♥♥Ngạo khí hoàng phi[chương 55.2]♥♥

♥Edit: Viochan♥

“Đau không? Đau thì kêu lên đi, có lẽ trẫm sẽ nhẹ nhàng hơn đấy.” Nếu Vũ Tình mà cầu xin tha thứ rồi nhận sai, có lẽ hắn thật sự sẽ tha thứ cho nàng.

“Không cần , ta thà đau chết đi cũng tuyệt đối sẽ không chó vẩy đuôi mừng chủ cầu xin nịnh nọt ngươi.” Nàng thà rằng phải chết chứ không muốn mất đi sự kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Nếu ngay cả điều này cũng mất đi thì nàng còn lại được cái gì?

“Tốt lắm.” Chính Hiên buông nàng ra, tiêu sái dứt tay áo từ trong tay nàng cứ như hai người thật sự không hề quen biết nhau vậy.

Vũ Tình nghĩ rằng sự tra tấn của hắn với nàng đã xong nhưng có lẽ nàng đã nhầm, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng đế không đi mà ngồi trên ghế ôm Thành quý nhân vào lòng, hôn lên hai má nàng ta. Nàng biết, Chính Hiên đang có ý diễn cho nàng xem vì muốn nàng ghen. Tiêu Vũ Tình, hết thảy đều là giả, không cần để ý, không cần để ý! Vũ Tình ép mình không được nhìn, không được suy nghĩ. Nhưng ánh mắt của nàng không khống chế được mà cứ nhìn về phía bên kia, nhìn đến mờ cả đi. Ai có thể chịu được khi bạn trai của mình bắt cá hai tay ngay trước mặt chứ? Tim nàng đau đớn, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng nó đang tan vỡ trong không khí.

Mắt nàng ngân ngấn nước, lúc nào cũng chực trào ra. Không, đừng khóc, Tiêu Vũ Tình ngươi không thể dễ dàng khuất phục như vậy được. An ủi chính mình, Vũ Tình quay đi, tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt bọn họ. Chính Hiên sẽ không thương yêu nàng nữa, hắn chỉ biết cười nhạo nàng, châm chọc nàng mà thôi, nàng không cần sự thương hại của hắn!

“Hoàng Thượng, nô tì khát nước.” Tay ngọc của Thành quý nhân đặt lên cổ hoàng đế, kiều diễm quyến rũ.

“Tiêu Vũ Tình, có nghe thấy không hả? Ái phi của trẫm khát nước , còn không mau lại đây châm trà.”

Vũ Tình chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như không phải là mình nữa vậy. Đờ đẫn bước lại, rót một ly trà đưa cho Thành quý nhân.

“Tiêu phi tỷ tỷ, sao lại có thể để ngươi phải đích thân làm? Muội muội ta đúng là thụ sủng nhược kinh, ai yô……” Tiêu Vũ Tình, ngươi cũng có ngày hôm nay rồi, để xem ngươi còn uy phong thế nào được nữa? Thành quý nhân cố ý làm bộ như không cầm được, cả bát nước trà bỏng rãy đổ hết lên tay Vũ Tình.

“A…… Ngươi……” Đau đớn nhanh chóng lan đến tận đáy long. Tay đã hơi hơi đỏ lên, nổi lên vài nốt sưng phồng. Tiêu Vũ Tình từ trước tới nay không phải người dễ bắt nạt nhưng vừa giơ tay lên lại bị Chính Hiên tóm được.

“Nhớ kỹ thân phận của ngươi đi, dám động thủ với chủ nhân sao?” Hung dữ hất tay Vũ Tình ra khiến nàng phải lùi lại vài bước. Âm điệu lạnh như băng làm trái tim Vũ Tình còn đau đớn hơn cả vết thương. Ánh mắt căm ghét, lời nói thờ ơ đủ để khiến nàng phát điên.

“Ngươi bênh nàng? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nàng cố ý sao?” Nước mắt lại trào lên, nàng không thể nín nhịn được nữa. Không yêu thì sao có thể bị tổn thương? Nàng thật sự không thể tự kềm chế mà vẫn yêu nam nhân làm nàng đau khổ này.

“Thì sao hả?” Lời nói làm tổn thương người khác như thế mà hắn nói thật bình tĩnh, như thể giữa bọn họ chưa hề có lấy một chút tình cảm gì.

“Phải rồi. Chẳng sao cả, tất cả cũng không thể vãn hồi được nữa.” Vũ Tình cười lạnh một tiếng, có lẽ nàng đã hết hy vọng, đã sớm buông xuôi rồi. Từ khoảnh khắc Chính Hiên đẩy cửa vào nhìn thấy nàng và một nam nhân khác ở trên giường, bọn họ đã không thể vãn hồi được nữa. Tại sao nàng vẫn còn muốn có một tia hy vọng, hy vọng Chính Hiên sẽ tin tưởng nàng? Lẽ ra phải sớm biết đế vương đều đa nghi, bọn họ chỉ tin vào những gì mình đã thấy.

Ánh mắt Chính Hiên bỗng trở nên thâm trầm. Tại sao nghe thấy những lời nói tuyệt vọng của nàng trong long mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? Này chẳng phải là mục đích mà mình vẫn muốn đạt được sao? Cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa, hắn chán ghét loại cảm giác này. Cánh tay ôm Thành quý nhân không kiềm chế được mà tăng thêm lực đạo.

Thành quý nhân cảm thấy đau, nhíu mày nhìn về phía hoàng đế. Nhưng lại phát hiện bất luận Tiêu Vũ Tình có làm sai chuyện gì đi nữa thì trong mắt  hoàng đế cuối cùng vẫn chỉ có nàng ta. Mỗi một động tác của Tiêu Vũ Tình đều làm trái tim hoàng đế dao động. Còn tiếp tục như vậy, Hoàng Thượng nhất định sẽ mềm lòng. Nàng thật vất vả mới đợi được đến khi hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, tuyệt đối không thể để Tiêu Vũ Tình phá hỏng:“Tiêu Vũ Tình, cái chén vỡ rồi, còn không mau nhặt lên.”

Vũ Tình nhìn chằm chằm nam nhân từng yêu nàng như mạng, nay lại là người tổn thương nàng sâu sắc nhất, chậm rãi cúi xuống nhưng lưng nàng vẫn cứ thẳng. Nàng có sự kiêu ngạo của nàng, tuyệt đối sẽ không khúm núm trước bọn họ.

Nhặt lên một mảnh lại một mảnh nhỏ, giống như nhìn thấy những mảnh vỡ của chính trái tim mình. Liệu cõi long tan nát của nàng còn có thể gom lại như cái chén này được không? Bất luận có như thế nào thì rốt cuộc vẫn sẽ không trở lại hoàn mỹ như ban đầu được nữa. Sẽ mãi mãi tồn tại một vết thương sâu nhất mà cho dù có cố ý bỏ qua, giả bộ như nó không tồn tại, thì nát vẫn là nát, vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm.

Cái chén bị rơi vỡ thành bốn năm phần nhưng mảnh nhỏ thì rất nhiều. Vũ Tình nhìn không rõ chúng vì mắt nàng đã bị mờ đi bởi nước mắt. Từng mảnh từng mảnh nhỏ cắm vào tay nàng, máu chảy ra, rất đau rất đau. Nàng luôn sợ nhất là đau nhưng vẫn cắn răng, yên lặng nhặt để vào tay làm cơn đau càng tăng. Lệ rơi đến đau xót, hoà cùng với nước mắt thành một sắc hồng. Người ta nói nước mắt mặn, vậy khi rơi vào vết thương nhất định phải đau đớn lắm? Nhưng tại sao nàng lại không có cảm giác này chứ? Bởi vì nước mắt cạn rồi chăng?

Màu máu đỏ tươi và hình ảnh nàng như cây tùng cây bách không chịu cúi đầu phản chiếu vào mắt hoàng đế. Nàng chảy máu, máu của nàng không ngừng chảy, nàng sợ đau như vậy tại sao không kêu lên? Tại sao không chịu nhận sai?

Nước mắt của Vũ Tình, máu của Vũ Tình như đang tra tấn chính nàng và cũng đang tra tấn Chính Hiên. Hắn cảm thấy trái tim hắn bị mòn đi theo từng giọt từng giọt máu của nàng. Thật trống trải, dường như có cái gì đó rất quan trọng đã mất đi vậy. Hắn hận loại cảm giác này, trái tim sinh mệnh của hắn không nên quay chung quanh nàng như vậy, nàng không đáng để hắn phải trả giá như thế. Bước qua Thành quý nhân, hắn lao ra bằng tốc độ nhanh như gió. Hắn không thể nhìn nàng đau lòng, không thể nhìn nàng  khốn khổ. Hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng vì hắn đang rất muốn vươn tay ra đỡ nàng dậy, muốn hôn lên nước mắt trên mặt nàng, muốn lập tức tuyên Thái y băng bó miệng vết thương cho nàng.

Chính Hiên lướt qua bên người nàng, liệu nàng có cảm giác được Chính Hiên đang rất đau khổ vì phải kiềm chế cái gì hay không? Chính Hiên vượt qua nàng nhanh quá, hắn thật sự chán ghét nàng đến vậy sao? Vũ Tình đau đớn nhắm mắt lại, tiếng nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt thanh thuý lọt vào tai.

Tại sao bọn họ lại đến mức này?

“A……” Chính Hiên chạy đến chỗ bãi cỏ trống trải điên cuồng hét lên. Cung nữ thái giám trong phạm vi mười dặm đều tránh thật xa. Hoàng đế mà tức giận thì đều trút hết những cái không hài lòng về Tiêu phi lên đầu bọn họ.

“Tình Nhi……” Hoàng đế ngửa mặt lên trời gào thét. Tại sao ngươi lại trở nên như vậy? Tại sao ngươi không còn giống như trước nữa? Trẫm quý trọng ngươi, cho ngươi tất cả mọi thứ, tại sao ngươi lại đối xử với trẫm như vậy? Trẫm làm gì không tốt, làm gì không đúng, ngươi có thể nói ra, tại sao lại dùng cách này để tra tấn trẫm? Hay từ trước tới nay trẫm vốn không hiểu gì về ngươi, ngươi cũng chưa từng yêu ta? Theo trẫm hồi cung chỉ là vì cảm kích? Ngươi từ trước tới giờ vốn không hề thật lòng yêu ta?

Hoàng đế sai người đưa đến một vò lại một vò rượu, hắn muốn say. Say thật tốt, say thì không cần nghĩ nữa, không cần nghĩ đến nữ nhân làm tổn thương hắn kia, không cần nghĩ tất cả. Nhất túy giải ngàn sầu, hắn cũng sẽ không cần phải đau khổ như vậy nữa.

Cách đó không xa, có một nữ tử áo vàng vẫn luôn đứng nhìn hoàng đế say rượu. Trong mắt tràn ngập nhu tình nhưng đến đáy mắt lại là vẻ đắc ý khi thực hiện được kế hoạch.

Màn đêm buông xuống, hoàng đế vẫn ngồi uống rượu. Uống thế nào hắn cũng không say, vẫn rất tỉnh táo. Muốn say khó đến vậy ư? Thực ra, hắn đã say rồi, thần trí bắt đầu mơ hồ, nằm rạp xuống bàn rượu.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Vũ Tình đang đi ngang qua bước tới, nhìn thấy là đó Chính Hiên đã uống say khướt. Nàng có nên đi qua đó không? Do dự một hồi, cuối cùng nàng vẫn lại gần.

“Tại sao ngươi lại uống rượu?” Là vì làm tổn htương ta nên hắn đang đau khổ sao? Là vậy thật sao? Hắn vẫn còn tình cảm với ta sao?

Hoàng đế nghe được giọng nói mình vẫn luôn thương nhớ, nâng mí mắt nặng trĩu lên, nheo mắt lại, ngây thơ cười nói:“Tình Nhi ơi……”

Tình Nhi? Hắn vẫn còn gọi ta như vậy nghĩa là trong lòng hắn vẫn còn có ta, không phải sao? Giữa chúng ta có lẽ vẫn còn có thể vãn hồi.

“Tình Nhi, đừng rời xa trẫm, trẫm không thể không có ngươi, không thể không có ngươi……” Hoàng đế khẽ nói. Những lời trong lúc say mới là những lời thật lòng, có lẽ chỉ có uống rượu hắn mới có thể nói ra những lời chân thật nhất.

“Tiểu Hiên Tử, nếu ngươi còn yêu ta thì tại sao còn đối xử với ta như vậy? Ngươi nói cho ta biết đi!” Vũ Tình loạng choạng lay lay hắn. Nhưng hắn chẳng nghe thấy gì cả, hắn đã ngủ rồi!

Vũ Tình nhìn bàn tay bị thương của mình, lẩm bẩm nói:“Tiểu Hiên Tử, vết thương này của ta là do ngươi. Nhưng ta vẫn muốn làm Tình Nhi của ngươi, chúng ta có thể làm lại được không? Ngươi biết không? Hôm qua ta thật sự rất sợ, ta tận mắt nhìn thấy con chuột chết trước mặt ta, nó còn trừng trừng nhìn ta……” Mí mắt nặng trĩu, vất vả cả ngày nàng thực sự mệt mỏi quá rồi. Nàng cũng không muốn phải quay về phòng sơn màu đen kia nữa, lại càng không muốn làm bạn với chuột, gián.

Ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào mặt hoàng đế, Chính Hiên mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ tái nhợt của Vũ Tình. Dưới ánh mặt trời, nàng chớp chớp hàng mi tựa như con bướm đang múa. Nàng vẫn đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như thế. Nhìn thấy nàng, Chính Hiên dường như quên đi hết thảy, giơ tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng. Khuôn mặt này xuất hiện quá nhiều lần trong mơ mà hắn vẫn không chạm vào được. Còn chưa chạm đến nới thì đã nghe thấy Vũ Tình khẽ lẩm bẩm:“Quân…… Quân……”

Ở trong mộng, nàng đang nhìn thấy em họ Lăng Ngạo Quân của mình.

Ngoài đời thực, hoàng đế cũng nghe thấy như thế. Quân? Nam Cung Quân sao? Ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến hắn. Đột nhiên nhớ lại khi Vũ Tình bị trúng độc, trong lúc sinh tử nguy nan, cái tên nàng không ngừng nhắc đến cũng là Quân. Hoá ra bọn họ quả nhiên đã sớm có gian tình!

Chính Hiên phẩy tay áo bỏ đi! Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ.  Hắn muốn bọn họ phải đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Tiêu Vũ Tình, ác mộng của ngươi từ hôm nay mới bắt đầu, trẫm sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi một lần nữa……

~*~  hết chương 55  ~*~

Khiếp, mình làm chap này cũng thấy nặng nề quá chừng. Thôi nhá, Vi đi Hạ Long đêy, bye bye ~ *vẫy vẫy*~~

24 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi[chương 55.2]♥♥

  1. huhuhu, Vũ Tình tỷ thật là, sao không nói ra cho rõ ràng chứ, thực ra, nếu bất kì người nào bắt gặp cảnh đó thì cũng đều nghi ngờ mà,huống hồ là Hoàng thượng. Tình tỷ tỷ đáng lẽ ra phải giải thích chứ, sao lại để 2 người đến nông nỗi này, huhu, lúc nào thì 2 người mứoi trở lại như ban đầu cơ, sao lại cứ làm đau người, đau cả mình kia chứ….hức hức

  2. Tỷ Vi đi Hạ Long nhớ làm mấy kiểu ảnh “mát mẻ” đem về cho muội nhéz :*~
    Mà bộ này có bao nhiêu chương vậy tỷ?
    Thực sự là muội rất muốn nhảy cóc… ;______;

  3. Phải nhẫn nại mà đọc đến chương tên Chính Hiên điên khùng kia nhận ra là mình hiểu lầm Vũ Tình.Chắc đến lúc đấy Vũ Tình cũng đã trải qua bao nỗi đau khổ mà tên hoàng đế ngu muội đó mang lại rồi :((

  4. Lại kiểu hiểu nhầm giống như NV vua đáng ăn dép Huyền Hướng thuỵ trong Độc sủng băng phi đây mà, mà nữ 9 2 truyện luỵ tình quá.

    • nữ chính truyện này cũng đâu có lụy lắm đâu bạn. thế này là đỡ rồi, ít ra chị í cũng k có khóc lóc ỉ ôi gì nhìu lắm

    • Hì Hì! lần đầu đọc tr nhà nàng. Ta là ta bức xúc anh này lắm nha, từ lâu rồi. Ta nghĩ chị này tốt nhất là đi theo anh Cẩn Vương. Tên hoàng đế này từ đầu đã bao che cho Mộng Phi rồi. Ta ghét anh này lắm á. Muốn nhảy cóc đoạn này lắm a. Mong chương mới của nàng😛

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s