♥♥Ngạo khí hoàng phi[chương 56.1]♥♥

 ♥Edit: Viochan♥

Ơ? Tiểu Hiên Tử đâu, sao lại không thấy đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua tất cả chỉ là do ta nằm mơ sao? Cũng đúng, Âu Dương Chính Hiên hắn bây giờ đang hận ta như vậy thì làm sao có thể nói với ta những lời như thế chứ? Nhất định là ảo giác của ta rồi. Nếu là thật thì tốt quá, điều đó chứng tỏ trong lòng Tiểu Hiên Tử vẫn còn có ta. Nhưng sao có thể thế được chứ? Bây giờ có khi hắn đang phong lưu khoái hoạt ở tẩm cung nào đó rồi cũng nên?

Vũ Tình hai tay chống cằm nghĩ đến lời nói tối hôm qua của Chính Hiên, nàng không biết cái gì là thật cái gì là giả nữa. Đột nhiên cảm thấy lạnh phía sau lưng, xoay người lại thì nhìn thấy mama kia trong tay còn cầm roi đang hung hăng tiến lại gần nàng.

“Này, ngươi định giết người đấy à?” Vũ Tình tóm được cái roi kia, mama cũng không làm gì được nàng vì còn không khỏe bằng Vũ Tình.

“Ban ngày ban mặt, ngươi lại dám nhàn hạ ở đây, còn không mau đi làm việc đi cho ta?” Mama trợn mắt nhìn rất giống một con quỷ dạ xoa.

“Làm việc? Làm gì cơ?”

Mama phát ra tiếng rống của sư tử Hà Đông:“Ngươi còn tưởng rằng ngươi vẫn là nương nương không cần làm việc sao? Nhớ kỹ thân phận của ngươi cho ta, ngươi bây giờ là cung nữ, đi mà giặt quần áo đi.”

Có lầm không chứ? Trừng phạt người ta chỉ có mỗi chiêu này thôi sao, không nghĩ ra được cái gì mới à? Giặt quần áo thì cũng chẳng chết người được. Giặt thì giặt thôi!

Đến khu giặt quần áo Tiêu Vũ Tình mới choáng váng, mới hiểu được cái gì gọi là chồng chất như núi. Quần áo của mấy vạn người trong cung quả thực không phải chuyện đùa. Không phải bắt nàng giặt hết đấy chứ? Lại còn không có máy giặt thì làm thế nào? Giặt xong cả đống đó thì tay sẽ ra sao đây? Khéo mà thành tàn phế mất, Âu Dương Chính Hiên, ngươi thật độc ác.

Đang lúc hoảng hốt lại cảm thấy đau đớn trên người, hóa ra là mama dùng roi đánh nàng. Từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh nàng như vậy, thậm chí ngay cả cha mẹ cũng không dám mắng nàng, mắng có một lần duy nhất thì nàng liền bỏ nhà đi. Đúng rồi, nàng có thể chạy trốn mà, sao phải ở đây mà chịu bị khinh bỉ chứ?

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không ngoan ngoãn giặt đi cho ta! Ta sẽ đến nghiệm thu sau, giặt không xong thì đêm nay đừng hòng ăn cơm.” Mama nói xong liền bỏ đi.

“Vị tỷ tỷ này, ngươi mới tới hả? Tại sao mama có vẻ như nhằm vào tỷ vậy?” Một nữ tử rất đáng yêu ngồi xổm xuống bên cạnh Vũ Tình giặt quần áo.

“Bà ta có thù hằn gì với ta chăng? Ngươi là ai?” Mama đó nhất định là được người nào ra lệnh thì mới có thể nhằm vào ta như vậy, có khi chính là do Âu Dương Chính Hiên ra lệnh.

“Ta cũng mới tới, ta tên là Lâm Lâm. Tỷ tỷ, tại sao ngươi bị chuyển đến đây?” Khu giặt quần áo trong hoàng cung là nơi vất vả nhất. Lâm Lâm cũng là vì gia cảnh quá mức bần hàn mới phải lưu lạc đến đây. Người nào chỉ cần có chút tiền đút lót cho cấp trên là có thể được đến nơi tốt hơn ngay, trong số những người đến đây cũng có một số cung nữ bị phạt nữa. Nhìn Vũ Tình da thịt vô cùng mịn màng trắng trẻo, vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà có tiền, sao lại phải đến đây chứ?

“Ta ư? Nếu ta nói ta bị người ta hãm hại thì ngươi có tin không?” Lâm Lâm, cô gái thật đáng yêu, giống như tên của nàng vậy. Chỉ có điều ở trong cung lâu ngày rồi thì liệu nàng còn có thể giữ được nét hồn nhiên này hay không? Hoàng cung thật sự là một cái chảo nhuộm lớn mà!

“Hãm hại? Ai hãm hại ngươi vậy? Người kia nhất định là người xấu, chỉ có người xấu mới có thể hãm hại người tốt được.” Trong thế giới của nàng, không phải tốt thì chính là xấu thôi.

“Người tốt? Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Ngươi vừa mới gặp ta làm sao biết ta là người tốt? Có khi ta chính là người xấu miệng nam mô bụng một bồ dao găm đó.” Tốt và xấu không thể phân biệt rạch ròi như vậy được.

“Ngươi chính là người tốt mà!” Nàng tuy rằng ngốc nhưng chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn ra vị tỷ tỷ này là người tốt rồi.“Tỷ tỷ, ngươi đã từng gặp Hoàng Thượng chưa? Nghe nói là một mỹ nam tử đấy, không biết có phải thật không?” Lâm Lâm vẻ mặt mơ màng, tưởng tượng về diện mạo của Hoàng Thượng.

Đương nhiên đã gặp, lại còn là kẻ thù không đội trời chung nữa.“Gặp rồi, hắn á, bộ dạng vừa già lại vừa xấu, vẻ mặt dữ tợn, kiêu căng ngạo mạn, ngu ngốc, tính cách thô bạo, hơn nữa hắn còn thích đánh nữ nhân nhá, ngươi có biết tại sao vương triều này tỉ lệ người chết có vẻ cao không? Thật ra có rất nhiều người là bị Hoàng Thượng tra tấn mà chết đấy.”

Lâm Lâm sợ hãi cắn ngón tay:“Có phải thật thế không? Hoàng Thượng thật khủng bố như thế ư?”

Đúng vậy, hắn rất khủng bố. Cũng mãi đến bây giờ ta mới biết được hóa ra hắn thật sự là Hoàng Thượng. Buồn cười là từ trước tới này ta chưa hề coi hắn như hoàng đế mà đơn giản chỉ là bạn trai mình. Ta căn bản không rõ định nghĩa hoàng đế là gì, hóa ra hắn thật sự có thể quyết định sự sống chết của một người, kể cả sinh mệnh của ta. Bộ dạng hắn không khủng bố, rất tuấn tú nhưng lại chẳng phân biệt được thị phi. Thực sự không hiểu nổi lúc trước tại sao ta lại thích hắn, thà rằng chết luôn từ khi bị trúng độc có phải tốt hơn không. Ít nhất hắn sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta chứ không phải là hận ta.

“Ngươi nói xem, người mới tới kia bộ dạng xinh đẹp như vậy mà sao cũng phải đến đây?” Một đại nương mặc áo màu xanh đậm tò mò nhìn Vũ Tình một lượt, dừng tay đang giặt quần áo, lấy khuỷu tay huých vào đại nương áo lam đang giặt quần áo bên cạnh.

Người áo lam cũng dừng lại liếc nhìn Vũ Tình một cái:“Bộ dạng rất đẹp, thật hợp làm chánh chủ hậu cung. Ngươi xem, nàng ta da thịt trắng noãn như tuyết, nếu ta mà được như vậy thì đã sớm hưởng phúc rồi, sao mà còn phải vào đây làm cu li chứ.”

“Ngươi á, sớm hai mươi năm đi. Ha ha ha……”

Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những đại nương xung quanh, một lúc sau đã tụ tập thành một vòng tròn. Trong đó có một người bỗng kêu lên:“Nàng…… Nàng không phải là Tiêu quý phi sao?”

Đại nương này ngạc nhiên làm những người khác cười nhạo:“Đừng nói đùa, Tiêu quý phi là người được sủng ái nhất hiện tại, ai cũng biết Hoàng Thượng yêu nàng đến phát cuồng sao có thể bắt nàng ở đây giặt quần áo chứ.” Tiêu quý phi từng là giấc mơ của mọi nữ tử.

“Các ngươi không biết sao? Nàng tư thông với nam nhân khác bị Hoàng Thượng của chúng ta bắt quả tang trên giường. Các ngươi nghĩ xem, Hoàng Thượng sao có thể cho phép thê tử của mình tư thông với kẻ khác chứ? Không giết nàng đã là phá lệ ban ân rồi, làm gì có chuyện vẫn để nàng làm quý phi nữa?”

Mọi người bừng tỉnh ngộ ra. Một đại nương còn trẻ nói:“Ồ, hóa ra là như vậy. Nữ tử này đúng là không biết tốt xấu, Hoàng Thượng sủng ái nàng như vậy mà nàng còn dám ngoại tình. Ta còn tưởng là tiên giáng trần, hóa ra là người đàn bà dâm đãng Hoàng Thượng ruồng bỏ! Ngày thường chúng ta bị mấy người trong hậu cung đó khi dễ đủ rồi, bây giờ là cơ hội báo thù đây.”

Một đại nương béo tán thành nói:“Đúng vậy, ở chỗ chúng ta mà thông dâm thì đã bị cho vào lồng lợn rồi(1). Loại tiện nhân như nàng ta phải được giáo huấn một chút.”

(1): phụ nữ ngoại tình sẽ bị nhốt vào lồng lợn rồi đẩy trôi sông, sống chết tùy số >”<

Đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời bị chặn, ngẩng đầu thì nhìn thấy một đám người đứng quây xung quanh. Mỗi người đều dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, trong mắt không hề có ý tốt.

“Ô, Tiêu Quý phi nương nương của chúng ta là cành vàng lá ngọc, tấm thân đáng giá ngàn vàng, sao lại phải đến nơi này giặt quần áo vậy? Nào, để ta giúp ngươi giặt.” Đại nương trẻ tuổi cầm lấy quần áo của nàng.

“Các ngươi muốn làm gì?” Vũ Tình cảnh giác đứng lên.

“Hung dữ thế làm gì? Bọn ta đang giúp ngươi mà, giúp người không cần báo đáp.” Đại nương béo nhéo một cái sau lưng nàng, đẩy nàng ngã.

Vũ Tình ngã xuống làm tay nàng bị đâm vào mũi nhọn của tảng đá, bị rách ra. Nàng nắm lấy bàn tay bị thương, đau khổ hỏi:“Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Nàng tự thấy mình từ trước tới nay không đắc tội với các nàng, không hiểu vì sao họ lại đối xử với mình như thế. Cho dù với bất cứ ai cũng xác định rằng nước sông không phạm nước giếng mới phải.

Người áo lam thấy Vũ Tình yếu đuối đáng thương, không đành lòng nói:“Thôi đi, nàng ti tiện là chuyện của nàng, chúng ta đừng để ý làm gì. Không nên gây chuyện phiền toái.”

Ti tiện? Hóa ra bây giờ trong lòng mọi người nàng chính là như vậy. Vũ Tình đột nhiên nở nụ cười lạnh bi thương mà bất đắc dĩ. Ba mẹ, các ngươi biết không, lòng Tuyết Nhi đau quá. Tiểu Hiên Tử hắn không cần ta, hắn hận ta. Cuối cùng mọi người là những người đối xử với Tuyết Nhi tốt nhất, Tuyết Nhi nhớ mọi người, hãy mau tới cứu Tuyết Nhi với, Tuyết Nhi sẽ không bao giờ giận dỗi, cãi lại ba mẹ nữa.

“Cười? Nàng còn dám cười chúng ta.” Đại nương béo bảo mọi người cùng nhau ra tay giáo huấn nàng, phải tiếp đãi nàng chu đáo chứ.

26 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi[chương 56.1]♥♥

  1. A!Tội nghiệp tỷ Vũ Tình quá,ghét cái tên Âu Dương Chính Hiên không biết trân trọng của quý, mà cứ nghi ngờ bậy bạ gì hoài

  2. ghét cảng ngược hừ hừ
    anh Cẩn Hiên ak, thái hậu lão phật gia ak bao h các ngươi ms tới cứu Tình nhi khỏi bể khổ đây

  3. Không đâu bạn ah, t nghĩ nếu thái hậu nghe tin Tình Nhi vượt tường thì chắc muôn cứu cũng cứu không nổi, chỉ hi vọng có người đi điều tra tìm lại trong sạch cho nàng thôi. T đoán chắc đây là âm mưu của Mộng phi, nàng ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi đó, đúng là phòng tiểu nhân thì dễ, phòng cái kẻ ngụy quân tử mới khó.
    Đọc đến đây thương tâm không muốn đọc tiếp nữa, nhưng vẫn cố nén lòng với hi vọng sẽ có ngày nàng ta được giải oan, mau vượt bể khổ nha Tình tỷ!!!T_T

  4. that la uc che ma.cu ngHj den cah 1ng cao ngao nhu VT ma faj chju dug trn nay ma e muon nhay vao keo tj y bo dj quach cho xog.y 1 thang ma n0 k tjn tuog mjh thj o laj de n0 ngc daj lam kaj coc kho j nua
    p.s:thaks cac ss

  5. Ya ya ya *lao tới túm lấy cổ áo Vio* chương mới của ta đâu? Chương mới!!!! Chương mới!!!!

  6. Ta không muốn Tình Nhi quay lại với tên Chính Hiên đâu.
    Sao không yêu Cẩn Hiên chứ?
    Về sau Cẩn Hiên yêu Ngạo Quân nhưng ta thấy thế nào ý,vì Cẩn Hiên đã yêu rất sâu nặng Ngạo Tuyết.

  7. mới có mấy ngày mà dài như mấy năm vậy. VT tỉ sao k chịu chứng minh sự trong sạch của mình nhỉ? Cách đó khá dễ dàng mà. Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s