Cấp lại, OK! [Chương 5]

 Chương 5

Edit: 2 chị em nhà  Mit😀

Beta: bichan

Địch Nam trở lại ký túc xá trước, dọc trên đường đi anh nhớ lại từng chút một những ký ức của anh và Phương Dung. Tiếng cười vui vẻ ngày xưa như hiện ra trước mắt, khi mà anh xác định dắt tay cô đến suốt cuộc đời, thì lại không thể cùng cô đi đến cuối cùng.

Địch Nam đẩy cửa, bước vào phòng trước, Phương Dung trang điểm xinh đẹp, vẫn động lòng người như xưa.

So với Địch Nam, biểu hiện của Phương Dung có phần điềm đạm hơn, cô chậm rãi đi vào căn phòng kiểu cũ rộng hơn 10m2 của anh. Tuy trong phòng không có một hạt bụi, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin. Trước kia, anh là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, giờ hà tất phải sống ở một nơi rách nát như thế này.

“Tiểu Nam.”

“Hãy gọi tôi là Địch Nam.”

Phương Dung ảm đạm cười: “Xem ra anh vẫn không định tha thứ cho em.”

Định Nam im lặng không nói, cầm một chai nước lạnh đưa cho Phương Dung.

“Tại sao anh lại muốn bỏ việc kinh doanh để làm thầy giáo?” Tuy Phương Dung không dám quấy nhiễu công việc của Địch Nam nhưng lúc nào cô cũng muốn biết suy nghĩ của anh.

Địch Nam rõ ràng không muốn trả lời. Anh đứng tựa vào cạnh bàn, quay trở lại chuyện chính: “Cô hãy giúp tôi một việc, tôi biết cô vẫn chưa kết hôn.”

Phương Dung trong lòng mừng thầm, thì ra một năm nay anh vẫn còn độc thân.

“Chỉ cần anh yêu cầu, muốn em giết người, phóng hỏa cũng không thành vấn đề.” Cô trở lại tinh quái như trước. Có lẽ cô vẫn cho rằng mình chưa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Địch Nam.

“Chuyện này tuy hơi hoang đường, nhưng cũng rất khó giải quyết”. Địch Nam nghiêm túc nói.

“Hả? Thì ra trên đời này cũng có việc anh không giải quyết được sao? Em đang tập trung lắng nghe đây…” Phương Dung chăm chú ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của anh, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Anh vẫn đẹp trai như vậy, chính xác mà nói, là ngày càng trưởng thành, hấp dẫn hơn.

Địch Nam cười nhạt, giọng điệu bình tĩnh, đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Phương Dung. Nghe xong, tâm trạng Phương Dung ngẩn ngơ, không tin vào tai mình. Cô cười khúc khích: “Anh muốn nói, chỉ vì học trò của anh sau khi say rượu ngủ trên giường anh, thì cho rằng hai người đã phát sinh quan hệ?”.

Địch Nam chỉ tay vào đầu: “Suy nghĩ của em học sinh ấy có chút kì quái, cho nên tôi không có cách nào giáp mặt cự tuyệt, chỉ có thể dùng cách trực tiếp diễn kịch cho em ấy xem. Cô chỉ cần từ phòng tắm bước ra, không cần làm gì khác.”

Bắt kẻ thông dâm tại giường, thật là mỉa mai. Một năm sau, anh lại muốn dùng nguyên nhân chia tay lúc trước để từ bỏ người con gái khác. Chẳng qua sự việc không giống nhau, bây giờ anh chỉ muốn diễn một vở kịch.

Phương Dung vui vẻ nhận lời, thậm chí còn muốn cảm ơn cô học trò ngốc ngếch kia.

Cô ngồi trên ghế sofa, vén mái tóc dài lên, cởi từng nút áo một trước mặt Địch Nam.

“ Một giờ sau mới tan học.” Địch Nam cảm thấy không được tự nhiên.

Phương Dung mở rộng cổ áo, chân mang giày cao gót đi đến trước mặt Địch Nam. Ngón tay nõn nà đặt lên vai anh, một làn hương thơm ngát phảng phất lan tỏa.

“Anh là mối tình đầu của em, cũng là người đàn ông đầu tiên của em, trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng thấy qua?”Phương Dung cười thật lớn, cô nhìn bộ dáng lúng túng không biết làm sao của Địch Nam, chứng tỏ anh vẫn còn hứng thú đối với cô.

“Đó đều đã là quá khứ, tôi không muốn nhắc lại.”Địch Nam gạt tay cô ra.

Phương Dung bĩu môi, thật sự không chịu nổi thái độ xa cách của Địch Nam, cô giải thích:

“Không ai có thể hoàn mĩ vẹn toàn, trước kia em thật sự không biết người đàn ông kia và anh là………….”

“ Điều đó không còn quan trọng nữa, huống hồ, việc hắn là ai lại càng không quan trọng.” Địch Nam hờ hững nói.

Phương Dung thở dài lên tiếng: “ Thôi bỏ đi, nói đi nói lại vẫn là em không đúng. Thật xin lỗi vì chuyện đã làm với anh. Em rất hối hận, đương nhiên cũng đã nhận báo ứng trừng phạt rồi.”

Địch Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút sai lầm, phạm một lần là đủ rồi.

****

Ở bên kia.

Tiếng chuông tan học Mộ Nhạc Nhạc mong ngóng cuối cùng cũng vang lên. Cô đi như bay về phía kí túc xá của giáo viên, cảm thấy rất phấn khích với vệc bàn hôn sự.

Cô lấm lét chạy hết năm tầng lầu. Đầu tiên đứng trước cửa phòng sửa sang lại áo quần, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền phát hiện cửa không khóa, cô ghé mắt vào gọi to: “ Thầy Địch, thầy có ở trong đó không?”

Cô gọi vài tiếng, nhưng không thấy ai trả lời. Cô bèn lẻn vào phòng, vừa bước đi cẩn thận vừa gọi Địch Nam.

“ Ai ở ngoài đó vậy?” Từ trong toilet truyền đến tiếng nước tí tách cùng một giọng con gái vang lên.

Đồng tử Mộ Nhạc Nhạc mở to. Trời ạ, tại sao lại có con gái tắm rửa trong WC phòng thầy Địch chứ?

“ Cô… cô là ai?”

Phương Dung tắt nước nóng, trên mình khoác áo sơ mi của Địch Nam từ toilet đi ra. Nói thật, cô rất hiếu kì với nữ sinh này. Địch Nam rất có duyên với phụ nữ, nhưng anh luôn từ chối trực tiếp hoặc sớm muộn cũng giải thích rõ ràng để đối phương giữ chút sĩ diện. Vì thế cô mới cảm thấy hối hận, bởi ham vui trong chốc lát mà vuột mất một bạn trai hoàn mĩ như vậy, nhưng có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Mộ Nhạc Nhạc khẽ mở miệng, nhìn về bộ ngực sữa đang lộ ra một nửa của cô gái trước mắt, sét đánh, pháo nổ hai lần bên tai.

“ Chị… chị à, nước nóng nhà chị hỏng rồi sao?” Cô nháy mắt mấy cái.

Phương Dung giật mình. Quả nhiên là một tiểu cô nương “ngây thơ, trong sáng”.

“ Cô là học trò của Tiểu Nam à? Anh ấy không ở nhà.” Phương Dung mở tủ lạnh lấy hai lon nước, diễn kịch rất xuất sắc.

Mộ Nhạc Nhạc cầm lấy lon coca, ừng ực uống một hơi cạn sạch, nghĩ lung tung rồi tự an ủi mình vài câu, kiên trì tiếp tục hỏi: “ Chị cùng thầy Địch… là họ hàng à?”

Phương Dung hai tay mở ra, xoay tròn một vòng: ” Tin rằng vừa rồi cô cũng đã thấy, tôi là bạn gái của thầy Địch”.

Loáng một cái, Mộ Nhạc Nhạc ngã bịch vào trong ghế sofa, tâm trạng trong lòng như sấm chớp mưa giật, đất đá bị cuốn trôi.

Địch Nam đứng lặng tại cửa thư phòng, nghe ngoài phòng im lặng không một tiếng động. Theo hướng cánh cửa nhìn ra… chỉ thấy Mộ Nhạc Nhạc cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi lộp bộp trên sàn. Anh hơi nhíu mày, Mộ Nhạc Nhạc còn chưa đầy hai mươi tuổi, nếu như mất đi khát khao với tình yêu, vậy thì anh chính là đầu sỏ gây nên rồi.

Phương Dung cho rằng cô bé này thuộc loại đánh ghen khóc lóc om sòm, chứ không nghĩ cô uất ức chỉ biết nức nở.

Mộ Nhạc Nhạc khóc rất lâu, rồi sụt sịt mũi đứng lên, từng bước đến gần Phương Dung…

Phương Dung theo bản năng lùi lại phía sau, bởi vì cô không nhìn ra Mộ Nhạc Nhạc muốn làm gì.

Đột nhiên… Mộ Nhạc Nhạc vươn tay, cầm chặt lấy tay Phương Dung, cô khóc sụt sịt mở miệng: “ Chào chị, em là vị hôn thê chính thức của thầy Địch, còn chị, trong mắt mọi người chính là kẻ thứ ba, là đứa con gái hư hỏng, là hồ ly tinh… Nhưng em sẽ không làm khó dễ chị, chỉ hi vọng quan hệ của hai người đến hôm nay là hết, em sẽ xem như chưa từng thấy qua, ô ô……..”

“………..” Cô nhóc này thật sự thích Tiểu Nam đến như vậy?

Địch Nam bất giác mỉm cười, Mộ Nhạc Nhạc kiếp trước là Ninja sao?

Mộ Nhạc Nhạc lau nước mắt, trời biết trong lòng cô có nghĩ cho cô gái phiền phức muốn chết trước mặt hay không.

 

Cô chầm chậm nói: “ Em không xinh đẹp như chị, không có dáng người chuẩn như chị, đương nhiên cũng không có nhiều tiền như chị, nhưng em khẳng định tuyệt đối sẽ không phản bội thầy Địch. Cho nên xin chị tự nhiên rời đi.”

.

Cô biết thầy Địch hiện tại không yêu cô, cô có thể hiểu được. Nhưng cô tin tưởng có một ngày, thầy Địch sẽ phát hiện ra ưu điểm của cô! Tuy rằng cô cũng chưa phát hiện bản thân mình có điểm gì tốt, nhưng hai người có thể cùng nhau nghiên cứu…

Mộ Nhạc Nhạc bày tỏ phân trần một lúc, làm không chỉ có tim của Phương Dung đau nhói, ngay cả cảm xúc của Địch Nam cũng lay động.

Phương Dung nhìn cô gái trước mắt, nhất thời nói không nên lời. Ánh mắt cô trong suốt, còn có vài phần ngây thơ cố chấp.

“ Em gái nhỏ à, tự mình đa tình sẽ chỉ làm chính mình bị tổn thương, gả cho người yêu mình mới là cuộc hôn nhân mà phụ nữ chúng ta theo đuổi.”

Cuối cùng Phương Dung cũng hiểu được cảm giác bất lực của Địch Nam, đối với cô học trò nhỏ này thì dù đánh cũng không được mà mắng cũng không xong. Cô bé cứ khăng khăng kiên trì như một rễ cây bám chặt không tha.

“ Thầy Địch chê em tuổi còn nhỏ, em biết…” Mộ Nhạc Nhạc run rẩy đôi môi, nói tiếp: “Nhưng em thích thầy ấy, yêu thương không phân biệt tuổi tác. Chỉ nhìn qua một lần, em đã biết thầy ấy chính là bạch mã hoàng tử của em.”

Phương Dung rõ ràng bị chọc tức, cô khinh thường hừ một tiếng: “Cô mới mấy tuổi đầu mà đã hiểu được tình yêu là gì sao? Tình yêu là củi, gạo, dầu, mỡ, muối, tương, dấm, trà,…,là cuộc sống thật, chứ không phải chìm đắm trong mật ngọt như truyện cổ tích.”

Mộ Nhạc Nhạc hơi lùi lại, bình tĩnh gật đầu, nói năng lại bắt đầu lộn xộn: “Chưa ăn thịt heo cũng thấy được heo chạy…. Không, em đã ăn thịt heo chỉ chưa thấy heo chạy… Việc đó, tình yêu chính là… là…”

Cô đột nhiên cảm thấy hoang mang, đúng vậy, tình yêu rốt cuộc là gì?

Địch Nam vẫn ở phía sau cửa. Anh đã quên mất dự tính ban đầu, căn bản không biết mình đang cười vui vẻ đến thế nào.

Phương Dung cơ hồ sắp không chịu nổi. Cô sinh viên này chính là vậy, có ai chưa từng trải qua tuổi trẻ, tuổi của cô bé vào lúc này không biết tốt đến thế nào đâu. Một khi gặp phải vấn đề, có thể làm ra vẻ vô tội, đáng yêu, ra vẻ không biết gì, bây giờ nghĩ đến thấy thật là đáng sợ.

Mộ Nhạc Nhạc tìm kiếm từ ngữ nghiêm chỉnh nói: “Đợi em hiểu rõ tình yêu là gì, em sẽ nói cho chị biết. Nhưng… trước khi đưa ra đáp án, vẫn hi vọng chị gái xinh đẹp có thể tự rời đi”.

Phương Dung đã nói đến khô cả họng mà vẫn không đạt được kết quả như dự tính. Cô sinh viên  này rốt cuộc có vấn đê gì, không phải nên che mặt khóc mà chạy đi sao? Lại còn có thể đứng đây đàm phán, thương lượng với cô?

Mộ Nhạc Nhạc không hề mở miệng, khom lưng thi lễ cúi chào. Biểu tình nghiêm trang như vậy có phần giống như đang tham gia một lễ truy điệu.

Ngay khi kế hoạch của Phương Dung không thành, Địch Nam bước khỏi thư phòng. Anh đứng im phía sau Mộ Nhạc Nhạc, chăm chú nhìn bóng dáng của cô rất lâu……. Có lẽ, anh cũng rất cô độc.

Mộ Nhạc Nhạc nhìn thấy đôi giày của Địch Nam, tấm lưng tội nghiệp thẳng lên, trong lòng có mùi vị không dễ chịu gì.

“ Thầy Địch, lòng em tràn đầy vui vẻ đến gặp thầy, thầy lại sắp xếp một vở kịch đầy kích thích như vậy. Nói thật , em đang rất khó chịu, hình tượng lớn của thầy trong lòng em đã suy giảm. Nhưng ai bảo em thích thầy làm gì, thật sự em không thể giận thầy được, nhưng mà thầy phải đảm bảo sẽ không tái phạm, nếu không em sẽ thật sự tức giận đấy.”

Cô vừa nói xong toàn bộ ý tứ, Phương Dung đành cười bất lực, vừa định mở miệng, Địch Nam đã đưa tay ngăn lại.

“ Thầy đồng ý với em, sẽ không tái phạm nữa.” Lời anh nói tương đối bình tĩnh, giống như nói rõ một chuyện mà theo lý phải làm.

Lời này vừa nói ra, Phương Dung trở nên mơ hồ. Địch Nam không phải trăm phương ngàn kế muốn từ chối cô nữ sinh này sao? Bây giờ lại đang làm gì vậy?

Mộ Nhạc Nhạc bỗng nhiên cảm thấy uất ức, liền gật đầu rơi nước mắt: “Được, em sẽ tin tưởng thầy một lần nữa, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự chị gái xinh đẹp này. Em nghĩ, chị nhất định thấy thầy đẹp trai. Vì bị sắc đẹp mê hoặc mới đi làm kẻ thứ ba, em hoàn toàn có thể hiểu được.”

Phương Dung chậm rãi ngửa đầu, việc gì đang xảy ra vậy?

Môi Địch Nam tủm tỉm, anh sống quá cứng nhắc, nên mới đánh mất đi sự vui vẻ vốn phải có:

“ Thầy là một người đàn ông không thú vị, không nhất định sẽ trở thành người chồng tốt nhưng thầy có thể thử xem sao.”

Anh xác thực mình điên rồi, mà điên cũng không nhẹ.

Mộ Nhạc Nhạc tiêu hóa rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin, bấm vào mu bàn tay một chút, đau quá. Sau đó, cô chuyển hướng nhìn Phương Dung xác nhận, Phương Dung liếc cô một cái, Địch Nam thay đổi rồi, đã trở nên bất chấp lý lẽ.

“ Tiểu Nam, anh biết mình đang nói gì chứ?”

Địch Nam cúi đầu xin lỗi Phương Dung:

“Thật xin lỗi Phương Dung, hôm nay đã làm phiền cô.”

“ Anh đang giận dỗi em đúng không? Vì trả thù em, anh có cần phải đồng ý kết hôn với cô ta không?” Phương Dung hoàn toàn không khống chế được bản thân, nguyên nhân là vì cô hiểu rõ Địch Nam, biết anh hiện tại không phải nói đùa. Nhưng, cô đang hối hận,vì người cô yêu từ trước tới giờ chính là Địch Nam.

Mộ Nhạc Nhạc hai tay che trước người Phương Dung, an ủi: “ Chị à, bình tĩnh, hít sâu thở mạnh, tình yêu không thể miễn cưỡng được.”

“ Cô tránh ra!”

Phương Dung không quan tâm đến hình tượng, ra sức đẩy Mộ Nhạc Nhạc một phát. Mộ Nhạc Nhạc biểu hiện khoa trương: “ Á… á… á!”  rồi tìm một góc nghiêng ngã sấp lên ghế sofa. Trong phim truyền hình đều diễn như vậy, nam chính đều sẽ bảo vệ kẻ yếu.

Quả nhiên, Địch Nam giữ chặt cổ tay Phương Dung: “ Không cần phải hù dọa cô bé ấy!”

Phương Dung bất đắc dĩ hừ nhẹ: “Anh còn biết cô ta là cô bé sao? Không phải anh đang tính lấy cô bé ấy làm vợ à?”

Đich Nam nhoẻn miệng, nở một nụ cười dịu dàng đã lâu lắm chưa có được: “Biết đâu, sẽ có một ngày tôi yêu Mộ Nhạc Nhạc. Tuy rằng, tôi vẫn chưa biết lúc nào ngày đó sẽ đến, nhưng vì sao tôi lại không thử nghiệm nhỉ? Tôi cũng đã mệt mỏi rồi.”

Mộ Nhạc Nhạc nằm ở sofa, bờ vai run lên, nhìn từ phía sau giống như đang khóc, nhưng thật sự là đang cười đến run cả người.

Ha ha ha, kết hôn thôi!

20 thoughts on “Cấp lại, OK! [Chương 5]

  1. Ơ khứa khứa khứa khứa khứa khứa, ôi ta chết cười với con bé này, mặt dày quá :mrrgreen:

  2. oi truyen buon cuoi qua. minh chet vi cuoi mat hehe. mong cac ban tiep tuc lam tiep truyen nay nhe. yeu cac ban nhieu. thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s