♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 54.1]♥♥

♥Edit: Viochan♥

Tiêu Vũ tình không ngừng lục tung hết lên, sự lo lắng hiển hiện rõ trên mặt, nhìn nàng như sắp khóc đến nơi rồi.

“Tiểu thư, ngươi đang tìm cái gì thế? Để Lam Nhi tìm giúp ngươi.”

“Lam Nhi, ngươi có nhìn thấy ngọc bội của ta không? Ta tìm mãi mà không thấy, ngọc bội đó không thể để mất được, ta đã hứa với Tiểu Hiên Tử là sẽ vĩnh viễn mang nó theo người rồi.” Nếu không ta sẽ mất đi Tiểu Hiên Tử, ngọc bội bị mất ám chỉ điều gì đây?

“Tiểu thư, ngươi đừng lo quá. Lam Nhi ra ngoài tìm giúp ngươi.” Lam Nhi vội vàng đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa lại nhìn Vũ Tình một cái thật lâu, còn nàng vẫn đang không ngừng tìm nên không để ý là Lam Nhi đã ra ngoài.

Vũ Tình đột nhiên phát hiện có người đến gần nàng, đứng lên xoay người lại thì nhìn thấy Nam Cung Quân.

“NamCung Quân? Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi vào được?” Bên ngoài có nhiều thái giám, cung nữ như vậy, Nam Cung Quân chưa được truyền triệu thì không được vào chứ đừng nói đến chuyện có thể vào được bên trong khuê phòng của nàng.

“Nương nương đang tìm gì thế? Có cần vi thần tìm giúp ngươi không?” Nam Cung Quân cười, nụ cười vui vẻ khi được giúp đỡ người khác.

“Không cần lòng tốt của ngươi. Đi ra ngoài đi.” Vũ Tình hạ lệnh đuổi khách. Nụ cười của Nam Cung Quân khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái, rõ ràng là hắn chẳng có ý gì tốt. Bây giờ ở đây chỉ có cô nam quả nữ bọn họ, thực dễ khiến cho người khác hiểu lầm! Đến lúc đó cho dù nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.

“Nương nương, sao lại hung dữ thế? Trước kia ngươi rất dịu dàng, đâu có đối xử với ta như vậy.” Nam Cung Quân tiến từng bước tới gần nàng, trên môi lộ ra nụ cười đùa cợt, trong mắt là vẻ bí hiểm khó dò.

“Trước kia ta đối xử với ngươi thế nào cơ?” Muốn lừa ta sao? Ngạo Tuyết đã nói rõ chỉ có tình cảm bạn bè với ngươi mà thôi.

“Ngươi mất trí nhớ nên tất nhiên đã quên hết tất cả về chúng ta…… Ngươi đã nói muốn vĩnh viễn ở bên ta, mãi mãi không rời xa. Nếu ngươi đã quên thì để ta giúp ngươi ôn lại một chút vậy.” Nam Cung Quân nói như thật.

“Sao ngươi lại biết ta mất trí nhớ?” Từ đầu tới cuối, nàng chỉ nói với một người rằng nàng bị mất trí nhớ. Không, người đó không thể bán đứng nàng được, có lẽ chỉ là nàng bị lừa thôi. Mà kẻ có ý đồ xấu lại lợi dụng điểm ấy để đạt được mục đích của bọn họ, mục đích đó là gì?

Nam Cung Quân dừng một chút:“Ngay cả những chuyện khắc cốt ghi tâm của chúng ta ngươi cũng quên được thì chẳng phải mất trí nhớ là gì?”

“Khắc cốt ghi tâm? Giữa chúng ta từng có chuyện khắc cốt ghi tâm gì cơ chứ?” Biết ngay là hắn đến có ý đồ mà. Nàng đang nghĩ không biết nên gọi người đến hay là tự mình chạy ra.

“Ngươi đã nói, chúng ta hãy nắm tay nhau đến khi bạc đầu. Ngươi còn nói, phải sinh cho ta một đứa con mập mạp, cùng sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.” Nam Cung Quân như đang nhớ lại những điều tốt đẹp, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết, làm cho người ta rất khó hoài nghi hắn đang nói dối.

“Buồn cười. Ta không thể nào nói với ngươi như vậy.” Vũ Tình trước sẽ không lừa ta, nhất định là Nam Cung Quân đang lừa ta. Nhưng tại sao hắn lại muốn lừa ta chứ? Làm như vậy có lợi gì cho hắn?

“Làm quý phi nên quên hết tất cả rồi sao. Ngươi thật tàn nhẫn, uổng ta đau khổ chờ đợi nhiều năm, rời bỏ đất nước như vậy, ngươi lại quên sạch về ta.” Nam Cung Quân lộ vẻ âm ngoan, như kiểu Vũ Tình thật sự đã vứt chồng bỏ con vậy.

“Ngươi đi nhanh đi. Ta không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa với ngươi nữa! Để đến lúc ta phải ra ngoài kia thì không xong đâu, nói không chừng còn trị ngươi vì tội xông loạn vào cung đấy, đến lúc đó không chỉ còn là vấn đề mặt mũi nữa rồi.”

“Tám năm không gặp, tính tình của ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều. Ngươi đang lo lắng có người sẽ xông vào làm hỏng chuyện tốt của chúng ta ư, yên tâm đi, tất cả đều đã bị ta đuổi đi rồi. Không ai quấy rầy chúng ta được đâu!” Nam Cung Quân trắng trợn dựa vào phía sau Vũ Tình.

“Người đâu……” Gọi một lúc mà vẫn không thấy có ai phản ứng, chẳng lẽ mọi người thật sự đã đi hết rồi sao? Tại sao hắn lại có đủ quyền lực bắ hết người trong cung của ta đi? Tại sao bọn họ lại nghe lời hắn?

Vũ Tình còn muốn chạy ra ngoài nhưng Nam Cung Quân lại điểm huyệt nàng từ phía sau, nàng bị hắn ôm ngang đặt lên giường.

Tại sao lại điểm huyệt ta? Hắn muốn làm gì? Tại sao ánh mắt của hắn lại khiến ta sợ hãi như vậy? Vũ Tình muốn kêu muốn cử động nhưng không động đậy nổi, giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng không phát ra được một chút âm thanh nào.

Ánh mắt sợ hãi của Tiêu Vũ Tình khiến Nam Cung Quân thoáng cảm thấy áy náy:“Thực xin lỗi, nương nương. Vũ Tình, ta cũng không muốn làm vậy với ngươi, ngươi không nên được Hoàng Thượng sủng ái nhiều như vậy. Vì nàng ấy, ta cũng bất đắc dĩ mới làm vậy.”

Nàng ấy? Nàng ấy là ai? Là ai dùng loại thủ đoạn này hãm hại ta? Vũ Tình muốn lớn tiếng chất vấn hắn nhưng vẫn không thể làm được gì. Đành trơ mắt nhìn Nam Cung Quân cởi bỏ vạt áo của nàng. Nàng sợ hãi, sợ hãi đến muốn khóc. Nàng biết rất rõ Nam Cung Quân đang định làm gì nàng. Tại sao chuyện này lại xảy ra với nàng chứ? Vũ Tình muốn giãy dụa nhưng dùng hết sực lực toàn thân cũng không thể động đậy được, chỉ hy vọng Nam Cung Quân có thể dừng cương trước bờ vực. Tiểu Hiên Tử, mau tới cứu ta với!!!

Nam Cung Quân đè cả người lên trên người nàng, tạo thành một tư thế cực kì ái muội. Nhưng mãi cũng không thấy hắn có hành động gì tiếp tục.

Vũ Tình nghi hoặc, hình như hắn đang đợi gì đó. Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, Lam Nhi bối rối hốt hoảng kêu lên:“Hoàng Thượng, nương nương đang nghỉ ngơi bên trong.”

Hoàng Thượng nhìn Lam Nhi đang quỳ trên mặt đất cản đường hắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bên trong có gì đó không thể để hắn nhìn thấy sao? Không phải lại lấy lí do là đang tắm rửa đấy chứ? Ai mà đi tắm vào buổi tối thế này? Nhất định có vấn đề, tức giận nói:“Tránh ra.”

Lam Nhi tại sao lại muốn ngăn cản Tiểu Hiên Tử không cho hắn vào? Nàng vẫn ở bên ngoài suốt sao? Tại sao lúc vừa rồi ta gọi người nàng lại không vào? Còn cả Nam Cung Quân này nữa, hắn không nghe thấy hoàng thượng tới rồi sao? Tại sao không tránh ra, hắn thật sự không sợ chết ư?

Rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu nàng, chỉ cảm thấy đầu ngày càng to lên. Mà Nam Cung Quân lúc này mới có thêm động tác, hắn đau khổ nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên môi Vũ Tình.

Đừng……Đừng mà! Vũ Tình gào lên trong lòng. Nam Cung Quân dường như nghe thấy tiếng nói trong lòng nàng, âm thầm giải huyệt cho nàng. Đúng lúc này Chính Hiên phá cửa lao vào……

Hehe, đây là tại Vi có việc nên phải cắt tại đây đấy nhé, ko phải Vi cố tình đâu *chớp mắt vô tội*

17 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 54.1]♥♥

  1. Ơ khứa khứa khứa khứa, lần đầu tiên cướp đc con tem nhà bạn tớ chung chướng quá *ngủa mặt cười* muahahahahahahaha
    Tks bạn nhé *đè ra hun đến rớt nước dãi, bôi bôi* :”>

  2. đúng là nổi oan mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng k thể sạch đc. Y như rằng Lam nhi sẽ phản bội nàng. Lòng người nham hiểm khó dò, lấy oán báo ân.. Thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s