Ngạo khí hoàng phi [chương 49.2]

Edit: Viochan & Firefly (đàn em của Vi đó ^^)

 

Thái Hậu và Vũ Tình lại quay ra nói chuyện tiếp.

“Thái Hậu, tóc ngươi thật sự rất đẹp, dùng dầu gội đầu gì thế ạ?”

“Dầu gội đầu? Là cái gì thế? Tóc của ai gia chẳng dùng cái chất tẩy đặc biệt nào cả.”

“Oa, hoá ra là vẻ đẹp tự nhiên sao, quả là thiên sinh lệ chất(vẻ đẹp tự nhiên, bẩm sinh) không dễ bị phai nhạt……” Nếu không phải Dung phi bị sẩy thai thì bà bây giờ cũng thành bà nội rồi, vẫn còn có thể dưỡng tốt như vậy, thật hâm mộ quá đi! Không biết sau này đến khi nàng già rồi có thể được giống Thái Hậu hay không đây.

Tán gẫu rồi lại tán gẫu, cho tới khi mặt trời xuống núi Vũ Tình mới rốt cục ra về được.

“Tình Nhi, ngươi cuối cùng cũng về, trẫm còn tưởng ngươi sẽ ở lại Phượng Từ cung luôn chứ.” Thực không hiểu nổi, tán gẫu thú vị đến thế sao?

“Ngươi không phải là ngay cả mẫu hậu cũng ăn dấm chua đấy chứ? Chưa từng thấy người nào thích ăn dấm chua như ngươi cả.” Vũ Tình trong lòng cười nở hoa, ngay cả với nữ nhân hắn cũng tức giận, thế nếu nàng mà có chút tình cảm với người khác thì chẳng lẽ hắn sẽ giết người sao?

“Ghen? Sao trẫm lại có thể ăn dấm chua của chính mẫu hậu mình chứ?” Loại chuyệ tranh giành tình cảm này chỉ có nữ nhân mới làm, hắn đường đường là một đấng nam nhi sao có thể nhỏ nhen như vậy được.

“Thật sự không có hả? Vậy ngươi đang tức cái gì thế?” Còn không chịu thừa nhận, đúng là đồ sĩ diện.

“Trẫm đang tức……tức ngươi lãng phí nhiều thời gian của trẫm như vậy, đi mau, đưa ngươi đi gặp ân nhân cứu mạng của ngươi.”

“Hoàng Anh đến đây sao?” Thật tốt quá, lần trước vội vàng chỉ kịp nói có mỗi mấy câu.

“Đi thì ngươi khác biết.” Chính Hiên kéo Vũ Tình đến trước ngự thư phòng, Ngụy Tử Tề sớm đã chờ trong đó.

Vũ Tình chỉ vào Ngụy Tử Tề khó hiểu:“Hắn…… Là ai?” Hoàng Anh từ khi nào lại biến thành nam thế này, chẳng lẽ cổ đại cũng có phẫu thuật chuyển đổi giới tính sao? Oa, Hoàng Anh kia đúng là rất có bản lĩnh.

“Hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, Ngụy Tử Tề.” Hoàng đế giải thích.

“Ân nhân cứu mạng của ta không phải Hoàng Anh sao? Sao lại biến thành Ngụy Tử Tề?” Ngụy Tử Tề, họ Ngụy, không trùng hợp như vậy chứ? Nếu đúng vậy thật, ta là người chủ mưu lập kế hoạch bắt phụ thân hắn, thế thì hắn chẳng phải là cứu kẻ thù của chính mình hay sao.

“Đúng là Ngụy Tử Tề đưa trẫm đi tìm Hoàng Anh, nếu không có hắn ngươi cũng không chống đỡ nổi đến khi Hoàng Anh tới.” Hắn cứu mạng Tình Nhi chẳng khác nào cứu mạng trẫm, nhất định phải trọng thưởng hắn.

“Ồ, Ngụy Tử Tề, cám ơn ngươi nha, để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, về sau nếu ngươi có chuyện gì phiền toái, cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, vượt lửa qua sông, quyết không chối từ!” Ơn cứu mạng to bằng trời, hắn lại còn là một người cứu đến hai cái mạng.

“Nương nương nói quá lời rồi.” Ngụy Tử Tề ôm quyền nói.

“Không, Tiêu phi nói rất đúng, Ngụy Tử Tề, ngươi muốn cái gì, trẫm đều có thể đáp ứng ngươi.” Vừa dứt lời, hoàng đế lại bắt đầu hối hận, có một việc mà hắn không thể nào đáp ứng!

Quả nhiên Ngụy Tử Tề đột nhiên quỳ xuống:“Chỉ xin Hoàng Thượng tha mạng cho cha ta.” Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ phải cứu Tiêu phi cứu Hoàng Thượng, nếu ông trời cho hắn cơ hội này, hắn nhất định phải cứu phụ thân.

“Cha ngươi thật sự là Ngụy Trọng Hiền sao?” Chuyện trùng hợp trong thiên hạ thật đúng là nhiều mà, Ngụy Trọng Hiền phạm trọng tội như vậy, bất luận là luật pháp ở đâu thì cũng đều phải bị chém đầu.

Ngụy Tử Tề bất đắc dĩ gật gật đầu, phụ thân hắn thật sự đã sai, cho dù Hoàng Thượng không chịu tha cho thì hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Hoàng đế lâm vào trầm tư, thong thả bước đến bàn, rốt cuộc là thả hay không thả mới tốt đây? Theo lý thuyết, trẫm là thiên tử, mỗi lời nói đều là thánh chỉ, huống chi Ngụy Tử Tề cứu Tình Nhi, thỉnh cầu của hắn trẫm sao có thể không đáp ứng? Nhưng theo luật pháp, Ngụy Trọng Hiền thật sự không thể dung tha.

Đang lúc trầm tư, hoàng hậu bước vào, nàng mặc quần áo trắng, trên đầu không mang trang sức gì, một đầu tóc đen thả xuống bên hông, nàng như vậy nhìn có điểm thoát tục, Vũ Tình đột nhiên phát hiện, hoá ra hoàng hậu cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, trước kia chính là bị sự nghiêm túc và khuôn mặt nghiêm khắc ngàn năm không đổi che mất vẻ đẹp tự nhiên của nàng, cung nữ sau lưng nàng đang cầm quần áo và chiếc vòng nguyệt quế đại biểu cho quyền uy cao nhất của hoàng hậu.

“Hoàng hậu, ngươi đây là……” Chính Hiên không bao giờ quên khi Ngụy Trọng Hiền bức cung, hoàng hậu đã hành động như thế nào. Đối với hoàng hậu, hắn chỉ đành áy náy không thôi.

“Nô tì là con gái của tội thần, thật không dám đảm đương trọng trách hoàng hậu, khó có thể làm một mẫu nghi thiên hạ, xin Hoàng Thượng lập một người khác tài đức vẹn toàn lên thay, nô tì nguyện ý lui về một bên, tự nguyện vào lãnh cung.” Hoàng hậu chậm rãi quỳ lạy.

“Hoàng hậu việc gì phải như thế?” Chính Hiên cúi người đỡ nàng dậy, hắn chưa từng có ý định trách tội hoàng hậu, đối với hoàng hậu hắn ngoại trừ áy náy thì không còn gì khác, hoàng hậu là một nữ nhân tốt, chỉ tiếc nàng đã đầu thai vào nhầm nhà, làm nữ nhi của Ngụy Trọng Hiền.

Hoàng hậu không chịu đứng lên:“Nô tì chỉ có một chuyện cầu xin Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng hãy thả cha ta, nô tì xin ngài, cha ta dù có ngàn sai vạn sai, nhưng niệm tình hắn có công phụng dưỡng hai đại quân chủ, đối với Long Hiên không có công lao cũng có khổ lao. Chỉ xin Hoàng Thượng tha cho hắn một mạng, nô tì nguyện ý chết thay phụ thân…..”

Chính Hiên đứng lên, Ngụy Trọng Hiền là loạn thần tặc tử, nhưng Chính Hiên cũng không biết đối với nhà họ Ngụy, rốt cuộc phải lấy pháp hay là lấy tình làm trọng đây?

Ngụy Trọng Hiền tuy xấu xa nhưng hắn lại sinh được hai người con thật hiếu thảo! Vũ Tình không khỏi động lòng:“Tiểu Hiên Tử, ngươi tha cho Ngụy Trọng Hiền đi, hắn cũng đã già rồi, cây đổ bầy khỉ tan, hắn bay giờ đã không còn uy hiếp được ngươi nữa, chỉ cần ra lệnh cho hắn vĩnh không được quay về triều đình là được rồi.”

Chính Hiên suy nghĩ một chút, lời Tình Nhi cũng có lý,“Được rồi, trẫm tạm tha hắn một mạng, nhưng lưu đày biên cương, trọn đời không thể quay trở lại kinh thành.” Dù sao cũng nhất định phải trừng phạt Ngụy Trọng Hiền, nếu không thì sao có thể siết chặt kỉ cương triều đình?

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Chị em Ngụy gia đồng thanh nói. Hoàng Thượng có thể tha cho phụ thân một mạng đúng là khó được, bọn họ không dám hy vọng xa vời gì thêm nữa.

Hoàng đế đang muốn sai người truyền ý chỉ, không ngờ Lý công công lại tiến vào, hắn nhìn Ngụy hoàng hậu cùng Ngụy Tử Tề một cái rồi nói:“Hoàng Thượng, bộ hình báo lại, Ngụy Trọng Hiền ở trong lao đã sợ tội tự sát rồi.”

“Cha……” Chị em Ngụy gia lên tiếng khóc lớn, như sét đánh ngang tai vào trái tim hai người, bọn họ thật vất vả mới cầu xin được một con đường sống, tại sao phụ thân lại không chờ thêm được một chút nữa thôi?

“Thôi thôi, thi thể Ngụy Trọng Hiền hãy giao cho người nhà của hắn đi.” Chính Hiên cũng không ngờ Ngụy Trọng Hiền lại tự sát, Cẩn Hiên nói, Ngụy Tử Tề là một nhân tài, huống hồ tội này không liên quan đến người nhà, hắn khác với phụ thân, là một người trung quân ái quốc,“Ngụy Tử Tề nghe phong……”

Ngụy Tử Tề ngắt lời:“Hoàng Thượng, thảo dân đã đáp ứng với Vương gia là sẽ theo hắn ra ngoài biên cương rồi.” Chiến đấu giết địch, bảo vệ quốc gia mới là chuyện nam nhi phải làm .

“Rất tốt, vậy trẫm phong ngươi làm thượng tướng quân, theo Cẩn vương ra trận giết địch.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Ngụy Tử Tề không có chút gì là vui vẻ, hắn còn đang đau buồn vì cái chết của phụ thân.

“Về phần hoàng hậu……” Ngôi vị hoàng hậu nàng không thể làm được nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự để nàng làm hoàng hậu, nhưng bắt  nàng phải vào lãnh cung hình như hơi quá đáng, chi bằng hạ nàng xuống làm phi tử vậy.

Chính Hiên đang muốn tuyên đọc ý chỉ thì Lý công công tiến vào:“Hoàng Thượng, Thành quý nhân cầu kiến.”

“Tuyên.” Thành quý nhân sao lại cầu kiến vào lúc này, có chuyện gì sao?

Thành quý nhân phong tình vạn chủng đi vào, nở một nụ cười mê hoặc:“Nô tì tham kiến Hoàng Thượng.”

“Thành quý nhân đứng lên đi, Thành quý nhân cầu kiến trẫm là có chuyện gì vậy?” Hoàng đế lãnh đạm nói, hắn đã đáp ứng với Vũ Tình tuyệt đối không có một nữ nhân nào khác ngoài nàng, nếu để Vũ Tình ăn dấm chua thì hắn chịu không nổi mất.

“Nô tì tới là để tố giác chân tướng chuyện Dung phi sẩy thai ngày đó.” Thành quý nhân vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu lúc này lại vẻ mặt lạnh nhạt.

Chân tướng chuyện Dung phi sẩy thai? Thành quý nhân biết được chân tướng gì? Là chuyện ai là người làm ta phải chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Rốt cuộc thì đó là ai? Nếu như bị ta biết, ta nhất định nghiền xương nàng thành tro.

“Chân tướng? Chân tướng gì?” Hoàng đế lúc này không hiểu sao lại có vẻ có chút lo lắng.

“Người khiến Dung phi sẩy thai không phải Tiêu Quý phi, mà là…… Mà là người còn cao hơn cả Tiêu Quý phi, hoàng hậu nương nương.”

“Bản cung?” Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, hoàng hậu có chút bất ngờ.

“Đúng vậy, chính là hoàng hậu nương nương, việc này còn có một nhân chứng có thể chứng minh lời nói của nô tì là thật. Vương Thái y!”

Vương Thái y đi vào, vừa đi còn vừa ngã lên ngã xuống, cứ như một đứa trẻ vừa mới học cách đi, Vương Thái y này, Vũ Tình đã từng gặp một lần, chính là người đã đưa thuốc sẩy thai cho người hại Dung quý phi.

“Vương Thái y, ngày ấy không ngươi đã nói với trẫm, Dung phi đẻ non là vì bị vật nặng đánh trúng sao?” Còn khiến hắn phải đánh Vũ Tình một cái, đáng giận, không ngờ lại dám lừa hắn.

Vương Thái y liều mạng dập đầu:“Hoàng Thượng tha lỗi, nô tài là bị hoàng hậu nương nương uy hiếp nên mới nói ra những lời trái lương tâm, thật ra Dung phi nương nương là bị người ta hạ thuốc sẩy thai, mà thuốc sẩy thai kia đúng là do hoàng hậu nương nương lấy từ nô tài vài ngày trước đó, còn nói nàng muốn đem dược hạ trong rượu, làm cho Dung phi không sinh được đứa con ra, còn có thể giá họa cho Tiêu phi nương nương, nhất cử lưỡng tiện, địa vị hoàng hậu của nàng có thể vững vàng mà ngồi.”

Ngụy Tử Tề giận dữ nói:“Ngươi nói cái gì hả, tỷ tỷ ta ngay cả mấy con vật nhỏ cũng không dám giết chết, nàng sao có thể mưu hại hoàng tử, hãm hại Tiêu phi?” Hắn không tin, tỷ tỷ không phải là người như thế.

“Những lời của nô tài đều là thật, xin Hoàng Thượng minh giám.” Vương Thái y kiên trì biện mình.

 “Hoàng hậu, ngươi có gì để giải thích?” Hoàng thượng nghe rõ chân tướng, cũng không tức giận, thập phần bình tĩnh mà hỏi hoàng hậu.

          “Hoàng thượng nói thế nào thì chính là như vậy.” Dù sao tội của nàng đã nhiều lắm rồi, thêm một tội này cũng có gì phải để ý, nếu nàng chết có thể khiến cho sự việc của Dung phi kết thúc êm đẹp, giúp hậu cung từ nay về sau yên bình, nàng chết cũng coi như có ý nghĩa.

   “Tỷ tỷ…” Cho dù hoàng hậu chính miệng thừa nhận, Nguỵ Tử Tề cũng không tin tỷ tỷ của hắn sẽ làm như vậy, tỷ tỷ tuy có điểm cổ hủ, nhưng nàng chưa bao giờ có tâm địa hại người khác.

   “Nếu hoàng hậu đã thừa nhận, thì… Cứ như vậy đi, tước bỏ ngôi vị hoàng hậu của Nguỵ Doanh Hoàn, tống vào lãnh cung, vĩnh viễn không được ra khỏi lãnh cung nửa bước.” Chính Hiên nói xong, xoay người bước đi.

   “Tạ ơn Hoàng Thượng.”

   Hai người đều bình tĩnh quá mức như vậy? Bọn họ dường như đang muốn bảo vệ một người nào đó? Trước kia Vũ Tình hoài nghi là do hoàng hậu gây nên, nhưng vẫn còn nghi ngờ, ai lại hạ độc trong yến hội của chính mình? Nay xem ra, là do người khác làm, nhưng Chính Hiên tại sao lại bao che cho người đó?

   “Khoan đã, hoàng hậu, thật sự là ngươi làm sao?” Vũ Tình nhất định phải hỏi cho rõ ràng, người tốt không nên có kết cục như vậy, người xấu cũng không thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

   “Tiêu phi, ngươi bản tính thiện lương, nhưng ở hậu cung này, lúc nào cũng phải đề phòng. Người thân thiết nhất cũng có thể là người làm tổn thương ngươi sâu sắc nhất, nhớ kỹ, không được tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho dù nàng ngoài mặt đối với ngươi có tốt đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không có gì bảo đảm rằng nàng sẽ không đâm cho ngươi một đao từ sau lưng.”

   “Ta chỉ muốn biết có phải ngươi làm hay không?”

   “Có phải hay không thì sao chứ? Như thế này không phải đã tốt rồi sao? Để cho hết thảy tan thành mây khói đi.” Không có thân phận hoàng hậu này ràng buộc, nàng dường như lại hiểu sâu sắc thêm về nhân một tầng, cái gì vinh hoa, cái gì phú quý, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

   “Sao có thể cứ quên đi như vậy?” Nàng khác nàng ấy, nàng tuyệt đối là một người có thù tất báo, người khác kính nàng một thước, nàng kính người khác một trượng, nhưng nếu người khác đâm nàng một đao, nàng sẽ trả lại mười đao.

   “Hoàng quý phi, nhớ kỹ lời ta nói, nô tì cáo lui!” Hoàng hậu chậm rãi lui ra.

   Hoàng Thượng xoay người lại, nhìn theo nàng đi ra ngoài.

   Không, không phải như vậy, nếu thật sự là hoàng hậu làm, Tiểu Hiên Tử sẽ không có biểu tình thế này, thái độ như vậy, hắn rốt cục đang bảo vệ ai? Người đó so với ta còn quan trọng hơn sao? Tình nguyện để cho hoàng hậu thừa nhận tội danh này chứ quyết không nói ra. Chính Hiên ơi là Chính Hiên, người đó rốt cục là ai? Là nàng ta sao?

 

   ~*~ Hết chương 49 ~*~  

19 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 49.2]

  1. Cùng vote cho Tiu Ú và Nhược Nhược nào nàng ơi. Click vào tên ta nhé *cười gian*
    Và có thể tham gia làm khách mời *chớp chớp*

  2. ầy….từ từ hồi sau phân giải;)))))))))))))))
    49 tức là còn hơn 20 chương nữa phải hem ss Vi:)))))))))))))Em tạm thời trốn cho đến khi hoàn bộ này nhé;)))))))))))))*hôn hôn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s