♥♥Cấp lại, ok? [chương 10]♥♥

♥Edit: Springivy94♥

♥Beta: Viochan♥

Hàn Tư Viễn bắt Mộ Nhạc Nhạc vào trong quán cà phê bên cạnh trường học. Ý đồ chạy trốn của Mộ Nhạc Nhạc vài lần đều bị Hàn Tư Viễn chặn đứng. Cuối cùng, Hàn Tư Viễn tìm một cái sô pha dựa sát vào tường, Mộ Nhạc Nhạc ngồi dựa tường, Hàn Tư Viễn giống như thần giữ cửa chắn ở cửa ra, muốn chạy, chỉ có thể đi qua cái bàn đó.

“Này, em còn muốn đi…” Hàn Tư Viễn kéo dây quần yếm của Mộ Nhạc Nhạc, tiểu quỷ này thật đúng là chuyện mất mặt gì cũng có thể làm.

“Anh cứ bám riết lấy tôi làm gì? Có thù giết cha với tôi sao?” Mộ Nhạc Nhạc tức giận ngồi yên một chỗ. Ngày hôm qua cô vẫn còn là một cô gái ngây thơ, hôm nay lại thành người đàn bà hư hỏng nghìn chồng, “nghìn chồng” chính là chỉ có một mình thầy Địch thôi.

“Gặp mặt bạn bè thôi, anh lại không có ác ý gì, sao em cứ muốn trốn tránh anh như thế?” Hàn Tư Viễn cười đến gian xảo, trên mặt viết rõ bốn chữ “có dụng ý khác”.

Mộ Nhạc Nhạc vươn một ngón tay đặt trên chóp mũi của Hàn Tư Viễn, lời nói thấm thía khuyên giải an ủi: “Tôi biết sức quyến rũ của mình rất lớn, nhưng anh cũng nên có sự kiềm chế, dù sao tôi cũng là phụ nữ đã kết hôn. Aizzz, xin anh hãy tự gặm nhấm vết thương một mình.”

“…” Hàn Tư Viễn nhìn cô không giống như đang nói đùa, nhưng sao nghe xong lại có vẻ khôi hài như vậy?

“Nói thật, em không thấy anh rất tuấn tú sao?” Hàn Tư Viễn lướt nhẹ qua tấm rèm, cũng ngây thơ đứng lên theo.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn lại, liếc mắt đánh giá cao thấp: “Ngoại hình không đến nõi tệ, dáng người cũng rất được. Nhưng đối với người không thích dáng vẻ như ánh mặt trời như tôi thì anh đã hết hi vọng rồi Hàn Tư Viễn.”

“Em nói anh như ánh mặt trời?” Hàn Tư Viễn lần đầu tiên nghe được câu nhận xét kiểu này, anh vẫn luôn theo đuổi hình tượng lạnh lùng đấy chứ!

Mộ Nhạc Nhạc lười biếng giơ ngón tay lên: “Mắt to, mắt hai mí, ghét nhất bị ……”

Hàn Tư Viễn nheo mắt, nhưng vẫn không nhìn ra được đến nửa phần cảm tình trong mắt Mộ Nhạc Nhạc. Anh đã làm không ít danh viện thục nữ say đắm bằng khuôn mặt này, anh không tin không tin!

“Đừng giả vờ Mộ Nhạc Nhạc, anh biết em có ý với anh, ánh mắt đã nói hết cõi lòng ……”

Mộ Nhạc Nhạc gãi gãi mặt, ngáp một cái: “Càng nhìn anh, tôi lại càng cảm thấy bạch mã trầm ổn. Ai,zzz hai người cũng chỉ hơn kém nhau ba bốn tuổi, tại sao khí chất bên trong lại thua kém nhiều như vậy?”

“?!”…… Hàn Tư Viễn ngoài mặt không chút thay đổi nhưng thực chất lại tức giận đến nghiến răng, ghét nhất là bị người khác so sánh mình với ĐịchNam. Tiểu quỷ mạnh miệng, đâm trúng điểm yếu của anh, không bắt được cô coi như sống cũng uổng phí!

Hàn Tư Viễn gọi người phục vụ: “Một ly cà phê, một ly nước chanh, một phần bánh ngọt.”

“Bánh ngọt cho tôi sao?” Mộ Nhạc Nhạc thắc mắc.

“Đúng. Em không thích sao?”

“Thích chứ, tất cả đồ ngọt tôi đều thích, nhưng tôi còn chưa ăn cơm trưa, không thể ăn món điểm tâm ngọt trước.”

“……” Một chiếc bánh ngọt bơ lớn không thể coi như cơm trưa sao? Còn phân ra trước và sau khi ăn xong?

“Em là heo sao?”

Không đợi Mộ Nhạc Nhạc trả lời, một người đàn ông không mời tự đến ngồi xuống, Hàn Tư Viễn chào người đàn ông đó: “Cậu lại đến muộn.”

Người đàn ông ăn mặc hợp thời trang, hoa tai độc đáo và trang sức khoa trương làm cho ánh sáng đẹp đẽ bắn ra bốn phía.

“Có một vị khách quý đến phòng thiết kế, cho nên đến muộn.” Di động của người đàn ông vẫn không ngừng vang lên, trước mỗi lần nghe điện thoại đều nhíu mày, nhưng ngữ khí trò chuyện vẫn rất ôn nhu.

“Bí thư Triệu, anh sắp xếp thời gian làm tóc của Lý Xảo Xảo chậm lại một giờ, ừ, tôi còn đang vội.” Người đàn ông cúp điện thoại, vừa định nói gì, chỉ thấy Mộ Nhạc Nhạc mở to mắt nhìn xung quanh: “Lý Xảo Xảo nào? Là ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng đó sao?”

“……” Người đàn ông hạ thấp mắt kính, nhìn Mộ Nhạc Nhạc liếc mắt một cái, hỏi Hàn Tư Viễn: “Thay đổi cô ấy hả?”

“Ừ, cố ý mời đại ân nhân cậu đi một chuyến, cậu xem cô ấy còn có thể cứu vãn không?” Hàn Tư Viễn nhấp ngụm cà phê, nếu muốn theo đuổi Mộ Nhạc Nhạc, tốt xấu gì cũng phải đưa cô ấy ra ngoài, nếu cứ như thế này, người khác còn tưởng rằng anh lừa gạt một cô gái vị thành niên.

Người đàn ông ăn mặc hợp thời trang trước mặt chính là nhà tạo mẫu nổi tiếng có quyền lực trong vài năm gần đây Trương Tiểu Tới, năm nay 25 tuổi, là bạn tốt chơi với Hàn Tư Viễn từ nhỏ đến lớn.

Trương Tiểu Tới bỏ kính râm xuống, vung tay về phía trước ý bảo Mộ Nhạc Nhạc đứng lên.

Mộ Nhạc Nhạc không đỡ nổi lực điều khiển mạnh mẽ của anh ta, ngờ nghệch đứng thẳng dậy.

“Đứng lên ghế, xoay ba vòng.”

Mộ Nhạc Nhạc đáp lời, vừa định cởi giày trèo lên ghế, bỗng nhiên có phản ứng: “Cái gì, tôi không phải là diễn viên xiếc thú!”

Hàn Tư Viễn kéo đùi cô, trực tiếp đẩy lên ghế sô pha: “Bảo em đứng thì đứng đi, cao nhân có thể giúp em thoát thai hoán cốt (ivy: tương đương với thay da đổi thịt) đang ở ngay trước mắt đấy.”

“Tôi không định tu tiên……” Mộ Nhạc Nhạc áp vào góc tường, biểu diễn màn “Hạc trong bầy gà” trong quán cà phê yên tĩnh.

Trương Tiểu Tới nhìn kỹ cô một lát, dường như có chút nghi ngờ đối với đánh giá của Hàn Tư Viễn: “Cậu muốn chà đạp cô ấy thành cái gì?”

“Đùa cái gì vậy, cậu cho rằng cô ấy còn có chỗ để bị chà đạp sao? Đã ở điểm cực hạn rồi còn gì.” Hàn Tư Viễn không hiểu bạn tốt có ý gì, Mộ Nhạc Nhạc chẳng lẽ không phải là một con bé sân bay (ivy: ý là Nhạc Nhạc không có ngực), không có mông, không có nhan sắc sao?

Trương Tiểu Tới ngồi trên sô pha, thần thái khó hiểu, anh nói: “Mặt trái xoan, ngũ quan đoan chính, da dẻ mịn màng, cao 160 cm, ngực 85, eo 58, mông 86, cậu còn muốn thế nào, đây đã là dáng người ma quỷ rồi còn gì nữa.”(Vi: dáng người ma quỷ tức dáng chuẩn ấy, quay sang Lạm tình tổng tài cũng từg có cái này)

Phụt…… Hàn Tư Viễn giật mình.

Mộ Nhạc Nhạc hai tay ôm ngực, khom người cuộn mình ở trên bàn, sao người đàn ông lưu manh này lại nói ra số đo ba vòng của cô?!

Hàn Tư Viễn tin tưởng năng lực nhìn người của bạn tốt, nhưng đối phương là Mộ Nhạc Nhạc, quả thật có chút khó tin. Anh nhịn không được kéo kéo cái quần yếm rộng thùng thình của cô, Mộ Nhạc Nhạc đạp anh một cái: “Hai người các anh *** cuồng dám cả gan dùng ánh mắt vô lễ với tôi, tôi muốn báo cảnh sát!”

Hàn Tư Viễn mắt điếc tai ngơ, xoa xoa cằm: “Tiểu Lai, cậu không cảm thấy cô ấy nên mặc quần áo điều chỉnh dáng người, hoặc là dùng đồ trang sức trang nhã nhặn tân trang một chút sao? Còn cả cái đầu nấm đáng sợ kia nữa, cậu thật sự cho rằng không cần thay đổi sao?”

Trương Tiểu Tới gõ đầu ngón tay lên mặt bàn: “Cậu đã nói đúng trọng điểm rồi đó, kiểu tóc của cô ấy thật sự đáng sợ, huống chi, đó có thể gọi là kiểu tóc sao? Chắc là tuỳ tiện cắt ở một tiệm uốn tóc nhỏ hả?”

“Không có mắt thẩm mĩ! Là mẹ tôi cắt cho.” Mộ Nhạc Nhạc che ngực phản bác.

“……” Còn không bằng tiệm uốn tóc nhỏ ấy chứ.

Trương Tiểu Lai hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của Mộ Nhạc Nhạc, đưa ra một đề nghị chuyên nghiệp cho Hàn Tư Viễn: “Bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, ép dài thẳng ra hoặc hơi nâng lên một chút. Đánh một chút son môi, khoé mắt đã sắc sảo, không cần đánh phấn để…… A chờ chút……” Trương Tiểu Lai chỉ về phía Mộ Nhạc Nhạc, “Kéo ống quần lên tới đầu gối.”

“Không!…… Anh……”

Mộ Nhạc Nhạc còn chưa kịp phản kháng, Hàn Tư Viễn đã vén cao luôn ống quần của cô lên. Đúng là rất nhỏ, nhưng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt.

Trương Tiểu Lai búng tay một cái: “Chiều dài bắp chân dài hơn chiều dài bắp đùi, cô gái này hoàn mĩ.”

Hàn Tư Viễn thật không dám tin, Trương Tiểu Lai ngày thường đối với các mỹ nữ chỉ trỏ, chọn tam lấy tứ, thế mà lại không chớp mắt dùng hai chữ “Hoàn mỹ” đối với tiểu quỷ này.

Trương Tiểu Lai nhìn thời gian, đeo kính, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hàn Tư Viễn: “Lần này xem như cậu nhặt được báu vật, ‘Quý trọng’ cho tốt đi.” Nói xong anh vội vàng đi ra cửa: “Nếu muốn làm tóc, buổi tối sau 9 giờ tìm mình, đi trước nhé Tư Viễn.”

“……” Hàn Tư Viễn nhìn chăm chú bóng dáng của Trương Tiểu Lai. Trương Tiểu Lai nổi tiếng là người có lời nói ác độc, hơn nữa không thích nói đùa, nhưng mà thật sự bộ dáng của Mộ Nhạc Nhạc không phải là hết thuốc chữa sao?

Người bán hàng bưng bánh ngọt tới, Mộ Nhạc Nhạc vừa lúc đói khó chịu, cô cũng thèm gọi Hàn Tư Viễn đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự cầm dĩa ăn há miệng thật to.

Hàn Tư Viễn ngay lập tức quay đầu, kinh ngạc thấy mộ Nhạc Nhạc há miệng, trong miệng đầy bánh ngọt, giống như người mới từ chỗ của dân chạy nạn trốn về.

Anh lợi dụng lúc Mộ Nhạc Nhạc ngồi song song với mình, ngồi dựa sát lưng vào ghế dựa đằng sau, tầm mắt xuyên thấu qua xương sườn cô nhìn về phía trước. Có lẽ áo sơ mi cô mặc ở bên trong cũng rộng thùng thình nên không nhìn ra “đặc điểm” bên ngoài.

Hàn Tư Viễn bỗng nhiên ngẩn ra,giật mình một cái, sao tự nhiên mình lại quan tâm đến dáng người của Mộ Nhạc Nhạc làm gì? Mặc kệ cô có thân hình hay không, cuối cùng vẫn là người quái dị, anh sẽ cướp đoạt người phụ nữ trong tay Địch Nam, đây mới là niềm tin cố định của anh.

Hai tay anh khoanh trước ngực, ngồi bên cạnh quan sát Mộ Nhạc Nhạc. Theo hiểu biết của anh về Địch Nam, anh ta hẳn là cũng không thích Mộ Nhạc Nhạc, đột nhiên quyết định kết hôn, có lẽ là vì mâu thuẫn về việc cha giao cho anh ta công việc kinh doanh. Bởi thế mới nói, muốn kích thích được Địch Nam, trước tiên phải làm cho Địch Nam yêu Mộ Nhạc Nhạc, mà bước đầu tiên trong kế hoạch của anh chính là giúp Mộ Nhạc Nhạc phát huy sức quyến rũ.

“Này, em với Địch Nam trên giường có hoà hợp không?”

“Khụ khụ khụ……” Mộ Nhạc Nhạc đấm đấm ngực: “Đầu óc đừng có không trong sáng như vậy, bọn tôi yêu nhau một cách thuần khiết!”

Đúng như dự đoán, Địch Nam không có ý đụng tới cô ấy, chỉ là lấy Mộ Nhạc Nhạc không biết gì ra làm bia đỡ đạn thôi.

“Anh là tri kỉ của em, phải nhắc nhở em một chút……”

“Anh thành tri kỉ của tôi từ lúc nào? Thật không biết xấu hổ.” Mộ Nhạc Nhạc nhướn mày.

“……” Hàn Tư Viễn không cho là đúng cười: “Tốt xấu gì anh cũng hơn tuổi em, có thể nói chuyện lễ phép một chút không?”

“Anh còn dám bảo tôi lễ phép sao? Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, trong từ điển của anh có hai chữ “lễ phép” sao? Ngữ văn của anh còn kém hơn của tôi, đừng dùng từ linh tinh.” Mộ Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục ăn.

“……” Hàn Tư Viễn khẽ nhếch miệng, đây là lần đầu tiên anh gặp phải kiểu nói chuyện không thèm kiêng dè thế này.

“Em vẫn không muốn cho anh nói sao?”

“Nói đi nói đi, tất cả mọi chuyện đều là tuỳ anh. Lúc tôi bảo anh ngậm miệng anh cũng chưa từng nghe lời. Hiện tại lại giả bộ làm thân sĩ, rõ ràng là thế lực hắc ám trong vườn trường.” Mộ Nhạc Nhạc bất đắc dĩ thở dài.

Hàn Tư Viễn bị cô ngắt lời đã quên mất mình định nói cái gì. Anh mím môi, Mộ Nhạc Nhạc còn khó tiếp cận hơn anh tưởng tượng. Bởi vì cô chính là một đứa trẻ ngốc nghếch chỉ cần mình vui vẻ là được, căn bản không để ý tới ý kiến của người khác, cũng có khi, đem những người khác xếp vào loại trạng thái phát điên.

“Buổi tối đưa em đi làm tóc, anh sẽ trả tiền.”

“Tôi thích kiểu tóc hiện tại.”

“Rất khó nhìn.”

“Vậy anh đừng nhìn.”

“Nói thật cho em biết vậy, Địch Nam cũng thấy khó coi, chỉ là sợ làm tổn thương lòng tự tôn của em cho nên không nói ra thôi.”

“?!”…… Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên ngồi thẳng, bỏ dĩa ăn xuống, túm lấy hai tay Hàn Tư Viễn, bày ra biểu tình kích động kiểu “tương kiến hận vãn”(ivy: hận vì gặp quá muộn), nói: “Sao thầy Địch không chính miệng nói cho tôi biết? Thật ra tôi cũng rất ghét kiểu tóc này, tôi để mười mấy năm, đã sớm chán, chán …… Sau khi tan học, hẹn ở cổng trường không gặp không về, tri kỷ trả tiền!”

“Không thành vấn đề, nhưng cũng phải gọi tiếng anh một lần đi chứ.”

“Anh! Anh chính là anh ruột của em!” Mộ Nhạc Nhạc ánh mắt sáng lên, lời nói của cô đã xoá đi hai chữ “tôn nghiêm” trong từ điển.

“……” Hàn Tư Viễn bất giác nhếch môi, đừng nói, Mộ Nhạc Nhạc có điểm thú vị.

※※

Chuông báo tan học vừa kêu, Mộ Nhạc Nhạc lần đầu tiên không để ý đến sự tồn tại của Địch Nam, hấp tấp chạy ra khỏi phòng học, thậm chí còn dùng túi sách che mặt.

“Học sinh Mộ Nhạc Nhạc, đứng lại.” Địch Nam từng bước bước ra cửa phòng học.

Mộ Nhạc Nhạc đang chạy vội đứng im, rụt vai, không dám ngẩng đầu đầu.

“Thầy Địch, có chỉ thị gì sao?”

“Đến lượt em trực nhật.” ĐịchNammặt không chút thay đổi nói.

“…” Mộ Nhạc Nhạc cúi đầu thật thấp, hạn chế mọi hoạt động, sợ cái đầu nấm làm tổn thương thị lực quý giá của thầy Địch.

Cô sờ sờ trán: “Em hơi chóng mặt, có thể để ngày mai làm trực nhật không ạ?”

“Thật không, căn cứ vào tốc độ chạy vửa rồi của em, hơn một trăm mét không thành vấn đề. Sao thầy không nhìn ra em có chỗ nào không thoải mái?”

“……” Mộ Nhạc Nhạc kéo kéo góc áo: “Đầu em rất đau, linh động một chút đi thầy Địch……”

Thầy Địch im lặng không nói, chỉ lạnh lùng như vậy mà nhìn đỉnh đầu cô.

Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy từng trận gió lùa, tức giận ném túi sách ở lại phòng học, nói nhỏ trong miệng: “Trực nhật thì trực nhật, có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải chỉ là quét rác lau bàn thôi sao, có gì to tát đâu chứ, hừ……”

“À, đã quên nói cho học sinh Mộ Nhạc Nhạc, em vừa vi phạm quy định về chu vi khi lau kính thuỷ tinh. Chăm chỉ quét dọn đi, hai giờ sau thầy sẽ đến kiểm tra vệ sinh.”

Nói xong, Địch Nam chậm rãi rời đi.

“……” Mộ Nhạc Nhạc mếu máo, một chút tình cảm vợ chồng tạm không nói đến, vậy lấy thầy giáo còn có ưu đãi gì? Hu hu.

~*~   hết chương 10  ~*~

19 thoughts on “♥♥Cấp lại, ok? [chương 10]♥♥

  1. ai da, Nhạc Nhạc là mỹ nhân tiềm ẩn nha… mà lão Tư Viễn kia đúng là sắc lang, “tầm mắt xuyên thấu qua xương sườn cô nhìn về phía trước”, chậc.. thank nàng

  2. Bạn Hàn Tư Viễn nham hiểm xảo trá,ghét ~.~ huhu,khi nào thì Địch Nam mới iu Nhạc Nhạc đây? T____T thanks nhìu nhìu

  3. Ko hiểu khi biết Nhạc Nhạc và Tư Viễn đi vs nhau thì thầy Địch Nam có ghen ko nhỉ😀
    Chương này thầy Địch Nam xuất hiện có tý. Chỉ tại Hàn Tư Viễn lấn sân. Hức. =”=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s