Ngạo khí hoàng phi [chương 49.1]

 

È hèm, hôm trc trong này có 1 đoạn nói về việc trị bệnh phong thấp, Vi ko hiểu nên để đó ko dịch đc, hnay bạn Đông đã giúp Vi dịch đc r, thế nên mọi ng` ai có nhu cầu vô đọc lại tr ná ^0^ Thank bạn Đông nhìu :X

 

Ngạo khí hoàng phi chương 49.1

Edit: Viochan

Lại quay về cung, trong lòng băn khoăn không yên, nàng trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn ra khỏi hoàng cung, không ngờ lại cam tâm tình nguyện trở về, không biết quyết định lần này là đúng hay sai? Trong hoàng cung thay đổi bất ngờ, âm mưu thâm hiểm khó lường, lại càng không muốn nhìn thấy những phi tần trong hậu cung, nếu nhìn thấy Chính Hiên ở cùng một người nào đó trong số họ, nàng sẽ không chịu nổi.

Chính Hiên hiểu rõ tâm tư của nàng:“Đừng lo lắng, trẫm đã nói thì sẽ làm. Kiếp này chỉ có một mình ngươi, trừ ngươi ra trẫm sẽ không yêu bất cứ ai khác.” Có ngươi là đủ rồi, hơn tất cả mọi thứ.

“Đây là thật lòng sao?” Nàng đương nhiên tin những gì Chính Hiên đã nói, nhưng thế sự khó lường, ai biết giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì? Trong hoàng cung lục đục với nhau nàng cũng không phải chưa từng thấy, vụ án kia của Dung phi đến bây giờ vẫn không có kết quả gì.

“Hoàn toàn thật lòng.” Trong thiên hạ còn nữ tử nào tốt hơn ngươi sao?

“Được, vậy về sau ngươi phải hứa không gặp nữ nhân khác, không được ở cùng nữ nhân khác, cho dù là Mộng phi cũng không được, ngươi có làm được không?” Nàng biết Chính Hiên đối với mộng phi không giống với những phi tử khác, nhưng cho dù có như vậy thì nàng cũng không thể chịu được chuyện trong lòng Chính Hiên còn có nữ nhân khác.

“Không ở cùng một chỗ với các nàng trẫm có thể làm được, nhưng còn không gặp các nàng thì hơi khó, cả ngày họ cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt trẫm, trẫm không gặp không được, hơn nữa mẫu hậu nhất định sẽ lấy cái gì mà có con nối dòng rồi hoàng tử này nọ ra ép trẫm ở cùng các nàng, trừ phi ngươi sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử.” Làm gì có hoàng đế nào chịu được uất ức như hắn chứ, lão bà đã cưới lâu như vậy rồi mà còn chưa từng được ở cùng phòng với nàng.

Vũ Tình không khỏi đỏ mặt, nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, nàng vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn mà pháp luật ở hiện đại quy định, nàng cho tới bây giờ không nghĩ sẽ lập gia đình sớm như vậy, càng không nghĩ đến việc sinh em bé, không nên không nên, sinh con rất đau, hơn nữa dáng người sẽ dễ bị biến đổi, nàng còn lâu mới muốn biến thành một đại phì bà.(bà béo)

 “ Vậy ta giảm xuống còn tám thành cho ngươi”

“Giảm giá?” Đây lại là ngôn ngữ nước nào thế.

“Đúng thế, ở hiện đại chuyện đại giảm giá rất phổ biến mà. Ta đây sẽ cho phép ngươi có thể gặp các nàng, nhưng không được nhớ các nàng, càng không được đụng vào các nàng, nếu ngươi vi phạm, đừng trách ta trở mặt.” Đến lúc đó nàng nhất định sẽ ra đi, ra đi không chút quyến luyến. Không biết vì sao mà nàng vẫn cứ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Rất sợ hoàng đế sẽ phụ nàng, cứ luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn.

“OK!” Những lời này thường xuyên nghe Vũ Tình nói, hẳn là không nói sai đâu.

“Tiểu Hiên Tử, ngươi cũng giỏi thật đó, ngay cả tiếng anh cũng học được rồi, hì hì……” Hai người vui vẻ đùa giỡn ầm ĩ, đương nhiên phía sau nhất định sẽ có người không biết điều mà đến quấy rối, người kia đúng là Lý công công bên cạnh hoàng đế:“Hoàng Thượng, Thái Hậu có chỉ triệu kiến Tiêu phi nương nương.”

Thái Hậu? Sao lại quên Thái Hậu được cơ chứ? Chuyện ta xuất cung chắc nàng đã sớm biết rồi? Chuyện Hoàng Thượng để ta lộng hành có khi nàng cũng biết rồi, lúc này nhất định là tìm ta tính sổ, không phải là dùng đến tất cả mười đại khổ hình của Mãn Thanh đấy chứ? Ta sợ đau lắm, nàng vốn đã không thích ta rồi, bây giờ họa vô đơn chí. Nhỡ nàng ngăn cản chuyện ta ở bên Chính Hiên thì làm sao bây giờ? Chính Hiên hiếu thuận như vậy, nhỡ hắn nghe lời mẫu hậu mà bỏ rơi ta thì làm sao bây giờ? Trước kia xem TV, mấy chuyện mà bởi vì cha mẹ cản trở khiến cho một đôi tình nhân yêu nhau không thể ở bên nhau nàng đã xem rất nhiều, kinh điển như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chẳng hạn, tình huống phim như vậy đừng có xảy ra với bọn ta đấy chứ.

“Tình Nhi, trẫm đi cùng ngươi.” Trẫm cùng đi, mẫu hậu chắc sẽ không gây khó dễ cho Tình Nhi đâu.

Phượng Từ cung

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Chính Hiên mỉm cười tươi sáng như ánh mặt trời, tục ngữ nói: có đánh cũng không anh đáng người có khuôn mặt tươi cười mà. Hắn cũng là vì Tình Nhi cả, hy vọng Thái Hậu có thể nể mặt hắn mà bỏ qua cho Vũ Tình tội tự tiện xuất cung.

“Hoàng nhi cũng đến hả, chẳng lẽ sợ ai gia ăn thịt ái phi của ngươi sao?”

“Sao thế được ạ? Mẫu hậu tâm địa thiện lương, ôn nhu xinh đẹp, sẽ không so đo với Tình Nhi đâu, đúng không ạ? Tình Nhi có hơi nghịch ngợm ham chơi nhưng bản tính vẫn là thiện lương, cũng không phạm lỗi gì quá lớn, mẫu hậu tạm tha cho nàng được không ạ?” Tình Nhi, trẫm vì ngươi mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, ngươi giả vờ ra vẻ một chút được không hả?

“Không được.” Thái Hậu cả giận nói, ừ, rồi, Tiêu phi không phạm lỗi gì lớn hả? Nhiều lắm chỉ là thiếu chút nữa làm bà mất đi hai đứa con mà thôi, cũng không có gì to tát lắm.

Hoàng đế một bên tươi cười đón lão mẹ, một bên vụng trộm kéo kéo góc áo Vũ Tình, ý bảo nàng mau mau hành lễ đi. Tình Nhi, xin ngươi phối hợp một chút đi có được không?

“Thái Hậu cát tường.” Hành lễ thì hành lễ, được rồi, ta phối hợp với ngươi.

Thái Hậu mặt tối sầm, nữ tử này chẳng hiểu quy củ gì hết, thật không hiểu hai hoàng nhi yêu thích cái gì ở nàng cơ chứ? Hậu cung nữ tử xinh đẹp còn nhiều mà, làm gì phải vì một Tiêu Vũ Tình đến ngay cả giang sơn cũng không cần chứ.

“Mẫu hậu đừng tức giận, tính cách Tình Nhi là thế, nhi thần thích cũng chính là sự tự nhiên thoải mái của nàng.” Tình Nhi quả nhiên là cuồng ngạo không kềm chế được, ngay cả Thái Hậu cũng không chịu quỳ, nàng như vậy làm sao mà sinh tồn được trong hoàng cung đây?

“Thôi thôi, các ngươi lui xuống đi.” Hoàng Thượng muốn như thế nào thì cứ thế đi, muốn yêu ai thì yêu, Tiêu Vũ Tình này bà nhất định sẽ không động đến, bà cũng không muốn khiến lịch sử tái diễn một lần nữa.

Nhìn Thái Hậu cau mày, vỗ vỗ chân, Chính Hiên không khỏi lo lắng đứng lên:“Mẫu hậu, bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi.” Mẫu hậu đau chân đã nhiều năm rồi, thái y cũng bó tay vô phương, chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc.

“Thái Hậu, có phải ngươi cứ lúc thay đổi thời tiết thì chân sẽ bị đau không?” Nhìn bộ dáng của bà hình như là bệnh phong thấp, gần đây thời tiết cũng có chút thất thường, nếu như là phong thấp thật thì tốt rồi.

“Làm sao ngươi biết?” Không nói thì chính bà cũng không biết, bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là mỗi lần thời tiết thay đổi chân nàng sẽ bị đau.

“Thật thế sao, vậy thì tốt.”

Thái Hậu, hoàng đế mặt biến sắc, người ta sinh bệnh nàng lại còn nói thật tốt quá, có phải nàng muốn trù ẻo bà chết sớm không? Có phải nàng nghĩ là nếu Thái Hậu chết đi thì sẽ không còn ai quản nàng nữa không?

“Thái Hậu, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải có ý kia đâu, ý ta muốn nói là nếu là bệnh phong thấp thật thì sẽ chữa khỏi được thôi.” Thầy giáo nói, với trưởng bối phải có lễ phép, phải dùng tôn xưng, nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng điểm ấy nàng vẫn học được.

“Bệnh phong thấp cái gì cơ? Ý ngươi là ngươi có thể chữa được?” Ngay cả Thái y cũng không chữa dứt được, nàng là một tiểu cô nương tuổi còn trẻ khẩu khí cũng lớn quá đấy.

Vũ Tình nhảy lên giường Thái Hậu giường, tóm lấy chân Thái Hậu, Thái Hậu kinh hãi:“Ngươi định làm gì?” Chẳng lẽ nàng muốn mưu sát?

“Ta xem cho người một chút.” Vũ Tình cầm lấy chân bà, tìm đúng huyệt vị mà xoa bóp, phát hiện chân của người cổ đại thật sự là rất nhỏ, chẳng lẽ nữ nhân của Long Hiên hoàng triều cũng bó chân sao?

Thái Hậu lúc đầu có phản kháng, nhưng lại phát hiện được nàng xoa bóp thấy thư thái hơn rất nhiều, đau đớn cũng giảm bớt không ít, nheo mắt lại ngồi hưởng thụ, nha đầu kia tay nghề thật đúng là không tồi.

“Thái Hậu, có thấy thoải mái hơn không.” Vũ Tình buông chân bà ra.

“Tiêu phi, sao ngươi lại biết chữa trị bệnh của ai gia? Tất cả thái y đều bó tay vô phương.”

“Thái Hậu, bệnh của ngươi là bệnh phong thấp, trị bệnh phong thấp nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, trị loại này bệnh có vẻ phiền toái, thời gian trị liệu phải dài mới được. Trước mắt ta dùng cách ngăn chặn và châm cứu thúc đẩy định hướng kết hợp các biện pháp miết, vân vê khiến cho kinh mạch Thái dương được dồi dào. Sau đó bấm các huyệt Thái Khê, Côn Lôn, điểm vào Thừa phù, Hoàn khiêu, Trật biên. Lại còn phải xoa bóp làm nóng chỗ bị đau, dùng nhiệt ( giác) cho thấm vào những nơi quan trọng. Thái Hậu, chỉ xoa bóp như vậy vẫn chưa đủ, nhưng ngươi chắc là cũng không thích uống thuốc đúng không? Vậy ta quyết định dùng thực liệu ( dùng ăn uống để điều trị ).”
 

“Như thế nào gọi là thực liệu?” Thái Hậu khiêm tốn thụ giáo, bệnh chân này làm phiền bà đã nhiều năm lắm rồi, nha đầu kia quả nhiên không giống bình thường, không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp mà so với nữ nhân trong cung đúng là giỏi hơn nhiều.

“Ý nghĩa như tên gọi, chính là dùng thực vật để trị liệu, như vậy Thái Hậu sẽ không phải uống thuốc đắng nữa.”

“Thật sự có thể không cần uống thuốc sao?” Mỗi ngày đều uống thuốc đắng, bà thấy sợ lắm rồi.

“Có thể mà, có điều việc ăn uống phải tiết chế, ăn phải đúng giờ, đúng định lượng, đồ ăn mềm, cứng, lạnh, nóng phải phù hợp, nên ăn thức ăn thanh đạm, thứ nhất có thể duy trì sự thèm ăn tốt hơn, thứ hai là có thể duy trì năng lượng tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch.”

“Phức tạp vậy sao?”

“Đúng vậy, loại bệnh này phải phiền toái một chút, có điều vì sức khoẻ của Thái Hậu thì phiền toái một chút có đáng là gì, Thái Hậu, để ta giúp ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn được không?” Vũ Tình vô cùng thân thiết kéo tay Thái Hậu.

“Hả? Ngươi còn có thể xuống bếp sao?” Nha đầu này sao mà cái gì cũng biết, thế này có muốn tức giận với nàng cũng khó, tại sao trước kia lại không cảm thấy như vậy nhỉ?

“Hì hì…..Có gì đâu ạ, chỉ biết một chút thôi, bởi vì trước kia ông ngoại ta cũng bị bệnh này. Sau đó ta chuyên tâm đi học làm những loại thức ăn ông ngoại cần ăn, còn nghiên cứu sâu hơn nữa, cho nên Thái Hậu không cần lo lắng.” Không cần lo lắng sẽ bị ta hại chết đâu, thật ra Thái Hậu này cũng khá hiền lành.

“Tiêu phi đúng là có lòng hiếu thảo.”

“Không có gì ạ, trăm đi lấy hiếu làm đầu, là dân tộc Trung Hoa chúng ta.”

“Dân tộc Trung Hoa?” Nha đầu này không phải người Long Hiên sao? Sao lại thành cái gì mà dân tộc Trung Hoa rồi?

“A, nói sai rồi, là truyền thống tốt đẹp trăm ngàn năm qua của Long Hiên chúng ta, Hoàng Thượng của chúng ta đây chẳng phải là một người hiếu thảo hay sao?” Cái miệng nhỏ nhắn của Vũ Tình nói ngọt như đường.

“Đúng vậy, Hoàng Thượng của chúng ta là một vị Hoàng Thượng tốt, cũng là một đứa con ngoan.” Lòng hiếu thảo của Chính Hiên đối với bà đúng là không còn lời nào để nói. Nha đầu kia thật sự là nói trúng lòng bà.

Chính Hiên đột nhiên cảm thấy mình bị phơi nắng một bên, nữ nhân đúng là thay đổi bất thường, vừa rồi còn khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, sao vừa mới đó đã trở thành quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoà thuận vui vẻ, con hát mẹ khen hay rồi? Vừa rồi còn nhìn nhau không vừa mắt, bây giờ lại thân mật đến vứt luôn người con, người chồng này sang một bên, các nàng có thể ở chung như vậy chẳng phải là điều mình hy vọng nhìn thấy sao? Nhưng hắn không muốn bị người ta xem như không khí đâu.

“Này hai……” chữ “người” còn chưa kịp nói ra đã bị Thái Hậu cùng Vũ Tình ngắt lời, kỳ quái nhất là hai người lại nói y hệt nhau:“Nữ nhân nói chuyện, nam nhân đừng có xen vào.”

“Mẫu hậu……” Chính Hiên không nói nên lời nhìn Thái Hậu, Tình Nhi nói ra câu này hắn tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái, nhưng đến Thái Hậu cũng nói như vậy thì quá kì lạ, Tình Nhi này đúng là có chút quá khủng bố. Thái Hậu mới cùng nàng hàn huyên chưa được bao nhiêu mà ngay cả cách nói chuyện của nàng cũng học được rồi, năng lực thay đổi người khác của nàng đúng là quá mạnh, bây giờ nữ tử Long Hiên đều coi nàng là tấm gương noi theo, mặc quần áo của nàng, hát bài hát của nàng.

Vi đang chết dở với môn Hoá đây, có ai học giỏi hoá lớp 11 không cho Vi thông tin liên lạc với! Help me T.T

37 thoughts on “Ngạo khí hoàng phi [chương 49.1]

  1. hj, hoa ha, k bit lop 11 bi jo chuong trinh ntn nua, chi la ky su hoa, co j k hiu, e co the hoi chi…thank truyen cua e…

  2. thk nàng, lâu nay đọc truyện của nàng ko thui, hum nay mới thk nàng ^^
    cố gắng thi tốt để làm típ chap mới nhé ^^
    có cần gia sư ko?

  3. Thanhk ss
    vi học kém hóa 11 à
    có gì muốn hỏi thì nhắn tin vào nick nay nha ta nói cho dù ko giỏi hóa nhưng nói chung cũng đủ dùng để I hepl you chắc là okie.

  4. lau lam reo moj dzo dey choj. hum thjk Chjnh Hjen thjk Can Hjen ah. yeu vua thj se rat la dau long, chja se tjnh cam dzoj ca caj hau cung. ma chj nj xuyen khong ruj toan hop hon vua, vuong gja, sat thu so mot(nho huj coj phjm Thjen ha. oa. anh sat thu so mot dep traj, chj sat thu so haj cung rat de thuong)…hjx. ma anh sat thu chet oaj. bun gho.

  5. vi bây giờ đang học lớp 12 nga. nếu nàng vi vẫn còn “khó nuốt ” môn hóa thì ta có thể giúp nàng phần nào, ta sẽ truyền bí kíp cho nàng khi nhai hóa hữu cơ >__< ta hay onl từ 22h cho đến khi nào mắt ko chịu đc thì bồi chu công đánh cờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s