầu cứu em, chị muốn em phải tin tưởng chị thế nào đây?” Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên ở trong trạng thái điên cuồng.

Cách đó không xa, những nam đồng nghiệp chứng kiến cảnh Lâm Kiều Kiều như vậy, đều vụng trộm lắc đầu. Vì sao phòng nhân sự lại sắp xếp cho hai cô gái này làm việc cùng nhau chứ? Một người hoàn mỹ khiến cho người ta nhìn vào thì cảm thấy như đang bay lên thiên đường, một người lại thô lỗ khiến người ta phải khổ sở, sống không bằng chết.

Giản Tình nghe Lâm Kiều Kiều mắng, tạm thời không biết phải nói gì.

Tuy vậy, cuối cùng Giản Tình vẫn quyết định nghe theo sự sắp xếp của trưởng phòng, đi đến bộ phận xã hội. Không vì lý do gì khác mà bởi vì Tiểu Lâm và Tần Tiểu Ý giống nhau như đúc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khẩu khí này, nhất định cô phải đoạt lấy.

Chỉ là phòng quan hệ xã hội, đâu phải hang hùm miệng cọp, có gì mà phải sợ!

Tuy đã chuẩn bị tâm lý thật ổn định nhưng khi Giản Tình bước vào phòng quan hệ xã hội, cô vẫn cảm thấy hơi run. Nhớ tới ánh mắt hung ác của Bạch Lị Lị đêm Giáng Sinh, Giản Tình liền cảm thấy nhiệm vụ “hỗ trợ kĩ thuật” lần này không chừng là lành ít dữ nhiều.

“A, đây không phải là Giản trưởng ban sao? Cô đến nhanh thật. Chúng tôi cứ nghĩ là Lưu trưởng phòng phải xuống tận nơi mời lên cơ.” Bạch Lị Lị nhìn thấy Giản Tình, vội vàng chạy ra, nở một nụ cười vô cùng thân thiết. Người nào không biết, có khi còn tưởng hai người là chị em tốt của nhau.

“Bạch trưởng phòng, trưởng phòng của chúng tôi phân công tôi xuống để trợ giúp cho mọi người, cô xem ở đây có việc gì cần tôi giúp không?” Giản Tình âm thầm giữ khoảng cách với Bạch Lị Lị, vẻ mặt quan tâm tới công việc.

“Đúng vậy, nếu không phải là chuyện khó giải quyết, chúng tôi cũng không dám làm phiền Giản trưởng ban. Ngày phát hành sản phẩm sắp đến rồi, việc chọn người chúng tôi vẫn chưa quyết định được, mọi người đều gấp rút. Đột nhiên chúng tôi nhớ lại lễ Giáng Sinh hôm đó, Giản trưởng ban đúng là xinh đẹp như tiên nữ, cho nên chúng tôi mới mời cô xuống đây để thương lượng.” Thái độ thành khẩn của Bạch Lị Lị khiến toàn thân Giản Tình tê cóng.

“Bạch trưởng phòng đừng nói như vậy, nếu có thể giúp được việc gì, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Ơ kìa, chúng ta đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa, vào bên trong nói tiếp đi.”

Bị Bạch Lị Lị giữ chặt hai tay, Giản Tình cười khổ trong lòng. Giờ cô đang ở trên thuyền giặc, có hối hận cũng không kịp nữa rồi!

============================================================================

(1): nguyên văn: 戳断脊梁骨 ( trạc đoạn tích lương cốt): thúc, huých vào cột sống: nghĩa là ở sau lưng soi mói chỉ trích ai đó.

39 thoughts on “Đánh cắp tình yêu[Chương 17.2]

  1. Chi. GT di lon ton sang phòng Quan hệ xã hội, ra ngoai` gặp mấy anh CEO hay trưởng phòng khác ve vãn chắc là anh TK ói máu & hét ra lửa mất!! haha, sắp có kịch hay để ngóng rồi. :))

    Thanks Bi nha nha nha😡

  2. ai ya, Giản Tình hiền + dễ thương thiệt đó, anh chị này đáng yêu chết đi đc >”< thanks Bi ^^

  3. Mụ già Bạch Kiết Lị…hừ hừ hừ *mài dao*
    P/s: Thanks tỷ nhiều, yêu tỷ nhiều, hun tỷ nhiều😡

  4. bạn ơi cho mình hỏi là bộ này có ngươc k bạn hay pink thôi , mình sợ mấy đoạn đau khổ lắm ; k biết GT có bị mẹ chồg ngăn cản k ….

  5. truyen hay,nhug ghet may ba tam nhiu chien nay wa.cau mog cho boss bit dc chien nay duoi het cho rui.minh co ac wa ko ta.kekeke

  6. Hãy cố gắng nha bạn :X
    Mình cũg k bít nói j` nhìu😀.
    Nói thật trước minami cũng có ham hố dự định edit truyện giống Bi nè nhưng làm dc mấy chươg vs con bạn mà thấy nãn qá bỏ lun :))…vì vậy minami thật khâm phục tính kiên trì và cần cù của Bi…Tuy thời gian k nhìu nhưng Bi vẫn cố gắng post truyện lên.Vì thế minami rất thần tượng Bi :”>
    Minami chỉ viết nhữg dòng comt qa màn hình máy tính này cho Bi để động viên cho Bi là đừng bỏ cuộc giữa chừg y như minami nha :D…và hãy cố gắng lên :* :* :*
    Chúc Bi lun vui vẻ,khoẻ mạnh để có nhửg áng văn hay động lòng người😡
    ………………………..Ôm hun ngấu nghiếng :* :* :*:*………………………….

    ==============================Minami Kanan=======================================

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s