Ngạo khí hoàng phi [chương 51.2]

Edit: Springivy94

Beta: Viochan

 

   Vũ Tình chậm rãi đi xuống phía dưới, ngồi trước đàn dương cầm thử âm một chút, ưm, cũng không tệ lắm, ở cổ đại có thể làm được như vậy đã là rất giỏi rồi. Đàn gì cho hay bây giờ, không thể chơi quá sâu sắc, bọn họ nghe không hiểu, vậy đàn “Điệp luyến”, triền miên, dễ nghe lại cảm động, nhất định có thể khiến bọn họ cảm động rơi nước mắt. Hì hì…

   Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi lướt qua phím đàn, kì diệu là một cây đàn dương cầm thô kệch nhưng qua tay nàng đánh lại phát ra được những âm sắc tuyệt vời, đại điện tĩnh lặng đến nỗi tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe thấy, chỉ có thanh âm róc rách như nước chảy, sầu triền miên, giống như một nữ tử bộc lộ sự si tình của nàng, lại giống như nỗi ai oán của một đôi tình nhân trải qua mưa gió cũng không thể ở bên nhau.

   Vũ Tình im lặng đàn, dưới ánh trăng chiếu rọi, nàng giống như một tiên nữ, khiến cho mọi người nhìn đến ngây người, Chính Hiên cũng phải thốt lên: Thê tử như thế, trượng phu còn cầu cái gì.(ý nói có được một người vợ như thế chẳng còn cần gì khác nữa)

   Xong một khúc, sứ giả không khỏi thất thần, trong khoảnh khắc đó, bọn họ như thấy công chúa sống lại.

   Sứ giả đang muốn nói chuyện, đột nhiên có người tiến vào kề tai hắn nói nhỏ, hắn biến sắc nói: “Long Hiên quả nhiên nhân tài đông đúc, chúng ta…khâm phục.”

   “Tốt tốt, vị sứ giả này cũng vào trong đi.” Tình Nhi ơi Tình Nhi, nàng lại giúp trẫm một đại ân, trẫm phải báo đáp nàng như thế nào đây?

   “Hoàng Thượng, chúng ta có thể mời nương nương khiêu vũ không?” Hắn không tin ngay cả điệu nhảy của quốc gia bọn họ nàng cũng từng thử qua.

   Chính Hiên mỉm cười gật đầu, tài nghệ múa của Vũ Tình, hắn đã từng lĩnh giáo, Hàn Hạo quốc nho nhỏ căn bản không thể làm khó được nàng, chỉ là không phải hắn muốn nắm tay Vũ Tình đấy chứ? Hắn không muốn chút nào, nhưng liên quan đến quốc sự nên cũng đành thôi.

   Tiểu Hiên Tử đáng chết, không đợi ta đồng ý đã đáp ứng người ta, đợi xem ta sẽ giáo huấn ngươi như thế nào?  Không muốn, bộ dạng sứ giả này có chút xấu, nàng không muốn khiêu vũ với hắn đâu.

   Kỳ quái là người khiêu vũ cùng nàng không phải vị sứ giả kia, mà là một nam tử anh tuấn đi cùng bọn họ, dáng vẻ lại giống người của Long Hiên, hắn hình như không phải người Hàn Hạo quốc?

   “Thảo dân Nam Cung Quân tham kiến Hoàng Thượng.”

   “NamCung Quân?” Đối với cái tên này, hắn hình như có chút ấn tượng. Đúng rồi, hắn họ Nam Cung, là anh trai của Dung phi, từng giữ chức Thị lang bộ lễ, sau đó không biết vì chuyện gì từ quan đi dạo chơi bốn biển, không ngờ lại dạo chơi đến Hàn Hạo quốc.

   “Vâng.” Năm đó hắn và Hoàng Thượng là huyết khí phương cương, hai người vừa là quân thần vừa là bằng hữu.

   “Bình thân.” Cho dù không giữ chức vị trong triều, hắn ta cũng không thể nhìn phi tử của hắn suốt được. Vừa rồi Chính Hiên phát hiện, trong đám sứ thần có một người luôn nhìn chằm chằm vào Vũ Tình ở bên này, làm hại hắn thiếu chút nữa nổi giận, không ngờ lại là Nam Cung Quân.

   “Tạ ơn Hoàng Thượng.” Nam Cung Quân đứng lên, nói với Tiêu Vũ Tình: “Nương nương, mời!”

   Không sao, khiêu vũ với một người đẹp trai nàng rất nguyện ý, nhưng sẽ có người rất không đồng ý, hắn ôm thắt lưng mảnh khảnh của Vũ Tình, Vũ Tình đưa tay đặt ở bả vai hắn, hắn di chuyển rất nhẹ nhàng, nếu Vũ Tình không học nhảy từ nhỏ đến lớn, sớm có căn cơ, chỉ sợ cũng bị hắn đánh bại.

   “Nương nương, người nhảy rất khá.” Những tưởng hắn khiêu vũ vô địch thiên hạ, không ngờ lại không bằng được Vũ Tình. Hắn vốn địch cố tình nhường để thua, hắn dù gì cũng là người Long Hiên, nhưng xem ra bây giờ có không nhường cũng chưa chắc đã thắng được.

   “Quá khen! Ngươi nhảy giỏi hơn ta mà, đa tạ thủ hạ lưu tình.” Hai người vừa khiê vũ vừa nói nho nhỏ.

   “Ngươi học được lúc nào vậy, trước kia ngươi đâu có biết.”

   Hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta biết hắn sao? Không đúng không đúng, hẳn là Vũ Tình trước kia biết hắn, không phải hai người bọn họ đã từng có một quãng thời gian… Không đâu, Ngạo Tuyết đã có bạn trai, bạn trai của nàng là Doãn Thiếu Phong! Chưa từng nghe nàng nhắc đến người tên là Nam Cung Quân bao giờ.

   Hoàng đế ho nhẹ một chút, Vũ Tình đang trầm tư tỉnh lại, mới phát hiện tư thế hiện tại của nàng và Nam Cung Quân ái muội cỡ nào, gần như dán hẳn vào nhau, nếu không phải có nhiều sứ giả ngoại quốc ở đây như vậy, Chính Hiên đâu thể chịu đến bây giờ, hắn đã sớm giết người rồi ấy chứ. Vũ Tình vội vàng tránh ra.

  Taycủa Nam Cung Quân sựng lại giữa không trung, cảm thấy có chút xấu hổ, ôm quyền nói: “Kĩ thuật múa của nương nương là đệ nhất thiên hạ, thảo dân tâm phục khẩu phục.” Lập tức cầm lấy tay Vũ Tình, theo lễ nghi định hôn, ở ngoại quốc đã lâu, ngay cả lễ nghi của bổn quốc cũng quên mất. Đối với người ngoại quốc là bình thường, chỉ là lễ phép thường tình, nhưng vừa mới hôn, hoàng đế đã muốn giết người.

   “Nam Cung ái khanh, ngươi đang làm gì vậy?” Đó là thanh âm của Hoàng Thượng, Nam Cung Quân ngẩng đầu lên nhìn, chủ nhân của đôi tay chẳng phải là Âu Dương Chính Hiên sao? Kỳ quái, hắn vừa hôn rõ ràng là tay của Tiêu phi mà.(Vi: a, chết cười, hôn tay CH ko biết có cgiác tnào =)))~)

   Hắn lúc này mới nhớ ra, bây giờ đang ở trong hoàng cung của Long Hiên, sao có thể dùng lễ nghi của ngoại quốc? Đối tượng lại là phi tử của Hoàng Thượng, rõ ràng là nhổ râu hùm mà, “Hoàng Thượng, xin thứ tội. Thảo dân đã lâu không về nước, còn tưởng rằng đang ở Hàn Hạo quốc, cho nên mới làm như thế… Xin Hoàng Thượng thứ tội.” Nam Cung Quân quỳ xuống, hắn sao có thể phạm sai lầm này chứ? Nàng đã trở thành phi tử của hắn ta rồi!

   “Tiểu…” Không được, bây giờ đang ở trên triều, phải cho hắn một chút mặt mũi, không gọi Tiểu Hiên Tử được, “Hoàng Thượng, người ta cũng chỉ làm tượng trưng thôi, người không nên trách tội hắn.” Ở hiện đại, như vậy rất bình thường, thật là thích ăn dấm chua!

   “Đứng lên đi.” Ngay cả Vũ Tình cũng mở miệng, hắn muốn trách tội cũng không được, huống hồ hôm nay là ngày sinh của hắn, lại có nhiều sứ giả ở đây như vậy, hắn muốn nỗi bão cũng không được.

   Vũ Tình đi lên, đang muốn trở lại chỗ ngồi của mình, lại bị hoàng đế ngăn lại, dùng sức lôi kéo ôm Vũ Tình vào lòng, hai người cùng ngồi trên long ỷ!

   Chúng phi sắc mặt đều xanh mét, trong thiên hạ có ai có thể ngồi cùng hoàng thượng trên long ỷ chứ? Hoàng Thượng rõ ràng bất công, từ sau khi Tiêu phi hồi cung, Hoàng Thượng không đến chỗ các phi tần khác, thậm chí còn không buồn liếc mắt một cái. Trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ có một Tiêu quý phi, nay hậu cung vô chủ, hoàng hậu tiếp theo là ai trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng các nàng không cam lòng. Tiêu phi mới tiến cung chưa được bao lâu, liền từ chiêu dung một bước lên trời, làm đến quý phi, bây giờ một mình nàng hưởng ngàn vạn sủng ái, chờ đến khi nàng lên làm hoàng hậu, hậu cung này còn có chỗ cho người khác sao? Một người đắc đạo, ngay cả chức quan của phụ thân nàng cũng càng ngày càng lớn. Thực sự không hiểu nổi, Hoàng Thượng rốt cuộc thích nàng ở điểm nào? Đúng vậy, nàng rất đẹp, nhưng trong hậu cung người đẹp hơn cũng có, tại sao Hoàng Thượng chỉ thích mỗi nàng, nàng nói gì nghe nấy, các nàng vắt óc tìm mưu kế chèn ép đối thủ, lấy lòng Hoàng Thượng, tại sao không được Hoàng Thượng để ý dù chỉ một chút.

   Biểu tình của Mộng phi quái dị nhất, biểu tình của nàng không giống như tức giận, mà giống sợ hãi, nàng đang sợ cái gì?

   Trên mặt sứ giả là vẻ hiểu rõ: Hoàng đế và hoàng hậu thật ân ái.

   Một động tác đơn giản của hoàng đế có thể khiến cho nhiều người có nhiều biểu tình phong phú như vậy, thật đáng yêu, Vũ Tình nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tập trung trên mặt Chính Hiên, bộ dáng hắn giống như muốn ăn nàng, nàng nhìn thấy thật muốn tức giận.

   “Này, ngươi làm gì vậy? Phía dưới có rất nhiều người đấy!”

   “Trẫm làm gì còn phải bận tâm đến người khác sao?” Chính Hiên đe doạ nàng, đương nhiên, hắn sẽ không ở trong này biểu diễn chân nhân tú, Tình Nhi chỉ thuộc về hắn mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không được nhìn trộm.

   “Đúng là doạ người, ta rất sợ, không chơi nữa, nhanh để ta xuống dưới đi. Ngươi đường đường là vua của một nước, như vậy còn ra thể thống gì. Hình tượng hoàng đế ngươi không cần giữ sao?”

   “Việc này không ảnh hưởng gì đến hình tượng của trẫm cả.” Đại vương các nước người nào không có thê thiếp thành đàn, khi lên triều còn trái ôm phải ấp, Chính Hiên vẫn còn là chính nhân quân tử, còn nữa Long Hiên đứng đầu chúng quốc, ai dám nói gì hắn nào.

   “Được rồi, nói thật với ngươi, không chơi nữa, thả ta xuống!” Vũ Tình giãy dụa đứng lên, ở trên người hắn trườn qua trườn lại, nàng chưa hiểu chuyện đời, một chút cũng không hiểu lòng nam nhân.

     Động tác của Vũ Tình tác động đến mỗi một dây thần kinh của hắn, trời ạ, nha đầu kia muốn thử sức chịu đựng của hắn có phải không? Nếu là những phi tần khác, hắn sẽ khinh thường, nhưng người trong lòng này là người hắn yêu, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sao có thể chịu được dụ hoặc như vậy?

   “Tiểu Hiên Tử, bộ dáng ngươi nhìn rất thống khổ, ngươi làm sao vậy?” Có phải ta quá nặng hay không, khiến hắn không thoải mái? Ta vẫn là nên đứng lên, dù rất lưu luyến sự ấm áp trong lòng hắn.

  “Tiêu Vũ Tình, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho trẫm, đừng chơi với lửa có ngày chết cháy.”

   “Được.” Lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Hiên Tử có chút đáng sợ, trực giác mách bảo nàng, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời, nàng sẽ chết rất thảm rất thảm, có lẽ ngay cả xương cốt cũng không còn.

   Tiêu Vũ Tình rốt cục biến thành cừu nhỏ ngoan ngoãn, Chính Hiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất thành tựu, so với chiến dịch lấy ít thắng nhiều đánh thắng Liêu quốc năm đó còn tự hào hơn, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong triều thần ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ kỳ quái nhìn hắn, sắc mặt của Tiêu Tề Uyên càng thêm ngưng trọng.

   “Các vị ái khanh, không cần câu nệ như vậy, tuỳ ý đi.”

   Sứ giả ngoại quốc không hiểu cho nên nói: “Đa tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế…” Từ khi hoàng đế Chính Hiên trị vì đến nay, quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, làm tứ hải thần phục, vị hoàng đế này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng các quốc gia cũng thật sự thần phục hắn.

   Hoàng hậu nương nương? Là chỉ ta sao? Ta biến thành hoàng hậu nương nương từ lúc nào vậy?

~*~  hết chương 51  ~*~

12 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 51.2]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s