♥♥Ngạo khí hoàng phi[chương 56.2]♥♥

♥Edit: Viochan♥

“Các vị đại nương, Lâm Lâm cầu xin các ngươi buông tha cho Tình tỷ tỷ.” Lâm Lâm đứng chắn mọi người. Nàng đến đây trước Vũ Tình, lúc mới tới cũng bị bắt nạt nhưng qua một thời gian thì mọi người cũng đối xử bình thường với nàng rồi.

“Lâm Lâm, ngươi còn nhỏ không hiểu được đâu. Nàng ta là đồ nữ nhân hư hỏng.” Đại nương áo xanh đậm kéo Lâm Lâm ra.

“Không, Tình tỷ tỷ là người tốt.”

“Náo loạn cái gì hả? Không đi mà làm việc đi.” Mama cầm roi đi tới, vừa thấy Tiêu Vũ tình dưới đất liền tức giận nói:“Tiêu Vũ Tình, ta biết ngay là do ngươi gây chuyện mà.” Nói xong, liền cầm lấy vụt xuống.

Vũ Tình xoay người tránh được, đứng dậy.

“Còn muốn chạy hả, bắt nó lại cho ta.” Mama ra lệnh một tiếng, mấy đại nương đồng loạt lao lên. Có người túm tay, có người túm chân, kiềm chặt Vũ Tình. Vũ Tình muốn thoát khỏi các nàng nhưng ai cũng khoẻ như trâu khiến nàng hoàn toàn bị gìm chặt.

“Ngươi chạy đi, chạy đi. Quý phi thì sao, thiên kim thượng thư thì sao chứ? Đằng nào cũng thua dưới tay lão nương thôi.” Mama đánh từng roi từng roi lên người Vũ Tình. Sau này bà có thể kiêu ngạo mà khoe với người khác rằng ngay cả vợ hoàng đế bà cũng dám đánh.

“Ngươi là bà già yêu quái, ác độc, chẳng trách không gả đi được. Mà cho dù có gả đi được thì sinh con trai làm nô tài, sinh con gái làm ca kĩ. Ta rủa tổ tông mười tám đời nhà ngươi, chúc ngươi sớm xuống Địa ngục, a……” Vũ Tình mắng, muốn dung cách này để phân tán tinh lực, không nghĩ đến đau đớn trên thân thể nữa. Trên người Vũ Tình đã xuất hiện vết máu, thấm ra từ bên dưới quần áo.

Vũ Tình mắng càng hung hăng thì mama đánh càng nặng. Vừa đánh vừa chửi rủa:“Ta đánh chết tiện nhân nhà ngươi, loại ti tiện đi quyến rũ đàn ông, còn dám mắng ta à, ta cho ngươi mắng…… Ta cho ngươi mắng này……”

Mấy đại nương sợ quá buông Vũ Tình ra. Vũ Tình đã bị đánh đến kiệt sức, vô lực phản kháng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mama vẫn không buông tha cho nàng, trong mắt bà ta nổi lên tơ máu, một lòng đánh cho người nằm dưới đất kia không chết cũng thành tàn phế.

Vũ Tình trên mặt đất quay cuồng, nàng cảm thấy mỗi tấc thịt trong thân thể đều như lìa ra. Roi dường như quật vào tận trong cơ thể nàng, đau đến chết đi sống lại. Máu không ngừng chảy, ý thức của nàng bắt đầu dần mất đi, chỉ mong được chết ngay bây giờ. Trong lúc mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng Lâm Lâm lo lắng kêu lên:“Mama, ta xin ngươi, buông tha cho Tình tỷ tỷ…… Mama…… Lâm Lâm xin ngươi, ngươi buông tha cho Tình tỷ tỷ đi……”

Sắp chết rồi sao? Thật tốt quá, ta có thể về nhà rồi. Trước khi chết còn có một người quan tâm đến ta như vậy là ta thỏa mãn rồi. Nhưng tại sao trong lòng ta còn một tia không cam tâm chứ? Ta còn đang lưu luyến cái gì đây? Âu Dương Chính Hiên ư? Hừ, hắn ngay cả chút tin tưởng căn bản nhất cũng không có, ta cần gì phải lưu luyến hắn chứ?

A, đau quá! Vũ Tình thoáng nâng tay lên một chút liền cảm thấy cơ thể đau đớn đến tê tâm liệt phế(tâm; tim, phế: phổi). Mở to mắt, rốt cục vẫn nhìn thấy căn phòng nhỏ màu đen. Tại sao nàng còn ở đây? Nàng vốn tưởng rằng tỉnh lại thì sẽ được ở nhà nằm trên chiếc giường lớn thoải mái nhưng hoá ra lại không phải. Nàng vẫn ở đây, làm bạn với nàng vẫn là chuột mà bình sinh nàng sợ nhất. Chẳng lẽ ông trời còn chưa tra tấn nàng đủ hay sao? Cả ngày không được ăn gì, vừa rồi lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy nàng thật sự  rất đói và cũng thấy đau đớn quá. Không biết là đau trên thân thể hay là trái tim  đang đau đây?

“Kẹt……” Một tiếng, có bóng người lặng lẽ tiến vào.

“Tình tỷ tỷ, ngươi nhất định là đang đói bụng hả? Lâm Lâm mang đồ ăn đến cho ngươi đây. Ngươi mau ăn nhanh đi, đây là đồ hôm qua ta lén mama giứ lại đấy. Ngươi đừng để mama phát hiện nếu không ta cũng sẽ gặp rắc rối mất.”

“Cám ơn ngươi Lâm Lâm.” Vũ Tình trong mắt ngân ngấn lệ, thật khó có được người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đầu năm nay, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu, dệt hoa trên gấm nhiều. Lúc nàng đắc thế thì mọi người thi nhau a dua nịnh hót rồi tìm mọi cách để lấy lòng, bây giờ thì sao chứ? Chỉ là cơm này quá cứng lại còn lạnh nữa, nàng không thể nuốt trôi nổi. Không được, nàng nhất định phải chạy trốn! Còn ở lại thì nàng sẽ phát điên mất. “Lâm Lâm, ngươi hãy giúp ta một chuyện.” Vũ Tình vội vàng nắm lấy tay Lâm Lâm.

“Tình tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vội gì chứ, nếu Lâm Lâm có thể thì nhất định sẽ giúp ngươi mà.” Lâm Lâm trịnh trọng gật gật đầu, vô cùng chân thành nói.

“Ta muốn chạy trốn!”

Lâm Lâm hoảng hốt:“Ngươi muốn chạy trốn ra ngoài? Không được đâu, một mình xuất cung là tội chết đấy. Ta biết mama lần này xuống tay rất ác độc nhưng chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc thì bà ấy sẽ không tìm ra lý do mà phạt chúng ta nữa.”

“Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Mama có ý muốn ta chết,bà ta  nhất định là được người nào đó ra lệnh, ta không thể ngồi chờ chết. Ta nhất định phải trốn đi!”

“Nhưng tại sao mấy người đó nhất định phải dồn ngươi vào chỗ chết?”

“Lâm Lâm ngươi không hiểu đâu, hậu cung hiểm ác giết người không cần lý do! Ta chắn con đường thăng tiến của các nàng, các nàng càng không thể không giết ta. Lâm Lâm, ngươi giúp ta được không?” Ta và Lam Nhi đã từng trốn đi một lần, hẳn là không khó.

Lâm Lâm do dự hồi lâu, rốt cục cũng đồng ý:“Được, ta giúp ngươi trốn. Ta đi chuẩn bị giúp ngươi một chút trước đây, canh ba đêm nay ngươi hãy trốn đi, nhưng đừng nói với ai là ta thả ngươi đấy.” Tình tỷ tỷ là người tốt, nàng thật sự không đành lòng nhìn một người tốt phải chết như vậy.

“Được, không thành vấn đề. Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi.” Lâm Lâm lương thiện như vậy, trong lúc hoạn nạn đều sẵn sàng xả thân cứu ta, sao ta có thể bán đứng nàng chứ? Nếu không ta chẳng phải là kẻ bất nhân bất nghĩa hay sao.

Canh ba tại cửa thành nam

“Tình tỷ tỷ, cửa thành nam này có ít người phòng thủ nhất, người ở đây ta đã đánh lạc hướng đi rồi. Ngươi mau chạy đi. Vết thương trên người sao rồi, còn đi được không?” Nàng vẫn nhớ vết thương trên người Vũ Tình nặng đến mức nào. Hôm đó nàng thật sự bị dọa hết hồn, từ trước tới giờ chưa từng thấy một ai chảy nhiều máu đến như vậy, toàn thân máu chảy đầm đìa. Trên người có thể nhìn rõ từng vết roi, ngay cả quần áo cũng bị roi tiên làm rách hết cả. Bị thương như vậy lại còn không có ai bôi thuốc cho nàng, nhất định phải đau lắm? Nghị lực của Tình tỷ tỷ thật tốt, nếu là nàng chỉ sợ ngay cả đi cũng không đi nổi.

Sắc mặt Vũ Tình trắng bệch như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống được. Đau đớn ăn mòn thần kinh, mỗi bước đi gần như lấy hết tất cả sức lực trong người nhưng nàng vẫn cố nén, cắn răng nói:“Không sao, ta vẫn còn đi được. Lâm Lâm, ngươi đi nhanh đi, đừng để ai phát hiện ra, tự ta đi được rồi.”

“Tình tỷ tỷ, cứ để ta đỡ ngươi ra ngoài đi.” Lâm Lâm sợ nàng còn chưa ra được ngoài cánh cửa gần ngay trước mắt này thì đã ngã xuống rồi.

Vũ Tình gật đầu một cái, để Lâm Lâm giúp đỡ. Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một đám đông người chặn cửa thành lại, vây quanh Vũ Tình chật như nêm cối. Lâm Lâm từ trước tới giờ chưa từng thấy cảnh tượng này, sợ hãi tránh phía sau Vũ Tình.

Thị vệ rẽ ra thành một lối đi, Chính Hiên mặc long bào âm trầm tiến đến gần Vũ Tình. Nếu không phải hắn dùng một ánh mắt tà ác nhìn nàng thì nàng thật sự sẽ nghĩ rằng đó là một vị hoàng tử đến cứu mình.

“Trẫm đã nói rồi, ngươi đừng hòng trốn. Ngươi coi lời nói của trẫm như gió thoảng bên tai sao?” Ngươi gấp rút muốn rời khỏi trẫm đến như vậy sao? Ngay cả tình lang của ngươi ngươi cũng không cần. Tiêu Vũ Tình ngươi quả nhiên bạc tình! Bên tai vẫn quang quẩn tin tức mà Trần Hàn điều tra được: Tiêu Vũ Tình và Nam Cung Quân đã sớm quen biết. Hai người học cùng một nơi, cảm tình rất tốt, quan hệ khá thân mật. Nam Cung Quân từng nói muốn lấy Tiêu Vũ Tình làm thê tử của hắn, cũng công khai theo đuổi nàng.

“Ta muốn rời khỏi đây!” Ánh mắt chạm vào đáy mắt xa lạ và lạnh lung của hắn khiến trái tim Vũ Tình như đóng băng. Nàng sẽ ôm hy vọng gì về hắn nữa.

“Ngươi nói đi là đi sao? Trẫm đã nói rồi, ngươi không được phép đi.” Ánh mắt hung ác nham hiểm thoáng nhìn qua vết thương trên tay Vũ Tình rồi giằng lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đêm nay ánh trăng thật mờ ảo nên hắn căn bản không nhìn rõ sắc mặt trắng bệch của Vũ Tình, mà cho dù thấy, hắn cũng sẽ tưởng rằng nàng đang sợ hãi.

“Tại sao ngươi không giết ta luôn đi?” Giọng nói của Vũ Tình có chút run run. Nhưng đừng tưởng rằng nàng sợ hãi, đây chỉ là vì nàng đang tức giận.

“Giết ngươi? Không dễ thế đâu. Trẫm nói rồi, trẫm sẽ tra tấn ngươi đến sống – không – bằng – chết.” Hoàng đế nói mỗi chữ lại tăng thêm một phần lực đạo ở tay.

Chính Hiên vốn là người luyện võ nên lực đạo mạnh hơn so với người bình thường, lúc này lại càng nặng trên cánh tay đầy thương tích của Vũ Tình.

“Đau……” Vũ Tình rốt cục không chịu nổi khẽ kêu lên. Khi bị mama đánh, nàng chưa từng kêu một tiếng đau. Nhưng bây giờ ánh mắt của Chính Hiên lại làm cho nàng đau lòng, miệng vết thương lại một lần nữa rách ra khiến máu chảy đầm đìa.

“Rất đau sao? Chỉ cần ngươi cầu xin tha thứ, chỉ cần ngươi thừa nhận cấu kết với Nam Cung Quân thì ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa.” Cùng lắm chỉ là bị mảnh chén cắt vào tay, có đau đến mức đó không? Nhìn thấy bộ dáng đau đớn của nàng, tại sao trái tim hắn cũng cảm thấy đau theo?

“Tại sao ta phải xin tha? Ta không sai!” Vũ Tình quật cường nhìn thẳng vào hắn, nàng không làm sai chuyện gì thì cho dù có người cầm đao kề trên cổ, nàng cũng tuyệt đối không nhận sai. Người này có lầm không vậy, hắn thích ta cấu kết với người khác thế sao? Hay là hắn thích vợ ngoại tình.

“Xem ra làm cung nữ vẫn không làm giảm thói kiêu ngạo(ngạo khí) của ngươi.” Lúc trước, chẳng phải chính ngạo khí của nàng đã khiến hắn thích nàng sao? Nay hắn lại chán ghét ngạo khí của nàng, nếu nàng sớm cầu xin tha thứ thì mọi chuyện cũng không đến mức này.

“Ngạo khí của ta là trời sinh .” Vũ Tình lãnh đạm nói, nàng đã hết hy vọng với hắn.

“Được, được lắm! Ngươi cứ tiếp tục mà làm cung nữ đi, trẫm muốn xem xem đến khi nào ngươi mới chịu thua?” Hoàng đế cầm chặt tay Vũ Tình, hắn không biết rằng mình đang nắm đúng chỗ miệng vết thương của Vũ Tình. Có lẽ phải nói là, trên người nàng không một chỗ nào không phải miệng vết thương! Hắn không biết bởi vì hắn mà miệng vết thương khó khăn lắm mới khép của nàng lại một lần nữa rách ra, chậm rãi thấm qua quần áo nàng.

Lâm Lâm đang tránh ở phía sau nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Vũ Tình, nhìn xuống lại thấy vết máu loang lổ trên quần áo nàng, rất đẹp, giống như một đóa hoa mai vậy. Chỉ có nàng biết, kia không phải hoa mai mà đó là rất nhiều máu.

“Ngươi buông Tình tỷ tỷ ra, buông ra……” Lâm Lâm không biết người đến là hoàng đế, nàng cũng chưa từng gặp hoàng đế, ra sức kéo tay Chính Hiên ra.

Đôi mày anh tuấn của Chính Hiên nhăn lại, tiểu quỷ này ở đâu ra đây? Chính nàng ta đã giúp Vũ Tình rời khỏi hắn? Bất luận kẻ nào cũng không thể mang Vũ Tình đi, dù nàng có chết cũng phải chết bên cạnh. Chính Hiên cực kì tức giận dung hết sức bóp cổ Lâm Lâm.

Vũ Tình kinh hãi:“Âu Dương Chính Hiên, ngươi mau buông nàng ra. Mau buông nàng ra, ngươi là hoàng đế, so đo với một cung nữ làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bị thiên hạ chê cười sao?” Lâm Lâm vì giúp nàng mới thế này, nàng không thể để nàng ấy gặp chuyện chẳng lành.

Hoàng đế chậm rãi buông tay. Lâm Lâm mãi mới được thả từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí. Nam nhân này thật độc ác, không nói câu nào đã muốn lấy mạng nàng. Tình tỷ tỷ vừa rồi nói hắn là gì? Hoàng…đế? Cái gì, hắn…hắn là hoàng đế?

“Đừng trốn nữa, ngươi trốn không thoát đâu.” Hoàng đế âm trầm nói xong liền quay đi thật nhanh.

Đau đớn trên người sớm đã quá sức chịu đựng của nàng, rốt cục không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống…

~*~  hết chương 56  ~*~

33 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi[chương 56.2]♥♥

  1. bạn Cẩn Hiên đáng iu của chúng ta đi biên giới đánh trận rùi, híc, híc… giờ chỉ trông chờ a Vô Dạ thui, a VD mất tích lâu lém rùi đó. thank nàng

  2. kung k the trach chjnh hjen dc ma.taj vj bj bat qua tang.bon mjh la ng ngoaj nen moj nhjn ro dc la tjnh ty bj hjeu nham.nhung chjnh hjen la ng trong cuoc nen k nhjn thay ro.bj ng vo mjh y thuong nhat phan boj thj dau long lam ma.chj cho xem ket qua the nao thoj

  3. Luc truoc sung suong bao nhieu thi bay h lai cuc kho bay nhieu, aizzy, kho than Vu Tinh
    cai ten Chinh Hien nay,sao k di dieu tra cho ro di, thich nguoc ngta wa vay,choi vs vua nhu choi vs cop, ma con cop nay ghen nang wa =.= *noi tham, vay ma minh van chua ghet han*
    tks Vi, tiep vi oi, muon xem tiep * toi gan ca ca om om * hix,post tiep di ma *chui chui nc mui*

  4. t cũng thấy là không thể hoàn toàn trách Chính Hiên được,ye4u càng nhiều thì càngmù quáng,hơn nữa còn bị bắt quả tang mà Vũ tình lại chẳng giải thíchgì, cứ im lặng nhìn nên……..
    Nới chung là thương quá đi,mong sự thật sớm được phơi bày,trừng trị kẻ chủ mưu.

  5. Hôn quân, đúng là hôn quân. Lần trước vụ mụ kia sẩy thai cũng không làm rõ mà lần này cũng vậy. Tình yêu mà không có sự tin tưởng thì anh Chính Hiên này không xứng đáng với Tình Nhi. Không bằng một cái móng chân của Cẩn Hiên.

    Thanks nàng.

  6. Trời ơi!Cẩn Hiên ca ca đâu rồi sao mà còn không chịu xuất hiện cứu tủ Vũ Tình chứ.Ta tức,ta tức,ô… ô… ô…

    Thanks nàng

  7. Trời ơi!Cẩn Hiên ca ca đâu rồi sao mà còn không chịu xuất hiện cứu tỷ Vũ Tình chứ.Ta tức,ta tức,ô… ô… ô…

    Thanks nàng

  8. Hức hức…….ta hận cái tên hoàng đế ấy. *Quăng xuống đất* *chà chà* *đạp đạp* *băm thành 100 mảnh* Hứ dám ngóc đầu lên là bà bà ngươi cho ăn đạp * khoái trá phủi mông bỏ đi một mạch*. Òa òa………Cẩn Hiên iu vấu của ta âu??? Mama của Chính Hiên âu??? Đi chơi sao lâu về thế để Vũ Tình chịu trận đey nà òa òa…….Chắc ta phải đăng tin WANTED Mama Chính Hiên and Cẩn Hiên quá >oo^

  9. Chính Hiên bây giờ hành hạ chà đạp Vũ Tình bao nhiêu thì sau này khi hóa giải hiểu lầm thì sẽ bù đắp lại gấp bội lần những tổn thương mà Vũ Tình đã phải chịu đựng thôi.

    Tất cả chỉ vì quá yêu mà mù quáng,sau cơn mưa trời lại sáng,sau bão tố sẽ là tình yêu ^^.

    Thanks Vi !

  10. a a
    ta hận tên chết tiệt này *đạp đạp giấm giẫm*
    hôn quân, ta thật ghét hắn mà
    đường đường là nam nhân lại là hoàng đế thế mà nỡ xuống tay với nữ tử, không biết tốt xấu >>”<<
    chỉ có Cẩn Hiên ca ca là đáng thương thôi *chấm chấm nước mắt*

  11. biết là yêu nên mới thế nhưng quả thật ức chế Chính Hiên quá
    Cẩn Hiển ca ca mau về đi mà, xem cái tên ca ca của huynh ức hiếp, hành hạ Tình tỉ yêu dấu của bọn ta nè
    * lăn đùng ra khóc*
    Ak mà quên, thanks nàng nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s