Cấp lại, ok? [Chương 4]

Edit: Viochan ft Springivy94

“Nhạc Nhạc, bạch mã của cô chẳng lẽ là Địch Nam?”

Hàn Tư Viễn từ chối lời mời của bạn học, nhắm mắt theo đuôi bám theo phía sau Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang to có hoạ tiết phim hoạt hình, cự tuyệt nói chuyện với hắn.

“Tiêu chuẩn của Địch Namđâu có kém vậy, chắc chắn là cô yêu đơn phương rồi.”

Vạn tiễn xuyên tâm!…… Hàn Tư Viễn chợt dừng chân, ngồi xổm xuống, nhặt lên một hòn đá nhỏ, bỗng dưng xoay người ném thật mạnh!…… Nhưng Hàn Tư Viễn ném không quá được một thước, cô nhìn chăm chú đôi chân thon dài của anh ta, nắm lấy hòn đá nhỏ, xem xét một lúc, đắn đo một chút, không mạnh không yếu ném lên chân anh ta.

“Cách xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ chém cho anh đầu rơi máu chảy!” Thua người chứ không thua trận, ít nhất cũng phải nói cho hùng hồn.

Hàn Tư Viễn khinh thường cười, đáp án còn chưa có được, anh sao có thể đi chứ?

“Địch Namcho dù có mù cũng sẽ không thèm thích cô, trừ phi hắn có có xu hướng luyến đồng.”(Vi: yêu trẻ con)

Mộ Nhạc Nhạc tháo khẩu trang xuống, xoay người chạy xa ba thước rồi  mới dám to gan chỉ về phía Hàn Tư Viễn: “Cuối tuần này tôi sẽ kết hôn với bạch mã hoàng tử! Anh mà phá hỏng nhân duyên tốt đẹp của chúng tôi thì tôi sẽ khinh bỉ anh căm thù anh!”

Hàn Tư Viễn mặc dù mặt không biến đổi nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, tuy vậy rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh.

“Địch Namcó biết sự kiện khủng bố này không?”

“?!”……“Đương nhiên biết! Anh ấy là chồng tương lai của tôi, anh ngẫm lại đi, nếu anh ấy không thích tôi thì vì sao lại cứu tôi đến hai lần chứ? Đây chính là biểu hiện của tình yêu!” Mộ Nhạc Nhạc biết mình đúng là rất không biết xấu hổ, lại càng không nên nói những điều này khiến cho người khác chú ý, nhưng Hàn Tư Viễn bắt nạt người ta quá đáng.

Hàn Tư Viễn suy nghĩ không nói gì, day day hàm dưới, nheo mắt đánh giá Mộ Nhạc Nhạc…… Quần yếm khiến cô nhìn cứ như cái bánh chưng, hay là bên trong lớp quần áo kia, có “đặc điểm” nào đó không muốn người ta biết?

Mộ Nhạc Nhạc không cam lòng yếu thế, ưỡn ngực ngẩng đầu hếch cằm, hừ, thầy Địch là người đàn ông trưởng thành suy nghĩ sâu sắc, còn lâu mới giống Hàn Tư Viễn ánh mắt thiển cận, chỉ biết chú trọng bề ngoài của phụ nữ.

Hàn Tư Viễn khoanh hai tay lại:“Xem ra anh ta cũng cô đơn đủ rồi. Được rồi, chúc hai người yêu nhau sẽ thành người nhà, nếu cô có bản lĩnh kết hôn được thật, tôi cam đoan sẽ không gây phiền toái cho cô, không chỉ như thế, còn có thể cảnh cáo bạn gái cũ không  được quấy rầy cô, thậm chí còn giữ bí mật giúp cô……”

Mộ Nhạc Nhạc nhướng mày, mẹ nói, người có thể lập tức đưa ra nhiều thứ dụ dỗ người khác, nhất định là người xấu!

“Sao anh lại gọi thẳng tên thầy Địch?” Cô nhận ra được điểm nhỏ này.

Hàn Tư Viễn nao nao, rồi sau đó không chút để ý mở miệng:“Tôi không phải học trò của anh ta, huống chi anh ta lớn hơn tôi cùng lắm là vài tuổi, không nói nữa, chờ tin tốt lành của cô.”

Dứt lời, Hàn Tư Viễn lười biếng bước đi, vừa xoay người, khóe miệng hiện lên chút ý cười sâu xa.

Mộ Nhạc Nhạc cắn cắn môi, không thể để tên cặn bã này chế giễu được! Hừ hừ, thầy Địch nhất định sẽ theo mình!

Mộ Nhạc Nhạc nhanh đuổi chậm đuổi rốt cục cũng vượt qua được tiết học cuối cùng trước giờ cơm trưa.

Cô lau mồ hôi ngồi vào bên cạnh Tiểu Hồng:“Tối hôm qua chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao, sao cậu không gọi tớ dậy?”

Tiểu Hồng nhún nhún vai:“Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy tờ giấy bên giường à? Tớ đã cố ý dùng bút lông mèo to đùng, viết hai chữ ‘Dậy đi’, còn cho thêm 10 dấu chấm than rồi đấy gì.”

“……” Cám ơn nha, đúng là rung động kiêm không tiếng động “Miêu ninh khấu”.

Chuông vào học vang lên, Mộ Nhạc Nhạc mở sách giáo khoa chính trị ra, nghiêng mặt nằm lên trang sách, thầy giáo thụ trên bục giảng nước miếng tung bay, cụ thể nói cái gì, căn bản không ai để ý tới.

Giảng đường trước sau đều có cửa, phía sau có cửa sổ quan sát, giúp chủ nhiệm lớp cùng với các quản lý có thể kiểm tra tình trạng học tập của học sinh.

Tiết học được hơn phân nửa, chỗ cửa đó có vô số ánh mắt đang nhìn trộm vào, nhưng từ hàng mi dày mà phán đoán thì hẳn là học sinh nữ.

Các học sinh nam đều quay đầu lại, nhịn không được “?***” nhướng mày tròn mắt, bởi vì hệ kĩ thuật điện tử Internet thiên về dành cho nam sinh, một lớp có khoảng 45 học sinh, nữ sinh không vượt quá 10 người, nhưng ngay cả trong tình trạng tài nguyên thiếu thốn như thế, Mộ Nhạc Nhạc và các nữ sinh khác, vẫn không chiếm được sự ưu ái của nam sinh. Về phần nguyên nhân thì, nữ sinh chọn học khoa này, phần lớn đều khá mạnh mẽ, lại không coi trọng ăn mặc. Đương nhiên, Mộ Nhạc Nhạc không có vấn đề gì với hai điểm này. Vốn ngành học ngoại trừ [ngôn ngữ C](1 ngôn ngữ lập trình) phải thi đạt yêu cầu ra thì, kể ra, lí, hóa đều thay đổi vì phụ thuộc khoa.

Nhưng cô quả thật lại ngây thơ một phen, nghĩ rằng bật máy tính, tán gẫu Q.Q, chơi trò chơi đơn giản trên Internet chính là cái gọi là ngành kỹ thuật Internet, thật ra, aizzz, làm gì có cái gì đơn giản thế chứ.

Còn không bao lâu nữa là tan học, Mộ Nhạc Nhạc vội vàng thu dọn sách giáo khoa, một lần nữa thắt lại thắt lưng, thẻ ăn cơm giắt trước ngực, quan sát chúng bạn học kích động bốn phía, mặc kệ trời có sập, cơm trưa phải ăn được ăn no!

Đinh —

Mộ Nhạc Nhạc tăng thêm mã lực,“Bịch” một cái nhảy ra khỏi chỗ ngồi, chạy ra khỏi cửa phòng học đầu tiên. Nhưng ai ngờ, trước cửa lại xuất hiện mấy “Hổ mẹ chặn đường”.

“Thực xin lỗi, xin cho tôi qua.”

“Cô chính là bạn gái mới của Hàn Tư Viễn?” Nữ sinh hiển nhiên là vì khởi binh vấn tội mà đến.

Mộ Nhạc Nhạc thật thà nháy mắt mấy cái, phát hiện mấy nữ sinh đều là những nhân vật không dễ dây vào, Tống xinh đẹp cũng ở trong số đó, hơn nữa còn đang âm trầm cười với nàng.

Mộ Nhạc Nhạc cúi đầu xuống chín mươi độ:“Chào các học tỷ ạ! Về việc kia, đó là một câu chuyện dài!……”

“Đúng vậy, Nhạc Nhạc của chúng tôi đúng là đang kết giao với Hàn Tư Viễn đấy, mấy người định làm gì nào?”

Tiểu Triệu, Tiểu Hồng, Tiểu Trương ở cùng kí túc xá ngày thường bắt nạt Mộ Nhạc Nhạc còn chưa đủ, đến thời khắc gay cấn vẫn không buông tha cho cô.

Tiểu Trương hai tay khoanh trước ngực đứng sau Mộ Nhạc Nhạc:“Mộ Nhạc Nhạc đừng sợ, trước mặt mọi người, không tin mấy học tỷ này có thể làm gì được.”

Mộ Nhạc Nhạc sợ tới mức bắp chân bị chuột rút, đây hoàn toàn là hãm hại mà!

“Nhưng nhưng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma……” Mộ Nhạc Nhạc mất hết cốt khí nói thầm.

Tiểu Hồng khinh thường thổi thổi đầu ngón tay, châm ngòi thổi gió mở miệng:“Bọn láo toét kia, tắm rửa rồi đi ngủ đi……”

Tiểu Triệu làm người hoà giải:“Nhạc Nhạc của chúng tôi ngoại hình không xinh đẹp bằng mấy chị, nhưng thịt cá ăn nhiều cũng phải thay đổi khẩu vị chứ đúng không?”

Mộ Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, ba người hại bạn này, giết người không dao!

Học tỷ cười nhạt:“Một đám trẻ con không biết gì. Tưởng bọn tôi tới là để đánh nhau sao?”

“Vậy mấy người có ý gì?”

“Đương nhiên là xem cô bạn nhỏ này có thể kiên trì được mấy ngày, bọn tôi chỉ là đứng nhìn nạn nhân mà thôi.” Một vị học tỷ khác nhẹ giọng cười.

Tống xinh đẹp đi đến trước Mộ Nhạc Nhạc, vỗ vỗ bả vai cô, sợ tới mức Mộ Nhạc Nhạc sợ tới mức lại thấp đi nửa đoạn.

“Tôi thấy cô nhất định vẫn còn là xử nữ. Tôi cược trong vòng một tuần cô sẽ được thành phụ nữ, qua một tuần nữa, sẽ thành bị chồng ruồng bỏ.”

Lời này vừa nói ra, làm mấy người trào phúng ôm bụng cười to.

Mộ Nhạc Nhạc biết đại học phức tạp, nhưng không ngờ lại loạn thành một đoàn, tâm hồn còn trong sáng của cô đã bị tổn thương, không nhịn được nheo mắt bắn tỉa:“Chẳng lẽ học tỷ đã tự mình trải qua hết tất cả rồi? Học muội rất rất rất thông cảm……”

Phụt…… Tiểu Trương Tiểu Triệu Tiểu Hồng phì cười, hoá ra Mộ Nhạc Nhạc mới là cao thủ hại người.

Tống xinh đẹp tức giận đến hoa dung thất sắc:“Cứ ở đấy mà đắc ý đi, xem cô có thể kiêu ngạo được mấy ngày!”

Mộ Nhạc Nhạc khoát tay:“Học muội không hề có hứng thú với cái tên cặn bã kia, là anh ta cứ quấn lấy tôi, hy vọng học tỷ nhanh nhanh lôi hắn đi cho, tôi cũng cảm thấy rất phiền toái. Tạm biệt, tạm biệt.”

Vừa dứt lời, Mộ Nhạc Nhạc lôi ba nữ cầm thú bất nhân bất nghĩa hoả tốc rời khỏi hiện trường.

Căn tin học sinh

Mộ Nhạc Nhạc ăn còn nhiều hơn bình thường, đây là cái được nói đến trong truyền thuyết, khủng hoảng quá hóa thèm ăn, tục còn gọi là vô tâm vô phế.(Vi: không tim không phổi=vô tâm, ruột để ngoài da)

“Bạn học Nhạc Nhạc, vừa rồi chỉ là vì giúp cậu giữ thể diện thôi, nhưng cậu thật sự đang hẹn hò với Hàn Tư Viễn sao?” Tiểu Triệu nói.

“Căn bản không có chuyện đó, Hàn Tư Viễn cố ý hãm hại tớ.” Mộ Nhạc Nhạc miệng nhồm nhoàm một đống cơm cơm, vừa nói vừa phun.

Tiểu Trương tự ái hối tiếc thở dài:“Ngoại hình cực đẹp trai, hoá ra lại không có mắt, tại sao không đến hãm hại tớ chứ, aizzzz……”

Mộ Nhạc Nhạc liếc mắt lườm Tiểu Trương một cái, vừa vặn nhìn thấy Địch Nam đi vào căn tin.

Cô lau miệng, vội vàng đứng lên khỏi bàn ăn:“Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ tìm thầy Địch có việc.”

Mấy người không cho là đúng ở đằng sau thì thầm to nhỏ.

“Thầy Địch, đến ăn cơm ạ?” Mộ Nhạc Nhạc không có cái để nói hỏi.

Địch Nam ậm ừ đáp, bê khay thức ăn đi về phía phòng nghỉ của giáo sư.

Mộ Nhạc Nhạc vươn bàn tay nhỏ bé, túm lấy túi quần của Địch Nam: “Thầy Địch, ăn luôn ở đây đi, em muốn tâm sự với thầy……”

Địch Nam theo bản năng nhìn quanh bốn phía, để tránh tạo thành tin tức lớn hơn nữa, thuận thế ngồi xuống.

Mộ Nhạc Nhạc ngồi đối diện với Địch Nam, tuy rằng chỉ lo cúi đầu ăn cơm, nhưng cử chỉ cũng tương đối tao nhã, khác hẳn so với tác phong lang thốn hổ yến(Vi: ăn như hổ đói) của cô.

Cô thẹn thùng mím môi, xoa xoa lòng bàn tay:“Về việc đó……bố mẹ em đã đồng ý rồi.”

“Khụ khụ khụ khụ……” Địch Nam suýt nữa nghẹn cơm mà chết.

“Nói đùa đấy à?”

“Đương nhiên không phải! Theo hiểu biết của em về bố mẹ mà nói, bọn họ trong hai ngày này có khả năng sẽ đến trường học quan sát trộm thầy đó……”

“……”

“Thầy không cần phải sợ, bố mẹ em không hề đáng sợ đâu……” Mộ Nhạc Nhạc xấu hổ cụp mắt.

“……” Anh không tin, có thể nuôi dưỡng trưởng thành một đứa nhỏ điên như vậy, bố mẹ nhất định không thể bình thường.

Địch Nam một tay để ở bên môi, đang là thời gian ăn trưa, nhiều người qua lại, anh nói:“Sau khi tan học ở lại ký túc xá gặp thầy.” Nói xong, anh gần như là chạy trối chết, cứ như là sợ Mộ Nhạc Nhạc sẽ xông lên ôm vậy.

Mộ Nhạc Nhạc trong lòng vui sướng, hắc hắc, vậy không phải làm trực nhật sao? Xấu hổ quá đi, đúng là một ông chồng thích lấy việc công làm việc tư.

Địch Nam bây giờ đã biết rõ một đạo lý, bất kể là tám tuổi hay là tám mươi tuổi, chỉ cần là phụ nữ, nhất là phụ nữ say rượu, trăm ngàn lần không nên tùy tiện dẫn vào phòng, nếu không ngươi sẽ phải đeo trên lưng tiếng xấu là phi lễ “lo lắng sợ hãi” mà sống.

Bên này đang nghĩ kế sách đối phó Mộ Nhạc Nhạc, mà Mộ Nhạc Nhạc bên kia đang trong trạng thái một giây như một năm, cô một lần lại một lần viết tên của thầy Địch lên giấy, nhếch miệng cười ngây ngô.

Địch Nam thong thả đi qua đi lại trong văn phòng, nghĩ mãi, mở di động ra, lật qua lật lại danh bạ điện thoại tìm danh sách bạn bè vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Anh nhìn chăm chú một dãy số điện thoại thật lâu, rốt cục gọi đến số đó.

Điện thoại vừa vang lên một tiếng, Địch Nam lại ngắt điện thoại, đặt điện thoại di động trên bàn, anh đè nén tức giận, mình thế này là đang làm gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một nha đầu miệng còn hôi sữa, sao mình phải lo lắng đến như vậy……

Ý nghĩ của anh bị một âm thanh dồn dập kéo trở về thực tại, Địch Nam chăm chú nhìn cái tên hiện lên trên màn hình — người phản bội.

“Tiểu Nam, anh vừa gọi điện thoại tìm em sao?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ, rõ ràng vừa có vẻ khẩn trương lại vừa có vẻ vui mừng.

Địch Namcó chút không được tự nhiên: “Ừ, không có việc gì, gọi nhầm số thôi.”

Người phụ nữ kia thất vọng đáp lại, chủ động mời:“Chúng ta cũng đã một năm không gặp rồi, chi bằng……”

Địch Nam suy nghĩ không nói, anh không có bạn cũng tuổi là nữ, trừ có Phương Dung, người con gái duy nhất anh đã từng hẹn hò.

Khi anh còn đang do dự, đúng lúc Mộ Nhạc Nhạc đi vào văn phòng, tay ôm một chồng đề thi đặt ở trên bàn thầy dạy toán, nhưng lại không quên dùng đôi mắt ái muội nhìn Địch Nam, chíu chíu chíu……

“……” Địch Nam ngay lập tức quay mặt ra cửa sổ đứng thẳng, nhẹ giọng nói với đối phương:“Anh cần em giúp đỡ, lập tức đến trường học tìm anh.”

“Nhiều nhất là 30 phút thôi, ở nhà chờ em nhé.” Phương Dung mừng rỡ cúp điện thoại, lấy túi xách lao ra khỏi văn phòng quản lí.

Địch Nam day day huyệt thái dương, sống đến từng tuổi này, ngược lại càng mất đi khả năng quyết đoán.

~*~   Hết chương 4   ~*~

15 thoughts on “Cấp lại, ok? [Chương 4]

  1. oa oa, e cho maj moj dc doc truyen nay nha. Tu luc ss pachan drop den jo lam e pun maj, may ma co ss lam tjp, e thay truyen nay` rat hay^o^
    thank ss nhju!

  2. Thank tỷ =))
    Trước muộj đọc cv vài chương, ko hiểu rõ nhưng đã thấy buồn cười rồi.
    Giờ đọc, chết sặc =)))
    Ôi em Nhạc Nhạc, yêu wá =p~
    Tội nam chính =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s