Đánh cắp tình yêu [Chương 15.1]

Chương 15.1: Dạ hội đêm Noel

Edit: Ngân kiwi

Beta: bichan

Chính giữa hội trường  là một sân khấu khá lớn. Bên cạnh có một cây thông Nô-en được gắn đầy những món  đồ trang trí, phía dưới đặt những hộp quà được xếp thành  từng đôi một, có lẽ là để lát nữa phát thưởng. Sân khấu phía trước dành cho các cặp đôi lên nhảy, bên trên gắn một ngọn đèn thuỷ tinh khổng lồ, ánh sáng ngập tràn toả ra loá mắt. Hai bên của sàn nhảy là dãy bàn đặt đồ ăn cùng với ghế dựa để có thể nghỉ ngơi. Thiết kế mặc dù khá đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ trang trọng, quý phái.

Nhẹ nhàng bước từng bước vào hội trường, Giản Tình liền thấy hối hận vì đã tới quá sớm, hối hận vì đã không đợi Tần Tiểu Ý,  hối hận vì đã đeo toàn bộ đồ trang sức lên người. Như thế này liệu có quá nổi bật không?

Cảm giác được mình đang trở thành trung tâm chú ý của mọi người, Giản Tình  hối hận muốn chết.  Nói thế này có thể thấy hơi có lỗi, nhưng cô thật sự muốn ngay lập tức chạy vù về nhà.

Tập đoàn Phương Thị nhiều nhân viên như vậy, cô chỉ có thể nhận ra được một vài người. Hơn nữa lúc này dưới ánh đèn thuỷ tinh, người đến tham dự rất đông, cô thật sự không thể nhận ra ai.

Dù rất muốn quay về, nhưng cô đã hứa với Phương Khiêm là sẽ tham gia. Với lại anh còn chưa xuất hiện, sao cô có thể đi được chứ? Hơn nữa, ở nhà thường chỉ thấy được bộ dạng thoải mái của Phương Khiêm, nên cô rất muốn nhìn thấy anh ở trước mặt người khác thì như thế nào?

“A…..a… a….!!” Đột nhiên có một cô gái đẩy đám đông sang hai bên, ra sức đi đến bên cạnh cô : “Chị là…chị Tình…!!!

Tiểu Lâm mặc một bộ lễ phục nhỏ nhắn trông rất dễ thương, tay trái đang cầm đĩa ăn, tay phải cầm dĩa chỉ thẳng vào mặt Giản Tình, trong miệng vẫn còn đầy đồ ăn,vừa nói vừa nghi ngờ nhìn cô.

Cuối cùng cũng thấy người quen, Giản Tình thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng  không cảm thấy căng thẳng nữa. Cô kéo Tiểu Lâm ra chỗ ít người, nói: “Tiểu Lâm, chúng ta ngày nào cũng làm việc với nhau, chẳng lẽ em lại không nhận ra chị?”

Tiểu Lâm nuốt chửng cả thứ gì đó đang ăn trong miệng,  ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của Giản Tình, trợn tròn mắt: “Chị Tình…bộ váy chị đang mặc…là của Chanel. Hôm trước em đã nhìn thấy nó trên tạp chí.  Số…số lượng có hạn!!! Trời ơi, em ngất đây…!”.Tiểu Lâm  nói lắp ba lắp bắp.

Kiến thức về thời trang của Giản Tình thật sự rất hạn hẹp, không hề biết Chanel là nhãn hiệu nào. Tuy rằng cũng hơi sửng sốt nhưng cô nghĩ đến tất cả quần áo của Phương Khiêm tặng đều rất đắt tiền thì cũng trở nên bình tĩnh hơn.

“Tiểu Lâm, em bình  tĩnh  đi nào.” Giản Tình khẽ kéo cô, không cho cô đứng đó làm những động tác quái dị, đưa cô nàng ra khỏi tầm mắt của mọi người.

“Chị Tình, chị muốn em phải bình tĩnh thế nào đây. Bộ váy chị đang mặc tương đương với vài năm tiền lương của em. Em ghen tị chết mất thôi, làm sao có thể bình tĩnh được. Aaaa…!!!” Tiểu Lâm vung dĩa ăn,tiếp tục kêu lên : “Em biết, em biết, người xinh đẹp như chị, bạn trai chắc chắn không phải người bình thường mà, a a… !.Bạn trai chị có nhiều tiền như vậy, Phương boss của chúng ta phải làm sao đây? Em thực sự rất thích chị và Phương boss!”. Tiểu Lâm đáng thương, tâm trí ngày càng trở nên hỗn loạn.

Giản Tình rất muốn an ủi cô gái đáng thương trước mặt này, tuỳ tay cầm lấy một ly cocktail trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Xem ra phải ổn định tâm lý của mình trước mới là cử chỉ sáng suốt nhất.

Tiểu Lâm nhìn Giản Tình đang chậm rãi uống cocktail, bèn thở dài một tiếng thật mạnh. Aizzz,đúng là mĩ nhân, dù chỉ một động tác đơn giản cũng có thể khiến tim người ta đập mạnh, huyết áp lên cao. Nếu Lâm Kiều Kiều cô cũng có thể uống nước một cách tao nhã như vậy, thì chắc mẹ cô đang ngủ cũng phải bật cười tỉnh dậy.

Thấy Giản Tình tay cầm  ly rượu quay lại nhìn mình, Tiểu Lâm lại bất bình nói:  “Chị Tình, chị nói với em rằng viên kim cương trên chiếc vòng tay của chị là giả đi?”

Giản Lình nhìn chiếc vòng trên cổ tay, tinh nghịch cười: “Thật có lỗi, cái này là kim cương thật.”

“Xong rồi, em đã bị tổn thương, chúng ta coi như không quen biết. Thật là không cho người ta sống mà.” Tiểu Lâm khổ sở kêu lên.

“Lâm Kiều Kiều, em mà dám bỏ đi, sau này nếu phải viết bản báo cáo, chị nhất định sẽ không giúp em nữa.”

Tiểu Lâm mặt như đưa đám nói:  “Chị Tình, chị cứ nhất định phải uy hiếp em thế sao?”

“Chiêu này thật có ích, không được phản đối.”Giản Tình che miệng, dịu dàng cười.

Nụ cười này quả là có lực sát thương rất lớn, đám đàn ông xung quanh cô, không hẹn mà cùng cảm thấy ngại ngùng.

Đang đùa với Lâm Kiều Kiều, trong túi xách đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Giản Tình vội vàng đặt ly xuống, lấy di động ra, bèn nhìn thấy tin nhắn của Đầu heo.

“Em đến hội trường chưa?”

Giản Tình nhìn Tiểu Lâm, thấy cô không đi tới nhìn trộm, mới yên tâm nhắn tin lại: “Em vừa mới đến, đông người thật, bao giờ thì anh đến?”

Không để cô đợi lâu, đầu heo lập tức nhắn tin lại: “Anh đang ở trên xe, anh sẽ đến ngay. Em lấy số chưa? Là số gì nói cho anh biết.”

Giản Tình không hiểu tin nhắn của đầu heo nói gì, bèn ngẩng đầu lên hỏi Tiểu Lâm:  “Tiểu Lâm, em đã lấy số chưa?”

36 thoughts on “Đánh cắp tình yêu [Chương 15.1]

  1. mỹ nhân đúng là mỹ nhân ạ! Anh Khiêm tốn tiền mua quần áo đắt tiền cho chị ấy làm j, chanel hay chan-nèo j mà chẳng thế! Anh cho chị ấy mặc cái bao tải hộ em cho tụi em đỡ tủi thân =.=!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s