♥♥Cấp lại, ok? [chương 8]♥♥

♥Edit: Springivy94♥

♥Beta: Viochan♥

Mộ Nhạc Nhạc chưa ngồi xe xịn bao giờ, cho nên không dám sờ mó lung tung vào các bộ phận bên trong xe, sợ làm hỏng rồi không bồi thường nổi.

“Thầy, chiếc xe này là thuê hay là mượn?” Cô chân thành chớp chớp mắt mấy cái.

ĐịchNamnhếch môi cười nhạt: “Thầy thấy chiếc xe này không khóa nên lái đến đây thôi.”

Mộ Nhạc Nhạc tin là thật, hai tay che miệng, nhìn cảnh sát giao thông ở chung quanh: “Này này này không tốt đâu, chúng ta đi xe buýt cũng được, trộm xe là tội lớn đó. Mau mau mau, chạy nhanh, bỏ xe đi! Chúng ta cũng không khóa xe, để cho kẻ tham tiền chết thay đi!”

“……” Anh đúng là không nên làm loạn hay nói đùa mà.

Mộ Nhạc Nhạc nắm góc áo, khẩn trương đến mức chân run rẩy.

“Là xe của thầy.”

“?!”…… Mộ Nhạc Nhạc không thể tin được, dù rẻ cũng phải hơn trăm vạn, mượn, nhất định là mượn!

Cô bỗng nhiên che mặt: “Ông xã.”

“Sao?”

Trong bụng Mộ Nhạc Nhạc lộn tùng phèo cả lên, thầy Địch lên tiếng trả lời kìa.

“Em muốn đi WC à?” ĐịchNamthấy cô ngồi trên ghế xoay đi xoay lại.

“……”

“Chúng ta kết hôn đã được 18 phút 32 giây …… Thầy còn chưa gọi em……” Mộ Nhạc Nhạc mếu máo.

“……”

ĐịchNamvội ho một tiếng, dừng xe trước cửa siêu thị, gặp mặt bố mẹ vợ đương nhiên không thể đi tay không.

“Bố mẹ em thích cái gì?”

“Thích nghe thầy gọi em là bà xã……”

“……”

“Cho thầy chút thời gian.”

Mộ Nhạc Nhạc thất vọng gật đầu, thầy Địch tự nhiên lại cư xử thẹn thùng như vậy, vì sao không học được thói mặt dày của cô chứ, aizz.

Bọn họ một trước một sau đi vào siêu thị, cách xa ba thước, cứ như hai người xa lạ.

Mộ Nhạc Nhạc không thèm để ý, ghé vào quầy trước xem đồ trang sức. Trong siêu thị người đến người đi, khi cô ngẩng đầu, đã không nhìn thấy ĐịchNamđâu nữa.

Nụ cười của cô cứng đờ, nhìn dòng người qua lại không ngớt. Đúng là không xứng làm ông xã, lẽ ra nên đứng bên cạnh chờ vợ chứ, hu hu.

ĐịchNamvào quầy rượu mua quà biếu, vừa quay đầu lại đã phát hiện ra không thấy Mộ Nhạc Nhạc đâu.

Anh đứng lặng tại chỗ, nhìn ra khắp chung quanh. Nhưng cũng đâu có gì phải lo lắng chứ, dù sao Mộ Nhạc Nhạc cũng không phải trẻ con.

Hoang đường nhất chính là, bọn họ còn chưa trao đổi số điện thoại thì đã kết hôn.

Mộ Nhạc Nhạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại vẫn không tìm thấy thầy Địch, cho nên bất đắc dĩ phải nhờ phòng truyền thanh giúp đỡ.

“ĐịchNamĐịch tiên sinh, vợ của anh đang ở cửa phía bắc của siêu thị chờ anh, nếu nghe được tin này thì hãy nhanh chóng liên hệ với vợ anh.” Phát thanh viên rõ ràng lặp lại lời nhắn, lạc đứa nhỏ hay mất đồ cũng là bình thường, nhưng lạc mất chồng, thật đúng là lần đầu tiên.

“……” ĐịchNamđeo kính lên, Mộ Nhạc Nhạc đúng thật là “Nhân trung long phượng”.(Vi: ý nói Nhạc Nhạc “đặc biệt”)

Anh đi đến cửa phía bắc của siêu thị, Mộ Nhạc Nhạc đang ngồi trên bậc thang chờ. Nhưng lần này cô không vui vẻ phấn chấn xông lên phía trước, mà là rầu rĩ không vui không nói gì.

“Số điện thoại di động.” ĐịchNamcũng không chú ý đến thái độ của cô, lấy điện thoại cầm tay ra ý bảo nói.

“Không có di động……” Mộ Nhạc Nhạc có chút mâu thuẫn trả lời.

ĐịchNamnhíu mày: “Em giận sao?”

Đúng vậy đúng vậy! Ông xã không tay trong tay với mình nên bà xã rất tức giận!

“Không có gì…… Em đi nhiều nên mệt.” Cô giả mù sa mưa xoa xoa mắt cá chân.

ĐịchNamrất muốn hoàn thành bổn phận của một người chồng, nhưng trong mắt anh Mộ Nhạc Nhạc vẫn là học trò, thay đổi cũng không dễ dàng.

Mộ Nhạc Nhạc thấy anh trầm mặc không nói, ngửa đầu chớp chớp mắt. Kết hôn không giống như trong tưởng tượng của cô, cô nghĩ sau khi xác lập quan hệ, thầy Địch sẽ đối xử dịu dàng với cô, nhưng sự thật đã chứng minh, anh vẫn là một chủ nhiệm lớp xa cách.

※※

Mười phút sau, đến nhà mẹ đẻ của Mộ Nhạc Nhạc.

Xe thể thao màu trắng dừng ở một ngã tư đường kiểu cũ, khiến cho hàng xóm xúm vào xem.

“Xe ai trên đường vậy, mở rộng kinh doanh sao? Chúng ta phải phá bỏ nhà và dọn đi nơi khác sao?”

“Xe này không rẻ đâu, nhà ai vừa trúng sổ số hả?!”

“Hình như vào nhà họ Mộ, còn có Nhạc Nhạc ở trên xe, nha đầu kia gặp được người giàu có sao?!”

Lầm rầm, thì thầm to nhỏ……

Bởi vì hiệu quả cách âm cực kém nên ở trong phòng mấy người nghe được rõ ràng hết.

ĐịchNamkhông được tự nhiên ngồi trên ghế sô pha. Bố mẹ Nhạc Nhạc cười tươi như hoa, không ngờ con rể còn chuẩn bị xe xịn đến gặp mặt, bố mẹ đương nhiên đều thích như vậy, được nở mày nở mặt mà.

Vợ chồng vai sóng vai ngồi đối diện con rể, ba người hai mặt nhìn nhau, xem ai mở miệng trước.

Bố Nhạc Nhạc phá vỡ cục diện bế tắc đầu tiên, nhưng thà không mở miệng còn hơn.

“Thầy Địch, biểu hiện của Nhạc Nhạc ở trường học thế nào?”

“Thường xuyên đi muộn, không hoàn thành bài tập đúng hạn, đi học thường hay ngủ trong giờ.” ĐịchNamkể rõ không chút nể nang.

“Ha ha a……” Hai vợ chồng cười gượng, làm sao nói tiếp đây?

“Việc đó, thầy Địch à……”

“Hai bác có thể gọi con là ĐịchNam.” ĐịchNamlúc này mới nhớ ra, anh là con rể của người ta, không phải đến để thăm hỏi các gia đình.

Mộ Nhạc Nhạc bưng một đĩa cam đi vào phòng khách, đặt trước mặt ĐịchNam, sau đó thẹn thùng ngồi ở bên cạnh anh.

“Bố mẹ, thầy Địch không biết cách ăn nói, bố mẹ đừng làm anh ấy sợ……”

Hai vợ chồng tiếp tục cười gượng, con rể khí thế quá mạnh mẽ. Huống chi hai vợ chồng sợ nhất bị thầy giáo tìm tới cửa, mỗi lần đều cúi đầu khom lưng chịu tội, bởi vậy để lại không ít bóng ma ám ảnh. Bây giờ tình hình ngược lại khiến cho hai người bọn họ “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”.

“Thật có lỗi, hôm nay mới đến chào hỏi hai vị trưởng bối.” ĐịchNamrất lễ phép, nhưng thái độ vẫn là từ trên cao nhìn xuống, giống như luật sư được uỷ nhiệm tới nhà đòi nợ.

Hai vợ chồng  không hẹn mà cùng đứng dậy, cúi đầu đáp lễ.

“……” ĐịchNamthấy trường bối đứng dậy, đành phải đứng lên gật đầu chào.

“Nhạc Nhạc sau này chăm sự nhờ thầy Địch chăm sóc.” Khom người chào.

“Tất nhiên rồi ạ.” ĐịchNamcúi đầu.

Mộ Nhạc Nhạc thấy ĐịchNamđứng lên, cũng buông quả cam xuống đứng lên, cúi đầu.

“Nhạc Nhạc bị chúng tôi làm hư, không biết làm việc nhà, mong thầy Địch thứ lỗi.” Hai người cúi đầu.

“Không sao ạ.” Lại đáp lễ.

ĐịchNamliếc xéo Mộ Nhạc Nhạc một cái, còn nói cái gì mà việc nhà sẽ đảm đương hết, đồ lừa đảo.

Mộ Nhạc Nhạc trốn tránh “lưỡi đao” sắc nhọn, cúi đầu chín mươi độ với bố mẹ, nói: “Bố mẹ, xin hãy cố gắng nói ra ưu điểm của con gái trước mặt con rể. Hai người thật không phúc hậu tí nào……”

“A đúng rồi, Nhạc Nhạc không có ưu điểm. Nếu như cố tìm ưu điểm, chính là cái gì cũng có thể ăn không kiêng gì hết, dù sao, có thể ăn được là phúc, có thể ngủ được chứng tỏ cơ thể khỏe mạnh, ha ha ha ha……” Bố cúi đầu.

“……” Lại cúi đầu lần nữa.

— Bốn người trước mặt trên bàn trà còn kém giăng quốc kỳ lên thôi, cứ  như một đại hội bàn luận về mối quan hệ hữu hảo giữa các nước vậy.

Trên bàn cơm, Mộ Nhạc Nhạc lập tức phô ra “ưu điểm”, há miệng thật to mà ăn.

“Đồ ăn không tệ, còn có tôm to nữa, ngon tuyệt.”

Mẹ Nhạc Nhạc đá Mộ Nhạc Nhạc một cái dưới gầm bàn, dùng ánh mắt chỉ huy cô chăm sóc ĐịchNam.

Mộ Nhạc Nhạc trong nháy mắt đã hiểu ý, nghiêng đầu dặn dò nói: “Thầy Địch, thích ăn cái gì thì tự động đũa cho nhanh, chậm sẽ không còn đồ ăn ngon đâu.”

“……” Bố Nhạc Nhạc trợn trắng mắt, cái đứa ngốc này, nói xong liền ăn bánh ngô giống như bình thường ở nhà họ Mộ .

“Con rể à, đợi ngày nào đó thuận tiện, hẹn bố mẹ con cùng gặp mặt nhé.” Mẹ Nhạc Nhạc cười cười.

Đầu ngón tay thầy Địch khựng lại, Mộ Nhạc Nhạc làm điệu bộ tề mi lộng nhãn ( nhíu mày trợn mắt )với bố mẹ. Mẹ Nhạc Nhạc hiểu ra điểm mấu chốt, càng ngày càng vừa lòng về con rể, vậy là cha mẹ đều đã mất rồi sao? Nhạc Nhạc có thể hưởng phúc rồi.

“Cái đó, thôi không đề cập tới việc này nữa, kết hôn là chuyện của hai đứa, chỉ cần các con vui vẻ, người làm bố mẹ cũng vui vẻ theo.” Mẹ Nhạc Nhạc giơ chén rượu lên: “Hôm nay là ngày mừng các con kết hôn, cũng là sinh nhật hai mươi tuổi của Nhạc Nhạc, cạn chén cạn chén.”

Mộ Nhạc Nhạc cũng giơ lên góp vui, ha ha cười ngây ngô. Tuy rằng bữa cơm này ăn có chút không tự nhiên nhưng cô vẫn rất thích rất thích, có thể lấy người mình thích, cô thật may mắn.

ĐịchNamthầm muốn kết thúc nhanh lên một chút, anh không thể thích ứng với hình ảnh dịu dàng này. Huống chi hai chữ “bố mẹ”, trong đầu anh chỉ là xưng hô, không có bất cứ ý nghĩa thực tế nào.

……

Sau khi ăn xong, Mộ Nhạc Nhạc thu dọn vài bộ quần áo tắm rửa, ngồi xe của ĐịchNamtrở về trường học.

Một lúc sau đến cổng trường.

ĐịchNamdừng xe ở bên đường: “Em về ký túc xá trước đi.”

“Vâng, lát nữa em lén đi tìm thầy, được không ạ?” Mộ Nhạc Nhạc biết để tránh nghi ngờ, trước khi kết hôn đã nói rồi. Nhưng cô không muổn rời người chồng đẹp trai vừa mới cưới.

“Bài tập làm xong chưa?”

“……” Mộ Nhạc Nhạc hàm hồ đáp lời: “Vòi nước ấm của ký túc xá hỏng rồi, em muốn đến nhà thầy tắm rửa.”

ĐịchNamthấy cô mồ hôi đầm đìa, nếu không đồng ý có chút không hợp lý.

“Một giờ sau đến đây.”

Mộ Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nhảy xuống xe, rốt cục có thể lấy thân phận nữ chủ nhân bước vào ngôi nhà nhỏ của thầy Địch rồi, oh yeah.

ĐịchNamnhìn chăm chú bóng dáng tràn trề sức sống của cô, thở dài một cái. Hôn nhân mù quáng, nhìn cô vợ như vị thành niên, hai người hoàn toàn không hiểu gì về nhau, có lẽ anh sẽ cố ý kết thúc cuộc hôn nhân này.

Anh nhìn lên bầu trời ảm đạm, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó, chỉ là anh còn chưa nghĩ ra thôi.

※※

Mộ Nhạc Nhạc lần đầu tiên đi vào phòng vệ sinh của thầy Địch, cô vuốt ve cái bồn cầu sạch sẽ, sau đó lại sờ sờ bàn chải đánh răng của thầy =_=

Địch nam đợi ở thư phòng đọc sách, bên tai truyền đến tiếng nước chảy rào rào……

Bên trong im lặng không đến năm phút đồng hồ.

“A!–” Một tiếng thét chói tai xuyên thủng nóc nhà……“Loảng xoảng!”……“Bịch!”……” A a……”

ĐịchNamgấp sách, bước nhanh đến trước cửa toilet: “Sao vậy?”

“Hu hu…… Em bị vòi phun làm trượt chân ……Hu hu…… Gáy đập vào bồn tắm …… Lúc vừa đứng lên, lại giẫm vào xà phòng…… Sau đó, hu hu, gáy lại đập vào bồn cầu bên cạnh……”

“……” Thì ra cảnh tượng ngã sấp như trong hài kịch lại xảy ra ngay bên cạnh.

“Có thể đứng lên nổi không?” ĐịchNamnhếch môi không đúng lúc, nhưng hình ảnh này thật sự rất khôi hài.

“Em sẽ thử xem……” Mộ Nhạc Nhạc cảm giác trán đột nhiên nổi lên một cục u lớn, cô xoa xoa, nén đau đứng lên. Vừa định nói không sao, trước mắt đột nhiên tối sầm, ngất.

ĐịchNamnghe được âm thanh trầm đục của vật nặng rơi xuống đất, khóe miệng chợt ngậm lại, cấp tốc gõ cửa: “Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc! Mau trả lời đi!”

Anh gõ mấy tiếng, bên trong không có người đáp lại. Dưới tình thế cấp bách, ĐịchNamđành phải lùi lại ba bước, dùng sức phá cửa.

May mắn phòng cũ ở lâu năm ít tu sửa, tùy tiện tông vài cái đã phá được then cửa. Khi anh lao vào phòng tắm, thấy Mộ Nhạc Nhạc nằm bên cạnh, đã mất đi ý thức rồi.

ĐịchNamtrước tiên lấy một cái khăn tắm trùm lên trên người cô, sau đó ôm ngang người cô, đi vào phòng ngủ, đặt trên giường.

Anh vừa định gọi điện thoại cấp cứu, Mộ Nhạc Nhạc lại mê man rên rỉ một tiếng.

ĐịchNamngồi xổm bên giường, nhẹ giọng hỏi: “Nhạc Nhạc, nghe thấy thầy nói gì không?”

“Ưm……” Mộ Nhạc Nhạc khó khăn đáp lời, cảm giác đầu lớn thêm ba vòng.

ĐịchNamthấy trán cô sưng đỏ một mảng, không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng anh không mở miệng, nhưng Mộ Nhạc Nhạc nhìn ra được trên mặt anh viết các từ trào phúng “Ngu ngốc”. Cô theo bản năng ngồi dậy, khăn tắm từ trên vai rơi xuống, lộ ra một thân thể trần trụi.

Đinh!…… Tầm mắt ĐịchNamdừng ở một chỗ trên người cô cố định ba giây, thật sự không thể ngờ được, Mộ Nhạc Nhạc cũng có thân hình.

Mà Mộ Nhạc Nhạc còn chưa ý thức được mình không mặc gì, từ từ nhắm hai mắt, xoa xoa trán. Lúc cô nheo mắt, phát hiện thầy Địch đang nhìn mình không chớp mắt, cô theo tầm mắt nhìn lại, hai mắt ngắm nhìn ngực của chính mình. Bán thịt rồi……

“A a a a, không được nhìn, không được……”

Phù phù, lại tiếp tục bất tỉnh.

ĐịchNamđột nhiên tỉnh táo lại, kéo chăn đắp lên người cô, cau mày nhìn gần mặt cô. Một thân thể gầy gò lộ ra trước mắt anh, anh lại không thể giả vờ như không thấy, trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi.

~*~  Hết chương 8  ~*~

23 thoughts on “♥♥Cấp lại, ok? [chương 8]♥♥

  1. Ơ khứa khứa khứa khứa khứa, ôi cái đôi này hài quá à, ơ khứa khứa khứa khứa khứa khứa
    Tks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s