♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 53]♥♥

Edit: Viochan

Kỳ quái, nương nương chẳng qua chỉ là ngủ thôi mà. Tại sao Hoàng Thượng lại lo lắng thế này? Cứ như nương nương bị bệnh gì không chữa được ấy? Có điều, chỉ cần nương nương không sao là tốt rồi. Bằng không chắc chắn Hoàng Thượng lại lấy Thái y bọn họ ra khai đao mất. Lúc trước Thái y kia bị Hoàng Thượng và Vương gia làm cho sợ tới mức bây giờ còn đang xin nghỉ cơ mà.

“Hoàng Thượng, nương nương mạch đập ổn định, hô hấp thông thuận, chỉ là đang ngủ thôi ạ.” Hơn nữa còn là ngủ rất ngon.

Lời vừa nói ra dọa chết không ít người. Người ta lo lắng bị đòi mạng, nàng thế mà lại nằm ườn ra ngủ. Chúng phi sắc mặt không tốt, nhất là Dung phi đã khó coi đến cực điểm. Nàng ta cố ý, nàng ta nhất định cố ý, vì trả thù chuyện lúc trước Hoàng Thượng tát nàng ta một cái vì nàng, nên mới cố ý té xỉu ngay khi nàng đụng vào trang sức của nàng ta.

Hoàng Thượng vẫn không tin, làm gì có ai nói ngủ là ngủ luôn như thế chứ? Ngủ thế đúng là quá nhanh mà? Không đúng, nhất định có vấn đề.

“Ngươi nói cái gì?”

“Bẩm Hoàng Thượng, nương nương ngủ rất say ạ.” Nương nương, ngươi đừng làm hại Thái y đáng thương chúng tôi chứ.

 “Lang băm, ngay cả nương nương bị bệnh gì cũng không chẩn đoán được, còn dám nói nàng đang ngủ, triệu tất cả Thái y đến đây cho trẫm.” Tình Nhi, ngươi yên tâm, bất kể ngươi bị bệnh gì, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ, rời xa ngươi.

Các Thái y nhìn nhau, bọn họ nên nói thế nào đây? Nói nương nương bệnh rất nặng, Hoàng Thượng nhất định sẽ giận dữ. Nói không chừng còn lôi tất cả bọn họ ra ngoài chém. Nói nương nương đang ngủ, Hoàng Thượng lại không tin, nương nương, ngươi thật đúng là hại chúng tôi đến thảm rồi.

Nhìn các Thái y lông mày đã nhăn đến độ sắp ép chết được ruồi, Hoàng Thượng lập tức hiểu ra điều gì đó. Hắn đột nhiên cảm thấy đôi chân bình thường nhẹ nhàng vào lúc này lại như nặng ngàn cân, muốn nhấc lên cũng  rất khó khăn. Thong thả tới bên giường Vũ Tình, nhẹ nhàng cầm tay nàng:“Tình Nhi, không phải sợ. Trẫm sẽ ở bên cạnh ngươi, bất luận ngươi có biến thành cái gì, trẫm cũng sẽ không rời nửa bước.”

Lời nói của Hoàng Thượng thực cảm động, nhưng các Thái y thật sự  không chịu nổi nữa, cắt ngang màn tự biên tự diễn của Hoàng Thượng:“Hoàng Thượng, nương nương thật sự là đang ngủ ạ.” Tại hiện trường có người ngất, một đám quạ đen phô trương bay qua……

“Các ngươi đừng có lừa trẫm nữa, trẫm sẽ không trách tội các ngươi đâu.” Vũ Tình là người có tâm địa lương thiện, nàng cũng sẽ không hy vọng trẫm giận chó đánh mèo đâu.

Thái y cùng tất cả mọi người xung quanh đồng loạt té xỉu. Cuối cùng may mà có người thông minh nói:“Nương nương có thể là vì lần trước trúng độc, chất độc còn dư lại chưa tan hết nên dễ dàng mệt mỏi. Để vi thần kê thuốc, loại bỏ hết tàn dư của chất độc trong người nương nương thì nương nương sẽ tỉnh lại thôi ạ.” Hoàng Anh chữa bệnh sao có chuyện chất độc  chưa tan hết được chứ, những lời này trăm ngàn không thể để nàng nghe thấy.

Chính Hiên nhìn về phía Vũ Tình nằm trên giường, nàng hình như đúng là đang ngủ rất say. Đáng giận, muốn ngủ cũng không thông báo một tiếng, làm hắn sợ hết cả hồn. Hại hắn mất mặt trước bao nhiêu người. Đợi nàng tỉnh lại, nhất định phải dạy dỗ nàng một trận, không thưởng cho nàng mấy  phát “tre lát mỏng” đánh cho mông nàng nở hoa mới là lạ. Sinh nhật hắn, nàng không thèm cùng hắn chúc mừng mà lại ngủ thế này là sao? Ham muốn của hắn bị nàng khơi lên rồi thì ai chịu trách nhiệm đây?

“Hoàng nhi, Tình nha đầu không sao là tốt rồi. Chắc nàng mệt quá rồi nên mới ngủ thế. Ngươi đừng trách nàng! Được rồi, ai gia cũng phải về đây.” Nha đầu kia sao lại đáng yêu đến thế chứ? Bà vẫn luôn muốn có một nữ nhi(con gái), nếu nàng là nữ nhi của bà thì tốt biết mấy. Có điều hai hoàng nhi của bà chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.

“Nhi thần cung kính tiễn mẫu hậu.” Rồi quay sang nói với chúng phi:“Các ngươi cũng lui ra đi.”

Chúng phi mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc lui xuống, Dung phi trước khi đi không quên hung hăng trừng mắt lườm Vũ Tình nằm trên giường một cái, thù này, nàng nhất định sẽ báo.

Chính Hiên tức giận bừng bừng nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào khi ngủ của Vũ Tình thì tất cả đều tan thành mây khói, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật không có chí khí, tại sao không thể tức giận với nàng được thế này?

“Ngươi ấy, rốt cuộc có phải là bảo bối trời ban cho trẫm không? Hay là được phái đến để tra tấn trẫm, hại trẫm một lòng vui vì ngươi, buồn vì ngươi?” Chính Hiên nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của nàng, tràn đầy cưng chiều, sủng nịnh.

Vũ Tình đột nhiên trở mình một cái, khẽ khàng nói:“Tiểu Hiên Tử……”

“Ngươi đang nằm mơ thấy trẫm sao? Điều này có phải chứng tỏ rằng trẫm đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng ngươi rồi không?” Chính Hiên lòng tràn đầy vui mừng, hôn nhẹ lên hai má nàng. Đột nhiên trong đầu Chính Hiên loé lên một ý niệm tà ác, di chuyển người Vũ Tình, chính hắn cũng leo lên giường nằm. Nghĩ đến phản ứng sáng mai khi tỉnh lại của Tình Nhi, hắn liền thấy vui vẻ. Nhất định phản ứng sẽ rất phong phú đây! Hắn cam đoan, chỉ là ngủ cùng nhau mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ hành vi quấy rối nào với nàng, hắn đã đồng ý chờ đến khi Vũ Tình cam tâm tình nguyện. Tại sao Tình Nhi đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận hắn? Theo lý thuyết, Vũ Tình là thê tử của hắn, hơn nữa Vũ Tình cũng đã nói yêu hắn, hai người không phải chưa từng có hành động thân mật với nhau, nhưng vẫn cứ cảm thấy giữa bọn họ có một bức tường chưa thể phá bỏ. Khi nào thì nàng mới hoàn toàn tiếp nhận được hắn đây?

“Tình Nhi, nói cho trẫm biết, trẫm còn phải làm gì mới hoàn toàn chiếm được trái tim ngươi?” Hoàng đế ôm nàng tiến vào mộng đẹp, thật ra có thể được thế này hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Một hoàng đế mà lại làm được như vậy, hắn quá si tình chăng? Hay là phải nói hắn ngu ngốc đây?

Trong mơ

“Ngạo Tuyết, sao ngươi lại đột nhiên gọi ta?” Ta vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi thế này, nhất định sẽ làm Tiểu Hiên Tử hết hồn.

“Sao vậy? Ngươi đang bận gì sao?”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là sinh nhật của Tiểu Hiên Tử ấy mà.” Thật ra như vậy không phải là không tốt, dù sao nàng cũng không muốn phải chúc mừng sinh nhật hắn cùng nhiều nữ nhân khác như vậy.“Đúng rồi, Ngạo Tuyết, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Nam Cung Quân là ai?”

Ngạo Tuyết khẽ nhíu mày:“Nam Cung Quân, ngươi gặp hắn rồi sao?”

“Nói như vậy là ngươi thật sự biết hắn hả? Ngươi với hắn có quan hệ gì vậy?” Không phải là bị ta đoán trúng thật đấy chứ?

“Hắn là bạn tốt học cùng trường với ta, trước kia bọn ta học cùng một trường tư thục. Hắn là một người có tài, giao tình giữa bọn ta cũng coi như không tệ.”

“Không phải hắn thích ngươi đấy chứ? Hay là ngươi thích hắn?” Nếu là thế thật thì khó rồi, Ngạo Tuyết đã có bạn trai. Tuy rằng Doãn Thiếu Phong trước kia có hơi lăng nhăng, nhưng theo như lời Ngạo Tuyết nói thì hắn đã thay đổi rất nhiều vì Ngạo Tuyết rồi.

“Hắn đã từng thích ta. Nhưng hắn là loại công tử trăng hoa, ta chỉ coi hắn là bạn mà thôi. Ta nghĩ hắn cũng không thật lòng với ta đâu. Sau đó, hình như hắn thật sự thích một nữ tử, nhưng không biết vì sao hắn lại đột nhiên từ quan, từ đó về sau bặt vô âm tín. Ngay cả Nam Cung gia cũng không biết hắn đi đâu. Không ngờ bây giờ hắn lại xuất hiện. Tính cách hắn mặc dù quái dị nhưng cũng không phải là người xấu.”

“Trong lòng ngươi có ai là người xấu sao?” Ngạo Tuyết thật là quá lương thiện, ngay cả đại thiếu gia Doãn Thiếu Phong vừa hư đốn vừa trăng hoa kia cũng bị nàng cảm hóa, lợi hại đúng không? Nam Cung Quân tại sao lại đột nhiên từ quan, rời khỏi đất nước? Nhất định là bị nữ tử làm tổn thương. Nữ tử mà hắn thích kia nhất định là mấu chốt, nói không chừng chính là người trong cung người. Quên đi, cũng chẳng liên quan gì đến ta, chỉ cần người hắn thích trước kia không phải Vũ Tình là tốt rồi.“Đúng rồi, ngươi cùng Doãn Thiếu Phong thế nào? Hai người tiến triển đến đâu rồi?” Vũ Tình nổi máu buôn chuyện.

Ánh mắt Ngạo Tuyết đang ngời sáng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, cúi đầu buồn bã:“Bọn ta đã chia tay rồi.”

“Sao lại thế được? Chẳng phải ngươi rất thích hắn, hắn cũng rất thích ngươi sao? Tại sao lại đột nhiên chia tay? Là ngươi nói chia tay hay là hắn nói?”

“Vũ Tình, chúng ta không nhắc đến hắn nữa được không?”

Một người yếu đuối như Ngạo Tuyết mà lại đến mức từ chối yêu cầu của nàng, chẳng lẽ đại thiếu gia Doãn Thiếu Phong trăng hoa kia tật xấu lại tái phát? Đúng là cái đồ không có mắt để vuột mất người tốt như Ngạo Tuyết. Còn nữa, đừng nhìn Ngạo Tuyết bề ngoài yếu đuối mà coi thường, thật ra nàng là người có võ công đó.

Mặt trời lặng lẽ nhô cao, Vũ Hiên các phát ra tiếng hét chói tai như giết heo.

Chính Hiên nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nàng lại, hắn đã sớm biết nàng nhất định sẽ có vẻ mặt thế này mà. Người khác không biết còn tưởng hắn đang làm chuyện xấu gì ấy chứ.

Sao hắn lại ở trên giường của ta? Trước kia hắn hàng đêm vẫn ở lại Vũ Hiên các nhưng bọn ta đều chia giường mà ngủ. Ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra sao? Không phải bọn ta đã……

“Ngươi nói đi, sao ngươi lại ở trên giường?” Vũ Tình như vậy giống hệt như đã bị người ta làm gì thật.

“Quái lạ, tại sao trẫm không thể ở trên giường chứ? Long Hiên hoàng cung này là của trẫm, mà ngươi là thê tử hợp pháp của trẫm. Trẫm đương nhiên có thể làm thế này. Ngươi quên chuyện tối hôm qua nói với trẫm những gì rồi sao?” Nụ cười tà mị của Chính Hiên làm Vũ Tình càng thêm bất an.

“Ngươi…… Ngươi nói…… Chúng ta…… Chúng ta…… Chẳng lẽ…… Đã làm…… Cái chuyện kia kia.” Nhưng tại sao nàng không có cảm giác gì chứ?

“Cái chuyện kia kia? Ngươi đang nói cái gì thế?” Nụ cười trên môi Chính Hiên không giảm chút nào. Đột nhiên phát hiện ra trêu đùa nàng là chuyện thật sự rất thú vị, sau này sẽ là niềm vui lớn nhất của hắn.

“Ý ta là…… Chúng ta thật sự đã……” Không thể nào, hôm qua nàng chỉ ngủ mà thôi, nếu Chính Hiên thực sự làm gì nàng thì chắc chắn nàng phải phát hiện ra mới đúng chứ.

“Ồ, hoá ra Tình Nhi đang nói chuyện này à. Đúng như ngươi nghĩ, chúng ta thật sự đã…..”

Vũ Tình bịt tai:“Ta không thích nghe, ta không thích nghe……” Trời ạ, sao có thể thế chứ? Trong sạch của nàng cứ như vậy mà mất ư, tuy rằng lần đầu tiên của nàng được chuẩn bị dành cho nam nhân nàng yêu, nhưng vẫn quá nhanh. Hơn nữa bây giờ hắn vẫn còn phi tần, kẻ khiến nàng không an tâm nhất là Mộng phi. Nàng không muốn chung một chồng với người khác đâu.

Chính Hiên kiên quyết kéo tay nàng xuống:“Không thích nghe? Ngươi đã quên đêm qua ngươi gọi ta Tiểu Hiên Tử Tiểu Hiên Tử như thế nào rồi sao?” Càng ngày càng ái muội, hại Vũ Tình hận không thể tìm được cái động nào mà chui xuống.

“A…… Không thể nào, ta nhất định không thể nào làm vậy.” Mà hình như đêm qua đúng là nàng có gọi Tiểu Hiên Tử thật.

“Có muốn tự sátkhông?” Bình thường nữ tử bị thất tiết đều muốn tự sát đúng không? Chính Hiên tiện tay cầm lấy một cái chủy thủ(con dao ngắn). Hắn đã nói là phải dạy dỗ nàng một trận mà lại.

Vũ Tình không thể tin nổi nhìn hắn:“Ngươi……” Hắn đang có âm mưu gì vậy? Bằng không sao lại mang theo chủy thủ bên mình chứ? Hắn không cần nàng , hắn ghét bỏ nàng rồi đúng không?

“Trẫm biết, giờ này khắc này ngươi nhất định rất muốn chết. Trẫm đã tính sẵn hết cho ngươi rồi, sau khi ngươi chết, trẫm nhất định sẽ an táng ngươi trọng thể, xây dựng lăng mộ cho ngươi……”

Vũ Tình càng nghe càng muốn nổi bão:“Âu Dương Chính Hiên……” Tiếng thét chấn động cả trời. Hoàng đế vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, vừa định mở miệng nói hết sự thật thì Vũ Tình đột nhiên nước mắt lưng tròng nói:“Hoàng Thượng, ngươi đã muốn ta chết thì ta đây phải chết thôi. Ngươi chán ghét ta, không cần ta nữa, ta sống trên đời này cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Ta chết luôn đi cho xong.” Nói xong, thật sự ra tay giằng lấy chuỷ thủ trong tay Chính Hiên.

“Trẫm không chán ghét ngươi, càng không hề không cần ngươi. Tình Nhi, ngươi đừng nghĩ quẩn.” Chính Hiên dùng sức cầm chặt chủy thủ, trong đầu chỉ có một ý niệm: Trăm ngàn không thể để nàng cướp được. Chỉ tại hay nói đùa mà khiến cho Tình Nhi yêu thương của hắn phải đau khổ.

“Ta đã không muốn sống nữa rồi. Ngươi để ta chết đi!” Vũ Tình càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có xu thế muốn ngừng mà không được.

“Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì hết, là trẫm lừa ngươi thôi. Trẫm yêu ngươi như vậy, sao có thể muốn ngươi bằng cách đó chứ?”

Vũ Tình ngừng rơi nước mắt, đổi thành khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ. Tiểu Hiên Tử, muốn đấu với ta sao, ngươi còn non lắm. Chính Hiên có cảm giác mình bị lừa, nụ cười kia thật chướng mắt.

“Tối hôm qua là giả, nhưng trẫm không ngại bắt nó biến thành thật đâu.” Hoàng đế như ác hổ chụp mồi đẩy con cừu nhỏ đáng thương gục trên giường. Đôi môi bạc khêu gợi rất nhanh chiếm lấy đôi môi anh đào của nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng. Vũ Tình cũng không phản kháng, nhiệt tình đón nhận đáp lại hắn. Hôn đến ngay lúc kích tình, Vũ Tình như chợt nhớ ra chuyện gì, đột nhiên bảo dừng, đẩy con quái vật lớn trên người mình ra. Nhảy nhô nhảy nhào lục tung hết lên.

Vũ Tình dứt ra làm Chính Hiên mất hứng mãi một lúc thật lâu mới hồi phục lại tinh thần:“Ngươi đang tìm cái gì vậy?”

“Quà tặng.” Chuẩn bị dành riêng cho sinh nhật của Chính Hiên.“Ngại quá, đều tại ta vứt lung tung, không biết để đâu rồi…..A…… Tìm được rồi.” Vũ Tình ôm bánh ngọt đi đến trước mặt Chính Hiên.

“Đây…… Là cái gì?”

“Bánh ngọt đó. Ta làm dành riêng cho ngươi đấy, cho dù không ăn nổi cũng phải ăn biết chưa. Chúng ta thổi nến trước, sau đó ngươi hãy cầu nguyện nhé. Tuy rằng hơi chậm, nhưng tại hôm qua có tình huống đặc biệt, thượng đế chắc sẽ thông cảm thôi. Ngươi mau cầu nguyện đi, linh nghiệm lắm đấy.”

“Trẫm chỉ có một tâm nguyện: vĩnh viễn được ở bên Tình Nhi.”

“Nguyện vọng này ngươi đã thực hiện được rồi mà.” Tiểu Hiên Tử ngốc, ta như vậy rồi mà ngươi còn chưa tin ta.

“Tình Nhi, có một số việc ta nghĩ phải nói với ngươi, ngươi chắc cũng đã biết rồi.” Thái độ của hoàng đế lập tức nghiêm túc lại.

“Ta có thể lựa chọn không nghe không?”

“Trẫm không muốn gạt ngươi chuyện gì hết, chúng ta nên thẳng thắn thành thật đối mặt, không phải sao?” Tình Nhi, hy vọng ngươi cũng như trẫm.

“Là…..Về Mộng phi?” Chính Hiên cứ luôn không dứt bỏ được nàng hẳn là có nguyên nhân.

“Đúng! Mộng phi họ Tư Đồ. Nàng có một ỷ tỷ song sinh, tên là Tư Đồ Tinh. Năm đó trẫm vẫn còn là thái tử. Trong một lần tiết Trung thu, vì bá quan văn võ trong triều đều có thể mang theo gia quyến đến hoàng cung du ngoạn, Tinh Nhi là nữ nhi của Tư Đồ tướng quân nên nàng cũng đến. Lúc đó nàng ấy là người nổi bật nhất trong phần đông gia quyến.”

“Cho nên các ngươi gặp nhau, ngươi cũng đã yêu nàng?” Vũ Tình thản nhiên nói, trong lòng cũng đã phiên giang đảo hải.(Vi: dời sông lấp biển)

“Đúng vậy. Nhưng ta không ngờ hoá ra đại ca cũng thích nàng. Ta và đại ca tình cảm vốn không tốt. Đại ca vốn là do một cung nữ sinh ra, tử bằng mẫu quý(Vi: ý nói địa vị của con 1 phần cũng dựa vào ng` mẹ), hắn tuy là con trưởng nhưng thái tử lại là ta. Hắn mơ ước vị trí thái tử này của ta rất lâu rồi, Tinh Nhi chọn trẫm lại càng chọc giận hắn. Càng không thể ngờ được là, sau đó đại ca đã nói với ta, hắn chỉ cần Tinh Nhi thôi, chỉ cần ta tặng Tinh Nhi cho hắn, hắn sẽ không tranh giành ngôi vị hoàng đế nữa.”

“Cho nên ngươi đồng ý?” Biết ngay là trong lòng hoàng tử bọn họ cái gì cũng không so được với ngôi vị hoàng đế. Yêu dù có oanh oanh liệt liệt thì sao chứ? Cho dù có như vậy thì đau lòng chỉ trong nháy mắt, trong lòng bọn họ quyền vị vẫn luôn là quan trọng nhất. Tiểu Hiên Tử, nếu tình huống như thế xảy ra với ta, ngươi liệu có đưa ra lựa chọn giống thế này không?

“Ừ. Ta đã đồng ý .”

“Các ngươi……sao các ngươi có thể làm như vậy? Ngươi có nghĩ tới cảm giác của Tư Đồ cô nương không? Ngươi đã hỏi ý kiến của nàng chưa?” Tại sao nữ nhân trong lòng bọn họ chỉ là hàng hóa, có cũng được mà không có cũng không sao chứ? Chỉ cần giá cao thì bọn họ sẽ bán. Có điều, giá của Tư Đồ Tinh cũng coi như xa xỉ, nàng giá trị bằng một ngôi vị hoàng đế.

“Nàng nguyện ý. Nàng từng nói chỉ cần ta vui vẻ, cái gì nàng cũng nguyện ý làm. Kể cả gả cho đại ca ta.”

“Vậy nàng có gả không? Đại ca ngươi thật sự từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao? Không đúng, ngày trước ngươi nói vì đại ca tạo phản nên tiên đế mới qua đời.” Tư Đồ Tinh đúng là một nữ nhân ngốc nghếch cuồng dại. Nếu là nàng nàng sẽ không ngu ngốc như vậy, Chính Hiên không làm hoàng đế cũng chẳng sao, ẩn cư tị thế tiêu diêu tự tại chẳng phải là đáng mừng sao.

“Đại ca người mà mỹ nhân cũng muốn mà giang sơn cũng cần. Hắn đã dùng việc thành thân để ngụy trang, cho rằng ta sẽ đau khổ không gượng dậy nổi, giúp hắn có dịp hành động. Vào ngày thành thân của bọn họ, hắn mang theo binh lính vây hãm Đông cung, Tinh Nhi trong lúc vô tình phát hiện ra chuyện này đã bỏ ngang hôn lễ rồi tới mật báo cho ta. Ta và đại ca lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao lại không hiểu tính của hắn chứ? Chỉ còn chờ gậy ông đập lưng ông mà thôi! Sau đó đại ca đã đến thật, hắn nhìn thấy thê tử mới cưới của mình lửa giận lại càng bừng bừng, nổi cơn điên muốn giết chết ta. Tinh Nhi đã cản một đao cho ta, ngày đó tuyết rơi thật sự rất lớn, máu đỏ tươi nhuộm lên màu trắng toát, thật chói mắt thật rực rỡ. Đại ca thật sự yêu Tinh Nhi, hắn thấy mình tự tay giết người yêu, không chịu đựng nổi nữa, hơn nữa còn bị ta đả thương, gân mạch đứt đoạn, cho dù còn sống cũng là một phế nhân, liền dùng đao tự sát.” Chính Hiên lâm vào hối hận vô tận sâ thẳm trong lòng, hắn rõ ràng có khả năng tránh không để trận bi kịch này xảy ra.

Vì một nữ tử, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tương tàn, để làm gì chứ? Tiểu Hiên Tử nhất định phải rất đau khổ. Dù sao hắn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa.

“Trẫm đã từng đồng ý với Tinh Nhi là sẽ lập nàng làm hậu. Nhưng trẫm không hoàn thành được lời hứa với nàng, nên……”

“Nên ngươi liền nạp Tư Đồ Mộng làm phi, cũng định chuyển lời hứa với tỷ tỷ của nàng sang nàng. Đây cũng là lí do vì sao tối hôm qua khi Thái Hậu đề cập đến việc lập hậu ngươi đã trì hoãn. Bởi vì người trong lòng ngươi tuyển không giống với Thái Hậu, đúng không?” Nàng nên sớm đoán ra, trong lòng hắn, vẫn có một nữ tử tồn tại. Mà nàng đã chết nên sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng hắn. Nàng nhớ có người đã nói một câu thực kinh điển: Người sống vĩnh viễn không đánh lại được người đã chết.

“Đúng! Nói chuyện với ngươi làm ta thấy thật thoải mái, không cần nói gì ngươi cũng hiểu ý trẫm. Ở trước mặt ngươi, trẫm cứ như trong suốt vậy, cái gì cũng bị ngươi đoán trúng, nhìn thấu.” Mà ngươi lại mang theo một loại sắc thái thần bí, làm cho trẫm không đoán ra nổi.

“Có đôi khi ta thà mình không thông minh như vậy còn hơn. Có người từng nói, nữ nhân ngốc một vẫn tốt hơn. Trước kia ta không tin, bây giờ bắt đầu có điểm tin rồi. Tiểu Hiên Tử, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có yêu Mộng phi sao?” Tuy nàng sợ rằng đáp án mình nghe được không như mình muốn nhưng vẫn cứ chờ mong. Nàng thà bị tổn thương sâu sắc chứ không muốn yêu mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng.

Chính Hiên lắc đầu:“Không hề. Trẫm với nàng ấy từ trước tới giờ vốn không có tình yêu. Nàng ấy là một nữ nhân tốt nhưng trẫm không yêu nàng. Đối với Tinh Nhi, đã từng có, nhưng càng nhiều hơn là áy náy. Trẫm thầm muốn bù lại, trẫm có thể hoàn thành lời hứa với nàng ấy, nhưng…..” Chính Hiên cầm tay Vũ Tình:“Nếu ngươi thật sự muốn làm hoàng hậu, trẫm có thể……” Trẫm thà phụ cả thiên hạ, cũng quyết không phụ ngươi.

“Đừng nghĩ lung tung. Sao ta có thể để ngươi làm kẻ bội bạc được chứ?” Ta chỉ cần biết người hắn yêu là ta, như vậy là đủ rồi. Nàng không ngại thừa nhận đây là nói dối, nhưng làm gì có ai chưa từng như vậy.“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, ăn bánh ngọt đi! Tiếo chiêu!” Tha thứ cho hắn thì cũng được, nhưng nhất định phải trừng phạt, ai bảo hắn bây giờ mới nói.

“Oa, ngươi muốn mưu sát chồng.” Chính Hiên nghiêng người ép nàng.

“Yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ an táng ngươi trọng thể.” Vũ Tình cầm bánh ngọt lại ném tiếp.

“Những lời này nghe rất quen.” Chẳng phải hắn mới vừa nói sao? Không được, hắn cũng phải phản công, học theo Vũ Tình cầm bánh ngọt ném lên người nàng.

“Tiểu Hiên Tử chết tiệt, ngươi dám ném ta.” Vũ Tình càng hăng lên.

“Ai dô……” Quý công công rất rất bất hạnh vừa tiến vào đã bị hai người đánh trúng.

“Ha ha ha ha……” Hai tên đầu sỏ gây ra ôm bụng cười không ngừng. Bọn họ vẫn chưa phát hiện ở phía sau cửa, có một ánh mắt độc ác âm hiểm đang nhìn chằm chằm hai người vui đùa àm ĩ, ngón tay nắm chặt trắng bệch, lộ ra nụ cười gian trá: Hạnh phúc của bọn họ đến hôm nay là kết thúc.

~*~  hết chương 53  ~*~

21 thoughts on “♥♥Ngạo khí hoàng phi [chương 53]♥♥

  1. cũng tội nghiệp cho bạn Tư Đồ Tinh thật, hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu xong thì người mình yêu cũng đã thay đổi, sắp sửa quên mình, yêu người khác rồi.

    Cứ truyện nào dính đến vua chúa là lại có chuyện giải tán hậu cung, nếu các vị phi tần và bao cung phi khác kia khôn ngoan, biết điều, cư xử đúng mực, ko phạm lỗi gì thì sau khi bị từ bỏ họ còn con đg nào để về nữa; cho nên tác giả nào cũng cho họ liên tiếp mắc lỗi để các vị vua chúa có cớ rũ bỏ họ.
    Tiểu Hiên Tử tương đối có tình nghĩa so với các nam 9 hoàng đế trong truyện khác, nếu các phi tần kia ko mắc lỗi gì chưa chắc a này đã bỏ họ, thế thì lại thiệt thòi cho nữ 9.

  2. tỷ à ! muội sắp bị xung huyết lên não mà chết rồi !
    tỷ cho muội drop bộ này bên zing ha ! mà tỷ cũng đừng có cho ai rinh sang đó luôn ha !
    muôi hơi ích kỉ nhưng mà tức !
    lại có người tuỳ tiện rinh sang đó nữa rồi ! chịu hết nổi rồi ! vơi lại bên đo cũng sắp “dẹp tiệm” rồi ! nên …
    Say good bye! cho rồi = =”

    • Hôm trc có ng` sang nói cái gì gì ấy á, hình như đại loại là cho đem sang bên zing r còn nhắc cả đến muội. Tỷ định trả lời nhưng ko hiểu hết ng` ta nói gì nên thôi ==” nếu muội qđịnh vậy thì cứ thế đi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s