♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 55.1]♥♥

ầy dà sr mọi ng` mấy hôm rồi mạng nhà Vi đơ ko lên đc bằng lap, hôm nay mới đành vác ra mtính để bàn làm =”=

Chương 55.1

♥Edit: Viochan♥

“Đi vào cho ta! Ngươi tưởng rằng ngươi còn là Tiêu phi nương nương như lúc trước sao.” Mama thấy Vũ Tình thất thế liền không chút khách khí đẩy mạnh nàng vào sài phòng. Lẽ ra một cung nữ không đến mức phải ơ nơi này nhưng đây là đích thân Hoàng Thượng ra lệnh. Có thể thấy Hoàng Thượng chán ghét nàng đến mức nào, bà đương nhiên là phải tuân theo ý của cấp trên rồi.

Trời ạ, không phải là bắt ta ở đây đấy chứ? Âu Dương Chính Hiên, ngươi thật quá độc ác, ta giết cả nhà ngươi hay cướp vợ ngươi hả? Không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngay cả giường chiếu cũng không có chứ đừng nói đến đồ trang sức này nọ. Nơi này thật âm trầm, thật lạnh lẽo, không có ma đấy chứ? Tiêu Vũ Tình ta đi thẳng ngồi ngay, sợ gì ma chứ, trăm ngàn chỉ cần không có chuột hay gián này nọ là tốt rồi.

Ghét của nào trời trao của đấy sao? Một con chuột vù cái xuất hiện trước mắt nàng, Vũ Tình sợ tới mức hét lên một tiếng. Nàng từ nhỏ là một thiên kim đại tiểu thư, bình sinh sợ nhất là con chuột. Trong nhà nàng không bao giờ có chuột vì hai mươi tư tiếng đều có công nhân vệ sinh, đâu có bẩn thỉu như nơi này chứ? Con chuột hình như cũng biết nàng nhát gan, lúc đầu nó còn lén la lén lút nhưng thấy Vũ Tình sợ hãi cuộn mình vào một góc liền to gan hẳn lên, diễu võ dương oai đứng ngay trước mặt nàng. Người hiền lành bị chuột khinh thường đây mà, Vũ Tình thật sự rất sợ hãi nên đến nhìn thẳng vào nó cũng không dám.

“Chuột đại ca, ta đã đáng thương đến thế này rồi, bị cẩu hoàng đế hiểu lầm còn thảm hơn cả bị tống vào lãnh cung ấy chứ. Ngươi còn bắt nạt ta sao? Ngươi không có tình yêu thì ít nhất cũng phải có tấm lòng đồng cảm chứ. Ngươi đi nhanh lên đi được không? Nếu không…… Nếu không ta đánh chết ngươi bây giờ, ngươi đi mau đi.” Vũ Tình tiện tay cầm lấy một cây củi gỗ ném về phía con chuột.

Con chuột phản ứng nhanh nhạy, di chuyển vị trí một tẹo rồi lại tiếp tục nhìn nàng.

“Chuột đại ca, có khi là đại tỷ. Ta không cần biết ngươi là đại ca hay là đại tỷ, xin ngươi đi mau đi được không?” Vũ Tình nhìn thấy nó lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên, cứ như con chuột sắp trèo lên người nàng mà cắn vậy. Nàng đã từng nghe nói thật sự có người bị chuột cắn chết mà.

Con chuột không thèm nghe lời nàng mà ngược lại còn từng bước tiến lại gần nàng hơn.

“Ê, ngươi đi lại đây làm gì? Mau tránh ra đi, tránh ra đi ngươi……” Ta đắc tội với ai thế này, ngay cả con chuột cũng đến bắt nạt ta.

Vũ Tình cầm lấy hòn đá nhỏ bên cạnh ném về hướng con chuột. Cú ném này không mạnh, con chuột vẫn không nhúc nhích gì nhưng trên người nó lại có máu chảy ra. Nó sẽ không chết đấy chứ? Trời ạ, nàng giết chết nó rồi! Vũ Tình nhìn nhìn bàn tay mà thấy như có đầy máu. Ngẩng đầu đã thấy trên tường có một con gián như hổ rình mồi đang chằm chằm nhìn nàng.

Liên tục chịu đựng sợ hãi, Vũ Tình như phát điên lao ra bên ngoài mà cửa lại bị khóa rất chặt. Nàng liều mạng đập cửa:“Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài……” Nơi này thật là khủng khiếp, nàng không muốn ở lại đây, nàng muốn đi ra ngoài.

Bên ngoài có người nhưng không có lấy một ai đồng ý mở cửa cho nàng, cũng không ai dám. Ngữ điệu chanh chua của mama lại vang lên:“Hoàng Thượng có chỉ, đêm nay ngươi phải ngủ ở đây. Ngày mai mới thả ngươi ra ngoài, Tiêu phi nương nương tôn quý ạ!”

Ngủ ở đây? Không, ta không muốn! Nơi này có chuột lại còn có gián nữa, muốn ta ngủ ở đây thì thà cho ta một đao còn hơn. Âu Dương Chính Hiên chết tiệt, không ngờ ngươi thật sự đối xử với ta như vậy. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi…… Sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.

“Thả ta ra đi. Ta không muốn ở đây, ta không muốn ở đây……” Vũ Tình ra sức đập cửa nhưng bên ngoài không có lấy một chút tiếng động. Mọi người đã đi hết rồi, chẳng lẽ nàng thật sự phải ngủ lại đây sao?

Vũ Tình cuộn mình vào góc cửa, trơ mắt nhìn thi thể đang bốc mùi hôi thối của con chuột. Bây giờ rốt cục nàng cũng tự mình cảm nhận được cái gì gọi là: đi vào một gian phòng, tứ phía đều là tường, ngẩng đầu thấy con chuột, cúi đầu gặp con gián. Đây chẳng phải chính là tình huống hiện tại của nàng sao? Liệu còn có ai bi ai hơn nàng không chứ? Trải qua một phen vật lộn, tóc nàng đã bung ra rối bù, nhìn qua có vẻ nghèo túng. Nhưng nàng rất quật cường vẫn không chịu rơi nước mắt.

Trời mưa sao? Là ông trời thấy ta bi thảm nên rơi nước mắt sao? Ông trời đối xử với ta còn tốt chán, có thể khóc vì ta. Sợ rằng Chính Hiên sẽ không đời nào như thế. Bây giờ hắn nhất định đang hận ta đến cực điểm, chỉ ước gì ta lập tức biến mất khỏi thế giới này, không, hắn đã nói hắn muốn cho ta phải sống không bằng chết. Mưa thật sự rất lạnh lẽo, giống như trái tim nàng lúc này vậy. Mở mí mắt nặng trĩu ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt chán ghét của mama kia. Mà vừa rồi cũng không phải mưa, đó là do mama hắt nước lạnh vào nàng làm nàng lạnh run người.

“Còn ngủ nữa à, đứng dậy cho ta, ngươi cho là ngươi còn đang làm quý phi sao? Làm quý phi sung sướng không làm lại dám đi câu tam đáp tứ, đừng hy vọng Hoàng Thượng sẽ tha thứ cho ngươi.” Làm gì có nam nhân nào tha thứ cho thê tử hắn đi ngoại tình ngoại tình chứ, mà đây còn là Hoàng Thượng. Hoàng Thượng chắc là  đang chán ghét nàng đến cực điểm rồi, nếu không bà đâu có dám đối xử với Tiêu Vũ Tình như vậy, chẳng lẽ bà không sợ Vũ Tình bất cứ lúc nào cũng có thể lật ngược tình thế sao? Hoàng Thượng sủng ái nàng là chuyện mọi người đều biết rõ. Bà vẫn luôn muốn xem xem nữ tử từng làm cho quân vương của mình thần hồn điên đảo rốt cuộc có mị lực gì?

“Hắn có tha thứ cho ta hay không liên quan gì đến ngươi hả?” Nói đi cũng phải nói lại, ta chẳng làm gì có lỗi với hắn thì việc gì phải cần hắn tha thứ chứ? Bây giờ phải là hắn cần ta tha thứ mới đúng. Quyết định rồi, không tha thứ cho hắn!

“Còn dám kiêu ngạo như vậy hả? Xem ta dạy dỗ ngươi thế nào.” Mama giơ tay lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lung của Vũ Tình lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nữ tử này cứ như có ma lực vậy, giống như trời sinh vương giả, tràn ngập khí phách.

“Đừng bắt ta phải nổi giận.” Vũ Tình lãnh đạm nói. Nàng đang lo không có người cho nàng xả giận đây! Hôm qua chuột với gián làm nàng sợ tới mức cả đêm không dám chợp mắt. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy kinh hồn táng đảm!

Mama sợ hãi rút tay về. Bà ở trong cung lăn lộn nhiều năm như thế, có nhân vật ngoan độc nào mà chưa từng gặp, không ngờ lại bị tiểu nha đầu này lấn át.

“Hoàng Thượng triệu ngươi đấy, gọi ngươi đi hầu hạ hắn thay quần áo.” Đây là vinh dự rất lớn đó, Hoàng Thượng tại sao vẫn còn triệu nàng đâu? Thánh tâm khó dò, ý của Hoàng Thượng các bà không dám đoán mò, chỉ cần nghe theo thánh ý là được rồi.

“Ta á? Ta không đi.” Hắn gọi ta đi thì ta phải đi sao? Thay quần áo? Ta cũng không đi thay quần áo cho hắn. Hắn có tay có chân chẳng lẽ không tự  mặc được à? Lần này lại nghĩ ra cách gì để tra tấn ta đây? Tiêu Vũ Tình ta không phải dễ phục tùng như vậy đâu.

“Có đi hay không không phải do ngươi quyết định. Đừng quên than phận bây giờ của ngươi là gì?” Một đống thị vệ đứng ngoài cửa, xem ra Âu Dương Chính Hiên đã sớm đoán được Vũ Tình sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ .

“Đi thì đi.” Đại trượng phu co được dãn được, hảo hán không chấp khó khăn trước mắt.

Vũ Tình vốn tưởng rằng phải đến tẩm cung của hoàng đế nhưng không ngờ lại đi đến tẩm cung của Thành quý nhân. Nói vậy, tối hôm qua Tiểu Hiên Tử qua đêm ở chỗ Thành quý nhân rồi. Như vậy bọn họ…Vũ Tình cảm thấy thật đau lòng, những lời mà Âu Dương Chính Hiên đã từng hứa hẹn với  nàng nay đâu? Hết thảy đã tan thành bọt nước sao? Hay từ trước đến nay đều là tự nàng si tâm vọng tưởng?

Chỉ có vài bước chân nhưng với Vũ Tình mà nói lại như trải qua quãng thời gian cả ngàn năm vậy. Nàng sợ phải nhìn thấy hình ảnh mà nàng không hề muốn, một đôi nam nữ trần truồng hiển hiện ra trước mắt nàng. Không, không đâu, Chính Hiên đã hứa với nàng là hắn sẽ không đi gặp các phi tử khác. Nhưng bây giờ hắn đang hiểu lầm nàng, hắn còn có thể tuân thủ lời hứa với nàng sao?

May quá may quá, không phải nhìn thấy cảnh tượng làm người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Chính Hiên và Thành quý nhân  quần áo đều đầy đủ, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Trái tim Vũ Tình rớt xuống đáy vực. Nàng có thể chất vấn ư, hừ, không thể! Nếu làm vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi.

“Còn đứng đó làm gì? Hay là muốn trẫm phải đi mời ngươi?” Ánh mắt âm trầm tà ác liếc qua nàng một cái, lơ đễnh nhếch khoé môi bạc khêu gợi.

“Hoàng Thượng, cứ để nô tì thay quần áo cho ngươi đi, một kẻ dưới tay chân thô kệch, sợ là không thể hầu hạ được ngươi.” Thành quý nhân tự cho là đúng dính vào hoàng đế.

“Trẫm không nói lần thứ hai đâu. Tiêu Vũ Tình!” Lại là giọng nói giống như ác ma vậy. Trước kia hắn đều ôn nhu gọi nàng là Tình Nhi , tại sao mới qua có một ngày thôi mà tất cả lại thay đổi như vậy? Từ xưa đế vương bạc tình, ngày hôm trước có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nhu tình ngàn vạn với nàng nhưng chỉ trong nháy mắt lại có thể trở mặt ngay. Là tại nàng ngốc, nghĩ rằng có thể chiếm được toàn bộ tình yêu của một đấng quân vương. Trên đời này hoàng đế si tình ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, liệu được mấy người giống như Thuận Trị chứ. Cái gì mà tình yêu, cái gì mà sống chết có nhau, tất thảy đều là công dã tràng, đều là trò gạt người mà thôi.

Thành quý nhân buồn bực lui ra, phẫn hận trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Tình. Nàng ta đã gây ra những chuyện đến mức này rồi mà tại sao Hoàng Thượng vẫn không quên được nàng ta chứ?

“Tiêu Vũ Tình, ngươi không muốn có người phải chết vì ngươi đấy chứ? Lam Nhi bị thương, Nam Cung Quân oqr trong đại lao, còn có phụ thân nuôi ngươi từng ấy năm, tính mạng của bọn họ đều nằm trong tay ngươi.” Chính Hiên cười thật tà ác bất cần, cứ như mạng người trong mắt hắn chẳng đáng là gì cả, không bằng cả hạt bụi.

Nam Cung Quân nàng có thể không cần, nhưng Lam Nhi và cha là người nàng quan tâm nhất ở cổ đại này, nàng không thể để bọn họ phải chịu thương tổn vì nàng. Chính Hiên hắn là người nói được làm được.

Vũ Tình chậm rãi cất bước, cúi đầu đi đến trước mặt Chính Hiên. Nàng không muốn nhìn hắn, lại càng không muốn để hắn nhìn thấy bộ dáng yếu ớt, bất lực của mình.

Lấy long bào trong tay cung nữ, dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho hoàng đế, để ý kĩ đến cả cái ống tay áo của hắn nhưng thật ra trong lòng nàng đã sớm lôi cả mười tám đời tổ tông nhà hắn ra mà mắng rồi. Không ngờ hắn lại dám dùng thủ đoạn uy hiếp hèn hạ này với nàng. Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên thị tẩm, hoàng đế bảo nàng thay quần áo, nàng lại bắt hoàng đế phải tự mặc nhưng hoàng đế cũng nghe theo lời nàng không cãi nửa câu.

“Tại sao không dám nhìn trẫm?” Hoàng đế dùng hai ngón tay nâng cằm Vũ Tình lên khiến nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Cái mà hắn nhìn thấy vẫn là đôi mắt vô tội, trong suốt và quật cường của nàng.

Cái gì mà không dám nhìn chứ, khinh thường không thèm nhìn cũng không được chắc? Chán ghét hắn, chán ghét hắn, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn gặp lại hắn, thầm muốn vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không phải nhìn thấy nữa.

“Bởi vì thấy có lỗi với trẫm nên áy náy sao?” Nếu…… Nếu nàng nhận sai, trẫm có lẽ có thể…… Không, không thể, nàng chỉ đang giả bộ thôi, chẳng lẽ ngươi bị lừa còn chưa đủ sao? Hay là ngươi căn bản không thể quên được nàng? Chỉ là một đêm thôi mà lại cảm thấy lâu như một thế kỷ. Nhìn thấy tóc nàng rối bời vẫn muốn vén cho nàng, nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Làm hoàng đế mà kém cỏi vậy ư, ngay cả một nữ nhân cũng không thể quên nổi.

Hoàng đế dùng sức giữ chặt cẳ nàng đến mức hằn cả vết. Hắn muốn nàng đau, muốn nàng nhớ kỹ kết cục khi phản bội hắn. Nhìn thấy Vũ Tình rõ ràng bị đau mà lại cố nén, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không chịu kêu, khóe miệng nở một nụ cười dữ dằn mà lạnh lùng!

31 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 55.1]♥♥

  1. hichic, không biết đây là âm mưu của kẻ nào, đẩy Vũ Tình vào tình thế khổ sở, nhục nhã,ta mà biết được thì cầu trời sấm sét đánh ngươi thành than luôn,grừ…
    Tên nam Cung Quân bất nghĩa nữa, không nể tình bạn xưa kia, rắp tâm dồn nàng vào chỗ chết, chắc là vì nữ sắc oy. T rất nghi ngờ Mộng Phi, không biết có đúng không, nhưng không thích cô ta tẹo nào, sống trong cung mà còn mang bộ mặt thiện lương, hiền lành như vậy được sao, giả tạo thấy ớn…

  2. ghét Chính Hiên ngu! cái trò này trăm phần trăm là con mụ “Mộng tinh” làm ra
    ta chỉ thic mỗi Cẩn Hiên thôi
    ta ko có sức đề kháng vs mấy cái thể loại ngược này, đọc đến là thấy tức xịt máu mũi

  3. chac la am muu cua mong phi roi.doc chap nay ma thuong vt ty qua.doc ma muon khoc thay cho vt ty thoi.thank vi nhieu nhe.may hnay phai on thi het hoc ki nen k dc len mang thuong xuyen.mong chap moi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s